Chương 3: Tức ch*t mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận suy nghĩ cô không biết mình đã trưng ra bộ dạng với một vạn câu hỏi vì sao trên mặt. Nhìn thấy cô cứ đăm đăm nhìn mình cùng xuất cơm Anh Quân gượng gạo hỏi "Mày có sở thích biến thái là nhìn người khác ăn cơm à ?". Nghe Anh Quân nói vậy Khánh Linh bỗng sững người mặt đỏ tía tai không biết bản thân đã trưng ra bộ mặt gì vậy chứ, cô đành phải ngại ngùng trả lời một cách tức giận "Mày mới biến thái đó, tao chỉ định hỏi.. sao mày ...học trường này thôi" .

Nghe đến đây Anh Quân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói " Tại sao tao lại không được học trường này ?". Khánh Linh đến đây có lẽ sắp ngượng chết luôn rồi nên cũng không hỏi anh nữa mà ăn xong cô chạy đi hỏi bạn cùng lớp. Sau khi thăm ngắm được tình hình thì cô biết anh không phải nhờ tiền để vào đây mà là được hiệu trưởng mời về và nói sẽ miễn học phí cho anh. Cuối cùng Khánh Linh cũng hiểu tại sao bữa cơm của Anh Quân ít thịt nhiều rau như vậy.

Ngày hôm sau , khi cô đến lớp mà Anh Quân vẫn chưa đến làm cho Khánh Linh nghĩ chắc phải phụ giúp bố mẹ làm việc trang trải xong mới được đi, thật đáng thương cho một gương mặt đẹp trai như vậy. Ai mà ngờ được suy nghĩ vừa loé lên thì Anh Quân lại mở cửa bước vào làm Khánh Linh giật bắn mình tưởng mình bị phát hiện đang nói xấu cậu ta.

Hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng đầu năm để đánh giá học sinh, vì cũng thuộc trường top giỏi nên dĩ nhiên ra đề rất khó. Với học lực như Khánh Linh mà nói đây chẳng khác gì một hình phạt tử hình cả, ngoài môn văn ra cô chẳng thể giỏi môn nào lại còn ngu nhất là toán mà hôm nay lại còn thi toán đầu tiên nữa chứ. Khánh Linh nghĩ lần này xong chắc rồi.

Vào phòng thi thì đúng như dự đoán cô không làm nổi một câu trắc nghiệm, nhìn sang bên cạnh thấy Anh Quân làm nhanh thoăn thoắt không gặp trở ngại ở câu nào. Khánh Linh nghĩ thầm trong bụng rằng "Ông cầu cho mày điểm yếu ch*t luôn đi, đã đẹp trai còn giỏi nữa thì ai làm lại". Nhưng cô cũng phải công nhận là cậu ta rất giỏi, cậu ta viết ra nháp những công thức mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể hiểu nổi. Kết thúc 90 phút làm bài, Khánh Linh bước ra khỏi phòng thi với một bộ dạng không thể thảm hơn được nữa, mặt cô cắt không còn một giọt máu còn Anh Quân thì vẫn giữ nét tươi cười hiền hoà nhưng vào mắt Khánh Linh lại trở thành đểu cáng. Có phải tiểu cô nương này sắp ghét chết cậu ta luôn rồi không.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Anh Quân khiến cô ức chế không chịu nổi mà hỏi "Mày làm được bài hay sao mà tươi thế" , Anh Quân không mảy may để ý chỉ ậm ừ cho có lệ. Khánh Linh mắt sắp nổi tia máu đến nơi bởi sự nhạt nhẽo của cậu ta rồi nên ức chế nói "Đề năm nay khó vãi, tao không làm nổi một câu nào" . Anh Quân đang lạnh nhạt bỗng phồng má phì cười "Có phải do tao thông minh quá nên thấy mày rất ngu hay không nhỉ ?" . Khánh Linh lúc này chỉ ước mình đủ sức bẻ gãy cổ cậu ta .

Năm ngày sau kết quả bài thi đã có, Khánh Linh được 2 điểm môn toán, 9 điểm văn và 8 điểm anh. Đang định vênh mặt lên với Anh Quân là được điểm anh văn cao thì nào ngờ một mình cậu ta nắm "ba điểm mười" trong tay cơ chứ. Thầy giáo chủ nhiệm biết điểm toán của cô thì cũng quá tức giận rồi nên bảo cô phải chăm chỉ nghe giảng và giao cho Anh Quân trách nhiệm phải kèm cô học để nâng điểm toán cô lên trong những kì thi khác. Không ưa là thế nhưng vì Anh Quân rất đẹp trai, vibe đỉnh quá mức nên cô cũng miễn cưỡng chấp nhận

Thứ hai tuần tới, Khánh Linh vừa tới lớp thì thấy xung quanh chỗ mình được bâu kín bởi một đám con gái trong khối rồi, Khánh Linh bước đến đó nói lớn lên với một giọng kiêu căng " Nhìn kĩ bảng lớp đi, đây là lớp 11B chứ không phải 11G của các người mà bâu lại đây" . Hoá ra mấy cô gái này đến đây để hỏi bài Anh Quân nhưng Khánh Linh lại nghĩ chỉ đến đây để ngắm cái bản mặt đẹp trai của cậu ta chứ làm gì có truyện cả đám con gái không giải nổi một bài toán cơ bản mà cả đứa ngu toán như Khánh Linh cũng giải được cơ chứ.

Trong đám đó có một đứa con gái tên là Nguyễn Thục Khuê , lớp trưởng của lớp 11G đang ngồi ở chỗ của Khánh Linh rất tận tình õng ẹo xin chỉ bài, Khánh Linh thấy chỗ mình bị chiếm bởi một đứa con gái thảo mai thì ngay lập tức vứt cặp xuống bàn kêu cái đuỳnh làm cả lũ con gái kia đều giật bắn mình nhìn cô. Khánh Linh không quan tâm chống tay xuống bàn nhìn Thục Khuê nói "Đây là chỗ của tao, phiền mày đi ra chỗ khác"

Thục Khuê thấy thế thì hết sức công chúa nói "Tao chỉ mượn chỗ mày một chút xíu để hỏi bài Anh Quân thôi, một tí tao đi ngay". Anh Quân ngu ngơ hoá ngỡ người ta tội nghiệp lại gằn giọng nói đỡ "Mày cho người ta mượn một tí thì có sao đâu, ra chỗ khác ngồi đi tí cái Thục Khuê đi thì về ngồi cũng được mà". Khánh Linh thấy bạn cùng bàn nói đỡ cho người khác thì tức ch*t rồi đành kệ lũ điên này chạy xuống căng-tin. Anh Quân lúc này nhíu mày nói "Chúng mày đừng để ý con bé đấy, tính nó hâm lắm".

Vào tiết học, Khánh Linh về lớp nhìn thấy bọn con gái ban nãy đã đi về lớp hết nên vui vẻ về chỗ còn không quên phủi phủi bàn ghế rồi mới thoải mái ngồi xuống làm Anh Quân khó chịu. Tiết đầu là toán, mới ngày đầu mà kiến thức đã rất khó. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm bài kiểu gì thì cô giáo nhìn cô nói "Khánh Linh em đứng dậy trả lời đáp án bài này bằng bao nhiêu cho cô" . Khánh Linh cũng nghe lời đứng dậy nhưng một đứa ngu toán chính hiệu như cô thì trả lời thế nào được, nhưng nghĩ đến bị bẽ mặt trước cô giáo Khánh Linh đành phải nuốt cục tức xuống bụng kéo tay áo Anh Quân nhờ trợ giúp. Anh Quân cũng thấy áy nãy vì ban nãy mắng cô nên ghé sát bên cô nói nhỏ đáp án . Nhờ nam thần cứu giúp nên cô đã vượt qua một cách suôn sẻ.

Ngồi xuống cô cảm ơn Anh Quân cho có lệ sau đó thì lại bị toán làm cho đau đầu nhức óc . Kết thúc tiết học cô bỗng cảm thấy bụng mình vừa đau dữ dội lại còn chướng chướng, cô không dám nghĩ tới nhưng khi đi kiểm tra thì quả thật bà dì lại ghé thăm cô rồi. Trở về lớp cô như người mất hồn nằm gục xuống bàn bo bụng. Thấy cô không đanh đá như ban nãy Anh Quân lấy làm lạ nói

"Mày bị gì đấy ?"
"Không gì cả"
"Nói nhanh, bị cái gì"
"Đã bảo không gì cả, đi mà hỏi Thục Khuê của mày đấy!"

Thấy cô như vậy mà vẫn nhớ đến chuyện ban nãy làm Anh Quân cảm thấy cô có chút dễ thương. Nhưng dễ thương thì dễ thương cô vẫn không chịu nói cho anh biết mình bị gì nên Quân đành chạy đi hỏi bạn nữ cùng lớp thì biết cô đến ngày đèn đỏ. Tuy không rành mấy việc này cũng rất ngại nhưng Quân vẫn nhờ một cô bạn đi mua thuốc giảm đau mà sữa nóng cho Khánh Linh.

Nhận được đồ nhạy cảm từ một cô bạn cùng lớp làm cho Khánh Linh có chút hoài nghi mà hỏi "Ai gửi cho tao vậy". Cô bạn kia tươi cười hớn hở trả lời "Là anh bạn đẹp trai học giỏi vạn người mê cùng bàn của mày đấy". Khánh Linh bất ngờ vừa vui, bất ngờ vì không nghĩ Anh Quân quan tâm cô như vậy, vui vì được cứu rồi. Aaaaa ! Đôi này dễ thương quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro