CHAP 4: HẠNH PHÚC TÌM LỐI VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=7uSLEztuybs

GIÁNG SINH VỀ RỒI
❄🎄🎅☃️❄
Món quà
made by me

vừa thay cho lời xin lỗi về sự chậm trễ
🙇‍♀️
B



T

Đ

U

C
H
A
P

4

|

Mẹ biết. Hạnh phúc của con ở nơi đâu. Vậy con có muốn trở về? - Mẹ Jung dịu hiền bước đến trước mặt cậu con trai độc nhất nhà họ Jung

Mẹ Jung cùng bố Jung đang ngồi trên sofa vô cùng lo lắng nhưng cũng đang mong đợi từ cậu con trai.

Mẹ Jung vẫn đứng trước mặt Jaehyun nhưng rồi sau đó ánh mắt thất vọng bắt đầu hiện hình sắp cúi xuống thì...

Hiện tại... bây giờ con chưa muốn trở về - Jaehyun bất ngờ lên tiếng trả lời câu hỏi của mẹ Jung lúc nãy

Mẹ Jung hướng ánh nhìn dò xét thẳng đến Jaehyun...

Bản thân con chưa đủ tự tin - Jaehyun một mạch đáp gọn sau đó cúi đầu lễ phép ý tứ là "con xin phép lên phòng"

Bố Jung thì khẽ gật đầu và phía mẹ Jung thì chỉ biết nhìn theo tấm lưng con trai mà không khỏi xót lòng và tự trách.

Tấm lưng ấy ngày càng cô đơn hơn rồi...

Jaehyun đã thực sự trưởng thành hoàn thiện. Cậu dù là cuộc sống về đêm rất "nhiệt huyết" nhưng không vì thế mà việc học bị xao nhãng bị tụt lùi. Cậu vẫn luôn đứng vững trong danh sách học sinh top đầu. Ở trường, Jaehyun rất là nổi tiếng và đặc biệt đời sống thường nhật của cậu cũng rất sôi nổi. Cậu chính là "cậu ấm" được săn đón rất thường xuyên. Cậu luôn xuất hiện trên trang nhất các tờ báo, tạp chí và các kênh thông tin điện tử uy tín hàng đầu toàn cầu. Cậu rất là nổi tiếng... Ấy vậy, trong nội tâm của Jaehyun thì cậu chỉ cần một người "duy nhất" quan tâm là cậu đã thỏa mãn rồi...

Liệu "anh của cậu" có quan tâm cậu như những con người xa lạ ngoài kia?

Bắt đầu từ tuổi 18, độ tuổi minh chứng cho sự trưởng thành, Jaehyun bắt đầu rõ ràng hơn với lý tưởng của cậu. Cậu trở thành chàng sinh viên ưu tú và nổi tiếng. Cậu cũng đã bắt đầu lui tới Jung Thị thường xuyên hơn. Cậu muốn được học hỏi kiến thức và trau dồi kinh nghiệm.

.
.
.

Jaejae con trai! Cảm ơn con đã đồng ý tiếp nhận Jung Thị. Trước sau gì tất cả cũng sẽ là của con. Nhưng thật may mắn thật hạnh phúc vì con đã chấp nhận - bố Jung nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện trên bàn ăn

Con cũng thích ạ - Jaehyun ngẩng mặt nhìn bố Jung lễ phép

Thật tốt - bố Jung cười hiền gật đầu với Jaehyun

Cả nhà chúng ta đã lâu thật lâu không quay quần trên bàn ăn cùng nhau như thế này. Hạnh phúc. Chính là hạnh phúc - mẹ Jung nhìn cảnh hai bố con nhà họ Jung hòa thuận thì còn mong ước gì hơn nữa

Sau này con sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Nhà chúng ta sau này sẽ thật nhiều như thế này - Jaehyun cười tươi lộ rõ hai chiếc lúm xinh xắn

Cục hảo bảo của mẹ. Con trai bảo bối nhà ta thực sự trưởng thành - mẹ Jung với tới đối diện xoa đầu cưng chiều Jaehyun

Con trai xin lỗi thời gian qua đã luôn khiến bố mẹ lo lắng phiền lòng vì con - Jaehyun cúi đầu như một đứa trẻ đang chuộc lỗi

Con trai à, là thiếu sót của bố mẹ đã không nghĩ đến cảm nhận và suy nghĩ của con. Đã bắt ép con. Cướp đoạt của con... - bố Jung nhìn Jaehyun bằng đôi mắt tự trách

Cục bảo à, con muốn quay về chúng ta lập tức quay về - mẹ Jung nắm lấy bàn tay Jaehyun nhìn vào mắt cậu

Mẹ ạ... cho con xin thêm thời gian. Đợi con trưởng thành hoàn thiện được không ạ? - Jaehyun tha thiết nhìn lại mẹ Jung

Được chứ. Miễn là con cảm thấy thoải mái. Chúng ta cùng nhau chờ đợi nhé! - mẹ Jung âu yếm vuốt chiếc má phúng phính của cậu con trai

Con cảm ơn ạ - Jaehyun mỉm cười

Đừng cảm ơn cũng đừng xin lỗi nữa. Chúng ta là gia đình mà - bố Jung cười ôn hòa

Biệt thự nhà họ Jung từ ấy ngập tràn ấm cúng khung cảnh gia đình...

/

Một câu chuyện dài của cậu trai cao lớn nhỏ hơn một tuổi vẫn đang an ổn kể đến cho anh trai nhỏ con mà lớn hơn một tuổi kia. Cứ như vậy... cứ như thế... tiếo diễn...

Cuối ngày... cũng đã đến giờ tan làm...

Jaehyun ngồi mãi một tư thế lâu quá nên cũng cảm thấy đau mỏi và ê ẩm. Cậu ngước lên nhìn, cậu cảm giác đau nhói ở nơi lồng ngực trái. Hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp của anh người yêu đã bị rất nhiều dòng nước mắt thi nhau lăn dài chảy xuống...

ĐÀO NHỎ... - Doyoung bất ngờ cúi thấp vòng tay ra sau cổ Jaehyun ôm chầm bao bọc lấy cậu người thương

THỎ BÉ... Anh cũng đừng quá cảm thương... hiện tại, em đã trở về rồi... Mọi chuyện tất cả đều qua hết rồi... - Jaehyun ôn nhu ôm trọn thân hình Doyoung vào vòng tay cậu để anh người yêu dựa dẫm vào bờ ngực săn chắc mà xoa dịu vỗ về

...

Xin lỗi... vì ngày hôm ấy... - Doyoung nghẹn giọng

Chất giọng của Doyoung êm dịu đến nhỏ nhẹ, cứ ngỡ nếu bị tạp âm nào chen ngang làm phiền thì chắc ai đó sẽ chẳng thể nghe thấy được. Nhưng "người ấy" của Doyoung là ai chứ? Vậy nên, dù câu lời của anh có nhỏ hay thấp đến mức nào thì Jaehyun cậu đã nghe rất rõ ràng và khắc sâu...

THỎ BÉ CỦA EM! Ngoan... đừng tự trách anh nhé! - Jaehyun dịu dàng vuốt dọc sống lưng Doyoung an ủi

Ổn rồi... - Doyoung nới lỏng vòng tay nhìn thẳng vào sâu đôi mắt cậu người thương mỉm cười hạnh phúc

Đúng vậy! - Jaehyun khẳng định cùng anh người yêu và cũng cười tươi lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu

Thỏ Bé của em! Về nhà thôi nào! - Jaehyun thoát đứng dậy và cũng thuận tiện nhấc bổng anh người yêu khỏi chiếc ghế

Em... mau thả anh xuống đi. Nếu dfi ra ngoài như thế này thì... sẽ... làm hư đôi mắt của người ta đó - Doyoung dù là đang rất ngại ngùng với đôi má của anh đã bắt đầu phiến hồng nhưng quan trọng hơn là phải bảo toàn bản thân chứ nhỉ. Hai chân nhỏ dài của Doyoung đã kịp quặp lại thành vòng kiếng siết lại hai bên hông của Jaehyun để định hình giữ thăng bằng.

Thì cứ để bọn họ nhìn đi - Jaehyun với khuôn mặt nghiêm túc

Như thế thì ngại chết mất - Doyoung lấy hai tay che khuôn mặt nóng hừng

THỎ BÉ CỦA EM ĐÁNG YÊU QUÁ! - Jaehyun cao giọng cảm thán đồng thời hôn "chụt" một tiếng lên hai bàn tay trắng thon của anh người yêu

Còn... EM thì... CƠ HỘI QUÁ! - Doyoung hạ đôi tay đang che mặt rồi "hừ" một tiếng với cậu người thương

Thôi được rồi. Em sẽ chờ đến khi nào anh sẵn sàng. Về thôi! - Jaehyun thả nhẹ anh người yêu xuống liền nắm tay kéo anh đi ra khỏi phòng

Ai mà chả biết tập đoàn lớn sẽ có thang máy nội bộ chứ. Huống hồ chi, Tổng Giám Đốc thì phải ở trên tầng cao nhất. Đố ai dám lảng vảng chứ nhỉ hihi>_<

Bây giờ chúng ta đi ăn nhé anh yêu! - Jaehyun vừa nắm chặt tay vừa quay mặt sang nhìn anh người yêu ôn nhu đưa ra ý kiến

Buổi tối chúng ta phải đi dự tiệc nữa mà - Doyoung cũng quay mặt sang nhìn cậu người thương của anh

Bây giờ còn sớm mà chờ đến tối anh sẽ bị đói - Jaehyun cười nhẹ ân cần

Ừm. Em nói chí phải. Hì - Doyoung cười hé hai chiếc răng thỏ thương hiệu xinh yêu

THỎ BÉ ĐÁNG YÊU! - Jaehyun đưa tay lên nhẹ véo má anh người yêu rồi sau đó dùng bàn tay cỡ lớn của cậu hứng một bên má phía dưới cằm mà "nựng" một cách thích thú

Này... anh là "thú cưng" của em à - Doyoung bắt lấy bàn tay "hư" đang làm loạn mặt anh của cậu người thương

Tại vì anh đáng yêu. Không phải lỗi của em - Jaehyun làm lộ hai lúm đồng tiền vừa vươn tay đến bên chiếc eo thon mà kéo anh người yêu sát rạt vào bên người cậu

Em là đang bao biện... - Doyoung cười nhếch một bên chất vấn cậu người thương "cơ hội"

Anh là đang không tin tưởng em... - Jaehyun vờ hờn dỗi không nhìn anh người yêu nữa

Anh không có ý đó đâu mà... - Doyoung phát hoảng ngẩng lên nhìn mặt cậu người thương

Bắt đền anh đó... - Jaehyun vẫn cố không nhìn Doyoung đang khổ sở tìm cách làm nguôi cậu người thương

Anh phải làm sao? - Doyoung ngây thơ hỏi lại

Đó thì anh phải tự biết chứ - Jaehyun đáp gọn

Anh đền cho em. Là phải hết giận anh nha - Doyoung thật thà hối lỗi

Để em xem anh làm gì đã - Jaehyun vẫn đang cố không nhìn anh người yêu

Em... nhắm mắt lại đi - Doyoung đề nghị

Nghe anh - Jaehyun vờ hí mắt lại

Nhưng nụ cười "gian xảo" của cậu em vậy mà anh người yêu lại ngây thơ mắc bẫy mất rồi...

Trong đầu Doyoung đang tính toán là phải làm điều "xấu hổ" ấy thật nhanh lẹ. Nhưng mà anh Doyoung ơi, anh quên mất bên cạnh chính là cậu em người thương "cơ hội" của anh đấy. Tại sao lại không cảnh giác vậy chứ hả... mà thôi anh thì đã "tự nguyện" từ lâu rồi mà nhỉ ahihi

Đôi môi của Doyoung dần tiến sát đến bên má của cậu người thương thì... thật bất ngờ... cứ tưởng thế chủ động đang về phía anh... nhưng không...

Đôi môi của Jaehyun khi đã "bắt" được đôi môi ngọt ngào của Doyoung thì chẳng khác gì mấy một kẻ nghiện vậy. Nghiện đôi môi của anh... Nghiện chiếc lưỡi rụt rè bẽn lẽn nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp với tốc độ chiếc lưỡi của Jaehyun...

Ưm...m... - Doyoung khe khẽ tiếng rên đòi dưỡng khí

Coi như em có "lời" rồi... - Jaehyun cười hưởng thụ nhưng bàn tay vẫn đang điêu luyện vuốt dọc sống lưng cho anh điều hòa nhịp thở

Em... - Doyoung vẫn đang còn đỏ mặt nhưng vẫn trừng mắt với Jaehyun

Em biết rồi... thương anh mà - Jaehyun an ủi lửa giận đang chuẩn bị bùng nổ

Hừ - Doyoung hừ nhẹ một tiếng

TẠI ANH "NGON" QUÁ CHI - Jaehyun cảm thán

EM CÒN DÁM... - Doyoung méo mó mặt mày với cậu người thương

EM CÒN DÁM... THƯƠNG ANH! - Jaehyun hạnh phúc nắm lại bàn tay anh người yêu sau khi bị tiếng "ting" của thang máy báo hiệu

Doyoung không thèm đôi co gì hơn với cậu người thương "cơ hội" bèn lẽo đẽo theo phía sau lưng Jaehyun

Anh lên xe - Jaehyun mở cửa xe phía bên ghế cạnh ghế lái hướng anh người yêu giọng trầm ấm

Còn xe anh thì sao? - Doyoung đắn đo

Hôm nay em sẽ đưa anh về. Ngày mai em đến rước anh. Xe của anh em sẽ cho người đưa về nhà. Từ nay em sẽ là "tài xế riêng độc quyền" đảm trách việc đi lại của anh. Nhé! - Jaehyun rành mạch giải đáp cho Doyoung

Tùy em - Doyoung cười hạnh phúc

Sau một chuỗi nhiều hành động thân mật ngọt ngào của cả hai, từ phòng làm việc rồi trong thang máy kéo dài đến tận lúc trong xe và chắc cũng không có ý định dừng lại đâu nhỉ!? Nhưng đâu có dễ dàng mà nhỉ!?

Cuối cùng, chiếc siêu xe của Jung Tổng cũng đã tìm được đích đến, tự động dừng lại trước một hàng sang trọng đã được định vị cài đặt sẵn...

~ CHERRY BOMB RESTUARENT ~

Kính chào quý khách. Xin cho hỏi quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ? - Một nữ nhân viên của nhà hàng chào hỏi khi thấy cả hai nhưng đôi mắt thì dán chặt lên cậu Jung

Chúng tôi chưa - Jaehyun mặt lạnh đáp nhưng bàn tay thì chưa bao giờ buông bàn tay của anh người yêu ra vẫn nắm chặt

Vâng! Nhà hàng chúng tôi còn nhiều chỗ trống. Một bàn ở kia gần cửa sổ. Một bàn ở kia gần với chiếc đàn piano. Còn một bàn ở vị trí trung tâm. Quý khách muốn ngồi bàn nào ạ? - Nữ nhân viên tận tâm gợi ý

Chúng ta ngồi ở bàn gần cửa sổ nhé! - Doyoung trong một lúc lâu mới lên tiếng hướng ánh mắt sang nhìn cậu người thương bên cạnh

Được! Anh thích đều được - Jaehyun đã sớm nhìn sang phía anh người yêu ôn nhu mỉm cười rồi dắt tay anh đi một mạch đến chiếc bàn gần cửa sổ mà chẳng thèm mảy may nhìn cô nhân viên đang đứng kia

Thật may là nữ nhân viên kia kịp thức tỉnh đi theo sau cả hai đến bàn để chờ phục vụ. Nếu không chắc sẽ bị đuổi việc vì tội "mê trai" mà lơ là công việc. Nhưng ánh mắt của cô ta cũng đáng để chú tâm đấy. Một ánh nhìn hậm hực đầy ghen tỵ dán lên người Doyoung ngay khi cô ta bước sau lưng anh. Ôi! Thật xấu nết mà... đánh một sao cho sự thiếu chuyên nghiệp nhỉ hự_hự

Bỏ qua hết thảy mất thứ "tạp nham" kia, thật nhiều ngọt ngào, thật nhiều thân mật và cũng là thật nhiều ôn nhu... đang bao bọc lấy cả hai trong không khí lãng mạn này.

Rời Cherry Bomb Restuarent sau khoảng hai tiếng rưỡi dùng bữa tối lãng mạn tại đó. Cả hai đã cùng nhau đến buổi tiệc thân mật để chào đón Jung Tổng nhà ta mới nhậm chức Tổng Giám Đốc của tập đoàn Jung Thị tại chi nhánh Hàn Quốc.

~ BOSS BAR ~

Đúng 20:00 PM

Kính chào hai vị. Xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa? - Một nam nhân viên lịch sự chào đón

Jung Thị - Jaehyun vẫn dùng chất giọng lạnh băng đáp

Vâng. Mời hai vị đi lối này - Nam nhân viên hướng tay chỉ dẫn hai cậu nhà đi theo đến phòng VIP đã được Jung Thị đặt trước

Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của cậu nam nhân viên kia đến phòng VIP. Cả hai vẫn là tay trong tay nắm chặt. Đứng trước cửa phòng VIP, nam nhân viên gõ cửa, chờ đợi sự đồng ý, cậu ta mở cửa, đứng nép sang một bên quay sang phía Jehyun và Doyoung kính cẩn.

Mời hai vị - Nam nhân viên cúi đầu lên tiếng mời cả hai bước vào phòng

Chào Jung Tổng - Tất cả nhân viên của Jung Thị có mặt trong phòng bị bất ngờ cung kính chào đón vị Jung Tổng đáng kính

Mọi người hãy tự nhiên - Jaehyun tông giọng bình thường nhất lên tiếng chào hỏi

Chào Giám Đốc Moon. Chào các trưởng phòng. Và chào tất cả mọi người. Chúng tôi đến trễ. Thật thất lễ! - Doyoung ngại ngùng nhưng cũng thật lanh lẹ lên tiếng chào hỏi

À không đâu thư ký Kim. Là chúng tôi đến hơi sớm thôi. Là Jung Tổng rất đúng giờ. Vừa đúng 20:00 - Giám Đốc Moon cười hiền đáp với Doyoung

Mời Jung Tổng và thư ký Kim vào đây ngồi ạ - Một nữ nhân viên lên tiếng

Được. Tất cả cùng ngồi đi ạ - Doyoung lịch sự đáp lễ

Vâng mời Jung Tổng - Một nam nhân viên nhanh tay nhanh chân đến chiếc ghế ngồi giữa bàn lớn định kéo ghế. Ấy vậy, Jung Tổng thì đang bận rộn kéo chiếc ghế bên cạnh giúp anh người yêu. Ánh mắt hướng Doyoung ôn nhu ý tứ "Anh ngồi đây này!". Sau đó mới quay nhìn cậu nam nhân viên kia gật đầu "cảm ơn".

Sau khi cả hai đã an tọa vào đúng vị trí, buổi tiệc thân mật chào đón Jung Tổng chính thức được bắt đầu...

|

Khuya ry không biết có ai đọc hông hèo 🙋‍♀️

M sẽ cố đăng chap tiếp theo thường xuyên hơn 🙆‍♀️

Mong được chiếu cố 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro