CHAP 3: TÂM CAN CỦA JUNG TỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tui_comeback_nè🙋‍♀️/

Hôm qua định up để chúc mừng các cậu boy nhà chúng mình nhận giải tại AAA 2020 haizz nhưng lại chẳng kịp 😔

Hôm qua đúng là một ngày đáng ghi nhớ mà nhỉ!

DAESANG ĐẦU TIÊN

🏆 NCT 2020: Album Of The Year

PIC GIA ĐÌNH THÂN THƯƠNG 💚

NHÀ CÓ NHIỀU CHIẾC VISUAL

🏆 NCT Dream: Best Emotive Award


🏆 WayV: Asia Celebrity Award


🏆 NCT 127: Best Artist Award

👏 CHÚC MỪNG 축하해 🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/VÔ_FIC_NHÉ/

Buổi chiều,

Phòng họp Hội Đồng Jung Thị

Nghe đồn đây là cuộc họp được đích thân Jung Tổng chỉ thị - Trưởng phòng nghiên cứu thị trường lên tiếng

Jung Tổng của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? - Trưởng phòng Marketing lo lắng

Sắp được gặp rồi bàn tán gì nữa - Trưởng phòng kinh doanh nói

Trưởng phòng Na chắc anh được diện kiến Jung Tổng rồi cho chút ý kiến đi chứ - Trưởng phòng nhân sự quay sang nhìn Yuta

Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng đừng nóng vội - Yuta cười hòa nhã

...

Vài phút sau,

Cạch! Cánh cửa phòng họp mở ra. Thấy được ba bóng dáng thân hình mỹ nam bước từng bước đi vào.

Chào Jung Tổng! - Tất cả đồng thanh

Em nên là ngồi cùng anh - Doyoung ngay khi bước vào đã hướng đến chiếc ghế bên cạnh Yuta

Thư ký Kim. Chỗ của anh bên này - Jaehyun từ nãy đã gói trọn mọi hành động của anh người yêu vào tầm mắt. Cậu nhíu mày khi hình bóng ấy đang xa mình

Nhưng... - Doyoung đang định lý sự lại với Jaehyun rằng "Đây chính là chỗ ngồi của anh mỗi lần họp mà". Rồi sau đó đành câm nín mà "Nae!" một tiếng khi ngước lên thì bắt gặp cái "nhíu mày" không vừa ý của cậu người thương - Jung Tổng.

Nhìn thấy biểu cảm của Doyoung, Jaehyun vẫn không chịu biểu lộ thêm gì chỉ hướng mắt nhìn anh. Chờ anh đi về phía cậu xong mới an tâm an tọa vào chiếc ghế chủ trì trong phòng họp.

Nãy giờ, cả căn phòng họp chìm trong bầu không khí băng lãnh của vị Jung Tổng cao quý soái. Đồng thời, chứng kiến cảnh tượng trước mắt càng khiến mọi người thật quá tò mò "Quan hệ của Jung Tổng và Thư ký Kim?"

Tài liệu mà phòng thư ký tổng hợp tôi đã xem rõ và nắm bắt được rồi. Nhưng tôi muốn nghe thuật trực tiếp - Jaehyun giọng băng lãnh lên tiếng

Nghe chất giọng của vị Jung Tổng kia càng khiến mọi người trong phòng họp trở nên gấp gáp hơn, hồi hộp hơn. Ai cũng đang lo lắng về báo cáo của phòng ban của mình chuẩn bị chưa chu đáo, chưa đầy đủ. Sợ Jung Tổng không hài lòng

Bắt đầu đi! - Jaehyun lên tiếng lần nữa

Sau tiếng "bắt đầu đi" của Jung Tổng, cuộc họp đã cứ thế diễn ra, mỗi phòng luân phiên thay nhau báo cáo trước vị Jung Tổng đang rất tập trung lắng nghe. Nhìn khuôn mặt Jung Tổng vẫn không thể nhận ra được biểu hiện gì càng khiến cho cuộc họp chính thức đầu tiên với Jung Tổng càng thêm căng thẳng và có chút ngột ngạt.

Các trưởng phòng sau khi nghiêm chỉnh hoàn thành báo cáo xong xuôi và đang chờ đợi "lời" từ vị Jung Tổng kia.

Một lát sau, Jung Tổng ngẩng đầu ngước mắt nhìn, nhưng lần này cơ mặt đã có chút giãn ra cùng làm cho tất cả trong phòng họp một tiếng thở phào.

Các báo cáo rất chi tiết, rất chuyên sâu và đánh dấu trọng tâm cụ thể. Tất cả vất vả. Cảm ơn. - Jaehyun nói ra đánh giá của bản thân

Jaehyun - cậu là một người có thể được miêu tả gọn gàng chính là "bên trong ấm áp - bên ngoài băng lãnh". Nhưng... "bên trong" ấy phải xem "đặc biệt" ấy có thể điều khiển được trái tim của cậu?!? Có thể tồn tại trong tầm mắt của cậu?!? Tất cả đều do chính cậu quyết định...

Jung Tổng! Hôm nay, ngày nhậm chức của Jung Tổng. Về phía Jung Thị đã chuẩn bị một "buổi tiệc thân mật". Jung Tổng có tiện sẵn lòng? - Yuta lên tiếng báo cáo

Hẹn gặp lại - Jaehyun nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng họp

Tất cả trong phòng họp, bây giờ như vỡ òa, họ không thể tin được rằng vị Jung Tổng tối thượng kia của bọn họ lại dễ dàng đồng ý như thế. Vì họ nhìn thấy Jung Tổng trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra chẳng để lộ rõ biểu hiện gì.

Sau khi cuộc họp kết thúc,

Em thực sự sẽ đến buổi tiệc tối nay? - Doyoung quay đầu nhìn sang bàn làm việc bên cạnh của cậu người thương Jung Tổng kia mà ngờ hoặc

Em không nên đến đó sao? - Jaehyun cũng đồng thuận quay sang nhìn về phía anh người yêu xinh đẹp mà đắm đuối

Ý anh đâu phải vậy - Doyoung bĩu môi hồng xinh hờn dỗi

ĐÁNG YÊU CỦA EM ƠI! - Jaehyun cười sáng lạn đứng dậy từ chiếc ghế đang ngồi mà bước sang bên chiếc bàn làm việc bên cạnh. Cậu ngồi xổm, dùng tay xoay chiếc ghế anh người yêu của cậu đang ngồi hờn dỗi lại đối diện với cậu. Jaehyun còn dùng tuyệt chiêu dương ra trước mắt Doyoung hai chiếc lúm điểm nhấn trên bờ má phúng phính. Và điều hiển nhiên sẽ xảy ra tiếp theo ngay thôi mà. Cậu biết chắc chắn rằng anh người yêu sẽ bị "chiếc lúm" ấy mê hoặc mà quên luôn sự hờn dỗi đang diễn ra. Anh của cậu mãi mãi chính là đáng yêu của cậu. Là của riêng cậu mà thôi. Không bất kỳ ai có tư cách hay quyền hạn để cướp đoạt...

Jaehyun hiện tại là đang ôm Doyoung vào lòng. Cậu mong ước ôm anh người yêu tan hòa vào với cậu. Cậu nguyện ước ôm anh trọn đời mãi không buông. Một lần là đã quá tàn nhẫn với cả hai rồi. Cậu không chấp nhận thương tổn anh thêm lần nào nữa đâu.

ĐAU! THỰC SỰ ĐAU LẮM! ĐAU TẬN TÂM CAN! ANH LÀ TÂM CAN CỦA CẬU!

Trên đời, một vòng luẩn quẩn tuần hoàn, "có được - lạc mất - có lại"... Chỉ có một đời nên chúng ta hãy là trân trọng tất cả mà bản thân trân trọng. Là hạnh phúc của chúng ta. Do chúng ta làm chủ.

DODO THỎ BÉ! - Jaehyun chỉ muốn gọi Doyoung như thế. Rồi đôi môi của cậu nhanh chóng tìm về với "chiếc cổ cám dỗ" của anh người yêu mà thưởng thức mùi vị "gây nghiện" của nó.

Dù biết là hành động ấy của cậu người thương rất ư là "biến thái". Nhưng... đó là thói quen, nên anh cũng không có ý tứ chi là phản đối. Ngược lại, chính là "phản ứng nhạy cảm" của Doyoung càng khiến Jaehyun kích thích làm sao. Cậu thoải mái "ngậm" lấy rồi "mút" lấy "cục đàn ông" nhô lên tại cổ anh người yêu. Tiếp đến, "lê lưỡi" ngang sang đường xương quai xanh một cách điêu luyện. Bằng "chiếc miệng" quá đỗi là chuyên nghiệp của cậu đã trực tiếp "lôi ra" tiếng "rên rỉ" đã bị anh sớm "bịt miệng" chặn lại. Thật thuận tiện! Âm thanh "ma mị" ấy đã được Jaehyun "nuốt" trọn.

Anh sao lại "cưỡng bức" "bạn âm thanh" của em như thế? - Jaehyun đưa đôi mắt "cún con" trìu mến ngước lên nhìn anh người yêu

Em sao lại... "lành nghề"... như thế? - Doyoung khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống không dám nhìn vào ánh mắt ấy

Dù là bản thân rất "phản ứng" với hành động "đụng chạm" của Jaehyun nhưng hiện tại trái tim đang nằm yên trong lồng ngực trái của Doyoung lại ri rỉ quặn nhói một hồi đây này. Anh đang nghĩ... liệu rằng thời gian, khoảnh khắc Jaehyun ở Mỹ... liệu trái tim cậu người thương của anh đã từng bị "rung động" vì ai đó? Giống như cảm giác cậu đối với anh thế này, nhưng... khi ấy, chính là không phải anh, không phải của anh. Sẽ thế nào?! Nếu như vậy... sẽ thế nào?!?

Anh... là đang suy nghĩ gì? - Jaehyun nhìn Doyoung đang không nhìn cậu là bị làm sao

Anh... - Doyoung giật mình ngẩng mặt

Giây phút Doyoung ngước lên, liền bắt gặp ánh nhìn chan chứa phản chiếu bản thân anh ngập tràn trong nơi ấy. Vô thức anh bị nhấn chìm thật sâu.

Anh... là đang nghĩ... liệu bản thân em đã từng bị rung động chưa? Là sau anh? - Jaehyun trực tiếp thẳng thắn

Bắt gặp ánh mắt bồn chồn của anh người yêu... Jaehyun như bị chột dạ.

Em... đã từng... - Jaehyun nhỏ giọng cùng trái tim đang bị "nhéo" một phát đau điếng người

Jaehyun sợ... sợ bàn tay ấm áp của anh DoDo Thỏ Bé sẽ "nới lỏng" rồi "bỏ rơi" bàn tay của cậu.

Nhưng... thật bất ngờ!

Anh... không biết... cũng không thể biểu đạt cảm xúc này một cách rõ ràng được. Nhưng... ở nơi này... bây giờ đang bị đau... nó nhói lắm! - Doyoung chân thành chia sẻ

Jaehyun nhìn Doyoung. Cậu cũng đang đau lắm! Cậu đau rất nhiều khi nhìn anh đau và càng giận bản thân hơn khi chính mình làm anh đau. Càng vậy. Cậu càng hận chính cậu vì cậu đã "phản bội" anh. Đúng vậy. Chính là vậy! Suy nghĩ của Jaehyun càng thêm rối rắm, càng thêm bế tắc.

Nhưng... bây giờ..  anh càng sợ đánh mất em... thêm lần nữa... Anh sẽ không thể chịu đựng hơn được nữa đâu - Doyoung vội ôm chầm lấy cổ Jaehyun. Cằm anh tựa vào bờ vai - điểm tựa vững chãi của riêng anh như một thói quen.

Jaehyun vô cùng bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường sau khi nghe lời tâm sự thỏ thẻ thủ thỉ bên tai từ anh người yêu. Bàn tay Jaehyun nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của Doyoung mà dịu dàng vỗ về.

Xin lỗi... và cảm ơn. DoDo Thỏ Bé của em - Jaehyun cũng ôn nhu bên tai Doyoung

Đừng xin lỗi! Cũng đừng cảm ơn! Thật xa lạ! - Doyoung rời bờ vai của Jaehyun cùng khuôn mặt hai dòng nước bắt nguồn từ khóe mắt anh mà nhìn Jaehyun

Đừng khóc. Tim em đau! - Jaehyun dùng đôi tay ôm hai bờ má Doyoung mà dịu dàng lướt nhẹ trên khuôn mặt anh

Đừng đau! Là anh hạnh phúc vì em trở về lại bên anh - Doyoung nhẹ nhàng đưa đôi môi hồng xinh tiến sát dính vào đôi môi ngọt ngào vị đào chín của Jaehyun.

Cả đôi cứ thế triền miên dây dưa, quyến luyến, ngậm, mút, lùng sục hết thảy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của đối phương. Kéo dài đến tận khi nhịp thở kêu gào đòi hỏi "trả quyền tự do"...

THỎ BÉ! - Jaehyun vẫn chỉ là muốn gọi anh người yêu như thế cho thỏa nỗi niềm bao nhiêu xa cách bị ngăn trở

ĐÀO NHỎ! - Doyoung cũng muốn gọi Jaehyun thật nhiều để giải tỏa hết nỗi niềm chôn giấu ngần ấy thời gian

Anh à... anh có muốn nghe câu chuyện ở Mỹ... của em? - Jaehyun bất chợt ngẩng đầu lên như muốn tìm kiếm đôi mắt khóa giữ bóng hình của cậu

Anh... nếu em có thể... Anh sẽ lắng nghe hết tất cả của em... Và sẽ ghi nhớ... - Doyoung cũng đã nhìn sâu vào đôi mắt đang chăm chú vào anh

Sau khi đã chờ đợi được sự đồng ý của anh người yêu thì Jaehyun bắt đầu ngồi bệt xuống sàn nhà phía trước chiếc ghế Doyoung đang ngồi yên để đầu cậu kê lên hai chân của anh. Hình dáng hiện tại trong căn phòng này, thực sự là nếu có người lạ xuất hiện chắc hẳn sẽ dọa mọi người sợ mất. Ai mà dám khẳng định đây chính là Jung Tổng của Jung Thị hùng mạnh được chứ. Nếu đem so sánh Jaehyun ngồi đây với một em bé đang "nhõng nhẽo", đang "nũng nịu" với người lớn thì cũng đâu sai lệch tẹo nào đâu nhỉ. Nhưng chính xác, chính là một "em bé lớn" đang tâm tình với một "anh bé con". Dù là "tâm tình" nhưng mà "thời cơ" thì không nên "bỏ lỡ" vì sẽ "lãng phí". Đầu thì đã an vị trên hai đùi săn chắc của anh người yêu rồi, ấy vậy mà hai tay cũng không cho phép nghỉ ngơi đâu nha, cần phải làm việc chăm chỉ nha... Hai tay Jaehyun ôm trọn eo thon vừa vặn của Doyoung. Khi tư thế đã chọn được chỗ dựa thoải mái, Jaehyun bắt đầu miên man ở nơi chốn ký ức nào đó và rồi khuôn miệng là "phát ngôn viên" đặc phái truyền câu chuyện của cậu đến với anh người yêu...

Doyoung vẫn lặng lẽ ngồi im giữ tư thế như hiện tại, lắng nghe thật rõ ràng những lời tâm sự của Jaehyun. Dù trái tim của Doyoung thực sự đang nhói lên như bị bóp nghẹt đến mức khó điều chỉnh nhịp thở hài hòa. Nhưng anh vẫn là đang cố gắng giữ bản thân bình thường trước mặt cậu người thương của anh. Doyoung biết, có lẽ, nếu bản thân lỡ như biểu hiện ra cảm xúc lộn xộn ấy sẽ càng khiến Jaehyun khó xử và mang cảm giác có lỗi.

Với Jaehyun, dù là không đang nhìn trực diện vào anh nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng cảm xúc của anh. Anh Dongyoung của cậu ấy à, dù là đang tự làm đau bản thân, anh vẫn nhất nhất sẽ không thương tổn đến cậu. Anh của cậu luôn như vậy. Anh của cậu là luôn chiều chuộng cậu. Anh của cậu chiều cậu đến hư rồi? Cậu đã thương tổn anh mất rồi? Bây giờ, đã trưởng thành, cậu thực sự muốn "chiều hư" anh người yêu. Sẽ làm ngược lại tất cả. Cậu sẽ chủ động tất cả với anh. Bởi vì... anh là của cậu. Chỉ của riêng cậu. Anh là tất cả với cậu mà...

/
Mùa Đông,

Jaehyun năm 15 tuổi...

Tiểu Jungie! Đến nơi xa lạ hãy sớm thích nghi. Con trai nhỏ nhà chúng ta phải thật mạnh khỏe và trưởng thành tốt đẹp nhé! - Bố Kim vỗ nhẹ vào vai Jaehyun nói lời tạm biệt cậu con trai nhỏ "không ruột thịt" của nhà họ Kim

Yoonoh bảo bối nhà chúng ta sang Mỹ rồi phải học hành chăm chỉ và vâng lời bố mẹ Jung nhé! - Mẹ Kim hướng ánh nhìn dịu hiền của một người mẹ đặt niềm tin lên Jaehyun và cùng bố mẹ Jung gật đầu nói lời chia ly

Song thân hai nhà Jung - Kim trong lòng rất quan tâm đến biểu cảm của Jaehyun từ lúc rời nhà đến tân sân bay. Hai bố hai mẹ đều biết rất rõ hiện tại Jaehyun đang mong đợi điều gì. Liệu sự bất ngờ... Liệu kỳ tích sẽ xảy đến? Nhưng... thật tiếc nuối... điều ấy đã không xuất hiện.

Cách xa nửa vòng trái đất...

Hiện tại, gia đình Jaehyun đã đặt chân trên đất nước Mỹ xa xôi và xa lạ. Đã mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jaehyun vẫn đã không mở miệng nói bất cứ gì cả và thậm chí ánh mắt cũng chẳng dao động. Cậu vẫn giữ trên mình sự lặng thinh mà thậm chí là gì đó "bất cần" cũng chẳng thể rõ ràng...

Cuộc sống tại đất nước Mỹ của Jaehyun cứ thế, bình thường trôi qua, cậu vẫn là chăm chỉ đến trường. Nhưng cuộc sống về đêm thì cũng khá là đa dạng. Cậu vẫn là thường xuyên lui tới Club, dù bản thân vẫn là trẻ vị thành niên. Có lẽ, cậu may mắn có được "vẻ đẹp thiên phú" thu hút ánh mắt người đối diện. Với vẻ đẹp "thần soái" nên cậu đã được "chấp thuận" ra vào club mà không bị phát hiện là gian dối độ tuổi. Bản thân cậu thực sự không muốn về nhà hoặc là sợ về nhà cậu cũng không thể rõ ràng được. Ban ngày đến trường, về đêm lại đóng đô tại club quen thuộc. Cuộc sống ngày ấy của Jaehyun như cỗ máy được lập trình thật nhàm chán đến phát mệt...

Thời gian quay đều như đường chim bay...

Jaehyun năm 18 tuổi...

Con trai! Bố mẹ muốn nói chuyện với con - Bố Jung lên tiếng khi thấy Jaehyun bước vào nhà định là một mạch tiến về hướng cầu thang để lên phòng cậu

Jaehyun khi nghe tiếng bố Jung, cậu đơn giản là đứng lại lắng nghe. Jaehyun vẫn là không nói gì chỉ im lặng mà không nhìn về phía bố mẹ của cậu.

Bố mẹ thực tâm xin lỗi con - bố Jung trầm giọng lên tiếng

Mẹ biết... bố mẹ đã thương tổn con trai của mình - mẹ Jung nghẹn ngào

Không gian phòng khách biệt thự nhà họ Jung trở nên thật lạnh lẽo.

Bố mẹ biết. Bố mẹ đã tước đoạt quyền lựa chọn, quyền quyết định của con. Bảo bối à! - Mẹ Jung giọng nói đã bắt đầu đứt quãng. Bố mẹ không nên tự quyết định tất cả và bắt ép con làm theo. Ba năm vô tình mặc định trôi qua, dù việc kinh doanh gia đình Jung nhà ta đã phát triển hùng mạnh. Nhưng... bố mẹ thực sự không cảm giác được sự hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì, con trai quý giá của bố mẹ đã nằm ngoài hạnh phúc ấy. Nếu hạnh phúc nhưng mà con trai lại chẳng hiện hữu thì có lẽ... Hạnh phúc ấy thực sự là vô nghĩa?!?

END CHAP 3

P/S: Chap này hơi dài. Hy vọng các JaeDozens sẽ không bị làm cho chán. Vẫn là mong được chiếu cố 🙏 Kamsa 🙇‍♀️
.
.
.

À! Ừ! THÍNH ĐÊM 👁👅👁

*BLACK ON RED HAY RED ON BLACK*
🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro