chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường việc duyệt thành viên vào câu lạc bộ khá lâu, phải kiểm tra từng ưu điểm phù hợp để tham gia hoặc do học sinh tuyển chọn quá nhiều.

Trường THPT MNH, nơi Nora đang theo học có rất nhiều câu lạc bộ, đủ thể loại hoạt động từ ngoài trời cho đến trong nhà, miễn sao nó thích hợp với các sở thích của từng học sinh. Nếu người ngoài lần đầu đặt bước chân vào trường, họ sẽ nhanh chóng kinh ngạc trước một khu nhà toàn các lớp học chuyên dành cho sinh hoạt câu lạc bộ. Mỗi phòng đều tự trang trí đủ sắc, đủ màu, miễn nó vẽ lên yêu tố của nơi ấy.

Để mà nói thời gian học sinh quan tâm câu lạc bộ còn nhiều hơn cả sách vở trên lớp.

Dù sao việc này cũng một phần đem lại trải nghiệm thích thú, tăng năng lượng tích cực trong học tập.

Nora không nghĩ thế. Cô nghĩ việc này chỉ tổ gây thêm nguy cơ bắt nặt, coi thường và thiên vị giữa các học sinh, làm mối quan hệ giáo viên và học trò bị bóp méo. Tất cả chỉ vì cái mắc ' Trường THPT MNH-nơi thấu hiểu con người học sinh.'

Đúng vậy, họ dàn dựng lên những hoạt động theo nhóm ấy, theo đúng sở thích đám trẻ chỉ để trở lên nổi tiếng, được biết nhiều là nơi có môi trường tốt dành cho các giới trẻ mang độ tuổi nổi loạn. Họ làm tất cả vì danh dự chứ điểm số thì không cam tâm, nếu có bị chỉ trích và nghi ngờ họ lại đưa ra quan điểm ' Học hành đâu phải con đường duy nhất!.'

Thật lố bịch! Nora thấy nó thật lố bịch. Biến một câu nói đáng suy ngẫm trở thành cái bia đỡ đạn cho sự tham lam, ham hố danh dự.

Cô không dám nghĩ quá nhiều về vấn đề này, miễn không ảnh hưởng đến cuộc sống thì cô sẽ nhắm mắt cho qua. Điện thoại trên bàn cô rung vài đợt, thu hút sự chú ý từ chủ nhân, và có được cái chạm từ lòng bàn tay người ấy. Màn hình đen chớp đổi màu, hiện lên hình nền quen thuộc trong mắt.

Nora mở thông báo điện thoại, đó là đơn phê duyệt, có nghĩa là cô đã được tuyển thẳng vào câu lạc bộ Tư Vấn Tâm Lý. Ban đầu có chút ngỡ ngàng vì sao phê duyệt lại nhanh như thế, cô loáng thoáng nhớ bản thân vừa mới gửi đơn vào sáng nay mà chiều đã có ngay thông báo sớm, hơn cả dự định.

Đồng hồ trên máy hiện 16 giờ 40. Và tiết năm là tiết thể dục. Nora quyết định sẽ đi gặp trưởng câu lạc bộ theo quy định vào tiết cuối, đơn giản cô ghét học thể dục, miễn là liên quan đến mấy hoạt động tăng danh dự cho trường học là giáo viên đồng ý lí do vắng mặt tiết học liền. Thật buồn cười làm sao! Nhìn cái bản mặt giáo viên thể dục ngỡ ngàng trước lời đề nghị vắng tiết thật khiến cô buồn cười, càng hay ho hơn khi cô nêu ra lí do, không chỉ giáo viên mà cả bọn cùng lớp cũng trố mắt nhìn theo.

Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hứng khởi khi ai đó nhìn mình, không phải ánh mắt phỉ bác, cũng chẳng phải ánh nhìn coi thường. Tay cô xoa xoa lồng ngực, cảm nhận sự rung rinh lạ lẫm trước thứ xa lạ nhưng vui này.

Bảo sao suốt quãng đường đến câu lạc bộ, cô không thể ngừng nghĩ về khung cảnh ấy, từng khuôn mặt bộc lộ sự ngỡ ngàng, sự ngạc nhiên, cô cũng nhớ cả tiếng thì thầm thảo luận và cách giáo viên ngập ngừng đồng ý. Bỗng chốc Nora bật cười nhỏ giữa sân trường vắng tanh, đi trong sự hân hoan tột độ.

Khi đến căn phòng trước đây, Nora tỏ ra có chút bất ngờ bởi sự đổi mới từ phía bên trong. Không còn là một không gian tối mịt, chẳng còn bức tường phai màu, bám đầy rêu xanh, đến cả mạng nhện cũng mất tích hình dáng. Nơi đây được bày trí khá đơn giản, tường được sơn tông vàng nhạt, đèn điện thì sáng trưng, giữa phòng có một cái bàn gỗ dài, ngồi tối đa được năm hay sáu người. Đối diện với cửa vào là bục cao, còn có cả TV cảm ứng gắn trên tường. Nora ngó đầu vào sâu hơn, phát hiện thêm còn có hai chiếc giường, một tủ đồ, và một kệ bàn đựng Latop. Đặc biệt nhất là chiếc gương cô từng thấy trước kia, vẫn bị màn vải trắng che phủ đi gần nửa, đứng ở vị trí nép mình trong góc.

Một bàn tay từ sau lưng, đập mạnh vào bờ vai khiến cả cơ thể cô giật nảy, theo phản xạ quay đầu nắm chặt lấy bàn tay ai kia.

" Chào mừng Thành Viên mới!" Giọng Nguyên, cậu cười rất tươi trước đôi mắt mở to của cô. " Và rất vui được gặp lại mày!" Tay cậu khẽ động đậy trước cơn đau bị ghì chặt.

" Tao xin mày...đừng chơi cái trò hù người ấy nữa." Nora gặng tay cậu ra, cau mày phàn nàn.

Được giải thoát, Nguyên xoa nắn quanh cổ tay, thấy một đường vòng đỏ nhạt xuất hiện trên làn da. " Mày hẳn là có lí do gì mới nộp đơn vào câu lạc bộ tao, hay có ai thay đổi tư tưởng mày?" Cậu mời cô vào bên trong ngồi trước.

Nora ngả toàn thân vào ghế dựa, thở dài vì cơn nóng mùa hè ám lấy cơ thể. " Lí do thì có nhưng tư tưởng thì không, nó vẫn như cũ. "

Sau buổi lần đầu vô tình gặp nhau ấy. Nguyên đã ngỏ lời kết bạn với cô vào ngày hôm sau, hai người đã trò chuyện đôi chút coi như làm quen. Nora mường tượng lại những chủ đề mà cả hai đã bàn trước đây, nào thì là phim ảnh, sở thích cá nhân và lối suy nghĩ lẫn tư tưởng của nhau. Đa phần tư tưởng của Nguyên có chút gần giống cô, đều không ưu gì cách trường gây dựng danh dự. Cậu ta không phản đối việc cô từ chối mọi lời mời từ các câu lạc bộ, cũng không chê cười cách cô ngẫn nhịn sự coi thường trong trường.

Lê Danh Khôi Nguyên đơn giản chỉ hỏi và nghe.

Và cô đơn giản là trộn lẫn sự dối trá lẫn sự thật vào những câu trả lời của mình. Cô đâu phải loại dễ dãi, vừa gặp đã nói đủ thứ riêng tư cá nhân cho nhau nghe. Chưa chắc những gì Nguyên nói có thể là sự thật với cô.

" Mày uống gì?" Nguyên xắn tay áo, đi đến tủ kệ đựng mấy đồ pha chế hay gì đó Nora không rõ. " Vì mày là thành viên đầu tiên nên không có nhiều lời chúc mừng lắm, đừng có tủi thân nha."

" Gì cơ?! Tao là thành viên đầu tiên! Chứ trước giờ không có ai vào à? Không một ai luôn?!" Vừa ngồi xuống mà Nguyên đã khiến cô đứng hình tạm thời.

Đáng nhẽ với sự nổi tiếng ấy nhiều khi phải có người tham gia vào thử chứ.

Nguyên phì cười, bê ra một cốc trà thái mát lạnh cho người con gái. " Mày thử nghĩ xem, có ai đủ vững để tư vấn tâm lý cho học sinh không?" Cậu ngồi xuống cạnh Nora.

Cô vươn tay tới ly nước, cái sự mát lạnh liền lan tỏa đến da thịt. Nhanh chóng cô uống một ngụm lớn, vị không quá ngọt, vừa vặn với khẩu vị của cô. Thấy khuôn mặt dãn ra khi thưởng thức đồ uống mình làm, Nguyên tay chống cằm dõi hỏi thêm.
" Tao pha vừa không?"

" Nhiều đá quá."

" Lần sau tao sẽ giảm bớt."

" Trong khoảng thời gian qua không có ai nộp đơn nhập câu lạc bộ à?" Nora quay sang hỏi. Cô công nhận là trong môi trường học toàn bọn trẻ ranh, chưa lớn, tâm trí chưa vững rất khó để tham gia vào hoặt động tư vấn này. Chí ít thì phải có những đứa đầu óc trẻ con, ảo phim, nộp đơn vào làm thử để test trình độ ảo tưởng.

" Có đó...nhưng không đặt tiêu chuẩn nên tao loại. " Nguyên thở dài vì buồn phiền. " Nhìn cái cách chúng nó trả lời câu hỏi trong đơn thôi là đủ nói lên một đống khuyết điểm rồi, nói gì đến đọc câu trả lời."

Đôi mắt cô chớp vài lần, thấy vừa lòng vì suy đoán trúng phóc. Nhưng có một vấn đề khiến cô thắc mắc. Sao cô được tuyển nhanh thế.

Cô có hỏi ngay. Nguyên cũng thành tâm trả lời.

" Thử thôi!"

" Thử? Ý mày là sao?"

Cậu đứng dậy đi về phía tủ đồ đựng toàn giấy tờ, ảnh các thứ. Lục đục tìm ra một bản đơn. Đó là đơn xin vào câu lạc bộ của cô, Nora thấy cậu đưa tờ đơn ra trước mặt, nhướng bên lông mày tỏ sự khó hiểu. " Những lời lẽ mày viết trong này không giống lũ ngoài kia, nên tao muốn thử xem như nào."

" Ồ!" Hóa ra cô chỉ là một món đồ chơi thử, nếu hỏng thì sẽ vứt ngay. Nhưng Nora không thể để bản thân bị vứt bỏ đi được, nếu bị đuổi khỏi đây, e là kế hoạch của cô không còn toàn vẹn nữa. Đôi mắt cô nhìn khuôn mặt trưởng câu lạc bộ nhàn nhã, không vẻ gì là lo toang đến các vấn đề vẩn vơ khác. " Mày muốn thử tao như nào?"

Nguyên liếc mắt đến chiếc gương ở trong góc, gió từ quạt trần cứ khiến tấm vải trắng phấp phơi nửa thân dưới, có lúc còn bay cao để lộ ánh gương phản chiếu vạn vật ra bên ngoài. Cứ như thế nó muốn được trưng ra bên ngoài. Muốn được xuất hiện dưới hình dạng lung linh.

" Tao sẽ để mày Tư Vấn cho một học sinh." Trưởng câu lạc bộ đi đến gần chiếc gương. Gỡ tấm vải trắng ra. Để lộ hoàn toàn dáng vẻ bị che lắp trước đây. " Nếu mày thành công thì tao sẽ duy trì thời gian lâu dài cho mày."

" Ừ thì tao hiểu việc đầu tiên cần làm là Tư Vấn nhưng ít ra mày phải đưa cho tao chút gợi ý chứ. " Cô trỏ tay về phía cậu, song lại di chuyển về chiếc gương cao hơn Nguyên. " Mà cái gương kia là sao? Liên quan đến vấn đề ta đang nói à?"

Hành động gỡ tấm vải không đơn thuần là việc bình thường. Nora cứ nghĩ đến việc có một chiếc gương ở đây là để chỉnh trang bản thân, hay để các học sinh nữ bâu vào tô son, trát phấn. Nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy sai, đây là nơi rối răm về suy tư con người, hạn chế những thứ gây phân tâm mạch suy nghĩ lẫn đối đáp là các tranh ảnh, cửa sổ sáng màu, gương,...

Bởi thế chiếc gương kia phải có một vai trò lớn nào đấy. Cô không giỏi về các điều trị tâm lý nên không rõ gương có ảnh hưởng gì đến bệnh nhân không.

" Mày tinh ý thật!" Nguyên khen ngợi cô. " Chiếc gương này sẽ cho mày gợi ý để xử lý khuất mắc tâm lý học sinh, bởi vì mày sẽ không biết người đang bị bóng ma tâm lý đeo bám là ai, và..." Cậu ngừng lại, quan sát nét mặt chăm chú của cô bạn. Nguyên đứng sang bên, chĩa tay về chiếc gương mời Nora lại gần và chạm tay vào mặt kính phẳng của nó.

Cô hoang mang trước lời đề nghị kỳ lạ ấy. Ngay từ lúc cậu ta bảo chiếc gương sẽ đưa ra gợi ý là mọi thứ bắt đầu cấn cấn rồi. Nora chần chừ, nhìn bản thân được phản chiếu từ gương càng khiến cô suy nghĩ lung tung. Lỡ như Nguyên đang đùa, hay là kiểu chào đón độc lạ do trưởng câu lạc bộ nghĩ ra.

Nguyên vẫn rất kiên nhẫn đợi cô. Khuôn mặt cậu điềm tĩnh, đôi mắt thì lặng như mặt biển về đêm. Nora chợt thả lỏng cảnh giác, nghĩ thoáng rằng cậu ta nói thật và làm thật.

Nora rời chỗ, bước từ từ về phía chiếc gương. Càng lại gần, cô càng nhìn rõ thiết kế của nó, trụ gương được làm bằng gỗ nâu, mặt gương thì sáng bong không một vết xước. Toàn bộ hình hài cô bị chiếc gương nuốt trọn, một lúc càng rõ hơn.

Đối diện với nó, cô chưa vội đặt tay lên, còn quay qua nhìn Nguyên thăm dò. Chỉ thấy cậu bạn cười nhẹ, gật đầu thôi thúc cô mau làm nhanh lên.

Thấy vậy, Nora chỉ còn cách làm theo, đưa cả bàn tay đật lên mặt phẳng gương chiếu. Đôi mắt cô dõi theo bàn tay mình áp chạt vào mặt gương, đặt đối diện với bàn tay phía bên kia. Bỗng nhiên, bàn tay trong gương chuyển sắc, làn da hóa thành màu xanh nhợt nhạt, các ngon tay còn dài hơn cả của cô. Bất giác thấy điều kỳ lạ, Nora ngẩn đầu nhìn thẳng vào chiếc đầu của mình trong gương.

Đó không phải đầu của cô!

Nora giật nảy mình hét toáng, nhanh chóng thu tay về phái mình. Cả mặt gương biến đổi về lại như cũ, phản chiếc cô đang run sợ và quang cảnh đằng sau. Lồng ngực cô bấm loạn, đôi mắt đảo liên tục vì quá kinh sợ.

" Hahaha!" Nguyên bật cười trước phản ứng của cô bạn, cậu đưa tay lên che miệng lịch sự.

Đôi mắt Nora mở to nhìn cái tên vừa lỡ cười cợt. " Cái thứ trong gương! Nó là cái gì?!" Cô chỉ vào mặt gương, nói to.

" Bóng ma tâm lý của học sinh đấy! Nhanh chạm lại lần nữa đi không nó đi mất!" Nguyên nhiệt tình níu giữ bàn tay cô, dí chặt vào mặt gương lần nữa. Dù rất muốn phản kháng nhưng lực tay cậu ta quá mạnh. Đành theo tình huống khó xử Nora lần nữa nhìn thấy thứ đáng sợ ban nãy.

Là một gã đàn ông đang khỏa thân. Làn da ông ta nhợt nhạt như người chết, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc quần lót đỏ gắn nơ. Thứ khiến cho cô ghê tởm nhất là bộ phận sinh dục của ông ta, nó cương cứng, thậm chí còn đang rỉ chật lỏng trấng đục trộn lẫn với sắc đỏ ít ỏi. Dòng trắng chảy vài giọt xuống dưới.

Kinh tởm!!

Nora lại rụt tay, hất phang sự níu kéo của trưởng câu lạc. Hai bờ vai cô run lẩy bẩy. " Mày...Nói mau! Thứ trong gương là cái thá gì!"

Nguyên không lòng vòng mà trả lời luôn. " Tao không thể nhìn thấy nó trông như nào vì tao không có chạm vào gương. "

" Thế giờ mày chạm vào xem đi!"

" Không thể, nếu tao chạm vào thì nó sẽ hiện thứ khác chứ không phải thứ mày thấy. "

Nguyên giải thích cho cô đây là chiếc gương phản chiếu bóng ma tâm lý của học sinh bất kỳ. Đồng thời đó cũng là gợi ý để tiếp cận mạch suy nghĩ của nạn nhân cần tìm. Câu lạc bộ Tư Vấn Tâm Lý không bình thường như đại đa phần mọi người nghĩ, cách thức hoạt động của nó không phải đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân, mà là tự đi tìm bệnh nhân để giải quyết. Mỗi người sẽ có lần chạm vào gương để nhận manh mối, và mỗi người sẽ có manh mối khác nhau.

" Để tao nói lại...chúng ta sẽ dựa vào ngoại hình bóng ma tâm lý ấy để tìm ra nạn nhân, xong rồi giúp họ?" Nora sau khoảng vài phút mới bình tĩnh lại.

Nguyên gật đầu thay câu đồng ý. " Có hơi khó tin nhưng nhờ nó mà tao hòn thành được vụ bắt nặt. " Cậu gợi nhắc cô về vụ học sinh bị bắt nặt ấy.

Nora xoa trán thở dài. Cô không tin được những gì mình được nghe, đúng nó rất khó tin. Nhưng sau khi kiểm tra chiếc gương thì không có hì bất thường, xem ra người đàn ông mà cô thấy là thật, không loaik ảo ảnh do máy móc gây nên.

" Mày có thể giải thích chi tiết vụ bắt nặt ấy được không, Nguyên?"

Trưởng câu lạc bộ đưa tay thoa cằm. " Lần đó tao chạm vào gương thấy một sinh vật năm đầu, cơ thể dài ngoàng, khuôn mặt chẳn rõ ra mặt ai. Tao dựa vào điểm nổi bật như 5 cái đầu tựa trưng cho năm người, và chúng nó có đeo vòng chung kiểu giống vòng bạn thân ý. Song tao cứ dựa vào đấy mà tìm ra một nhóm chơi thân gồm năm người, thiết kế loại vòng họ đeo giống với manh mối. " Cậu ta nói tiếp. " Tìm hiểu sâu hơn, tao phát hiện ra họ đang bắt nặt một học sinh nữ. Và tao tìm cách tiếp học sinh nữ ấy và trao đổi để lấy bằng chứng. Cuối cùng là đúa ra công chúng. "

" Mày làm việc này bao nhiêu lần rồi?"

" Một lần ở trường. Vài lần ở nhà."

Nghe xong, Nora ngó nhìn chiếc gương. Một vật vô tri vô giác mà có thể đưa ra bóng ma tâm lý của một người bất kỳ. Cô như gục xuống, điều trình đầu óc khỏi sự mê muội.

" Sao thế?" Nguyên hỏi thăm.

" Không có gì...tao đang nén cơn buồn nôn. " Nora trả lời.

Tiếng chuống theo đợt reo lên, tiếng chạy nhảy và hú hét của học sinh ồn ào, khiến hai người ngồi trong phòng phải bất giác nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi