NT: Jeon Heesung x Kim Samuel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện mang tính chất hư cấu

Vào triều đại Joseon, ngôi vị lần thứ 32 đã được định đoạt sẵn cho vị thái tử trẻ tuổi tên là Kim Samuel. Cậu bé lúc ấy chỉ mới 10 tuổi.

...

"Thái tử điện hạ, tới giờ luyện thư pháp rồi."

"Lại nữa sao? Tay của ta đã rã rời vì vừa tập kiếm khi nãy rồi, không muốn không muốn đâu...."

"Điện hạ, người đừng làm khó chúng nô tài mà, đó là căn dặn của Hoàng đế, cũng là tốt cho người sau này thôi."

"Nhưng ta cũng đâu có muốn làm Hoàng đế đâu."

"Điện hạ! Xin người đừng nói thế trước mặt của Hoàng đế nhé ạ!" Đồng loạt bọn nô tài đều quỳ rạp xuống đất kinh hãi một phen vì lời nói của Thái tử.

Ngài ấy vẫn chưa hiểu mức nghiêm trọng trong câu nói này là bao nhiêu, đừng nói chi đến ngai vị, kể cả tính mạng này của ngài cũng khó mà giữ được trong cơn thịnh nộ của Hoàng đế.

"Rồi rồi, ta sẽ đi luyện thư pháp, thế đã được chưa?" Samuel chán nản nói.

"Chúng nô tài cũng xin phép cáo lui." Họ hài lòng hành lễ xong liền bỏ đi ra ngoài.

...

Một ngày mới khác, trong lúc Thái tử đang đứng ngâm thơ dưới tán cây bồ đề.

"Trong gió xuân, liễu như ngàn sợi chỉ đu đưa mình, sao trói buộc được đây?

Ong bướm tìm hoa, hoa đã rụng, hẹn thề mà rồi chẳng biết làm sao..."

"Tình yêu có sâu nặng đi nữa, sao giữ được người khi bước ra đi."

(Bài thơ được trích từ tác giả Lee Won-ik)

Samuel giật mình vì tiếng nói phát ra từ đằng sau mình, mái đầu lấp ló sau thân cây bồ đề thật khiến cho cậu tò mò, gọi lớn.

"Ngươi là ai?"

"Thưa điện hạ, tiểu nhân tên là Jeon Heesung, con trai của pháp sư trong triều, Jeon Haejoon."

"Jeon Haejoon!? Ông ấy có con trai sao?" Thái tử bất ngờ.

"Tiểu nhân vốn không khỏe mạnh từ nhỏ, nên cha phải luôn để tiểu nhân ở trong nhà túc trực xem xét, nay là lần đầu tiên hạ thần bước vào Hoàng cung."

"Thảo nào...thế tại sao ngươi biết ta là Thái tử?"

"Tiểu nhân chỉ là đoán thôi ạ."

"Đoán? Đoán bằng cách nào?"

"Thiên hạ đồn đại rằng, người trong cung mới được mặc hanbok có họa tiết rồng bay, ngài lại đang mặc màu tím, thì chỉ có con cháu trong Hoàng tộc mới được phép điều đó.

Ngài lại còn đang học ở nơi đây, tiểu nhân có nghe ngóng được Thái tử vừa hay trạc tuổi với ngài. Nên tiểu nhân mạnh dạn đoán ngài là Thái tử điện hạ."

"Cũng thông minh đó chứ." Samuel phấn khích với kẻ trước mặt mình, không nhịn được cười khúc khích.

"Ngài quá lời rồi, tiểu nhân không dám nhận."

"Ngươi đang ở đây làm gì thế?"

"Cha của tiểu nhân đang bàn với Hoàng đế về lễ hội cầu mưa sắp tới nên tiểu nhân đang đi dạo chơi ạ."

"Thế có muốn đi chơi cùng với ta không? Học mấy bài này khiến ta chán chết đi được." Samuel đóng mạnh quyển vở đập đập xuống bãi cỏ chán ghét nói.

Heesung cười nhẹ đáp: "Ngài là Hoàng đế tương lai mà. Cơ mà nếu ngài học xong, tiểu nhân sẽ chơi với ngài."

"Thật không? Hứa đó nha!"

Chẳng biết bao lâu sau, tần suất gặp nhau của hai đứa trẻ lại tăng lên, có khi cùng chơi lại có khi cùng học. Cũng từ khi nào, một Thái tử ham chơi lại có thể siêng năng học thơ để có thể đối đáp lại với một tiểu nhân mình vừa gặp không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro