Chương 25. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua lẹ làng, cậu và ông Wang đã trở nên thích ứng với môi trường hiện đại này. Taehyung cũng quay lại việc học còn dang dở của mình. Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra chỉ có vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng trong vài ngày ấy đã cho cậu nhiều bài học khác nhau. Jungkook cũng đã suy nghĩ kĩ về việc từ bỏ nghề pháp sư này và lùi lại về chung một mái nhà với người mình yêu.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa trong phòng ngắm khung cảnh mưa tầm tã bên ngoài khung cửa sổ. Mái tóc dài không còn được buộc gọn gàng bên vai mà lười biếng xoã đầy lên ghế, trong lúc lơ là cậu cảm nhận một lực nhẹ sờ vào tóc mình, cậu quay đầu lại nhìn người sau lưng.

Mỉm cười nhẹ, cất giọng: "Anh về rồi à?"

"Ừ." Taehyung cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng mũi.

"Ôm không?" Cậu hơi dang tay mình ra.

"Đợi đã, anh cột tóc cho em."

Nói đoạn, anh đi đến chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, mở hộc tủ lấy ra chiếc lược gỗ đã sẫm màu rồi đi lại chỗ cậu. Jungkook vui vẻ để anh chải tóc cho mình hệt như lần đầu. Taehyung biết đây là chiếc lược của mẹ cậu, nên anh đã không vứt bỏ nó mà tiếp tục giữ lại và cậu cũng biết được điều đó, vì vậy mỗi lần anh cầm nó từ hộc tủ ra, Jungkook đều sẽ cười tít cả mắt lại như một sự hài lòng.

Anh chậm rãi chải tóc cho Jungkook, thấy vẻ tận hưởng đó của cậu, anh không nhịn được đưa đầu cậu ngửa ra sau hôn lên trán một cái.

"Anh làm cái trò gì vậy?" Cậu càm ràm trong khi hai tai đã đỏ ửng cả lên.

"Tháng tới là bọn anh tốt nghiệp rồi." Taehyung nói.

"Bọn anh?" Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh hơi nhíu mày hỏi.

"Ừm, là anh với Han Jieun. Cô ấy học bên khoa thời trang, anh bên khoa nhiếp ảnh."

"Cái bà cô bảo em xài tóc giả đó hả?" Cậu bỗng dưng khó chịu khi nhớ lại khuôn mặt của người kia.

"Dù gì Jieun cũng không cố ý hỏi thế mà, em tha thứ cho cô ấy đi."

"Được rồi được rồi, anh nghĩ em là người nhỏ nhen thế sao? Dù gì cô ta cũng chỉ là ganh tị tóc mình với tóc em thôi mà, em sẽ xem đó là một lời khen cho mái tóc này, nhỉ?"

"Em từ khi nào xấu tính thế?" Taehyung khẽ nhéo nhẹ mũi cậu mắng yêu.

"Cái gì, anh nói gì em cơ?" Cậu giận dỗi nhíu mày, khoanh tay của mình lại.

"Đâu có, anh nói giỡn mà..." Anh đặt hai tay lên vai Jungkook hơi xoay người cậu lại về phía mình ra vẻ nịnh nọt.

"Coi chừng em!" Cậu hứ một tiếng hất tóc về sau, làm lộ ra một khuyên tai bạc lấp lánh bị che đi bởi nằm sau mái tóc.

Chiếc khuyên tai cũ đã bị vỡ bởi phong ấn đã được mở ra, giờ đây sự trống vắng bên tai khiến cậu có hơi khó chịu, lại còn một phần Taehyung rất thích ngắm món đồ lấp lánh bên tai người yêu vào mỗi tối. Cho nên, cả hai đã cùng đi sắm lại một chiếc bông khác để thay thế cho món cũ.

"Rồi rồi, để anh cột tóc cho em đàng hoàng nè."

...

Thấm thoát, đã đến đúng ngày tốt nghiệp mà Taehyung đã nói cho cậu vào hôm trước. Jungkook diện cho mình bộ vest đen đầy lịch lãm, bảo rằng mình vừa học được trên mạng chỉ là: "Cánh đàn ông, khi có một buổi tiệc hệ trọng nào đó, Nhất Định phải mặc vest!"

"Phụt! Hahahaha...." Jieun nhìn cậu ôm bụng cười nắc nẻ.

"Cô cười cái gì hả!?" Jungkook nghiến răng quát.

"Tại sao...haha...cậu ăn mặc...hahaha...trang...trọng quá vậy nè! Ôi cười chết tôi mất!"

"Này bà cô kia-!"

Jungkook nhào đến, anh kịp thời bên cạnh cản lại, cười gượng giảng hòa vấn đề.

"Thôi nào, vốn dĩ Jungkook chưa thạo lối sống ở đây, cậu cũng đừng cười em ấy như thế chứ Jieun."

"T-tôi xin lỗi cậu nha Jungkook...dây thần kinh cười của tôi nó tự làm á!"

"Nói chuyện vô lý!" Cậu lầm bầm.

"Tôi nghe á nha...!" Cô bĩu môi.

"Haha...thôi mà." Anh chắn ở giữa hai người cảm thấy sao thật nan giải.

Quản gia đi đến đưa bó hoa cho Taehyung, ông cười nhẹ bảo: "Chúc mừng ngài Kim tốt nghiệp."

"Cảm ơn ông Wang." Anh cười tươi nhận lấy rồi ôm bó hoa vào người, lại tiếp lời.

"À đủ người cả rồi, chúng ta cũng chụp một tấm hình đi?"

"Đúng đúng, có lý!" Jieun la lên.

"Ồn ào quá!" Jungkook nạt lại cô.

"Nè nha, tôi lớn hơn mấy người 2 tuổi đó!!!"

'Tách!'

Tấm hình cả bốn người Taehyung, Jungkook, ông Wang và còn có thêm cô bạn Jieun kia. Sau khi kết thúc mọi chuyện ở núi Gwangju-han, mọi người đã có cuộc sống mới như thế đấy.

.

.

.

'Cộc cộc'

'Kẽo kẹt'

Tiếng cửa mở ra, cả phía trong lẫn phía ngoài đều ngạc nhiên nhìn nhau trong ít phút.

"Dohan, Jihan? Hai ngươi...?"

Jungkook và Taehyung đã quyết định cùng đi tới nhà chính một lần nữa để gặp Junghan tiện hỏi thăm bài vị của cha mẹ cậu. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, hai thần thức của cậu vẫn chưa bị Junghan thu hồi.

"Ta mừng vì hai ngươi vẫn còn sống. Đại công tử đang ở đâu?"

Dòng chữ hoa anh đào trắng quen thuộc hiện lên: "Trong thư phòng thưa chủ nhân."

Hai tiếng "chủ nhân" thật sự khiến cậu xúc động khó nói thành lời. Cậu thật sự thấy tội lỗi khi không thể mang chúng theo về thành phố Taehyung đang sống, chỉ có thể còn cách giao cho Junghan hắn toàn quyền quyết định, nó như một sự bỏ rơi người thân của mình vậy, cậu thấy thật hổ thẹn.

"Đừng gọi ta là chủ nhân nữa."

Dòng chữ anh đào màu hồng xuất hiện: "Chúng tôi không bao giờ từ bỏ chủ nhân, chúng tôi hiểu cho vấn đề của ngài."

"Ta...cảm ơn, Jihan Dohan, ta thật sự cảm ơn hai ngươi..." Nước mắt cậu rơi xuống lã chã đi đến ôm chầm lấy cả hai vào lòng.

...

"Nào, đừng khóc nữa nhé, Jungkook?" Anh đi đến xoa lưng vỗ về cho cậu.

Đợi cậu bình tĩnh lại, cả hai mới chính thức bước vào căn nhà chính. Jungkook nhìn xung quanh xem có gì đổi mới hay không, nhưng cậu lại không cảm thấy có gì khác biệt cho lắm, nó vẫn mang cảm giác ngôi nhà khi xưa của ngày nào.

'Cộc cộc'

"Vào đi!" Tiếng vọng ra từ trong thư phòng.

'Cạch'

"Chịu tới rồi đó à? Tôi còn tưởng cậu sẽ đi theo tình yêu, mãi mãi không về đây chứ?" Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lười của mình, chống tay một bên ghế, trên tay còn cầm một quyển sách đang đọc dở, cười ngả ngớn.

"Muốn đấm cho một cái quá...!" Cậu nghiến răng.

"Jungkook à, bình tĩnh lại nào." Anh ở bên cạnh vuốt lưng hạ hỏa cho cậu.

"À mà nè, cậu mới đi bao lâu đâu, sao bây giờ trang phục của cậu kì lạ như tên Kim đó thế?" Junghan nhíu mày nhìn lần lượt từ trên xuống dưới đánh giá bộ đồ của cậu đang mặc trên người.

Một chiếc áo hoodie và quần thun mát mẻ hợp mùa, mái tóc cũng được kẹp lên gọn gàng. Khác xa hoàn toàn với Jungkook ngày xưa duy nhất trong chiếc áo lụa trắng đơn sơ, cùng mái tóc cột hững hờ bên vai.

Cậu nhún vai, còn Taehyung bên cạnh chỉ biết cười trừ.

"Nhập gia thì phải tùy tục, anh bảo tôi ăn mặc như thế đi xuống phố đó, chi bằng kêu tôi ghé vào trại tâm thần luôn đi?"

"Mới nói một câu, mà cậu cứ làm quá lên..." Hắn thở dài, nói tiếp.

"Tôi đã điều tra ra được nơi ở của Jungki rồi."

"Anh ấy đang ở đâu? Cuộc sống như thế nào rồi?" Cậu bỗng nhiên gấp gáp hỏi.

"Là ở bên kia cánh rừng Dong-hae. Cậu ta ở trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày đều đi diệt ma giúp cho dân làng ở đó, họ biết ơn nên sùng bái cậu ta nhiều lắm...hừm...có vẻ cậu ta cũng đang sống tốt quá nhỉ?"

"Anh nói cũng phải...anh ấy đang sống rất tốt...tôi cũng yên tâm phần nào.

Cảm ơn anh, Junghan, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ anh mà Taehyung mới có thể tiếp tục ngồi ở ngay đây, ngay bên cạnh tôi như bây giờ."

"Đừng có đột ngột sến súa vậy chứ?" Junghan ngoáy ngoáy tai ra vẻ ghét bỏ.

"Cái tên khốn này! Tôi không ở lại nữa, nhìn bản mặt anh thật là muốn đấm cho một phát hả dạ!" Cậu đứng dậy tức giận đùng đùng bỏ đi.

"A..a xin lỗi anh, vậy tôi cũng xin phép nhé?" Taehyung bị bỏ lại cũng ngơ ngác cúi đầu vội vàng chào hắn rồi đứng dậy chạy theo sau cậu.

Cánh cửa thư phòng khép lại, Junghan nhìn theo hai bóng lưng khuất dần mà lắc lắc đầu thở dài.

...

"Mẹ...cha...con đến thăm hai người đây." Cậu quỳ trước loạt bài vị của gia tộc nói.

"Hôm nay con còn đưa đến một người, anh ấy tên là Kim Taehyung, bạn trai của con... Con xin lỗi cha, con biết cha không thích người họ Kim, nhưng cha có thể cũng đã nhìn thấy được toàn bộ sự việc hôm đó. Cả hai vị tổ tiên Jeon và Kim không hề hận thù nhau đâu cha à, cho nên hãy cho phép cho chúng con...đến bên nhau nhé?"

.

.

.

END.



----------------
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong em bé này rồi, thật sự rất biết ơn những người đã theo dõi mình từ đầu truyện cho tới bây giờ, các bạn là động lực cho mình viết tiếp em nó cũng như kết thúc viên mãn như này.

Nhưng sẽ chưa thật sự hết đâu vì mình sẽ còn làm thêm vài extra để kể về câu chuyện của từng thành viên trong fic nhé, trong extra mình sẽ đào sâu hơn cho mọi người hiểu hơn về nhân vật nè.

Còn bây giờ chúc mọi người ngủ ngon~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro