CHƯƠNG 27: QUYẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui vẻ. Cậu kéo Tiêu Chiến lại mà ôm lấy anh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh thật dễ thương. Anh có biết em nhìn thấy anh một lần lại nhớ anh một lần không ?”

         Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói vậy thì tựa cằm lên vai cậu mà chu chu môi.

         “Em đừng có mà nịnh bợ anh. Anh chưa thấy ai nịnh nọt kiểu như em đó. Nổi hết da gà của anh lên rồi!”

         “Thôi được rồi. Em không đùa nữa, được chưa ?”

         “ Được!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì chỉ cười chứ không nói nữa. Cậu thấy trong lòng ấm áp vô cùng mặc cho trời đang nổi gió. Ở khu vực nhà để xe này kín nên Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn nghĩ không ai thấy được hành động thân mật của mình. Nhưng họ đã nhầm. Có một ánh mắt đang nhìn họ không chớp.

         Mạc Khoa sau khi vào kiểm tra cho mẹ xong thì bước ra ngoài. Cậu định xuống căng tin mua vài đồ cho mẹ thì đi qua nhà để xe. Cậu chỉ vô tình lướt mắt qua nhà xe thì lại thấy được một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Anh Hai cậu và Vương Nhất Bác đang ôm lấy nhau rất tình cảm. Nhất Bác còn hôn lên tóc và lên má của Tiêu Chiến nữa. Mạc Khoa sốc lắm. Cậu nhận ra hai người này đang yêu đương. Cậu nhất thời vẫn chưa tin đó là sự thật. Cậu cứ chớp chớp mắt mà nhìn mãi. Mạc Khoa đang nghĩ anh hai cậu làm sao mà yêu được một người lạnh lùng như Vương Nhất Bác cơ chứ. Cậu cứ nghĩ anh cậu và người đó còn không nói chuyện với nhau nữa kìa. Thì ra không phải như vậy. Thực tế đã khác xa so với cậu nghĩ. Mạc Khoa không nhìn nữa, cậu quay bước vào phòng bệnh mà lòng thắc mắc không thôi.

         Vào đến nơi, cậu thấy cha Tiêu đang ngồi đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng khẽ hỏi.

         “Cha ơi! Lúc nãy con thấy Anh hai và Vương Nhất Bác ở ngoài nhà xe. Anh hai còn ôm lấy cậu ta nữa. Họ là…”

         Cha Tiêu nghe vậy thì biết cậu muốn hỏi gì rồi.Ông cất giọng chậm rãi.

         “Đúng vậy! Tiểu Chiến và Nhất Bác chúng nó có tình cảm với nhau!”

         Mạc Khoa nghe đến càng ngạc nhiên hơn. Cậu cất giọng hỏi dồn.

         “Thật không cha ? Con vẫn chưa dám tin ?”

         Cha Tiêu nghe thấy Mạc Khoa ngạc nhiên hỏi mãi thì cười hiền. Ông không nói mà chỉ gật đầu. Mạc Khoa bây giờ mới tin là thật. Cậu không bài xích mối quan hệ đó, chỉ là cậu chưa quen với việc đó mà thôi. Mạc Khoa cứ ngồi suy nghĩ mãi. Cậu đang nghĩ đến chuyện nếu anh cậu quen với Vương Nhất Bác thì có bị lép vế không, có bị bắt nạt không, có ủy khuất không, hay thậm chí là có mặc cảm không ? Mạc Khoa rất thương Tiêu Chiến nên cậu muốn chắc chắn anh cậu không bị tổn thương gì trong mối quan hệ này.

         Mạc Khoa nghĩ mãi cũng chưa thể thông suốt nên cậu lấy máy điện thoại ra bấm gọi. Cậu gọi cho Tiêu Chiến.

         Tiêu Chiến và Nhất Bác đang chuẩn bị lên xe về thì nhận được cuộc gọi của Mạc Khoa. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Anh không biết em mình có việc gì gấp hay không vì cậu đang ở bệnh viện mà. Tiêu Chiến đưa máy lên nghe ngay lập tức. Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc Khoa! Em gọi anh hai sao ?”

         “Dạ Vâng! Anh Hai!”

         “Sao vậy ?”

         “Anh có thể đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, em muốn nói chuyện với cậu ta một chút được không anh ?”

         Tiêu Chiến nge đến thì ngạc nhiên lắm. Anh cất giọng tò mò.

         “Em muốn gặp Nhất Bác sao ? Để làm gì vậy ?”

         “Em có chuyện muốn nói!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì đưa máy cho Nhất Bác. Cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lấy điện thoại mà đưa lên nghe.

         “Alo! Tôi Vương Nhất Bác đây!”

         “Tôi Mạc Khoa đây!”

         “Cậu gọi tôi có chuyện gì ?”

         “Chúng ta có thể gặp nhau chút không ? Cậu ra quán cà phê gần cổng bệnh viện đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu!”

         Nhất Bác nghe đến đó thì ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu cũng ngay lập tức đồng ý.

         “Được! vậy cậu ra đi. Tôi chờ cậu ở ngoài này!

         Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại thì Tiêu Chiến cũng hỏi ngay.

         “Nhất Bác! Mạc Khoa hỏi gì em vậy ?”

         “Em không biết! Cậu ấy nói muốn gặp em!”

         “Gặp em sao ?”

         “Đúng vậy!”

         Tiêu Chiến nghe đến thì ngạc nhiên lắm. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi tiếp thì Nhất Bác đã nắm tay anh kéo đi.

         “Đi nào! Em và anh đi gặp Mạc Khoa!”

         “Anh nữa sao ?”

         “Tất nhiên! Lẽ nào em đi một mình. Em biết nói chuyện gì với cậu ấy!”

         Nhất Bác nới xong thì cũng đã kéo được Tiêu Chiến ra đến cổng bệnh viện. Cậu dắt anh vào nơi hẹn chờ. Một lát sau, Mạc Khoa cũng vào. Cậu thấy hai người đang chờ mình thì cũng sững người một chút nhưng cũng nhanh chóng thu hết biểu cảm lại mà bước đến gần. Cậu ngồi ngay trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy em mình hôm nay nghiêm túc thì ngạc nhiên lắm. Anh hỏi chuyện ngay.

         “Tiểu Khoa! Em có chuyện gì sao ?”

         Mạc Khoa nghe Tiêu Chiến nói vậy thì gật đầu. Cậu cất giọng lễ phép.

         “Anh hai! Anh để em nói chuyện với Nhất Bác chút nhé!”

         “Được rồi! Em cứ tự nhiên đi!”

         “Em cảm ơn anh!”

         Mạc Khoa hướng mắt về phía Nhất Bác cất giọng nghiêm nghị.

         “Vương Nhất Bác! Tôi có hai câu hỏi cho cậu !”

         Vương Nhất Bác thấy điệu bộ của Mạc Khoa nghiêm túc thì ngạc nhiên. Cậu nhất thời chưa biết người kia định hỏi gì nhưng vì đây là em trai của Tiêu Chiến nên cậu cũng nể vài phần. Nhất Bác cất giọng lịch sự.

         “Tôi đang nghe! Cậu hỏi đi!”

         “Tôi hỏi cậu! Có phải cậu đang yêu Anh hai tôi không ?”

         “Hả ?”

         Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe đến câu này đều tròn mắt ngạc nhiên. Tiêu Chiến nghe em mình nói thì đỏ mặt mà lắp bắp.

         “Tiểu Khoa! Em…em à!”

         “Tôi hỏi cậu, có đúng vậy không ?”

         Vương Nhất Bác nghe Mạc Khoa hỏi rất nghiêm túc. Cậu cũng không bài xích câu hỏi này. Thực ra từ trước đó cậu đã từng muốn cho gia đình Tiêu Chiến biết chuyện này. Bây giờ cha Tiêu đã biết, Hứa Giai Kỳ đang nằm trên giường bệnh thì không tính đi. Nhưng còn một người quan trọng chưa biết nữa là Mạc Khoa. Cậu vẫn áy náy điều đó. Bây giờ Mạc Khoa lại tìm cậu hỏi chuyện này, Nhất Bác ban đầu có chút bối rối nhưng rồi trấn tĩnh ngay. Cậu bây giờ lại cảm thấy vui trong lòng. Đây là thời điểm tốt nhất để nói ra chuyện này rồi, còn chờ đến bao giờ nữa.

         Nhất Bác nghĩ vậy nên hướng Mạc Khoa trả lời rất chậm rãi.

         “Đúng vậy! Tôi yêu Tiêu Chiến!”

         Mạc Khoa thấy thái độ nghiêm túc của Nhất Bác thì nhẹ nhõm cả người. Những ngờ vực của cậu về người trước mặt đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn nên cất giọng tiếp.

         “Tôi hỏi cậu, cậu có chắc chắn sẽ thương yêu anh ấy suốt đời không ?”

         “Sao cậu lại hỏi như vậy ?”

         “Vì sao ư ? Vì tôi cần sự chắc chắn. Anh tôi đã khổ cực và thiệt thòi nhiều, nếu như tôi biết ai trêu đùa làm anh ấy tổn thương, tôi nhất định không tha cho kẻ đó!”

         Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe Mạc Khoa nói với giọng đanh thép thì ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến tròn mắt mà nhìn Mạc Khoa. Anh không tin là cậu đã nói ra những lời đó. Bình thường cậu rất hiền lành nhỏ nhẹ, sao hôm nay lại ăn nói dứt khoát và có chút dọa người như vậy. Thật khiến người khác bất ngờ.

         Nhất Bác lại khác, cậu rất ấn tượng với câu nói của Mạc Khoa. Cậu không ngờ Mạc Khoa lại yêu thương Tiêu Chiến như vậy mặc dù hai người không phải là máu mủ. Nhất Bác bây giờ đã hiểu tại sao Tiêu Chiến luôn nhắc về Mạc Khoa trước mặt cậu. Thì ra là có lý do cả. Mạc Khoa rất bảo vệ Tiêu Chiến nên mới nói ra những lời cảnh báo Vương Nhất Bác như vậy. Cậu không những không giận mà còn lấy làm vui. Vui vì ngoài cậu ra còn có những người khác cũng vô cùng yêu thương Tiêu Chiến.

         Vương Nhất Bác lại nhìn vào mắt Mạc Khoa một lần nữa mà trả lời nghiêm nghị.

         “Hôm nay tại đây có đủ ba người, tôi Vương Nhất Bác xin hứa, sẽ yêu thương Tiêu Chiến cả đời này không thay đổi. Nếu tôi không làm được điều đó, lúc đó tùy ý cậu xử lý! Được chưa Mạc Khoa ?”

         Mạc Khoa nghe câu này thì vui. Cậu cất giọng đáp lại.

         “Được! Cậu đã nói như vậy thì tôi tin cậu một lần này!”

         Mạc Khoa nói xong thì đưa tay về phía Nhất Bác mà cất giọng.

         “Từ nay anh hai tôi trông cậy vào cậu!”

         “Được!”

         Nhất Bác đưa tay ra bắt tay Mạc Khoa mà cong môi cười. Tiêu Chiến thấy vậy thì nhẹ nhõm. Anh nhìn hai người trước mặt đang bắt tay nhau, lòng vô cùng xúc động. Tiêu Chiến vui lắm. Cuối cùng người nhà anh cũng đã biết chuyện và đều ủng hộ cả. Tiêu Chiến trong lòng vui nên ánh mắt đã long lanh lên thật đẹp.

         Mạc Khoa đang đứng cùng Nhất Bác thì nghe điện thoại reo lên. Cậu liền lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia Trác Thành đang gọi. Mạc Khoa ngạc nhiên lắm liền cất giọng lắp bắp.

         “Alo! Cậu…Cậu sao lại gọi ?”

         Tiêu Chiến và Nhất Bác thấy biểu hiện này ngạc nhiên há hốc. Họ vùa thấy Mạc Khoa đang vô cùng nghiêm túc, sao bây giờ lại bối rối thế kia ? Tiêu Chiến nghi lắm. Anh thật sự muốn biết ai đang ở trong điện thoại kia nên tiến lại gần chỗ Mạc Khoa nghe ngóng. Cậu đang bận nghe điện thoại nên không để ý anh hai mình đã đứng ngay sau lưng.

         Trác Thành hai hôm nay chờ Mạc Khoa đến học ở quán cà phê nhưng không thấy, cậu lo lắm. Đến ngày thứ hai thì cậu chịu không nổi mà gọi điện. Lúc nãy Mạc Khoa có để điện thoại ở trên bàn trong phòng bệnh và ra ngoài, cậu đã gọi đến. Cha Tiêu nghe máy và cậu đã biết được tin. Trác Thành ngay lập tức phóng đến bệnh viện. Cậu rất lo lắng cho Mạc Khoa, cậu sợ người ta buồn nên muốn đến gặp mặt. Bây giờ Trác Thành đến nơi thì không thấy Mạc Khoa nên gọi điện.

         “Cậu….cậu đang ở bệnh viện sao ?”

         “Đúng vậy! Tôi vào phòng bệnh mẹ cậu mà không thấy cậu. Cậu đang ở đâu, nói tôi biết đi!”

         “Tôi…Tôi…”

         “Nói đi mà Mạc Khoa! Tôi nhớ cậu!”

         Mạc Khoa nghe câu nói này thì mềm nhũn. Cậu cất giọng bối rối.

         “Tôi…Tôi đang ở quán cà phê trước cổng bệnh viện.”

         “Được tôi ra ngay!”

         “Nhưng mà…”

         Mạc Khoa định nói gì đó nhưng Trác Thành đã dập máy rồi. Mạc Khoa có chút run rẩy. Cậu định quay lại phía sau thì đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến rồi. Anh từ lúc nãy giờ vẫn đứng sau lưng cậu nghe ngóng. Anh chỉ nghe được vài từ nên không biết đó là chuyện gì nhưng anh biết có người sắp đến đây. Tiêu Chiến nhịn không được liền cất giọng hỏi.

         “Mạc Khoa!”

         “Dạ…dạ..”

         “Là ai vậy ? Có vẻ rất quan tâm em!”

         “À….đâu…đâu có…làm gì có ?”

         Mạc Khoa chưa nói xong câu thì có một tiếng gọi cách đó không xa.

         “Mạc Khoa!”

         Mạc Khoa vừa quay mặt lại thì đã nhìn thấy Trác Thành. Cậu đang bối rối chưa biết làm thế nào thì Trác Thành đã chạy vào ngay trước mặt. Cậu chẳng thèm để ý gì mà ôm chầm lấy Mạc Khoa. Tiêu  Chiến thấy  hành động đột ngột này thì há hốc. Anh đứng cạnh bên mà mở to con mắt nhìn. Vương Nhất Bác đang đến quầy mua thêm nước nên không nhìn thấy. Khi cậu quay ra thì há hốc cả người. Trước mặt cậu, Trác Thành đang ôm lấy Mạc Khoa. Vương Nhất Bác sửng sốt đến độ sắp đánh rơi cả ly nước. Cậu cất giọng gọi lớn.

         “Trác Thành!”

         “Hả ?”

         Trác Thành nghe tiếng gọi thân thuộc thì quay lại. Cậu cũng há hốc mà nhìn. Trác Thành và Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn nhau.

         “Cậu…”

         “Cậu…”

         Vương Nhất Bác bước đến gần Trác Thành mà vỗ vai cậu ta một cái rồi cất giọng.

         “Trác Thành! Sao cậu lại ở đây ? Cậu quen Mạc Khoa sao ?”

         Mạc Khoa nghe đến thì đỏ mặt, cậu liền cúi mặt xuống. Trác Thành thả Mạc Khoa ra và quay người về phía Nhất Bác cất giọng rất tự nhiên.

         “Đúng vậy! Chúng tôi quen nhau được một thời gian rồi!”

         Vương Nhất Bác tất nhiên thấy rõ Trác Thành rất quan tâm Mạc Khoa. Cậu ta còn ôm người trong tay thế này kia mà. Vương Nhất Bác không ngại mà cà khịa mấy câu.

         “Xem ra mối quan hệ này cũng không đơn giản rồi. Cậu nói tôi nghe xem ?”

         “Đúng vậy! Tôi thích Mạc Khoa. Chúng tôi có tình cảm với nhau!”

         Mạc Khoa xấu hổ quá liền thụt lùi ra phía sau nhưng Trác Thành đã nắm chặt lấy tay cậu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc Khoa! Đừng ngại mà. Có tôi đây rồi!”

         Nhất Bác nghe câu này thì nuốt khí lạnh liên tục. Nhưng người ngạc nhiên nhất chắc có lẽ là Tiêu Chiến. Anh từ lúc nãy giờ vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích. Mấy người kia dường như bỏ quên anh rồi. Tiêu Chiến thật sự bất ngờ với chuyện của Mạc Khoa. Anh vẫn cứng đơ cả người chưa hỏi được câu nào hết.

         Bây giờ đã bình tĩnh được rồi, Tiêu Chiến mới bước lại gần rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Khoa!”

         Mạc Khoa nghe tiêu Chiến gọi thì thả tay Trác Thành ra. Cậu cất giọng bối rối.

         “Em…em đây!”

         Trác Thành nghe Mạc Khoa nói thì quay lại. Cậu thấy người kia gọi Tiêu Chiến là anh thì có chút sững người. Thì ra đây là anh của Mạc Khoa. Trác Thành đi vào đây chỉ chú ý một mình Mạc Khoa nên không để ý xung quanh. Bây giờ thấy mình thất thố nên cất giọng lễ phép.

         “Em chào anh! Em tên Trác Thành!”

         Mạc Khoa nghe Trác Thành nói thì cũng nói thêm vào.

         “Anh hai! Đây là bạn em!”

         “Chỉ là bạn thôi sao ?”

         Tiêu Chiến nói câu này làm Mạc Khoa đỏ mặt. Nhưng Trác Thành đã nhanh nhảu hơn. Cậu nắm lấy tay Mạc Khoa cất giọng vô cùng bình tĩnh.

         “Dạ không phải! Em là bạn trai cậu ấy!”

         “Hả ???”

         Tiêu Chiến không biết nói gì ngoài chuyện ngạc nhiên. Anh nhìn Trác Thanh thật lâu. Anh thấy cậu nhóc này rất kiên quyết mà ánh mắt cậu ta nhìn em trai anh không bình thường chút nào. Rõ ràng là có tình cảm. Thấy cậu ta nói năng thẳng thắn như vậy, anh cũng có chút an lòng.

         Tiêu Chiến đặt tay lên vai Mạc Khoa mỉm cười. Cậu thấy thái độ nhẹ nhàng này cũng nhẹ nhõm vào phần. Cậu hướng đến Trác Thành cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Trác Thành! Đây là anh hai tôi, anh ấy tên là Tiêu Chiến. Cậu hãy chào hỏi đi!”

         “Hả ???”

         “Tiêu Chiến sao ?”

         “Đúng vậy!”

         Trác Thành bây giờ lại nhìn qua Vương Nhất Bác. Cậu thấy cậu ta cong môi cười thầm thì đã hiểu. Trác Thành nhìn lại Tiêu Chiến thêm lần nữa mà cảm thán. Cậu thấy Tiêu Chiến rất đẹp, cao ráo lại còn ăn nói nhỏ nhẹ. Thật là đáng ngạc nhiên. Trác Thành nghĩ gì gì đó liền cong môi cười. Cậu bây giờ đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại thay đổi nhiều đến như vậy. Thì ra là do người trước mặt này. Trác Thành thầm nghĩ Vương Nhát Bác thật là may mắn vì gặp được một người hoàn hảo đến như vậy. Trái đất này quả là tròn mà. Trác Thành và Nhất Bác là bạn thân. Mạc Khoa và Tiêu Chiến lại là anh em. Thật sự là một chuyện bất ngờ.

         Trác thành nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng lễ phép.

         “Em chào anh Tiêu Chiến. Em là Trác Thành, cũng đồng thời là bạn thân của Vương Nhất Bác !”

         Tiêu Chiến nghe đến đó lại càng thêm ngạc nhiên. Anh hỏi lại ngay lập tức.

         “Trác Thành! Em và Nhất Bác quen nhau sao ?”

         Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì cất giọng mỉm cười.

         “Còn hơn cả quen nhau, em và cậu ấy cùng một người bạn nữa là bạn thân với nhau đã lâu rồi!”

         “Anh Chiến! em nghe Nhất Bác kể nhiều về anh, bây giờ mới được gặp, thật sự là rất vui!”

         “Anh cũng rất vui khi được gặp em!”

         Vương Nhất Bác lúc nãy giờ vẫn đứng đó. Bây giờ cậu tiến lại gần nắm lấy tay Tiêu Chiến thật chặt. Trác Thành thấy thế liền mở tròn con mắt. Cậu nhìn Nhất Bác như có ý muốn hỏi. Nhất Bác không cần nghe thì cũng hiểu được ý của Trác Thành. Cậu gật đầu nhẹ mỉm cười. Trác Thành bên này nhận được câu trả lời âm thầm kia thì kinh hách. Thì ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang yêu nhau. Trác Thành không dám tin đó là sự thật nhưng nghĩ đến những thay đổi của Nhất Bác thời gian qua, lại thấy mỗi lần Nhất Bác nhắc đến Tiêu Chiến ánh mắt đều long lanh thì cậu đã hiểu, họ yêu nhau là thật rồi. Trác Thành chỉ biết mỉm cười thay lời muốn nói mà thôi….

         Tiêu Chiến và Nhất Bác tạm biệt Trác Thành và Mạc Khoa ra về. Hai người đã rời đi nhưng Mạc Khoa và Trác Thành vẫn đứng nhìn theo. Trác Thành thấy Mạc Khoa ăn mặc không ấm lắm mà trời thì đang dần tối và lạnh liền nắm lấy tay cậu mà vuốt ve. Trác Thành cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc Khoa! Cậu lạnh sao ?”

         “Không có!”

         “Còn nói không sao ? Tay lạnh như thế này!”

         Trác Thành nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Mạc Khoa. Cậu thấy vậy thì ngại ngùng định từ chối nhưng Trác Thành không cho. Cậu nhìn Mạc Khoa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc Khoa! Đừng từ chối tôi. Tôi là muốn quan tâm cậu!”

         Trác Thành nói xong thì ôm lấy Mạc Khoa vào lòng mà khẽ thì thầm.

         “Đứng trước mặt tôi không cần xấu hổ, được không ?”

         “Được!”

         “Tôi muốn nhìn thấy cậu ấm áp. Tôi muốn cậu mặc áo của tôi. Tôi muốn chăm sóc cậu, từ sau này, hãy dựa vào tôi có được không ?”

         “Được! Tôi nghe lời cậu!”

         Mạc Khoa cũng ôm lấy Trác Thành mà cất giọng mỉm cười. Trong giây phút này đây, cậu thấy bản thân thực sự ấm áp trong vòng tay của người kia…

……………………………………………………..

         Tiêu Chiến và Nhất Bác đã về đến nhà. Lão quản gia như thường lệ chạy ra mở cửa. Nhất Bác đưa xe được vào trong gara thì nắm tay dắt Tiêu Chiến lên gác. Gia nhân đã quá quen với hành động này nên chỉ mỉm cười nhìn theo. Tiêu Chiến vẫn là chậm nhiệt. Anh có chút bối rối nên cúi chào mọi người xong thì cũng bước theo người kia đi lên tầng. Vào đến phòng mình, anh đã ngồi xuống ghế mà thở ra một hơi. Bỗng một bàn tay chạm lên vai làm anh giật mình. Tiêu Chiến quay lại thì thấy Nhất Bác đang cười. Anh dựa đầu vào người cậu rồi cất giọng thật nhỏ.

         “Nhất Bác!”

         “Em đây! Anh mệt sao ?”

         “Không có! Anh chỉ buồn ngủ thôi!”

         “À!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì kéo Tiêu Chiến đến giường. Cậu ấn anh xuống giường rồi đắp chăn lại cẩn thẩn. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động quan tâm này thì cong môi cười. Anh cứ nhìn Nhất Bác mãi. Cậu ngồi bên giường nắm lấy tay anh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Ngủ đi! Em ngồi ở đây với anh một lát! Khi nào anh ngủ, em sẽ về phòng!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác rồi chìm vào giấc ngủ. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ngủ thì đưa tay vuốt ve mái tóc anh mà khẽ thì thầm.

         “Chiến Chiến! Ngủ ngon!”

.......................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro