Chương 4 : Bước tiến mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học sáng nay, tiết trời khá đẹp,khá chill để sẵn sàng cho một buổi học. Khánh Linh nghĩ hôm nay sẽ  là một ngày tốt lành của mình  nhưng không, có một thứ đã phá vỡ nó .  Tiết học thứ hai là một tiết tự học, cả lớp đang chuẩn bị xuống thư viện thì cô Hoa ( giáo viên dạy Toán nghiêm túc và yêu nghề ) bước vào lớp làm học sinh khá ngạc nhiên . Cô bước lên mục giảng , đặt tập giáo án xuống bàn rồi nói "Các em ngồi xuống ,nghe cô phổ biến một chút vấn đề để chuẩn bị chu đáo cho buổi học sau rồi hẵng xuống thư viện ''.Khi cả lớp ổn định rồi,cô bắt đầu nói "Sáng ngày mai, lớp chúng ta có một tiết học thuyết trình , sẽ có các thầy cô trường khác tới tham dự nên lớp chúng ta cần chuẩn bị bài ở nhà, hai bạn cùng bàn sẽ là một nhóm". Nội dung cần chuẩn bị là viết (vẽ ) sơ đồ tư duy của Chương II và làm các bài tập cần thiết cho buổi thuyết trình này mai.

Nghe cô nói xong ,cả lớp nhộn nhịp lên hẳn. Khánh Linh nghe vậy thì mặt chán hẳn đi,chắc ai cũng biết môn Toán là điểm yếu của cô .Cô Hoa ra khỏi lớp, Anh Quân chủ động  lên tiếng trước hỏi Khánh Linh ''Thế định học ở đâu ?" Khánh Linh trả lời lại "học ở nhà tao thì không tiện cho lắm ,hay đến nhà mày học được không ?".Anh Quân gật gật "Tao sẽ gửi kết bạn Facebook cho mày ." Khánh Linh nhìn Anh Quân với ánh mắt kiểu "ủa,lạ he ",thấy thế Anh Quân vội nói thêm "Đấy chỉ là hành động hiển nhiên để phục vụ cho học tập thôi với lại cần gửi địa chỉ nhà tao cho mày nữa ''. Khánh Linh gật đầu đồng ý rồi cũng xuống thư viện theo các bạn .

Ngôi trường này có một khu thư viện lớn .Vì thư viện có nhiều cuốn sách thú vị nên Khánh Linh cũng muốn tìm cho mình một quyển. Cô ấy tìm một hồi thì cũng thấy được một quyển sách ưng ý,nhưng quyển sách đó lại ở trên cao và chiều cao của cô cũng có giới hạn nên không làm sao với tới.Lúc đó ,có người đứng đằng sau đã với tay  lên lấy giúp cô cuốn sách.Khánh Linh giật mình quay người lại thì thật bất ngờ vì người lấy giúp cuốn sách là Anh Quân .Hai người cứ đứng chôn chân tại chỗ ,mắt đối mắt. Thời gian xung quay như ngưng đọng lại chỉ còn lại hai con người đang bối rối cùng với con tim không nghe lời chủ nhân.Lúc đó Anh Quân đã định thần lại rồi lùi lại vài bước,đưa quyển sách cho Khánh Linh rồi rời đi ngay. Dù Anh Quân đã rời đi (với một nụ cười chợt thoáng qua trên khuôn mặt ) nhưng Khánh linh vẫn ngây người đứng đó .Hai người cùng nghĩ về giây phút bồi hồi ban nãy ,nó thực sự có "một thứ gì đó đã đươc gieo xuống và cần chăm sóc ,quan tâm để lớn lên theo từng năm tháng tuổi thanh xuân ".Đây chắc chắn là một cột mốc để đánh dấu một điều đặc biệt nào đó.

Kết thúc buổi học,đến chiều, bố mẹ Khánh Linh có việc và tiện đường nên cũng trở cô ấy đi cùng đến nhà Anh Quân luôn.Đến nơi-một toà chung cư khá rộng lớn,Khánh Linh liền nhắn tin cho Anh Quân hỏi nó ở tầng mấy, phòng bao nhiêu để lên  thì có tiếng nói vang lên từ đằng sau " Không cần đâu! ".Đúng vậy đó chính là tiếng nói của Anh Quân nhà ta , Khánh Linh chỉ biết ngạc nhiên và bất lực vì Anh Quân cứ di chuyển không động tĩnh gì .Chắc không phải do Anh Quân luôn suất hiện đằng sau mỗi khi Khánh Linh cần đâu ha ! .

Hai người cùng lên căn hộ mà Anh Quân ở.Trước giờ,Khánh Linh vẫn nghĩ "ngoài cái vẻ ưa nhìn có chút nổi bật ra thì cậu ta cũng không chẳng còn gì nữa( Hoàn cảnh không khá giả cho lắm ) ".Nhưng không ,suy nghĩ của đã sai vì căn hộ Anh Quân ở cũng thuộc dạng cao cấp và sang trọng đấy chứ. Anh Quân mở cửa ra rồi bảo Khánh Linh vào đi.Cậu quay sang nói đúng lúc thấy Khánh Linh cứ nhìn căn nhà với anh mắt phát xét nhẹ ,Anh Quân khẽ nhếch miệng rồi nói " Bộ đây là lần đầu tiên mày đến nhà một đứa con trai à ?". Cái vẻ mặt của cậu khiến Khánh Linh thấy hơi spicy rồi đấy .Ờm.... mặc dù là Anh Quân nói đúng.Khánh Linh trả lời " Ờ !Đúng vậy đây là lần đầu tiên tao đến nhà một người lạ khác giới nhưng thật không ngờ đó lại là nhà của một người như vậy ...". Anh Quân phản bác lại ngay " ý mày là sao chứ ? ".Khánh Linh cười thầm kiểu hả dạ rồi vỗ vỗ vào chiếc balo sau lưng .Chắc Quân cũng hiểu ý nên mời cô vào nhà.

Anh Quân đã đi gọt hoa quả để ăn trong lúc học.Hai người sẽ ngồi học ở trong phòng của Anh Quân.Căn phòng của cậu khá sạch sẽ và ngăn nắp ,căn phòng được bày trí theo kiểu tối giản ,nó chỉ có hai màu chủ đạo là màu đen và màu trắng .Đặc biệt ,ngoài ban công có một thứ đã thu hút sự tò mò của Khánh Linh ,đó là một chiếc kệ với những cây sen đá đủ loại, đủ màu... Chiếc kệ đó xinh đẹp đến lạ!Khánh Linh mải miết ngắm nghía cái sự xinh đẹp ấy cho đến khi Anh Quân bước vào .Hai người bắt đầu ngồi học , họ làm bài thuyết trình trên máy tính trước.Khi Anh Quân hỏi Khánh Linh những câu hỏi liên quan đến lý thuyết cơ bản Khánh Linh cúi mặt xuống , lắc lắc cái đầu.Điều đó đã làm Anh Quân khá bất ngờ và có chút bực.Dù biết Khánh Linh học kém môn Toán nhưng không ngờ lại kém tới vậy! Cậu bực vì phải chung nhóm với một gánh nặng như Khánh Linh.Khánh Linh chỉ biết cười trừ.Anh Quân vừa than thở vừa bấm máy tanh tách.Lúc đó ,Khanh Linh kiểu "Ủa ! Bộ cậu ta là dân IT ngầm hay gì trời ."

Trong khi Anh Quân ngồi làm bài thuyết trình chăm chỉ thì Khánh Linh lại chẳng phải làm gì.Cô ấy nằm gục xuống bàn nhìn Anh Quân làm bài. Không biết tử bao giờ , Khánh Linh đã dần chìm vào giấc ngủ.Đây là lần đâu tiên mà Khánh Linh ngủ được ở nhà của người khác.Bình thường, cô ấy không được ở nhà người khác không vì lạ nhà mà là do cô thiếu cảm giác an toàn(Khi ở bên Pháp ,Khánh Linh đã từng trải qua cảm giác cô đơn ).Ấy vậy ,giờ đây lại có một Khánh Linh đang ngủ ngon giấc ngay cạnh Anh Quân khi có cảm giác được bảo vệ .Khoảng 10 phút sau,Anh Quân đã làm xong bài thuyết và tắt máy luôn rồi .Anh Quân quay sang thấy Khánh Linh vẫn đang ngủ,cậu ấy đã không gọi Khánh Linh dậy thì chớ, lại còn tay chống cằm ,đôi mắt hướng về Khánh Linh với một nụ cười cưng chiều trên môi.

Trong lúc Anh Quân đang ngẩn ngơ (ngắm nàng thơ )thì tự nhiên cậu muốn di chuyển chân để quay người về phía ai đó thì " đùng...." cái đầu gối của cậu đã va chạm trực tiếp với cái gầm bàn.Tiếng ồn đó đã đánh thức Khánh Linh .Anh Quân vừa phải nhịn đau vừa phải giả vờ nhìn về hướng khác,không quan tâm Khánh Linh.Vừa dậy Khánh Linh vội vàng nói "Tao xin lỗi.Tao không muốn ngủ quên đâu tại..." Anh Quân ngắt lời "Không sao đâu !tao làm xong bài thuyết trình luôn rồi,không có ai đó làm phiền thì làm bài nhanh gọn và dễ dàng hơn hẳn."Nghe xong Khánh Linh từ trạng thái thấy tội lỗi chuyển luôn sang trạng thái khinh bỉ.

Sau đó ,hai người quay sang giải quyết nốt đống bài tập .Anh Quân giảng giải lý thuyết cho Khánh Linh và quyết định cho Khánh Linh làm bài tập.Nhưng mọi chuyện không dễ như Anh Quân nghĩ,dù cậu đã giảng giải lý thuyết cho Khánh Linh 2,3 lần rồi mà cô ấy vẫn không làm được bài tập.Tức cái mình, Anh Quân cốc đầu Khánh Linh một cái và thế là Khánh Linh đã có lí do để bỏ về,đó là "dỗi".Cô ấy nhanh tay cất hết sách vở vào cặp nhưng chưa ra đến cửa thì cái chân giường đã ngăn cô lại.Khánh Linh ngã "đuỳnh..." xuống ,đầu gối thì bị chớt ,đầu thì bị sứt sát vì lỡ chạm vào tường.Thấy thế ,Anh Quân liền chạy lại và đỡ Khánh Linh lên giường ngồi .Cậu chạy đi lấy hộp thuốc.Cậu vừa bôi thuốc cho Khánh Linh(thái độ của Khánh Linh không cam chịu 1 xíu nào ),cậu vừa càm ràm"Hậu đậu đến thế là cùng! Có cần tao gọi mày là hậu đậu luôn không ?"Khánh Linh cãi lại "Lỗi tại ai chứ,ai là người cốc đầu tao trước chứ ! " Anh Quân tiếp tục bôi thuốc lên chán rồi nói "Tại ai hậu đậu  ,lại còn đổ lỗi cho cho người ta à. "Khánh Linh tức không nói được gì và quyết định bỏ về lần 2.

Nhưng đời không như mơ,Khánh Linh đi chậm đến những bậc cuối cùng của cầu thang thì ....bước hụt.Cả người Khánh Linh mắt thăng bằng và ngã xuống.Lúc đó ,Anh Quân vội vàng chạy xuống đỡ Khánh Linh dậy lần 2.Thế rồi Anh Quân nói một câu " Đậu Đậu , từ giờ tao sẽ gọi mày là Đậu Đậu vì mày hậu đậu quá mức cho phép rồi đấy!".Rồi rồi, có ai đó cay lắm rồi nè.

———————————————————————————
P/s: Chương này ngọt nhưng ngược Khánh Linh hơi nhiều. Mấy chương sau có thể sẽ cho Quân red flags một xíu xiu nha
                                 Thiên Tú thân gửi độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro