Chương 2 : Không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau, cô được đưa đến một ngôi trường có mức học phí cao ngất ngưởng, không phải trường nào xa lạ mà chính là THPT King Economy một ngôi trường thuộc top cho giới con nhà giàu
Vào trường cô được xếp vào một lớp khá vì học lực của cô không đủ để vào lớp chọn. Vào đến lớp giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô với bạn bè, cô cũng tỏ ra rất thân thiện nhưng trong đầy lại đang nghĩ " Chẳng có mặt ai đáng yêu cả ", ôi chao cô tiểu thư này cũng quá kén chọn rồi. Trong lúc đang giới thiệu bản thân, bỗng cửa lớp bị mở ra làm cho hơn 30 ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa
Hoá ra là một học sinh đi muộn, là một cậu nam sinh đẹp trai với chiều cao khoảng 1m8. Mũi cao, da trắng, mắt to cùng với một nụ cười có thể làm nhiều chị em phạm tội. Nhưng thời khắc huy hoàng cũng chẳng được mấy chốc, thầy giáo đã bắt đầu nổi đoá lên " Mới ngày đầu nhập học đã đến muộn, ý thức học sinh của em quá kém đó bạn học ". Cứ nghĩ cậu ta sẽ viện một tá lý do để chối tội nhưng ai mà ngờ cậu ta lại cúi gập người xuống thành khẩn nói " Em xin lỗi thầy chủ nhiệm và các bạn ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa thưa thầy ". Trong lúc thầy giáo đang trách phạt bạn học thì Khánh Linh lại nghĩ thầm rằng " Tên học sinh này có vẻ chỉ được cái đẹp trai chứ chẳng được gì cả. Lại còn có vẻ...hơi nghèo.." . Suy nghĩ thế này cũng quá ác rồi
Sau khi giảng đạo lý xong, thầy chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ ngồi. Khánh Linh không ngờ lại được xếp ngồi cùng bàn với cậu nam sinh mới ngày đầu đã đi học muộn này. Cô cũng không muốn tỏ ra chút thân thiện nào với cậu bạn này , cũng chỉ ngồi vì được thầy xếp . Cô không muốn mới đầu năm đã gây thiện cảm xấu với bạn bè và thầy cô.
Vừa ngồi xuống, thầy giáo nói các bạn hãy làm quen bạn cùng bàn của mình để vào năm học cùng giúp đỡ lẫn nhau, điều này làm cho Khánh Linh càng khó chịu hơn. Trong lúc cô đang chau mày cau có thì cậu bạn đẹp trai kia đã quay sang với vẻ mặt tự nhiên không chút rụt rè nói " Chào ! Tôi tên Nguyễn Hoàng Anh Quân, rất vui được làm quen " . Lúc này Khánh Linh cũng không kiệm lời mà tỏ vẻ hào phóng nói " Chào ! Tao tên Huỳnh Ngọc Khánh Linh, nếu không ngại có thể gọi tao là Khánh Linh ".
Nghe đến đây Anh Quân không kìm được nhăn mặt hỏi " Này bạn cùng bàn, mới ngày đầu đã xưng hô tao mày không thấy có hơi bất lịch sự sao ? " . Khánh Linh hồn nhiên nói như bản thân là người đúng không ai cãi lại " Ở đây đâu có luật nào cấm được xưng hô tao mày, nói vậy tự nhiên hơn nhiều mà ". Anh Quân đơ ra mất hai giây rồi cũng đáp với vẻ cứng đơ " Sao cũng được " . Khánh Linh cảm thấy tên này thật nhạt nhẽo không hề giống trong tưởng tượng của mình.
Trong buổi đầu tiên cũng chỉ có ngồi làm quen , sau đó là học sinh đi ăn trưa rồi dọn vệ sinh lớp. Trong giờ ăn trưa bạn nam nào cũng muốn ngồi cùng Khánh Linh nhưng đều bị cô từ chối phũ phàng. Đến lúc Anh Quân đến xin ngồi cùng cô thì cô cũng khá bất ngờ nhưng giây sau chợt hiểu bởi vì nhà ăn đã chật kín bàn chỉ duy nhất bên cạnh cô còn một chỗ trống . Cô bỗng dưng chống tay lên cằm nở một nụ cười không có vẻ gì thân thiện khiêu khích nói " Nếu mày dám ngồi, tao không ngại "
Không nói không rằng gì Anh Quân ngồi xuống dùng bữa của mình khiến Khánh Linh chợt cảm thấy bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro