Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bạn trẻ cùng nhau ngồi trên một tảng đá to, ngắm mặt trời buổi sáng nhô lên khỏi cánh rừng chồi trước mặt. Lũ rái cá nằm xếp lớp bên kia bờ suối thật lặng lẽ. Có vài con ngoi đầu lên nhìn quanh rồi lại nặng nề ngã ịch xuống. Có lẽ chúng chưa muốn xuống nước quá sớm vì lúc này nước vẫn còn quá lạnh.

Tuy đeo máy chụp hình nơi cổ, Châu lười biếng không muốn chụp "pô" nào. Cậu ta chê cảnh vật không có gì mới mẻ để chụp cả. Phan hỏi Sông Hương:

- Cứ đi theo dòng suối này,đi mãi đi hoài sẽ tới đâu?

Mắt Sông Hương sáng lên:

- Chúng ta sẽ ra tới bến nơi cửa sông Bé. Ngoài nớ có nhiều thuyền bè và có nhiều người ngoại quốc lắm. Các bạn muốn đi coi không? Chúng ta đi coi thử cho biết.

Châu nổi hứng bất tử, cậu ta đứng dậy liền:

- Đi thì đi. Để coi bến sông của một trăm năm trước như thế nào? Có giống cảng Sài Gòn ngày hôm nay không.

Phan lên tiếng cải chính:

- Bến sông nằm ở cửa sông, còn bến cảng nằm ở cửa biển. Vị trí khác nhau, quy mô khác nhau, làm sao so sánh được?

Thùy hơi ngần ngại:

- Chúng ta có cần quay về nhà chị Sông Hương để tròng áo dài vô không?

Châu gạt phắt cho đỡ quê trước câu cải chính của Phan:

- Khỏi cần. Em không nghe Sông Hương mới nói hả? Có rất nhiều người ngoại quốc ở đó. Quần jean của chúng ta hợp với họ rồi.

Thùy yên lòng và bốn bạn trẻ bắt đầu lên đường.

Đúng như lời ông Đặng từng nói, con suối càng lúc càng rộng và dòng chảy của nó càng lúc càng êm. Họ đi ra khỏi rừng, đi xuôi dòng được non một cây số thì bắt đầu lọt vào địa phận rừng cao su. Cao su bạt ngàn với những thân cây cao, thẳng đứng và mạnh mẽ. Rồi đột nhiên không gian văng vẳng một âm thanh kỳ lạ. Thỉnh thoảng "bốp" một cái. Rồi sau đó lại "bốp" một cái. Những tiếng "bốp, bốp" rời rạc cứ nối tiếp nhau không dứt.

Thùy dáo dác nhìn chung quanh:

- Chị Sông Hương? Tiếng gì vậy? Ai gõ cái gì vậy?

Sông Hương mỉm cười trả lời:

- Không có ai gõ gì hết. Trái cao su chín nổ đó. Khi trái chín nổ, hột cao su văng ra và rớt xuống nằm đầy trên đất. Gặp mùa đói, bọn trẻ nít vác rổ đi lượm hột cao su. Chúng đập bể vỏ, lấy cái nhưn luộc chín. Ăn bùi bùi giống ăn hột mít luộc.

Thùy chậm chân lại, lấy chân rà rà trên đất:

- Đâu? Hột cao su là hột như thế nào?

Sông Hương chỉ xuống đất:

- Tề. Chung quanh đây có nhiều biết mấy.

Châu cúi xuống lượm một vật tròn tròn lên:

- Nó phải không?

Sông Hương gật đầu.

Hột cao su nhẹ tưng. Nó có kích thước na ná giống hột mít, nhưng tròn trĩnh hơn và có lớp vỏ khá cứng. Vỏ nó màu nâu có những đốm trắng như màu vỏ trứng cút. Da vỏ bóng lên rất đẹp.

Thùy ngồi thụp xuống và lượm được ba bốn hột cao su nằm lẫn trong lớp lá khô. Rồi cô hớn hở đứng lên khoe:

- Đây nè. Em biết mặt mũi nó rồi. Lát nữa mình đem về nhà luộc ăn thử.

Châu cười cười lắc đầu:

- Thì ra là trái cao su chín nổ. Thỉnh thoảng mình cũng có nghe, nhưng âm thanh quá nhỏ nên không để ý lắm, vì chung quanh nhà mình toàn là vườn điều của dân địa phương. Còn nông trường cao su của công ty Phước Hòa nằm xa tít tắp ngoài kia.

Bốn bạn trẻ tiếp tục đi. Họ mơ màng ngắm khung cảnh buổi sáng nên thơ và lắng nghe tiếng "bốp, bốp" vang vọng giữa bầu trời yên tĩnh. Thỉnh thoảng, vài con chim ríu rít chao liệng trên đầu họ. Sông Hương chợt nhớ ra một điều:

- À, tui quên nói với các bạn chuyện ni. Túi qua, dì Ngọc thình lình chui qua chiếc gương làm tui thất kinh hồn vía. Chẳng biết dì đi mô mà gần một tiếng sau mới trở về. Mặt mũi dì cau có như đang giận lắm. Tui đâu dám hỏi câu chi.

Thùy vui vẻ trả lời:

- Dì đi tới chỗ hẹn với ông nguyên thủy nào đó mà dì khoe với mẹ em là ổng đẹp trai hết ý. Ổng có thân hình rắn rỏi và khỏe mạnh như một lực sĩ. Chị Sông Hương, quanh đây có ai giống như vậy không?

Sông Hương vô tư trả lời:

- Thân hình khỏe mạnh và rắn rỏi thì chỉ có ...

Đột nhiên cô gái im bặt, bụm miệng nhìn Phan, Châu và Thùy. Bốn bạn trẻ ngớ người ra nhìn nhau và cùng nói to:

- Ông Hãi Hùng!

Châu "phụ đề":

- Kẻ đồ tể!

Bốn bạn trẻ bối rối trước một điều quá rõ ràng: Dì Ngọc dã theo dõi họ khi họ kéo tới căn lều rách nát tả tơi của kẻ đồ tể. Nhưng lý do đầu tiên khiến dì theo dõi họ là gì? Và tại sao? Chẳng lẽ dì mới nghe Châu miêu tả sơ sơ mà đã mết ông ta liền hay sao?

Thùy sực nhớ một chi tiết quan trọng. Cô nói nhanh:

- Không phải đâu. Lý do đầu tiên là dì Ngọc muốn những tấm da rái cá khô, để may một bộ đồ da như các ca sĩ trên sân khấu. Chỉ có cách đi theo chúng ta, dì mới tìm ra được cơ sở cung cấp da hàng hiệu. Rồi tình cờ thấy ông ta có bộ vó đô vật, dì mê mẩn luôn. Em tin chắc là như vậy.

Châu thở dài:

- Lòng tham của con người hại chính bản thân họ. Ba của tụi mình không hề biết gì về loài rái cá. Huống gì tụi mình? Cũng may là tụi mình có chiếc gương thời gian. Mình muốn mang hết những con rái cá về thời của tụi mình để nuôi ghê.

Phan lắc đầu:

- Không được đâu. Mới nuôi có một con thôi mà còn bị người lớn phản đối kìa.

Sông Hương mở to mắt ra:

- Rứa là ba mẹ các bạn biết chuyện con Suối Đá rồi à?

Thùy bèn kể lại câu chuyện tối hôm qua cho Sông Hương nghe, "con ma râu ria" làm dì Ngọc hoảng hốt như thế nào, cả nhà náo động ra sao ... Nhưng Thùy trấn an Sông Hương rằng con rái cá cưng của họ đã được an toàn trong nhà kho rồi. Sẽ không có ai làm phiền nó. Nó muốn kêu thì cứ tha hồ kêu cho nó sướng miệng, khỏi sợ ai nghĩ tiếng ho gì mà giống tiếng chó sủa ăng ẳng.

Phan và Châu mỉm cười, nhìn Sông Hương làm cô gái hơi đỏ mặt.

Và kìa, bến sông nơi cửa sông Bé nằm ngay phía trước họ!

Con suối nhỏ đã mở rộng thành một cửa sông lớn, và dòng suối lặng êm rất lý tưởng cho nơi thuyền bè neo lại đây để nhận những kiện hàng hóa nặng nề. Nhận thấy việc xây dựng một bến sông ở đây sẽ đem lại nhiều thuận lợi, các thương gia ngoại quốc bàn bạc với nhau và một bến sông xuất hiện ngay cửa sông Bé trước đó khoảng một chục năm. Giờ đây thuyền bè ra vào tấp nập. Nguồn hàng hóa chủ yếu của họ là trà, cà phê và cao su. Còn hột điều chưa được phổ biến lắm vào lúc đó.

Càng tới gần, những âm thanh của bến sông càng đặc trưng hơn. Tiếng máy tàu nổ xình xịch, tiếng dây xích loảng xoảng, tiếng người nói chuyện thật to để át tiếng ồn ào, tiếng thùng gỗ được lăn lộc cộc trên cầu tàu. Một khung cảnh buôn bán phải nói là quá nhộn nhịp và thịnh vượng mà Phan, Châu và Thùy không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Tàu bè ngoại quốc khá nhiều. Trên đỉnh cột buồm phất phới nhiều màu cờ khác nhau. Cờ Hà Lan, cờ Pháp, cờ Thụy Sĩ, cờ Anh... Nhưng nhiều nhất là cờ Pháp. Ba màu xanh, trắng, đỏ chiếm lĩnh cả một không gian chật chội. Hàng được chuyền xuống liên tục. Sản phẩm được trồng tại Việt Nam mà hầu như không có mấy người Việt được hưởng thụ.

Lấn sâu vào bờ là một dãy nhà kho bằng gỗ, dài hơn hai chục mét. Cánh cửa khổng lồ mở toang để phu khuân vác khiêng những kiện hàng hóa ra ngoài. Cao su và cà phê được gói trong từng bao bố, trọng lượng mỗi bao một trăm ký. Các bao bố này được chất vào một kiện gỗ và được đóng đinh cẩn thận. Phải bốn phu khuân vác mới khiêng nổi một kiện gỗ như thế này.

Một nhóm thủy thủ đi ngang qua bốn bạn trẻ, họ nói tiếng Pháp nhanh như gió. Phan, Châu và Thùy chỉ học tiếng Anh nên ngớ mặt ra như những kẻ điếc lắng nghe tiếng súng nổ. Phan nhìn bao quát vùng sông rộng lớn, nhìn xuôi theo dòng sông và sau đó tầm nhìn bị khuất bởi những rặng cây rậm rạp. Cậu hỏi Sông Hương:

- Xuôi theo sông Bé thì ra tới đâu?

Cô gái nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời:

- Hình như thầy tui có bàn tới chuyện ni, nhưng tui không nhớ kỹ. Hình như cứ đi hoài đi hủy thì sông Bé ra tới biển. Nhưng tui không biết biển nằm ở mô.

Thùy góp thêm ý:

- Sông Bé chảy ra sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai chảy ra sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn đổ ra biển.

Châu nói:

- Tất nhiên cuối cùng nó phải ra biển thôi, vì tàu bè các nước đều vượt biển tới đây mua bán mà.

Thùy nhìn đồng hồ:

- Tụi mình về đi, tới giờ em cho con Suối Đá uống sữa rồi.

Phan nhìn Sông Hương:

- Bạn qua bên tụi mình chơi một lát được không? Bạn nên nhìn thấy cơ ngơi xinh đẹp và bình yên của con Suối Đá. Mặc dù không có một hàng xóm là ông bò đực, nó vẫn sống thoải mái và chẳng hề cảm thấy cô đơn.

Sông Hương nhận lời.

Bốn bạn trẻ thong thả quay trở về nhà. Từ xa, tiếng trái cao su nổ "bốp, bốp" vọng tới để chào đón họ. Phan hơi nghếch mặt lên trời, giọng cậu bâng khuâng, nửa như tự hỏi chính mình, nửa như thì thầm với ai đó:

- Những âm thanh này... làm sao có thể quên được?

Liệu ai đó có thể hiểu được tâm trạng của Phan không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro