18. Lời xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ông trăm thê bảy thiếp quả không sai nhỉ ? Không phải tự dưng giống loài đực lại bị đem ra mổ xẻ như vậy mà thật chất đó là mặt xấu chẳng người đàn ông nào muốn cho người khác biết.

Dù có chung tình cách mấy, ngọt ngào đến mấy thì cũng sẽ tan thành mây.

Draco Malfoy là một điển hình.

Vâng bạn nghe không nhầm đâu, anh là một điển hình đó, một điển hình cụ thể, rõ ràng luôn đó.

Chuyện là anh và Harry vừa có cuộc cãi vả gần đây và họ không có ý định làm hòa. Thay vì chú tâm tìm cách xin lỗi và làm vợ vui lên thì anh nhà lại muốn giở thói đào hoa, ngao du khắp nơi, dùng sức hút và nhan sắc trời ban làm các cô gái và các omega khác siu lòng. Ngay cả Ginny cũng phải thốt lên : " Draco có sức hút mạnh mẽ đấy ! ". Hot Girl trường chưa bao giờ để tâm đến nhan sắc của ai nhưng lần này cô thốt lên câu khen ngợi chứng tỏ anh nhà có sức hút thật.

Điều đó nhanh chống đến tai chính thất và Harry cảm thấy bị phản bội. Cậu muốn chia tay ngay lập tức ! Không thể nghĩ rằng tên đó có thể tuyệt tình đến như vậy, đến mức mà Cứu Thế Chủ dù từng nghĩ đến sự việc này cũng không khỏi bất ngờ với độ trơ trẽn này.

Ở phòng của mình, Blaise và Pansy nhìn Draco ung dung khui từng món quà của các cô gái khác mà không khỏi không chướng mắt.

- Mày chia tay rồi hả ?

Pansy hỏi.

Cô đã nghe Hermione nói qua nhưng không ngờ thằng bạn mình nó điên khùng đến mức này.

- Đâu, còn quen mà.

- Còn quen mà mày đi thả thính người khác ?

Blaise hỏi chấn vấn. Tưởng chừng Draco sẽ nhận ra lỗi sai nhưng không, anh đáp.

- Có sao đâu, miễn tao không qua đêm với họ là được.

- Má hảo vậy cha, mày làm vậy chia tay có ngày đó.

Draco khựng lại. Thật chất anh làm vậy để xem Harry có để ý đến mình hay không. Thật sự câu nói này làm anh có chút giác ngộ. Hằng ngày thả thính, bị bám mùi của những cô gái và omega khác làm Draco thấy kinh tởm vô cùng nhưng vì ánh mắt của người anh phải cắn răng chịu đựng. Anh đây chết cũng yêu mỗi Harry Potter thôi ! Mỗi Cứu Thế Chủ thôi.

- Đi xin lỗi nó trước đi, mày sỉ diện quá. Hay vậy quá à.

Pansy nói với giọng khinh bỉ.

- Ừ Pansy nó nói đúng đó. Mày vậy hoài thì hai bên càng không hiểu nhau thôi. Vả lại lần này mày sai mà =)

Blaise tiếp lời Pansy cho Draco giác ngộ.

- Tụi bây cho tao nghỉ ngơi tí được không ?

Draco nói với giọng khá mệt mỏi nói với Pansy và Blaise. Họ đồng ý rời khỏi phòng để anh ở lại trong không gian yên tỉnh.

Nằm xuống giường, anh khẽ nhắm mắt lại để suy nghĩ. Anh sợ mất cậu lắm, sợ đến mức nghĩ đến viễn cảnh có bỗng một ngày cậu đi theo người khác, chắc lúc đó gia tộc Malfoy triệt sản luôn.

Harry ngồi trong phòng đang làm bài tập về nhà. Nói cho oai chứ làm bài tập không đeo kính là thấy sai dữ rồi. Thật ra cậu đang suy nghĩ, nếu như lần này là lần cuối cãi nhau, có lẽ cậu cũng sẽ tiếc nuối.

Draco là một phần sống của cậu, không thể nói bỏ là bỏ, chia tay là chia tay. Huống hồ chi cả hai cũng đã ừ thì là quan hệ vợ chồng và nụ hôn alpha khó để xóa dấu vết. Nhìn vào cổ tay của mình, chữ D M vẫn còn đậm lè làm Harry cảm thấy hơi hối hận khi thực hiện nó quá sớm.

- * Rốt cuộc...mày muốn gì đây Harry ? *

Cậu úp mặt vào chiếc gối ôm trước người sau đó tự khóc, tự an ủi bản thân. Tuy nhiên sự đau đớn từ đáy lòng truyền đến trái tim khiến cậu không thể ngừng khóc mà ngày một khóc lớn hơn.

* cạch *

Draco đã đứng đây từ lâu. Anh khẽ đóng cửa lại sau đó đi đến bên giường. Harry chưa biết sự xuất hiện của người yêu nên vẫn khóc rất lớn.

Nhìn cảnh này, anh đau xót rất nhiều. Cậu đau một chắc anh đau một nghìn luôn quá. Cứu Thế Chùa bảo bối Draco Malfoy nâng niu như trứng, yêu thương không hết. Anh còn nói với tất cả mọi người " ai làm cho người tôi yêu rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì đó sẽ là bấy nhiêu giọt máu của người đó khi tôi trả thù ". Thế rồi giờ đây chính anh là người làm điều đó, kì này chết cũng không đền mạng. ( yêu rồi ngu ngục ).

Ngồi xuống giường, anh khẽ đặt tay lên vai cậu. Harry ngẩn gương mặt lệ nhòe kia lên, cậu thấy tên trước mặt là Draco vội lau nước mắt sau đó lạnh lùng nói một cách tuyệt tình.

- Anh đến đây làm gì ? Mau đi đi, tôi vẫn sống tốt.

- Tốt ? Vậy ban nãy em khóc làm gì ?

Harry cười, một nụ cười khá mà người kia biết được đó là gượng lên. Cứu Thế Chủ nói.

- Tôi thích thì tôi khóc, anh cấm tôi à ?

Draco im lặng, anh gật đầu vài cái. Có lẽ do anh lo xa, lo xa đến mức đến đây để xin lỗi nhưng không muốn nói nữa. Anh đứng dậy, xoay lưng ra hướng cửa, trước khi rời đi đã nói.

- Em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya. Đây có thể là lần cuối tôi đến đây.

Harry thấy mọi chuyền dần chuyển sang chiều hướng tệ theo thời gian bèn đứng dậy, cách Draco một mét và hỏi.

- Vậy là em đã nghĩ đúng rồi sao ?

Không gian im lặng khiến cậu tự giác hiểu được. Harry nói.

- Được ! Em hiểu rồi, cảm ơn anh vì những năm tháng qua...

Anh tiến lại gần cậu, dồn cậu vào tường sau đó nhìn sâu vào đôi mắt long lanh dù cận rất nặng của cậu ( xin vía mắt đẹp ) và nói.

- Nếu như em muốn chia tay thật thì nhìn vào mắt tôi như cách tôi nhìn em đi.

Harry ngạc nhiên với lời đề nghị này. Mặt cậu khẽ xoay hướng khác, né trách đôi mắt lạnh như băng kia. Vô tình được đà cho Draco đánh dấu chủ quyền vào cổ người kia.

- Thật sự...tôi không nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi.

- Vậy nếu tôi thoát được thì sao ?

Draco áp sát mặt vào Harry và nói.

- Vậy thì lúc đó tôi đã nằm dưới ngàn lớp đất và biến thành hôn ma ám em rồi.

Anh hôn lên đôi môi mỏng của cậu một cách nhẹ nhàng sau đó nhìn cậu như chờ đợi điều gì đó. Cứu Thế Chủ vòng tay qua cổ thiếu gia nhà giàu, kéo tên đó vào nụ hôn sâu.

- A ! Sao lại làm vậy ?

Harry cọc cằn khi thấy Draco cùng cà vạt trói tay mình lại. Vậy thì sao cậu trốn thoát đây ? Lát nữa có tiết sao mà làm chuyện đó được ?

- Tiết gì ?

Draco nóng nẩy hỏi.

- Phòng chống nghệ thuật hắc ám

- Nghỉ ! Học đếch gì lắm thế, về tôi nuôi.

Draco hôn lấy Harry. Sau vài giây anh thả đôi môi ấy ra tạo ra sợi chỉ bạc óng ánh. Nhìn vào ánh mắt người kia, anh nói.

- Xin lỗi vợ iu, đừng giận anh nữa nha...anh không iu ai ngoài em đâu.

- Xộn lào không chớp mắt.

- À thế à ?

Trong căn phòng ấy tràn ngập sự ngọt ngào, ân ái của cặp tình nhân ấy. Và tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm đó, thầy Remus đã mắng vốn Sirius và Narcissa rằng : con trai hai người muốn có con nối giỏi sớm vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro