Chương 5 : Cuộc gặp mặt bất ngờ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú ngã đó, Khánh Linh dường như nước mắt lưng tròng,vừa vì đau vừa vì những lời nói trách móc của Anh Quân.Khánh Linh tức tối nói " Tất cả là tại mày đấy !Mày điên sao, mày gọi tao là  đậu đậu làm gì ?". Anh Quân lúc này vừa khom lưng xuống vừa nói "Không phải mày ghét bị gọi là hậu đậu sao, tao gọi mày là đậu đậu cũng hợp lí quá rồi"

Khánh Linh thấy Anh Quân cố chấp muốn gọi mình là đậu đậu nên cũng mặc kệ nhưng hành động khom lưng xuống trước mặt cô của Anh Quân hơi lạ thì phải. Khánh Linh thấy khó hiểu nên hỏi "Mày làm gì vậy", Anh Quân quay lại nhìn cô rồi trả lời "Lên đi, nếu mày không muốn học nữa thì về nhà thôi,sẵn tiện đưa mày về tao cũng về nhà chính luôn, tao không muốn nói nhiều nên mày lên nhanh đi ". Lúc này, Khánh Linh hỏi lại "Nhưng sao mày lại phải làm vậy "(vẻ mặt của cô vẫn còn ấm ức lắm !), Anh Quân nghe cô nói xong thì nói đúng một câu "Chuộc lỗi !".

Mặc dù đã nghe thấy Anh Quân muốn chuộc lỗi nhưng Khánh Linh vẫn còn giận nên cô không có ý định để cho cậu ấy cõng mình.Anh Quân thấy cô không chịu hợp tác,không một động tác thừa cậu quay lại kéo Khánh Linh đứng dậy rồi tự nhấc Khánh Linh lên lưng mình. Khánh Linh ngỡ ngàng định rời xuống nhưng cái chân đang bị thương của cô Không cho phép.Thế rồi cô cũng phải chịu để cho Anh Quân cõng.Lúc này ,Khánh Linh có chút ngại và mặt cô đỏ ửng lên.Trước khi ra khỏi nhà Anh Quân đi đến một cái tủ ở trước cửa nhà rồi mở ra, nhìn qua thì thấy trong đó có cả đống chìa khoá ô tô . Anh Quân vơ đại một chiếc chìa khoá Porsche 911 rồi đi ra khỏi nhà,vừa cõng Khánh Linh trên lưng vừa dùng một tay khoá cửa lại.

Vào trong thang máy, Khánh Linh đã đỡ giận,không còn ấm ức nhiều nữa . Lúc này, cô lên tiếng hỏi Anh Quân "Xem ra nhà mày cũng khá giả đấy chứ !Nhà mày kinh doanh gì vậy ? ". Anh Quân trả lời "Chỉ là kinh doanh nhỏ thôi,không đáng kể". Khánh Linh cũng chỉ gật gù rồi thôi .Xuống đến nhà xe, Anh Quân vẫn cõng Khánh Linh mà không kêu than chút nào. Có lẽ trái tim của chàng trai này đã mạnh mẽ hoá tinh thần thể chất của cậu ta rồi. Quân thả Khánh Linh xuống đất nhẹ nhàng, mở cửa ra cho Khánh Linh vào rồi nói "Đậu ngồi ghế lái phụ cho đỡ say, tao ngồi bên cạnh lái xe".

Khánh Linh ngại sắp ch*t thật rồi, cô thầm nghĩ sao một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng như này lại có thật ngoài đời cơ chứ, đúng là hoang đường mà. Trên đường đi, trong chiếc xe tiền tỉ ấy đang tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng đến ngạt thở, không ai dám mở lời nói với nhau câu nào. Anh Quân không chịu được cảm giác bức bách nữa nhanh chóng nói "Sắp đến rồi còn khoảng hơn 800m nữa, đậu đậu mày lạnh không?". Khánh Linh nghe thấy câu hỏi ấy thì ấp úng trả lời "Có một chút". Không nói nhiều, Anh Quân liền chỉnh điều hoà cao hơn, bật một bài nhạc ấm cúng xua tan bầu không khí ch*t tiệt kia.
Về đến nhà mình, Khánh Linh thấy nhà không mở cổng cũng không bật đèn nên đành gọi điện cho bố mẹ bảo họ kêu quản gia ra mở cửa cho cô. Nhưng đáp lại cô lúc ấy lại là câu nói "Nay bác Hà quản gia về quê rồi không có ai ở nhà đâu con. Con ở tạm nhà bạn ăn cơm không thì ra ngoài ăn nhé. Bố mẹ đang ăn tiệc với đối tác". Khánh Linh nghe xong cay không chịu được mà chửi thề mấy câu. Anh Quân nắm bắt được tình hình nhanh chóng nói "Vậy đến nhà tao, dù gì cũng tiện đường. Vả lại cũng là lời bố mẹ mày nói". Khánh Linh nghe xong bất lực suy nghĩ rồi cũng theo cậu ta về. Không phải vì cô mặt dày mà là cô không quen ăn ở những nơi công cộng. Có thể do cô sợ đám đông.

Về tới nhà, Khánh Linh mắt chữ a miệng chữ o nhìn mình đang đứng trước một căn biệt phủ rộng lớn có khi còn lớn hơn cả nhà cô. Trong sân có không biết bao nhiêu chiếc xe sang đang đậu ở đó, cô nhận ra ngay một trong số đó là chiếc Range Rover biển 4 số chín của nhà mình. Khánh Linh lúc đó cực kì hoài nghi không biết tại sao bố mẹ mình lại ở đây và rốt cuộc gia thế của Anh Quân kinh khủng đến mức nào. Chưa kịp trả lời những câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra thì Anh Quân đã mở cửa xe cô ra bảo cô lên mình bế vào nhà cho tiện. Nhưng Khánh Linh thực sự rất ngại nên lắc đầu lia lịa. Không để hành động gạt bỏ ý tốt, Anh Quân vòng tay qua lưng cô ẵm luôn cô vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Khánh Linh.

Vào đến cửa nhà Anh Quân mới thả cô xuống, cảm thấy như đang có cả trăm mũi dao hướng về mình Khánh Linh thấy cả người ớn lạnh không diễn tả nổi. Thấy cô, bố mẹ của Anh Quân liền chạy ra hỏi han "Bạn con à Quân, chân bị sao mà xước xát hết thế này. Thôi vào đây đi con". Anh Quân thấy bố mẹ không khó chịu khi mình đưa Khánh Linh về nên cũng rất vui vẻ bước vào trong nhà. Vào đến trong, thấy bố mẹ của Khánh Linh đứng đó Anh Quân cũng lễ phép chào hỏi và giới thiệu. Bố mẹ Khánh Linh biết Anh Quân và Anh Quân cũng biết họ là đối tác làm ăn của bố mẹ cậu nên ba người nói chuyện khá thoải mái.

Khánh Linh sau khi được giúp việc của nhà Anh Quân sơ cứu xong thì liền đi ra ngoài gặp bố mẹ, không ngờ khi cô đang đi thì có một bạn nữ vô tình đụng trúng cô. Hai người nhìn nhau không mấy thiện cảm, Anh Quân thấy đậu đậu bị đụng trúng thì chạy ra xem rồi bỗng dưng bất ngờ nói "Ô! Tô Tuệ Nhi đấy à? Mày về lâu chưa?". Cô gái kia liền trả lời "Tao vừa về hôm nay thì được bố mẹ mày bảo sang ăn cơm. Biết nhà mày có tiệc nên tao cũng qua luôn xem kiếm được anh nào không". Anh Quân đang từ vẻ mặt chào đón chuyển ngay qua bản mặt khinh bỉ thấu tâm can.

Khánh Linh nghe thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng cảm thấy bản thân đến đây thật thừa thãi nên đến cạnh Anh Quân nói "Hay tao bắt taxi về trước nhé, tao thấy tao ở đây không tiện lắm". Anh Quân nghe xong cau mày nói "Không được phép, bố mẹ mày cũng ở ngoài kia. Cứ ra ăn uống đi rồi tí về cùng bố mẹ", nghe như vậy Khánh Linh cũng miễn cưỡng ở lại. Thấy vẻ mặt Khánh Linh có vẻ hơi buồn, Anh Quân có lẽ cũng suy đoán ra cô đang thấy mình phiền phức nên liền nói với âm lượng hơi lớn "Chu ca đâu í nhỉ? Tuệ Nhi, tao có thằng bạn ngon lắm nó đang ăn bên ngoài kia kìa, đấy thằng mặc đồ đen đấy. Ra xin in4 nhanh" Vừa nói Quân vừa đẩy Nhi ra chỗ của Chu ca gì đó.

Sau đó cậu đi ra phòng tiệc, gắp một chút bánh ngọt và một ly nước cam mang đến cho Khánh Linh rồi nói "Đậu nhỏ, mày ăn đi không tụt huyết áp thì tao đây không chịu trách nhiệm đâu". Khánh Linh nghe thấy thì mặt đỏ như vừa được tỏ tình cầm lấy đĩa bánh và ly nước cam nói "Cảm ơn mày, hay mày cũng ra đây ăn chung với tao đi. Tao...không quen ai cả. Bố mẹ tao đi tiếp khách cho bố mẹ mày rồi.." Khánh Linh nói với giọng ngập ngừng ấp úng làm Anh Quân có chút động lòng trước sự đáng yêu này nên đành gật đầu đồng ý.

Đợi một lúc sau, Khánh Linh thấy Anh Quân vừa đi vào phòng tiệc lại trở ra phòng trà ngồi ăn với cô thì trong lòng lại có chút dậy sóng. Liệu đây có phải là sự nảy mầm của một hạt giống tình yêu hay không ?

Trong lúc Khánh Linh và Anh Quân đang ăn thì sang ngó Tuệ Nhi và Chu Ca chút xíu nha
—————————————————————
Tô Tuệ Nhi đi đến chỗ cậu bạn mà Anh Quân nói giả vờ như muốn lấy bánh ngọt. Nhưng có lẽ hai người này ngọt hơn đôi kia rồi. Tuệ Nhi thấy cậu bạn đứng đó thì ngập ngừng lại gần hỏi "Chào cậu! Không biết cậu có phải bạn của Anh Quân không?" Cậu bạn kia nghe xong bất ngờ nhìn Tuệ Nhi nói "Muốn hỏi về thằng Quân à ? Nó đẹp trai, học giỏi, tiền nhà nó tiêu 18 đời chưa hết, Ế!!. Có muốn hỏi gì nữa không ?". Tuệ Nhi nghe xong thì đơ ra một chút rồi nhanh chóng trả lời "Tôi không muốn hỏi về Anh Quân, tôi muốn hỏi cậu tên là gì ?"
"Chu Giai Kỳ". Cậu bạn trả lời
"Thì ra là Giai Kỳ, tôi là Tô Tuệ Nhi. Có thể cho tôi làm quen được không?". Nghe xong Giai Kỳ trả lời "Nếu tôi nói tôi đỏ chói lọi thì sao?", cậu ta vừa nói vừa cười một điệu cười rất "đểu". Nhưng có vẻ Tuệ Nhi không hiền như chúng ta nghĩ, cô ngay lập tức đáp "Có đỏ hay vàng thì cậu cũng phải bật đèn xanh nhấp nháy khi quen tôi thôi".
Hai người nói chuyện rất rôm rả về chuyên mục "Red flag and Green flag". Vậy nhường lại sân khấu cho nhân vật chính nhé Kỳ Nhi!!
——————————————————————-
Sau khi ăn xong, Anh Quân đứng dậy cất chén dĩa để Khánh Linh ngồi đó uống nước. Một lúc sau khi Anh Quân trở lại phòng thì cũng là lúc bố mẹ anh và cô cùng bước vào phòng trà. Thấy Khánh Linh bố mẹ cô ngạc nhiên hỏi "Linh à! Con làm gì ở đây thế?" Khánh Linh chưa kịp nói Anh Quân đã lên tiếng "Khánh Linh với cháu là bạn cùng bàn chiều này đến nhà cháu học nhóm. Cháu không cẩn thận làm Linh ngã mà nghe nói bố mẹ cậu ấy không có nhà nên cháu đưa cậu ấy đến đây. Mong cô chú thông cảm ạ"

Lúc này thì thông cảm cái gì nữa, bố mẹ Khánh Linh và bố mẹ Anh Quân đã nhìn nhau trong mắt kết chữ "THÔNG GIA" rõ ràng rành mạch rồi.

Thấy hai đứa con thân thiết như vậy, mẹ Anh Quân và mẹ Khánh Linh lấy cớ cần bàn công việc đuổi hai người lên phòng Anh Quân ngồi chơi đợi lúc nào xong sẽ gọi. Mặc cho hai ông bố ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn hai bà vợ ghép otp nhiệt tình.Không ngờ có lẽ vì mệt quá mà vừa vào phòng Anh Quân, mới ngồi xuống bàn thôi mà Khánh Linh đã ngủ gục rồi. Thấy vậy, Anh Quân nở nụ cười cưng chiều khẽ nhấc cô lên giường nằm, đắp chăn cho cô còn mình thì đi làm bài tập. Áaaa!!! Ngọt quá đi mất...

Khoảng 1 tiếng sau, Khánh Linh mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi "Đậu đậu, dậy đi về kìa. Bố mẹ mày đang đợi đấy". Tiếng gọi trầm ấm dịu dàng này làm cô nhận ra ngay đó là Anh Quân mà bật dậy nói "Ờ, giờ tao xuống. Xin lỗi mày nhé, tao ngủ quên mất". Anh Quân nghe thấy chỉ cười hiền rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Xuống nhà, mẹ Khánh Linh nhìn thấy cô thì ngay lập tức nói "Xuống để về thôi con, sáng mai mẹ nhờ Anh Quân đón đi học nhé. Bố mẹ bận mất rồi". Khánh Linh nghe xong ngay lập tức lắc đầu đáp "Thôi con đi taxi cũng được, không cần phiền Anh Quân đâu". Bố Anh Quân nghe thấy thì lên tiếng ngay "Không có gì mà phiền đâu con, dù gì cũng tiện đường mà cứ để thằng Quân nhà bác sang đón đi". Thấy bố mẹ hai bên đồng tình hai tay hai chân làm Khánh Linh thực sự bất lực mà đồng ý. Nhưng cô đâu biết Anh Quân đang cười thầm trong bụng khi nhìn thấy cảnh này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro