Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghan không thể tin vào tai mình những điều do sứ giả đã nói. Rõ ràng hắn đã dò xét thử cơ thể của cậu trước đó, chẳng còn sự sống nào cả, sao có thể chưa chết?

"Ngài nói gì? Em ấy chưa chết sao?" Giọng nói bất ngờ xen lẫn một chút vui mừng của Taehyung, khi anh đang được Jiha băng lại vết thương ở lòng bàn tay của mình.

"Y chỉ đang bị xuất hồn mà thôi. Lập đàn gọi hồn trở về, tự khắc y sẽ tỉnh dậy."

Nghe lời sứ giả nói, Heesung cũng đáp lời: "Cảm ơn ngài đã chỉ dẫn cho chúng tôi."

Sứ giả rời đi chỉ ngay sau đó mà không hề nán lại, Taehyung vội chạy đến ôm lấy cơ thể Jungkook một lần nữa, quyết tâm trong mắt anh như muốn nói rằng: "Hãy đợi anh."

...

Jungki là người xung phong thực hiện, cùng sự giúp đỡ từ Junghan đánh trống. Y cắm ba nén nhang vào lư hương, đi đến cầm lấy cái chuông lắc theo từng nhịp một chậm rãi.

'Leng keng'

"Jeon Jungkook!"

'Leng keng'

"27 tuổi!"

'Leng keng'

"Giới tính nam!"

Tiếng chuông bắt đầu dồn dập hơn trong tiếng gọi hô hào của y.

"Thiên linh linh địa linh linh, ba hồn bảy vía mau trở về, mau mau trở về. Jeon Jungkook mau trở về đây. Jungkook mau trở về...."

'Leng keng leng keng leng keng'

'Cách cách'

'Tùng tùng tùng! Leng keng!'

"Mau trở về!"

.

.

.

Jungkook bừng mở mắt thở ra một hơi.

Tiếng trống và tiếng chuông ngay lập tức dừng lại, Taehyung chạy nhào đến đỡ lấy cậu ngồi vào lòng mình hỏi han.

"Jungkook, e-em...sao rồi?"

Cậu nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nước mắt bỗng chốc tràn đầy hai bên khóe mi, tiếng khóc chóc cứ thế vang lên:

"Em...hức...em về rồi...mọi người...hức...đều sống lại cả rồi...em mừng lắm...hức...em mừng lắm...."

Jungkook ôm chầm lấy anh khóc nức nở, mọi sự sợ hãi đều đổ dồn vào tiếng khóc mà cứ rơi ra không ngừng. Taehyung đáp lại cái ôm thắm thiết, khẽ vuốt lưng cho cậu thoải mái hơn, tất nhiên mọi người cũng đều xúc động với điều đó mà im lặng không nói gì.

...

Sướt mướt tận lúc lâu sau thấy cậu đã ổn định trở lại, Heesung mới lên tiếng nói:

"Có lẽ ta cũng phải đi rồi."

"Cháu xin lỗi ông..." Cậu khẽ nói.

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Cháu đã quay ngược thời gian, khiến ông không thể gặp lại ngài Samuel. Ông-"

"Thôi được rồi, ta hiểu mà. Dù gì ta cũng không mất đi kí ức của quá khứ đó, vậy thì cũng cho là ta đã gặp ngài ấy đi?"

"Nhưng mà..."

"Thiên Đế đã nhìn thấu rồi mà, nên sẽ giúp cho ngài ấy thôi, con đừng lo, chúng ta sẽ ổn cả thôi."

Cơ thể ông bay lên cao trên bầu trời khuất dần đi, giọng nói vẫn vang vọng khắp nơi cho cậu nghe lần cuối cùng.

"Ngược lại là con đó, Jungkook à. Hãy giữ chặt thằng bé bên cạnh đi nhé, nó thật sự rất thương con đấy...!"

"..."

"Con tất nhiên sẽ làm như vậy...thưa ông Heesung!"

...

Jungki từ sau lần đó đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này, không một ai biết được tung tích của anh ta, kể cả người mẹ ruột của y. Có vẻ ai cũng hiểu được sự tội lỗi trong lòng y lớn đến cỡ nào sau vụ việc đó, vì vậy y đã sinh ra nỗi niềm đầy hổ thẹn nếu còn chạm mặt Junghan hay đặc biệt nhất là người em trai của mình.

Đại công tử lên kế thừa ngôi vị Chủ gia của gia tộc Jeon sau khi Lão gia mất. Dứt khoát trục xuất bà Nhị phu nhân ra khỏi căn nhà chính, cho bà ta trở thành một kẻ ăn mày ngoài đường xó chợ.

Nhị phu nhân bị đuổi ra khỏi nhà, cộng thêm việc mất đi đứa con trai duy nhất. Bà ta trở nên khùng khùng điên điên, hằng ngày đều đi khắp nơi làm loạn luôn miệng bảo mình sẽ trả thù.

Về phần Jungkook, cậu sau khi trở về từ nơi tối tăm đó, ngay lập tức xác định mối quan hệ với Taehyung. Còn nói, cậu sẽ không ở lại nơi này nữa, tất nghĩa cậu sẽ rời xa căn nhà khế ước của cha mẹ mình.

...

Jungkook, ông Wang được Taehyung chở đến căn hộ riêng của mình. Cậu hoàn toàn choáng ngợp với sự hiện đại khác xa căn nhà cổ điển ở trên núi Gwangju-han kia. Đồ đạc cũng được chuyển tới ngay sau đó.

Nhưng mà một điều khó khăn khác đó là...

"Em không thể mặc bộ đồ này đi ra ngoài được." Taehyung ái ngại nói.

Cậu nhíu mày.

"Tại sao chứ?"

"Tại vì ở thành phố này mọi người không còn mặc như thế này nữa, nếu em muốn ra ngoài thì phải. Thay! Đổi! Phong! Cách!"

"Kể cả ông Wang cũng thế." Anh nhìn sang cả quản gia chỉ.

Thế là công cuộc thay đổi phong cách của Taehyung nói, chính là dẫn cả hai đi mua sắm đồ mới. Tất nhiên có cả cô bạn Han Jieun - Nhà tạo mẫu thời trang trong tương lai đi cùng rồi.

Cô bạn khi hay tin Taehyung trở về nhà, cô mang theo một bụng tức tối đi đến nhà anh bấm chuông định sẽ mắng anh cho một trận té tát. Tội bỏ đi biệt tích còn không thèm nghe máy người khác hỏi han, thật sự khiến người ta phải lo sốt vó.

Nhưng cánh cửa vừa mở ra, lại là một đàn ông lạ hoắc khiến cô nhảy cẫng lên la hét.

"Áaaa!"

...

"Àaaa..."

Cô gật gù nghe mọi chuyện từ Taehyung thuật lại, mang sự hiếu kỳ nhìn sang Jungkook hỏi:

"Cậu mấy tuổi rồi, hỏi cho dễ xưng hô hơn."

"27."

"Í! Nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mà...cậu thật sự là thầy trừ yêu hả?"

Cậu nhíu mày không hài lòng, chỉnh lại: "Là pháp sư."

"Ừ ừ pháp sư, thật sự luôn?"

"Muốn biết không?"

Cô gật đầu tắp lự.

"Cô 29 tuổi, tên là Han Jieun đúng không?"

Cô lại gật gật đầu.

"Tôi thấy bóng đen đang lẩn quẩn sau lưng cô. Cô bị duyên âm theo rồi."

"C-c-cái gì? Cậu...cậu nói cái gì? Thì ra bấy lâu nay, tôi cứ bị đá là lý do này sao!?"

...

Thế là điều kiện để cậu trừ giải duyên âm kia, bắt buộc cô phải dẫn cả hai đi mua sắm lại coi như là quà đáp lễ.

Cô chậc lưỡi, nghiến răng nhìn vào ví tiền đã xẹp lép của mình, cô ngước mắt nhìn Taehyung đến cháy cả da mặt.

"Tên chết tiệt, tiền tháng này của bà mày hết sạch rồi!" Cô lầm bầm trong miệng.

"Nói nhỏ cái gì đó?" Jungkook xoay đầu lại hỏi.

Cô nở nụ cười lắc nhẹ đầu: "Đâu có, đâu có gì đâu...nè hihi."

Taehyung hiểu cô đang đau khổ điều gì, cũng xoay lại chắp hai tay cười nhẹ như xin lỗi, lập tức chuyển tiền lại cho cô.

'Ting

"Ố...!" Cô há hốc nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi lại nhìn sang Taehyung đang chĩa ngón cái tới mình.

Cô vui vẻ chĩa chĩa đáp lại.

Sau khi chọn lựa vài bộ quần áo xong, cậu và ông Wang ngay lập tức thay bộ đó ra mặc ngay để đi ăn trưa.

Jieun ngồi đối diện cứ hết nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân ngẫm nghĩ, điều đó khiến cậu khó chịu lại nhíu mày.

"Cô làm cái gì vậy?"

"Á..à...không gì đâu, chỉ là...mái tóc của cậu là đồ thiệt hả...?"

"..."





---------------

Hạnh phúc rồi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro