KHÁNH LINH'S POV: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng ngày hôm nay, tôi được bá Hà gọi dậy lúc sáu giờ kém mười. Tôi mắt nhắm mắt mở lật đật rời khỏi chiếc giường êm ái của mình đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi sẽ cùng Anh Quân đi học, tôi không biết nó sẽ đến đón tôi bằng chiếc xế hộp tiền tỉ nào nữa đây.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi bắt đầu thay đồ sửa soạn tóc tai để chuẩn bị đi học, tới khi soạn sách vở tôi mới chợt tỉnh. Chúng tôi sẽ thi khảo sát đề của sở vào tuần sau!!! Tôi bấn loạn trước tình huống ngàn cân treo sợi bún ấy, trong đầu tôi giờ đây làm gì có chút chữ nào cơ chứ, mà lại còn là thi toán. Trong lúc tôi đang suy nghĩ cách nhồi kiến thức thì tiếng gọi của mẹ tôi vang lên

''Khánh Linh! Xuống nhanh lên Quân nó đợi con kìa''

''Vâng con xuống ngay''. Tôi bị kéo về thực tại hớt hải cắp balo xuống nhà tạm biệt bố mẹ rồi chạy ra xe Anh Quân.

Bố tôi đang tưới cây thấy tôi chạy nhanh như vậy còn lên tiếng châm chọc

''Đúng là có bạn trai vào có khác nhỉ, không thèm ngủ nướng luôn cơ mà''.

Anh Quân vừa nghe vừa cười khúc khích còn tôi thì ngại đỏ cả mặt nói lớn ''Bố đừng có suy diễn nữa, thằng này không đủ tuổi yêu con''. Nói xong tôi vẫy tay rồi nhảy phắt lên xe của Quân, nó cũng lễ phép kéo kính xe xuống chào hỏi bố mẹ tôi rồi mới đạp ga phóng đi. Để ý mới thấy, hôm nay nó lái một chiếc Mercedes tới đón tôi. Khiếp cái thằng này đi học mà tôi còn tưởng nó đi flex tài sản không vậy. Chân thì đi đôi Adidas, tay đeo chiếc Hublot, điện thoại thì dùng Iphone 15 Pro Max.

Nó thấy mặt tôi nghệt ra thì lên tiếng nói ''Đậu Đậu, sáng rồi đấy tỉnh hộ tao cái''. Bị nó gọi bất ngờ làm tôi chuyển sang trạng thái tỉnh táo ngay lập tức. Tôi hỏi nó ''Mày nói thật cho tao đi Soái Soái, nhà mày làm nghề gì ? Không nói thật, bố chém mày''. Anh Quân nghe xong vừa nhìn đường vừa phì cười nói ''Buôn bán nho nhỏ, mày có thể lên Google search bất động sản Nguyễn Hoàng Thắng là ra bố tao à''.

Nghe thế là tôi thấy có điềm rồi, tôi ngay lập tức móc điện thoại ra lên google bấm tên bố nó xem nó hiện ra ai. Cái đm! Bố nó là đại gia bất động sản Hoàng Thắng nổi tiếng cả đất nước. Nhà nó có mà tiền chất thành núi không hết, phải nói là giàu gấp trăm lần nhà tôi. Tôi lườm nó một cái rồi nói ''Ê Soái, nho nhỏ mà mày nói là cái này à ?''. Nó thấy tôi vừa nói vừa lườm, nó gãi đầu trả lời ''Đậu à, đôi lúc phải khiêm tốn mới dễ thành công''.

Má thằng này, nó mà còn phải nghĩ đến việc thành công hay không sao. Nằm không tiền cũng rơi vào mặt như nó thì cần gì quan tâm đến việc sau này phải làm gì để thành công cơ chứ. Tôi hậm hực nhìn nó, chắc nó cũng nhìn ra nên lên tiếng nói ''Đậu à, tao xin lỗi. Sau này sẽ không giấu mày nữa''. Thành khẩn đấy, bởi vì cái mặt đẹp trai ấy nên tôi tạm chấp nhận bỏ qua cho nó. Thấy tôi trở lại vô tư nó cũng khúc khích theo.

Đến trường, tôi và nó cứ như sinh vật lạ thu hút mọi ánh nhìn. Tôi quê chết mất, Quân thấy tôi che mặt nó liền xoa đầu tôi và nói ''Ngại làm gì, tốt khoe xấu che''. Đã ngại rồi lại càng ngại hơn, tôi gỡ tay nó xuống nói ''Mày..mày đừng có mà hành động lung tung. Tao đấm đấy''. Thấy tôi xù lông, Anh Quân giọng cà lơ phất phơ nói ''Chắc tại lời bác Sơn nên tao quên mất thân phận''.

Lời bố tôi ? What the fuck! Thằng này nó thật sự nghe cái giọng điệu châm chọc của bố tôi thành lời tán dương đó à ? Đúng là mới sáng ra đã cay cú quá mức mà, nhục vãi c*t thật.

Lúc xuống xe, tôi chạy một mạch lên lớp không thèm đợi Anh Quân. Nó thấy tôi thế thì chạy theo mồm thì liên tục nói ''Đậu à, mày dỗi sao ? Thôi mày dỗi người đẹp trai như tao không phải rất thiệt thòi à. Xuống căng tin tao mua trà sữa cho mày nhé''. Bọn con gái trong trường nhìn nó chạy lẽo đẽo theo tôi thì vẻ mặt ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Nhưng vì không muốn làm tâm điểm chú ý nên đành theo thằng Anh Quân xuống căn tin, cũng để xem nó định dỗ tôi như thế nào.

Xuống tới, Anh Quân bảo tôi ngồi đợi nó nó sẽ đi order đồ cho tôi. Trong lúc ngồi chơi chơi đợi Anh Quân tôi có nghe mấy đứa con gái bạn bên hình như là cùng khối bàn tán xì xào gì đó. Vốn dĩ tôi không định để ý, nhưng tụi nó cứ vừa thì thầm vừa nhìn vào tôi thì bố ai mà chịu được nên tôi đành vểnh tai lên hóng hớt một chút.

Loáng thoáng trong cuộc hội thoại đó, tôi nghe được có một đứa con gái nói rằng ''Cái Linh này làm sao mà địch được Thục Khuê, nếu không phải có chút gia thế thì chẳng với nổi tới Anh Quân của Khuê lớp bọn mình''. Cái đm gì đang diễn ra vậy ? Tôi bị nói xấu ngay trước mặt mà không có một chút kiêng nể gì luôn đó, máu dồn lên não, tôi mở máy xem có chuyện gì thì thấy confession của trường có bài đăng với nội dung ''Nữ sinh có gia thế khủng vừa chuyển tới đã lấy được lòng của nam thần trung học'' cùng với ảnh của Anh Quân và tôi đang mua hàng ở siêu thị hôm qua trước lúc đi dã ngoại.

Đang bối rối trước mớ hỗn độn kia thì Anh Quân đi tới trước mặt tôi, trên tay cầm ly trà sữa tay còn lại cầm một chiếc bánh đặt xuống trước mặt tôi. Nó thấy mặt tôi cứng đờ liền gõ nhẹ đầu tôi nói ''Đậu, sao nghệt mặt ra thế ?''. Tôi thấy nó trong lòng càng ấm ức hơn, tôi cắn răng nhìn nó, tay vẫn cầm cái điện với bài viết trời đánh kia mắt hơi cay. Nhìn tôi , Anh Quân sửng sốt nói ''Vãi c*t! Mày bị làm sao thế đấy Đậu Đậu''.

Khỏi nói bị sao, tôi cay cú nghiến răng nghiến lợi, lòng tôi như bị vo thành một mớ bòng bong không gỡ nổi. Anh Quân thấy tôi không nói gì thì giật lây chiếc điện thoại trong tay tôi đọc từng dòng chữ một, mồm không kiểm soát được nói ''Đ!t mẹ, cái đ*o gì đây''. Tôi gắt gỏng nói với nó ''Chúng nó đăng tin lá cải vu khống tao. Tức vãi l*n''.

Quân nó thấy tôi bực bội nói thì mặt xụ đi hẳn, nó vừa cầm cốc trà sữa áp vào má tôi vừa dịu dàng nói ''Thôi tủi thân làm gì, kệ mẹ chúng nó. Ăn không được thì đạp đổ thôi, tao ở đây cơ mà sợ gì''. Đang buồn mà nhìn thấy vẻ đẹp trai dịu dàng của nó làm tôi không thể nào không cười được, nhìn thấy tôi cười nó như bật chế độ ga lăng. Nó cầm chiếc bánh mì lên đưa tới trước mặt tôi cười nói ''Ăn đê, bổ sung dưỡng chất không lại buồn quá ngất ra đây''. Đợi tôi cầm lấy chiếc bánh nó thu tay lại cầm ống hút lên cắm vào cốc trà sữa rồi lại đẩy tới tôi.

Cảm giác được nó cưng chiều làm tôi dường như quên mất sự rối rắm trong lòng mình vừa rồi. Thấy tôi vui vẻ hơn, Anh Quân ngồi chống cằm nhìn tôi thỉnh thoảng còn liếc đi chỗ khác. Tôi đang ăn thì bỗng nhớ đến đám con gái ngồi bên cạnh mình, tôi vẫy thằng Anh Quân lại gần rồi ghé vào tai nó nói thầm ''Là bọn bạn của Thục Khuê đăng thì phải. Có phải đám bên cạnh không?''.

Nghe tôi nói vậy nó liền liếc nhìn đám con gái bàn bên một cái sau đó đứng dậy kéo tôi lên lớp. Lật đật chạy theo nó, tự nhiên nó dừng lại làm tôi đập cả người vào sau lưng nó. Khoảng cách gần như vậy tôi có thể hít được hương quế thoảng thoảng toả ra từ người nó. ..Thơm vãi l*n...

Nhưng đâu rảnh mà cứ đắm chìm trong đó mãi được, tôi vòng qua người nó lén nhìn nó bị sao mà tự nhiên dừng lại. Theo ánh mắt của nó, tôi nhìn thấy...

***

Chuẩn bị tới otp phụ rồi độc giả đón chờ nhé!

Thiên Tú thân gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro