CHAP 5: JUNG TỔNG "KẺ GIỮ CỦA"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

HY VỌNG NĂM MỚI SẼ KHỞI SẮC HƠN NĂM CŨ

CHÚC SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC ĐẾN MỌI NGƯỜI

"thanks to 2020"

"어서와2021👐"


|
_

Mời tất cả mọi người - Jung Tổng nâng ly rượu vang đỏ trong tay mời tất cả nhân viên Jung Thị

Mời Jung Tổng - tất cả đồng thanh đáp lễ ly rượu mời của Jung Tổng

Hiện tại, trong phòng VIP, Jung Tổng cùng tất cả toàn thể nhân viên của Jung Thị đang rất là vui vẻ. Họ trở nên cảm thấy thoải mái hơn trước vị Jung Tổng băng lãnh. Không khí đã trở nên thân thiện hơn, hòa đồng hơn,...

Trong lúc đó, một nam nhân viên đang phục vụ trong phòng, lần lượt tiếp rượu vào ly cho những ly rượu đã bị uống hết. Đến lượt ly rượu của Doyoung, khi nam phục vụ đứng bên cạnh Doyoung thì mọi hành động ấy đã lọt vào đôi mắt tinh anh của vị Jung Tổng ngồi bên cạnh. Tại vì vị trí đứng của nam nhân viên kia quá gần với anh người yêu nên là vị Jung Tổng ấy đang cảm giác không được thoải mái. Vì vậy, bàn tay của Jung Tổng ấy đã rất nhanh nhẹn mà vươn qua phía bên đùi phải của anh người yêu mà kéo sát về phía cậu. Còn về phần anh người yêu thì bị hành động không báo trước của cậu người thương làm cho giật mình mà quay ngay sang nhìn với đôi mắt có chút ngỡ ngàng lúng túng cùng đôi má đã dần phiến hồng. Là do hơi men của rượu? Hay... là do hành động "giữ của" kia của Jung Tổng? <tùy vào tưởng tượng của chúng mình nhé! hihi!>

Hôm nay, Jung Thị đã bao full trọn gói phòng VIP này, sau khi ăn uống no say, tất cả bọn họ sẽ có một màn "tăng hai" tiếp theo. Đó chính là hát hò, nhảy múa, quẫy tưng bừng lên nhé! Người ta thường có câu trên bàn nhậu "không say không về" đó mà nhỉ...

Tăng hai... chính thức bắt đầu...

Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Một người hát một bài. Nếu ai không hoàn thành được sẽ bị phạt uống rượu. Người thực hiện trước sẽ chỉ định người tiếp theo sau mình thực hiện. Ai có ý kiến? - Giám đốc Moon lên ý tưởng

Ok. Triển luôn - tất cả nhân viên hưởng ứng nhiệt tình

Trong một diễn cảnh khác, có một cậu trai đang rất chăm chú nhìn những biểu cảm đầy lo lắng của một anh trai bên cạnh bất giác mỉm cười ngọt ngào.

Anh là đang lo lắng? - Jaehyun hơi nghiêng người hỏi nhỏ bên tai anh người yêu. Đồng thời đôi bàn tay dần tìm đến đôi bàn tay đang nắm chặt trên đùi phía dưới tấm khăn trải bàn của anh người yêu

Nghe thấy câu hỏi ấy của cậu người thương, Doyoung càng bấu chặt hơn đôi bàn tay của mình. Doyoung không phải là không biết hát hay là không thuộc bài hát nào đâu nhá. Chỉ là, chưa bao giờ dám hát trước đông người như thế này nên là ngại lắm mà...

Đấy là suy nghĩ của riêng Doyoung thôi nhá! Vâng... còn riêng cậu Jung này đây thì đang suy nghĩ khác nhá!

Em chống đỡ thay anh. Yên tâm nhé anh yêu! - Jaehyun nháy mắt tinh nghịch

Doyoung hoài nghi ý tứ của cậu người thương nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua vì anh còn đang bận lo lắng cơ mà...

Vì là người khởi xướng trò chơi này nên giám đốc Moon chính là người đã bắt đầu trước tiên. Khi Taeil hoàn thành xuất sắc bài hát của mình thì anh ta chỉ định người tiếp theo chính là Doyoung.

Thư ký Kim mời cậu - Taeil nói to vào micro gọi Doyoung

Em... em không biết... hát bài gì cả ạ - Doyoung ngồi thẳng lưng nhìn Taeil với đôi mắt long lanh

Không sao. Cậu hát bài gì mà cậu thích ấy. Hoặc là bài hát cậu thường hay hát ấy - Taeil đi xuống chỗ Doyoung ngồi mà đưa ra gợi ý

Nhưng... - Doyoung chưa kịp nói hết câu

Vậy thư ký Kim chịu phạt... uống rượu đi... uống đi... uống đi... - Tất cả nhân viên đồng thanh rộn ràng

Được... tôi uống... - Doyoung chỉ kịp đưa ly rượu chạm vào môi thì bất ngờ ly rượu đã bị Jaehyun giật lấy

Tôi uống thay - Jaehyun nói xong liền ngửa cổ đổ hết ly rượu vang đỏ vào miệng "ực" một tiếng

Hành động tưởng chừng như bất ngờ qua đôi mắt của Doyoung nhưng lại chính là hành động có chủ đích trong suy nghĩ của cậu Jung Tổng ấy. Tất cả nhân viên trong phòng VIP này, hiện tại đang rất ngỡ ngàng trước hành động chấn động mà họ mới được chiêm ngưỡng. Ngoại trừ hai nhân vật chính, một đang ngơ ngác, một đang hưởng thụ thì cũng còn có hai nhân vật chẳng mảy may bất ngờ gì cả. Giám đốc Moon thì quá biết rõ Jung Tổng là ai...

Sau đó, không khí trong phòng VIP đã được trả lại sự nhộn nhịp, rộn ràng ban đầu. Ừ thì tại họ đã có được đáp án cho sự tò mò của họ rồi mà...

Chính câu trả lời rất tự nhiên của Jung Tổng đã lý giải hợp lý cho hành động "giữ của" ấy mà...

Thư ký Kim còn phải đưa tôi về nên không được uống rượu - Jaehyun đáp tỉnh bơ

Đúng vậy - Doyoung như vớ được phao cứu mạng mà gật đầu đồng tình

Sau khi, ánh mắt của tất cả nhân viên đã dời đi, Jaehyun quay sang nhìn Doyoung mỉm cười tinh nghịch. Còn Doyoung thì cúi mặt nhưng cũng khe khẽ mỉm cười trước hành động "nít quỷ" của cậu người thương.

.
.
.

22:00 Buổi tiệc kết thúc!

Em định làm gì? - Doyoung bất ngờ giữ cánh tay Jaehyun kéo lại

Sang mở cửa xe giúp anh - Jaehyun giọng ôn nhu mỉm cười với Doyoung

Để anh lái xe. Em toàn uống rượu đỡ giúp anh. Lái xe như vậy không tốt - Doyoung ân cần nhìn Jaehyun

Thỏ bé của em ngoan... em không sao em còn tỉnh chán. Với lại xe có chế độ lái tự động. Yên tâm nhé! - chất giọng trầm ấm của Jaehyun lại càng ôn nhu hơn

Anh tự mở cửa xe được mà. Em cũng sẽ mệt. Lên xe đi - Doyoung nhìn Jaehyun với đôi mắt sáng cùng đôi môi mỉm cười

Dù là không tận tay mở cửa xe cho anh người yêu, tất cả là cậu đều tình nguyện nghe theo anh. Nhưng Jaehyun vẫn im một chỗ phía bên ghế lái, đôi mắt vẫn là chăm chú đặt lên từng bước đi của anh người yêu. Chờ cho đến khi anh mở cửa bước ngồi vào trong xe, sau đó cậu mới mở cửa ngồi vào phía ghế lái của mình. Jaehyun chồm người sang phía ghế của anh kéo dây an toàn cài giúp Doyoung rồi mới nổ máy cho xe lăn bánh.

Sau 30 phút, xe của Jaehyun đã dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Kim của Doyoung. Hiện tại, ngoài ánh đèn của xe và hệ thống chiếu sáng bao quanh căn biệt thự Kim gia, còn ngôi nhà thì đã tắt hết điện rồi.

Cả nhà đã ngủ rồi sao ạ? - Jaehyun nhìn sang anh người yêu

Không sao. Anh có chìa khóa riêng đây. Về muộn bao nhiêu cũng có thể vào được nhà không bị ngủ ở ngoài đâu. Em đừng lo - Doyoung đưa chùm chìa khóa lên trước mặt Jaehyun

Phải chờ anh về nhà đã chứ - Jaehyun cau mày

Này nhóc con. Mọi người cả ngày làm việc mệt nhọc vất vả. Là tại anh về nhà muộn. Tại sao lại bắt mọi người chờ chứ - Doyoung đưa bàn tay miết nhẹ ngón cái lên giữa đôi mày đang cau có của em người thương

Là tại em - Jaehyun giọng buồn nhìn anh người yêu cũng là mặc kệ anh thích đụng chạm gì trên khuôn mặt cậu tùy ý

Là tiệc chào đón em chứ sao lại tại em. Đừng nhăn nhó như này chứ. Biến thành "ông cụ non" đây này - Doyoung nghiêng hẳn người qua dùng hai tay ôm khuôn mặt điển trai nhưng đang nhăn nhó của em người thương rồi hôn "chụt" một tiếng lên đôi môi của Jaehyun

Thời cơ đến, "ngu" gì mà "bỏ lỡ"... cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu đầy dư vị ngọt lịm. Hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau. Trong khoang miệng, mùi vị của đối phương đã đọng lại và lưu giữ thật trọn vẹn. Cả hai dây dưa kéo dài cho đến tận lúc buồng phổi đòi lại dưỡng khí...

Thỏ bé của em thật ngọt - Jaehyun liếm môi cười trìu mến với anh người yêu

Em... toàn "cơ hội" - Doyoung ngại đỏ mặt khi em người thương nói kiểu như thế

Thỏ bé của em thật cưng - Jaehyun vẫn rất là âu yếm với anh người yêu

Thôi anh vào nhà đây. Em về cẩn thận nhé! - Doyoung vờ gạt tay em người thương đang làm loạn trên mặt mình mà nói lời tạm biệt

Doyoung nói xong những lời đó liền mở cửa xe bước xuống rồi đi thật nhanh về phía trước cánh cổng nhà mình. Cũng lúc đó, Jaehyun thì lại mỉm cười để lộ hai lúm đáng yêu trên hai má phúng phính chính là bởi vì đã được chiêm ngưỡng nhiều hành động dễ thương của anh người yêu.

Ngủ ngon nhé Thỏ bé của em! Và mơ về em nữa nhé! - Jaehyun nhìn anh người yêu chìm đắm

Em về cẩn thận nhé! - Doyoung cũng nhìn Jaehyun âu yếm

Anh không chúc em mơ về anh sao? - Jaehyun vờ hờn dỗi

Em về nhà thì nhắn tin hoặc là gọi cho anh nhé! Em về nhà an toàn anh mới an tâm mà đi ngủ được chứ - Doyoung chun mũi

Em biết rồi. Anh vào nhà đi. Em về ngay đây - Jaehyun sắp bùng nổ mất thôi. Trước anh người yêu vừa chân thành vừa đáng yêu như vậy đã nhấn chìm cậu vào sâu trong ngọt ngào rồi mà. Nếu cứ chần chừ nữa chắc là cậu không can tâm về nhà đâu.

Anh biết rồi - Doyoung gật đầu rồi xoay lưng mở cổng đi vào

Nhìn anh an ổn bước vào nhà thật rõ ràng Jaehyun mới chịu lái xe về nhà.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng xử lý công việc cá nhân phải hoàn thành. Sau đó, nằm lên chiếc giường thân yêu của mình rồi giữ khư khư điện thoại trong tay. Jaehyun điên rồi... Jaehyun mỉm cười thật ngây dại... Đây là lần đầu tiên, đây là cảm giác đầu tiên cậu sắp được trải qua. Thực sự, cậu đã rất nhiều rất nhiều hay thâm chí đã vô số lần cậu mộng ước điều này sẽ xảy đến với cậu. Jaehyun đã thường xuyên cầu mong điều ngọt ngào này. Và... bây giờ... hiện tại này nó đã được hiện thực rồi. Mà còn... chính anh... đúng thật vậy... là chính Thỏ bé của cậu đề nghị nữa cơ mà... Hạnh phúc của cậu là gì? Chẳng phải đã có đáp án rồi sao!? Là anh... chính là anh ấy... chính là Thỏ bé của riêng cậu... chính là Kim Dong Young của Jung Yoon Oh... Đã từ rất lâu rồi!

Jaehyun đang miên man chìm đắm trong chuỗi suy nghĩ của bản thân về anh người yêu. Bỗng... một tiếng "ting" của tin nhắn làm cậu giật mình. Sau đó, thật nhanh chóng, hai lúm xinh đã ngự trị trên hai má hồng hào của Jaehyun.

From: THỎ BÉ CỦA ĐÀO NHỎ
"Em về nhà rồi chứ?"

Nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, dù chỉ là năm từ ngắn ngủi, nhưng trong lòng Jaehyun hiện tại đang vui sướng đến độ không thể miêu tả rõ ràng. Thì đây cũng là đầu tiên sau nhiều năm ấy, cậu mới được nhận lại tin nhắn của anh người yêu mà. Tại sao lại không vui cho đành chứ...

"IT'S BEAUTIFUL LIFE~"

Tiếng nhạc chuông điện thoại chỉ vừa dứt một câu hát thì ngay lập tức đã bị vị chủ nhân lướt nhẹ nút xanh nhận cuộc gọi trên màn hình rồi.

Dù trên màn hình điện thoại chỉ đơn giản là hiển thị một dãy số, nhưng đối với Doyoung, anh biết rõ ràng chủ nhân số điện thoại ấy là của ai. Bởi vì, anh đã khắc ghi thật sâu vào tận tâm can từ lâu rồi. Dãy số tưởng chừng như vô tri vô giác ấy vậy nó lại tồn tại thật đặc biệt thật ý nghĩa.

~ BACK ~

Chúng ta đi đâu vậy? - Doyoung thắc mắc hỏi Jaehyun khi bàn tay bị cậu em nắm chặt kéo đi thật nhanh

Sau giờ tan trường, Doyoung đang định hướng phía này để đi về nhà thì thật bất ngờ, đôi tay bị ai đó nắm lại rồi kéo đi một mạch. Khi bị lôi lôi kéo kéo như vậy thì ai mà chẳng cảm thấy bực mình chứ. Nhưng cũng thật may, vì anh là người có được cảm giác nhạy bén. Khi bàn tay ấy nắm lấy, một cảm giác mềm dịu truyền đến xúc giác của anh. Để anh có thể dễ dàng cảm nhận ra được bàn tay ấy là của ai. Đôi bàn tay ấy như sinh ra là để dành cho riêng anh vậy. Dù đôi bàn tay ấy là của một cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng lại thật diệu kỳ là có thể bao bọc trọn vẹn bàn tay của anh. Hai bàn tay như là để trở thành "một đôi" vậy đó. Hai bàn tay hài hòa đến không tưởng. Đặc biệt, cảm giác khi được nắm lấy bàn tay ấy tạo trong tâm can Doyoung một sự an toàn hiện rõ. Cảm giác được che chở, được bao bọc thật là một cảm giác yên tâm. Theo thời gian, dần trở thành thói quen luôn rồi...

Ngước mắt lên, nhìn thấy cậu em Đào nhỏ của anh, một chút lo sợ của Doyoung cũng đã tan biến đâu mất tiêu. Anh nhanh chóng trở lại cảm giác an tâm, giao phó tất cả cho cậu em của mình. Chẳng cần vướng bận gì thêm nữa...

Đến nơi rồi anh - Jaehyun nhìn Doyoung mỉm cười

Nhưng mà chúng ta đến đây làm gì vậy Đào nhỏ - Doyoung thắc mắc

Chẳng phải chúng ta đã từng nói rằng khi chúng ta được phép dùng điện thoại thì sẽ mua "sim đôi" dùng hay sao anh? - Jaehyun nhíu mày nhìn anh DoDo Thỏ bé

À... đúng nhỉ - Doyoung gật đầu nhớ ra lời hứa của cả hai

Em đã đặt rồi. Hôm nay có nè anh - Jaehyun cười tươi với Doyoung

Từ khi nào vậy? Em lén đặt một mình? Không nói với anh? - Doyoung vờ hờn trách cậu em Đào nhỏ

Em xin lỗi. Là em muốn tạo bất ngờ với anh mà - Jaehyun chu môi ỉu xìu

Anh chỉ muốn chọc ghẹo bé Đào nhỏ của anh chút xíu thôi mà. Tại đáng yêu chết tôi rồi - Doyoung vui vẻ bẹo má phúng phính của Jaehyun

Em sợ anh giận em - Jaehyun trề môi

Ai nỡ giận cậu bé đáng yêu là em được chứ - Doyoung cười bất lực trước mấy hành động nhỏ xíu của Jaehyun

Chúng ta mau vào lấy "sim đôi" của chúng ta thôi nào - Doyoung cười hớn hở bá vai choàng cổ cậu em Đào nhỏ

Đi thôi - Jaehyun cười hì hì

Hình ảnh hai thiếu niên thật hài hòa cùng bầu không khí vui tươi như khiến cho cuộc đời thêm tươi sáng hơn, rực rỡ hơn...

Trên đường đi về nhà, sau khi lấy được "sim đôi", cả hai thực sự vui vẻ nắm tay nhau sánh bước.

Anh thích chứ? - Jaehyun đang nắm tay Doyoung bước đi cùng quay sang khẽ hỏi

Anh thích chứ. Đặc biệt, đây còn là "đồ đôi" của chúng ta. Không phải sao? - Doyoung cũng quay sang nhìn Jaehyun cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn

Anh thích thì thật tuyệt - Jaehyun không nhịn được trước vẻ đáng yêu của anh Thỏ bé nên là đưa tay lên bẹo một tẹo lên chiếc má hồng xinh ấy

Mà em sao lại nghĩ ra được sự lồng ghép ngày sinh của chúng ta vào số điện thoại hay vậy? Kỳ diệu thật mà - Doyoung hạnh phúc cảm thán

Em là ai chứ? Em là JUNG YOON OH tài giỏi của anh mà - Jaehyun tự mãn cười với Doyoung

Ừ phải nhỉ. Em là JUNG YOON OH tài giỏi của anh mà nhỉ - Doyoung cũng thật hạnh phúc mà cảm thán

Cứ vậy, hai chàng thiếu niên vẫn là đắm chìm, ngập tràn trong hạnh phúc mà cả hai cùng nhau cảm nhận. Bầu trời hôm ấy xanh trong đến hòa quyện với tâm tình...

.
.
.

Bên kia điện thoại, Jaehyun nghe được chất giọng thanh truyền cảm của anh người yêu thực sự càng khiến trái tim cậu chỉ muốn ngay lập tức "bổ nhào" vào anh mà âu yếm, mà sủng nịnh thật nhiều cho thỏa mãn tâm can của cậu trai đang trong thời kỳ "tình yêu xanh nở rộ" ấy mà...

Anh vẫn đang chờ em thật? - Jaehyun dù biết rõ ràng là chính anh người yêu đang chờ đợi cậu nhưng mà trong thâm tâm vẫn rất muốn nghe chính anh nói ra điều ấy.

Thật! Anh đã hứa rồi mà. Em chưa về nhà thì anh sẽ không thể yên tâm ngủ ngon được mà - Doyoung chân thành thú nhận

Thỏ bé của em! Anh có biết bây giờ em đang nghĩ gì không nè? - Jaehyun giọng trầm ấm truyền đến bên tai Doyoung

Em đang nghĩ gì vậy? - Doyoung mở miệng hỏi lại cậu người thương

Doyoung là đang cảm giác có một chút gì đó ngại ngùng. Bởi lẽ, hiện tại, bây giờ, trong tâm trí của anh Thỏ bé có thể mường tượng được cảnh tượng "sung sướng" của cậu em bên kia điện thoại mà.

Chúng ta bây giờ như thế này giống như một đôi "vợ chồng" đang bị chia ly vì lý do "người chồng đang đi công tác mà lúc đêm khuya lại không thể ôm vợ ngủ"... - Jaehyun cứ mơ màng mà tận hưởng giây phút quyến luyến lãng mạn này

Chính xác thì ở bên này điện thoại, đang có một anh Thỏ bé, hai tai đang giật giật và còn có cảm giác nóng ran nữa chứ. Dù không trực tiếp trước mặt cậu người thương, chỉ là đang gáin tiếp qua điện thoại mà thôi. Nhưng cũng đã "danh chính ngôn thuận" điều khiển được nhịp điệu trái tim của anh người yêu bên này rồi mà. Mỗi từng từ trong câu tự sự của cậu em người thương vẫn còn đang vang vọng bên tai rồi từng bước tiến vào tâm trí của anh người yêu nữa đây này.

[Chúng ta bây giờ như thế này giống như một đôi "vợ chồng" đang bị chia ly vì lý do "người chồng đang đi công tác mà lúc đêm khuya lại không thể ôm vợ ngủ..."]

Anh à... Thỏ bé... anh có còn nghe em nói không vậy? - Jaehyun thỏ thẻ vào điện thoại truyền qua anh người yêu với chất giọng vui sướng

...

Anh à... - Jaehyun gọi thêm lần nữa

Em đi ngủ đi. Khuya rồi - Doyoung nhỏ giọng lên tiếng

Anh là đang ngại đúng chứ? - Jaehyun cười

Em... còn dám ghẹo anh nữa à - Doyoung thẹn quá hóa giận

Được rồi. Thỏ bé ngoan. Em đi ngủ ngay đây. Nhưng... anh có thể hát ru cho em ngủ được chứ - Jaehyun xoa dịu anh người yêu nhưng vẫn không quên chiếm thêm "lợi phẩm"

Anh... đã lâu rồi. Anh sợ không còn được như ngày trước... - Doyoung ấp úng

Nghe giọng anh. Em sẽ dễ ngủ hơn... giống như ngày bé vậy... thói quen của em rồi... - Jaehyun thì thầm


/

Hoàn thành thêm một chap nữa. Hứa là sẽ đăng thường xuyên hơn. Nhưng mãi cứ lần là lâu lắc quá nhỉ. Mianhae các JaeDozens chingu 🙇‍♀️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro