CHƯƠNG 23: MANG VỀ.... GIẤU ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ thầm thì trong lòng không thôi. Cậu thấy quyết định mang anh đi thay đổi diện mạo là vô cùng đúng đắn rồi. Bây giờ trông Tiêu Chiến rất đẹp. Anh còn e ngại ngồi trên ghế chưa nói gì cả. Nhân viên salon tóc nhìn Nhất Bác rồi cất giọng thật nhỏ.

          “Quý khách! Anh ấy cắt tóc như vậy là hợp lắm rồi ạ. Mọi người sẽ khen anh ây rất nhiều!”

          Nhất Bác nhìn nhân viên đó mà cong môi rồi gật đầu. Cậu nhanh chóng thanh toán và dắt Tiêu Chiến ra ngoài. Nhưng nhớ ra điều gì đó, cậu liền lấy mũ và khẩu trang của mình mà bịt kín cho Tiêu Chiến. Anh thấy hành động kỳ lạ này của Nhất Bác liền hỏi ngay.

          “Nhất Bác! Em định làm gì ?”

          “Không làm gì cả. Em chỉ là ngụy trang cho anh cẩn thận một chút!”

          “Ngụy trang sao ? Tại sao phải làm như vậy ?”

          “Tại vì anh rất đẹp. Em sợ người khác nhìn anh!”

          “Em…”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì đỏ mặt. Anh cúi đầu xuống lẩm bẩm.

          “Em đó. Khi nào cũng…..”

          Nhất Bác thấy Tiêu Chiến e ngại mà lòng vui thầm. Cậu kéo Tiêu Chiến ra xe rồi cẩn thận đội mũ cho anh. Sau đó cậu cũng chở anh về.

          Trên đường, Nhất Bác khẽ thầm thì trong lòng.

          “Tiêu Chiến! Anh đã thay đổi hết diện mạo. Từ nay em phải cẩn thận trông chừng anh mới được!”

          “Về đến nhà, mọi người sẽ tròn hết mắt lên cho mà xem. Hihi!!!”

          Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cong miệng cười. Tất nhiên Tiêu Chiến  không thể thấy được. Anh đang ngồi sau lưng cậu và gối đầu lên vai cậu mà nhắm mắt lại. Anh thật sự thích cảm giác này. Tiêu Chiến cảm nhận được bờ vai của Nhất Bác vừa rộng rãi vừa ấm áp nên rất thích. Anh chỉ muốn dựa vào đó mãi thôi.

          Xe của Nhất Bác rồi cũng dừng trước cổng Vương gia. Lão quản gia nghe tiếng xe thì cũng biết là cậu chủ đã về. Ông nhanh chóng ra mở cửa. Nhất Bác lái xe nhanh vào gara. Ngay khi cậu cởi mũ cho Tiêu Chiến, tất cả gia nhân và lão quản đứng gần đó đều sững sờ. Họ không tin được đây là thầy giáo Tiêu của Vương gia. Mọi người đều ngẩn ngơ mà nhìn. Họ cứ mở to mắt và không biết nói gì hết. Tất cả gần trăm con mắt đều đặt hết lên người Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng về mình thì cúi mặt, không nói nên lời. Lão quản lúc nãy giờ vẫn còn nhìn ngơ ngác, ông không tin thanh niên trước mặt mình là Tiêu Chiến dễ thương hằng ngày. Ông cứ nghĩ diễn viên nào đi nhầm nhà. Nhưng khi thấy Nhất Bác khoanh tay mỉm cười thì ông biết đây là sự thật rồi. Đó đích thị là Tiêu Chiến. Lão quản nhịn không được liền bước lại gần anh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu Tiêu!”

          “Cháu đây!”

          “Ta không nhìn nhầm. Là cậu rồi!”

     “Dạ…cháu…cháu..”

          “Cậu đẹp trai lắm đó, phải không mọi người!”

          Gia nhân từ lúc nãy giờ ngơ ngác, nghe lão quản nói vậy thì gật đầu và còn vỗ tay. Họ cất giọng mỉm cười.

          “Dạ đúng vậy đó. Thầy giáo Tiêu đẹp trai quá!”

          Tiêu Chiến nghe như vậy mặt càng đỏ hơn. Anh nghĩ, nếu còn đứng đây mà nghe chắc sẽ ngượng mà độn thổ mất. Tiêu Chiến giả vờ như có chuyện quan trọng liền cất giọng.

          “Lão quản! Cháu nhớ là chưa làm vài việc. Cháu xin phép nhé!”

          “Ơ kìa!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chân chạy lên tầng. Gia nhân và quản gia chỉ biết nhìn theo mà cong môi cười. Họ nhận ra, Vương gia đã có thêm một mỹ nam. Vương Nhất Bác từ lúc nãy vẫn đứng quan sát. Cậu thấy mọi người ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến thì khẽ cong môi thì thầm.

          “Các người đó! Cũng biết thưởng thức cái đẹp lắm! Tôi đến cảm thán với mấy người!”

          Tất nhiên gia nhân làm sao mà đọc được ý nghĩ của cậu. Họ còn bận nhìn theo mỹ nam họ Tiêu kia mà thôi. Nhất Bác lại nghĩ.

          “Lẽ nào họ thấy Tiêu Chiến đẹp quá mà quên mất mình cũng đẹp trai sao ta. Thật là quá nguy hiểm. Lẽ nào quyết định mang anh ấy đi đại tu là sai rồi ?”

          “Tôi thật khổ với mấy người quá mà. Mọi người mau nhìn tôi. Tôi ở đây này. Tôi cũng đẹp trai chứ bộ!”

          Vương Nhất Bác vừa nghĩ thầm vừa chu môi ủy khuất. Lão quản gia nhìn thấy biểu hiện này thì ngạc nhiên. Ông không biết cậu có tâm sự gì liền hỏi.

          “Cậu chủ! Cậu làm sao vậy ? Cậu không khỏe sao ?”

          “Khỏe! Tôi rất khỏe! Không có gì…không có gì!”

          Nhất Bác nói rồi cũng nhanh bước lên lầu. Gia nhân nhìn theo cậu mà khó hiểu vô cùng. Nhưng Nhất Bác chẳng thèm quan tâm. Vừa đi cậu còn bĩu môi nghĩ thầm.

          “Các người đó….đúng là có mới nới cũ. Hứ!!”

………………………………………………..

          Tiêu Chiến về đến phòng thì đã nhanh chóng khóa cửa lại. Anh đưa tay chống lên tường mà thở. Anh sửng sốt khi mọi người nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Tiêu Chiến nghĩ lại vẫn còn run. Anh lẩm bẩm trong miệng.

          “Mọi người ở đây định dọa chết mình hay sao vậy nè. Nguy hiểm quá!”

          Tiêu Chiến thật sự run trong lòng. Anh không ngờ diện mạo mới của mình lại khiến mọi người sửng sốt như vậy. Tiêu Chiến thường hay ngại ánh mắt của người khác. Vì vậy mà anh sẽ không tự tin khi mọi người nhìn mình quá nhiều và quá lâu. Tiêu Chiến nghĩ thật may mắn vì mình đã không đi làm diễn viên. Nếu không thì cái tính ngại ngùng này sẽ làm anh phải bỏ nghề mất.

          Nhất Bác lên đến phòng thì cũng bước vào. Cậu nhanh chóng thay đồ và nhảy lên giường nằm. Nhất Bác nắm ngửa ra giường mà suy nghĩ về những chuyện lúc nãy. Cậu đang nghĩ về Tiêu Chiến. Đầu cậu bây giờ chứa đầy hình ảnh của người kia. Đâu đâu cậu cũng thấy Tiêu Chiến. Lúc thì anh cúi mặt, lúc thì anh mỉm cười, lúc lại mở to mắt ngạc nhiên. Tất cả các biểu cảm đều đủ cả, không thiếu thứ gì. Cậu nghĩ lại lúc Tiêu Chiến thay đổi diện mạo mà bất giác cười thành tiếng. Nếu ai thấy cậu lúc này sẽ ngạc nhiên vì ánh mắt long lanh của cậu. Nhất Bác không từ chối chuyện vì Tiêu Chiến đẹp hơn nên cậu yêu anh nhiều hơn. Con người ta ai mà chẳng yêu cái đẹp. Cậu cũng vậy. Đứng trước một thịnh thế mỹ nhân như vậy, lòng Nhất Bác không rung động chính là nói dối.

          Nhất Bác cứ nghĩ về khuôn mặt đẹp không góc chết cùng nụ cười hút hồn kia mà tim đập thình thịch, khuôn mặt cậu cũng nóng lên thấy rõ. Cậu đưa tay lên ôm lấy ngực trái mà cảm thán.

          “Tiêu Chiến! Phải làm sao với anh đây. Đẹp quá cùng rủi ro. Hic!”

          Nhất Bác càng lẩm bẩm trong lòng lại càng lo. Cậu lo Tiêu Chiến đi ra ngoài sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm cho mà xem. Cậu sợ anh sẽ bị bắt cóc đi mất thì biết đi đâu mà tìm bây giờ. Chỉ cần Tiêu Chiến “mất tích” thôi thì Nhất Bác sẽ không sống nổi mất. Cậu nghĩ vậy liền ngồi bật dậy mà chống cằm.

          “Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây?”

          Đang suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu thì một ý tưởng lóe lên làm Nhất Bác thích thú. Cậu vừa nhớ ra là Tiêu Chiến rất “nặng tình nặng nghĩa” với tiền. Vậy thì chỉ cần tác động vào “người anh em” này, Tiêu Chiến nhất định nghe lời cậu răm rắp.  Cậu nhanh chóng ngồi dậy lấy giấy bút ra bắt đầu viết bản cam kết. Viết xong, cậu nhìn nó mà vô cùng hài lòng, miệng không nhịn được mà cười một cái.

          Tiêu Chiến đang nằm xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa. Anh nghe đến thì giật cả mình. Anh đang nghĩ có ai lại lên gọi anh rồi tranh thủ nhìn “chăm chằm” thêm lần nữa. Nghĩ vậy nên anh cảm thấy hơi run. Tuy đứng trước cửa nhưng chưa dám mở. Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất cửa có một lỗ tròn để nhìn. Nhất Bác láu cá kia đã nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong để quan sát. Tiêu Chiến lướt qua cánh cửa nhìn thấy thì nhẹ cả người. Anh nhận ra đó là Nhất Bác liền mở cửa ra.

          Tiêu Chiến mở xong cửa thì cũng lôi nhanh Nhất Bác vào mà đóng lại rồi ngồi phịch xuống sofa mà thở ra một hơi. Nhất Bác thấy lạ liền hỏi.

          “Thầy Tiêu! Anh bị làm sao thế ?”

          “Còn làm sao nữa! Anh đang lo hết hồn cả ra đây!”

          “Ủa ? Sao vậy ?”

          Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác, vừa lắc đầu vừa cất giọng hồi hộp.

          “Thế em lúc nãy không nhìn mọi người à. Em thấy họ nhìn anh muốn thủng cả người ra không ? Anh thật phát ngại đây nè!”

          Nhất Bác nghe thấy vậy thì cong môi lên. Cậu cười thầm trong bụng.

          “Tiêu Chiến! Em đã nói mà. Đẹp trai quá cũng là cái tội. Bây giờ anh đẹp trai thế, anh thử ra đường coi. Anh sẽ bị người ta bắt đi mất!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì cất giọng tò mò.

          “Lại em nữa hả! Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế ? Sắp thủng người anh rồi, em có biết không ?”

          Nhất Bác nghe câu nói này thì thanh tỉnh. Cậu thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình không chớp ra chiều dò hỏi thì che miệng cười.

          “Tiêu Chiến! Đừng đổ oan cho em. Em nào dám! Hihi!”

          Tiêu Chiến thấy bộ dạng cười cợt của Nhất Bác thì không ngại mà véo hông cậu một cái.

          “Á….a…ui đau!”

          “Em còn biết đau. Từ sau này thì nhìn đi chỗ khác nghe chưa. Nhìn gì nhìn chằm chằm hoài à!”

          Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa nói vừa ủy khuất thì nhanh tay nắm lấy tay của anh. Cậu kéo anh lại gần rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Em biết rồi. Anh đừng giận mà. Được không ?”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì mềm lòng. Cậu chỉ cần nói vài câu như vậy, anh đã nghe theo rồi. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Trái tim anh từ lúc nào đã hướng trọn về Nhất Bác.

          Nhất Bác sau một lúc dỗ dành người kia thì cũng kịp nhớ chuyện mình sang phòng anh để làm gì. Cậu nhanh nhảu đứng dậy lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi nghiêm mặt lại nhìn Tiêu Chiến. Anh thấy dáng vẻ này của Nhất Bác thì ngạc nhiên lắm. Không biết có chuyện gì mà cậu đang dịu dàng thế kia lại tự nhiên thay đổi thái độ. Tiêu Chiến tò mò nên hỏi dồn.

          “Nhất Bác! Em có chuyện gì sao ?”

          Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ra chiều nghiêm túc lắm. Cậu cất giọng ủy khuất.

          “Tiêu Chiến! Anh bây giờ đã thay đổi diện mạo gần như hoàn toàn. Em lo anh đi ra ngoài sẽ có nhiều người chú ý. Em lo anh sẽ quên mất em mà chạy theo người khác!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì ngạc nhiên há hốc. Anh lấp tức cất lời.

          “Nhất Bác! Em…em nói khùng điên cái gì đó ? Cái gì mà chạy theo người khác chứ….em thật là….anh không có!”

          “Nhưng em vẫn sợ. Em không tự tin. Em buồn!”

          Thấy Nhất Bác cứ nói rồi ủy khuất mãi, Tiêu Chiến cũng lo lắng lắm. Hơn ai hết, anh rất sợ cậu buồn. Bây giờ cậu đang xụ mặt ra như vậy, Tiêu Chiến nhất thời luống cuống mà khẽ cất giọng.

          “Vậy! vậy anh phải làm sao thì em mới hết buồn đây ?”

          Vương Nhất Bác đúng là ranh ma. Cậu chỉ cần nghe đến đó đã kéo Tiêu Chiến ngồi lại ghế sofa. Cậu nhanh chóng đưa tờ giấy trong tay cho Tiêu Chiến rồi cất giọng nghiêm nghị.

          “Được! Nếu vậy thì anh phải đọc bản thỏa thuận này. Sau đó ký vào cho em!”

          Tiêu Chiến được Nhất Bác dúi cho một tờ giấy. Anh chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng mở ra đọc.

          “Bản cam kết”

…………………………………………………

          - Tôi tên Tiêu Chiến. Hôm nay trước mặt Vương Nhất Bác, tôi cam kết:

          + Đi làm về đúng giờ. 10h là có mặt ở nhà. Nếu về trễ qua 10h , trừ 1.000 tệ;

          + Đi ra ngoài, không được nhìn ai, nếu nhìn thì bị trừ 3.000 tệ;

          + Luôn bật định vị mọi lúc mọi nơi, nếu tắt trừ 3.000 tệ;

          + Không được nhận lời mời của ai, dù là nam hay nữ, vi phạm trừ 5.000 tệ;

          + Không được like ảnh của hotgirl trên weibo, không cười trên douyin, nếu vi phạm trừ 5.000 tệ;

………………………………

          Tiêu Chiến đọc xong mà mặt đỏ chuyển sang đen. Anh nhíu mày giận dữ mà nhìn Vương Nhất Bác.

          “Nhất Bác! Lương gia sư của anh là 10.000 tệ, em đưa ra mấy đề nghị quái đản này là muốn anh khỏi nhận lương phải không ?”

          Nhất Bác nghe được liền cười thầm trong bụng. Nhưng bên ngoài cậu không thể biểu hiện ra được. Cậu vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng ra mà ủy khuất.

          “Anh đó, bây giờ chẳng thương em nữa. Em mới đưa bản cam kết, anh đã giãy nãy lên rồi!”

          “Nhưng mà, thế này thì ép người quá. Anh mà chỉ bị vi phạm một điều thôi là mất nửa lương của anh!”

          “Thì ai bảo anh vi phạm làm gì. Cứ tuân thủ hết là được mà!”

          “Em…”

          Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đuối lý thì cười khúc khích trong lòng. Cậu rất thích nhìn thấy biểu cảm cứng đơ và á khẩu của người kia, thật là thích thú. Nhưng vì cậu đang diễn nên không thể lộ ra mình đang khoái chí được. Tiêu Chiến mà biết sẽ đá bay cậu ra khỏi phòng mất. Nhất Bác nghĩ vậy nên tiếp tục ủy khuất, cậu quay mặt đi mà giận dỗi.

          “Anh đó, không thương em nữa rồi. Mới lúc nãy còn nghe lời em. Giờ thì đã lật kèo rồi! hức!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác giận dỗi thì lại lo. Anh thấy thật cảm thán. Chỉ cần cậu không vui một chút, anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống như chính bản thân mình đang không vui vậy. Thật là quái lạ.

          Tiêu Chiến cất giọng thật nhẹ mà gọi người kia.

          “Nhất Bác! Nhất Bác à!”

          “…”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói gì thì bước đến gần cậu. Anh quay người cậu lại mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhất Bác vẫn cứng rắn lắm. Cậu chẳng thèm nhìn người kia, mặt cứ xụ ra. Tiêu Chiến thấy vậy thì xuống nước. Anh nghĩ thầm trong lòng.

          “Nhất Bác! Em thắng anh rồi đó. Anh thật sự khó chịu khi em không vui!”

          Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Thôi thì….anh…anh đồng ý! Anh đồng ý với cam kết của em đưa ra!”

          Vương Nhất Bác chỉ cần nghe như vậy thì đã mở to mắt cười tươi. Cậu nhìn anh mà cong hết khóe môi lên rồi cất giọng tỉnh bơ.

          “Vậy anh ký nhanh đi. Rồi em còn lấy lại giấy. Bút đây. Em đã chuẩn bị rồi!”

          “Hả???”

          “Nhanh lên! Em không kiên nhẫn chờ anh đâu!”

          “Hừm! Em….được lắm!”

          Tiêu Chiến thấy vẻ hí hửng của Nhất Bác chỉ biết lắc đầu. Anh nhanh chóng lấy bút ký vào. Nhất Bác đúng là nhanh. Tiêu Chiến vừa ký xong, cậu đã nhanh chóng lấy lại tờ giấy mà bỏ vào túi áo ngay lập tức. Sau đó thì cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt mà nũng nịu.

          “Chiến Chiến! Em thật là vui đó. Hihi!”

          Tiêu Chiến đến chào thua với Nhất Bác. Anh lại nghĩ chuyện trước đây. Nhất Bác đã từng là một người lạnh lùng trong mắt anh, đến nhìn cậu anh còn không dám. Thế mà bây giờ thì sao, Nhất Bác nhõng nhẽo và nũng nịu đúng chuẩn trẻ con. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thán. Anh đang nghi ngờ có phải Nhất Bác là người đa nhân cách hay không ? Tại sao tính cách lại thay đổi chóng vánh đến như vậy. Nhưng Tiêu Chiến mặc kệ. Cho dù Nhất Bác bình thường hay đặc biệt hơn người khác, anh vẫn một lòng hướng về cậu, không thay đổi. Với Tiêu Chiến, Nhất Bác là duy nhất không thể thay thế bởi bất kỳ ai.

          Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên đưa tay ôm lấy lưng của Nhất Bác. Anh đưa bàn tay gầy xoa xoa lưng cậu. Tiêu Chiến cũng cất giọng nhỏ nhẹ.

          “ Em đó, đúng là trẻ con. Em đang nghĩ đi đâu vậy chứ ?”

          “Kệ em. Em muốn chắc chắn!”

          “Anh thật hết nói nổi với e. Được rồi, cho dù em có làm chuyện hoang đường hơn, anh vẫn chịu mà!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngạc nhiên hết sức. Cậu rời Tiêu Chiến ra rồi cất giọng dò xét.

          “Thật như vậy sao ?”

          “Tất nhiên rồi…anh…ưm…ưm…”

          Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến nói thì đã hôn xuống môi anh. Tiêu Chiến nhận được nụ hộn nhẹ mà bất ngờ đến mở to mắt. Anh cứng đơ cả người nhìn cậu và nhất thời không nói được gì cả. Cả người anh như có dòng điện chạy qua, cảm giác rất kỳ lạ. Nhất Bác chỉ chạm nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi rời ra. Cậu chụm đầu với Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm.

          “Thế chuyện này cũng được phải không Tiêu Chiến ?”

          “Em….”

          “Anh nói là được mà…”

          “Anh…”

          “Vậy nên….Ta hãy tiếp tục nhé…”

          “ưm…ưm..”

          Vương Nhất Bác chỉ bỏ ra 5 giây để nói. Sau đó thì cậu lại kéo Tiêu Chiến chìm vào những nụ hôn. Nụ hôn tiếp theo này không nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Nhất Bác cố ý mút lấy bờ môi Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được hương vị ngọt ngào trên làn môi mềm. Nhất Bác cảm thấy rất lạ. Tim cậu đập loạn không thôi. Đây là nụ hôn đầu của cậu nên Nhất Bác đang run nhẹ. Cậu đang ôm chặt Tiêu Chiến nên cũng cảm nhận được người kia đang run rẩy. Dư âm của nụ hôn ngọt ngào đang lan tỏa toàn bộ tâm trí của cả hai. Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào hương vị ngọt ngào của những nụ hôn. Họ cuốn lấy nhau không rời. Nhất Bác cứ mút mát lấy bờ môi kia không buông. Cậu còn mạnh dạn mở rộng khoang miệng người kia mà cuốn hết những dư vị ngọt ngào trong đó. Chiếc lưỡi của cậu cứ cuốn chặt lấy lưỡi Tiêu Chiến không buông làm cho người kia run lại càng run thêm. Nhất Bác như hiểu ra điều đó nên càng ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Cậu rời cánh môi ngọt ngào kia mà hôn lên trán anh, miệng thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Có thích nụ hôn này không ?”

          “Có…Anh…”

          “Nói đi! Hãy nói là anh thích em hôn anh!”

          “Nhất Bác! Anh thích em hôn anh!”

          “Ngoan lắm Chiến Chiến! Anh thật ngoan!”

          “Chiến Chiến! Hãy nói, anh muốn hôn nữa. Em sẽ chiều anh!”

          Tiêu Chiến không chờ Nhất Bác nói thì đã vòng tay qua cổ cậu mà thì thầm.

          “Đúng vậy! Anh thích hôn em. Từ lâu rồi, nhưng anh lại không dám. Em lạnh lùng như vậy nhưng khi nhìn em, tim anh lại đập thình thịch. Tuy em không nói gì với anh nhưng anh lại muốn đến gần trò chuyện với em. Anh thích em lâu rồi. Anh yêu em!”

          Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ôm chặt lấy anh. Cậu khẽ thì thầm bên tai anh.

          “Sao anh không nói sớm. Em cứ nghĩ chỉ mình em yêu anh!”

          “Đồ ngốc! Sao em lại nghĩ như vậy chứ. Anh luôn ở đây chờ em mà. Anh chỉ chờ em đồng ý đến bên cạnh anh là anh hạnh phúc lắm rồi!”

          Nhất Bác nghe đến thì long lanh đôi mắt. Cậu đang rất cảm động. Cậu không ngờ mình lại nhận được nhiều tình cảm từ người kia như vậy. Cậu cũng nhìn anh dịu dàng nói.

          “Tiêu Chiến. Em đang hạnh phúc lắm. Em hứa với anh, anh chính là tình đầu cũng là tình cuối của em!”

          Nhất Bác nói xong thì cũng cuốn lấy Tiêu Chiến mà trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào. Trong căn phòng lớn, hai nam nhân ôm lấy nhau mà hôn nhau đắm say………..

  .....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro