#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí hiệu dấu thăng ( # ) kèm số là những chapter ngoại truyện nha các Đọc giả oi ! Hihi mai tui thi ớ mà thôi không sao, vẫn viết truyện được nha =))

___________________________
Lấy bối cảnh hậu chi tay của quý tử Malfoy và Cứu Thể Chủ Potter.

Họ quyết định kết thúc mối tính dài đăng đẳng đầy những mật ngọt dành cho nhau khiến nhiều người tiếc nuối. Song vẫn có những thành phần yêu thầm một trong hai người họ vui mừng vì sự chia ly ấy và họ vẫn tự tin mình có thể theo đuổi crush.

Nhưng chỉ có Cứu Thế Chủ quên đi những năm tháng cùng nhau tay trong tay hay là những đêm ân ái mặn nồng thôi còn với Thiếu gia Malfoy đây thì một từ thôi " ĐẾCH " quên con mẹ gì hết ! Anh vẫn đang âm mưu thao túng tâm lí Granger và Weasly khuyên ngủ Harry quay về với mình.

- Vừa lắm con, lần trước mày ngỏ lời chia tay trước làm gì bây giờ người ta phũ phàng cho.

Pansy ngồi xuống chất vấn Draco quá bồng bột và nông nổi. Ừ thì do cậu lúc ấy giận quá hóa rồ khi Harry đi về muộn với một cậu bạn bên nhà Ravenclaw nhưng đó là lí do chính đáng =))).

- Tính sao ? Không định bật trạng thái Alpha trội qua bên đó abcxzy với người yêu cũ à ?

Blaise gương mặt nham nhở đầy sự nguy hiểm nhìn thấu tâm tư của Draco lúc này. Cậu liền đẩy mặt thằng ku bạn thân ra và khinh bỉ nói.

- Mày đừng nghĩ ai cũng giống mày. Đồ điên loạn vì tình.

- Chúng ta không giống nhau sao mà chơi với nhau lâu như vậy được. Tao hiểu mày đang nghĩ gì mà.

Pansy lấy tay che miệng cười khúc khích. Cô nghĩ Blaise đang cố gắng khơi dậy sự trội Alpha của Draco. Nhưng mà nếu như vậy mà lỡ nó qua phòng Potter thật rồi làm chuyện đó thì chắc Cứu Thế Chủ hận nó cả đời mất. Xúi giục bậy bạ !

- Qua phòng cậu ấy đi, tớ chắc cậu ấy cần cậu đấy !

Cô nói với giọng đầy tự tin và hiểu biết. Tất nhiên Draco say đéo và đuổi hai đứa bạn đi về phòng của họ.

Anh nằm lên giường, chả buồn học bài nữa mà nằm suy nghĩ với đống thắc mắc chưa được giải đáp. Cứ thế kéo anh vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khuya, đêm vắng vẻ thật sự là thử thách với Harry. Thật là cậu đã quen với hơi ấm của Draco mỗi khi ngủ và bây giờ đột ngột biến mất khiến cậu trằn trọc mãi chẳng vào giấc. Cậu ngồi dậy, cuộn người vào vòng tay của mình, nhìn xa xăm về một phía và nhớ về kỉ niệm khi còn đối phương. Bên ngoài đổ mưa, phải rồi, mấy tháng trước vào ngày này cậu và anh đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn và chiếc cà vạt của Slytherin đã khiến họ đến với nhau. Nhớ lại...cũng hoài niệm ấy chứ nhỉ ?

- * Cũng một phần là mình sai nhỉ ? *

Draco tức giận cũng phải vì Harry đã đi về khuya với một người con trai thuộc nhà Ravenclaw, mặc dù cậu ta là Omega nhưng việc thả lỏng bản thân, chiều theo thú tiêu khiển của mình bừa bãi cũng là một sự nguy hiểm. Nhưng lúc đó cậu đã nhận được lời đề nghị chia tay từ Draco, một khi thiếu gia nói thì sẽ làm và có thể anh đã không còn gì với cậu nữa.

- Harry à, mày đừng có khóc như vậy.

Dù cố an ủi bản thân và lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nhưng Cứu Thế Chủ vẫn thua cuộc trước cảm xúc của mình. Cậu chỉ đành cố gắng dừng khóc và đi vào giấc ngủ, quên đi nỗi đau này.

.....................................................

Sáng hôm sau ở đại sảnh, câu chuyện chia tay của cả hai đã được đồn cả trường. Tất cả dành cho Harry Potter một ánh mắt khác, ánh mắt của sự ghẻ lạnh và khinh miệt. Cậu dù không thích cũng phải nhường nhịn vì Cứu Thế Chủ biết cậu có được sự tôn trọng đặc biệt là do Draco tất cả.

Ngồi xuống cạnh Hermione và Ron, cả hai thấy bạn thân buồn mãi cũng không biết khuyên làm sao chỉ đành vỗ vai khuyên Harry hãy phấn chấn lên. Đột nhiên Pansy và Blaise xuất hiện, người yêu họ đứng dậy nhìn họ. Pansy đụng vào vai Harry, nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó khiến cậu bật dậy ngay và hỏi.

- Thật sao ?

- Yes sure.

Họ quay gót về nhà của mình làm cho Hermione và Ron thắc mắc và tò mò hỏi Harry. Nhưng cậu dường như không quan tâm mà bận cho những lời nói ban nãy của Pansy.

.....................................................

- Ắt xì...

Draco lại bị cảm cúm, chắc do thời tiết trở lạnh. Lạ thật sự, lúc còn với Cứu Thế Chủ cùng nhau ôm nhau ngủ trong đêm Đông có bao giờ cậu bệnh đâu. Vừa mới chia tay vài tháng đã bệnh lên bệnh xuống, chắc do là tâm bệnh rồi.

- Haizz, riết rồi nhân gian loạn cả lên.

Định nằm xuống nghỉ ngơi sau khi lau đi vệt nước mũi bằng khăn giấy, bỗng tiếng gõ cửa làm cho Draco phải lần nữa ngồi dậy, tiến đến cửa và mở ra. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm, chắc gương mặt anh lúc đó cáu lắm.

* cạch *

- Mệt ghê ! Ai mà tới...

Vẻ oai hùng mãnh liệt tan biến thanh vào đó là sự đơ cứng của anh khi thấy người trước cửa là Harry. Cậu chưa kịp hiểu gì khi bị xổ một dàn khi vừa mới đến thăm anh. Chắc do đã đường ai nấy đi nên anh không muốn gặp cậu, đành thôi vậy, đưa đồ rồi về.

- Bài tập hôm nay...gửi anh.

Nhìn cuốn tập trong tay Harry đưa ra trước, Draco nhìn cậu với ánh mắt khá ngượng ngùng, đưa tay lên sờ lên sau gáy, nhận lấy quyển tập và nói.

- C-Cảm ơn em...

- Anh vẫn giữ cách xưng hô đó sao ?

Đối mặt với câu hỏi đó, thiếu gia Malfoy im lặng một chút giây. Cả hai chỉ nhìn nhau với ánh mắt ngượng ngùng và luyến tiếc. Có vẻ họ không thể sống thiếu đối phương được ! Vì quá yêu người kia, yêu đến mức điên dại.

* cạch *

Harry bước vào căn phòng đã vài tháng không bước đến đây. Mọi thứ vẫn còn y như vậy, những bức ảnh của chụp chung với đối phương vẫn được treo khắp phòng. Suy cho cùng, người nói lời chia tay luôn là người lụy tình.

- Mọi thứ vẫn như vậy sao Malfoy ?

Nhưng đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng. Harry khẽ xoay mặt về hướng Draco thì thấy anh đờ người ra đần sao sao ấy. Bỗng thấy gương mặt chàng trai tóc bạch kim đượm buồn sau đó khẽ cuối đầu xuống làm Harry khó hiểu. Anh không muốn sỉ diện con mẹ gì nữa, buộc miệng nói hết suy nghĩ trong lòng.

- Mới có...chưa được hai tháng thôi mà Harry, sao em thay đổi nhanh như vậy ?

- H-Hả ?

- Từ cách xưng hô đến cách em nhìn tôi nó đều thay đổi đến mức tôi tưởng rằng người mình yêu đã chết rồi.

-...

Có vẻ trong lòng Cứu Thế Chủ có lay động bởi những câu nói từ nỗi lòng thiếu gia. Tuy nhiên...cậu sợ phải quay lại và rồi sợ phải...đối mặt với sự thiếu người kia một lần nữa. Một lần đã quá đủ rồi. Bỗng một chiếc ôm ấm áp xuất hiện khiến Harry kinh ngạc vài giây. Draco như hễ không muốn buông cậu ra mặc cho cả hai đã không còn trên mối quan hệ nào ngoài bạn bè hoặc là người yêu cũ.

- Xin em đó...đừng rời xa tôi.

Giọng nói trầm ấm kết hợp với tâm trạng đượm buồn khiến người nghe cũng phải đồng cảm mà không thể từ chối được. Harry khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của Draco, nó đang khuếch tán vào từng ngốc ngách cơ thể cậu và sưởi ấm tất cả.

- Chồn sương...ngợp em.

Câu nói nũng nịu ấy mỗi khi cả hai ôm nhau lại một lần nữa được cất lên. Draco lòng vui như Tết, anh cười như một đứa trẻ nhận được kẹo vậy. Anh buông cậu ra, ôm lấy eo của cậu còn cậu khoác tay lên vai anh. Cả hai nhìn nhau, họ đều vui và hạnh phúc ngay lúc này.

- Coi em kìa...ngại ngùng gì nữa đây ?

Nhìn Harry cố tránh ánh mắt của mình nên Draco đã trêu chọc cậu. Ừ thì thiếu hơi nhau cũng gần hai tháng giờ cũng phải ngại chứ. Nhưng mà anh thì không tha cậu dễ vậy đâu, sẵn thì lúc chia tay cậu đi dao du với rất nhiều alpha và để lại mùi hương của những gã đó trên cơ thể nữa, mình đếm tội và phát một lần nhỉ.

- Mùi của anh mất hết rồi nhỉ ?

Anh thì thầm vào tai cậu làm cho Cứu Thế Chủ đẩy thiếu gia ra. Cậu sờ lên trán anh sau đó khá là rùng mình vì tự nhiên anh hết sốt rồi.

- À hay là...hôm khác nhé...em hơi mệt...

Harry gỡ vòng tay kia ra khỏi vòng hai nuột nà của mình. Draco cũng khá hợp tác khi buông ra. Cứ ngỡ thoát nạn nhưng không, khi cậu gần đi đến cửa, bỗng một vòng tay nhấc bồng cậu lên từ phía sau và bế cậu lên.

- A ! Anh làm gì vậy ?

- Anh buông đâu đồng nghĩa với tha đâu...anh mong em sẽ không làm tình với ai ngoài anh.

- Nhìn cổ là đủ hiểu rồi, anh cứ thích kiểm tra kĩ càng vậy hả ?

Bị đè xuống giường, Harry không hề hợp tác. Draco muốn hôn thì Harry che mặt lại, muốn đánh dấu thì cậu ôm lấy cổ, muốn cởi y phục cũng bị chặn. Bực quá hóa rồ, anh đành mạnh bạo một lần với người mình yêu.

- Anh nói trước nhé...anh điên lên rồi thì anh không hiền đâu. Đừng để anh nóng.

Harry nghe câu cảnh cáo ấy bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu không biết sao bản thân lại tự nằm yên để người kia tùy tiện đụng chạm. Anh hôn vào cổ của cậu rất nhiều nụ hôn để đánh dấu chủ quyền và dùng sức mạnh của alpha ( này bịa nha mấy má ) để làm đậm dấu vết của nụ hôn alpha.

- Ức...hức...a...

Có vẻ liên quan đến nụ hôn alpha thì cái gì nó cũng đau nhỉ ? Anh dừng lại sau đó vỗ về cậu khi thấy cậu đau đớn.

Sau khi kết thúc chuyện vợ chồng. Nằm trong vòng tay của Draco, có vẻ Harry đang làm quen lại vẫn những thứ đáng ra cậu ngày nào cũng thực hiện. Anh thấy người yêu khó vào giấc, lo lắng hỏi.

- Nãy anh mạnh tay quá hả ?

Cậu lắc đầu sau đó nhìn anh với ánh mắt cực long lanh, thao túng tâm lí người kia.

- Vậy...nếu có lần sau...

- Không có lần sau đâu, cái này coi như mình thử lòng mọi người vậy đi.

- Anh không định báo với phu nhân sao ?

- Báo chi, cứ để mẹ nghĩ anh chia tay em đi, để mốt anh làm gì, em có méc mẹ anh cũng không tin :)

- Á à, cái tên gian manh này, anh có tin tôi cắt đứt với anh thật không ?

Draco giở gương mặt thách thức và khiêu khích Harry.

- Em làm vậy thì chả sao. Mai mốt con anh vẫn mang họ Malfoy thôi.

- C-Cái gì ? Anh nói gì vậy hả ?

- Sự thật thôi, nãy anh không có dùng bao mà =))

( Angel : có bao h dùng đâu alo ? )

- Anh tính hết rồi đúng không ?

- Đúng rồi, làm sao để em không bỏ anh nữa.

- Mặc xác anh, tôi đi ngủ đây.

Harry xoay người qua phía đối diện. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang giận dữ kia, Draco cười khổ với sự đáng yêu này và anh đã giang tay ôm lấy cậu dù người kia gỡ ra biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng sau bao thăng trầm, câu nói của Pansy lúc ở đại sảnh là một ẩn số. Mọi người comment thử xem, ai đúng có thưởng =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro