CHƯƠNG 22: DIỆN MẠO MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cười thật tươi. Anh cứ nghĩ lời nói của Nhất Bác là thật. Còn Nhất Bác gian manh bên kia thì cứ tủm tỉm cười. Cậu thấy Tiêu Chiến thật sự đáng yêu và có chút ngốc nghếch. Nhìn anh thế mà cậu nói gì cũng tin. Tiêu Chiến đúng là chúa thật thà.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ nhìn mình cười mãi thì cất giọng vui vẻ.

“Nhất Bác! Nhìn gì anh đó ?”

“Đâu có ! Em nào có nhìn anh!”

“Em còn chối sao ? Anh vừa thấy đó!”

Nhất Bác đến thua với Tiêu Chiến. Chạy toát hết mồ hôi còn có thời gian liếc qua cậu. Tiêu Chiến nghĩ gì đó liền nói với Nhất Bác.

“Nhất Bác! Em chạy cùng anh đi. Bây giờ còn sớm mà!”

“Được thôi!”

Vậy là Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau chạy vui vẻ trên sân. Hai người còn chuyện trò ríu rít với nhau rất thân thiện. Gia nhân và lão quản gia nhìn thấy những hành động quan tâm nhau này của hai người mà ấm lòng. Nhất là lão quản gia. Ông đang nghĩ đến Vương Mộng Đình. Ông nghĩ nếu bà biết, bà nhất định sẽ vui lắm.

Tiêu Chiến và Nhất Bác sau một hồi chạy quanh sân thì cũng dừng lại. Họ cùng nhau bước lên tầng và trở về phòng. Tiêu Chiến về đến phòng thì nằm bẹp ra giường. Nhưng anh không ngờ Nhất Bác lại bước vào phòng anh. Anh cứ nghĩ cậu về phòng đi tắm rồi. Tiêu Chiến nóng nên giơ cả vạt áo lên mà thở. Nhất Bác bước vào nhẹ nhàng nên anh không hề biết. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kéo áo lên, lưng anh vừa gầy vừa cong rất quyến rũ thì nuốt một ngụm khí lạnh. Cậu vì tấm lưng này mà ngẩn ngơ mất mấy giây. Nhưng Vương Nhất Bác không rụt rè chút nào. Cậu nhanh chóng bước đến và chạm tay nhẹ vào lưng anh. Tiêu Chiến thấy có nhột nhạt trên lưng thì lập tức quay mặt ra sau. Anh nhìn thấy Nhất Bác thì giật hết cả mình. Anh nhanh chóng kéo áo xuống ngay lập tức. Tiêu Chiến vô cùng xâu hổ, miệng lắp bắp.

“Nhất Bác! Em….em.. sao em lại vào đây ?”

“Em vào thăm thầy Tiêu!”

Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng ngồi xuống giường. Tiêu Chiến đã lồm cồm bò dậy. Nhưng anh còn chưa kịp thẳng người lên thì Nhất Bác đã ôm từ phía sau. Vòng tay này lớn lắm, nó ôm trọn eo của Tiêu Chiến mà siết chặt. Tiêu Chiến nhận được cái ôm này thì nhất thời hốt hoảng. Anh cất giọng run rẩy.

“Nhất Bác! Nhà đông người lắm!”

“Kệ người ta!”

“Nhưng mà họ thấy thì sao ?”

“Em khóa cửa rồi!”

“Hả ???”

Tiêu Chiến ngạc nhiên với câu nói của Nhất Bác. Anh cứ mở to mắt mà nhìn cậu. Cả người anh đang run lên. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang run thì cười thầm.

“Tiêu Chiến! Anh đang nghĩ gì trong đầu thế hả ?”

Mặc cho Nhất Bác thầm thì, Tiêu Chiến cứ ngơ ngác mà nhìn, tay đã run lên lợi hại. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế lại càng muốn chọc ghẹo. Cậu tiến càng lúc càng gần Tiêu Chiến. Người cậu càng vươn đến, Tiêu Chiến lại càng ngửa ra sau, đến khi trụ không nổi, anh liền nằm ngửa ra giường. Nhất Bác thấy vậy liền tiến đến gần hơn. Bây giờ mặt cậu chỉ cách mặt Tiêu Chiến có một bàn tay. Nếu cậu tiến thêm một chút thì chính là môi chạm môi. Tiêu Chiến nằm dưới thấy Nhất Bác cứ tiến càng lúc càng sát thì run rẩy mà nhắm mắt lại. Anh chẳng dám nhìn nữa. Anh để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ Tiêu Chiến. Cậu thấy khuôn mặt anh nhỏ nhưng rất sắc sảo. Lông mày dài như con gái, đôi môi nhỏ và rãnh môi rất rõ. Điều này làm cho khuôn miệng của Tiêu Chiến càng thêm sắc nét. Dưới môi của Tiêu Chiến có một nốt ruồi nhỏ làm cho khuôn mặt anh có duyên đến kỳ lạ. Nhất Bác cứ nhìn dán mắt vào nó mà nuốt khí lạnh liên tục. Cậu nhìn đôi môi run rẩy của Tiêu Chiến mà xao động hết cả cõi lòng. Tựa hồ như tim cậu còn run rẩy hơn cả đôi môi kia. Vương Nhất Bác thật sự không kiềm lòng nổi nữa. Cậu cúi xuống định chạm môi người kia nhưng suy nghĩ sao đó cuối cùng lại chạm môi lên nốt ruồi duyên kia một cái. Tiêu Chiến cảm nhận được cái chạm nhẹ này mà mở to mắt. Cả người anh cứng đơ mà nhìn cậu, hai cánh tay dang rộng đặt lên giường. Nhất Bác chạm môi nhẹ vào nốt ruồi kia rồi cũng nhanh rời ra, cậu cũng đang nhìn anh không chớp. Dường như mọi tình ý trong đôi mắt sắc sảo, cậu đều dành cho Tiêu Chiến.

Hai người cứ nhìn nhau không chớp mắt. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà run nhẹ trong lòng. Anh vừa nhận được một nụ hôn nơi khóe miệng .Đây là nụ hôn đầu của anh. Tiêu Chiến thật sự rất run khi cảm nhận được hơi thở của Nhất Bác ở khoảng cách gần như vậy. Anh đang nằm trên giường, trên anh là Nhất Bác cũng đang nhìn anh đắm đuối. Cậu đang đè lên người anh. Cả hai người đang đè lên nhau, tư thế cực kỳ ám muội. Tiêu Chiến thấy người kia cứ nằm mãi không chịu dậy thì cất giọng lắp bắp.

“Nhất Bác! Em …em lại định làm gì nữa thế ? Em đang đè lên người anh đó ?”

“Em biết!”

“Thế sao em không dậy đi ?”

“Em dậy làm gì, em thích thế này!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy thì á khẩu. Anh không biết nên nói gì thêm nữa. Anh nhận ra Nhất Bác miệng lưỡi thật sắc sảo. Anh nói không lại cậu. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không nói lại, mắt thì mở to mà nhìn mình nên lại muốn chọc ghẹo thêm. Cậu cất giọng thì thầm.

“Tiêu Chiến! chẳng lẽ anh không thích em làm như thế này với anh hay sao ?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy lại càng sốc hơn. Anh thấy Nhất Bác miệng lưỡi sắc sảo quá, chẳng giống một học sinh cấp 3 gì cả. Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì hết. Anh đưa tay lên chạm vào ngực Nhất Bác như muốn đẩy cậu ra nhưng Nhất Bác đã hiểu được ý anh mà đè tay anh về chỗ cũ. Tiêu Chiến bây giờ lại nằm ngửa ra, hai tay để trên giường như lúc ban đầu. Nhất Bác thấy lồng ngực anh run rẩy, hơi thở mạnh, tim đập thình thịch làm cho cậu xao xuyến theo. Ánh mắt của Tiêu Chiến rất đẹp. Nó long lanh như nước nhưng cũng lấp lánh như sao trời. Nhất Bác nhịn không được lại muốn làm càn. Cậu cúi xuống hôn lên ánh mắt ngọc đó. Tiêu Chiến bị hôn đột ngột liền nhắm mắt lại không dám cử động. Tim anh giống như đang nhảy múa trong lồng ngực không yên. Nhất Bác cũng chưa dừng lại hành động của mình. Đôi môi run rẩy của Tiêu Chiến như đang mời gọi cậu. Tim cậu cũng như người kia, cứ đập loạn trong lồng ngực. Nhất Bác không còn muốn nhịn lòng nữa, cậu cúi xuống định hôn lên môi của Tiêu Chiến. Nhưng người kia giống như một phản xạ đã đưa tay lên che lấy môi mình. Nhất Bác hôn xuống liền hôn vào tay Tiêu Chiến, hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, chỉ cách nhau một chút xíu mà thôi.

Nhất Bác thấy hành động của người kia thì sững người lại một chút. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng cong môi cười. Cậu đang nghĩ lẽ nào Tiêu Chiến đang sợ một nụ hôn hay sao. Tại sao lại lấy tay che ngang miệng như thế kia ? Nhất Bác đang nghĩ lẽ nào Tiêu Chiến năm nay mới 2,4 tuổi chứ không phải 24 tuổi ? Hành động này là sao đây ? Lẽ nào Tiêu Chiến chưa từng hôn ai sao ? Nhất Bác tò mò lắm, cậu cất giọng hỏi ngay.

“Tiêu Chiến! Anh chưa hôn ai sao ?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì cũng bỏ tay ra. Y trả lời thật thà lắm.

“Anh làm gì đã hôn ai. Anh đâu đã có người yêu chứ. Chỉ có em là làm như vậy với anh. Em ức hiếp anh!”

Tiêu Chiến nói xong thì cũng quay mặt đi, ra chiều ủy khuất lắm. Nhất Bác thấy vậy liền rời anh ra. Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi nắm lấy tay anh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Tiêu Chiến! Em xin lỗi được không ? Tại em hấp tấp rồi. Em chỉ muốn hôn anh một chút thôi!”

“Em đó. Làm anh ngại rồi, có biết không hả ?”

“Em không biết. Nhưng giờ em biết rồi!”

Nhất Bác vừa nói vừa khẽ vuốt ve đôi tay thon dài của Tiêu Chiến. Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng và khẽ vỗ lên lưng anh.

“Tiêu Chiến!”

“Anh đây!”

“Từ sau này, em sẽ không làm anh ủy khuất nữa. Có được không ?”

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác. Anh đang tựa cằm vào vai người kia rất tình cảm. Anh nghe Nhất Bác nói vậy thì cong môi ra chiều bắt đền.

“Em nói đó. Nếu em còn làm anh ủy khuất, anh không nhìn em nữa!”

Nhất Bác nghe vậy thì lòng hơi run. Cậu sợ nhất chính là điều đó. Cậu chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy Tiêu Chiến và muốn anh cứ vậy mà nhìn ngắm mình. Bây giờ anh ủy khuất nói lẫy như vậy, cậu chỉ biết ôm lấy anh vào lòng và an ủi.

“Tất nhiên rồi. Từ sau này,Tiêu Chiến nói gì, Nhất Bác sẽ nghe nấy!”

Hai người chụm đầu vào nhau cong môi cười. Nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa mạnh.

“Cộc …..cộc…cộc!”

Tiêu Chiến nghe tiếng gõ này, giật mình, xô luôn Vương Nhất nằm xuống giường. Anh hốt hoảng mà đứng dậy, luống cuống. Vương Nhất Bác ban đầu thì giật mình, sau đó liền bật cười. Cậu chống tay luôn trên giường mà nhìn người kia cuống quýt, ánh mắt long lanh. Tiêu Chiến nhíu mắt nghĩ nghĩ vài giây rồi chạy đến bàn học của mình lấy ra quyển sách hóa học. Sau đó anh mỉm cười chạy đến dúi vào tay Nhất Bác và nắm tay dắt cậu đến bàn học ấn xuống. Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến đã nói ngay.

“Ngồi im đó cho anh. Em cứ giả vờ như đang học bài đi !”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết. Anh nói vậy thì em cứ làm vậy, ok ?

“Yes!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi cười. Cậu nhìn thấy người kia lật đật nhưng dáng vẻ đáng yêu thì nhịn không được mà ngồi đó ngắm mãi. Thành ra sách cầm trên tay nhưng cậu cũng chẳng biết để làm gì. Tâm thức của cậu đang đặt hết trên cái con người đi qua đi lại trước mặt mình kia kìa.

Tiêu Chiến sau khi nuốt khí lạnh liên tục thì cũng trấn tĩnh ra mở của. Anh thấy lão quản gia đang đứng đó nhìn mình thì mỉm cười. Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười rồi cất giọng thật nhẹ.

“Cháu chào lão quản!”

“Chào cậu Tiêu!”

“ Lão quản gọi cháu có việc gì không ạ ?”

“Lão định nói với cậu chuyện đi mua lại cặp kính mới. Cặp kính kia của cậu đã cũ rồi mà!”

Lão quản gia nói đến đó, Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đã bước nhanh ra mà cất giọng ngay.

“Tiêu Chiến! Em sẽ đưa anh đi mua kính mới!”

Lão quản gia nhìn thấy Nhất Bác trong phòng của Tiêu Chiến mà há hốc. Ông chưa nghĩ ra cậu sang đây làm gì vào buổi sáng sớm như thế này. Tiêu Chiến dường đọc được suy nghĩ của ông nên đã hắng giọng cho Nhất Bác.

“Nhất Bác! Sách hóa em cầm lúc nãy đâu rồi ?”

Nhất Bác như hiểu được ý của Tiêu Chiến nên đã cất giọng nhanh nhảu.

“À….em để trên bàn!”

Cậu nói xong thì cũng chạy nhanh vào trong cầm quyển sách ra. Lão quản gia nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu chủ liền cong môi cười. Thì ra hai anh em đang học bài với nhau. Thế mà ông cứ tưởng……Lão quản gia lắc lắc đầu một cái rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Được rồi! Nếu cậu chủ đưa cậu Tiêu đi thì lão không đi nữa nhé!”

Nhất Bác nghe vậy thì cong môi cười.

“Dạ vâng lão quản!”

Lão quản nói xong thì cũng quay lưng bước đi. Nhưng hai người kia đã không thấy lão đang cong môi cười. Sau khi lão quản gia đi ra ngoài, Tiêu Chiến đã thở ra một hơi mà ôm lấy ngực. Dọa chết anh rồi. Tiêu Chiến đã run nhẹ khi bắt gặp ánh mắt tò mò của lão quản. Còn Nhất Bác thì chỉ đứng đó khoanh tay cười mỉm. Cậu nhận ra, từ khi quen thân với Tiêu Chiến, cuộc sống tẻ nhạt của cậu đã bắt đầu vui lên.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ điềm nhiên nhìn mình thì nhíu mắt mà nhìn. Nhất Bác thấy anh nhìn mình thì càng cười rộ hơn. Cậu cúi luôn đầu xuống mà cười. Tiêu Chiến thấy thế thì bĩu môi.

“Nhất Bác! Thấy anh luống cuống, em vui lắm hay sao hả ?”

“Vâng! Rất vui a! Thấy anh bận rộn như vậy em thật sự vui đó!”

“Em….”

Tiêu Chiến không ngần ngại vỗ lên bả vai của cậu một cái.

“Á….á….Đau em!”

“Em còn biết đau sao ? Hả ? Hả ?..”

Nhất Bác bị đánh thì cứ há miệng mà kêu. Tiêu Chiến thấy vậy càng đánh mạnh hơn nhưng Nhất Bác nào có sợ. Cậu cứ cong môi cười…

Nhất Bác nhớ ra điều gì đó liền cất giọng với Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến! Chúng ta đi thôi!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì hỏi ngay.

“Nhất Bác! Đi đâu vậy ?”

“Đi mua kính cho anh đó!”

Nhất Bác nói xong liền nắm tay Tiêu Chiến mà kéo đi. Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó liền cất giọng gấp gáp.

“Nhưng em và anh còn chưa tắm mà. Bây giờ còn sớm!”

Nhất Bác nghe thấy vậy thì nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhớn mắt một cái, cất giọng gian manh.

“Vậy em đi tắm cùng anh nhé ?”

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì nắm tay Nhất Bác lôi ra khỏi phòng mà nhăn mày.

“Về phòng! Về phòng em ngay. Đi tắm đi!”

“Á…á… Đau em. Em về ngay. Hic!”

“Tắm rửa rồi chúng ta cùng đi!”

“Yes sir!”

Nhất Bác giả bộ đưa tay ra chào rồi chạy ù vào phòng. Tiêu Chiến nhìn theo chỉ biết mỉm cười. Anh cũng nhanh chóng đi vào trong tắm táp.

Nhất Bác đã tắm xong. Cậu nhanh chóng mặc đồ bước ra. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu sẽ đưa Tiêu Chiến ra ngoài nên đã mặc đồ rất thoải mái. Áo thun sọc và quần jean, đi sneaker. Tiêu Chiến cũng như Nhất Bác, cũng là áo thun sọc, quần jean xanh và đi giày thể thao. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước ra mà ngạc nhiên. Cậu cong môi cất giọng.

“Thầy Tiêu! Lẽ nào chúng ta thần giao cách cảm hay sao ?”

“Sao….sao em nói vậy ?”

“Chẳng phải hai chúng ta mặc áo giống nhau à !”

“Ồ nhỉ! Thôi để anh vào thay!”

“Không được! mặc vậy là ổn rồi. Đi nào!”

Nhất Bác nói xong thì cũng dắt Tiêu Chiến đi xuống sảnh. Tiêu Chiến biết ý nên xuống đến nơi thì rời tay Nhất Bác ra. Cậu thấy vậy chỉ cong môi cười. Nhưng biểu hiển của hai người làm sao mà qua mặt gia nhân. Họ từ lúc hai người từ trên tầng 3 đi xuống, đã chú ý rồi. Họ rõ ràng thấy cậu chủ nắm tay Tiêu Chiến thật chặt, lại còn hướng ánh mắt mà nhìn, miệng còn cười tươi. Gia nhân thấy vậy không khỏi sửng sốt. Họ đang nghĩ mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức này thật là khó tin rồi. Và còn có cái gì đó sai sai nữa. Làm sao học trò lại nhìn thầy đắm đuối thế kia ? Không lẽ….. Cả mười gia nhân cùng lắc đầu một lượt như không tin vào những gì mình nghĩ. Dọa người, dọa người quá rồi….

Nhất Bác nhanh chóng lấy xe ra. Tiêu Chiến cúi chào mọi người rồi cũng nhanh chóng leo lên xe mà rời khói. Lúc nãy có nhiều người nên Nhất Bác không nói. Bây giờ đã ra đến đường lớn, cậu mới cất giọng dịu dàng.

“Còn chưa ôm em sao ?”

“Được! Được! Học trò Vương. Em cũng thật là tỉ mỉ quá rồi!”

“Còn nói nữa. Em là ai chứ ? hihi!”

……………………………………………….

Hai người cứ vậy phóng nhanh trên đường. Họ cười nói với nhau đến vui vẻ. Chiếc xe của Nhất Bác rồi cũng dừng lại trước một cửa hàng kính mắt. Cậu dừng xe rồi  dắt anh vào trong. Nhân viên thấy hai nam nhân nắm chặt tay nhau bước vào thì có chút sững người. Nhưng sau đó họ lại thấy hai thanh niên kia quá đẹp trai nên lòng thầm ngưỡng mộ. Họ cất giọng hỏi.

“Thưa quý khách! Hai người cần gì ạ ?”

“Nhất Bác tiến lại gần cô nhân viên rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Tôi muốn mua kính cho anh ấy!”

Cô nhân viên nhìn Tiêu Chiến vài giây rồi như nảy ra ý tưởng gì đó liền cất giọng lịch sự.

“Quý khách! Tôi nghĩ anh đừng mang kính gọng nữa. Nó sẽ che đi khuôn mặt nhỏ của anh. Chúng tôi thấy anh mang kính áp tròng là tốt nhất!”

Nhất Bác nghe vậy liền cất giọng ngạc nhiên.

“Kính áp tròng sao ?”

“Đúng vậy ạ. Bây giờ giới trẻ bị tật mắt chủ yếu dùng kính áp tròng. Nó không gây khó chịu cho mắt mà còn rất gọn nhẹ. Mang giống như không mang vậy, rất thoải mái!”

Nhất Bác nge thấy vậy thì mở to mắt ngạc nhiên. Cậu quay lại Tiêu Chiến mà khẽ cất giọng.

“Anh! Anh thấy được không ?Anh thử kính áp tròng nhé ?”

Tiêu Chiến chưa bao giờ mang kính áp tròng nhưng nghe nhân viên nói vậy nên cũng vui vẻ gật đầu.

“Được!”

Nhân viên hướng Tiêu Chiến rối cất giọng.

“Quý khách! Anh hãy chọn màu đi!”

“Vâng!”

Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến trước quầy kính. Anh thấy màu nâu rất nhẹ nhàng nên đã chỉ tay vào đó rồi cất giọng nhẹ.

“Phiền cô lấy cho tôi màu nâu!”

“Dạ được thưa quý khách!”

Tiêu Chiến được nhân viên trợ giúp đã nhanh chóng thảo bỏ cặp kính dày và thay vào đó là kính áp tròng. Khi anh thay xong và quay ra, nhân viên và Vương Nhất Bác đã mở to mắt ngạc nhiên. Tiêu Chiến không còn nét mặt phờ phạc vì cặp kính dày mà thay vào đó là khuôn mặt nhỏ gọn và sắc nét, màu nâu của kính làm cho đôi mắt dài của Tiêu Chiến đẹp bây giờ lại càng đẹp hơn. Nhất Bác thật sự sửng sốt. Dường như Tiêu Chiến của mấy phút trước và bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt của anh bây giờ vừa quyến rũ lại vừa sắc sảo đến lạ. Nhân viên kia ngạc nhiên quá mà thốt  lên.

“Wao! Đẹp quá đi. Chàng trai! Anh rất đẹp trai đó có biết không ?”

“Hả???”

Nhân viên kia cất giọng vui vẻ.

“Anh thử nhìn vào gương xem!”

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào gương. Anh giật hết cả mình. Anh không tin đó là mình. Người trong gương có gương mặt nhỏ và sắc sảo. Cạnh hàm sắc bén và quyến rũ. Anh cứ mở to mắt nhìn người trong gương, biểu cảm ngạc nhiên hết sức.

“Là….là mình đây sao ?”

Nhưng có lẽ người ngạc nhiên hơn hết là Vương Nhất Bác. Cậu cứ ngẩn người mà nhìn Tiêu Chiến. Trước đó, cậu đã thấy anh dễ thương lắm rồi mặc cho anh cứ xuề xòa đơn giản. Bây giờ thì hay rồi. Chỉ thay mỗi cặp kính mà anh đã đẹp đến thế này. Thật là dọa cậu.

Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chiến nhưng tim thì đập thình thịch không thôi. Nó chỉ hận không thể tìm đường mà nhảy luôn ra ngoài cho đỡ bức bối….

……………………………………………….

Nhất Bác lại chở Tiêu Chiến đi. Anh không biết cậu định chở mình đi đâu nữa liền cất giọng hỏi.

“Nhất Bác! Em định đưa anh đi đâu ?”

“Đi giải quyết mái tóc của anh!”

“Hả ???”

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì hai người đã dừng trước một salon lớn. Nhất Bác dắt Tiêu Chiến bước vào. Nhân viên thấy hai người thì đã cúi đầu lịch sự.

“Quý khách cần gì ạ ?”

“Hãy cắt tóc cho anh ấy!”

“Dạ vâng!”

Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liến nói vói nhân viên.

“Hãy cắt tóc làm sao cho anh ấy trông thật trẻ!”

“Dạ được thưa quý khách!”

Tiêu chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì lườm cậu một cái mà cất giọng.

“Nhất Bác! Em lại bắt đầu rồi đấy nhỉ ?”

“Em nào có!”

Tiêu Chiến bĩu môi.

“Còn không có sao ?”

Nhân viên nhanh chóng thực hiện công việc của mình. Chưa đầy 30 phút, họ đã cắt tóc xong cho Tiêu Chiến. Bây giờ thì cả nhân viên, Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau. Hai người kia cứ nhìn dán mắt vào gương. Tiêu Chiến trong gương phải nói là mỹ nam. Anh vừa đẹp lại thanh mảnh nhìn rất thu hút. Nhân viên kia cất giọng hỏi Nhất Bác.

“Xin hỏi! Quý khách đây là diễn viên phải không ạ ?”

“À không không! Anh ấy là sinh viên ngành thiết kế!”

“Wao! Quý khách à. Anh còn đẹp trai hơn minh tinh đó. Chúng tôi đã từng làm việc với nhiều diễn viên nổi tiếng, họ còn chưa đẹp bằng anh đâu. Cỡ như Lưu Đức Hoa vẫn chưa thể sánh với anh được!”

“Hả ???”

Tiêu Chiến nghe đến thì sửng sốt cả người. Nhân viên kia nói xong thì chỉ cười cong môi. Nhất Bác bên này cũng vậy, cậu cong khóe môi mà nhìn Tiêu Chiến, lòng nghĩ thầm.

“Anh Chiến! Đẹp dọa người đó nha! Em làm sao mà chịu nổi đây ?”

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro