Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng bảy giờ tối, ông Đặng và bà Phương loay hoay ở trong bếp giúp cô Hằng dọn dẹp sớm để nghỉ ngơi. Đoàn khách du lịch của đợt này cũng chỉ có mười bốn người thôi, nhưng sau mỗi chuyến đi tham quan về, họ ăn uống khủng khiếp. Trong hai ngày qua, họ ngốn hết số thực phẩm dự trữ dành cho một đoàn khách du lịch khác, nghĩa là họ ăn khẩu phần gấp đôi. Tất nhiên chi phí ăn uống sẽ phải tính riêng theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận.

Bà Phương cất tiếng khen ngợi cô Hằng:

- Món cá đối sốt cà chua cúa cô thật đặc biệt. Tui mà còn phải mê mẩn. Cô học nấu món đó ở đâu vậy?

Cô Hằng được khen khoái lắm, cô thiệt thà khai báo:

- Tui nghiên cứu qua mạng chớ đâu có học của ai. Dễ lắm, chị cứ truy cập vào địa chỉ www... Trong đó có hàng ngàn món ăn nấu theo kiểu Mỹ, kiểu Pháp, kiểu Ý, kiểu Anh... Tui "chấm" món nào thì in món đó ra, rồi mày mò dịch lấy.

Bà Phương thở dài:

- Khổ một nổi là tui không biết tiếng Anh, làm sao tui hiểu họ muốn nói cái gì? Thời buổi này mà không biết tiếng Anh quả là thua thiệt.

Ông Đặng xen vào:

- Em nhờ thằng Châu đó, mỗi tối nó lựa chọn rồi in ra cho em vài ba món thôi. Mỗi tuần em có thêm hai chục món làm vốn nữa. Sướng chết.

Ông Đặng vừa định quay ra ngoài thì dì Ngọc bất chợt đi vào. Vừa nhìn thấy mặt dì Ngọc, ông Đặng "Ối" một tiếng thật to. Rồi ông lắc đầu, miệng cằn nhằn:

- Chị làm tui tưởng mình gặp ma. May mà không phải, nhưng rất giống.

Dì Ngọc liếc nhìn theo ông Đặng, hứ một tiếng.

Thiệt ra dì Ngọc đang trét một loại kem gì đó lên mặt. Kem màu xanh lá cây. Lớp kem được trét chỗ dày, chỗ mỏng nên mặt dì cứ vằn vện như mặt thầy mo của người da đỏ. Cặp lông mày đen thui với hai cái môi dày đỏ chót tạo thêm màu sắc "chỏi" trên gương mặt. Và thế là dì Ngọc giống hệt con ma!

Bà Phương quay lại nhìn dì Ngọc:

- Chị sắp đi chơi phải không? Sao sửa soạn kỹ lưỡng vậy?

Lớp kem làm dì Ngọc không thể mở miệng được. Dì chỉ "Ừm" thiệt gọn. Dì đi tới cái tủ nhỏ treo trên tường, mở tủ ra, lục soạn tìm món đồ gì đó. Bà Phương nói tiếp:

- Tui nhớ hồi đó, mỗi lần sắp đi dự sinh nhật, chị chuẩn bị chu đáo lắm. Chị bôi lòng trắng trứng gà khắp mặt và chất keo đó làm cho mặt chị cứng lại như một cái mặt nạ. Chị ngồi ngay đơ bên cửa sổ khoảng nửa tiếng rồi mới chịu đi rửa mặt. Tui chọc ghẹo, tui làm hề, mà chị dứt khoát không chịu cười. Nhưng muốn cười cũng đâu có nhếch mép lên được?

Thấy dì Ngọc lôi ra một chai dầu thơm lâu ngày bị bỏ quên, bà Phương đoán:

- Lại một anh chàng trăm tuổi khác hả, chị Ngọc?

Dì Ngọc gật đầu, giơ ngón cái lên thể hiện ý nghĩa "Number One". Phải rồi, dì rất hợp với người nguyên thủy. Với dì, anh chàng nào cũng "số một" cả.

Dì xé miếng khăn giấy, lau sạch lớp kem màu xanh lá cây quanh miệng và phấn khởi nói:

- Phương, mày biết không, tao mới gặp một anh chàng rất tuyệt vời. Tuổi cũng trạc tứ tuần như tao, nhưng thân mình rắn rỏi và khỏe mạnh như lực sĩ. Tao dám cá mấy ông thể hình nổi tiếng của thành phố chưa chắc đẹp trai bằng anh chàng này. Tao hẹn tối nay sẽ tới chơi...

Bà Phương cười tủm tỉm:

- Hãy cố gắng khi bạn có thể.

Dì Ngọc cầm chai dầu thơm đi ra, oai dũng thẳng tiến tới phòng tắm dành riêng cho gia đình. Vừa nhún nhảy, dì vừa hát ngân nga một bài hát thời thượng mà bất cứ máy cát-sét nhà ai cũng có thể mở um lên:

- Này anh yêu ơi... Ế ồ ồ ế ô... Yêu anh nhất trên đời ... Ế ồ ồ ế ô... Và chỉ mình anh thôi... Trong trái tim em....

Dì Ngọc đóng cửa phòng tắm và mở vòi nước la-va-bô để rửa mặt. Chợt dì hét to lên một tiếng rung trời lở đất. Tiếng then cửa bật mở loảng xoảng và dì lịch bịch vọt chạy ra ngoài. Miệng dì la bai bải:

- Ma! Có con ma trong cái la-va-bô! Con ma!

Nghe tiếng dì Ngọc nhắc tới con ma là Phan, Châu, Thùy biết có chuyện gì xảy ra rồi. Ba anh em từ phòng ngủ phóng hết tốc lực chạy ra ngoài, chạy tới phòng tắm riêng của gia đình, hòng đem "con ma" đi giấu. Nhưng cả ba đã trễ! Họ chỉ chậm chân thua ông Đặng ba mươi giây mà thôi!

Hòa với tiếng la om sòm của dì Ngọc là tiếng kêu the thé của con Suối Đá. Chưa có tiết mục biểu diễn âm nhạc nào hay bằng tiết mục này!

Ông Đặng quay ra, cặp mắt ông xoáy vào Phan, Châu và Thùy:

- Nếu đứa nào có thể giải thích cho ba biết tại sao có một "con râu ria" ở trong la-va-bô nhà mình thì ba rất biết ơn.

Thùy kêu lên cải chính:

- Nó là một con rái cá, không phải con râu ria!

Ông Đặng gật đầu:

- Rái cá cũng được. Nhưng ba muốn biết tại sao nó ở trong đó?

Phan ấp úng:

- Nó bị lạc mẹ và bị dòng nước xiết dạt vào trong bờ.

Thùy nối tiếp bằng giọng nói đẫm nước mắt:

- Nó chỉ mới có một tháng, rất khát sữa, rất nhớ mẹ.

Châu thêm vào:

- Cơ thể nó yếu ớt và sức đề kháng của nó kém lắm và nó cần được chăm sóc.

Phan kết luận:

- Tóm lại, chúng ta phải nuôi nó, phải cứu lấy mạng sống của nó. Nếu không, thế hệ tương lai sẽ không biết nó là con vật gì, họ sẽ thờ ơ ngắm nghía nó qua tấm ảnh và họ gọi tên nó là "con râu ria".

Ông Đặng há hốc mồm, giơ tay lên đầu hàng.

Bà Phương bước vào, dì Ngọc lò dò theo sau. Tiếng dì rên rỉ não nùng:

- Thế là lớp kem của tao tiêu rồi. Làn da mịn màng của t bị hư hỏng rồi. Chỉ vì một con ma đầy râu ria trong la-va-bô.

Ông Đặng bỏ tay xuống. Ông tự nhủ mình sẽ không thèm ngạc nhiên trước bất cứ điều gì có thể xảy ra từ sau khi có chiếc gương thời gian trên gác xép. Ông chăm chú nhìn con Suối Đá và nói:

- Rái cá là loài thú hoang dã. Nó không thể sống như một con thú nuôi trong nhà được. Sự tiếp xúc của con người có thể gây ra điều tệ hại cho nó.

Bà Phương đồng tình với ý kiến của chồng:

- Ba các con nói đúng. Nó sẽ quên cách tự đấu tranh để tồn tại. Nó sẽ ỷ y vào các con và chỉ mong chờ một ngày ba bữa ăn. Khả năng đấu tranh sinh tồn của nó sẽ bị thoái hóa và nó sẽ dễ dàng chết hơn những con rái cá khác.

Châu kêu lên:

- Nhưng tụi con không thể bỏ mặc nó nằm lay lất, đói khát bên bờ đá được.

Thùy phẫn nộ nói thêm:

- Nó sẽ chấm dứt cuộc đời rái cá trong một cái áo da!

Dì Ngọc vờ không nghe câu nói của Thùy, dì nghiêng đầu nhìn vào trong gương và than thở:

- Ôi mái tóc của tôi, kiểu tóc tém mới nhất của Mỹ Linh đó.

Rồi dì xua tay đuổi mọi người ra ngoài:

- Thôi, ra hết đi, ẵm luôn con ma râu ria này ra luôn! Sắp tới giờ hẹn hò của tao rồi. Tao cần phải tắm, dù chỉ tắm trong năm phút.

Thùy ẵm con Suối Đá ra khỏi la-va-bô. Cả gia đình ông Đặng bà Phương lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng tắm. Thùy ôm siết con Suối Đá vào người và nhìn bà Phương bằng đôi mắt van lơn:

- Mẹ, cho con mượn đỡ cái thùng sắt và con để nó trong nhà kho nghe? Con sẽ nuôi Suối Đá ở đó. Nó sẽ không làm phiền khách du lịch, không làm phiền ba mẹ.

Bà Phương nhìn ông Đặng. Châu cam đoan:

- Thỉnh thoảng nó cũng có kêu, nhưng tiếng kêu của nó giống tiếng chó sủa ăng ẳng vậy thôi.

Phan hứa:

- Tụi con sẽ làm việc thêm để lấy tiền mua sữa đậu nành và mua cá cho nó.

Ông Đặng thở dài đánh sượt:

- Tùy. Các con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để khách du lịch khó chịu. Giữa một con rái cá và lời than phiền của một người khách, tất nhiên ba sẽ coi trọng lời khách than phiền hơn, và ba sẽ giải quyết dứt khoát với các con.

Thùy mừng rỡ, cô ẵm con Suối Đá nhảy chân sáo ra ngoài sân:

- Con cảm ơn ba mẹ, anh Phan, anh Châu ra bật đèn nhà kho cho em!

Trong lúc gia đình ông Đặng bà Phương bấn xích lên vì chuyện con rái cá thì dì Ngọc ung dung đi lên gác xép để chui qua bên kia chiếc gương thời gian. Sông Hương đang ngồi tập viết chữ dưới cây đèn dầu. Cô giật mình khi thấy một đống đen thui lù lù xuất hiện trong phòng mình, nhưng dì Ngọc đã giơ ngón trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng. Sông Hương bèn ngồi im.

Dì Ngọc nhẹ tay mở cánh cửa sau rồi biến mất vào khoảng trời đen tối như mực bởi chung quanh dì chẳng có một ánh sáng nào ngoại trừ những vì sao lấp lánh ở tít trên cao. Dì hồi hộp sải bước nửa đi nửa chạy, hướng về căn lều rách nát nơi bìa rừng.

Chưa có cuộc hẹn nào khiến dì Ngọc xúc động đến như vậy. Giống hệt một cảnh rùng rợn trong bộ phim ma. Đây mới đích thực là "chuyện tình cảm giác mạnh" mà dì hằng mong ước.

Tiếng mài dao xoèn xoẹt đều đều từ trong căn lều vọng ra. Dì Ngọc đứng một hồi để lấy lại nhịp thở rồi gõ cửa thật mạnh. Tiếng mài dao im bặt. Rồi chủ nhà mở hé cánh cửa với vẻ thận trọng. Dì Ngọc nôn nóng đẩy mạnh cho cánh cửa bung ra luôn. Kẻ đồ tể hoảng hốt lui một bước không hiểu đầu cua tai nheo chi cả. Dì Ngọc nhào tới bằng cử chỉ đầy kịch tính:

- Anh Hãi Hùng, em đây nè. Anh không muốn mời em vô nhà sao?

Kẻ đồ tể kinh hoàng. Mụ điên này định xé xác mình ra thiệt hả? Ông ta rú lên một tiếng và phóng vọt ra ngoài, vắt giò lên cổ bỏ chạy tuốt vô trong rừng. Dì Ngọc ngơ ngẩn chạy theo được vài bước, miệng rền rĩ:

- Anh Hãi Hùng ,chờ em với! Anh là một nửa của đời em!

Ba anh em Phan, Châu, Thùy chẳng hề hay biết gì về bi kịch đang xảy ra với cuộc hẹn hò của dì Ngọc. Họ ngồi xúm chùm trong nhà kho có diện tích khá rộng, chỉ vì đồ đạc chất nhiều khiến nó có vẻ chật chội đi. Họ bu quanh cái thùng sắt có mực nước cao khoảng hai tấc. Con Suối Đá không cần nước nhiều. Một chút nước để nó thường xuyên tắm mát là được.

Thùy không rời mắt khỏi nó:

- Có ai nghĩ nó là một con vật sống cách đây một trăm năm. Sẽ không có nhà báo nào tin chúng ta đâu.

Châu trề môi:

- Tụi mình không cần họ tin, và tụi mình chẳng thèm khoe với ai hết. Bí mật này sẽ không bao giờ bị lộ ra ngoài. Nên nhớ, con người thời nay còn tham lam hơn ông Hãi Hùng nhiều. Họ biết được ở đâu có lợi nhuận, họ đổ xô tới như đàn ruồi đói tìm thấy bãi rác!

Ngồi với con Suối Đá một lát, ba anh em đứng lên, đi ra ngoài và khóa cửa nhà kho lại. Ban đêm ở vùng cao đẹp không thể tả nổi. Phan chưa bao giờ nhìn thấy một bầu trời nhiều sao sáng đến như vậy. Sao mọc chi chít như kim tuyến trắng được rắc đầy trên tấm voan đen. Cậu hít một hơi thật sâu vào lồng ngực:

- Mai mốt về thành phố, mình sẽ nhớ những buổi tối ở đây. Không có tiếng xe gầm rú, không có tiếng gào thét của chương trình "Hát với nhau", không có tiếng chửi bới cãi lộn của dân say xỉn... Chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá cây xào xạc và một khung cảnh vô cùng bình yên.

Thùy không dám nói to, cô sợ phá hỏng giây phút xúc động của người anh trai mà cô rất thương mến:

- Đó là lý do duy nhất khiến ba mẹ chúng ta rời bỏ thành phố, lên đây lập nghiệp. Và hai anh thấy ba mẹ chúng ta chí lý quá phải không?

Ba anh em vào nhà. Trong phòng khách chung, đèn đuốc bật sáng choang. Vẫn còn vài người ngồi thong thả xem ti vi và hai người đang say mê chơi cờ vua. Bà Phương rời khỏi quầy tiếp tân khi nhìn thấy họ:

- Mẹ giao việc lại cho các con đây. Dì Ngọc đi tới chỗ hẹn rồi. Thùy trực điện thoại, còn Phan và Châu phục vụ khách cho tới khi họ lên lầu hết thì các con tắt đèn và khóa hết cửa nẻo.

Rồi bà Phương mỉm cười nói thêm:

- Tiền công làm việc ngoài giờ sẽ tính bằng sữa đậu nành và cá tươi.

Xong, bà Phương bước đi mất không kịp chứng kiến cái cười nhe răng đầy gượng gạo của Châu. Tới giờ cậu ta vào mạng để phục thù ván game bị thua ngày hôm trước rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro