CHAP 2: TIN ĐỒN LAN RỘNG JUNG THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💁‍♀️ Tui quay trở lại rồi nì. Mong được ủng hộ 🙇‍♀️

Thưa Jung Tổng - Doyoung nghiêng đầu sang bàn làm việc của Jaehyun

Nãy giờ không thấy Đào Nhỏ của anh có động tĩnh gì nên Doyoung có chút mơ hồ. Không biết là Jung Tổng kia đang nghĩ gì. Không hiểu sao lại cứ im lặng. Mà khó chịu nhất là "bơ không đẹp không lấy tiền" với anh luôn đấy.

Thư ký Kim. Anh có vấn đề gì? - Jaehyun không nhìn về phía Doyoung mà hỏi

Ừ thì liều một phen cứng miệng xem anh DoDo Thỏ Bé phản ứng thế nào. Chứ là tâm can của cậu người thương đã nhũn ra rồi mà.

Jung Tổng vẫn còn gì không hài lòng sao? - Doyoung ấp úng

Là anh - Jaehyun khẳng định nhưng vẫn cố thủ không nhìn Doyoung

Anh? Tài liệu không đúng sao? - Doyoung lo lắng bật đứng dậy bước sang bàn làm việc Jaehyun đang ngồi xem tài liệu

Là anh. Không phải công việc - Jaehyun lại khẳng định đồng thời vòng tay đã không còn an phận mà liền bắt lấy eo thon của Doyoung kéo lại về phía mình. Vì bất ngờ không kịp phản ứng nên là chiếc mông mềm mại của anh người yêu đã ngang nhiên yên vị lên hai đùi săn chắc của vị Jung Tổng nào đó.

Em... là âm mưu, là cơ hội... - Doyoung bất lực ngại ngùng

Đúng chuẩn DoDo Thỏ Bé của em - Jaehyun tự đắc mỉm cười

Này! Đúng đắn. Chín chắn. Làm ơn nha Jung Tổng nha - Doyoung xéo xắc nhìn Jaehyun mặt gian tà

ANH LÀ CỦA EM - Jaehyun khẳng định chủ quyền của riêng mình bằng đôi môi mùi đào

Jung Tổng băng lãnh lúc nãy chạy trốn đâu rồi - Doyoung vòng tay ôm Jaehyun nhẹ nhàng

LÀ ĐẶC QUYỀN CỦA RIÊNG ANH - Jaehyun sủng nịnh vuốt dọc sống lưng anh người yêu thì thầm

Hai nhịp đập trái tim đang đồng điệu bên nhau thật chân thật cùng chân thành. Hai hố sâu đôi mắt đang khóa giữ hình bóng của đối phương. Hai đôi môi như bị một lực hút vô hình nào đó hút chặt vào nhau để tận hưởng hương vị đặc trưng của nhau... Thời gian như vô tận mà kéo dài mãi...

Anh với cô thư ký kia thân nhau lắm sao? - Jaehyun vẫn ôm anh người thương trong lòng

Thì cô ấy là đồng nghiệp mà - Doyoung thản nhiên trả lời

Hừ - Jaehyun nhìn anh Thỏ Bé của cậu mà vòng tay siết chặt hơn

Này! Biểu hiện như vậy của em là sao? Cô bé ấy là một thư ký chăm chỉ và chuyên nghiệp đấy! - Doyoung vịn tay lên hai bầu má đáng yêu của em người thương mà nhào nặn

- Jaehyun vẫn là ngồi im để anh người yêu chơi đùa với má của mình

Em... vẫn là "giữ của" như xưa nhỉ - Doyoung giả vờ thở dài

Thì sao chứ! Anh là của em mà - Jaehyun mỉm cười thân thiện

Anh là anh. Anh là của chính anh chứ - Doyoung tinh nghịch nghiêm nghị

DODO THỎ BÉ LÀ CỦA RIÊNG EM - Jaehyun vẫn cứ lì lợm lý sự

Bỗng! Cốc cốc ~

Thưa Jung Tổng! - Trưởng phòng thư ký Na lịch sự

Là anh Yuta. Mau buông anh ra đi - Doyoung lên tiếng

Là ai? - Jaehyun nhíu mày

Ây! Là trưởng phòng thư ký công ty ta đó. Chắc anh ấy có việc tìm Jung Tổng đấy - Doyoung nhìn Jaehyun giải thích tường tận

Anh ta cũng thật là đúng lúc - Jaehyun hừ nhẹ một tiếng

Đề nghị Jung Tổng tập trung làm việc nghiêm chỉnh - Doyoung vỗ nhẹ vai Jaehyun

Tuân lệnh - Jaehyun nháy mắt cười tươi với Doyoung

Mời vào - Doyoung lên tiếng khi vừa được vòng tay Jaehyun buông tha

A... Doyoung! - Yuta cười tươi với Doyoung

Anh có chuyện gì sao ạ? - Doyoung khẽ hỏi Yuta

À không có gì quan trọng. Tại cũng đến giờ cơm trưa rồi vào rủ em đi cùng này - Yuta tự nhiên nói chuyện cùng Doyoung

À tại em cũng không để ý thời gian - Doyoung cười trừ

À quên. Chào Jung Tổng! - Yuta quay sang hướng về phía Jaehyun lên tiếng

Ơ... Anh Yuta? - Jaehyun ngẩng mặt lên thì thật bất ngờ

A... Jay! Em? - Yuta cũng bất ngờ khi nhìn thấy Jaehyun

Ủa? Hai người biết nhau hả? - Doyoung ngỡ ngàng với cảnh tưởng trước mắt này

À... tụi anh thân nhau thời ở Mỹ. Cậu ấy là hậu bối ở trường đại học - Yuta giải thích

Anh ấy là "bạn trai" của bạn em nữa - Jaehyun nhấn mạnh nói tiếp câu chuyện

Thì ra... - Doyoung gật gù

Rồi... còn hai người? - Yuta tinh anh như giác ngộ ra mùi thân mật lảng vảng trong căn phòng mờ ám này

Bọn em... thân quen từ lúc nhỏ... - Doyoung cười ngại ngùng lí nhí

A... là em. Em chính là "người ấy" của cậu Jung đây sao? - Yuta như được gợi mở ký ức nào đó

Vâng. Chính là anh ấy - Jaehyun thay lời đáp Yuta

Định mệnh! - Yuta khẳng định

Này hai người nói gì vậy? Em nghe mà không hiểu gì hết - Doyoung đang rất ngơ ra một chỗ

Được. Trước tiên mình cùng đi ăn trưa rồi em sẽ kể hết tất cả cho anh. Nhé! - Jaehyun ôn nhu bên cạnh ôm eo Doyoung

Jay đang ở đây rất khác với Jay - bạn anh nhỉ - Yuta tặc lưỡi tinh nghịch

Khác như thế nào ạ? - Doyoung đầy vẻ tò mò hướng nhìn Yuta

Đi ăn đã - Yuta cười nháy mắt với Doyoung

Nhưng... em không quen với căn-tin - Doyoung lo lắng nhìn sang Jaehyun

Là lần đầu. Nhưng mà ăn cùng anh mà - Jaehyun mỉm cười tự tin

Nếu không tiện chúng ta đi ra ngoài ăn - Yuta đề xuất

Như vậy chúng ta sẽ không có nhiều thời gian - Doyoung đắn đo

Không sao mà. Em ổn - Jaehyun hướng Yuta cười còn bàn tay "hư hỏng" thì nhẹ vuốt sau lưng anh người yêu để trấn an anh

/Căn-ti Jung Thị /

Chào trưởng phòng Na - một nữ nhân viên cúi chào

Chào thư ký Kim - một nam nhân viên mỉm cười chào hỏi

Rất đông nhân viên đang có mặt ở căn-tin lúc này được một phen náo loạn bàn tán. Bình thường, mỗi ngày nhìn thấy trưởng phòng Na Yuta cùng thư ký Kim Doyoung ở căn-tin thì đã quá quen rồi. Nhưng mà, hôm nay, đặc biệt hơn, hiện tại bên cạnh họ cùng xuất hiện thêm một "nam thần khí soái" lan tỏa ngay tại đây.

Nam thần ấy là ai vậy nhỉ? - một nữ nhân viên một giọng khẽ đang bàn tán tại một chiếc bàn mà cả ba người vừa mới đi ngang qua

Hôm nay... Jung Thị của chúng ta không phải sẽ chào đón một "Jung Tổng mới" sao? - một nam nhân viên chợt lên tiếng

Ờ. Đúng nhỉ! - một nam nhân viên khác gật đầu

Không lẽ nào... - một nữ nhân viên run rẩy

Nếu... đó chính là Jung Tổng. Không phải là quá xuất chúng sao? - một nữ nhân viên khác tiếp tục trầm trồ

Jung Thị sẽ có buổi tiệc chào đón "Jung Tổng nhậm chức" sao? Nhưng lạ nhỉ. Tại sao không thấy cả - một nam nhân viên dò xét

Có lẽ, Jung Tổng muốn đến một cách bất ngờ để kiểm tra? - thêm một nữ nhân viên đưa ra lập luận

Mà cũng lạ... hôm nay, phòng thư ký lại tách nhau ra - một nữ nhân viên nhận xét

Trưởng phòng có việc của trưởng phòng. Thư ký Kim có việc của anh ấy. Đừng thắc mắc chuyện không phận sự của mình - Thư ký Min nãy giờ mới lên tiếng

Sau tất cả, những nhân viên bận rộn bàn tán sôi nổi đầy hào hứng cũng đang bắt đầu giảm bớt. Dù là có giảm xuống, nhưng nhiều ánh mắt tò mò vẫn lén lút hướng về chiếc bàn đang có sự hiện diện của ba anh chàng mỹ nam vẫn là không thể chấm dứt.

Hôm nay tụi mình bỏ rơi nhỏ Minie như vậy thấy kỳ ghê anh ha - Doyoung nói với Yuta cùng len lén nhìn về phía bàn kia

Đừng lo lắng. Thư ký Min còn báo cáo chưa hoàn thành nên cô bé đã xin phép anh đi ăn trước. Với lại cô ấy không dám vào "phòng làm việc" của em khi chưa được Jung Tổng ra lệnh - Yuta nói lý do cho Doyoung nhưng đôi mắt thâm sâu của anh lại đang hướng nhìn đối diện phía Jaehyun chợt khẽ nháy mắt

Mai nhất định kéo cô bé đi chung cùng chúng ta. Chứ một mình thì buồn lắm - Doyoung vẫn thản nhiên lo lắng vì hôm nay để cô em gái thường ngày lủi thủi một mình. Nhưng mà... anh DoDo Thỏ Bé thật là bất cẩn nha! Vì nãy giờ, chẳng có chút chú ý gì hay quan tâm gì tới cậu em người thương Đào Nhỏ của anh hết nhá!

Ừ... "người nhà" của anh thì ngay bên cạnh đây này. Thiết nghĩ cô ta là người nhà của anh luôn nhỉ - Jaehyun đang thực sự là "no" luôn rồi. Chẳng cần phải ăn uống gì nữa đâu. Đã ăn một "cục ghen" đến nghẹn đây rồi này. Jaehyun đang tự nhiên mà thì thầm bên tai anh người yêu nãy giờ đang bận lo lắng cho cô gái khác mà cho cậu ăn "cục bơ" to đùng đùng đây này.

Vì hành động theo xúc cảm của bản thân mà Jung Tổng tiêu soái mang vẻ tổng tài băng lãnh càng khiến anh người yêu có chút chột dạ mà lạnh sống lưng đang có một bàn tay "không an phận" nào đó đụng chạm tấm lưng thẳng của anh. Nhưng... hàng tặng kèm "đôi tai thỏ" đã ửng đỏ lên rồi.

Doyoung thẳng lưng liếc nhìn sang cậu người thương bên cạnh nhưng một lời cũng không dám mở lời. Về phía Jaehyun thì cứ bị chìm đắm trong đôi mắt trong veo sáng rõ hình bóng cậu ngập tràn trong nơi ấy.

Này! Ăn cơm - Yuta búng tay chen ngang giữa hai ánh mắt của căoj đôi đang ngồi đối diện kia

Nae! - Doyoung giật mình bừng tỉnh. Bên cạnh thì cậu người thương của anh đã kịp thu gọn những biểu cảm đáng yêu bất chợt của anh vào tầm mắt để lộ ra hai chiếc lỗ nhẹ bên hai chiếc má phúng phính ấy.

Hiện tại, căn-tin đã không còn quá đông đúc, hành động bất ngờ "khẳng định chủ quyền" của Jung Tổng không phải bất kì một ai cũng có thể chiêm ngưỡng được đâu nhá. Với lại, bọn họ cũng đâu biết được Jung Tổng của bọn họ là ai đâu chứ nhỉ?

Cả ba chàng trai vẫn ăn cơm, vẫn trò chuyện thật là vui vẻ. Họ cứ là kể về nhau cho người thứ ba biết được cuộc sống đã trải qua như thế nào. Mà người kể chuyện tận tâm đến từng chi tiết nhất thì ai có thể ngoài vị trưởng phòng đáng kính của chúng ta chứ nhỉ. Yuta chính là người anh may mắn được hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của hai cậu em trai này.

Anh đã kể cho Doyoung nghe cuộc sống của Jaehyun ở Mỹ đã trải qua. Hẳn là một cuộc sống có thể mượn "sự tồn tại" để miêu tả chân thật nhất. Cuộc sống ngày ấy của cậu trai trong độ tuổi dậy thì đang phát triển chính là chới với trong cảm xúc "mới lớn" và có lẽ cũng là "trói buộc" cậu trai trẻ ấy.

Ngày ấy, Jaehyun bị ép buộc phải buông đôi tay chuẩn khít với cậu đã có thói quen nắm chặt từ bao lâu rồi...

Ngày ấy, Jaehyun đã khóc rất nhiều và ôm người anh "cùng lớn" chặt thật chặt, lâu thật lâu...

Ngày ấy, Jaehyun đã sang nhà anh DoDo Thỏ Bé đóng đô cố thủ bao nhiêu lâu...

Ngày ấy, Jaehyun đã để dành rất nhiều lời hứa cho anh DoDo Thỏ Bé của cậu cất giữ...

Và...

Ngày ấy, anh DoDo Thỏ Bé của cậu bạn Đào Nhỏ đã "không chịu" đến tiễn cậu ngày cậu "không can tâm" từ biệt nơi này, bỏ lại tất cả phía sau cùng đôi chân bịn rịn quyến luyến. Đặc biệt, chính là một trái tim "chưa yêu" nhưng đã hằn "vết sẹo"...

Jaehyun của ngày ấy, ra đi trong biết bao thắc mắc cùng sợ hãi...

Vì sao? Anh không tiễn cậu? Anh sẽ nhớ cậu?

Nhưng rồi tất cả lại bị cậu gạt bỏ và có lẽ là "tự dối lừa" mà thôi. Cậu thực sự rất mâu thuẫn. Cậu hy vọng anh sẽ nhớ về cậu nhưng cũng rất sợ sự chờ đợi vô vọng ấy. Cậu sẽ nhớ anh... chắc chắn là vậy! Nhưng lại không dám ích kỷ, tàn nhẫn với anh. Nếu bắt ép anh nhớ cậu nhưng liệu cậu có được quyền trở về? Liệu ngày hai người gặp lại nhau vẫn còn vẹn nguyên của ngày ấy? Liệu trái tim vẫn còn hướng về đối phương? Cậu của ngày ấy đã thực sự lo lắng. Cậu của ngày ấy cũng thực sự sợ hãi.

Yuta vẫn chìm đắm trong mạch câu chuyện đang diễn ra. Anh kể đến tình anh em thân thiết giữa anh cùng Doyoung. Yuta cảm thấy biết ơn với những chân thành mà Doyoung đã đối đãi với anh. Anh kể về những ngày đầu hai người gặp gỡ. Yuta và Doyoung vừa là bạn bè anh em, vừa là cộng sự đồng nghiệp hợp ý. Na Yuta chính là thư ký được điều động chuyển công tác về Jung Thị tại Hàn. Doyoung đã giúp đỡ cùng hỗ trợ Yuta trong môi trường làm việc mới. Vì Yuta là người Nhật nên để tình bạn thắm thiết hơn, Doyoung bằng sự chân thành đã rất cố gắng mà trau dồi thêm vốn ngôn ngữ để giao tiếp thuận tiện hơn và quan trọng là để Yuta không cảm thấy cô đơn khi phải xa nhà. Đó cũng chính là lợi thế giúp Doyoung được tín nhiệm trong những chuyến công tác tại Nhật của tập đoàn Jung Thị.

À... Jay! Anh tưởng chú em sẽ tiếp quản Jung Thị chi nhánh tại Mỹ  chứ? - Yuta tò mò nhìn Jaehyun

Đáng lẽ là vậy. Em đã không dám nghĩ bản thân sẽ quay về... - Jaehyun trầm giọng

Nghe câu hỏi của anh Yuta, Doyoung đã thực sự bối rối không dám nhìn sang Jaehyun. Đến khi nghe câu trả lời của cậu càng khiến anh như đang nín thở. Doyoung đang rất lo sợ. Sợ sự nhẫn tâm của bản thân ngày ấy. Sợ sự ích kỷ của bản thân hiện tại. Anh không biết...

À... trong chiều nay em muốn mở một cuộc họp. Phần ra mắt với tư cách Tổng Giám Đốc của Jung Thị. Phần muốn tiếp cận sâu sát hơn về Jung Thị tại đây. Nhờ anh Yuta. Em cảm ơn - Jaehyun nhìn thẳng Yuta yêu cầu

Được. Jung Tổng. - Yuta cười đáp

Anh...? Thư ký Kim? - Jaehyun nhìn sang Doyoung nãy giờ đang miên man vào nơi chốn nào đó

...

Thư ký Kim? - Yuta gọi lần nữa

Nae? - Doyoung giật mình bừng tỉnh

Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? - Yuta hỏi

Em xin lỗi - Doyoung cười ngại

Anh ổn chứ? - Jaehyun nhìn chăm chú vào Doyoung bàn tay siết nhẹ eo thon

Ừ. Anh ổn - Doyoung đôi mắt lấp lánh nhìn lại Jaehyun

Vậy anh đi làm việc đây - Yuta mỉm cười sau đó rời khỏi phòng Jung Tổng

END CHAP 2

Hoàn thành chap thứ 2. Mong Jaedozens có thời gian đọc fic vui vẻ cùng sự tưởng tượng. Đọc xong góp ý chi cho tui thì cứ tự nhiên. Kamsa 🙇‍♀️

HÔM NAY CỦA 19 NĂM TRƯỚC...

CÓ MỘT EM BÉ THIÊN THẦN CHÀO ĐỜI 👼

EM CHÍNH LÀ ZHONG CHENLE CHUNG THẦN LẠC 🐬

Em bé của hai anh Đào - Thỏ phải thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!





Ơ CHƠN LƠ ! SINH THẦN HẢO KHOÁI LẠC THẦN LẠC NHÉ !

#Happy20th_MusicStarChenle

#HappyChenleDay

¨ ·. ·:
'·. 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲𝐂𝐇𝐄𝐍𝐋𝐄🐬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro