CHAP 8: BUỔI XEM MẮT SẮP ĐẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(\__/)
(•ㅅ•) ||
/   づ 미안해 ! 안녕하세요 ! ,◠‿◠,

|

Một tháng trôi nhanh, kể từ ngày chuyến đi chơi xa ấy kết thúc, cuộc sống lại tiếp tục quay đều. Mỗi ngày đều nhịp điệu, time - on - work thì chăm chỉ nhiệt huyết, time - off - work thì ngọt ngào ấm áp...

NEO Hotel ~

18:00 PM

Chủ tịch. Phu nhân. Jung Tổng - ông Giám đốc cùng nhân viên khách sạn đứng nghiêm chỉnh đón chào gia đình Jung chủ tịch

Nơi đây là một trong nhiều khách sạn cao cấp sang trọng thuộc quyền sở hữu của Jung Thị. Đây có thể được xem là "nền móng" vững chắc của tập đoàn Jung Thị lớn mạnh.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất xong? - Chủ tịch Jung một thân tiêu soái bước vào trong lên tiếng hỏi ông giám đốc đang kề bên cạnh

Vâng. Tất cả đã chuẩn bị xong thưa Chủ tịch - ông giám đốc kính cẩn đáp lời chủ tịch Jung

...

Mời chủ tịch cùng phu nhân và Jung Tổng. Đây là phòng theo chỉ thị từ chủ tịch. Xin mời vào - ông giám đốc khom người kính cẩn đứng một bên cánh cửa phòng VIP của NEO mời gia đình chủ tịch Jung vào phòng

Tốt. Ông cứ ra ngoài đi - chủ tịch Jung giọng trầm lên tiếng

Vâng. Tôi xin phép - ông giám đốc cúi người đi lùi ra cửa rời phòng VIP

.
.
.

19:00 PM

Thưa chủ tịch. Chủ tịch Kim cùng phu nhân và Kim thiếu gia đến rồi ạ - ông giám đốc gõ cửa phòng VIP báo cáo với chủ tịch Jung

Mời vào... mời vào... mau... - chủ tịch Jung chất giọng vui vẻ cùng tiến ra phía cửa

...

Nào nào "bảo bối đáng yêu" của mẹ nhanh vào đây nào - mẹ Kim kéo tay Doyoung đang đứng cúi mặt ngay sau lưng bố mẹ Kim lên bên cạnh mẹ

/ 2 tiếng trước

Youngie. Cháu lên phòng thay bộ lễ phục mà phu nhân đã chuẩn bị sẵn rồi chốc nữa chủ tịch và phu nhân về đón cháu - bà quản gia từ phòng bếp đi ra khi nghe tiếng Doyoung đi vào nhà

Tại sao vậy bà? - Doyoung bất ngờ nhìn bà quản gia thắc mắc

Phu nhân gọi về nhà dặn dò rằng tối nay Youngie sẽ cùng chủ tịch và phu nhân đi dự tiệc - bà quản gia ân cần hiền hậu giải đáp thắc mắc cho Doyoung

Sao mẹ lại không nói gì với cháu vậy chứ? - Doyoung nghiêng đầu vẻ khó hiểu

Phu nhân có "bất ngờ đặc biệt" dành cho thiếu gia mà. Bà quản gia nhớ lại lời dặn của Kim phu nhân nhà mình. Chính là "buổi xem mắt" đặc biệt mà phu nhân đã sắp đặt sẵn cho thiếu gia nhà bà.

Cháu lên phòng đây ạ - Doyoung lễ phép chào bà quản gia rồi đi lên phòng

Được. Cháu mau lên chuẩn bị đi - bà quản gia vuốt má Doyoung yêu chiều

Mở cửa phòng, trước mắt Doyoung là một bộ "white suit" vừa sang trọng cao cấp lại vừa tinh tế. Anh ngẩn ngơ đứng trước bộ suit mà ngắm nhìn say đắm vào nó. Cũng thực sự thôi thúc anh "hãy đến chiếm hữu nó".

Một lát sau, Doyoung từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy bố mẹ Kim đã có mặt tại phòng khách thì liền thắc mắc

Bố mẹ. Chúng ta là đi đâu vậy ạ? - Doyoung kéo bố mẹ Kim cùng bà quản gia đang nói chuyện gì đó

Omg... đứa nhỏ đáng yêu... bảo bối đáng yêu... con là quá tinh khiết đi a_a - mẹ Kim cảm thán đầy yêu thương khi thấy cậu út nhà mình quá xinh đẹp trong bộ white suit này đây

\

Xin chào hai vị - Doyoung cúi đầu lễ phép đứng trước đối diện chủ tịch Jung cùng phu nhân

Doyoung khi đứng sau lưng bố mẹ Kim, nghe thấy giọng nói kia của người đàn ông nói chuyện với bộ mẹ thì anh có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà lại không dám ngước nhìn vì sợ thất lễ. Sau khi bố mẹ Kim kéo tay, Doyoung cũng chỉ biết bước lên đứng cạnh mẹ Kim rồi lễ phép chào hỏi.

Cùng lúc đó...

Cục cưng à... - mẹ Jung cùng chất giọng tràn đầy yêu thương gọi Doyoung

Doyoung nghe tiếng gọi mình, anh ngẩng mặt lên thì đôi mắt to sáng của anh lại càng được dịp mở lớn hết cỡ

Mẹ Jung... Bố Jung... nhưng mà... Đào Nhỏ? - Doyoung lắp bắp ngỡ ngàng

Doyoung mắt mở to, nhìn từng lượt từng người một đang đứng trước mặt. Anh chưa từng dám nghĩ có thể gặp lại những người luôn yêu thương mình của những ngày thơ ấu ấy bây giờ lại đang hiện diện chân thật như thế này. Mà chân thật nhất chính là Đào Nhỏ của anh cũng đang hiện diện ở đây, thì chắc chắn không phải là giấc mơ nữa rồi và càng không phải là tưởng tưởng của anh đâu mà nhỉ...

Nào... chúng ta lại kia cùng ngồi nào. Chúng ta còn nhiều thời gian sau này mà - bố Jung lên tiếng chạm vào không gian đang bị ngưng đọng

Phải. Nào... cục cưng lại đây nào con - mẹ Jung vỡ òa trong hạnh phúc sau khi ôm Doyoung vào lòng rồi sau đó dắt tay anh đi đến bàn ngồi cạnh bên mẹ Jung

Này... này là "đứa nhỏ đáng yêu" nhà mình nhá - mẹ Kim cười bất lực nhìn mẹ Jung

Là "nhà chúng ta" mà... - mẹ Jung không thèm chấp nhất lời trêu chọc từ mẹ Kim

Ngồi đây nào cục cưng của mẹ - mẹ Jung yêu chiều vuốt tóc Doyoung

Doyoung sau khi yên vị trên chiếc ghế giữa mẹ Jung và cậu em người thương của anh thì cũng là lúc nhân viên vào phục vụ.

Thế nào... bồ thấy sao hả? - mẹ Kim ngồi đối diện mẹ Jung cất giọng hỏi

Bộ white suit này rất hợp với cục cưng nhà chúng ta. Hai đứa nhà chúng ta hài hòa với nhau như thế này cơ mà nhỉ mẹ Kim nhỉ - mẹ Jung cảm thán cười với mẹ Kim rồi quay sang cười với cậu "con trai khác họ" nhà mình

Bố mẹ... vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau ạ? - Jaehyun cùng Doyoung đồng thanh nhìn bốn người trung niên ngạc nhiên

Bingo! - mẹ Jung nhìn sang Doyoung được bắt gặp nét đáng yêu trên khuôn mặt "em bé đáng yêu" liền vuốt má yêu chiều

Nhờ vậy mà hai bố mẹ hai bên lại được biết rõ hơn cuộc sống của hai đứa ở hai nơi đấy - mẹ Kim tự hào bồi phụ thêm

Mẹ Jung biết được cục cưng làm việc ở Jung Thị và quan trọng là vẫn chưa bị một ai "trói buộc" mẹ Jung cũng "tạm" yên tâm đấy - mẹ Jung cười tinh ý nháy mắt với Doyoung

Bồ biết rõ là tiểu Jungie, thằng bé thừa hưởng gen di truyền "giữ của" từ ai rồi đấy? - mẹ Kim vờ thở dài thườn thượt

Là "của mình" phải biết "giữ" chứ - mẹ Jung tự hào cười đắc ý

Một buổi tối, cho sự gặp gỡ chân thật tràn ngập chân thành và ấm cúng của gia đình...

Một buổi tối, của sự yêu thương nguyên sơ trọn vẹn được gửi trao từ trái tim...

"GIA ĐÌNH"... CHÍNH LÀ NƠI TA ĐƯỢC QUAY TRỞ VỀ SAU CHUYẾN DU HÀNH KÉO DÀI...

Buổi tối đoàn tụ ấm cúng đầy chân thật của một gia đình lớn êm đềm trôi qua. Tất cả như được sống lại thời quá khứ... nhưng hiện tại như bù đắp tất cả...

Trên đời, tồn tại đối xứng đầy tương xứng đến hợp lý. Chẳng hạn như, có "chung" thì tất nhiên cũng sẽ có "riêng"...

Khoảnh khắc "chung" của gia đình lớn ấy đã nhường lại không gian và thời gian "riêng" cho đôi trẻ...

Bây giờ... có hai chàng trai đang sánh đôi nhịp bước cùng nhau, có hai chiếc bóng đang được phản chiếu thật hài hòa bên nhau, có hai bàn tay đang đan siết nắm chặt vào nhau, có hai ánh mắt đang khóa giữ hình bóng của nhau... nhưng mà... đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn chính là... có hai trái tim đang đã hòa chung một nhịp với nhau.

Thỏ yêu! Tại sao hôm nay "đồng ý" đến buổi hẹn? - Jaehyun lên tiếng sau một quãng đường im lặng

Jaehyun là không nhịn được nữa rồi. Dù là, tối nay, "danh chính ngôn thuận" xuất hiện đường hoàng cùng anh người yêu của cậu. Nhưng mà, cậu vẫn chưa thể nén xuống "cục ghen" anh ách trong hiện tại này được. Dù cho là cậu đang ghen với chính mình đi chăng nữa. Cậu vẫn cứ nghẹn ức thắc mắc là "tại sao anh Dongyoungie của cậu lại dễ dàng đồng ý đến buổi hẹn như thế chứ?" Rồi thì, "nhỡ đâu người xuất hiện ở đó là người khác chứ không phải cậu thì sao?" Anh người yêu của cậu thực sự không hề biết gì cả. Nhìn tất cả những biểu hiện và hành động "không hề tự nhiên" ấy mà xem... chứ đâu giống cậu được tường tận về buổi hẹn này rồi chứ. Vậy mà... Thỏ bé của em ơi! Đào nhỏ đang ghen lắm đấy nhá!

Này... em ngưng ngay mấy suy nghĩ lung tung đi nhá! - Doyoung nhìn thấy rõ đôi mày nhíu lại suy tư của Jaehyun bẽn lẽn mỉm cười

Doyoung tự tin vỗ ngực chính là rất hiểu quá hiểu Đào nhỏ Yoonoh của anh nhất mà. Cái gì gọi là "tâm linh tương thông" thì đây coi như là một dạng. Không cần miệng nói ra, hãy để trái tim tự mình lên tiếng. Chính là như vậy đấy!

Thật may. Là em... chứ nếu không phải thì anh định tính sao? - Jaehyun vẫn là đang rất tủi hờn nhìn anh người yêu với đôi mắt chìm đắm

Chỉ là một buổi hẹn thôi mà. Anh cũng thường xuyên tham dự mấy buổi tối như vậy mà - Doyoung vẫn thản nhiên nhìn cậu em người thương của anh đang ghen tuông trước mặt

Nhưng bây giờ em đã trở về rồi mà - Jaehyun càng mím môi tủi hờn trước mắt anh người yêu của cậu

Ngoan nào. Chính là em rồi mà - Doyoung càng bất lực cũng lại càng yêu chiều cậu em người thương "to xác hóa em bé" đang nũng nịu với anh

Hiện tại, khoảnh khắc này, trong đôi mắt hay là trái tim của cả hai thì chỉ duy nhất có đối phương đang tồn tại mà thôi. Jaehyun nhìn anh người yêu đáng yêu của cậu bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ thấy "là đủ" cả. Đối với Doyoung, anh luôn trân trọng duyên phận của hai người. Nếu như... không có duyên, không có phận... với nhau... có lẽ, hai người đã chẳng bao giờ có thể trở về lại bên nhau như thế này.

"Định mệnh" có thể mang chúng ta đến với nhau. Nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh đó thành "sự thật".

Dòng thời gian không thể chảy ngược. Bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất không phải "em yêu anh" mà là "bên nhau" nhé!

"Ghen" không phải là "nghi ngờ"... mà đơn giản chỉ là muốn bảo vệ "thứ thuộc về mình"!

Thỏ bé! Em yêu anh! Trân quý của em! - Jaehyun vừa ôm Doyoung trong vòng tay vững chãi đầy ấm áp, luôn ôm ấp và che chắn cho anh người yêu của cậu vừa thỏ thẻ bên tai anh đầy chân thành

Anh luôn biết. Anh cũng yêu em. Đào nhỏ của anh! - Doyoung vẫn giữ vòng tay ôm sau gáy Jaehyun vừa mỉm cười hạnh phúc

Họ nới hờ vòng ôm, dần chạm trán nhau và hai bờ môi đã tìm đến với nhau. Nụ hôn... dù là dịu dàng nhưng lại dây dưa... Hương vị của cả hai hòa quyện vào nhau quyến luyến không rời... Họ "nhấm nháp nhau" như thưởng thức "mĩ thực" của cuộc sống.

Mong các chingu sẽ không cảm thấy nhàm chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro