CHƯƠNG 26: LỜI HỨA CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khoa nghe thấy vậy thì gật đầu mà nhìn cha. Cậu cất giọng thật nhẹ.

“Cha ơi! Con cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được cha và anh hai. Con yêu hai người!”

Cha Tiêu nghe vậy thì đưa tay vuốt tóc cho Mạc Khoa. Ông nở một nụ cười thật hiền lành mà nhìn cậu…..

Tiêu Chiến đã lấy máu xong. Anh nhanh chóng ra ngoài nhưng nghĩ gì đó liền cất giọng hỏi y tá.

“Chị ơi! Tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không ?”

“Được! bà ấy đang ngủ. Anh nhớ nhẹ nhàng yên tĩnh cho bà ấy nghỉ ngơi!”

“Được! Cảm ơn chị!”

Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước vào phòng bệnh của Hứa Giai Kỳ. Anh bước đi thật nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm bà thức giấc. Anh đi vào  đã thấy Hứa Giai Kỳ nắm an tĩnh trên giường, mặt tái đi vì mệt và đang ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bà. Anh cảm giác lúc bà nói chuyện ở nhà rất dữ dằn. Anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng bà nhưng bây giờ thấy bà nằm im như vậy, anh lại thấy nét hiền lành trên đó. Tiêu Chiến còn nhận ra trên khuôn mặt bà có rất nhiều nếp nhăn. Anh biết bà đã rất vất vả. Tiêu Chiến biết từ khi lấy cha Tiêu, Hứa Giai Kỳ ngày ngày ở chợ buôn bán để đỡ đần gia đình. Bà hung dữ là vậy nhưng chưa bao giờ để gia đình thiếu thốn. Tiêu Chiến đã rất biết ơn vì điều này.

Anh nghĩ lại những chuyện đã qua mà khẽ thở dài. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay này thô cứng lắm. Anh biết bà đã lao động rất vất vả. Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay rồi cất giọng an ủi.

“Dì à! Con đã đến rồi. Dì chắc đã rất sợ phải không ?”

“Cả nhà đang đợi dì tỉnh lại. Dì hãy cố gắng lên!”

……………………………………………………………..

Vương Nhất Bác đi học đã về. Cậu hôm nay làm bài thi rất tốt. Cậu cảm thấy rất vui nên muốn về nhà khoe với Tiêu Chiến. Cậu đã nhớ anh lắm rồi. Ngay khi lão quản gia vừa mở cổng, Nhất Bác đã lái xe nhanh vào gara. Cậu xuống xe và chạy lên tầng 3 ngay lập tức, miệng cất giọng gọi.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Em về rồi!”

Lão quản gia còn chưa kịp nói thì Nhất Bác đã chạy nhanh lên phòng rồi. Ông chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

Nhất Bác lên đến nơi thì chạy ngay vào phòng Tiêu Chiến. Cậu thấy phòng mở cửa nên chạy nhanh vào nhưng chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Trên bàn còn đồ án đang làm dở, bút còn mở nắp chưa đóng lại, vậy mà người lại không thấy. Cậu cảm thấy ngạc nhiên nên đã cất giọng lẩm bẩm.

“Chiến Chiến! Anh đi đâu sao ?”

Nhất Bác chờ không được nên đã đưa điện thoại lên định gọi nhưng máy của Tiêu Chiến lại kêu lên rất lớn. Cậu quay lại nhìn thì thấy điện thoại của anh đang để trên bàn. Nhất Bác bước đến, cậu cầm điện thoại lên thắc mắc.

“Tiêu Chiến! Anh đi đâu vội vàng đến nỗi không cầm theo điện thoại ? Có việc gì gấp sao ?”

Nhất Bác không nén nỗi tò mò mà mở điện thoại Tiêu Chiến ra. Cậu biết mật mã, đó là ngày sinh nhật của cậu. Tiêu Chiến đã tiết lộ cho cậu từ lâu. Nhất Bác cũng đã cầm điện thoại của Tiêu Chiến chơi game nhiều lần nên cậu cũng rành lắm. Cậu nhanh chóng mở mục điện thoại ra thì bắt gặp cuộc gọi của Mạc Khoa. Cậu không ngần ngại đưa máy lên gọi.

Mạc Khoa đang ở hành lang bệnh viện. Cậu đang đi làm vài thủ tục cho mẹ mình. Thấy điện thoại trong túi reo lên, cậu lấy ra xem thì thấy số Tiêu Chiến. Cậu ngạc nhiên vì anh đang ở đây thì gọi cậu làm gì nhưng cậu vẫn bắt máy.

“Alo! Anh Hai! Anh gọi em hả ?”

“Không! Là tôi, Vương Nhất Bác đây!”

Mạc Khoa nghe giọng Vương Nhất Bác trong điện thoại anh mình thì sững người lại. Cậu không hiểu tại sao Nhất Bác có thể cầm được điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ cậu cũng không còn tâm trí để thắc mắc nên đã cất giọng ngay.

“Vâng chào cậu!”

“Cho tôi hỏi, Có Tiêu Chiến ở đó không ?”

“Có. Anh hai tôi đang ở bệnh viện, mẹ tôi đang bị ngất nên anh ấy đến!”

Vương Nhất Bác nghe nói Tiêu Chiến đến bệnh viện thì có chút hoảng. Cậu nhanh chóng cất giọng hỏi han.

“Tiêu Chiến đang ở bệnh viện nào ?”

……………………………………………………….

Vương Nhất Bác sau khi nghe được Mạc Khoa nói địa chỉ thì cũng nhanh chóng bước nhanh xuống dưới sảnh. Cậu chạy ra ngoài lấy moto. Lão quản gia biết cậu sẽ chạy xuống nên đã cất giọng trước.

“Cậu chủ! Cậu Tiêu nói mẹ cậu ấy ngất nên cậu ấy đã đến bệnh viện rồi!”

“Tôi biết! Bây giờ tôi đến đó!”

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng lên xe phóng vút đi. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến chuyện của Tiêu Chiến. Cậu biết mẹ kế của anh đối xử tệ với anh, nhưng không biết sao Tiêu Chiến lại đối xử tốt với bà ta như thế. Vương Nhất Bác là người tò mò nên muốn đến hỏi xem và cũng muốn xem Tiêu Chiến có khỏe không. Cậu mới xa anh một chút nhưng xem ra không yên tâm chút nào cả.

Vương Nhất Bác rồi cũng chạy đến bệnh viện. Cậu chạy nhanh vào trong và không khó để hỏi được phòng bệnh của Hứa Giai Kỳ. Cậu chạy nhanh lên tầng 3 và bước nhanh vào phòng. Trong phòng đang có Tiêu Chiến  ngồi đó bên cạnh bệnh nhân. Anh có vẻ mệt mỏi. Nhất Bác thấy thế thì thương lắm. Cậu bước đến gần mà cất giọng thật khẽ.

“Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Nhất Bác thì quay lại. Anh cất giọng mỉm cười tuy nụ cười này mang vẻ mệt mỏi. Nhấc Bác bước lại gần Tiêu Chiến. Anh liền tựa đầu vào vạt áo của cậu mà nhắm mắt lại. Nhất Bác cũng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc anh. Cậu khẽ thì thầm.

“Chiến Chiến!Chuyện này là sao ?”

“Mẹ của anh bị ngất!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi người trên giường là mẹ thì nhíu mày. Cậu có chút giận nên cất giọng ngay.

“Mẹ sao ? Bà ta đối xử tệ với anh như thế, anh còn gọi là mẹ ?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bac nói vậy thì biết cậu đang giận. Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác, cậu rất thẳng tính nên không để bụng gì trong lòng cả, có gì nói nấy thôi. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi xuống mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Nhất Bác! Em đừng trách bà ấy được không ?”

“Sao không trách được. Bà ta chửi anh thật thậm tệ!”

“Mọi chuyện đã qua rồi mà. Anh không để ý!”

“Sao anh hiền thế chứ. Em thật bực thay cho anh!”

“Đừng nói thế mà. Dù sao thì anh và dì Kỳ cũng là người một nhà. Dì ấy cũng vì nhà họ Tiêu mà cố gắng rất nhiều!”

“Nhưng mà em… còn bực!”

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì dịu giọng. Anh nắm lấy tay Nhất Bác để ổn định tâm tình cho cậu rồi cất giọng.

“Anh em không bao giờ bỏ được nhau. Cha con mẹ con lại càng không thể. Anh và dì Kỳ dù sao cũng là mẹ con, anh làm sao mà bỏ mẹ mình chứ ? Cho dù mẹ mình có làm gì sai thì mẹ vẫn là mẹ, phận làm con cần rộng lượng và vị tha!”

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì không khó chịu nữa. Cậu nhận ra anh thật thiện lương biết bao. Bao nhiêu vất vả cực nhọc, buồn bã đều nhận về hết cho bản thân. Cậu thật sự cảm phục ý chí của anh.

Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó liền nắm chặt tay Nhất Bác mà cất giọng cầu xin.

“Nhất Bác! Anh có chuyện này…muốn nhờ em ?”

“Nhờ em sao ? Chuyện gì vậy ?”

“Chuyện này liên quan đến mẹ anh!”

Vương Nhất Bác nghe đến lại nhíu mày lần nữa. Cậu định quay mặt đi không chịu thì anh đã nắm tay cậu thật chặt và tựa lên vai cậu rồi khẽ thì thầm.

“Chuyện này chỉ có em mới giúp được gia đình anh. Coi như anh xin em mà!”

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hốt hoảng. Cậu chỉ định giận anh chút thôi, ai dè anh lại nói năng khách sáo như vậy. Cậu thật sự không muốn Tiêu Chiến ủy khuất nên đã cất giọng trấn an anh.

“Chiến Chiến! Đừng nói khách sáo vậy. Chuyện của anh cũng là chuyện của em mà. Cho dù em không thích bà ấy lắm nhưng nếu anh muốn thì em sẽ làm!”

Tiêu Chiến nghe nói vậy thì vui lắm. Anh ôm chầm lấy Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

“Anh cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em Nhất Bác à!”

“Vậy thì là chuyện gì. Đừng cảm ơn nữa. Em không nhận. Anh nói em nghe xem!”

Tiêu Chiến bắt đầu cất giọng.

“Bác sĩ nói mẹ anh bị u não và khối u đang phát triển. May là nó chưa di căn và họ khuyên cần phải phẫu thuật gấp cho bà ấy. Nhưng bệnh viện này không làm được. Họ nói chỉ có bệnh viện quốc tế Bắc Kinh mới đủ cơ sở vật chất thôi. Mà bệnh viện đó lại do Vương gia quản lý và đầu tư, nên anh muốn nhờ em nói với bà một tiếng, để cho mẹ anh vào đó phẫu thuật!”

“…”

Nhất Bác nghe vậy thì đã hiểu. Nhưng cậu chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến lại nói tiếp.

“Tiền viện phí thì anh có một ít. Nếu không đủ thì anh sẽ trả dần. Chỉ cần mẹ anh được phẫu thuật là được. Anh sẽ làm cho Vương gia đến khi nào trả xong thì thôi!”

Nhất Bác nghe đến thì há hốc. Cậu nào đề cập gì đến tiền bạc đâu. Thế mà Tiêu Chiến lại nói thẳng không e ngại. Nhưng cậu lại thích tính cách thẳng thắn này. Cậu thích nhất câu cuối cùng. Tiêu Chiến nói anh sẽ làm cho Vương gia đến khi nào trả nợ xong. Chi bằng nhân lúc này làm cho anh một cái hợp đồng vay nợ vô thời hạn. Nếu như vậy thì sẽ trói anh bên mình cả đời được rồi. Lại càng chắc chắn. Nhất Bác nghĩ vậy nên đã cười tinh quái. Cậu ghé tai anh mà cất giọng thì thầm.

“Em hoàn toàn đồng ý. Em sẽ soạn cho anh cái hợp đồng nợ tiền vô thời hạn. Anh phải ở lại bên em cả đời mà trả nợ nhé!”

Tiêu Chiến nghe đến thì đỏ hết cả mặt lên. Anh đang muốn nghiêm túc nói chuyện mà họ Vương kia lại muốn trêu đùa. Tiêu Chiến thật sự bối rối. Anh xụ mặt ra.

“Nhất Bác! Là giờ nào mà em còn đùa ?”

“Em nào có. Em nói thật đó. Anh thấy mặt em nghiêm túc không ?”

Nói rồi Nhất Bác bày ra vẻ mặt lạnh tanh. Tiêu Chiến nhìn đến đó thì vỗ vai cậu một cái. Nhất Bác thấy chọc được người kia rồi thì cong môi cười. Cậu muốn anh vui chứ không ủ rũ như lúc nãy. Cậu thấy tâm tình anh đã nhẹ nhõm thì ôm anh vào lòng mà vỗ lưng rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Anh đó. Sao khách sáo như vậy chứ ? Chuyện của anh chính là chuyện của em. Chỉ cần anh nói, em sẽ nghe. Chuyện này coi như đã xong rồi nhé!”

Tiêu Chiến nghe được thì vui lắm. Anh ôm Nhất Bác thật chặt mà cong môi cười. Cả hai người không biết có một người từ lúc nãy giờ đã thu hết biểu cảm của họ vào ánh mắt rồi. Cha Tiêu đi ra ngoài một chút. Khi bước vào, ông thấy Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến thì sửng sốt. Ông thấy cử chỉ này lạ lắm, thanh niên này ông chưa gặp bao giờ. Cha Tiêu nhìn qua thì cũng biết mối quan hệ này không bình thường chút nào cả. Hay nói cách khác, con trai ông đang có bạn trai. Cha Tiêu ngạc nhiên quá mà đứng mãi không dám vào. Đến khi ông thấy hai người rời nhau ra cười tươi cùng nhau thì ông mới cất bước.

Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nói chuyện với nhau thì thấy cha Tiêu bước vào. Tiêu Chiến thấy cha thì có chút sững người. Nhất Bác bên cạnh cũng không khá hơn, cậu có chút bối rối. Tiêu Chiến sau một vài giây xao động thì cũng trấn tĩnh lại. Anh nhìn cha mỉm cười mà cất giọng.

“Cha!”

Nhất Bác bên cạnh thấy tiêu Chiến gọi như vậy thì ngạc nhiên. Cậu hôm đó đến nhà chỉ thấy Hứa Giai Kỳ, chưa từng gặp qua cha Tiêu nên không biết. Hôm nay được gặp liền không giấu được vui mừng mà cúi xuống cất giọng lễ phép.

“Cháu chào bác! Cháu tên Vương Nhất Bác, là …..là học trò của anh Chiến!”

Cha Tiêu nghe đến đó không hiểu liền chớp chớp mắt. Tiêu Chiến từ trước giờ vẫn giấu cha chuyện ở Vương gia. Hôm nay Nhất Bác đến nên anh không thể giấu được nữa. Anh bước đến gần cha mà cất giọng xin lỗi.

“Thưa cha! Cha con xin lỗi ạ!”

Cha Tiêu nghe Tiêu Chiến nói vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

“Tiểu Chiến! Con có việc gì sao ?”

“Dạ thưa cha! Con hiện tại đang làm gia sư cho Nhất Bác và hiện đang ở Vương gia. Bà của Nhất Bác đã nhờ  con làm việc đó!”

Cha Tiêu nghe đến mà hốt hoảng. Ông còn chưa kịp nói thì Nhất Bác đã bước đến ngay. Cậu sợ cha Tiêu la mắng Tiêu Chiến nến đã cất giọng đỡ lời.

“Thưa bác! bác đừng giận anh ấy. Anh ấy không có lỗi gì đâu ạ. Anh ấy rất giỏi nên bà cháu mới nhờ ạ!”

Cha Tiêu nghe Nhất Bác nói vậy thì dịu cảm xúc lại. Ông còn rất bất ngờ nhưng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Tiêu Chiến đã yêu Nhất Bác từ lâu nhưng cũng không nói cho ai trong nhà biết cả. Bây giờ có mặt cha ở đây, anh đã hít một hơi mà mạnh dạn cất giọng thêm lần nữa.

“Thưa cha!”

“Sao thế tiểu Chiến!”

Tiêu Chiến nắm lấy tay cha cất giọng thật chậm.

“Cha! Nhất Bác không chỉ là học trò của con mà còn…mà còn là bạn trai con!”

“…”

“Xin cha! Con rất yêu em ấy. Mong cha chấp nhận chuyện này ạ. Mong cha!”

Nhất Bác ngạc nhiên vì sự bạo dạn của Tiêu  Chiến. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vui mừng, cũng như cậu muốn một lòng công khai thì tiêu Chiến cũng không muốn giấu ai nữa. Cậu nghĩ vậy nên đã cất giọng nói thêm vào.

“Dạ thưa bác! Cháu cũng rất yêu anh ấy. Mong bác hãy chấp nhận. Cháu hứa với bác sẽ chăm sóc Chiến Chiến thật cẩn thận! Cháu nhất định không làm bác thất vọng!”

Cha Tiêu nhìn hai người nói liên tiếp mà mở tròn con mắt. Ông nhanh chóng nhận ra con trai ông và cậu thanh niên trước mặt đang rất nghiêm túc và yêu thương nhau. Ông vui lắm. Từ khi Tiêu Chiến đi khỏi nhà đến nay đã gần hai tháng. Bản thân ông đã rất lo lắng vì anh cứ một thân một mình. Hơn ai hết, ông muốn Tiêu Chiến có một chỗ dựa. Cậu thanh niên trước mặt ông tuy còn trẻ nhưng đã toát lên khí chất tài năng. Cha Tiêu nhìn ra được điều đó nên kinh hách trong lòng. Ông thật sự ngạc nhiên với bản lĩnh không phải dạng vừa của cậu. Cha Tiêu thấy cậu còn trẻ nhưng rất chững chạc, sẽ là nơi vững chắc cho Tiêu Chiến tựa vào. Cha Tiêu nghĩ vậy nên rất yên lòng. Ông nhìn cả hai người mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“ Được rồi! hai đưa nói vậy thì cha đã hiểu. Cha không ngăn cấm gì cả, chỉ cần hai đứa biết tôn trọng nhau va cùng nhau cố gắng là cha yên lòng!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm. Anh ôm lấy cha mình mà cất giọng vui vẻ.

“Con cảm ơn cha. Cha thật là tâm lý!”

Vương Nhất bác đứng bên nhìn hai người mà cong môi cười. Vậy là chuyện với gia đình Tiêu Chiến đã xong. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm….

Cha Tiêu hôm nay muốn ở lại trực cho Hứa Giai Kỳ nên ông nói Tiêu Chiến hãy về. Tiêu Chiến nghe vậy thì đồng ý. Anh chào tạm biệt cha và cùng Nhất Bác bước ra ngoài. Cha Tiêu nhìn theo hai người mà cong môi cười hiền.

“Tiêu Chiến! Nhất Bác! Hãy yêu thương nhau nhé!”

Ông cũng quay lại nắm lấy tay vợ mình mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Em à! Đừng lo nhé. Hai ngày nữa, bà của Nhất Bác về, anh sẽ đưa em lên bệnh viện quốc tế Bắc Kinh để phẫu thuật. Nhất Bác đã đồng ý rồi. Thằng bé đúng là một người tốt mà! Em sẽ ổn thôi!”

Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra ngoài. Nhân viên và ý tá của bệnh viện thấy hai người đẹp trai lại dắt tay nhau đi thì không khỏi tò mò. Có không ít tiếng xuýt xoa ở phía sau làm cho Tiêu Chiến ngại. Nhưng Nhất Bác thì không, cậu ngược lại còn cảm thấy hãnh diện. Cậu đưa Tiêu Chiến ra xe để chuẩn bị trở về. Bây giờ đang là cuối đông nên gió thổi lạnh. Tiêu Chiến khi đi nhanh quá nên ăn mặc cho chút xuề xòa, bây giờ cơ hồ đã run lên vì lạnh. Nhất Bác thấy vậy thì đưa tay chỉnh lại áo cho anh. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chiến Chiến! Khăn em tặng anh đầu rồi ?”

Tiêu Chiến sực nhớ liền lấy từ trong ba lo ra. Anh vẫn luôn để trong đó mà mang đi mọi lúc vì sợ lạnh. Tiêu Chiến nhanh lấy ra đưa cho Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Đây nè ! Anh vẫn luôn mang theo bên người mà!”

“Ngoan lắm!”

Nhất Bác đưa khăn mang lên cổ cho Tiêu Chiến. Chiếc khăn được cậu quàng cao lên đến cằm và thắt cẩn thận nên nhìn dễ thương lắm. Nhất Bác làm xong thì thấy hài lòng, cậu cong môi cười. Tiêu Chiến thấy vậy thì cất giọng tò mò.

“Nhất Bác! Em cười gì thế ?”

“Em thấy cái khăn này thật hợp với anh. Nhìn thật đẹp!”

“Tất nhiên rồi! Anh thích nó nhất!”

“Ủa ?”

“Sao vậy ?”

“Anh nói anh thích cái khăn này. Vậy anh để em ở chỗ nào ?”

“Hừm! Em đừng có mà đổ giấm. Lẽ nào em ghen với một cái khăn sao ?”

“Tất nhiên rồi. Nếu anh ưu tiên nó hơn em thì anh trả lại khăn cho em đi. Em sẽ cất nó luôn!”

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì đưa tay ôm lấy khăn chặt cứng mà cong môi cất giọng.

“Không được! Khăn là của anh. Em đã tặng anh rồi thì không được lấy lại. Em chơi ăn gian. Em ăn hiếp anh!”

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì bật cười. Cậu còn thấy anh giữ chặt cái khăn không buông thì cười thành tiếng. Tiêu Chiến bây giờ nhìn trẻ con lắm, còn chu chu môi ra chiều bực mình nữa. Nhất Bác thấy biểu hiện thế thì không chọc giận nữa. Cậu nắm lấy tay của Tiêu Chiến mà khẽ cất giọng.

“Thôi được rồi! Em không lấy khăn lại nữa!”

“Em nói thật hông ?”

“Thật! Nhưng anh hứa với em một chuyện thì em mới đồng ý buông tha cho cái khăn của anh!”

“Được! Em nói đi. Em muốn gì anh cũng làm theo hết, miễn là cái khăn vẫn là của anh!”

“Được! Anh giữ khăn cũng được nhưng trong lòng anh, em phải là số 1, nó số 2, chịu không ?”

Tiêu Chiến nghe đến câu nói trẻ con của Nhất Bác thì che miệng cười. Anh mắc cười lắm nhưng không dám cười lớn. Anh thu hết cảm xúc lại mà bày ra vẻ nghiêm túc nhất có thể rồi cất giọng tỉnh bơ.

“Cái này thì được. Anh đồng ý!”

 ...................❤❤❤..................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro