CHƯƠNG 24: CÔNG KHAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật lâu. Đến khi cậu cảm nhận người anh run rẩy và hơi thở có chút khó khăn mới rời anh ra. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đỏ mặt lên, cả người run nhẹ thì ôm lấy anh vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh rồi cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chiến Chiến! Đã dễ chịu hơn chưa ?”

         Tiêu Chiến thấy người kia ăn nói nhỏ nhẹ thì càng tận lực cuộn mình trong lòng cậu. Tiêu Chiến thật sự thích cảm giác này. Anh cảm nhận người kia giống như chiếc chăn ấm và bản thân anh rất thích chui vào đó. Nhất Bác thấy Tiêu  Chiến co người và còn ôm chặt mình thì ngạc nhiên. Cậu khẽ thì thầm bên tai anh.

         “Tiêu Chiến! Anh thích ở trong lòng em vậy sao ?”

         “Tất nhiên rồi! Người em thật ấm mà bên ngoài thì đang lạnh. Anh sợ lạnh mà!”

         Nhất Bác nghe vậy thì hài lòng vô cùng. Chính cậu cũng rất thích cảm giác này. Cậu thấy mình giống như đang bao bọc người kia triệt để, không cho nắng mưa xâm hại đến anh. Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm nhỏ nhẹ.

         “Vậy thì từ sau này em sẽ ôm anh. Anh sẽ không bị lạnh. Được không ?”

         “Em nói đó! Em hứa đó!”

         “Nhất định!”

         Nhất Bác nói xong thì cong môi cười ngọt ngào. Cậu còn định ôm thêm chút nữa nhưng lại nghe tiếng gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

  “Cốc…Cốc….Cốc..”

         Nhất Bác và Tiêu Chiến bừng tỉnh. Họ nhanh chóng rời nhau ra. Tiêu Chiến thật sự luống cuống. Nhất Bác thì khác, cậu nhanh chóng đến cửa nhìn ra lỗ tròn. Cậu thấy lão quản gia đang đứng đó. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang nhìn thì khẽ thì thầm.

         “Ai đó Nhất Bác ?”

         “Lão quản gia!”

         Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó liền kéo Nhất Bác vào bàn học. Anh nhanh chóng mang quyển toán ra đưa cho cậu và cất giọng nhẹ.

         “Em giở ra đi. Cứ làm như mình đang học bài ! Ok ?”

         “Được!”

         Nhất Bác ngồi đó được Tiêu Chiến dúi cho quyển sách thì chỉ biết che miệng cười. Cậu nhận ra tiêu Chiến thật biết xoay xở. Mới được 1 phút mà anh đã dựng hiện trường như thật.

         Tiêu Chiến sau khi chỉnh trang quần áo thì tiến đến cửa mà mở ra. Anh cất giọng lễ phép.

         “ Cháu chào lão quản!”

         “Chào cậu Tiêu!”

         Lão quản gia cất giọng nhẹ nhàng nhưng ông lại nhác thấy Nhất Bác đang ngồi ở trong nên cất giọng với vào.

         “Chào cậu chủ!”

         “Chào ông!”

         Tiêu Chiến thấy lão quản gia thì cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Lão quản! Ông tìm cháu có việc gì không ?”

         “Không có gì! Lão chỉ muốn mang cho cậu một ít điểm tâm. Lúc nãy cậu không xuống nên lão nghĩ nên mang lên cho cậu!”

         Tiêu Chiến nghe lão quản nói vậy thì cong môi cười. Nhưng anh lại không biết đôi môi kia đang tố cáo mình. Môi anh dường như sưng hơn bình thường, trên môi còn vương chút máu. Lão quản gia nhìn thấy liền ngạc nhiên. Mắt ông mở to hơn một chút nhưng ông rất nhanh đã thu lại cảm giác của mình. Ông nghĩ điều gì đó liền gọi Vương Nhất Bác.

         “Cậu chủ!”

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong bàn đúng theo kịch bản thì nghe tiếng lão quản gia gọi. Cậu nhanh nhảu bước đến cạnh Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tôi đây! Lão quản gọi tôi có việc gì ?”

         Thực ra thì lão quản gia không có việc gì cả nhưng ông chỉ muốn xác nhận một điều ông đang thắc mắc. Khi ông nhìn thấy Nhất Bác bước đến, bản thân đã nhanh chóng nhìn khóe môi cậu. Cũng như tiêu Chiến, môi Nhất Bác đang sưng lên một chút và còn vương chút máu. Lão quản gia cảm thấy kinh hách trong lòng nhưng ông không biểu hiện ra. Vì Nhất Bác đang hỏi ông nên ông cũng nhanh chóng tìm một câu trả lời để lấp liếm.

         “À không có gì! Lão  chỉ muốn hỏi, cậu có muốn ăn gì không để lão mang lên!”

         “Không cần đâu! Tôi ăn chung với Tiêu chiến được rồi. Chúng tôi đang học bài mà, đúng không anh Chiến ?”

         Tiêu Chiến nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Nhưng biểu cảm của anh có phần gượng gạo và nhất là khuôn mặt ửng hồng kia không thể giấu được lão quản tinh anh. Ông nghe vậy thì chỉ mỉm cười mà cất giọng.

         “Được rồi! Vậy lão không làm phiền hai thầy trò nữa. Lão xin phép!”

         “Tạm biệt lão quản gia!”

         Tiêu Chiến và Nhất Bác đồng thanh chào làm cho lão quản gia bật cười. Ông nhanh chóng quay lưng rời bước. Tiêu Chiến thấy lão quản đi rồi thì nhanh chóng kéo Nhất Bác vào mà đóng cửa lại.

         Lão quản bước xuống tầng hai thì dừng lại. Ông đang hồi tưởng lại những việc mình vừa thấy. Ông ban đầu cảm thấy kinh ngạc nhưng bây giờ chính là vui mừng. Ông nhận ra Nhất Bác và Tiêu Chiến đang yêu nhau. Hai người vừa hôn nhau nên môi mới sưng và dính máu như vậy. Lão quản gia chưa từng nghĩ đến tình huống này. Ông đơn giản chỉ mong muốn hai anh em có thể hòa thuận và ở bên nhau cố gắng học hành. Không ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi của ông nhưng ông lại không bài xích gì cả. Tình yêu đồng giới hiện nay đã vô cùng phổ biến nên ông cũng không lạ gì cả. Lão quản cảm thấy chuyện này là chuyện đáng mừng. Đơn giản vì Tiêu Chiến là người có nhân cách tốt và rất giỏi giang. Hơn nữa, anh rất tự lập và chưa bao giờ ỷ lại. Cho dù làm gia sư của Nhất Bác nhưng anh luôn tự thân vận động, điều này làm cho ông đánh giá anh rất cao. Lão quản gia nghĩ, nếu như Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau thì đó là điều tuyệt vời. Nhất Bác ở bên một người tài giỏi và chân thành sẽ giúp cho tương lai của cậu sau này. Lão quản càng nghĩ càng vui. Ông còn bật cười thành tiếng. Gia nhân đi qua thấy lão quản cười thì cất giọng hỏi.

         “Lão quản! Có chuyện gì vậy ?”

         “Không có gì ! Mọi người cứ làm việc đi!”

         Lão quản gia đang nghĩ đến một việc. Ông thấy lâu rồi mình chưa gọi cho Vương chủ tịch, đây là thời điểm thích hợp nhất rồi.

         Lão quản bước nhanh về phòng mình rồi nhấc máy. Ông gọi đi một cuộc gọi đường dài.

         “Alo! Vương chủ tịch. Bà có khỏe không ?”

…………………………………………………….

         Vương Mộng Đình đang ngồi bên bàn làm việc. Hôm nay họp xong sớm. Mọi người đã nghỉ rồi nhưng bà vẫn còn muốn kiểm tra lại một chút các tài liệu đã thảo luận. Đang chăm chú xem thì điện thoại gọi tới. Bà nhìn thấy số lão quản gia nên bắt máy ngay.

         Vương Mộng Đình vẫn đang ngồi bất động trên ghế. Bà nhất thời vẫn chưa tin được câu chuyện mà lão quản gia vừa kể. Bà thật sự sửng sốt. Vương Mộng Đình đã xa nhà gần 7 tuần. Chỉ còn 1 tuần nữa bà sẽ trở về. Trong thời gian ở Mỹ, bà rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Bà biết Nhất Bác nhà bà rất cứng đầu. Trước khi đi, bà còn nhận thấy Nhất Bác có vẻ không thích Tiêu Chiến nên lo lắm. Bà sợ Nhất Bác bày trò quấy phá Tiêu Chiến. Nhưng lão quản gia lại vừa báo một tin thật sự bất ngờ. Theo như lời ông thì Nhất Bác và Tiêu Chiến đang quấn quýt bên nhau. Ông còn nói Nhất Bác đã thay đổi rồi không còn lạnh nhạt gì nữa. Cậu còn cười liên tục và nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép như ngày xưa. Vương Mộng Đình thật sự kinh hách trong lòng. Bà ở bên cháu minhflaaus như vậy nhưng không thể thay đổi được tính cách của cậu. Vậy mà Tiêu Chiến chỉ mới đến Vương gia được vài tuần đã làm thay đổi Nhất Bác, thật sự là kỳ lạ. Vương Mộng Đình càng nghĩ về việc này càng tròn xoe con mắt. Bà không ngờ kế hoạch mà mình bày ra lại vẽ lên một câu chuyện tình yêu. Vậy là cháu bà đã yêu gia sư bà mang về. Thật là đáng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên chứ bà không khó chịu, ngược lại càng lúc bà càng  cảm thấy vui mừng. Vương Mộng Đình là người có còn mắt nhìn người sắc sảo hơn bất kỳ ai. Bà nhìn ra Tiêu Chiến tài năng và ngoan ngoãn thật sự là chính xác. Bây giờ cháu bà lại yêu Tiêu Chiến thì đúng là không còn gì tốt bằng. Vương Mộng Đình đang quản lý cơ ngơi khổng lồ của Vương gia. Bà đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu Nhất Bác thay bà gánh hết cơ ngơi này thì cậu sẽ rất vất vả. Nhưng giờ bà đã yên tâm rồi. Bà đã có sự lựa chọn của mình.

         Vương Mộng Đình nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay rất trong xanh và đẹp đẽ. Nó như nói hộ lòng bà, vừa vui mừng và cảm động. Bà khẽ thì thầm.

         “Nhất Bác! Chiến Chiến! Bà sắp về rồi. Vậy là chúng ta sắp được gặp nhau. Bà nhớ hai cháu lắm!”

………………………………………………….

         Nhất Bác từ ngày cùng Tiêu Chiến thổ lộ tình yêu thì hạnh phúc lắm. Cậu bám lấy anh không rời nửa bước. Gia nhân ngày nào cũng thấy Nhất Bác sang phòng Tiêu Chiến học bài. Thành thử phòng của cậu trống không. Tiêu Chiến vui lắm. Anh chỉ dạy cho Nhất Bác rất kỹ lưỡng. Anh phát hiện ra, Nhất Bác rất thông minh nhanh nhẹn, tính toán rất chuẩn. Tiêu Chiến cảm thấy vui mừng trong lòng.

         Như hôm nay vậy, tiêu Chiến lại chỉ cho Nhất Bác học hóa học. Anh chỉ cho cậu học về chất béo. Anh giảng đến đâu là cậu lại ghi bài đến đó. Anh hỏi gì cậu cũng trả lời được hết. Thậm chí cậu còn hỏi ngược lại anh. Tiêu Chiến sau vào giây sững sờ thì cũng giải đáp nhiệt tình cho cậu. Nhất Bác nghe được câu trả lời thì cong môi cười. Cậu còn khen anh sao có thể nhớ được nhiều thế. Vậy là hai anh em lại chí chóe với nhau. Tiếng gọi vang cả tầng 3 nên gia nhân ai cũng nghe thấy. Họ nghe tiếng cười khanh khách của hai anh em mà vui lây. Họ biết cậu chủ lạnh lùng kia đã thay đổi rồi. Họ rất vui mừng vì điều đó và người vui mừng nhất chính là lão quản gia.

…………………………………………………

         Trác Thành và Kỷ Lý đang chờ Nhất Bác trước cổng trường. Họ đang thắc măc tại sao Nhất Bác chưa tới. Nhưng còn chưa kịp thắc mắc tiếp thì cậu đã phóng đến ngay trước mặt. Cậu nhanh chóng cùng hai người kia nhập hội và đi nhanh vào trường.

         Trác Thành, Kỷ Lý và Nhất Bác đi cạnh nhau. Kỷ Lý cứ để ý Nhất Bác mãi. Cậu thấy Nhất Bác mấy hôm nay thật sự khác lạ. Cậu đã để ý mấy hôm thấy Nhất Bác rất vui vẻ, lâu lâu con cười mỉm. Kỷ Lý nghĩ mặt trời chắc là mọc lộn hướng rồi. Khi không có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác cười. Điều này đúng là hiếm hoi. Trước đây muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác cong môi đã khó, nói gì cười. Nhưng bây giờ cậu có thể thấy được cậu ta cười đã là một điều đáng ngạc nhiên.

         Cả ba vào đến lớp rồi. Vương Nhất Bác không giống như trước đây nữa. Nếu là trước đây, cậu ta cũng sẽ bày vài trò trêu chọc rồi mới ngồi vào bàn của mình. Nhưng mấy hôm nay thì khác. Vừa đến lớp, cậu ta đã ngồi ngay ngắn vào bàn của mình, còn ngồi rất nghiêm túc. Bây giờ chưa vào học nên Kỷ Lý nhịn không được đã đưa tay vỗ nhẹ vào tay Nhất Bác mà cất giọng hỏi.

         “Nhất Bác!”

         “Sao vậy ?”

         “Tôi hỏi thật cậu nhé ?”

         Vương Nhất Bác thấy Kỷ Lý có vẻ bí mật thì thở dài một cái rồi cất giọng lạnh.

         “Hừm! Có gì mà bí mật như vậy chứ ? Cậu nói đi xem nào ?”

         “Tôi thấy dạo này cậu lạ lắm. Cậu đã thay đổi rồi sao ?”

         “Cậu thật là. Tôi cần phải học nghiêm túc hơn. Bà tôi đang hi vọng vào tôi. Nếu mà tôi chểnh mảng như trước, bà sẽ thất vọng. Tôi không muốn làm bà buồn!”

         “Chớ không phải là không muốn làm gia sư buồn hả ?”

         Vương Nhất Bác nghe đến thì giật mình. Cậu cảm giác hôm nay miệng lưỡi của Kỷ Lý rất chi là sắc bén. Lẽ nào cục đất này đã thay đổi rồi sao. Vương Nhất Bác nghe thấy vậy lại muốn quay lại chọc ghẹo một chút. Cậu liền hướng mắt về Kỷ Lý cong môi lên cất giọng khiêu khích.

         “Hừm! Vậy cậu nói xem ?”

         Kỷ Lý nghe được câu thách đố này thì cũng bĩu môi. Cậu ta cũng không phải dạng vừa nên đã đối đáp đâu ra đó.

         “Tôi cá cậu là vì gia sư của mình chứ không phải vì bà cậu đâu. Vì cậu ở với bà từ lâu. Nếu cậu thật sự quyết tâm thì đã quyết tâm lâu rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe được mà cảm thán. Cậu phải khâm phục tài suy luận của Kỷ Lý nên đã cong môi mà cười nhẹ.

         “Kỷ Lý! Cậu đúng là sinh ra trong gia đình luật sư đó. Thật không hổ là luật sư tương lai!”

         Kỷ Lý nghe vậy thì đáp lại ngay.

         “Quá khen! Quá Khen!”

         Như nhớ ra chuyện gì đó, Kỷ Lý cất giọng ngay.

         “Nhất Bác! Gia sư của cậu giỏi đến vậy sao ?”

         “Tất nhiên! Anh ấy rất tuyệt!”

         Kỷ Lý nghe đến mà nhíu mày. Nhất Bác đang khen người sao. Khen rồi còn cong môi thế này đúng là dọa người rồi. Trác Thành thấy hai người  nói say sưa thì cũng chen vào. Cậu ta cất giọng thiếu đòn.

         “Nhất Bác! Nếu không phiền thì cho chúng tôi gặp anh ấy một lần được không ? Chúng tôi thật sự muốn gặp người làm thay đổi Vương đại ca đây!”

         Vương Nhất Bác nghe vậy thì cũng cong môi lắc lư đầu mà cất giọng nhẹ.

         “Được rồi! Để tôi về hỏi anh ấy đã. Nếu Tiêu Chiến đồng ý, tôi sẽ dẫn anh ấy đến!”

         “Cậu nói đó nha!”

         “Uhm!”

         Trác Thành và Kỷ Lý nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác mà cong môi cười. Bọn họ háo hức vô cùng…

…………………………………………………..

         Hôm nay là chủ nhật. Tiêu Chiến không đi làm. Anh đang dạy cho Nhất Bác học trong phòng. Việc học này diễn ra rất đều đặn. Nếu Nhất Bác không bận ra ngoài, hai người sẽ ngồi học với nhau. Vương Nhất Bác cũng lạ lắm. Nếu cậu không bận gì sẽ cắp sách ngồi học với Tiêu Chiến cả ngày. Cậu xem chuyện học với Tiêu Chiến còn thú vị hơn chuyện đi chơi và thậm chí là cậu còn bỏ dỡ vài show tụ tập khiến chúng bạn nhiều phen leo cây.

         Tiêu Chiến hôm nay dạy Nhất Bác về môn lịch sử. Trước đó anh cũng nghe về thành tích bất hảo của cậu khi cho giáo sư môn lịch sử uống thuốc xổ và thuốc dị ứng. Lúc Tiêu Chiến nghe được tin này, anh đã nổi da gà thật sự. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại liều lĩnh như vậy. Anh đã rất lo lắng và nghĩ rằng Nhất Bác đã mất gốc môn học này. Nhưng không, trái với suy nghĩ của anh, khả năng ghi nhớ của Nhất Bác đối với môn lịch sự thật đáng nể. Cậu nhớ rất chính xác. Tiêu Chiến rất vui mừng về điều này. Vậy ra cậu học rất tốt, chỉ là cậu ác cảm với thầy giáo dạy mà thôi. Tiêu Chiến trước đó đã dạy qua vài bài và cũng khéo léo khuyên giải Nhất Bác. Cậu đã rất nghe lời anh mà đến lớp không quậy phá nữa. Cậu còn gây ngạc nhiên cho cả lớp bằng việc xung phong trả lời những câu hỏi của giáo sư Trần khiến ông ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ông không biết tại sao Nhất Bác lại thay đổi một cách tích cực như vậy nhưng ông đã không còn khó khăn với bộ ba nữa.

         Đang học thì Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại. Anh có vẻ mỏi cổ nên lắc đầu liên tục. Nhất Bác thấy vậy thì chống cằm mỉm cười. Cậu cất giọng trêu chọc.  

         “Thầy Tiêu của em! Anh đang mệt lắm sao ? Lẽ nào học về triều đại Nhà Thanh khiến anh mỏi cổ vậy à ?”

         Tiêu Chiến nghe nói vậy thì bĩu môi.

         “Hừm! Em tưởng đơn giản vậy sao ? Triều đại Nhà Thanh có gốc gác  phức tạp nhất trong số các triều đại đó. Ái chà! Đau vai tôi mà!”

         Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kêu như vậy thì lo lắng. Cậu nhanh chóng đứng dậy bước sang bên phía anh, nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng mà đưa tay bóp vai cho anh, miệng khẽ thì thầm.

         “Để em bóp vai cho anh!”  

         “Thật sao ? Tuyệt!”

         Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cong môi cười. Cậu bắt đầu đưa tay bóp nhẹ trên vai anh. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái nên đã nhắm mắt lại. Nhất Bác thấy anh thư thái thì vui lắm. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Anh cảm thấy đỡ hơn không ?”

         “Rất tốt a!”

         “Thật sao ?”

         “Tất nhiên rồi! Em đang bóp vai cho anh mà. Thật thích!”

         Vương Nhất Bác chẳng biết nói thêm gì cả. Cậu thả tay khỏi vai mà ôm lấy eo của Tiêu Chiến. Anh nhận được cái ôm này thì hơi giật mình mà cất giọng nhỏ.

         “Em….Em đang làm gì đó ?”

         “Em chỉ ôm anh thôi!”

         Cậu nói xong thì cũng đặt cằm lên vai Tiêu Chiến. Anh cảm thấy được hơi thở của Nhất Bác ngay cạnh thì khẽ mỉm cười. Hai ngươi đang tay trong tay thì lão quản gia từ sau đã bước đến. Nhìn thấy hành động thân mật này, ông không khỏi giật mình. Bản thân định quay đi lại va vào thành cửa kêu “bốp”. Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe đến thì giật mình. Tiêu Chiến có chút hoảng nên đã đẩy Nhất Bác ra nhưng cậu đã nắm tay anh lại. Tiêu Chiến thấy vậy thì hoảng hốt nhưng Nhất Bác thì ánh mắt kiên định. Chuyện này cậu đã suy nghĩ nhiều lần. Nếu như đã phát sinh quan hệ với Tiêu Chiến thì hai người không thể giấu mọi người trong Vương gia mãi. Rồi có một ngày không xác định họ cũng sẽ nhìn ra. Chi bằng tự mình công khai thì hay hơn. Nhất Bác chính là mong muốn được giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người với một tư cách khác chứ không phải là thầy dạy học nữa. Đây chính là thời điểm hợp lý nhất.

         Cậu mặc kệ Tiêu Chiến đang tròn còn mắt nhìn mình. Cậu nhìn Tiêu Chiến cong môi cười ý như muốn nói “anh hãy tin em”. Cậu nắm chặt tay anh rồi cất giọng gọi lão quản gia.

         “Lão quản!”

         Lão quản gia định bước đi rồi. Ông thật sự không muốn làm phiền riêng tư của hai người nhưng bây giờ lại nghe Nhất Bác gọi mình, lão không thể không quay lại. Lão quản gia nhanh chóng bước vào trước mặt hai người mà cất giọng.

         “Lão đây! Cậu chủ gọi lão có chuyện gì không ?”

         “Chẳng phải là lão muốn gặp chúng tôi có chuyện gì sao ?”

         “À! Lão chỉ muốn hỏi hai cậu đã đói bụng chưa thôi!”

         “Chúng tôi đói rồi. Phiền lão quản chuẩn bị bữa trưa nhé!”

         “Được! Lão sẽ nói gia nhân chuẩn bị cho hai cậu!”

         “Cảm ơn lão!”

         Vương Nhất Bác chào rất lịch sự còn cong môi cười. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thì đỏ mặt, anh cũng cúi đầu chào. Lão quản gia không để ý cái này. Ông đang nhìn vào tay của hai người. Cậu chủ nhà lão đang nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông. Ông nhìn thấy hành động đáng yêu này mà vui mừng lắm. Nhất Bác thấy vậy thì cất giọng hỏi ngay. Cậu chính là muốn thăm dò lão quản gia.

         “Lão quản!Ông cười gì mà vui vẻ thế ?”

         “Không có gì! Lão thấy hai cậu học hành thật chăm chỉ! Thôi lão xin phép nhé!”

         “…”

         Lão quản gia bước ra ngoài mà hai người kia vẫn nhìn nhau không hiểu. Nhất Bác đoán chắc lão quản đã nhìn thấy cậu nắm tay Tiêu Chiến rất chặt. Cậu nghĩ lão quản chỉ cần nhìn như vậy là hiểu rồi nên cậu đang rất vui. Tiêu Chiến thấy lão quản gia đi rồi mới quay sang Nhất Bác cất giọng run run.

         “Nhất Bác! Lúc nãy em định làm gì thế ? Sao em lại nắm tay anh trước mặt lão quản gia ?”

         “Đơn giản thôi! Em muốn công khai!”

 .......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro