Chương 11: Because love u everyday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được mẹ Anh Quân thuyết phục thành công, Khánh Linh cuối cùng cũng miễn cưỡng ở lại nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự ngại ngùng. Bố của Quân thấy thế thì lên tiếng nói

"Ngại gì hả con, cứ xem nhà bác như người nhà. Không làm con gái thì làm con dâu, đúng không mẹ nó ?"

"Nó lại hợp lí quá". Mẹ Quân đáp

Sau câu nói của hai vị tiền bối thì Giai Kì và Tuệ Nhi vỗ tay tán thành liên hồi. Khánh Linh thì lập tức phủ nhận

"Dạ thôi thôi ạ."

Chỉ duy có Anh Quân là cười tủm tỉm, cười hiền từ, cười đáng yêu thôi. Biểu cảm này của cậu khiến cả nhà ai cũng bất ngờ, bố mẹ cậu với Kì và Nhi đầy thuyền liên hồi. Còn Khánh Linh thì không biết nói gì chỉ cười gượng.

Song, cả nhà đứng dậy cùng nhau vào phòng ăn. Đây là lần đầu Khánh Linh ăn cơm nhà người lạ cũng là lần đầu cô ở nhà người lạ qua đêm. Nhưng cảm giác thân thuộc lẫn ấm cúng khiến cô cảm thấy thoải mái.

Ăn xong bố của Quân lập tức lái xe đi gặp đối tác, trong nhà chỉ còn mẹ Anh Quân cùng các cậu và vài người giúp việc. Mẹ Anh Quân nhanh chóng lên tiếng hối thúc

"Đi tắm đi mấy đứa, xong mà còn tính xem mai đi đâu chơi đi cho khuây khỏa"

Nói xong Khánh Linh với Tuệ Nhi mới sực nhận ra gì đó. Đúng rồi, họ không có quần áo ở đây, Tuệ Nhi liền lên tiếng

"Bọn cháu chắc đi mua quần áo đã bá ạ. Chứ cháu với Linh chưa có đồ để mặc"

Mẹ Quân đáp "Ừ nhỉ, thế Anh Quân với Giai Kì, hai đứa đưa bạn đi mua quần áo đi sẵn mua cho bạn mấy bộ váy xinh mai đi chơi"

Song, bốn người họ cùng nhau ra cổng đợi Anh Quân lái xe ra rồi cùng đi. Một lúc sau ba người thấy Quân lái con Bentley màu đen tuyền ra cổng.

Mọi người cùng bước lên xe, Giai Kì chui vào ghế lái phụ nhưng bị Anh Quân nắm đầu đẩy ra rồi nói

"Cút xuống, chỗ này cho Đậu"

Giai Kì chề môi ra dáng đưa tay nói với Khánh Linh
"Con mời mẹ ạaa. Quý hoá quá ạ, tại mẹ mà con bị chó cắn đấy ạ"

Khánh Linh với Tuệ Nhi cười lăn lê bò toài với hành động ông tướng Chu Giai Kì. Sau đó mọi người ổn định chỗ ngồi rồi xuất phát. Trên đường đi Khánh Linh nói bỡn một câu với Anh Quân

"Quân Soái lần sau cho tao sống giản dị tí nhé. Chỉ là đi mua quần áo thôi không nhất thiết phải đi Bentley đâu"

Anh Quân đáp "Nếu không phải có Đậu thì tao cũng chỉ đi Lexus thôi chứ ai rảnh mà đi Bentley đâu"

Giai Kì nghe xong thì nhại giọng Anh Quân rồi bật chế độ nhõng nhẽo nói "Nếu không phải có đậu nếu không phải có đậu" cậu nói tiếp "Bọn tao là chó à mà chúng mày phát cơm ?"

Anh Quân nghe xong rất chi là cà lơ phất phơ xoa xoa đầu rồi nói "Tự nói đấy nhé ai đã bảo gì"

Giai Kì nghe xong thì tức đỏ mắt chỉ hận bản thân không thể cắn Anh Quân ngay lúc này. Cậu nhìn Anh Quân với Khánh Linh cười nói vui vẻ mà muốn thủ tiêu hai người một phát rồi lấy con Bentley này đi vứt xác xuống sông cho thành ma da thì thôi.

Tới trung tâm mua sắm, Anh Quân bước xuống xe vòng qua mở cửa cho Khánh Linh xuống. Hai người vui vẻ đi vào mặc kệ còn hai con người vẫn đang ngây ngốc trong xe. Giai Kì cay cú mở cửa nói vọng lên

"Tiên sư thằng Quân. Bố hận mày, nếu có thể tao muốn chôn sống mày". Giai Kì nói mang theo sự uất ức và ngôn từ mất kiểm soát khiến Tuệ Nhi cũng phải đứng hình.

Song, bốn người họ cùng tiến vào trung tâm rồi tiến đến những cửa hàng thời trang hàng hiệu. Phải nói thật, bộ tứ này không có ai là nhà nghèo cả. Nhà Anh Quân thì là chuyên gia kinh doanh bất động sản khắp nơi trên cả nước. Giai Kì thì nhà có công ty phân phối độc quyền Vương Thịnh Group, mẹ một mình quản lí chuỗi nhà hàng nổi tiếng King Dishes. Tuệ Nhi thì mẹ bán vàng, bố là CEO của một công ty phân phối vật liệu xây dựng. Khánh Linh thì khỏi nói, bá cháy bọ chét rồi, bố cô là đại gia kinh doanh thương mại nổi tiếng cả một vùng. Một F4 "4 tế".

Tiến vào cửa hàng, Khánh Linh và Tuệ Nhi chạy lon ton tới quầy váy vóc ngắm nghía đủ loại. Lúc này Anh Quân chỉ ngồi ở ghế đợi rồi đưa mắt nhìn Khánh Linh ngây thơ hồn nhiên giữa những chiếc váy xinh đẹp.

Một lúc sau, khi cậu với Giai Kì đang bấm điện thoại thảo luận về thị trường bất động sản thì bỗng nhiên cậu thấy có một thứ gì đó đang hiện hữu trước mặt mình. Ngẩng mặt lên, Quân thấy Khánh Linh đứng trước mặt mình mặc một chiếc váy trắng ngà khoét lưng dài có hai chiếc nơ dây ở hai vai. Cậu nhìn bóng hồng nhỏ bé xinh đẹp ấy đến ngơ người, Quân tự hỏi liệu angel là đây có phải không ?

Khánh Linh thấy Quân nhìn mình thì cười tươi hỏi

"Đẹp không ? Tuệ Nhi chọn cho tao đó, xinh mà tao thấy hơi kì kì đúng không ?"

Anh Quân đáp "Không kì, xinh lắm. Mua đi"

Sau câu nói của Anh Quân, Khánh Linh mới đồng ý lấy chiếc váy đó. Song, cô dẫn Anh Quân tới quầy đồ nam rồi bảo

"Không riêng gì chỉ con gái mới được đẹp, tao chọn cho mày mai đi chơi cho đẹp trai"

Anh Quân cười ngây ngốc trước câu nói của cô rồi cũng đứng xem cô lựa chọn, khi cậu đang đăm chiêu nhìn cô thì Khánh Linh cất lời

''Soái thích màu gì ?''

Quân nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời ''Blue''

''Tại sao lại là blue ?''

''Because love u everyday''

Quân nói với âm điệu nhanh nhưng có thể nghe được đầy đủ cả câu. Khánh Linh nghe xong thì sững người, mặt đỏ tía tai. Cô cố gắng để không nói vấp rồi lên tiếng

''Vậy..vậy tao chọn cho mày đồ màu xanh dương nhé''

''Chỉ cần mày chọn là được. Tao thì mặc đồ nào cũng đẹp''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro