Chương 12: Thật hay thách ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn lờ một hồi ở quầy đồ nam thì Khánh Linh chọn được cho Anh Quân một chiếc áo phông màu xanh dương có hoạ tiết in chữ ''You are my angel'' hàng dọc bằng màu đen khá tối giản nhưng cũng khá năng động và mới mẻ. Khánh Linh chạy ra chỗ Anh Quân đợi cô rồi đưa chiếc áo lên trước mặt cậu hỏi

''Thích không Soái ? Tao thấy đẹp à nha.''

''Ừ đẹp.'' Anh Quân cười nhẹ rồi đáp lời cô.

Sau đó họ ngồi đợi Giai Kì và Tuệ Nhi chọn xong mới cùng nhau tính tiền. Ra tới quầy thu ngân, Anh Quân đưa cho chị tính tiền một chiếc thẻ tín dụng bả chị quẹt tính hết chỗ quần áo của cả bốn người nhưng cậu bị KhánH Linh ngăn lại

''Thôi, tao tự trả được làm thế này kì cục lắm.''

''Người có tiền sẽ không thấy kì''. Anh Quân ngắn gọn đáp lời rồi đưa thẻ cho chị nhân viên thanh toán.

Giai Kì thấy Khánh Linh vẫn cứ áy náy về việc để Anh Quân trả tiền thì mới cà lơ phất phơ nói

''Anh Soái của mày ngoài tiền thì chả có cái chó gì dùng được đâu. Khỏi lo nó mua cho mày cả cửa hàng còn được đừng nói tới bộ váy.''

Sau câu nói của Giai Kì, Khánh Linh tuy vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không nhiều như trước nữa. Sau đó họ cùng nhau lên xe trở về nhà, bốn người bọn họ bàn bạc với nhau rằng khi về nhà sẽ cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc ngủ nho nhỏ để không phải trải qua một buổi tối vô nghĩa.

Song, khi đã về đến nhà Khánh Linh với Tuệ Nhi thì đi tắm còn Anh Quân với Giai Kì thì sang siêu thị gần nhà mua đồ ăn vặt cho bữa tiệc ngủ tối nay.

Trong khi tắm, Khánh Linh có hỏi Tuệ Nhi rằng:

"Cậu thích Giai Kì thật à ? Sao Anh Quân chơi với Nhi lâu thế mà không thích mới gặp Giai Kì mấy hôm đã thích rồi ?"

Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời "Thật ra ngày trước khi tớ với thằng Quân bắt đầu chơi với nhau tớ cũng hơi thích nó đấy. Nhưng mà nó khó lắm chỉ có nó thích ai thì mới gần được thôi nên tớ cũng bỏ luôn không có ý định tán. Nói cho cậu biết, ngày xưa Quân nó cũng đỏ loè đỏ loét luôn đấy nên tớ mới bỏ chứ không tớ cũng không dễ dàng gì tha cho nó đâu. Xong gặp Giai Kì cũng là thằng Quân giới thiệu cho tớ đó chứ, không tốt bằng thằng Quân nhưng cũng ok mà nên tớ tìm hiểu thôi."

Khánh Linh nghe xong thì cười khúc khích, cô không ngờ rằng Tuệ Nhi đã từng thích Anh Quân nhưng lại vì cậu quá khó khăn trong việc lựa chọn nên quyết định từ bỏ từ những phút đầu tiên. Khánh Linh nghĩ lại thì thấy cũng phải, Anh Quân rõ ràng là giống như một áng mây trôi dạt trên bầu trời. Vừa cao vừa xa tưởng chừng dơ tay là có thể nắm bắt nhưng thật chất chẳng bao giờ chạm vào được.

Sau khi hai cô nương tắm ba mươi phút mới xong thì ra ngoài đã thấy hai ông con sắp xếp xong mọi thứ rồi còn đang nằm chơi game với nhau nữa chứ.

Tuệ Nhi thấy thế thì nhổm lên giường bò đến cạnh đĩa nho sữa rồi ăn tự nhiên như phòng mình. Khánh Linh thấy thế cũng chạy tới ngồi cạnh Tuệ Nhi, hai nàng bóc nho cho nhau ăn xong còn đút dâu tây cho nhau làm Giai Kì với Anh Quân chỉ biết cười bất lực.

Một lúc sau, Tuệ Nhi thấy tiệc tùng gì mà chán quá nên quyết định đưa ra đề nghị

"Chơi thật hay thách không chúng mày ? Tiệc ngủ mà phải có trò chơi mới hay chứ."

"Chơi"

"Chơi"

"Chốt đơn"

Cả ba người đều đồng thanh trả lời làm Tuệ Nhi cực kì hưng phấn mà chạy tới cặp sách lục lấy một chiếc bút bi rồi lại chạy lên giường. Cô ngồi xuống đặt chiếc bút vào giữa còn xung quanh là bốn người họ. Bầu không khí cực kì căng thẳng khi Tuệ Nhi bắt đầu xoay bút.

Bùm một phát, đầu bút chỉ vào Anh Quân còn đuôi bút chỉ vào Giai Kì. Giai Kì lên tiếng hỏi Anh Quân

"Chú em chọn thật hay thách ?"

"Thách"

Nghe được câu trả lời của Anh Quân, Giai Kì ngẫm nghĩ một lúc rồi khoé môi đưa lên tạo ra một nụ cười không thể bỉ ổi hơn. Cậu cất tiếng

"Gọi điện cho người yêu cũ của mày đòi quay lại. Em xinh nhất đấy nhé"

"Đứa nào ?"

"Hoài Thương đi, con đấy ưa nhìn nhất"

Anh Quân nghe xong móc điện thoại từ trong túi ra gõ gõ trong danh bạ rồi bấm gọi cho số có biệt danh Hoài Thương mà Giai Kì vừa nhắc tới. Đổ chuông một hồi sau thì đầu bên kia nhấc máy, một giọng nói ngọt ngào vang lên

"Alo, Quân đó hả ? Sao tự nhiên gọi tớ vậy ?"

Anh Quân đáp "Ừ tớ có chút chuyện muốn nói với cậu"

"Ừ cậu nói đi."

"Chúng mình quay lại nhé"

Nói đến đây, Anh Quân cùng cả nhóm phải cố kìm nén để tiếng cười không bật ra khỏi họng. Đầu bên kia cũng im lặng một lúc lâu sau đó mới chậm rãi nói

"Tớ đồng ý, thật ra tớ vẫn có tình cảm với cậu. Không ngờ cậu cũng còn yêu tớ"

Anh Quân chịu hết nổi lỡ phát ra một tiếng cười khẩy rồi sau đó mới cố gắng lấy lại bình tĩnh để đáp lời Hoài Thương

"Tớ đùa thôi, nếu còn yêu đã không chia tay. Mối tình ba ngày không lưu luyến tới tận nửa năm đâu yên tâm."

Một giây sau, Anh Quân cúp máy làm cả nhóm trầm trồ trước sự bình tĩnh và giọng điệu tra nam khác ngày thường của cậu, nó không hề giống với hình tượng Anh Quân thường ngày trong mắt Khánh Linh. Giai Kì nghe xong thì cầm quả dâu tây lên cho vào miệng rồi nói

"Quá bình thường. Đừng nghĩ nó ngoan, chẳng qua nó thích làm bọn con gái đau khổ khi không có được nó thôi. Loại nhân cách chó gặm."

"Mày khác quá cơ, mày thì không thế cơ."

Nghe xong câu nói của Giai Kì, Anh Quân lập tức phản bác lại. Giai Kì thấy thế cũng vênh mặt

"Chỉ là tao tự thưởng cho bản thân cảm giác được yêu chiều sau những tháng ngày mệt nhọc thôi."

Nói đến đây thì cả lũ cũng bó tay chấm com với Giai Kì, một câu trả lời mà không ai phản bác được. Khánh Linh lúc này đề nghị bỏ qua để chơi tiếp nên hai ông tướng mới chịu yên bình nhìn nhau.

Lần hai đến tay Anh Quân quay bút, đầu bút dừng thẳng trên người Khánh Linh, đuôi bút vẫn là Chu Giai Kì cầm quyền. Cậu hỏi Linh

"Thật hay thách ?"

"Tao chọn thách"

Giai Kì xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi tặc lưỡi nói

"Nhìn vào mắt người đối diện trong mười giây không được chớp mắt hoặc nhìn ra chỗ khác. Thua thì hát một bài, sao nào ?"

Khánh Linh gật đầu đồng ý sau đó mới phát hiện ra rằng người đối diện mình không ai khác lại chính là Anh Quân. Cô lăn tăn một lát sau đó vẫn chọn ngồi gần lại trực tiếp nhìn vào mắt Anh Quân, cậu cũng không hề phản kháng mà nhìn cô.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau, đôi mắt của Anh Quân thì sắc sảo dụ hoặc còn đôi mắt Khánh Linh thì trong sáng lại sâu thăm thăm như giếng ngọc. Hai người cứ nhìn nhau mà không biết đã qua mười giây từ đời nào rồi. Giai Kì thấy thế mới chống cằm nhếch mép lẩm bẩm

"Bố mày biết ngay mà. Kết Khánh Linh rồi."

Song, sau cả tiếng chơi đùa buôn dưa lê bán dưa cà thì Tuệ Nhi và Khánh Linh cũng trở về phòng ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Đây là lần đâu tiên Khánh Linh cảm thấy vui vẻ đến như vậy, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được những người xem cô là bạn. Khánh Linh tự nói rằng mình nhất định phải trân trọng những con người này nhất là người đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro