Anh Quân's POV (2): Buổi học nhóm đầy hint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi cùng Khánh Linh và Tuệ Nhi đi tới phòng học ở tầng hai thì thằng Chu Ca cũng đuổi theo thở hổn hển như chó đuổi mồm thì liên tục nói

"Tiên sư mày đừng ỷ nhà mày mà tao không dám phang mày nhé"

"Sợ quá sợ quá cơ"

Tôi và nó chuẩn bị đấu võ mồm với nhau tiếp thì Tuệ Nhi nắm đầu tôi bảo

"Hai đứa mày thôi đi không ? Tao lại vả cho nhe răng bây giờ"

Ủa gì vậy ? Sao nó nói cả hai mà nó nắm mỗi đầu tôi, nếu không phải có Khánh Linh thì tôi đã chửi nhau với cả con Nhi rồi chứ mà hiền như thế, có tình yêu vào mà bỏ bạn là cái loại sống thất đức tụ nghiệp.

Đùa giỡn một lúc xong chúng tôi mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Tôi ngồi cùng Khánh Linh bởi vì đôi chim ri kia đòi ngồi chung nên bắt hai đứa tôi phải ngồi với nhau. Lần trước, tôi để ý thấy Khánh Linh cứ đăm chiêu nhìn vào kệ sen đá ngoài ban công phòng ngủ của tôi nên lần này tôi đã chuyển một vài cây sen tím hồng tím xanh tới bàn học tiện cho Linh ngắm.

Không ngoài mong đợi của tôi, Linh cứ nhìn nó mãi thôi. Mắt nó cứ sáng long lanh như chứa cả vạn vì sao trời vậy, nó cũng làm tôi miên man cuốn theo ánh mắt nó không tập trung nổi vào việc khác. Đang chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ của Khánh Linh thì tự nhiên tôi thấy Tuệ Nhi kêu lên

"Ồ, ban công phòng mày có chiếc chuông gió xinh chưa kìa. Đẹp vãi"

"Ừ nhỉ Nhi nhắc mới thấy đấy, nó thật sự rất đẹp"

Quả nhiên con gái luôn hứng thú với những món phụ kiện trang trí xinh xắn này. Nhưng làm gì có chuyện tôi chuẩn bị cho con Nhi, chỉ là tôi nghĩ Khánh Linh sẽ thích những thứ này mà mẹ tôi lại có sẵn nên tôi xin mẹ để treo lên thôi, đó là một chiếc chuông gió hình đám mây được bố tôi đặt mua riêng cho mẹ  bởi mẹ tôi là người thích sưu tập chuông gió mà.

Cả đám đang thư thái thì Tuệ Nhi lại cất lời: "À đấy nhìn thấy chuông gió mới nghĩ ra. Khánh Linh tên của mày có nghĩa là chuông gió đúng không ?"

Nói đến đây Khánh Linh như đơ ra mất một nhịp nhưng cũng nhanh chóng đáp

"Tao không biết. Tại sao Khánh Linh lại có nghĩa là chuông gió ?"

Tuệ Nhi nói: "Tao đọc trên mạng người ta nói là Khánh Linh là niềm hân hoan, lanh lợi mang tới điềm lành cho gia đình. Nó đồng nghĩa với chuông gió đấy"

Khánh Linh nghe xong thì cười khúc khích, tôi cũng công nhận rằng nó rất năng lượng. Nó luôn làm cho người khác cảm thấy thật thoải mái và yên bình khi ở bên cạnh. Tuy chỉ mới chơi với nhau chưa lâu nhưng thật sự tôi cảm thấy Khánh Linh rất đặc biệt.

Tôi vui vẻ tiếp lời Tuệ Nhi: "Đúng rồi còn gì nữa, Đậu nhỏ mang tới nhiều niềm vui tích cực thế kia mà."

Chúng tôi ríu rít nói chuyện phải tới hơn ba mươi phút sau mới chịu lôi sách vở ra học. Tôi biết Khánh Linh khi trước đã từng một giải nhất thành phố môn Văn và một giải ba tỉnh môn Tiếng Anh khi còn học ở Việt Nam từ những năm cấp 2 nhưng cô ấy bị lệch toán nói đúng hơn là kém toán.

Còn Chu Ca với Tuệ Nhi thì khỏi nói đi, hai đứa nó đến học cũng cứ phải dính lấy nhau mới chịu được. Tôi thì giảng Toán cho Khánh Linh còn Tuệ Nhi thì dạy Tiếng Anh cho Chu Ca.

Đang học rất bình thường thì từ dưới tầng vang lên tiếng gọi của mẹ tôi: "Quân ơi, bảo cái Giai Kì với Tuệ Nhi tối ở đây ăn cơm nhé. Bố mẹ cái Nhi đi công tác còn bố của Giai Kì đi du lịch rồi. Được thì bảo cả Khánh Linh ở lại ăn chung cho vui."

Thằng Giai Kì nghe xong thì khoé miệng giật như bị chập dây thần kinh. Chẳng có gì là bất ngờ khi nó bị bị như vậy bởi vì đây đã là lần thứ năm bố nó vứt nó ở nhà tôi để đi du lịch trong tháng này rồi. Quá tàn nhẫn. Còn cái Tuệ Nhi thì lại càng không, bình thường nó là đứa chuyên gia nói xấu tôi với mẹ. Từ ngày nó đi du học về đời tôi lại càng khổ hơn, nói thì bảo ngày trước con Nhi nhưng giờ Khánh Linh cũng sắp thành con gái ruột của mẹ tôi luôn rồi.

Song, chúng tôi lại quay trở về với việc học còn chưa hoàn thành trong buổi chiều ngày hôm nay. Giai Kì và Tuệ Nhi có vẻ khá ăn ý trong việc ôn thi khảo sát cùng với luyện đề Ielts. Nhưng chiều nay tôi với Khánh Linh ôn toán nên khá chật vật với việc làm sao để cho cô ấy hiểu hết kiến thức và áp dụng được vào bài tập.

Khoảng hai tiếng sau Chu Ca với Tuệ Nhi đã ôn xong, vì sợ làm phiền tới việc tiếp thu kiến thức của Khánh Linh nên hai đứa nó đã ra khỏi phòng xuống dưới nhà chơi để mặc tôi kèm Khánh Linh trong phòng.

Thật sự giải quyết đống bài tập cùng Khánh Linh khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cùng cử chỉ điệu bộ của nó tôi lại không thể nào tức giận nổi.

Khi Khánh Linh đã hiểu được lý thuyết tôi đưa cho nó các dạng đề liên quan để nó làm còn tôi thì ngồi xử lí nốt đống tài liệu cô Ngà chủ nhiệm lớp tôi đưa cho.

Loay hoay chắc đâu đó một hai tiếng thì tôi cũng đã làm xong, tôi quay sang kiểm tra tiến độ làm bài của Khánh Linh. Ai mà ngờ mới lơ là có chút xíu, Khánh Linh lại gục đầu xuống bàn để ngủ. Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến buổi học nhóm riêng của tôi và nó, nhìn nó ngủ say mà tôi lại thấy nó càng đáng yêu hơn thường gấp bội.

Tôi cứ nhìn nó mà không biết mình bị xoáy vào sự yên bình ấy từ lúc nào. Chẳng biết được bao lâu, có lẽ tôi cũng đã ngủ quên trên bàn học khi đang mải ngắm Khánh Linh. Khi tôi thức dậy, mặt tôi và mặt nó chỉ cách nhau chưa tới một nửa bàn, thực sự rất gần.

Tim tôi không hiểu vì thế nào cứ đập loạn cả lên, tại sao tôi lại quen được một cô bạn xinh xắn dễ thương như Khánh Linh cơ chứ ? Tôi dùng đầu ngón trỏ chạm nhẹ lên mũi nó, người tôi lúc ấy cứ như có một dòng điện xoẹt qua vậy. Tôi còn hít được hương thơm thoang thoảng của Quýt ngọt nhẹ, có lẽ đây là hương body mist nó hay dùng. Nhân lúc nó đang ngủ say, tôi lén lấy điện thoại ra mở Locket lên chụp lén nó một tấm với dòng tin nhắn [ Đậu nhỏ thật lười biếng ]

Tôi đang ngồi nhìn Khánh Linh thì tự nhiên "cộc cộc cộc" kèm với tiếng hét chói tai của Tuệ Nhi

"Hai con giời kia, có xong chưa hả đã ba tiếng rồi mà vẫn chưa xong à ? Tao đói lắm rồi đấy"

Nghe thấy tiếng của Tuệ Nhi khiến Khánh Linh bất giác tỉnh dậy. Trong cơn ngái ngủ, Khánh Linh lại nói xin lỗi vì đã ngủ quên, thật lòng thì tôi không thích thái độ khách sáo của nó lắm nó khiến tôi thấy giữa tôi và nó hơi xa cách.

Sau khi Khánh Linh tỉnh hẳn, tôi và nó cùng xuống dưới tầng. Trong lúc xuống cầu thang Khánh Linh có bảo với tôi

"Này, bố mày ở đâu vậy Soái ? Tao đi chào bác cái rồi về"

"Mẹ tao bảo mày ở đây ăn cơm cho vui, con Nhi thằng Kì cũng ở đây mà. Với cả mẹ tao cũng chuẩn bị cả rồi"

Khánh Linh nghe xong thì từ chối ngay

"Thôi tao ngại lắm chắc tao về"

Tôi không đáp lời nó mà cùng nó đi một mạch xuống phòng khách chỗ bố mẹ tôi cùng với Giai Kì và Tuệ Nhi đang ngồi tám chuyện rôm rả.

Vừa bước gần tới chỗ họ tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng mẹ tôi rất chi là háo hức

"Chị Tuyết à, em Minh vợ lão Thắng đây. Tối nay nhà em bọn cái Nhi nó ngủ lại mà nhà lại có mỗi thằng Quân nên nó ngại chị ạ. Nên thôi em xin phép chị tối cho cái Linh nó ở đây dù gì mai cũng chủ nhật chị ạ. Mai em bảo chúng nó đi đâu cho khuây khoả sẵn cho cái Linh làm quen môi trường luôn chị nhé."

Biết ngay mà, tôi đã đoán trước được cái tình cảnh này rồi. Khánh Linh nghe thấy thì đến trước mặt mẹ tôi xua xua tay nói nhỏ: "Thôi cô ơi cháu ngại lắm ạ"

Mẹ tôi trả lời ngay: "Sời ơi ngại gì mà ngại con bé này. Cứ ở đây, mẹ con đồng ý rồi. Tối con ngủ cùng Nhi còn cho thằng Quân với Giai Kì ngủ chung với nhau. Cô thoải mái lắm cháu yên tâm cứ xem cô như người mẹ thứ hai cũng được"

Làm sao mà đỡ được tư duy một chạm của mẹ tôi, hợp lí đến từng ngóc ngách thế cơ mà. Không hé được môi, Khánh Linh chỉ đành đồng ý. Đúng là một người ngại mà cả nhà vui, còn thằng Giai Kì vui hay không chúi bố nó tôi vui là được.

****
Chưa hint lắm nhỉ thôi chương sau quay về ngôi thứ 3 kể cho đã nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro