CHAP 9: "NGƯỜI CŨ" GẶP MẶT "NGƯỜI MỚI" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virus lười biếng lấn át 🤦‍♀️ Mi-an-hae nhiều chingu 🙇‍♀️

M comeback lại mong đc ủng hộ ㅎㅎ

/start_nèeee/

| Ting!

Đang trong giờ làm việc, Doyoung chú tâm vào công việc của mình. Còn cậu người thương của anh cũng đang giống anh vậy. Rất đang chăm chỉ...

Bỗng điện thoại Doyoung rung...

Đúng thật! "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" mà nhỉ!

Hình tượng "Tổng Tài Tại Thượng" "Mỹ Nam tiêu soái" thật phù hợp với Jaehyun nhà anh Doyoung mà nhỉ. Nhìn đi... như lúc này... cậu Jung Tổng thực sự toát ra vẻ đẹp hút hồn. Người đàn ông khi chuyên tâm làm việc chính là hình ảnh quyến rũ động lòng người đúng thật.

Doyoung còn đang mải mê ngắm nét đẹp tuyệt hảo và quan trọng hơn chính là đã thuộc quyền sở hữu của riêng mình anh rồi nên càng khiến tâm Doyoung thêm rạo rực...

Nhưng tiếng tin nhắn thực sự hết sức "vô duyên" đã chen ngang ảnh hưởng đến tâm trạng của Doyoung...

From: người lạ
KIM DOYOUNG?

Doyoung nhíu mày khó hiểu đến khó chịu. Trong suy nghĩ, anh không chút thiện cảm với loại người bất lịch sự như thế này. Một người lạ, nhắn đến làm phiền anh với ngữ điệu "bố thiên hạ mẹ thiên hạ" thực sự khiến Doyoung rất không thoải mái. Đã biết rõ họ tên của anh như thế chắc chắn cũng đã tìm hiểu về Doyoung rồi đi à. Nhưng dù vậy, anh nghĩ mình cũng nên lịch sự với người lạ kia mà nhắn lại.

To: người lại
누구? (Who?)

Một hồi lâu... Ting~!

From: người lạ
Anh thực sự tò mò? *mặt cười nhếch*

Doyoung chẳng thèm bận tâm, liền bơ đẹp điện thoại sang một bên. Thời gian để mắt đến cậu người thương của anh còn không đủ thì làm gì mà anh lại dám để tiêu tốn lãng phí được chứ nhỉ. Chỉ vài phút lơ là thôi mà sao Doyoung anh lại thấy trống vắng trong tâm hồn thế này, dù là cậu người thương của anh vẫn đang hiện diện rõ ràng ở đây rồi mà nhỉ.

Bỗng!

Thư ký Kim. Quay đây ngay - Jaehyun vẫn đang chăm chú vào công việc bất ngờ gọi anh người yêu của cậu

Doyoung giật mình...

Hmm... - Doyoung đáp rồi nhanh rời khỏi bàn làm việc đi đến bàn làm việc của cậu người thương

Cậu Jung Tổng nhà anh Doyoung đúng thật nhanh nhẹn và sự tính toán cũng thật chính xác. Khi anh Doyoung vừa bước đến bàn làm việc của cậu, chiếc ghế tổng giám đốc nhịp nhàng xoay chuyển, bàn tay cậu Jung Tổng đã nhanh nhẹn bắt lấy eo thon của anh người yêu một cách rất chuẩn xác. Vẫn chính là tư thế ám muội quen thuộc. Vẫn là đôi môi chuyên nghiệp bận rộn. Đôi môi của Jaehyun nhắm trúng đích đến "cục yết hầu" đặc trưng đàn ông chính là điểm quyến rũ của anh người yêu mà ngậm mút ngon lành.

Tiếng rên "ư_ư" trong cuống họng của Doyoung phát ra đầy mê hoặc thay chỗ cho nhịp thở hổn hển. Truyền qua bên tai, Jaehyun coi trọng nó như là "lời khen", là "phần thưởng", là "ái phẩm" mà chính anh người yêu "ban phát" tín hiệu cho cậu.

THỎ BÉ "KÍCH THÍCH" EM - Jaehyun thì thầm đủ để Doyoung nghe thấy

Dù là trong phòng này, hiện tại không ai tồn tain ngoài hai người con trai này, nhưng sự "ân ái" này, Jaehyun chỉ muốn duy nhất cậu và anh người yêu của cậu cảm nhận và không chấp nhận bất kì xâm phạm.

Chiếc cổ trắng ngần, mềm mại của Doyoung cứ dần vươn căng dài ngửa ra sau. Chiếc cổ ngon nghẻ đầy mời gọi Jaehyun hãy đến nuốt chửng.

ĐÀO NHỎ - Doyoung khẽ gọi rồi nhanh chóng bắt lấy gáy của Jaehyun

Hành động ấy của Doyoung càng giúp cho "đụng chạm" của cậu người thương Jaehyun thêm "trơn mượt" hơn nữa...

Đôi môi bận rộn "ngậm mút" cục yết hầu phát ra tiếng "chùn chụt", còn cặp má hồng đào do "làm việc" năng suất của Jaehyun thì đã được làn da mềm mại của anh người yêu xoa dịu đến thoải mái vô cùng.

THỎ BÉ KÌ LẠ - Jaehyun âu yếm nhìn Doyoung nhưng vẫn đang một tay đỡ lấy sau lưng anh người yêu, một tay còn lại đang "lần mò" lên chiếc áo sơ mi mà nới lỏng cà vạt của Doyoung kéo ra vứt lên bàn

Ưmm? - Doyoung vừa nới lỏng vòng tay cũng nhìn Jaehyun vừa thở hổn hển

Anh mất vài phút không chú tâm vào em - Jaehyun siết chặt vòng ôm

Anh xin lỗi - Doyoung nhỏ giọng

Anh bị làm phiền? - Jaehyun trực tiếp

Em... sao biết? - Doyoung hơi nhíu mày

ANH LÀ TÂM CAN CỦA EM - Jaehyun nhấn mạnh khẳng định

Có em thật tuyệt - Doyoung thả lỏng mình trong vòng ôm của Jaehyun

Jaehyun không nói gì thêm, nghiêng đầu nghe rõ mồn một nhịp đập bên lồng ngực trái của anh người yêu.

Em yên tâm. Anh không để vớ vẩn làm phiền đâu - Doyoung ôm khuôn mặt cậu người thương trong lòng bàn tay anh xoay lại đối diện mặt mình rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi đào ngọt của Jaehyun

Một ngày "làm việc" vất vả trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kết thúc thỏa mãn.

Doyoung cứ thế bị số điện thoại lạ kia làm phiền trong một tháng.

Trong một tháng nay, một phần là tập đoàn có quá nhiều hợp đồng được ký kết thành công, một phần lại bị làm phiền nhưng vì không có thời gian nên chưa giải quyết triệt để được cànv làm cho Doyoung mệt mỏi hơn.

Tin nhắn gửi đến ròng rã một tháng, điện thoại Doyoung đã nhận được vượt mức tin nhắn nhận rồi.

Bất ngờ, hôm nay, thay đổi phương thức chăng?

Một số điện thoại lạ khác?

Doyoung đã chặn rất nhiều số điện thoại trước đó...

Điện thoại đổ chuông rất lâu rồi tắt. Sau đó, điện thoại bàn làm việc vang lên.

Doyoung bấm nút nhận, sau tiếng "tik" bên kia điện thoại tiếng thư ký Min truyền đến.

Thư ký Kim. Có người muốn gặp anh - Min Mihae giọng rõ ràng

Được. Cảm ơn em. Mihae! - Doyoung nhẹ giọng đáp

Vài giây sau...

Chào thư ký Kim. KIM DOYOUNG? - một giọng nữ truyền đến bên tai Doyoung

Xin lỗi? - Doyoung lịch sự đáp

Chúng ta có thể gặp nhau không? - giọng cô ả lại truyền đến

Cô là ai? Tôi thực sự không quen biết cô? - giọng Doyoung có chút khó chịu

Tôi là ai thì gặp mặt là anh sẽ được biết. Nếu anh muốn? - giọng cô ả đầy thách thức

Tôi không quan tâm - Doyoung đáp trả hời hợt

Anh là thư ký "riêng" của Tổng Giám Đốc nhưng mà lại vô trách nhiệm không quan tâm đến Sếp của mình là Jung Tổng sao? - cô ả lại tiếp tục thách thức

Cô là ai? Cô muốn gì? - Doyoung có chút lay động

Có vẻ anh rất "có tâm" với Sếp của mình nhỉ? - cô ả cười giễu cợt qua điện thoại

Có vẻ tôi không nên tiếp tục duy trì cuộc gọi này - Doyoung cũng đáp trả gọn gàng

Anh sợ? - cô ả có chút bực tức nhưng vẫn cố gắng tiếp tục giữ cuộc gọi

Tôi không muốn "tốn thời gian" với người lạ - Doyoung nói giọng trầm thấp

Thư ký Kim là người "ngạo mạn" nhỉ? Nhưng mà... tôi chỉ muốn "nhờ" anh giúp chuyện giữa tôi và Jay. Dù sao anh cũng là "thư ký riêng" của anh ấy. Thông qua anh thì Jay có lẽ... mới chịu gặp tôi - cô ả nói qua điện thoại một câu chuyện đầy lấp lửng

...

Thư ký Kim? - cô ả gọi Doyoung. KIM DOYOUNG? - giọng cô ả đắc thắng đầy mỉa mai

.
.
.

Một tuần sau...

"NEW LOVE" CAFÉ

Hình ảnh một cậu trai với dáng hình mảnh mai thư sinh, ngồi tại một chiếc bàn cạnh tấm kính trong suốt nhìn ra con đường lác đác người qua lại trong thời gian "trà chiều" như ẩn hiện một chút gì đó nhẹ nhàng mà chưa cần phải hối hả...

Vài phút sau...

Ngại quá. Để anh phải đợi lâu. Thật thất lễ! - một cô gái đang đứng trước mặt Doyoung

Không gian nhẹ nhàng như đang lôi cuốn Doyoung chìm đắm vào nó. Anh vẫn đang thư thái thưởng thức cốc trà đào ấm nóng như hòa quyện vào sự mát mẻ của mùa thu.

Doyoung bị giọng nói có chút quen của ai đó từ tuần trước đánh thức. Anh ngẩng mặt nhìn cô gái lạ mặt đang đứng đối diện trước mắt. Doyoung chắc chắn là một người rất thân thiện, nhưng mà một khi anh đã "tỏ thái độ" thì chắc chắn rằng là tại "người ta" rồi. Doyoung cũng là một người nghiêm túc nữa nên là với hành vi bất lịch sự anh thực sự không thể nhân nhượng được. Là người lạ với nhau nhưng người kia lại để anh phải chờ đợi, huống hồ chi người kia lại chính là người hẹn gặp cuộc gặp mặt này. Doyoung thực sự khó chịu lắm!
Anh thực sự ngạo mạn - cô ả khó chịu trước thái độ của Doyoung

Sau đó, cũng chẳng cần đợi Doyoung mời ngồi mà cứ thế tự nhiên an tọa trên chiếc ghế đối diện với Doyoung.

Một lát sau, khi hoàn thành order đồ uống...

Anh là "thư ký" mà lại rất tò mò với cuộc sống "riêng tư" của Sếp mình nhỉ? - cô ả nhìn Doyoung nhếch môi

Doyoung im lặng cũng đang nhìn lại cô ả

Chậc! Hay... thư ký Kim đây đang có "ý" với Sếp của mình - cô ả tặc lưỡi giọng hơi lớn tiếng

Cô muốn gì thì nói ra đi đừng vòng vo mà tốn thời gian? - Doyoung lên tiếng

Thư ký Kim nóng vội quá nhỉ? - cô ả nhếch môi cười

Chuyện giữa cô với Jung Tổng là gì? - Doyoung thẳng thắn hỏi

Anh cứ từ từ nào thưởng thức trà chiều đi đã. Chúng ta từ từ trò chuyện - cô ả nhấp ngụm trà đáp lại Doyoung

Tôi không có nhiều thời gian - Doyoung nói

Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tôi đến tận bây giờ đấy thôi? - cô ả cười mỉa mai

Doyoung nhấp ngụm trà đào yêu thích để xoa dịu khó chịu trong lòng...

Mãi một lúc sau...

Chắc anh đang tò mò lắm nhỉ? Tôi có quan hệ gì với Jay? - cô ả bất ngờ lại lên tiếng

...

Có vẻ anh đang không thoải mái? Nhưng mà, "bổn phận" của thư ký thì đành phải chịu thôi nhỉ? Xin trân trọng giới thiệu với anh, tôi chúnh là "bạn gái" của Jay - cô ả càng nhấn mạnh hơn hai từ "bạn gái" và muốn nhìn thấy biểu cảm của Doyoung. Nhưng mà thực sự cô ả không nhìn ra được cảm xúc của Doyoung lúc này. Cô ả thực tâm rất muốn nhìn thấy nét đau buồn của Doyoung nhưng mà lại làm cô ả thất vọng rồi nhỉ!?

Vậy nên, cô ả cố gắng tiếp tục...

Tôi và Jay đang có "hiểu lầm"... nên là, hôm nay, tôi muốn nhờ thư ký Kim sắp xếp giúp tôi được gặp Jay để tôi giải thích một vài chuyện... - cô ả mất tự nhiên

Tôi không phận sự - Doyoung ngắt lời rồi liền đứng lên gật nhẹ đầu sau đó rời đi

/Anh thực sự để tâm/ - cô ả nhếch môi suy nghĩ

Hành động "bỏ đi" của Doyoung không hề làm cho cô ả tức giận mà còn khiến cô ả vui vì nghĩ Doyoung đã "sập bẫy" rồi...

/"Người mới" bé nhỏ ơi! "Người cũ" tôi đây đã trở về rồi!/ - cô ả lại suy tính

《Cut ngang đây để các chingu thử đoán xem Doyoungie sẽ giải quyết vấn đề rắc rối này ntn?》

Các chingu đọc truyện vui nhé! Kamsa! ㅎㅎ


ㅎㅎ bị mệt tym @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro