Điều ước❤Wish(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Kha Lâm nổi tiếng có rất nhiều sách trong thư viện.Chỉ trong phòng đọc này,sách đã chất đầy hai mươi mấy chiếc kệ to.Sách ở đây không những số lượng nhiều,mà chất lượng cũng hơn hẳn những ấn phẩm khác trên thị trường.Những cuốn sách này đều có bìa phong cách cổ điển mà tinh tế.Trên gáy sách,tên sách được mạ vàng hoặc in chìm với những con chữ cầu kì,và đây đều là những tự sách Hạ Vũ Khê chưa từng gặp. Cô bé lúng túng đi vào giữa những kệ sách,càng đi càng thấy sâu hun hút,mùi ẩm mốc,cũ kĩ vẩn lên trong không khí.
"New theory of vision","The lovely bones"...
Hạ Vũ Khê nhìn tên những cuốn sách lạ lẫm trên kệ,không ngớt xuýt xoa. Cũng khó trách được mấy mọt sách của trường Kha Lâm cứ chui vào đây từ sáng sớm đến tối mịt,bởi ở đây có rất nhiều những cuốn sách mà ở hiệu sách thông thường không có.Hơn thế,còn có rất nhiều những cuốn sách đã lâu không tái bản thêm.
Tuy không thích chế độ coi học hành thi cử là tối thượng của trường Kha Lâm,nhưng những cuốn sách được lưu trữ trong thue viện quả thực làm Hạ Vũ Khê vô cùng kinh ngạc.
Í,đây là sách gì?Tại sao lại không có tên?
Đột nhiên,giữa những cuốn sách mang những cái tên lạ lẫm,có một cuốn sách không tên đã khiến Hạ Vũ Khê chú ý.
Hạ Vũ Khê vươn tay định rút cuốn sách đó ra,nhưng sách ở đây nhiều quá,những cuốn sách được xếp khít chặt vào nhau.Cuốn sách đó lại bị kẹp giữa hai cuốn sách dày,bởi vậy Hạ Vũ Khê cố rút mạnh thế nào thì sách cũng chẳng thèm động đậy.
Bản tính không chịu thua cuộc của Hạ Vũ Khê nổi lên,cô ngắm chuẩn độ cao của cuốn sách,nhẹ nhàng nhảy lên,định dùng ngón tay móc vào gáy sách rồi dùng hết sức để kéo nó xuống.
Rầm!
Động tác mạnh của cô bé đã làm cho cả kệ sách nghiêng ngả,những cuốn sách trên kệ rơi xuống đầu và người cô lả tả như mưa.
Bịch!
Có sách rơi xuống thật,nhưng không phải cuốn sách mỏng mà Hạ Vũ Khê nhắm đến lúc đầu,mà là một cuốn sách cổ rất đẹp,từ kệ sách ở cách cô bé vài bước chân rơi xuống.

Cuốn sách có tấm bìa cũ kĩ bằng da dê được mạ vàng,dường như đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử.Bốn góc bìa sách đều có hoa văn cổ điển mạ vàng,những đường viền hoa văn hình dây leo chằng chịt và nụ hoa nhỏ xíu xoắn vào nhau nhue thể muốn che giấu một thứ gì đó vô hình.Giữa bìa sách cũng không có tên,chỉ có một bông hoa sơn trà màu trắng,tuy là dừng thuốc màu để vẻ nhưng cánh hoa khúc xạ dưới ánh đèn trông như được khắc nổi bằng bạch ngọc.
Không chỉ có thể,nhìn từ phía Hạ Vũ Khê,cả cuốn sách được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím nhạt,lớp ánh sáng ấy dường như biết hít thở,lay động lúc sáng lúc tối,lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt của Hạ Vũ Khê.
Cuốn sách đẹp quá!Nhưng thật kì lạ...vừa nãy mình không hề động vào cái giá sách đó,tại sao nó lại rơi xuống?
(Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng tiếp truyện)
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro