CHAP 10: KIM DOYOUNG LÀ AI? (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《tui comeback rùi đây 'chin nhỗi' vì lâu rồi mới quay lại》

__

Sau cuộc gặp gỡ vô vị cùng một người nhàm chán trở về lại Jung Thị, Doyoung giống như được giải tỏa bớt khó chịu trong lòng. Anh thầm nghĩ ngợi bản thân thật là ngốc nghếch, rảnh rỗi lắm hay sao mà lại đi gặp loại người đó... cũng chỉ là một cô gái tầm thường đang ghen tỵ chăng!?

Thỏ bé của em - Jaehyun khẽ thì thầm bên tai Doyoung vừa thuận tiện vòng tay ôm eo thon gọn chỉ của riêng cậu mà cưng chiều anh người yêu

Là lén lút lúc cậu người thương bận họp với các cổ đông mà đi gặp cuộc hẹn đó. Lúc về, thấy trong căn phòng của hai người trống không, nên là Doyoung liền gối đầu lên tay kê lên bàn trườn người mệt nhoài. Vì vậy, lúc Jaehyun vào phòng mà không thấy Doyoung nhúc nhích liền đi đến ôm anh người yêu quan tâm.

Yoonoh à... anh đang khó chịu lắm - Doyoung khẽ nũng nịu giọng mũi

Chìm đắm trong mớ miên man, bất chợt vòng ôm ấm áp bao trọn cơ thể, Doyoung như được thả lỏng. Ngước dậy vòng tay ôm sau cổ Jaehyun, Doyoung bèn thủ thỉ.

Nói em nghe - Jaehyun lo lắng hiện rõ

Doyoung thở dài...

Anh vừa đi gặp "bạn gái của em" - Doyoung nhìn thẳng mắt Jaehyun

Jaehyun hơi chau mày... vẫn lắng nghe...

Cô ta... hẹn anh từ tuần trước... - Doyoung thật thà kể

Jaehyun vẫn là im lặng cũng vẫn lắng nghe... và vẫn không buông vòng ôm của cậu đang đặt nơi eo anh người yêu.

Em... giận? - Doyoung lí nhí

Bỗng ~

*chụt*

Jaehyun liền hôn "chụt" một tiếng lên môi Doyoung!

Sau đó...

KIM DONG YOUNG ? - Jaehyun bất ngờ gọi cả họ cả tên của Doyoung

Hử? - Doyoung khẽ trố mắt nhìn cậu người thương trước mắt của anh

ANH LÀ AI? - Jaehyun tiếp tục hỏi

... Doyoung bây giờ sao lại ngốc ra thế này...

KIM DONG YOUNG... ANH NGHE RÕ VÀ NHỚ KỸ CHO EM... - Jaehyun nghiêng đầu đôi môi lấn tới bên tai Doyoung

Doyoung vẫn đang ngây ngốc...

ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI EM YÊU... ANH CHÍNH LÀ DUY NHẤT... ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ BẤT KÌ AI THAY THẾ ĐƯỢC... HIỆN TẠI VÀ SAU NÀY SẼ MÃI MÃI NHƯ VẬY... - giọng Jaehyun càng thêm trầm thấp hơn

Jaehyun đã hạ tông giọng xuống để giúp anh nghe rõ và khắc ghi từng câu từ mà cậu vừa nói và đem khắc sâu cất giữ vào tâm can...

Jaehyun tiếp tục...

"BẠN GÁI CỦA EM"... CHƯA BAO GIỜ "TỒN TẠI"... - Jaehyun nhìn sâu vào đôi mắt trong veo sáng tỏa của anh người yêu mà khẳng định chắc nịch

NÍT RANH NHÀ EM - Doyoung nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ trắng xinh làm chiếc sẹo bên khóe môi phải chuyển động

Một lúc sau...

Cô ta... là một người lạ từng quen... - Jaehyun bất ngờ lên tiếng kèm theo một làn khí lạnh quay mặt đi

Em đã đóng khép bản thân... chẳng quan tâm chú ý đến mọi thứ xung quanh... Bất ngờ, cô ta đến bên và muốn kết bạn thân thiết với em... Em hoàn toàn không để tâm... Cô ta cứ theo em... em mặc kệ... Đi học cô ta cũng theo, đến bar ăn chơi cũng theo... Bỗng... một ngày... cô ta đến nhà... tìm em... rồi gặp mẹ... và mẹ thì không hài lòng... tính khí "bất cần con nít" nổi lên... rồi không nghe lời... khi đó em thực sự... nhớ đến anh... - Jaehyun khẽ quay đầu lại nhìn anh người yêu đang đứng im lặng trong vòng ôm của cậu

Những ngày như thế vẫn cứ tuần hoàn diễn ra... buổi tối em lại lì lợm đi bar chơi... và cũng chính là buổi tối hôm ấy... em bị cô ta chơi thuốc... và đó cũng là lần duy nhất em cùng cô ta ở chung phòng tại một khách sạn... cả hai đã không còn quần áo trên người... - Jaehyun khẽ hít một hơi dài

Tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau... em thực sự không nhớ nổi... thực sự không cảm giác... em... khốn nạn... anh nhỉ? - Jaehyun cười khổ

Khi đó, em ghét cảm giác "trách nhiệm" đang hình thành trong tâm trí... Đồng thời, hình bóng của anh cũng đang xuất hiện... Cả hai cảm xúc đang xoay vòng... khi đó em thực sự hoang mang... trống rỗng... cùng bất lực... Em đã cố chấp... Em đã khốn nạn... không thừa nhận... cô ta là... "bạn gái của em"... - Jaehyun thở dài

Vì sợ nên em đã ru rú trốn tránh tất cả mà nhốt mình trong phòng... sợ gặp cô ta... sợ em phản bội anh... - Jaehyun đau đáu đôi mắt đỏ ngàu tràn dòng lệ

Doyoung mạnh mẽ ôm Jaehyun vào lòng...

EM THỰC SỰ LÀ KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI CÔ TA... NGAY CẢ ĐÊM ĐÁNG SỢ HÔM ĐÓ CŨNG KHÔNG CÓ QUAN HỆ... - Jaehyun ôm chặt Doyoung hơn

Vì em cố chấp không thừa nhận... cô ta đã đến nhà tìm... chính mẹ đã giúp em... lật tẩy kế hoạch của cô ta... - Jaehyun thở nhẹ ra một cái

Chính em là vất vả - Doyoung cắn nhẹ tai Jaehyun thì thầm

Em xin lỗi... Em yêu anh - Jaehyun nâng cằm Doyoung chạm môi vào đôi môi mọng của anh người yêu

Anh cũng yêu em - Doyoung đáp trả nụ hôn của Jaehyun trong khoái cảm đang dâng trào

Jaehyun buông lỏng vòng ôm, liền nhanh bắt lấy tay anh dẫn đi, cũng không quên lấy cặp của mình và cặp xách VLTN của anh người yêu hạnh phúc tan làm...

Ơ... nhà anh đâu phải đi hướng này... - Doyoung đang rất hạnh phúc mà mỉm cười nhưng bất chợt nhìn sang cửa kính vì cũng đang xấu hổ thì phát hiện con đường về nhà lạ quá

Tối nay đâu phải về nhà ba mẹ... chúng ta về nhà của chúng ta... - Jaehyun tỉnh bơ đáp

Em nói gì? - Doyoung ngạc nhiên quay lại nhìn Jaehyun hỏi lại

Tối nay em sẽ dẫn anh về nhà của chúng ta - Jaehyun kiên nhẫn nhắc lại

Trước hay sau gì, sớm hay muộn rồi thì chúng ta cũng đã là của nhau. Thế thì "sớm" một chút cũng chẳng là vấn đề "anh yêu của em" ạ - Jaehyun nhéo nhẹ bờ má anh người yêu

Em đúng là... - Doyoung ngại ngùng quay lại nhìn cửa kính

1 tiếng sau,

Chung cư nổi tiếng đắt đỏ đang hiện diện trước mắt...

Jaehyun lái xe vào gara, sau đó xuống xe liền nhanh chân đi sang mở cửa cho anh người yêu.

Lên nhà thôi anh - Jaehyun nắm tay Doyoung

Ủa thế ba mẹ Jung không ở cùng đây sao Đào nhỏ? - Doyoung nghiêng đầu hỏi Jaehyun

Ba mẹ có nhà riêng của ba mẹ. Đây chính là "nhà riêng của chúng ta" - Jaehyun giải đáp cặn kẽ

Doyoung gật đầu... đã hiểu rồi!

Một tay Jaehyun đang nắm tay Doyoung, một tay thuận lợi mở khóa cửa mật mã.

Jaehyun cúi người lấy đôi dép hình thỏ lông mềm mại để anh đi trong nhà. Rồi sau đó cất đôi giày da công sở của anh lên kệ giày và liền đi vào nhà cùng anh.

Anh ngồi đây xem TV chờ em. Em sẽ làm bữa tối nhanh thôi - Jaehyun đẩy anh ngồi lên ghế sofa liền bật TV cho anh xem

Anh giúp em... - Doyoung có nhã ý

Em muốn phục vụ anh... cả đời - Jaehyun nhanh ngậm lấy bờ môi của anh sau đó đi vào bếp khẽ nhếch môi cười

Còn Doyoung hiện đang "đần" ra chưa kịp phản ứng đâu nha...

Sau một giờ trôi qua, món "mỳ Ý nụ cười" made by Jaehyun đã hoàn thành.

[Hình thức thì cũng giữ được như ngày xưa ấy rồi. Không biết mùi vị Thỏ bé của mình còn nhớ không nhỉ - Jaehyun ngẫm nghĩ rồi bất chợt cười tươi]

Tại phòng bếp chắc chắn sẽ có bàn ăn nhưng hiện tại anh người yêu đang chờ ngoài phòng khách nên Jaehyun đã thuận tiện bưng hai đĩa mỳ Ý nóng hổi ra ngoài luôn vì sợ anh người yêu vất vả.

Ai ngờ, khi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Doyoung đang ngủ trên sofa. Hình dáng Doyoung dựa lưng vào chiếc gối hình cà rốt và tay ôm chú thỏ trắng lông mềm trong lòng ngủ say khiến tâm của Jaehyun thật mềm mại.

Jaehyun đặt hai đĩa mỳ Ý lên bàn, sau rồi quay sang ngắm nhìn anh người yêu của cậu. Giống như có cảm giác bên cạnh, Doyoung khẽ động mi nhẹ nhàng mở mắt. Bắt gặp ngay ánh nhìn của cậu người thương Doyoung liền mỉm cười sáng lạn.

Ngoan... tỉnh rồi thì hãy ăn mỳ Ý em làm này nếu không sẽ đói bụng - Jaehyun cưng nựng hứng cằm anh người yêu

"Mỳ Ý nụ cười" made by Đào nhỏ - Doyoung nhìn chăm chú với ánh mắt thèm thuồng

Anh mau ăn đi - Jaehyun nhéo nhẹ má anh người yêu

Thật giống ngày xưa - Doyoung cảm thán

Anh thử xem có ngon bằng ngày xưa không - Jaehyun nhắc nhở

Doyoung dùng nỉa cuộn một lọn mỳ Ý liền bị hương thơm quyến rũ mà hít hà sau đó bỏ vào miệng từ từ cảm nhận.

Hình như khác ngày xưa - Doyoung bỗng "vờ" trưng ra vẻ nghiêm túc nhận xét

Không ngon bằng ngày xưa? - Jaehyun ngập ngừng hỏi

Không phải. Chính xác ngon hơn nhiều. Mỳ Ý này được nêm nếm thêm "vị tình yêu của Đào nhỏ" mà nhỉ - Doyoung chớp mắt nhìn sang Jaehyun

Vậy sao. Em cũng muốn anh đĩa của anh - Jaehyun hạnh phúc cầm tay anh người yêu giúp cuộn mỳ Ý rồi đút vào miệng cậu

Chia khẩu phần rồi mà. Em ăn phần của em đi - Doyoung kéo đĩa mỳ về phía anh

Em biết rồi. Đồ tham ăn - Jaehyun mắng yêu

Cả hai nhanh chóng "chiến" sạch sẽ đĩa mỳ Ý và bên cạnh anh còn có thêm ly sữa nóng.

Lần sau lại làm nữa nhé Đào nhỏ - Doyoung cười hạnh phúc thì thầm bên tai Jaehyun

"Hối lộ" em đi đã - Jaehyun thuận tay ôm eo anh người yêu kéo vào trong lòng

Đồ keo kiệt - Doyoung chu môi hồng hờn dỗi

Thỏ bé ngoan - Jaehyun cười hạnh phúc

__

《Thêm một chap nữa hoàn thành. Không biết có nhàm chán hay không. Hy vọng các chingu không bỏ quên tui nhé ㅎㅎ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro