TẬP 6 SINH NHẬT BUỒN CỦA CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Buổi chiều. Trời còn nắng gắt. Bóng cây nghiêng nghiêng in xuống mặt đất những cái chấm rung rinh, chao đảo bởi cơn gió nhẹ từ phía ngoài lộ cái thổi tới. Cái nóng của bốn giờ chiều làm cho cả không gian mệt rũ, ngay cả bầy gà mái nhà ai đi lạc tới cũng chẳng buồn bởi giun bới sâu, đứa đứng lơ láo giũ lông giũ cánh, đứa nằm ngẩn ngơ dụi mỏ xuống lớp lá khô. Một bức tranh tĩnh lặng trong khoảnh sân bên hông nhà nghỉ Thiên Nhiên.

Bất chợt, giây phút bình yên hiếm hoi đó bị khuấy động lên bởi tiếng guốc nện trên sỏi rào rạo từ ngoài cổng vào. Bầy gà ngơ ngác nhìn quanh quất rồi kéo nhau đi chỗ khác. Dì Ngọc xuất hiện với đôi guốc xuồng màu đen cao đúng một tấc. Nó làm dì bước đi ngả nghiêng như hai chiếc xuồng ba lá giữa dòng nước lũ. Đã vậy, hai tay dì còn xách hai giỏ đồ nặng trịch. Cho nên, hình như dì không bước đi, mà dì lết. Nó làm gì giống hệt một con vịt xiêm đang cố nhấc cái bụng lặc lè của nó lên sau khi ăn quá no.

May mắn là con đường rải sỏi không dài lắm, nên năm phút sau, dì Ngọc có mặt tại hiên trước.

Bước vào phòng khách chung, dì liệng phịch hai giỏ đồ xuống mặt bàn, cất giọng lanh lảnh réo tên Thùy:

- Bớ Thùy, qua đây coi hàng Sài Gòn nè! Hàng độc của Sài Gòn nè! Hàng Sài Gòn chất lượng cao đơ...i...!

Thùy và Kim Chi từ bên phòng tiếp tân bước qua. Dì Ngọc cười hề hề:

- Sao? Sáng giờ trực quầy giùm tao hả? Oải không? Cho nghía(*) một chút cho hết oải nghe.
(*) ngắm

Rồi dì vừa moi đồ đạc ra khỏi cái giỏ, vừa oang oang khoe:

- Áo thun nội, nhưng rất mốt và rất chất lượng. Hàng chỉ có bốn màu, tao lấy hết, mỗi áo một màu mặc cho sang. Coi đi.

Dì bày lên bàn bốn cái áo dây bằng thun, thì cũng màu đọt chuối, màu cam, màu da trời tươi và màu hồng. Màu "ruột" của dì chớ chớ chẳng có gì đặc biệt. Kim Chi cầm cái áo màu hồng lên, thử ướm vào người cô và hơi xoay xoay người làm điệu:

- Dì thấy màu này hợp với con không?

Dì Ngọc nheo mắt nhìn nó rồi trả lời:

- Tạm được, nhưng mày ốm như con cá trèn, mặc dzô phá màu lắm.

Thùy Tròn mắt, kêu lên:

- Trời ơi, dì Ngọc, sao dì nói với bạn cháu như vậy?

Dì Ngọc cười, giọng xuề xòa:

- Quên, tao xin lỗi, tao quen nói năng như vậy với mấy con bạn của tao rồi. Tụi nó chẳng đứa nào có cặp mắt thẩm mỹ, mua quần áo mặc dzô, không phá tướng cũng phá màu Hề hề... Người tròn trịa như tao mặc màu hồng mới đẹp. Hề hề...

Kim Chi không nói gì cô đặt cái áo thun hồng trở lại trên bàn dì Ngọc tiếp tục bày ra nào vải vóc, khăn choàng đầu, khăn quàng cổ và... một đôi guốc xuồng thứ hai. Đôi này giống hệt đối guốc xuồng dưới chân dì, nhưng màu lê-ki-ma. Dì giơ cao nó lên, nói với giọng hãnh diện:

- Màu độc nè. Cả chợ An Đông không có đôi thứ hai đâu.

Thùy thắc mắc:

- Sao dì lụa đôi guốc gì mà cao dữ vậy? Vấp một cái là té chết.

Dì Ngọc nhăn mặt, trề môi:

- Mày cũng con nhà thành phố mà sao bây giờ "quê" dữ thần vậy Thùy? Mốt bây giờ chơi loại guốc xuồng không hè. Con gái mười lăm mười sáu ra đường là diện toàn những thứ này. Nhưng bốn mươi cỡ tao đâu có chịu thua nghe vậy, cũng diện lắm, diện vô là ăn đứt tụi nó luôn.

Thủy chỉ vô mấy cái hộp giấy các tông hình vuông:

- Còn cái này? Dì mở ra cho tụi cháu coi đi.

Dì Ngọc hơi lúng túng:

- À... ba cái đồ giải trí của tao đó mà.

Thùy nằng nặc đòi dì Ngọc mở ra bằng được:

- Dì kêu tụi cháu qua đây khoe hàng độc của Sài Gòn. Còn chút xíu đó mà giấu làm gì? Nếu dì không mở thì đừng có kêu tụi cháu qua đây.

Nói xong, Thùy làm bộ thò tay tới chụp cái hộp gần nhất. Dì Ngọc bèn mở ra. Tưởng gì. Chỉ là mấy bộ "bầu-cua-tôm-cá". Thùy xịu giọng xuống:

- Chời, tưởng cái gì độc lắm. Nào ngờ ba cái đồ cờ bạc rẻ tiền dụ dỗ con nít.

Dì Ngọc đậy nắp hộp giấy lại:

- Không rẻ tiền đầu nghe mậy. Người ta có thể bán cả chiếc xe Dream vì nó đó. Hồi tao ở quận tám với thằng bồ của tao...

Thủy vội vàng kéo tay Kim Chi đi:

- Thôi tui cháu không muốn nghe chuyện cổ tích của "thằng bồ" của dì đâu. Tụi cháu ra ngoài trước đây, trả cái quầy tiếp tân lại cho dì đó. Tới phiên dì trả lời điện thoại rồi đó nghe.

Dì Ngọc làu bàu:

- Ừa, tụi bây đi đi. Muốn đi đâu cứ đi phứt đi.

Thùy và Kim Chi khoác tay nhau đi lang thang trên con đường trải sỏi vòng theo hông nhà. Kim Chi khom người hái một cái bông trắng muốt, hỏi Thùy:

- Bông gì vậy nhỏ? Lần trước tao tới trả tập cho mày, nghe mùi nó thơm ngát mà quên hỏi mày rồi.

Thùy dừng lại, nhìn bụi cây lùm xùm cao khoảng một thuộc với vô vàn những bông hoa màu trắng, trả lời:

- Mẫu đơn Đài Loan đó. Ra bông thường xuyên nghe cưng. Ngày nào nó cũng nở vài chục bông cho
mày, miễn là mày tưới nước đều đặn.

Kim Chi nhìn vu vợ rồi chọn chú ý tới bóng người thấp thoáng nơi hàng rào ngoài kia:

- Phải anh Châu mày hông? Ảnh làm gì ngoài đó vậy?

Thùy cười hì hì:

- Chà, con nhỏ này mắt nó tinh ghê ta ơi. Chữ viết trên bảng thì nó hổng thấy mà ông anh đẹp trai của mình đúng cách xa trăm thước thì nó lại thấy!

Kim Chi chống chế:

- Chữ trên bảng nhỏ bằng con kiến, làm sao tao thấy được? Còn anh Châu mày bự thù lù như... con trâu, hí mắt tao cũng phải thấy.

Thủy đập lên vai bạn:

- A, mày dám nói ông anh đẹp trai của tao là con trâu hả? Tao méc ảnh đó nha.

Kim Chi bĩu môi:

- Rồi anh mày làm gì tao? Uýnh tao hả? Hay bẽn lẽn nhìn tao không dám nói? Tao nhớ lần hội diễn văn nghệ Mừng Xuân Mới, anh mày lảng vảng ngay chỗ tụi mình đứng ăn uống, tao chờ coi anh mày muốn nói gì với tao, té ra ảnh có nói gì đâu?

Thùy nói đỡ cho anh trai:

- Lúc đó tụi mình bày ra cóc ngâm, me dốt, ổi xanh cắt bốn, mận đỏ xẻ đôi... đầy trên bàn. Tía ảnh nhìn thấy cũng còn không dám nói, huống gì là ảnh!

Kim Chi nhìn Thùy, cười nheo mắt:

- Tía ảnh là... ba mày hả? Là ông Đặng, chủ nhân nhà nghỉ Thiên Nhiên hả?

Thùy béo mạnh lên má Kim Chi:

- Con khỉ! Chửi xiên chửi xéo gì tao đây?

Kim Chi tửng tửng:

- Mày là "con gái rượu nếp than" của ba mày. Ai dám chửi xiên chửi xéo. Chửi thẳng không hè.

Hai cô bạn cười nắc nẻ với nhau.

Chợt có tiếng dì Ngọc kêu réo tên hai cô gái om sòm nơi cửa trước:

- Ê, Thùy ơi, Kim Chi ơi! Dzô đây tao nói cái này hay lắm!

Thùy và Kim Chi cùng quay lại. Thùy nhăn nhăn:

- Dì định nhờ vả gì phải không? Cháu không nhận lời làm giúp dì nữa đâu. Cháu trực quầy cho dì suốt từ sáng tới giờ rồi!

Dì Ngọc cười khà khà:

- Đừng hòng tao nhờ mày. Đừng hòng nghen. Thì tụi bây cứ dzô đây đi. Dzô đi.

Thì ra dì Ngọc bày sòng bầu cua trên quầy tiếp tân, hai tay dì xoa xoa vào nhau ra vẻ điệu nghệ lắm.

Thùy và Kim Chi cùng lắc đầu:

- Thôi, tụi cháu không chơi đâu. Lớn rồi ai mà chơi mấy cái trò cờ bạc này!

Dì Ngọc cười tít mắt, đập nhè nhẹ vào cái cà mèn nhôm nằm úp trên cái dĩa:

- Nhỏ chơi theo nhỏ, lón chơi theo lớn. Tụi bây cứ đặt tiền xuống đi. Nhanh lên. Tao chuẩn bị lắc bầu cua à nghen.

Kim Chi lắc đầu:

- Con không có tiền. Trong túi con chỉ còn năm trăm bơm bánh xe đạp.

Thùy nói hùa theo:

- Cháu cũng vậy. Cháu còn tệ hơn nó là túi cháu chẳng có xu nào.

Dì Ngọc hất hàm chỉ về góc quầy tiếp tân:

- Vậy cái Walkman của đứa nào? Cái máy bấm xếp gạch của đứa nào? Thử đặt xuống coi chơi. Thua thì tao trả mà thắng thì tao chung. Có gì đâu?

Kim Chi giao hẹn:

- Dì nói thiệt hén? Thua thì dì trả lại, mà thắng thì dì chung hén?

Dì Ngọc gật đầu làm như chắc chắn lắm:

- Ừa. Nhất ngôn như nhứt mà mày.

Thế là Kim Chi cầm cái máy bấm xếp gạch đặt

xuống con Gà, còn Thùy cầm cái Walkman đặt xuống con Cá. Tiếng dì Ngọc sang sảng y hệt tiếng của mấy người hay tổ chức lô tô hoặc bầu cua trong hội chợ

- Đặt dzô hết chưa? Nhà cái bắt đầu lắc nè. Cất cái tay à nhe.

Dì Ngọc lắc mạnh cái cà mèn nhôm úp trên dĩa, bên trong có ba cục xúc xắc bằng giấy bồi, in hình Bầu Cua Tôm Cá Nai Gà. Lắc xong, dì đặt dĩa xuống bàn, giở cái cà mèn nhôm lên, miệng dì reo to:

- Hai trái Bầu, một Con Cá. Vậy tao ăn cái máy bấm xếp gạch của con Gà và tạo lấy nó chung cho cái máy Walkman của con Cá. Đồng ý chưa?

Dì Ngọc đẩy cái máy bấm xếp gạch của Kim Chi qua chỗ cái máy Walkman của Thùy. Kim Chi kinh
ngạc kêu lên:

- Nhưng hồi nãy dì nói thua thì dì trả lại mà? Dì trả cho con đi!

Dì Ngọc cười hề hề:

- Đúng. Nhưng nếu con Thùy thắng thì tao phải chung cho nó, đúng không? Tao lấy máy của mày
chung cho nó, chớ tao đâu có bỏ vô túi đâu mà tạo phải trả lại? Mày muốn đòi thì cứ đòi con Thùy đó.

Kim Chi quay sang Thùy, thò tay định lấy lại cái máy bấm xếp gạch:

- Trả cho tao nghen Thùy?

Thùy đẩy nhẹ cái máy ra xa, khỏi tầm tay của Kim Chi:

- Ê, giỡn hoài cha nội? Thua là phải chịu thôi. Tao đâu có lấy của mày, đây là dì Ngọc chung cho tao chớ bộ!

Kim Chi kinh ngạc nhìn Thùy, môi cô trắng bệch:

- Mày định lấy cái máy của tao thiệt hả?

Thùy cầm cái máy bấm xếp gạch của Kim Chi, giấu sau lưng:

- Tao nói rồi, tao không lấy cái máy của mày, dì Ngọc chung cho tao.

Giọng Kim Chi run run:

- Hai dì cháu mày về phe nhau, hùa với nhau để "trấn lột" cái máy của tao. Tao không ngờ đó Thùy. Tao tưởng mày là bạn tốt của tạo.

Thùy quay phắt người về phía Kim Chi:

- Sao mày nói nặng lời quá vậy? Tao có làm gì mày đâu? Dì Ngọc chung cho tao mà? Sao hôm nay mày "chậm tiêu" vậy?

Kim Chi không thèm trả lời. Cô bỏ đi, đôi giày xăng đan nện thình thịch trên sàn. Mặt cô nặng trịch. Cô lấy chiếc xe đạp dựng vào cây cột nơi hàng hiên, leo lên ngồi và đạp đi một nước.

Thùy sải chân bước ra, réo gọi tên bạn om sòm:

- Ê, Kim Chi! Kim Chi! Sao vậy? Có chơi thì phải có chịu chớ?

Con nhỏ không thèm trả lời làm Thùy phải chạy theo, nhưng không kịp. Cô chán quá, dừng lại, nhún vai và đi thẳng tới cầu thang để lên trên lầu. Cô muốn qua bên kia gặp Sông Hương nói chuyện tào lao cho vui. Cô không muốn bước trở xuống nhìn mặt dì Ngọc nữa.

Ở trong này, dì Ngọc cầm lên mấy cục xúc xắc bằng giấy bồi, xoay xoay nó trong tay và ngắm nghía. Dì khẽ nhếch mép cười, lẩm bẩm:

- Muốn có nhiều Gà, chỉ cần gỡ miếng keo dính hình con gà, dán vô nhiều mặt. Muốn có nhiều Cua,
chỉ cần gỡ miếng keo dính hình con cua dán vô nhiều mặt. Hay thiệt, loại keo dính in hình này siêu quá. Phen này mình sẽ giàu to. Những đồng xu thời vua Thành Thái sẽ thuộc về mình. Kỷ lục ghi-nét sẽ thuộc về mình: Nhà sưu tầm loại tiền vua nhà Nguyễn nhiều nhất. A ha ha...!

Dì Ngọc gom hết ba cục xúc xắc bằng giấy bồi, cho vào trong túi vải. Dì thảy cái túi vào trong ngăn
tủ, hai tay xoa vào nhau với vẻ hài lòng. Ngon lành đa! Dì đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chơi lớn tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro