Anh Quân's POV: Yêu nhau rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 Xin lỗi các độc giả thân mến ! Dạo này tác giả hơi bận với việc ôn thi giữa kì và hsnk nên up truyện bị thưa dần. Mong rằng sắp tới các độc giả vẫn sẽ giõi theo và yêu quý Chiếc Chuông Gió trong lòng Áng Mây nhiều hơn, tớ sẽ cố gắng up đều nhiều nhất có thể. Yêu lắmmm !
******
🚨 Profile Soái Soái.
Tên: Nguyễn Hoàng Anh Quân
Ngày sinh: 03/02/2007
Cung hoàng đạo: Bảo bình
Đặc điểm: Đẹp trai nhà giàu, hút gái nhưng là chuyên gia từ chối lời tỏ tình, thích gây thương, rất hay flex tinh tế, chuyên toán, văn, anh, tự luyến.
Bố: Nguyễn Hoàng Thắng
Mẹ: Nguyễn Lâm Minh
Nghề nghiệp gia đình: Kinh doanh bất động sản
*****
"Đờ cờ mờ, cái gì kia ?"
Tôi đang đi thì bỗng khựng lại, cảm nhận được có gì đó bỗng đập mạnh vào lưng mình nhưng tôi không quan tâm. Trước mặt tôi là cái gì vậy ? Con Tuệ Nhi với thằng Chu Giai Kì đang đi cùng nhau à?

Đang chố mắt nhìn cái đôi chim ri tíu ta tíu tít giữa sân trường thì có một cảm giác nóng nóng truyền đến người tôi. Cúi xuống nhìn tôi thấy mặt cái Linh đang nhìn tôi chằm chằm. Đ!t mợ, nhìn nó từ góc này đáng yêu đ*o chịu được.

Chưa kịp để tôi phản ứng, nó đã đưa mắt nhìn sang chỗ Tuệ Nhi và Giai Kì đang đứng. Nó nói bằng cái giọng rất châm biếm

"Hai đứa kia yêu nhau à ? Thân thế, vừa hôm qua không ưa nhau cơ mà"

"Chắc yêu rồi. Thằng Giai Kì tán gái như ranh thì yêu là cái chắc. Con Nhi ngu rồi"

Tôi đáp lời Khánh Linh, nó nghe xong mặt ngu ngu hỏi

" Sao lại ngu ?"

"Mày không biết à ? Thằng Giai Kì nổi tiếng là ĐẸP TRAI THẤT ĐỨC LÀM KHỔ GÁI NGOAN mà, tóm lại là Red Flag đấy"

"Vãi cứt, thằng Giai Kì mà mất dạy như thế cơ ?"

Tôi biết ngay nó sẽ phản ứng như vậy mà, với cái visual đỉnh chóp của Chu ca thì tụi con gái rụng trứng cũng đúng. Nhưng cản làm sao được, con Tuệ Nhi mà dính vào nó sau chia tay khéo đấm nhau vỡ mồm.

Chưa kịp suy nghĩ xong, tôi đã thấy Chu Ca cùng với Tuệ Nhi bước đến trước mặt nơi tôi và Khánh Linh đứng. Thằng Giai Kì cười tươi roi rói nói

" Hi bestfriend, cưng nhớ đại ca chưa ?"

" Nhớ cái cục cứt !"

Nhìn cái bản mặt bỉ ổi của Chu Ca làm tôi buồn nôn không chịu nổi, trước mặt gái lúc nào nó cũng bày ra cái bộ mặt giả tạo như vậy. Khánh Linh thấy hai đứa nó cũng lên tiếng nói

"Hai con mắm này khai nhanh, kết nhau rồi ?"

Không hồi đáp, chỉ nhận được cái like từ Chu Ca và Tuệ Nhi khiến Khánh Linh ngay lập tức trưng ra bộ mặt không thể ghét bỏ hơn

"Chúng mày có thể sống chậm lại được không ? Vừa mới hôm qua không ưa nhau mà mới qua một tối đã thành thích nhau rồi"

" Tình yêu đã đến. Đánh thức con tim ngủ mê bao ngày. Thật bối rối, mỗi khi em yêu hờn dỗi.."

Tiên sư thằng Chu Ca, nó trích lời bài hát để đáp lời bé Đậu của tôi. À thực ra thì vẫn chưa phải của tôi mà là thì tương lai của tôi.

Liếc sang thấy cái Nhi nãy giờ không thấy nói gì, tôi đành lên tiếng hỏi nó

"Thế con Nhi mày yêu nó à ?"

"Chưa yêu, tìm hiểu"

Nó đáp câu ngắn ngủn làm tôi thấy mình thật tốn nước bọt khi hỏi một đứa nhây sai nơi nghiêm túc sai chỗ như Tuệ Nhi.

Tôi bất lực nhìn đôi uyên ương nhìn nhau cười sủng nịnh mà thấy bản thân mình thật bất hạnh khi chơi cùng hai cái đứa đáng tội chết này. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Khánh Linh khoanh tay miệng nhếch mép nhìn hai đưa kia mà khiến tôi buồn cười không chịu nổi chỉ muốn véo má nó một cái làm méo mó nụ cười khinh bỉ kia.

Con mắm Tuệ Nhi thấy cả đám không nói gì nó mới cạy răng mở miệng nói

"Sắp thi khảo sát toán văn anh rồi đấy, chúng mày ôn gì chưa ?"

"Chết cụ, tao quên mẹ mất"

Khánh Linh đang cười cợt bỗng dựng đứng người mặt như vừa bị chó dồn vậy. Tôi thấy nó đáng yêu vãi cả đái, không hiểu sao trong bộ dạng nào tôi vẫn thấy nó vẫn đáng yêu. Có khi thân hơn tôi phải đóng tủ kính nó để trưng bày mới nhìn biểu cảm so cute này của nó mỗi ngày mất.

"Lo gì, mày quên mày ngồi cùng một người như tao à ?"

Tôi tự luyến nói, giọng tôi lúc này giống i hệt giọng thằng Chu Ca lúc nó đi tán gái vậy. Khánh Linh thấy tôi nói vậy thì cảm thán đáp

"Ôi Soái Soái ! Tao thật có phúc khi ngồi cùng một nam thần đẹp trai tài giỏi như mày. Mày very good, mày mười điểm không có nhưng"

Khánh Linh vừa nói vừa dùng đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà nhìn tôi, nó muốn giết tôi bằng ánh mắt đấy à ? Đang vui thầm trong lòng thì tôi nghe thấy một cái giọng tởm tởm nào đó phát ra, theo thính giác của tôi thì tôi chắc chắn đó là giọng của Chu Ca, rất tởm

"Ô Tiểu Tô à~ Để tao dạy kèm cho mày nhé. Đừng ghen tị với Khánh Linh, có tao mày không cần phải lo ba cái điểm lặt vặt đấy"

"Ngu bỏ mẹ ra mà đòi ra gió"

Tôi vừa xoa đầu Khánh Linh khiến nó rụt cổ vừa nhìn Chu Ca cười cợt đáp. Nó liếc tôi một cái

"Tiên sư mày, ông tẩn chết mày luôn bây giờ"

Khánh Linh thấy tôi với Chu Ca bạo lực ngôn từ nhau thì chẳng thèm can mà cười như xem hài. Quả thật, tôi với Chu Ca thì có bao giờ không chửi nhau.

Khánh Linh lấy tay tôi ra khỏi đầu nó nói

"Thôi đi hai bố, muốn giỏi mà đứng chửi nhau thì mơ đi. Chiều nay được nghỉ, đến nhà ai học đi"

"Nhà tao đi"

Chúng nó chưa kịp đề cử tôi đã đề xuất trước. Dù gì thì Khánh Linh cũng chưa đến nhà Tuệ Nhi với Chu Ca bao giờ nên đến nhà tôi sẽ làm nó thoải mái hơn. Chúng tôi chốt với nhau rằng chiều nay hai giờ sẽ đến nhà tôi học, Khánh Linh cũng đồng ý để tôi tới đón.

Chiều hôm ấy, tôi đến đón Khánh Linh rất sớm có khi còn sớm hơn giờ hẹn mười mấy phút. Đến nhà nó tôi đã thấy nó ngồi ở xích đu đợi tôi. Thấy tôi nó chạy lon ton ra xe, thật sự nhìn nó đáng yêu kinh khủng, càng ngày tôi càng thấy nó đáng yêu hơn nữa.

Tôi xuống xe mở cửa ghế lái phụ cho nó, nó rất ngoan mà bước lên xe ngồi ngay ngắn. Tôi trở về ghế lái, đang chuẩn bị đạp ga thì Khánh Linh cất tiếng nói với tôi

"Soái này, mày có thể cho tao sống bình dân một chút được không ?"

"Tao có bắt mày sông quý tộc đâu mà nói với tao như vậy"

"Vãi cả không quý tộc mà mày lái Posrche 911 đi đón tao"

Tôi bình thường không hay để ý mấy chuyện vặt vãnh như xe cộ nhưng không ngờ Khánh Linh nó lại quan tâm đến vậy. Tôi không đáp lại nó chỉ cười cười rồi phóng xe đi.

Trên đường đi tôi với Khánh Linh nói với nhau chẳng được mấy câu, cũng chẳng có cuộc hội thoại nào ra trò. Tôi thật không thở nổi ở cái bầu không khí ngượng ngùng này nên thử lên tiếng hỏi nó

"Đậu này, mày cung gì vậy"

"Song Tử"

"Tao nghe bảo Song Tử là người thông minh, tinh tế và có tư duy nhạy bén, sáng tạo đấy, mày khá giống hình mẫu này nhỉ"

"Sời tưởng gì, tao còn hoàn hảo hơn cả hình mẫu mà mày nói đó chứ"

Thấy nó vô tư mà tôi cảm giác vui vui sao đó. Tôi với nó vừa đi vừa linh tinh về mấy cái lá số tử vi trên mạng mà cứ cười nắc nảy. Tám chuyện một lúc đã đến nhà tôi rồi, phóng xe vào nhà tôi thấy Tuệ Nhi với Chu Ca ngồi ở chòi cá cảnh của bố tôi chơi cùng con Bơ nhà tôi.

Đỗ xe xong, tôi với Khánh Linh gọi hai đứa nó vào nhà ngồi. Mẹ tôi thấy cả đám vào nhà thì rất chi là hớn hở bê hoa quả bánh kẹo ra cho chúng tôi ăn. Thằng Chu Ca thấy mẹ tôi thì mồm nó dẻo thôi rồi

"Bá Minh đúng là số một, bá nhận cháu làm con nuôi luôn được không ?"

"Thằng Giai Kì này khéo mồm quá suốt ngày bị nịnh bá thôi"

Tôi còn chẳng biết ai là con ruột của mẹ tôi nữa đây, mẹ tôi được khen cứ hửng hết cả mũi còn chẳng thèm quan tâm tôi đang ngồi đây mà đem hết lời ngon tiếng ngọt rót vào tai thằng Giai Kì.

Ngứa mắt tắt nụ cười, tôi lôi Linh với Nhi lên phòng học mặc kệ Chu Ca với mẹ tôi ngồi khen nhau tíu tít. Thấy chúng tôi đi trước nó mới chạy theo với với nói

"Mấy cưng đừng bỏ anh mà đi mình chứ"

Đúng cái loại giả tạo, ngứa mắt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro