CHƯƠNG 21: THAY ĐỔI VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia cứ đứng tần ngần một lúc rồi cũng quay đi. Ông cảm thấy hai cậu chủ nhà mình lạ lắm nhưng nhất thời chưa biết đó là điều gì. Nhưng ông cũng tinh ý nhận ra Tiêu Chiến đã mạnh dạn hơn trước và hai người nói chuyện với nhau có vẻ hòa hợp. Nhất là khi Tiêu Chiến nói  với Nhất Bác thì cậu trả lời ngay chứ không lạnh lùng như trước nữa. Điều này làm cho lão quản vui mừng thấy rõ. Với ông, chỉ cần cậu chủ lạnh lùng kia chịu nghe lời Tiêu Chiến là ổn.

         Tiêu Chiến đã về đến phòng. Anh đóng cửa lại rồi tự run rẩy mà lẩm bẩm một mình.

         “Ôi trời! Dọa chết mình rồi. Chút nữa là lão quản đã phát hiện ra!”

         “May quá!”

         Tiêu Chiến yêu Nhất Bác là thật nhưng anh lại có điều gì đó e ngại. Anh sợ mọi người trong Vương gia hiểu lầm là anh đến đây không phải để dạy Nhất Bác mà chỉ cố ý quyến rũ cậu. Tiêu Chiến rất lo sợ điều đó. Vậy nên lòng anh cũng không yên. Anh không muốn ai hiểu lầm mình hết. Điều đó làm anh lo. Vì vậy mà ở dưới sảnh lúc nãy, mặc dù còn muốn quan tâm đến Nhất Bác nhưng đành phải tách cậu ra mà diễn. Tiêu Chiến tiếc lắm nhưng không thể làm khác.

         Tiêu Chiến nhanh chóng thay đồ và mặc đồ ngủ vào. Chiếc khăn gió màu đỏ kia được anh cất cẩn thận. Anh thật sự thích nó. Chỉ cần nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ Nhất Bác. Anh nghĩ đến đó liền mỉm cười mà lẩm bẩm.

         “Nhất Bác! Em cũng tâm lý lắm. Nhìn em lạnh lùng như vậy nhưng cũng rất dịu dàng!”

         “Cảm ơn em nhé Nhất Bác! Món quà rất dễ thương. Anh rất thích nó!”

         Tiêu Chiến cất được đồ thì cũng ngồi lên giường mà nghỉ ngơi. Hôm nay anh đã đi cả một ngày trời rồi. Bây giờ đã là 2h sáng, Tiêu Chiến chưa bao giờ thức đến giờ này. Hôm nay là lễ Noel nên anh về trễ nên mới vậy.

         Tiêu Chiến nằm trong chăn ấm nhưng anh chưa ngủ được. Anh đang nghĩ về Nhất Bác. Những cử chỉ mà cậu dành cho anh suốt cả buổi tối hôm nay làm anh vô cùng cảm động. Anh thấy mình được yêu thương và quan tâm. Điều mà trước đây anh chưa từng có. Tiêu Chiến thích lắm, khi bên cạnh mình lại có một người như vậy. Ngoài lạnh trong nóng là từ mà anh hình dung về Nhất Bác. Nhìn cậu vậy thôi nhưng cậu cũng vô cùng dịu dàng. Tiêu Chiến chỉ mong ước, sự dịu dàng của Nhất Bác chỉ dành riêng cho mình anh mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ vậy mà cảm thấy đỏ mặt. Anh tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Từ khi nào mà anh sinh ra cảm giác độc chiếm như vậy chứ. Chắc là từ khi Nhất Bác quàng khăn cho anh và dắt anh đi dạo. Tiêu Chiến cảm giác khoảnh khắc đó thật tuyệt vời. Anh cảm thấy mình rất nhỏ bé và đứng sau lưng người kia, cần sự che chở và yêu thương của cậu. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền thấy trái tim mình đập rộn ràng, ánh mắt lấp lánh như sao đêm.

         Nhưng những hình ảnh đẹp đó cũng nhanh chóng qua đi. Trong lòng Tiêu Chiến lại xuất hiện một nỗi lo. Anh đang nghĩ về gia thế của Nhất Bác. Tiêu Chiến biết nhà Nhất Bác rất giàu, còn mình thì rất nghèo. So về gia cảnh, anh không thể nào sánh nổi với cậu. Hơn nữa, anh lại hơn cậu đến 6 tuổi thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thế nào ? Anh luôn lo lắng về điều đó. Hơn nữa, Tiêu Chiến đang nghĩ về một người, đó là Vương Mộng Đình. Bà tin tưởng anh như vậy, Tiêu Chiến thật sự không muốn vì chuyện này mà làm bà buồn lòng. Anh không bao giờ muốn như vậy. Anh xem bà giống như bà nội của mình vậy. Những lời bà nói anh đều nghe lời không sót một câu nào. Vậy nên bà mới thương anh. Nhưng nếu bà trở về mà thấy anh và Nhất Bác không đơn thuần là quan hệ gia sư – học sinh thì bà sẽ nghĩ như thế nào ? Bà sẽ còn tiếp tục yêu thương anh hay sẽ xa lánh anh ? Tiêu Chiến không thể biết được. Và anh đang rất lo về điều đó.

         Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì thở dài. Anh thật sự nặng lòng. Trời đã khuya rồi, Tiêu Chiến cũng nhắm mắt chìm nhanh vào giấc ngủ …

         Trái với Tiêu Chiến, Nhất Bác chưa ngủ được. Cậu về đến phòng thì cũng nhảy cẫng lên vì vui mừng. Vậy là tối nay cậu đã làm được những điều cậu muốn. Gần gũi và thể hiện sự quan tâm và tình cảm với người kia làm cho cậu hạnh phúc. Tâm trạng của Nhất Bác giờ đây được thả lòng hoàn toàn.

         Cậu đã lên giường nằm nhưng chưa ngủ được mặc dù trời đã khuya. Cậu đang nhớ đến Tiêu Chiến. Cậu nhớ đến ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của người kia. Chỉ cần nụ cười nở trên môi anh, Nhất Bác sẽ lập tức thấy xao động. Dường như Tiêu Chiến đã cướp đi thần thức cậu từ bao giờ. Vậy nên bây giờ cậu đứng hay ngồi cũng đều nhớ đến anh. Nhất Bác cảm thấy thật kỳ lạ, chỉ cần cậu đứng gần Tiêu Chiến thôi, không cần nói gì cả, trái tim cũng tự run lên rồi. Và cũng chỉ duy nhất với Tiêu Chiến mà thôi. Cậu yêu Tiêu Chiến đó chính là sự thật. Nhất Bác không ngờ tình yêu lại diệu kỳ như thế. Chỉ cần đứng cạnh người mình yêu, cảm giác hạnh phúc lại dâng đầy trong lòng như thế. Thật sự mãn nguyện.

         Nhất Bác nghĩ như vậy nên ánh mắt chợt long lanh, tay còn hơi run. Trời bên ngoài đã khuya lắm rồi. Đêm tối tĩnh mịch không ngăn nổi những suy nghĩ của cậu. Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc cùng người kia dạo chơi. Cậu nhớ rõ cảm giác nắm lấy tay anh trong bàn tay của mình. Cậu thấy bàn tay đó thật nhỏ nhắn và muốn nắm mãi. Nhưng càng nắm, trái tim cậu lại càng đập loạn cả lên thật lạ kỳ, Nhất Bác thật sự muốn nắm mãi bàn tay đó và dắt người kia mãi về sau. Cậu càng nghĩ càng vui vẻ mà cong môi cười thật tươi. Nụ cười này còn tạo thành tiếng khe khẽ.

         Nhất Bác lại nhớ khoảnh khắc mình ôm lấy người kia khi thời khắc giáng sinh  đến. Cậu đã hôn lên trán anh. Lúc đó Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đã nóng lên và đập loạn xạ không kiểm soát được. Dường như mọi sự rung động đều đặt hết lên nụ hôn đó, thật lạ kỳ. Nhất Bác càng nghĩ càng thấy vui trong lòng. Người kia rất nghe lời cậu, luôn ngoan ngoãn ở trong lòng cậu làm cậu rất vui. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật may mắn. May là cậu kịp nhận ra mình sai, nếu không cậu đã bỏ lỡ một người tuyệt vời. Cậu bây giờ nghĩ lại vẫn còn run nhẹ. Bản thân tự trách mình thật quá ẩu. Vương Nhất Bác tự hứa với mình sau này sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân mắc những sai lầm tương tự.

         Trác Thành tối nay không đi cùng Kỷ Lý và Vương Nhất Bác. Như mọi năm, ba cậu sẽ cùng đi với nhau. Nhưng năm nay Kỷ Lý đi cùng gia đình, còn Nhất Bác cứ úp úp mở mở không rõ. Cậu không biết Nhất Bác đi với ai nhưng hỏi cũng chẳng hỏi được vì cậu ta kín miệng vô cùng. Vậy là cậu phải đi một mình.

         Trác Thành cũng đến những điểm hẹn Noel mà người ta thường hay đến. Tối nay cậu đến phố đi bộ Wang FuJing. Đây là một trong những con phố di bộ đẹp nhất của Bắc Kinh. Hôm nay Noel nên mọi người đi chơi rất đông. Trác Thành cũng hòa vào dòng người mà cất bước. Cậu cảm giác đi một mình thật cô đơn nên tâm trạng chùng xuống. Nhưng đi được một lúc thì cậu lại nghe có tiếng nói rất quen thuộc. Trước mặt cậu không có ai quen cả nhưng giọng nói thân thuộc đó cậu vẫn nghe được. Trác Thành cảm thấy thật lạ vì giữa phố phường tấp nập người, cậu vẫn nghe được giọng nói đó. Đó là giọng nói của Mạc Khoa. Trác Thành nghĩ mình không thể nhầm được vì cậu đã nhớ rõ giọng nói ấy rồi. Trác Thành cảm thấy lòng nhộn nhạo nên đã chạy đi tìm. Cậu tìm đường chính không thấy nên đã quay vào hẻm. Đúng như cậu đã đoán, Mạc Khoa đang đứng với bạn ngắm đèn trên phố. Cậu còn vui đến nỗi cười thật tươi. Trác Thành nhìn thấy nụ cười này mà lòng xôn xao. Tuy rằng cậu đang đứng cách xa một đoạn nhưng cơ hồ trái tim đã đập rộn ràng lên rồi. Trác Thành nhịn không được đã cất giọng gọi.

         “Mạc Khoa!”

         Mạc Khoa đang đứng cùng bạn, nghe tiếng Trác Thành thì giật mình quay lại. Cậu thấy Trác Thành đứng đó nhìn mình cười thì sững người lại, miệng vô thức cất giọng.

         “Trác Thành!”

         Các bạn của Mạc Khoa thấy Trác Thành thì cúi chào. Trác Thành rất tự nhiên bước lại gần Mạc Khoa. Cậu rất tự nhiên nhìn Mạc Khoa nở nụ cười thật tươi mà cất giọng.

         “Mạc Khoa! Lại gặp cậu ở đây rồi!”

         “Trác Thành! Cậu…cậu đi chơi à ?”

         “Uhm! Nhưng không có ai đi chơi cùng tôi cả nên tôi buồn!”

         Bạn của Mạc Khoa thấy Trác Thành nói với Mạc Khoa giọng ủy khuất thì che miệng cười. Họ thấy mối quan hệ này không đơn giản nên đã nói với Mạc Khoa vài lời rồi cất bước rời khỏi. Trước khi đi, họ không quên quay sang Trác Thành nở một nụ cười ẩn ý.

         Mạc Khoa thấy bạn mình nhanh chóng rời khỏi thì có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu chưa kịp gọi thì họ đã đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn Mạc Khoa và Trác Thành đứng với nhau. Mạc Khoa hơi ngại nên đã cúi mặt xuống. Trác Thành thấy vậy nên chỉ cong môi cười. Cậu lúc nãy đang buồn nhưng gặp được người kia thì không còn buồn nữa. Hình như đứng trước Mạc Khoa, Trác Thành không còn biết e ngại là gì. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Mạc Khoa mà cất giọng vui vẻ.

         “Mạc Khoa, giờ cậu cũng một mình, tôi cũng một mình. Cậu đi chơi cùng tôi nhé!”

         “Nhưng mà….”

         “Đừng từ chối nữa. Nếu cậu còn ngần ngừ, sẽ hết mất Noel đó….”

         Trác Thành nói xong thì cũng dắt tay Mạc Khoa đi. Cậu chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không, bản thân đã tự nhiên nắm lấy tay người mà dắt đi rồi. Trác Thành vừa dắt tay Mạc Khoa vừa nở nụ cười. Cậu đang vô cùng vui vẻ. Mạc Khoa còn ngại nhưng cũng không từ chối điều đó, vẫn bước theo Trác Thành.

         Hai người đi đến một góc đường rất đẹp. Trác Thành nắm tay Mạc Khoa thật chặt không buông. Hai người đang cùng ngắm nhìn những chùm đèn lấp lánh đẹp mắt.  Mạc Khoa đứng đối diện Trác Thành mà ngại ngùng. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn lên. Nhưng Trác Thành thì không ngại chút nào cả. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc Khoa! Cậu có thể nhìn tôi được không ?”

         “Nhìn….Nhìn cậu làm gì chứ ?”

         “Mạc Khoa cất giọng lắp bắp làm cho Trác Thành bật cười. Cậu nhận ra người kia càng bối rối càng dễ thương nên muốn nhìn ngắm mãi.

         “Vì tôi muốn cậu nhìn tôi!”

         “Hả ? Cậu…”

         Mạc Khoa nghe Trác Thành nói vậy thì run nhẹ. Cậu cứ lắp bắp mãi.

“Tại…tại...sao….cậu..cậu lại muốn vậy chứ ? Tôi không hiểu!”

         Trác Thành nghe Mạc Khoa nói như vậy thì cười thành tiếng. Cậu bước đến gần Mạc Khoa, gần đến nỗi chỉ cần thêm một bước nữa thôi, hai người sẽ chạm vào nhau. Mạc Khoa thấy người kia tự nhiên bước đến thì cất giọng bối rối.

         “Cậu…đang định làm gì ?”

         Trác Thành nghe Mạc Khoa hỏi thì cong môi. Cậu ghé sát tai người kia khẽ thì thầm.

         “Mạc Khoa! Tôi nói cho cậu nghe. Tôi thích cậu đó!”

         “Hả ?”

         “Đừng ngạc nhiên, cũng đừng bối rối. Hãy cứ đi bên tôi là được. Chỉ cần đi bênh cạnh cậu, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc…”

         “…”

         “Vậy nên đừng lạnh lùng với tôi được không Mạc Khoa ?”

         Mạc Khoa nghe Trác Thành nói vậy thì đỏ mặt cúi đầu xuống. Cũng như người kia, cậu đã rung động rồi nhưng bản thân không nói ra. Mỗi lần nhìn thấy Trác Thành, vẻ tự tin của cậu lập tức biến mất. Đứng trước mặt Trác Thành, cậu không bình tâm nổi, tim cứ run nhẹ khó chịu. Bây giờ Trác Thành nói vậy, Mạc Khoa sửng sốt nhưng cũng vui mừng trong lòng. Cậu hướng ánh mắt long lanh mà nhìn Trác Thành. Cậu không nói nhưng đã gật đầu đồng ý.

         Trác Thành nhận được tín hiệu dễ thương đó thì đã nở nụ cười thật tươi. Cậu ôm Mạc Khoa vào lòng và cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc Khoa! Giáng sinh vui vẻ. Chúng ta hãy hẹn nhau nhé. Sau này chúng ta hãy cùng nhau thi vào Đại học quốc gia Bắc Kinh. Chúng ta sẽ bên nhau, cùng học đại học với nhau, có được không ?”

         “Được! Nhất định như vậy. Chúng ta cùng nhau học!”

         Hai người cứ vậy ôm lấy nhau giữa phố đông người mặc kệ mọi thứ quanh. Noel đã về trên khắp các con phố càng làm cho lòng người thêm vui. Trên con đường lớn có hai nam nhân ôm lấy nhau nở nụ cười hạnh phúc….

………………………………………………………

         Trời đã sáng rồi. Tiêu Chiến hôm nay dậy thật sớm. Hôm qua anh đã nghĩ lại lời nói của Vương Nhất Bác. Cậu đã từng nói rằng, nếu anh muốn dạy cậu thì anh phải mạnh mẽ hơn cậu. Nhất Bác nói anh gầy quá. Cậu sợ anh không đủ thể chất. ậy nên hôm nay Tiêu Chiến quyết dậy sớm để tập thể dục.

         Tiêu Chiến đã mặc đồ thể thao lên người và đi giày đàng hoàng. Anh biết Vương gia rất rộng và phía sau còn có một sân tập lớn. Tiêu Chiến nghe quản gia nói nơi đó là nơi Vương Nhất Bác thường tập bóng hoặc chơi ván trượt. Tiêu Chiến lấy làm vui lắm, không ngờ người kia cũng biết chơi rất nhiều môn thể thao. Trong mắt Tiêu Chiến, Nhất Bác là người mạnh mẽ. Anh rất thích điều đó. Nhìn Nhất Bác cảm giác rất có sức sống. Tiêu Chiến cũng muốn mình mạnh mẽ như vậy nên đã quyết tâm rồi. Phải luyện tập thôi.

         Tiêu Chiến bước xuống sảnh mà lão quản gia há hốc. Mới có 5h sáng, không biết Tiêu Chiến xuống đây làm gì nữa. Lão quản ngạc nhiên thì  khẽ hỏi. Ông bước lại gần anh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu Tiêu! Cậu định đi đâu giờ này ?”

         “Dạ lão quản. Cháu chỉ dậy chạy thể dục thôi!”

         “Chạy thể dục sao ?”

         “Dạ đúng vậy!”

         Tiêu Chiến trả lời tỉnh bơ mặc cho lão quản gia ngạc nhiên tròn mắt. Ông không lạ chuyện tập thể dục, nhưng ông thấy Tiêu Chiến quá gầy, lại đi làm suốt ngày và về trễ, bây giờ còn đòi tập thể dục thì lấy sức đâu ra. Ông nghĩ như vậy nên thấy xót trong lòng mà cất giọng nói.

         “ Cậu Tiêu! Cậu đi làm cả ngày không mệt sao ?”

         “ Dạ cháu không mệt. Nhất Bác nói, nếu cháu muốn dạy em ấy thì phải khỏe mạnh nên cháu nghĩ chạy thể dục sẽ giúp cháu có sức khỏe!”

         Lão quản gia nghe đến như vậy thì há hốc. Thì ra lý do tập thể dục là vì Nhất Bác. Cậu nói là Tiêu Chiến liền nghe theo. Lão quản càng ngày càng ngạc nhiên, không hiểu giữa hai người đang có chuyện gì nữa. Chẳng phải trước đây Tiêu Chiến và Nhất Bác né nhau hay sao. Sao bây giờ cậu nói anh lại nghe thế này. Thật là cảm thán.

         Nhưng lão quản gia chỉ ngạc nhiên được chút xíu rồi chuyển sang vui mừng. Ông thấy quan hệ giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác ngày một tốt lên rồi, thật là yên tâm.

         Tiêu Chiến cúi đầu chào lão quản gia rồi bước nhanh ra sân sau. Anh nhanh chóng vận động và chạy. Lão quản gia tò mò nên cũng theo anh ra sân sau. Lão đứng nhìn anh chạy mà cong môi cười. Lão cũng ngạc nhiên vì Tiêu Chiến nhìn như vậy nhưng lại lanh lợi, hoạt bát. Lão rất mừng.

         Tiêu Chiến chạy bộ trong sân nhưng anh cũng thấy được các ánh mắt tò mò. Anh biết có rất nhiều gia nhân đang nép sau cánh cửa mà nhìn anh. Điều này làm cho Tiêu Chiến ngại ngùng. Anh cúi đầu chạy không dám nhìn lên nữa.

         Vương Nhất Bác rồi cũng hé mắt nhìn quanh phòng. Cậu nghe tiếng người ồn ào bên ngoài nên lồm cồm bò dậy. Do Nhất Bác để cửa sổ mở nên cậu đã nghe tiếng ồn bên dưới. Cậu không biết có chuyện gì mà dưới sảnh lại ồn nên khoác áo bước ra. Khi cậu nhìn xuống, cậu đã há hốc sửng sốt. Dưới sân kia, Tiêu Chiến đang chạy bộ vô cùng hăng hái…

         Vương Nhất Bác mở to mắt mà nhìn. Cậu không dám tin đó là sự thật. Cậu đang nghĩ có phải người kia ngủ một đêm dậy đổi tính luôn rồi không. Tại sao lại đùng đùng xuống chạy bộ kia chứ ? Trời lại lạnh thế này nữa. Lẽ nào hai người quen nhau đã làm cho Tiêu Chiến thay đổi tâm lý. Vương Nhất Bác không biết đó là nguyên nhân gì. Cậu cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu nhanh chóng bước xuống………..

         Tiêu Chiến chạy được 5 vòng thì cũng rỉ mồ hôi trên trán. Anh dừng lại chống người thở dốc. Nhưng vừa cúi xuống thì anh lại thấy một người bước đến. Nhìn đôi giày thể thao, anh không cần nhìn lên cũng biết là ai rồi. Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiên rồi cúi xuống nhìn anh. Cậu cong môi cười.

         Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười này liền đỏ mặt. Mồ hồi chảy đầy trán, tim lại đập thình thịch, anh cất giọng bối rối.

         “Nhất….Nhất Bác! Em làm gì ở đây ?”

         “Thế anh làm gì ở đây thế thầy Tiêu ?”

         “Anh chạy thể dục thôi!”

         “Chạy thể dục sao ? Anh làm cả ngày như thế không mệt sao mà sáng sớm còn có nhã hứng chạy thể dục ?”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói, lại thấy cậu đứng gần mình liền run nhẹ. Anh cất giọng nhỏ chỉ đủ nghe.

         “Chẳng phải em nói, nếu anh muốn dạy em, anh phải mạnh mẽ hơn em sao ?”

         “Vậy ra đây là cách để thầy Tiêu mạnh mẽ đó hửm ?”

         “Tất…tất nhiên rồi!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa chu môi lên. Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ này thì tim khẽ động. Cậu nhìn anh ôn nhu trìu mến mà cất giọng lẩm bẩm trong miệng.

         “Đáng yêu!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói lẩm bẩm nhưng không nghe ra gì thì cất giọng hỏi ngay.

         “Nhất Bác! Em đang nói gì đó ?”

         “Không có gì! Em đang nghĩ, anh thật chăm chỉ!”

  .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro