CHƯƠNG 25: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì há hốc. Anh không tin vào tai mình nữa. Theo như lời Nhất Bác nói thì cậu muốn công khai mối quan hệ này cho tất cả mọi người biết hay sao. Tiêu Chiến nghe đến thì có chút sợ nên đã cất giọng lo lắng.

         “Nhất Bác! Em không sợ hay sao ?”

         Tất nhiên Vương Nhất Bác hiểu được tâm lý và đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến. Cậu biết anh đang sợ mọi người không chấp nhận và bàn tán, nêu như vậy anh sẽ không chịu được áp lực. Còn một chuyện nữa anh sợ đó là công khai trước mặt bà nội. Tiêu Chiến sợ bà không ủng hộ và không còn yêu thương anh nữa. Tiêu Chiến sợ làm phật lòng bà và làm mất đi hy vọng của bà dành cho anh. Nhất Bác hiểu hết. Cậu vì hiểu nên mới nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng trấn an ngay.

         “Tiêu Chiến! Anh nhìn em nè!”

         Tiêu Chiến đang luống cuống và lo lắng, nghe Nhất Bác nói vậy thì cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhất Bác rõ ràng thấy trong đó sự lo lắng và bất an. Cậu lại càng thương Tiêu Chiến và muốn bảo vệ anh. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Anh có tin em không ?”

         “Anh..Anh tin em!”

         “Tốt lắm! Em muốn công khai với tất cả mọi người đều là có lý do cả. Em không muốn hai chúng ta cứ giấu giếm mãi, điều đó sẽ không hay. Tình cảm của chúng ta tốt đẹp và tích cực, em muốn mọi người chúc phúc cho chúng ta!”

         “Anh cũng muốn thế nhưng anh sợ mọi người không ủng hộ!”

         “Hãy tin vào em. Em chắc chắn mọi người ủng hộ vì trước đó em để ý, mọi người rất yêu quý anh!”

         “Nhưng mà…”

         “Anh đang lo về bà em đúng không ?”

         “Anh…đúng vậy! Anh sợ bà không đồng ý vì dù sao anh và em cũng có hoàn cảnh quá khác nhau. Nhà anh rất nghèo còn em là cháu trai của một tập đoàn gia thế! Anh..”

         Tiêu Chiến định nói thêm thì Nhất Bác đã đưa tay lên che miệng anh lại. Cậu ôm anh vào lòng rồi cất giọng thủ thỉ.

         “Thầy Tiêu ngốc! Anh đang nghĩ cái gì đó. Thời đại nào mà anh còn nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Bà nội em là người rất tân tiến. Hơn nữa, bà là người mang anh về đây và rất yêu thương anh. Anh nói xem, bà em đâu dễ dàng để người lạ vào Vương phủ, trừ khi bà tuyệt đối tin tưởng người đó. Hơn nữa, bà lại giao em cho anh, đủ để thấy bà tin tưởng anh 100%!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì ánh mắt long lanh. Anh nhận ra dù cậu ít nói chuyện với bà nội nhưng xem ra cậu rất hiểu bà mình. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười nhỏ nhẹ.

         “Em nói thật sao ?”

         “Tất nhiên là thật. Em nào dám nói đùa! Nếu không tin, anh đi cùng em!”

         Nhất Bác nói xong thì cũng dắt tay Tiêu Chiến ra ngoài. Cậu dắt Tiêu Chiến xuống sảnh. Tất cả gia nhân làm việc ở dưới thấy cảnh này đều ngước mắt nhìn lên. Họ không nhìn hai người mà họ nhìn hai bàn tay. Họ thấy cậu chủ nắm chặt tay thầy Tiêu mà mở tròn con mắt. Nhưng sau đó là những tiếng cười. Dường như gia nhân rất vui vì hành động này của cậu chủ. Họ biết hai người làm vậy là có ý gì. Họ không nói ra nhưng ai cũng vui cả.

         Lão quản gia đứng dưới thấy Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi lại còn nở nụ cười thì vui mừng. Tuy ông không cười rộ ra nhưng trong lòng đã đầy vẻ hoan hỉ. Khóe môi ông đang cong lên. Vương Nhất Bác bắt gặp biểu hiện này thì nhẹ nhõm. Cậu quay lại thấy Tiêu Chiến có vẻ bối rối thì đã nhẹ giọng.

         “Tiêu Chiến! Đi với em nào. Đừng ngại!”

         Tiêu Chiến nghe thấy câu nói nhẹ nhàng này, lại nhìn thấy mọi người trong Vương gia tự nhiên chứ không chỉ trỏ thì thở ra một hơi. Anh bước đi cùng Nhất Bác đến nhà ăn. Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến vào thì cũng kéo ghế cho anh ngồi xuống. Bản thân cũng ngồi bên cạnh. Lão quản gia bước đến. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Lão sẽ gọi thức ăn lên nhé!”

         “Cảm ơn lão quản!”

         Lão quản gia nhanh chóng vào nhà bếp cùng gia nhân chuẩn bị. Vương Nhất Bác thấy lão quản đã rời khỏi thì quay sang Tiêu chiến khẽ nhỏ giọng.

         “Tiêu Chiến! Anh thấy không, em đã nói đúng rồi!”

         “Em… nói đúng gì cơ ?”

         “Thì em nói chuyện của chúng ta được ủng hộ. Nên anh đừng ngại gì nha!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì chỉ cúi đầu. Anh cất giọng lẩm bẩm.

         “Anh đâu phải em. Anh đâu có thể dạn dĩ tự tin như em chứ ?”

         Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì ghé sát tai lại mà khẽ thì thầm.

         “Thầy Tiêu! Bình thường anh tự tin dạy em lắm mà. Sao có chuyện nhỏ này mà anh lại run!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì phản bác lại ngay.

         “Chuyện nhỏ sao ? Chuyện này là chuyện đại sự cả đời đó em biết không ?”

         Nhất Bác nghe vậy lại càng vui. Qua lời của Tiêu Chiến thì biết anh vô cùng coi trọng tình yêu này. Anh còn xem đây là chuyện đại sự chứng tỏ anh đã vô cùng nghiêm túc rồi. Vương Nhất Bác rất mừng vì người bên cạnh mình lại yêu mình và suy nghĩ xa về chuyện tương lai như thế. Cậu bây giờ vui lại càng vui.

         “Anh nói thật sao ?”

         “Tất nhiên là thật. Anh là người nghiêm túc mà !”

         “Đúng vậy! Thầy Tiêu của em là nghiêm túc nhất. Em hoàn toàn tin tưởng anh!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cong môi cười tít mắt. Anh đâu biết trái tim cậu vì nụ cười này mà lệch đi một nhịp. Khi Tiêu Chiến đang cười thì lão quản gia và gia nhân bước đến. Ho bưng thức ăn ra. Anh nhanh chóng đỡ lấy và nói lời cảm ơn. Gia nhân thích lắm. Họ cảm thấy Thầy Tiêu vừa dễ thương lại lịch sự nên cứ muốn nhìn mãi.

         Vương Nhất Bác thấy thức ăn được bày ra thì nhanh chóng gắp cho Tiêu Chiến. Cậu rất thương anh nên quan tâm cho bữa ăn của anh. Cậu vừa gắp vừa than thở.

         “Chiến Chiến! Sao anh lại gầy như thế ? Anh ăn không tiêu hóa được hay sao ? Hôm nào em mang anh đến bệnh viện nhé ?”

         “Em lại nói linh tinh gì thế ? Anh nào có bệnh gì ? Cơ thể anh từ trước cũng như vậy mà. Em thật là lắm chuyện ?”

         Vương Nhất Bác nghe vậy thì bĩu môi.

         “Anh đó, nói năng hung dữ quá ha. Em quan tâm anh mà!”

         Tiêu Chiến nghe vậy thì dịu giọng lại. Anh nhìn Vương Nhất Bác nheo mắt cười cười.

         “Anh sai rồi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi mà!”

         Tiếng cười đùa vang cả một góc. Ai nấy trong Vương gia dù là nhìn công khai hay lén lút đều cảm thấy vui mừng. …….

………………………………………………….

         Hứa Giai Kỳ đang bán hàng ở chợ. Bà ta đang bán hàng nhưng tâm trí đang sao nhãng. Bà ta đang nghĩ đến chuyện của Tiêu Chiến hôm trước về nhà. Cũng đã gần 2 tháng kể từ khi Tiêu Chiến rời đi. Hôm đó anh đã về nhà và đã cùng Mạc Khoa gây ra chuyện. Thực ra Hứa Giai Kỳ không phải không biết phải trái, nhưng trong lòng bà ta cứ lo chuyện ba Tiêu thương yêu Tiêu Chiến hơn Mạc Khoa. Bà sợ Mạc Khoa thiệt thòi nên mới tỏ thái độ ra như vậy. Chứ bà không phải người gian ác gì. Âu cũng do lòng dạ hạn hẹp nên không nghĩ được sâu xa.

         Hôm dó bà biết Mạc Khoa mới là người có lỗi nhưng lại muốn giận lây sang Tiêu Chiến. Bà không ngờ Tiêu Chiến lại đứng ra bênh Mạc Khoa. Tình huống có người chen vào đã làm bà mất kiểm soát bản thân. Hôm đó Tiêu Chiến rời đi nhưng bà vẫn còn ngờ ngợ người bên cạnh.

         Hứa Giai Kỳ biết Mạc Khoa không chịu nói ra nhưng bà cũng có cách điều tra chuyện đó. Bà ta đã biết được Tiêu Chiến thực ra không phải ở ký túc mà ở một nơi giàu có. Gia đình đó chính là Vương gia và Tiêu Chiến đang làm gia sư cho cháu trai của Vương chủ tịch. Nhưng kỳ lạ thay bà lại không ghen tị gì cả. Bà vẫn muốn Tiêu Chiến ở đó nhận được đãi ngộ tốt từ người ta. Từ trong thâm tâm mình, bà không muốn có sự tranh đua xô xát với Tiêu Chiến nữa vì càng ngày bà càng thấy con trai mình quấn quýt với anh. Bà nhận ra Mạc Khoa rất yêu thương Tiêu Chiến. Tuy là hai người không phải là anh em ruột thịt cũng không có một mối quan hệ ràng buộc nào nhưng lại yêu thương nhau hơn cả anh em ruột.

         Tiêu Chiến đi rồi, bà để ý thấy Mạc Khoa rất buồn. Bà biết trong lòng cậu đang trách bà lắm. Vì bà mà Tiêu Chiến mới rời đi. Hứa Giai Kỳ bây giờ nhận ra mình đã vô cùng quá đáng nhưng bà cũng là người rất ương bướng nên biết là vậy nhưng chưa bao giờ có ý định nói ra. Bà  không nghĩ đến chuyện làm khó Tiêu Chiến nữa.

         Hứa Giai Kỳ đang nghĩ ngẩn ngơ thì có tiếng gọi bên cạnh. Có người đang muốn lấy hàng nên bà đã nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị hàng cho người ta. Nhưng khi vừa đứng lên thì đầu óc bà choáng váng, cảm giác trước mặt tối sầm lại. Một cơn đau thấu xương ngay sau đầu làm bà ngã quỵ. Hứa Giai Kỳ ngã xuống ngay lập tức, cả người sóng soài trên những mớ rau….

         Mạc Khoa đang học trên lớp thì thấy giáo vụ chạy lên lớp. Cậu thấy cô ta rất hốt hoảng kêu tên cậu.

         “Em Trương Mạc Khoa!Em Trương Mạc Khoa!”

         Mạc Khoa nghe cô giáo gọi mình thất thanh thì hoảng hốt liền lấp tức đứng dậy.

         “Dạ em đây! Em đây!”

         “Em đến bệnh viện gấp! Mẹ em bị ngất đã được đưa đến bệnh viện rồi!”

         “Sao cơ ! Mẹ em ư ?”

         “Đúng vậy! Em đi nhanh đi. Cha em đã đến đó rồi!”

         “Dạ…dạ được!”

         Mạc Khoa nghe thấy mặt cắt không còn giọt máu liền lao ra ngoài mà chạy đi, ánh mắt cậu ướt đẫm mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Mẹ….Mẹ ơi!”

         Mạc Khoa nhanh chóng leo lên  xe buýt để đi đến một bệnh viện ở ngoại thành nơi người ta đưa mẹ cậu đến đó. Mạc Khoa ngồi trên xe mà tay chân run lẩy bẩy. Cậu vẫn chưa tin được những lời của cô giáo vụ nói là sự thật. Cậu rất sợ, sợ mẹ cứ vậy mà có chuyện gì thì cậu không sống nổi mất.

         Mạc Khoa giờ không nghĩ được gì cả. Cậu đang vô cùng sợ hãi. Cậu nghĩ ngay đến Tiêu Chiến. Anh là người cậu tin tưởng nhất. Trong khoảnh khắc này, Mạc Khoa đã quên hết những xích mích giữa mẹ cậu và Tiêu Chiến. Cậu chỉ còn biết trông cậy vào anh nên đã bấm điện thoại gọi cho anh.

         Tiêu Chiến đang làm đồ án trong phòng. Hôm nay Nhất Bác đi học nên anh ở nhà một mình. Đang làm dở bản thiết kế thì anh nhận được điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tiêu Chiến thấy tên Mạc Khoa nên vui lắm. Mấy hôm nay anh chưa gặp cậu. Anh biết cậu đang ôn thi. Nhất Bác cũng đang trong thời gian thi cuối kỳ nên anh biết, cậu đang rất bận.

         Tiêu Chiến cầm điện thoại lên rồi cất giọng vui vẻ.

         “Tiểu Khoa! Anh đây! Em khỏe không ?”

         “Anh ơi!”

         Tiêu Chiến nghe tiếng Mạc Khoa hốt hoảng trong điện thoại thì giật mình. Anh lập tức thu cảm giác lại và hỏi dồn.

         “Tiểu Khoa! Em làm sao vậy ? Nói anh nghe. Tiểu Khoa!”

         Nghe tiếng Tiêu Chiến gấp gáp trong điện thoại, Mạc Khoa càng nghẹn ngào. Cậu lau vội nước mắt mà cất giọng run rẩy.

         “Anh hai! Mẹ em đổ bệnh rồi. Em đang đến bệnh viện. Người ta nói mẹ ngất đi nên em lo lắm. Em sợ mẹ bệnh nặng!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì càng thêm hốt hoảng. Anh vội vàng trấn an Mạc Khoa.

         “Tiểu Khoa! Nghe anh này, em phải thật bình tĩnh. Anh hai đến ngay. Em đang đi đến bệnh viện nào ?”

……………………………………………………

         Tiêu Chiến nghe xong điện thoại thì cũng lập tức mặc đồ mang ba lô chạy đi. Anh chạy nhanh xuống sảnh thì gặp lão quản gia. Ông thấy Tiêu Chiến hớt hơ hớt hải, khuôn mặt tái xanh thì giật mình nên đã cất giọng hỏi han ngay.

         “Cậu Tiêu! Cậu đi đâu vậy ?”

         “Lão quản! Cháu phải đến bệnh viện. Mẹ cháu nhập viện rồi!”

         “Cháu gặp lại ông sau!”

         “Cậu Tiêu!”

         Lão quản gia không kịp gọi thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh không đi xe buýt mà vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng đến nơi Mạc Khoa đã nói.

         Tiêu Chiến đến nơi thì đã thấy Mạc Khoa ở đó. Cậu thấy Tiêu Chiến đến thì đã chạy lại ôm chầm lấy anh run rẩy.

         “Anh hai!”

         “Anh đây! Đừng sợ! có anh đây rồi!”

         “Mẹ đâu rồi ?”

         “Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu!”

         “Được! Chúng ta đến đây chờ!”

         Tiêu Chiến đang rất lo nhưng anh vẫn bình tĩnh hơn Mạc Khoa. Anh thấy cậu run rẩy thì nắm lấy tay cậu mà vỗ về.

         “Em à! Em đừng sợ. Anh hai luôn ở đây. Anh hai sẽ bên cạnh em!”

         Tiêu Chiến nói như vậy nhưng lòng anh đang run. Ngay khi nghe tin Hứa Giai Kỳ đổ bệnh, anh dường như quên hết những khúc mắc và lo sợ trước đây mà chạy như bay đến bệnh viện. Tiêu Chiến tuy sợ Hứa Giai Kỳ và không bao giờ dám nhìn thẳng bà nhưng anh cũng thương bà chứ không ghét bỏ gì bà cả. Chỉ là vì bà hay chửi bới nên anh buồn mà thôi. Anh chỉ kháng cự lại bà duy nhất một lần vì bà định đánh Mạc Khoa. Chỉ có lần đó còn tất cả trước đó, anh đều im lặng không nói gì.

         Bây giờ Hứa Giai Kỳ nằm trong phòng cấp cứu kia chưa biết thế nào, Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng mình ẩn nhẫn đau. Anh cảm giác như người thân của mình đau mà bản thân đau theo vậy.

         Khi Tiêu Chiến và Mạc Khoa còn ngẩn ngơ bần thần thì cha Tiêu cũng đã chạy đến. Ông đang làm việc thì nghe bạn cùng làm nói vợ mình phải cấp cứu ở bệnh viện. Ông đã không nghĩ được gì mà chạy đến đây. Chạy đến ông đã thấy hai anh em Tiêu Chiến thì ngồi xuống hỏi dồn.

         “Tiểu Chiến! Tiểu Khoa! Mẹ sao rồi ?”

         Mạc Khoa và Tiêu Chiến nhìn thấy cha thì đứng lên. Họ nắm lấy tay ông mà cất giọng lo lắng.

         “Cha! Cha đến rồi! Mẹ đang ở trong, chưa có kết quả!”

         “Chúng con đang lo lắm!”

         Mạc Khoa nhịn không được mà rơi nước mắt. Cha Tiêu thấy vậy thì ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

         “Tiểu Khoa ngoan! Mẹ sẽ không sao. Con hãy bình tĩnh!”

         Tiêu Chiến nghe cha nói vậy thì cũng nắm lấy tay em mà cất giọng an ủi.

         “Tiểu Khoa! Cố lên, Mẹ sẽ không sao!”

         Mạc Khoa thấy cha Tiêu và Tiêu Chiến liên tục an ủi mình thì cảm động lắm. Cậu cảm nhận được tình cảm gia đình rất đỗi trân quý, những người xung quanh cậu rất yêu thương cậu làm cậu xúc động. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cha Tiêu mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Dạ vâng thưa cha! Anh hai!”

         Cả ba người đều ngồi xuống chờ đợi. Họ đưa ánh mắt hướng về cửa phòng cấp cứu mà thấp thỏm lo sợ. Không ai nói với ai lời nào nhưng cơ hồ ai cũng đang run nhẹ…

         Sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu thì bác sĩ cũng bước ra. Họ thở dài mệt mỏi. Ba cha con thấy bác sĩ đã ra thì chạy đến mà cất giọng hỏi dồn.

         “Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi ?”

         “Ông là chồng bệnh nhân ? Còn đây là các con của bệnh nhân ?”

         “Dạ đúng vậy!”

         “Chúng tôi không muốn nhưng cũng phải thông báo một tin buồn cho gia đình. Bệnh nhân có một khối u trong não. Tình hình khá nghiêm trọng. Khối u này chưa di căn nhưng đang phát triển mạnh. Bà ây cần phẫu thuật gấp. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhỏ nên không thể can thiệp được trường hợp này. Chỉ có bệnh viện quốc tế Bắc Kinh có đầy đủ cơ sở vật chất mới có thể thực hiện được cuộc phẫu thuật. Chi phí cũng rất đắt, tầm 5 triệu tệ!”

         Cả nhà nghe bác sĩ nói mà sững sờ. Với họ, 5 triệu tệ là một gia tài. Nhà họ Tiêu không giàu có gì, mọi người đều làm những công việc bình thường. Cha Tiêu là công nhân, Hứa Giai Kỳ bán buôn ở chợ, Mạc Khoa đi học chưa đi làm, thành ra hoàn cảnh lúc này quá khó khăn.

         Bác sĩ thấy mọi ngươi lo lắng thì cũng thở dài nhưng ông không thể không nói tiếp. Ông cất giọng tiếp tục.

         “Hiện tại phẫu thuật đã qua nhưng bệnh nhân vẫn thiếu một ít máu. Ai thuộc nhóm máu B thì vào lấy máu cho bệnh nhân!”

         Tiêu Chiến nghe đến nhóm máu B thì liền cất giọng ngay.

         “Thưa bác sĩ! Là cháu. Cháu sẽ vào ngay!”

         Tiêu Chiến lấy trong ba lô ra một chai nước rồi uống hết. Anh cần phải làm loãng máu để lấy máu cho dễ. Mạc Khoa thấy vậy thì ngạc nhiên. Cậu biết trong quá khứ mẹ mình đã rất quá đáng với Tiêu Chiến. Thế mà bây giờ anh lại tình nguyện tiếp máu  cho mẹ thật làm cậu cảm động pha chút xấu hổ. Cậu nắm lấy tay anh cất giọng bối rối.

         “Anh hai! Mẹ em đã từng đối xử rất tệ với anh!”

         Tiêu Chiến nghe thấy thì đã hiểu ý Mạc Khoa nhưng anh cũng không buồn gì cả. Anh nhìn cậu cất giọng thật nhẹ.

         “Anh không để ý những chuyện đó nữa. Tất cả đã qua rồi. Chúng ta là một gia đình, đó cũng là mẹ anh nên anh phải quan tâm chứ, đúng không ?”

         “Em…Em…”

         “Đừng nghi ngại gì cả. Chúng ta lúc này nên nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện!”

         Mạc Khoa nghe thấy vậy thì nước mắt rưng rưng. Cậu cất giọng nghẹn ngào.

         “Dạ vâng! Anh hai nói gì em nghe nấy!”

         Cha Tiêu từ lúc nãy giờ quan sát hết biểu cảm của Tiêu Chiến. Ông biết trước đây Hứa Giai Kỳ đã đối xử với anh  thật tệ. Nhưng nhìn  biểu hiện của anh hôm nay thì ông đã hiểu, Tiêu Chiến con ông là đứa trẻ hiểu chuyện vô cùng. Chính anh đã giúp cho một người cha khổ tâm như ông lóe lên tia hy vọng….

         Tiêu Chiến nhanh chân theo bác sĩ vào bên trong. Bên ngoài, cha Tiêu đã nắm lấy tay Mạc Khoa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Anh hai con nói đúng rồi! Chúng ta là một gia đình!”

  .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro