Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm dừng tiếp theo là quận...

Tiếng loa nhỏ trên xe buýt thông báo địa điểm kế tiếp, nhắc nhở những ai có nhu cầu xuống thì mau chóng khẩn trương.

Nora gỡ một bên tai nghe ra, kiểm tra lao báo có phải địa điểm mình cần không. Sau khi chắc chắn chưa tới nơi cầm đến, cô tiếp tục ngả lưng về sau, đôi mắt cô hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà xa lạ chưa từng biết qua. Thời tiết thật biết hiểu tâm cam cô, chiếu những tia nắng dịu nhẹ cho thông thoáng nơi đây, còn có những làn gió tinh nghịch chạy lướt qua đùa nghịch với bao thứ lạ.

Điện thoại Nora vang lên tiếng nhạc bắt tai, màn hình hiển thị cuộc gọi từ người quen. Nhanh chóng, cô đeo lại bên tai nghe rồi nhấn đồng ý cuộc gọi. Đầu giây bên kia phản lại tiếng sột soạt như đang trong chăn gối, song còn có giọng nữ ngáy ngủ.

" Mày đang ở đâu thế? Tao không thấy mày trên giường..."

Lazzi trồi khỏi đống chăn gối, lò mọ tìm cánh cửa ban công ra ngoài kiếm tìm người bạn. Đêm qua bọn họ chơi game quá lố, phải đến tận 3 giờ sáng mới chịu say giấc nồng. Sáng dậy không thấy bóng dáng bạn mình đâu, gọi trong nhà cũng không thấy khiến cô lấy làm lạ.

Nora phì cười. " Tao qua nhà ngoại có chút việc, tý nữa tao về." Cô chỉnh âm lượng to lên chút. " Mày và Hotei muốn ăn gì cho bữa sáng nào? Lúc về tao tiện đường mua cho luôn. "

" Hừm...gì cũng được miễn là ngon nha!" Đầu dây bên vang một tiếng 'Cạch!' Chắc rằng Lazzi đang mở cửa ban công phòng ngủ, có tiếng gió đọng bên tai, cả tiếng xe cộ qua lại. " Nhớ mua cả trà sữa nhé!" Lazzi vừa nói vừa ngắm ánh ban mai đang mập mờ chói rọi.

" Ừ, tao nhớ mà. Đợi tao." Nora liếc nhìn biển báo cuối trên đầu khoang xe, dòng chữ đỏ xuất hiện một địa điểm mới cùng tiếng loa thông báo. " Tao tắt máy đây có gì tao gọi lại. " Nói rồi cô bấm tắt cuộc gọi, vừa hay tiếng loa đã ngừng, Nora nhanh chóng đứng dậy bám chặt vào thanh sát để tránh ngã nhào về trước.

Cửa sau xe buýt vừa mở ra thì Nora liền bước ra ngoài. Thấy ngay tán cây xanh đang che nắng cho cô.

" Nhà số 58..." Miệng cô lẩm bẩm, tay cầm chiếc điện thoại lên xem rõ bản đồ.

Nhà thầy Tùng khá giả, toàn bộ vẻ ngoài đều sang trọng lung linh, vừa ánh lên sự giàu có lẫn vẻ ngoài của người chủ. Nora nhíu mày, thật không ngờ sau bao thời gian không gặp, thầy đã nhanh nhanh chóng chóng xây cho bản thân một căn nhà mới tinh tươm, có khi còn xịn hơn cả nhà cô hiện giờ. Đứng trước cổng sắt cao lớn, mang ánh vàng kim đếm chói mắt. Nora tự thủ thỉ thời thế nào rồi còn xây cổng vàng ròng.

Cô ngó nghiêng bên trong sân nhà rộng rãi, còn có những cây cảnh lên đến cả trăm triệu, chiếc xe hơi màu đen sáng bóng, còn có cả các dụng cụ đu xà. Đúng là người nhiều tiền có khác, nằm thả lưng trên căn nhà trang trọng không lo thiếu thốn mà lo thừa tiền.

Chần chứ mãi chỉ thêm nóng nực, Nora với tay đến nút chuông nhấn một cái, tai cô nghe thấy thanh âm dịu nhẹ réo lên từ trong nhà. Tiếp đến là tiếng tay nắm cửa gạt xuống, cánh cửa gỗ nâu bật mở. Một người phụ nữ già bước ra, bà mặc một chiếc váy hoa dài, cổ và tay đeo đầy vòng vàng nặng trĩu. Bà đến mở cửa hỏi cô với ánh nhìn lạ lẫm, Nora mỉm cười đáp rằng bản thân là học trò cũ của thầy Tùng muốn nói đôi lời với Thầy.

Nghe thế, vẻ mặt người phụ nữ già hớn hở, nồng nhiệt tiếp đón cô vào trong.
...
Ngồi giữa phòng khách sang xịn, Nora không thể ngừng tò mò bởi những thứ đồ sáng bóng, kỳ lạ, đẹp đẽ của giới giàu sang mang về. Cô còn nhìn thấy bao khung ảnh giấy khen thưởng, tranh ảnh nhận giải, huy chương, cúp giải nhất rải đầy trên kệ tường. Bà My, mẹ của thầy Tùng bưng ra một ít bánh kẹo ngọt, cả trà thảo hương dịu. Nora khoái chí muốn thử ngụm trà liền, cô rất ưu chuộng các loại trà có hương dịu nhẹ, khi uống còn giúp tỉnh táo rất nhiều.

" Vậy cháu học thêm từ bao giờ?" Bà rót trà ra chén cốc sứ trắng mang đầy họa tiết vàng ròng.

" Cháu học nhà Thầy từ năm lớp 8. Vì chuyển nhà xa nên cháu thôi học nhà thầy vào giữa hè. " Cô nâng chén trà còn bốc hơi nóng, ánh mắt trầm xuống vì khói trắng phản phất.

Bà My nở nụ cười, các vết nhăn xô lại. " Ta có nghe nói cháu đã đỗ cấp ba, còn thuộc trường có tiếng. "

" À vâng... Cũng nhờ công thầy mà cháu có được ngày hôm nay." Đôi mắt Bà My mở tròn, khuôn miệng kéo dãn về hai phía. Nora cố không để tâm đến khuôn mặt ngạo mạn của bà, cô cứ nói tiếp. " Dù có hơi muộn nhưng cháu đến đây để cảm ơn thầy đã chỉ bảo cháu suốt khoảng thời gian lớp 8 và lớp 9, nhờ thầy mà cháu có cơ hội được bước vào cổng trường cấp ba mong ước. "

Không ngoài dự đoán, bà My nở nụ cười mãn nguyện, có đôi chút ngạo nghễ đơn thuần. Mọi chiến lợi phẩm của thầy Tùng tới giờ đều nhờ có sự quản thức gắt gao từ người mẹ, người luôn chỉ có hoàn hảo là nhất, luôn giỏi nhất. " Cháu phải công nhận nhìn bác vẫn đẹp dù đã tuổi đã cao, lại còn có một người con trai giỏi giang như vậy. Cháu thấy ngưỡng mộ thật!"

" Cháu nhìn cũng có nét duyên dáng quá nhỉ!" Bà không ngăn nổi mà cười đắc ý. " Bác phải khổ tâm suốt bao năm để dạy dỗ tằng Tùng đó cháu, nhớ những ngày xưa mà nhức nhối ghê. " Bà My xoa bên má làm ra vẻ mệt nhọc khi nhớ về thuở xưa, những chiếc vòng chạm vào nhau gây lên tiếng vang nhỏ. Thật khiến cho người khác thấy chướng mắt.

" Tiếc là thầy Tùng không có ở đây để gặp cháu." Người phụ nữ già khuấy ly trà. " Có gì cháu cứ nói với bác, không cần ngại đâu."

" Dạ...cháu muốn nói riêng với thầy hơn...vì"

" Bác là mẹ nó, cháu cứ nói với bác rồi khi nào thầy Tùng về bác kể lại cho. "

Ép buộc. Bà ta đang cố ép buộc cô tuôn ra những lời về thầy Tùng, không cần biết là chủ đề gì có riêng tư hay không, bà vẫn muốn biết. Từ trước đến giờ,...Nora luôn nghĩ thầy Tùng là người quan tâm yêu thương mẹ, cô nhớ những lúc giảng bài thì lại bỏ ngó đi nghe điện thoại, lúc nào câu đầu tiên thầy nói cũng là 'mẹ'. Thầy chưa từng có mối tình nào, chưa yêu ai, chưa từng thấy ra ngoài rượu bia với đồng nghiệp. Nhiều người nghĩ thầy thuộc kiểu người khép mình. Nhưng không...thầy vẫn muốn đi chơi đấy chứ, muốn cùng học sinh ăn vặt, muốn thử trải nghiệm tình yêu đôi lứa, chẳng qua vì bà mẹ quản thúc cấm đoán mà thôi.

Bà My...chưa bao giờ là một con người trong mắt Nora.

Cô biết điều này thật vô bổ nhưng vì mục tiêu cần làm vẫn gắng sức kéo dài thời gian, chờ đến lúc thầy Tùng về thì cô sẽ bắt tay vào việc cần làm. Suốt hơn 30 phút, cuộc trò chuyện giữa cô và người phụ nữ già cứ tiếp diễn, hai người kể về thời thế ngày xưa, chỉ có bà ta là kể, cô chỉ nghe. Câu chuyện chỉ lẩn vẩn giữa những thành tựu cao quý, những kinh nghiệm dạy con, và cả sự khổ tâm của bà đối với đứa con bị mắc bệnh.

" Mắc bệnh? Trước đây thầy Tùng từng bị bệnh ốm lâu dài ạ?" Nora thấy có chút kì lạ.

Bà thở dài, vẻ mặt đầy suy tâm. " Ừ, tầm 16 tuổi lên cơn bệnh, là con trai mà đi yêu con trai. Nghe có kinh tởm không!?"

Cả cơ thể Nora cơ cứng, khuôn mặt dần mất đi nét tự nhiên vốn có, đến cả mùi trà dịu trên tay cũng hóa thứ mùi nồng nặc. Thầy Tùng là người đồng tình, lại còn ở tuổi 16, cái độ tuổi nhạy cảm nhất trong việc tìm hiểu chính bản thân. Nora chưa bao giờ ủng hộ đồng giới những không có nghĩa là cô xua đuổi, chê bai họ. Theo góc nhìn cô, đồng tính hay không vẫn là con người, vẫn ăn ngủ cư xử bình thường. Cái cách bà My nhăn nhó, chửi cái bản chất con người vốn nên có của thầy thật khiến cô mất đi cảm thiện.

" Bác có thể nói rõ hơn không ạ?" Song có khó chịu thế nào, cô vẫn phải nghe tiếp câu chuyện.

" Khổ lắm cháu ạ...Lúc ấy vài tuần nữa là thi cuối kì, thằng Tùng nhà bác nó hỏi bác về vấn đề hai con trai có thể cưới nhau ở Việt Nam không. Nghe thế, hẳn cháu sẽ thấy thật buồn cười vì một người học giỏi như Tùng phải biết pháp luật hôn nhân nước ta chứ!" Bà ta uống ngụm trà nóng. " Sau hôm đó, bác để ý nó có mấy hành vi kỳ lạ mỗi lần tiếp xúc với một cậu con trai. Tìm kỹ ra mới biết nó và cậu trai ấy đang yêu nhau. "

" Rồi bác làm gì sau đó?"

" Tất nhiên là mắng nó rồi! Bác phải vác nó sang nhà cậu con trai ấy, chỉ trích nhà họ không biết cách dạy con, biến con thành một kẻ ghê tởm. Thằng Tùng nhà bác cũng có cãi lại, còn đẩy bác ngã cơ mà! Con cái đẩy cha mẹ thật là vô phúc!! Bác phải đưa nó đi bệnh viện tìm thuốc chữa căn bệnh ấy, nhưng cái lũ bác sĩ toàn bọn dỏm, chẳng làm được trò gì thì thôi mà còn cố cãi! Hết cách, bác đành dồn hết tiền vào thuốc thang bổ của ông thầy trên núi, còn đưa Tùng đi coi bói, lập cả một nghi thức xua đuổi cơ!" Càng nói giọng bà ta càng đanh lại.

Bàn tay Nora bám chặt vào thành ghế, như thế cố bóp nát thứ gỗ xịn sáng lóa. Mỗi một câu bà thốt ra đều như châm thêm gai vào mắt cô. Thật may bà ta cứ mải mê kể khổ, kể oan tức không để ý đến tiếng răng ken két vì nghiến chặt.

" Cháu hiểu rồi, thật khổ cho bác!" Cô đặt tách trà còn nguyên xuống, chán ghét nhìn nó. " Thầy Tùng còn như thế không bác?"

" Tất nhiên là không rồi! Sau tầm 2 tháng nó mới chịu trở lại bình thường, lúc ấy bác hạch phúc vô cùng luôn! Trách bản thân vì đã lơ là con cái mà để nó khổ ra nông nỗi này." Người phụ nữ già lấy chiếc khăn giấy thấm qua vùng mắt, làm như bản thân vừa kể ra một cuộc đời đầy chông gai xúc động gần chết.

Điện thoại cô reo lên tiếng inh ỏi, đánh tan ngay bầu khí nặng nề xung quanh. Bà My ngơ ngác nhìn Nora lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, cô mỉm cười ngượng ngùng xin phép lịch sự ra bên ngoài nghe điện thoại.

" Alo?" Cô đứng nép ngoài cửa." Mày có thể đừng gọi tao vào những lúc tao đang bận được không?"

" Hửm? Mày đang có việc à?" Là Giọng Nguyên từ đầu dây bên kia, âm thanh ngoại cảnh không quá ồn, lác đác vài tiếng bút viết. " Tưởng đang rảnh thì hỏi thăm tý!"

" Thăm cái bà nội mày, muốn gì thì nói luôn!"

" Tao muốn mày thấy tao. " Bên kia điện thoại phát tiếng động mạnh, như thể cậu ta đang di chuyển đi đâu đấy. " Mày nhìn tòa nhà phía trước đi. "

Không hiểu sao Nora vẫn làm theo yêu cầu từ cậu, chắc vì sự tò mò, cô nhìn lên phía trước. Đó là một tòa chung cư to lớn phủ màu cà phê, mỗi dãy tường đều có một cửa sổ, điều thu hút ánh mắt cô lâu nhất là cậu trai đang vẫy tay qua ô cửa sổ mở, bên tay còn cầm điện thoại.

" Nhà mày ở đây ư!" Nora bất ngờ.

Nguyên cười khúc khích. " Lúc thấy mày ra vào nhà mụ My tao cũng sốc lắm. "  Cậu đẩy cánh cửa mở rộng hơn. " Mày tìm thấy manh mối mới à?"

" Ừ, mới phát hiện hôm qua. Giờ mới đi khảo sát. "

" Tao không biết nhà mụ My có liên quan gì nhưng hẳn là rất thú vui. Nên tao muốn mày tìm hiểu kỹ nhá"  Cậu nói với tông giọng hết sức vui nhộn, giống đưâ trẻ đợi một món quà bất ngờ

" Bộ nhà mày có ghi thù với bác My à?"

" Ừ"

Cảm thấy cuộc gọi này thật vô nghĩa, Nora nói nhỏ với cậu bạn rằng bản thân cần qua lại công việc, có gì sẽ gọi vào lần sau nhưng Nguyên chợt ngăn. " Con bà là nạn nhân."

" Hả mày nói gì cơ?" Cậu ta tắt máy ngay, Nora vội nhìn lên khung cửa sổ mở thì chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy tấm rèn bên trong bị gió thổi phấp phới. " Thằng này điên à?" Cô bực dọc chửi thầm.

Vừa hay bà My bước ra bên ngoài cửa trong sự ngỡ ngàng. Nora giật mình tưởng bị bà nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, ai ngờ đâu bà chạy ra cổng chào đón một chiếc xe ô tô thuộc hãng xịn, chiếc xe lăn vánh vào sân, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cùng thầy Tùng bước ra, bà my chào đón nồng nhiệt ôm ấp con trai mình rồi quay qua hỏi han người đàn ông già.

Thầy nhìn cô đầy bất ngờ, nụ cười có ba phần ngạc nhiên bảy phần gượng gạo bỏe trên môi. " Trò Ngọc?" Thầy lúng túng hỏi.

" Vâng...em chào thầy. " Cô cũng mỉm cười, nhìn xuống chiếc cà vạt xanh sọc trắng lỗi thời ở cổ áo thầy...và nhìn sang một cái khác nữa.

____

" Tao về rồi..." Nora mở cửa nhà, bước chậm rãi vào bên trong căn bếp trống trải. Cô để túi bánh mỳ  lên bàn rồi ngó nghiêng xung quanh xem các bạn đã dậy chưa.

Không thấy có ai hay tiếng động gì, cô đi lên tầng kiểm tra thì thấy Hotei vẫn ôm gối ngủ ngon, thân hình co lại như một đứa trẻ say giấc nồng. Lazzi thì đang ngắm cảnh bên ngoài ban công, không nhận ra sự hiện diện của cô.

" Ô! Mày về rồi!" Lazzi bất ngờ quay đầu nhìn. Chạy vội vào bên trong phòng.

" Ừ, tao về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi