CHAP 6: JUNG TỔNG RA MẮT "LẠI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeDozens chingu xem vid để cảm nhận Jung Tổng cùng anh người yêu của ảnh ngầu soái chệch chi như này nha. Chúc các chingu đọc vui nha.

Enjoy!

Đêm khuya thanh vắng được một giọng hát vừa thanh vừa mềm xoa dịu. Màn đêm buông xuống, chính là đến lúc kéo lên tấm màn của sự cô đơn lẻ bóng kéo dài theo nhiều thời gian. Bóng đêm cũng chính là "kẻ tòng phạm" đã bao che, giấu diếm, cất giữ cùng sự cô độc một mình chống chọi chịu đựng...

Thật may mắn! Bây giờ không như vậy nữa... và có lẽ tương lai sẽ khác biệt với quá khứ đã qua... Cùng nhau thật tuyệt!

Từ sau ngày hôm ấy và cũng là từ sau đêm hôm ấy, "ngày xưa" chính thức quay trở về. Vẫn là hai con người ấy, vẫn là một tình yêu vẹn nguyên ấy, vẫn là rung động vì nhau ấy,... Nhưng mà, cũng sẽ là "ai rồi cũng khác" theo thời gian ấy. Chẳng còn là hai thiếu niên ngày ấy, không còn là những mơ màng hay là sự tò mò khó để khẳng định nữa rồi. Chính là bây giờ, là hiện tại đã thực sự rõ ràng để tự tin khẳng định "tình yêu chân thành" cho nhau.

Vào một buổi sớm mai ngày đẹp trời cùng hòa vui thuận lòng người, có một cậu chàng hạnh phúc yêu đời đến rước anh người yêu...

Xin hỏi. Cậu tìm ai? - Bà quản gia nhà họ Kim của Doyoung đứng trước mặt Jaehyun ngay sau tiếng chuông cửa

Chào bà Kim. Cháu đến tìm anh Dongyoung- Jaehyun cười hiền từ tốn lễ phép với bà quản gia

Cậu... là bạn mới... của tiểu thiếu gia? - Bà quản gia nhìn Jaehyun bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa nghi hoặc dù chỉ là một chút thôi

Bởi vì bà quản gia là họ hàng xa của nhà họ Kim nên cũng chính là người nhà họ Kim. Bà quản gia chính là vú nuôi của bố Kim từ thuở bé nên bà đã ở nhà họ Kim cũng đã rất lâu rồi. Từ lúc bố mẹ Kim cưới nhau, đến tận khi mẹ Kim hạ sinh cậu Dongyoung - tiểu thiếu gia nhà họ Kim. Bà quản gia là người đã chứng kiến tất cả. Bà cũng đã tận tâm vì nhà họ Kim mà có lẽ cũng đã quên đi chính bản thân. Bà đã bỏ lỡ tuổi trẻ, đi ngang qua độ tuổi lập gia đình nên là hiện tại bà không có chồng không con cháu gì cả. Vì vậy, bà đã coi Kim gia chính là gia đình của mình. Dĩ nhiên là, chuyện của tiểu thiếu gia nhà bà cùng cậu chủ nhỏ nhà họ Jung kia bà thực sự rất rõ ràng những khó khăn, những chịu đựng, vì ngày xưa ấy của tiểu thiếu gia nhà bà. Bà luôn mong ước mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tiểu thiếu gia nhà bà. Bà đã chứng kiến những đau khổ, những thương tâm, những dằn vặt và bà cũng đã trải qua cùng tiểu thiếu gia nhà bà. Nên là bà quá thấu hiểu và thương tiểu thiếu gia nhiều lắm!

A... xin lỗi... mời cậu vào nhà. Thật thất lễ! - Bà quản gia ái ngại lên tiếng sau khi ngẩn ngơ suy nghĩ mà cứ để khách đứng lâu như thế trước cửa

Không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bà - Jaehyun lễ phép cúi đầu đi theo sau lưng bà quản gia vào nhà

Mời cậu ngồi. Sáng sớm đã phiền cậu đến - Bà quản gia cười nhân hậu

Bà Kim đừng khách sáo với cháu mà - Jaehyun ngại ngùng cười với bà

Cậu là bạn của tiểu thiếu gia không nên thất lễ. Đã từ rất lâu rồi, tiểu thiếu gia chưa từng mời bạn đến nhà vào sáng sớm như này - Bà quản gia hảo cảm rất nhiều với Jaehyun

Bà Kim. Bà vẫn là luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương... anh DoDo thỏ bé như vậy - Jaehyun nhìn bà quản gia đầy sự biết ơn

Cậu... tại sao?... sao có thể biết những điều ấy? - Bà quản gia dùng ánh mắt dò xét nhìn Jaehyun

Cháu... bà vẫn còn nhớ cháu chứ ạ? Cháu... là.. Y o o n O h ... là tiểu Jung của bà đây ạ - Jaehyun nghẹn ngào đứng dậy

Cháu... là cháu... cháu là tiểu Jung thật sao? - Bà quản gia vẫn đang bàng hoàng

Bỗng~!

Vâng ạ. Đúng ạ. Em ấy chính là J U N G Y O O N O H đó bà ạ - Doyoung cất giọng lên tiếng đáp khi đang từng bước đi xuống từ cầu thang

Mọi loại cảm xúc như đang vỡ òa, đan xen, hòa lẫn trong chính ngôi nhà này. Chính nơi đây, bảy năm về trước, cũng chính là cậu bé này đây, đã khóc thật ấm ức trước mặt tiểu thiếu gia nhà bà đây mà. Ngày xưa ấy, mặc kệ cậu nhóc ấy có biết bao nhiêu hành động nhưng tiểu thiếu gia nhà bà thì chỉ một tư thế duy nhất là chỉ đứng im bất động. Chứng kiến hết tất cả cảnh tượng ngày hôm ấy, bà vừa xót xa, thương cảm cũng vừa thấu hiểu. Bà là người từng trải cuộc đời nên bà sẽ thấu hiểu được nỗi niềm "tất cả vì con cái" của bậc làm cha mẹ trên đời này. Dù bà chưa từng trải qua bao giờ nhưng bà đặc biệt hiểu được, cảm nhận rõ ràng tình cảm gia đình thiêng liêng từ hai nhà họ Jung - Kim. Và sau đó chính là tình cảm chân thành của hai đứa nhỏ này đây.

Bà luôn nghĩ rằng sẽ được chứng kiến từng ngày sự bên nhau gắ kết bền chặt cùng trưởng thành của hai đứa trẻ ấy. Sẽ không gì có thể tách rời chia cách hai đứa trẻ ấy.

Nhưng thật vậy... Đời người không thể tính trước hay liệu sẵn được chữ "ngờ"

Thật bất ngờ! Sự chia xa, chia ly đã giáng xuống trúng hai đứa trẻ ngày ấy,

Cũng là...

Thật bất ngờ! Sự trùng phùng, gặp gỡ đã quay trở về với hai cậu trai hiện tại này.

Tiểu Jung! Là cháu thật sao? - Bà quản gia vừa ôm khuôn mặt trưởng thành điển trai của Jaehyun vừa tràn mi giọt nước mắt của yêu thương hạnh phúc xen lẫn

Vâng. Là cháu đây - Jaehyun mỉm cười hạnh phúc khẳng định

Hai bà cháu cứ mãi chìm đắm trong cái ôm của trùng phùng, của hạnh phúc tận một lúc lâu

Một thời gian dài không gặp, cháu đã trưởng thành thật hoàn mỹ như này. Bà là không thể nhận ra - Bà quản gia cưng nựng hai chiếc má phúng phính của Jaehyun

Gặp lại nhìn thấy bà vẫn mạnh khỏe cháu thật lòng vui lắm ạ - Jehyun cười tươi để mặc bà quản gia cưng nựng

Vẫn là cậu nhóc lém lĩnh nhỉ - Bà quản gia cười nhân hậu

Là "dẻo miệng" hơn đó bà ạ - Doyoung đứng ngoài sự ôm ấp yêu thương của hai bà cháu một Kim một Jung giả vờ "tủi thân" lên tiếng

Em là chỉ muốn "ngọt ngào" với chỉ riêng mình anh thôi mà - Jaehyun nãy giờ bỏ lơ anh người yêu nên giờ đang phải "nịnh" đây này

Vâng "Valentine Boy" ơi! "Ngọt ngào" của cậu là "nhấn chìm" tôi đấy! - Doyoung chun chun cánh mũi đáng "phạt" cảm thán

May là bà quản gia đang ở đây đấy nhá! Không thôi là "toi" nha anh Thỏ ơi!

Ngắm nhìn cảnh tượng vô cùng đáng yêu vừa vô cùng chân thật của hai cậu trai nhà bà như thế bà là đang vô cùng ấm áp.

Vậy là tháng ngày hạnh phúc của tiểu thiếu gia nhà bà đã bắt đầu bước sang một trang mới tươi sáng hơn và rực rỡ hơn rồi phải không!?

Đúng! Chính là như vậy! Hạnh phúc sẽ thực sự mỉm cười dành tặng cho người chân thành và chung thủy. Phải vậy chứ!

Hai đứa vào ăn nhanh không khéo trễ giờ bây giờ - Bà quản gia nói vọng ra từ phòng bếp

Em vào ăn cùng anh chứ? - Doyoung nhìn Jaehyun âu yếm mỉm cười

Em "để dành" ăn cùng anh mà - Jaehyun tự nhiên để lộ hai lúm đồng tiền xinh yêu trên hai má phúng phính thương hiệu

Xì... - Doyoung quay mặt bỏ đi nhưng mà trên đôi môi nở nụ cười ấm áp

Sau đó, Jaehyun vừa lẽo đẽo theo sau lưng anh người yêu cũng vừa mỉm cười hạnh phúc.

.
.
.

Mọi sự vẫn là cứ êm đềm trôi qua thanh bình như thế. Cuộc sống và công việc vẫn là an ổn thuận theo quy luật của thời gian và không gian...

Thời gian thoi đưa, sáu tháng, chứng kiến sự gặp lại nhau và cùng gắn kết...

Hôm nay là chủ nhật mà Ten - Doyoung mè nheo khi bị cậu bạn thân làm phiền vào buổi sáng ngày nghỉ

Ừ thì là chủ nhật. Vì vậy mà tớ mới đang có mặt ở nhà cậu đây này - Ten nhìn Doyoung bằng ánh mắt nghi ngờ

Tiếp theo

Đừng nói là cậu đã quên cuộc hẹn của chúng ta rồi chứ? - Ten nói với chất giọng hờn dỗi

Ờ nhỉ. Hôm nay là chủ nhật - Doyoung quay sang răng cắn môi không dám nhìn thẳng vào Ten

"Ờ nhỉ?" - Ten trố mắt bắt đầu sắp tức giận

Tớ xin lỗi. Cậu đừng tức giận nha nha - Doyoung dùng chiêu "mắt to tròn cùng môi xinh chúm chím" nhìn cậu bạn thân

Đấy! Ai dám không thừa nhận "anh DoDo thỏ là không đáng yêu đi". Quá đáng yêu! Phát hờn... Khuôn mặt y hệt chú thỏ con bé xinh như vậy đây này...

Ngừng ngay! Cậu giấu ngay "khuôn mặt thỏ con" của cậu giúp tớ - Ten than thở

Vậy là hết giận nha - Doyoung vui vẻ ôm chầm cậu bạn thân đung đưa ngay tại chính phòng khách của Kim gia nhà anh

Và ngay tại thời khắc đó...

Tiểu Jungie? Sao lại đứng đây. Vào nhà đi cháu - Chú Park tài xế của Kim gia lên tiếng gọi và bà quản gia cũng đang từ phía sau đi tới

A... vâng ạ! - Jaehyun bị giật mình ngước mắt nhìn ái ngại

15 phút trước

'Hôm nay là chủ nhật. Mình thực sự rất muốn được hẹn hò cùng anh ấy'

Chính là nội tâm của Jaehyun đang lên tiếng. Thập phần vui vẻ. Thập phần hớn hở háo hức. Cũng thập phần mong đợi... Cậu muốn đến Kim gia thật nhanh để được gặp anh người yêu của cậu mà...

'Ủa... cảnh tượng này là thế nào?'

Vâng! Đây cũng vẫn là nội tâm của Jaehyun đang gào thét đang rực lửa. Dù là nội tâm đang dữ dội lắm nhưng mà nét mặt của cậu Jung hiện tại vào lúc này đang thực sự khó đoán. Chỉ là biểu hiện ánh nhìn chăm chú vào hai chàng trai đang đứng "ôm ôm đung đưa" nhau giữa phòng khách Kim gia cùng một cái nhíu mày.

Đào nhỏ à... - Doyoung lên tiếng sau lưng Jaehyun

Nghe tiếng anh người yêu gọi cậu, Jaehyun ngay lập tức quay lại và khi đó "khuôn mặt thỏ con" ấy đã ngay trước mặt cậu rồi.

Thực sự. Ai mà nói ánh mắt Jaehyun nhìn Doyoung chính là ánh mắt của sự u mê, là ánh mắt của sự chiều chuộng thì là không cãi lại được đâu...

Vào nhà thôi nào - Bà quản gia nhắc nhở

Bừng tỉnh sau câu nhắc nhở nhẹ ấy, cả hai cậu nhà cũng đã kịp cất giấu đi ánh nhìn chìm đắm vào đối phương ấy của nhau.

Cháu chào bà Kim ạ - Ten nhanh nhẹn lém lỉnh cất giọng chào bà quản gia ngay sau khi thấy bà đi vào

Hôm nay, cậu Ten và tiểu thiếu gia có kế hoạch gì sao? - Bà Kim cười nhân hậu lên tiếng hỏi

Vâng. Chúng cháu có hẹn ạ - Ten gật đầu trả lời lễ phép

Hẹn? Hẹn hò? - Jaehyun không đầu không đuôi lên tiếng ngay lập tức

Hẹn hò... nhưng... - Doyoung liền nhìn sang Jaehyun đang bên cạnh. Anh biết rõ tâm tình câun người thương là đang không ổn rồi đó. Anh là đang muốn giải thích là "không như em nghĩ đâu" nhưng lời chưa kịp nói hết câu thì...

Ừ thì đúng rồi. Chúng tôi hẹn hò thì liên quan gì cậu. Ủa mà cậu là ai thế? - Ten cũng là đang khó chịu đây tự dưng từ đâu có người chen ngang. Bất lịch sự. Ten thầm nghĩ nhưng cũng là thắc mắc

Tại sao là không liên quan đến tôi chứ? - giọng Jaehyun cũng đầy vẻ hằn học nhìn lại Ten

Liên quan gì? - Ten có phần bực tức hơn

ANH ẤY LÀ CỦA TÔI - Jaehyun ánh mắt sắc lạnh nhìn Ten khẳng định chắc nịch

Ai là của cậu? Doyoungie "của tôi" ấy hả? - Ten nhấn mạnh

YES! - Jaehyun thản nhiên nhún vai

Gì chứ? Cậu... - Ten đang định phẫn nộ nhưng bị chặn lại

Khoan. Hai người... bình tĩnh lại đã... - Doyoung chen vào giữa hai cậu con trai đang chí chóe với nhau

Anh nói rõ / Cậu giải thích rõ - cả Jaehyun và Ten đồng thanh nhìn Doyoung

Được được. Hai người bình tĩnh ngồi xuống đây trước đã - Doyoung xoa dịu rồi hai tay dắt hai người con trai này cùng đến ngồi vào bộ bàn ghế trong phòng khách

Khi cả ba cùng an vị, Jaehyun ngồi cạnh anh người yêu của mình và Ten thì ngồi chiếc ghế bên cạnh.

Ten! Đây chính là Jaehyun. Em ấy chính là ĐÀO NHỎ của tớ - Doyoung nhìn cậu bạn thân thành khẩn giới thiệu

Đào nhỏ à, đây là Ten - bạn thân của anh - Doyoung nối tiếp quay sang nhìn cậu người thương hướng nhìn Ten giới thiệu

À thì ra vậy. Chào cậu - bạn mới của Doyoungie nhà tôi hả - Ten tỏ ý thân thiện giơ tay ra ngang tầm nhìn Jaehyun cười

Tôi... là "người yêu" của anh Dongyoung. Chào anh - Jaehyun cũng "cười thân thiện" đáp lại

Doyoungie? - Ten ngạc nhiên nhìn sang Doyoung. Cậu và cậu ta hẹn hò bao lâu rồi? Cậu... chấp nhận rồi? - Ten nghiêng người kéo Doyoung rồi thì thầm

Đúng vậy! Ten chính là một trong hai người bạn thân rất thân của Doyoung. Đến độ cả ba đã xem nhau là người nhà là gia đình của nhau từ rất lâu rồi. Ngoài Doyoung và Ten thì có thêm một cậu trai tên gọi là Kun nữa. Thật diệu kỳ làm sao. Dù ba người bạn này là ba quốc tịch khác nhau Hàn Quốc - Thái Lan - Trung Quốc. Họ có điểm chung duy nhất chính là ba bạn đồng niên sinh năm 96. Nhưng chính là duyên phận kết thân cả ba với nhau. Ba người họ gặp nhau vào một ngày mùa thu, khi ấy cả ba là ba chàng tân sinh viên non nớt bắt đầu bước chân vào cánh cổng của trường Đại Học. Doyoung luôn cảm thấy mình thật may mắn vì được học tập ở đây tại quê hương và luôn có gia đình bên cạnh. Nhìn những khó khăn và thử thách mà hai cậu bạn ngoại quốc kia phải chấp nhận trải qua càng khiến anh thêm ngưỡng mộ và trân trọng tình bạn này vô cùng.

Vì là bạn thân cũng là gia đình của nhau nên họ luôn tâm sự cùng nhau. Họ thực sự thấu hiểu, luôn quan tâm chia sẻ và yêu thương nhau. Nên là, chẳng lạ gì mà chuyện của Doyoung mà Ten lại biết rõ như thế. Dù không cùng Doyoung trải qua hay là chứng kiến tất cả giống như bà quản gua. Nhưng cả Ten và Kun lại có thể cảm nhận rõ ràng tất cả qua tâm sự của Doyoung và thậm chí là qua sự chia sẻ từ gia đình của Doyoung nữa mà.

Trên đời này, "trái tim hướng đến trái tim" đúng thực sự là sự tin tưởng, sự tín nhiệm và còn là sự biết ơn. Thực sự là "trân quý" đúng không!?

Cậu yên tâm - Doyoung cười trước nét mặt nghiêm túc của cậu bạn thân đáng yêu của mình

Cậu cười là sao? - Ten khó hiểu

Em ấy chính là "người ấy" - Doyoung chân thành

Hả? Là cậu ta? - Ten bất ngờ cứ nhìn Doyoung nhíu mày rồi lại nhìn sang Jaehyun

Anh sao tỏ thái độ? - Jaehyun nhìn biểu cảm của Ten liền thắc mắc

Cậu... thực sự... đúng là "Em Đào Nhỏ" của Doyoungie nhà chúng tôi sao hả? - Ten nhìn Jaehyun cũng thắc mắc

YES! LÀ CHÍNH TOII ĐÂY - Jaehyun nhìn thẳng vào Ten gật đầu khẳng định

Khi nhận được câu trả lời từ "em người thương" của cậu bạn thân Doyoung nhà cậu, thật tâm đã khiến Ten vô cùng trầm trồ mà cảm thán. Hơn ai hết, cậu cũng như rất nhiều người thân yêu thương Doyoung là luôn nguyện ước hạnh phúc sẽ mỉm cười cùng cậu bạn thân. Nhưng thực sự khi được chứng kiến khoảnh khắc này, Ten đã nhìn hai con người trước mắt mình đây mà thốt lên rằng "Đúng là định mệnh"... "Đúng là duyên phận"...

END CHAP 6



CHÚC MỪNG

BOYs "TRIỆU BẢN" NHÀ CHÚNG TA

👏🏆👏



ĐẸP TRAI QUÁ !

SOÁI KHÍ QUÁ !

To The World 여긴 NCT !

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro