Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏa thân...một người đàn ông khỏa thân sẽ là gì nào? Nora nghĩ là cưỡng hiếp, thấy dương vật cương cứng đấy cô càng quyết liệt cho rằng đó là cưỡng hiếp.

Manh mối có được khá dễ đoán...nhưng là của ai mới là vấn đề cần bàn đến.

" Mày chỉ có một tuần để tìm ra nguyên nhân."

Câu nói của Nguyên gợi lại trong tiềm thức cô, như một kiểu nhắc nhở cô mau nhanh lên vì đã qua ba ngày rồi.

Nora viết ra tờ note những nội dung quan trọng. Người đàn ông trong gương, vóc dáng cao, có bụng bia, ngực đầy lông lá, vẻ ngoài rất nhếc nhác. Suy ra có thể là một người từ 40 tuổi trở lên. Thêm vào đó, hắn ta còn che mặt bằng chiếc quần lót nữ màu đỏ, có gắn nơ, loại trừ được khả năng nạn nhân là nam. Thêm một chi tiết khiến cô chú ý là chiếc cà vạt ở trên cổ hắn ta. Là loại màu xanh kẻ sọc trắng. Tay cô viết ra hành loạt các nghề nghiệp có đeo cà vạt như cách chức, nhân viên, dẫn chương trình,...

Nhưng có rất nhiều ngành nghề sử dụng đến cà vạt như một trang phục lịch sự, hay đồng phục theo quy định, Nora khó mà tìm ra một nơi cụ thể.

Suy nghĩ quá nhiều khiến cô kiệt quệ, ngã nhào lên tấm nệm mềm mại. Miệng gầm gừ vài tiếng như đang chửi rủa cho mọi nhọc nhằn đeo bám cô. May thay chiếc giường thật êm ái, xoa dịu đi sức nặng trong lòng.

" Mới đến đã nằm rồi." Lazzi cất cặp sách lên bàn. " Nằm xê ra cho tao nằm với. " Cô đẩy cái thân lười biếng của bạn dịch sang bên, song rồi nằm xuống tận hưởng cảm giác mềm mại từ chiếc giường.

" Mấy giờ Hotei mới tới?" Nora hỏi.

" 5 phút nữa thôi, may là mẹ nó đồng ý cho ngủ qua đêm ở nhà mày. " Lazzi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, lướt tìm lại lời nhắn vừa hay.

Xém thì Nora quên béng mất. Để ăn mừng cô được tuyển vào câu lạc bộ Tư Vấn Tâm Lý, cả ba người quyết định sẽ tổ chức tiệc ngủ, và địa điểm là nhà cô. Dù chưa biết tối nay sẽ làm gì nhưng cô có thể đoán họ sẽ quậy banh cái phòng ngủ này, đương nhiên có cả việc đồ vật mất tích không hung thủ.

Nora cự quậy, nhìn sang cô bạn đang hí hoáy lướt các trang mạng xã hội. Thấy sao bạn thư thái quá chừng, khuôn miệng còn cười cười vì những thứ vô tri trên mạng. Lazzi khá giỏi trong việc suy đoán lẫn liên kết manh mối, phần do chơi nhiều game giải đố theo mô típ trinh thám, phần là đọc nhiều truyện thực.  Cô đang có vài suy nghĩ có nên hỏi bạn vài thứ nhằm trợ giúp. Theo dự tính ban đầu của Nora là đợi Hotei đến đông đủ, cô sẽ kể họ nghe về chiếc gương, muốn cùng họ thảo luận.

Có điều...

"Chiếc gương không đơn giản là phản chiếu bóng ma tâm lý con người. Nó không vô hại như mày nghĩ"

Cô nhớ như in những lời nhắc nhở của Nguyên, những cảnh báo để lường trước tương lai. Tóm lại chiếc gương có khả năng gây hại đến một cá thể nhất định, nếu cá thể đó tiếp xúc với ai đó thì người ấy sẽ bị liên lụy theo. Nói theo cách khác nếu Nora kể hết cho Lazzi và Hotei về chiếc gương, rất có thể họ sẽ bị liên lụy và gặp phải chuyện không lành. Nora đâu muốn thế. Nhưng không có sự trợ giúp cô chẳng thể làm được gì ngoài đợi thời gian trôi đi.

" Sao ủ rũ như bị mất tiền thế?" Cuối cùng Lazzi cũng lên tiếng, cô ngồi dậy quan sát rõ biểu cảm chán chường của nhỏ bạn. " Mày ăn mừng hay ăn dỗ đấy? Vui lên coi!" Cô vỗ hai bên má Nora, miệng không ngừng khuyên cô bạn vui lên.

Nora cứ nằm ườn ra như chuột chết, chẳng thèm phản kháng trước đòn tấn công kia. " Tao cảm thấy chán~"

" Lại nữa rồi, cái tật miệng luôn nói chán của mày lại tái phát rồi đó. " Lazzi cố dựng cô dậy. " Tao bảo mày là bỏ cái tính đấy đi mà!"

" Nhưng lần này tao chán thật....huhu" Nora mếu máo, Lazzi quyết không bỏ cuộc cố xách cả thân cô rời khỏi giường để chuẩn bị hành quyết>:)

Vừa hay Hotei mở cửa phòng ngăn Lazzi làm lễ hiến tế Nora, và khiến mọi thứ không đi quá xa.

Lí do tổ chức tiệc ngủ là vì nhà Nora không có ai, bố mẹ lẫn hai đứa em đều về quê chơi một chuyến, có mỗi mình cô phải ở lại để tiếp tục đi học vào tuần sắp tới. Với cả mai cũng là chủ nhật, Lazzi và Hotei không có lịch trình gì vào ngày mai. May mắn nối tiếp may mắn, cứ thế cả ba con báo tụ họp lại với nhau.

Chiều 5 giờ 45, trong tủ lạnh chẳng còn nhiều thức ăn. Nora quyết định đi chợ mua vài đồ về nấu. Hotei cúi xuống lục lọi trong tủ lạnh một hộp sữa, mặt hớn hở nhanh trí chọc ống hút vào. " Sữa này của tao hehehe!"

" Tổ chức tiệc ngủ mà không chuẩn bị đồ ăn luôn. Chủ nhà quả là tinh tế!" Lazzi nói với bộ điệu trêu chọc Nora, trong khi tay xoa đầu Hotei.

Nora bĩu môi, tay với lấy áo khoác trắng gần đó, không quên lấy chiếc chiều khóa xe lẫn tiền bạc. " Tao đi chúng mày ngoan mà ở yên trong nhà đi, cấm ăn trộm đồ tao đấy. "

" Đừng lo cho bọn tao." Hotei vẫy tay chào tạm biệt bạn, song nói tiếp câu sau. " Tao xí cái đèn học trước, Lazzi mày lấy cái gì nào?" Cô ngước lên hỏi đối phương

" Tao lấy máy tính của Nora"

Nora bất lực chỉ dám đưa ra lời cảnh cáo cuối. " Chúng mày mà trộm đồ tao coi chừng tao ám chúng mày. "

" Oke!" Lazzi giơ hai ngón tay, tạo thành hình chữ V

" He!" Hotei chỉ cười ngây thơ.

Thời gian mua đồ không quá lâu, Nora lựa những món đơn giản để nấu, không muốn quá cầu kì. Lúc cô quay về thấy mấy con báo đang lăm le trộm cây cảnh trên tầng ba, nếu như Nora mà không về kịp thời thì có khi mấy cái cây mất tâm mất tích rồi.

Nora đảm nhận nấu ăn chính. Lazzi phụ bếp. Hotei rửa bát kèm ăn vụng. 

Ba người ăn một bữa đơn giản, bắp cải xào, thịt nhồi đậu, tôm chiên.

Xong xuôi, Hotei bắt đầu nhiệm vụ của mình, thu dọn bát đũa rửa sạch chúng. Trong lúc đó, Nora và Lazzi chạy lên phòng trước.

Lazzi thì ngồi ngân nga vẽ vời, Nora tranh thủ lấy ra tệp giấy trắng, gắn những mẩu giấy note chứa bao nội dung nghiên cứu được. Cô viết lách thêm các giả thuyết mới vào, dùng những thanh bút đủ màu đánh dấu từng dòng cần ghi nhớ. Tiếng bút lạch cạch đồng thời thu hút lấy người khác, Lazzi buộc phải dừng vẽ nhìn về phía chủ nhân gây ra tiếng ồn.

Cô nheo mắt nhìn, thấy người bạn có phần lạ lẫm. Từ lúc gặp nhau đến giờ Lazzi luôn thấy Nora trong trạng thái chán chường, lâu lâu còn đơ một cách bất thường cô và Hotei gọi mãi mới tỉnh ra. Chưa kể đến hôm nay là ngày vui, cả ba sẽ ăn chơi suốt đêm tới mai mà Nora chỉ chăm chăm vào những giấy tờ note hồng vàng, bút đánh dấu đủ màu nằm la liệt trên bàn, bút đỏ lẫn bút đen cũng thoan thoát trên tay Nora.

Lazzi đoán bạn mình đang bị dealine dí, thường thì ai cũng thế khi tham gia vào một hoạt động mới.

Hotei mở cửa bước vào với một đĩa đào cắt sẵn, chưa kịp lên tiếng đã bị Lazzi kéo lại thì thầm to nhỏ. Cả hai ghé tai nhau nói về sự biến đổi tâm trạng của Nora, kèm các biểu hiện như người sắp mất hồn. Hotei cứ gật đầu đồng tình, chính cô bé cũng thấy bạn mình đang vướng mắc một vấn đề nào đấy.

" Mày làm gì thế?" Nora giật mình khi bị Lazzi vỗ vai, Hotei bên cạnh cũng không kém cạnh, ngó nghiên vào đống giấy tờ trên bàn.

" Nhìn lạ ghê!" Hotei cầm một tờ giấy note bất kỳ, chưa kịp đọc đã bị Nora giật lấy khỏi tay.

Cô dọn dẹp đống giấy tờ, lắc đầu bảo các bạn mình chỉ đang làm bài tập. Nhưng chẳn ai tin Nora cả.

Bị nhìn một cách đầy nghi ngờ, săm soi như thế khiến Nora chột dạ. Cô định nói trống lảng thì lại bị Hotei phát hiện ngay, tuyên bố sẽ nghỉ chơi với cô nếu cô không chịu nói ra sự thật.

Bất đắc dĩ Nora đàn phải kể cho họ nghe...nhưng...

" Một câu hỏi giải đố?" Hotei nghiêng đầu hỏi.

Nora gật đầu, miệng cười nhạt. " Vì là thành viên đầu tiên nên Trưởng câu lạc bộ giao cho tao một thử thách, nếu thành công thời gian tao sẽ được duy trì dài hơn."
Cô nói rồi liếc sang bên Lazzi, thấy cô bạn mang vẻ hờn dỗi.

" Chỉ có một mình mày với thằng con trai đó trong một phòng không người!" Lazzi khoanh tay lại. " Sao giờ mày mới kể tao, Cái tội này đáng để bị hành quyết!

" Tao theo ý kiến với Lazzi luôn nha, tao không muốn có thằng bố nào đâu. " Hotei giơ tay tán thành với Lazzi.

Nora bất lực ra mặt. " Tao với nó chỉ là mối quan hệ bạn thường, đồng nghiệp gì đó thôi mà. " Khuôn mặt của Lazzi vẫn chẳng thay đổi, Nora đành phải dỗ cô nàng thôi giận. " Mai tao mua cốc trà sữa cho mày nhé?"

Lazzi lập tức trở mặt ngay, cười vui tươi lần hài lòng trước sự dỗ dành này. Hotei cũng quay ra nhìn Nora ngằm ám chỉ " Còn fao thì sao?". Cuối cùng Nora chốt hạ sẽ mua đồ ăn cho cả hai

" Ê, tao thấy hơi kỳ. Giải đố gì mà chỉ cho xem tranh vẽ 3 lần rồi bắt tìm người y hệt trong đấy?" Hotei có chút tò mò, cô đứng lên chuẩn bị giấy và bút chì.

" Ừ thì...." Nora vẫn giấu về chuyện chiếc gương, cô nói lái sang việc hình người đàn ông thực trong gương thực chất là bức họa do Trưởng câu lạc bộ đưa ra. " Bức họa ấy không hẳn là hình hài thực sự của người ấy mà là bóng ma tâm lý. "

" Hử?" Lazzi lấy làm lạ.

" Thử thách mà Nguyên đưa cho tao là dựa vào hình phác họa để đoán ra tâm lý của một người mắc phải, song tìm và giúp đỡ người ấy. " Nora giải thích ngắn gọn. " Bóng ma tâm lý vốn rất mơ hồ, khó ai nắm bắt rõ chúng hơn người mắc phải. Bởi thế tao chỉ được xem qua hình hài của chúng đúng 3 lần. "

Nghe xong, Lazzi gật gù hiểu ra vấn đề. Ra ám chỉ Hotei bắt đầu vào việc. " Mày hẳn là đang cần trợ giúp nhỉ?" Cô mỉm cười duyên dáng với Nora, đôi mắt long lanh mong chờ.

Nora phì cười, gật đầu thay lời.

Hotei gọt bút chì thật nhọn, đặt tờ giấy trắng xuống mặt phẳng, cô vẽ lại bức họa theo lời miêu tả của Nora. Để tránh các bạn mình bị mù con mắt, Nora cố tình cho thêm sai chi tiết là người đàn ông có mặt quần.

" Xong rồi nè!" Hotei đưa bức tranh đã hoàn thành cho các bạn. " Mà tao không ngờ bức họa mày thấy lại kinh tởm đến vậy." Cô nhăn mặt khó chịu, Lazzi bên cạnh cũng tỏ thái độ ghê tởm..

" Ừ..." Nora nhìn sơ qua bức phác thảo, lòng khâm phục khả năng vẽ của Hotei. Bức tranh khá sát với trong gương, đặt giới hạn tầm 93%

Dựa vào bức họa này cô có thể tìm được vài điểm gì đấy, nhưng thứ trắc ở đây không còn gì để cô soi mói nữa. Nora đưa ra các giả thuyết viết trước đó cho hai người. Cả hai đọc kỹ từng chữ một, một bên xem kỹ bức họa, bên kia viết thêm vào phần phân tích. Nhìn qua còn tưởng ba người đang làm bài tập nhóm chứ không phải tìm kẻ cưỡng hiếp nào đấy.

Lazzi quan sát kĩ bức họa, tìm thêm manh mối đang ẩn giấu đâu đó trong trang. Bóng ma tâm lý mang nét vẻ con người, theo suy đoán của Nora đưa ra người đàn ông hẳn đã cướp hiếp ai đó, khiến họ sợ hãi và coi ông ta như một cơn ác mộng. Đa phần nếu tìm một người thông qua bức ảnh đều dựa vào khuôn mặt, thân hình. Cơ mà khuôn mặt của tên này bị che mất không rõ danh tính, thân hình thì lộ liễu nhếch nhác, ngoài đời người ta sẽ tìm cách che khuất điểm sao không cho ai biết, việc dựa vào ngoại hình coi như bỏ.

Cô chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái, cầm cây bút chì tỉa tỉa vài nét vào nền trống bên cạnh. Phải chăng biết được những nơi người đó từng đi qua thì hay, có thể dựa vào đó để thám thính tình hình tìm thêm manh mối. " Khoan đã..." Như nhận ra điều gì đó, Lazzi ngồi thẳng dậy. " Nora! Nora!"

" Gì?" Nghe tiếng gọi Nora ngoáy đầu ra ngay.

" Bức họa mày được xem có cảnh nền xung quanh không?" Lazzi rời khỏi giường, đi thẳng đến chỗ hai người bạn.

Nora cố nhớ lại hình ảnh trong gương lúc ấy, ngoài người đàn ông còn có gì thêm. " Hình như là có..." Cô mường tượng lại khung nền đằng sau người đàn ông. " Tao nhớ mang máng ông ta đứng ở ngoài trời, đằng sau là một khu dãy nhà gì đấy, có cả cây cối xung quanh nhưng ít lắm. "

" Kể chi tiết ra xem nào!" Lazzi thúc giục bạn

Nora lớ ngớ hỏi lí do." Để làm gì?"

" Bởi vì cảnh nền có liên quan đến người đàn ông đó." Hotei lên tiếng sau vài ohuts suy nghĩ. " Có lẽ tao hiểu được ý của Lazzi rồi, ta có thể dựa vào khung nền đằng sau đoán ra địa điểm người đàn ông đó từng đi qua. Dựa vào đó có thể nghiên cứu tiếp!"

Lazzi vỗ tay khen ngợi Hotei.

" À..."

" Thêm nữa, đây là bóng ma tâm lý học sinh, khung nền hẳn phải có sự liên kết với bóng ma. Mày thử nghĩ xem, ta có thể đoán ra được danh tính của người đàn ông nhờ vào cảnh nền. Ví dụ như là nhân viên thì sẽ ở những nơi như công ty, quán cà phê!" Lazzi bày ra một tờ giấy, vẽ nhanh ý kiến của bản thân cho dễ hình dung.

Đây không hẳn là một giả thuyết thiết thực, nhưng nó lại hợp lý nếu trong phạm vi suy nghĩ không bình thường. Nora nắm rõ vấn đề mà Lazzi chỉ giảng, trong đầu cô sớm có vài luồng suy luận nhỏ nhoi. Dù không rõ đúng hay sai nhưng nó là thứ đầu tiên Nora nghĩ tới.

" Này Hotei, trường mày có giáo viên nào hay thắt cà vạt xanh sọc trắng không?" Nora quay qua nhìn sang cô bạn bên cạnh, người còn đang mải viết lách các thông tin mới.

" Ờm...thì trường tao có, đó là thầy Tùng dạy văn. Đừng nói là thầy ý nhé?"

" Chưa chắc...Thôi tao đi ngủ đây muộn rồi..." Nora nằm lăn quay ra thảm trước sự khó hiểu của hai người bạn. Mặc kệ bao lần thúc dục dậy sớm để chơi game với họ, Nora vẫn kiên quyết nằm im.

Mai cô sẽ bắt tay vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi