CHƯƠNG 20: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác quàng khăn lên cổ mà ngạc nhiên hết sức. Anh định đưa tay nhận chiếc khăn đó và tự mang lên cổ. Không ngờ người đó lại mang vào cho mình. Tim của Tiêu Chiến đập thình thịch không thôi. Dường như máu nóng đang chảy mạnh trong người anh. Cả người cứ nhộn nhạo hồi hộp khó chịu. Nhất là khi Nhất Bác cởi áo của mình mặc vào cho Tiêu Chiến và còn nói nhỏ nhẹ với anh. Tiêu Chiến cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cứ như giọng nói đó khảm vào tim anh vậy, rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận trái tim đập loạn vì một người trước mặt. Từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm giác này. Ở lớp đại học có Tống Thục Linh cũng thích anh, nhưng cô đứng gần anh cũng không cảm nhận được gì đơn giản vì anh không yêu cô. Nhưng đứng trước Vương Nhất Bác thì khác, tuy rằng đều là con trai, nhưng trái tim anh lại thổn thức không thôi.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn người mà nhìn mình thì bật cười. Cậu cúi xuống nhịn cười rồi ngẩng mặt lên. Tiêu Chiến vẫn như cũ. Anh bây giờ cứ như thỏ bông ấm áp mà ngơ ngác nhìn, trông rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này thì nuốt khí lạnh. Cậu thật sự thấy  trái tim xao xuyến khi thấy người kia cứ ngốc nghếch nhìn mình như vậy. Thật sự là dễ thương quá đỗi.

          Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Cậu đang thử nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến xem ở trong đó đang ẩn chứa điều gì. Nhưng nhìn mãi cậu cũng chỉ thấy duy nhất hình ảnh của mình trong đó. Đôi mắt của Tiêu Chiến không những trong veo mà còn thanh thuần. Dường như đó cũng là nội tâm của anh. Vương Nhất Bác nhìn vào đó mà thì thầm khe khẽ.

          “Tiêu Chiến! Nội tâm của anh sao mà đơn giản quá vậy. Lẽ nào anh chưa yêu ai sao ?”

          Tiêu Chiến tất nhiên không biết được những ý nghĩ nằm sâu trong lòng của Nhất Bác. Anh chỉ thấy cậu nhìn mình khẽ cười. Và cũng chính nụ cười này làm cho anh thanh tỉnh. Anh trong khoảnh khắc vài giây đã thật sự thấy mình thất thố. Tiêu Chiến lập tức cúi đầu xuống. Anh đang xấu hổ nên không dám nhìn người kia nữa.

          Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình không chớp thì đột nhiên cúi đầu xuống không nhìn nữa. Cậu rất ngạc nhiên. Cậu nhỏ giọng hỏi.

          “Tiêu Chiến! Sao thế ? Anh không khỏe  sao ? Hay anh lạnh ?”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mà run nhẹ. Anh đang cố trốn tránh ánh mắt dịu dàng kia, lại nghe giọng nói ấm áp này, thật sự là dọa anh rồi. Tiêu Chiến có làm cách nào cũng không thoát khỏi hình bóng của Nhất Bác đang chờn vờn trước mặt mình. Anh nhất thời bối rối mà cất giọng lắp bắp cả lên.

          “Anh…anh đâu có lạnh. Anh hơi…hơi nóng. Em có thể đừng nhìn anh nữa có được không ?”

          Vương Nhất Bác nghe câu nói này lại càng bật cười. Bây giờ thì cậu cười thành tiếng nhưng nhỏ thôi. Khóe miệng cậu kéo cong lên thật đẹp. Người kia vẫn cúi nhìn như bông tuyết đang bám lên áo mình. Nhất Bác thấy vậy liền cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến!”

          “Anh đây!”

          “Sao cúi mặt như thế ? Anh đang ngại sao ?”

          “Anh…”

          Nhất Bác bước đến gần thêm chút nữa. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh.

          “Tiêu Chiến! Đi cùng với tôi thì đừng ngại nhé. Hãy tự nhiên lên nào. Đêm nay là giáng sinh, hãy thật vui vẻ!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì nghẹn ngào. Anh cảm thấy ấm lòng lắm. Từ trước đến giờ, anh chưa từng được ai nói những câu quan tâm yêu thương như thế. Nếu là Mạc Khoa chỉ đơn giản là những câu động viên, nhưng đây lại là Vương Nhất Bác và những lời cậu nói rất đặc biệt. Nó làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc cả người. Anh thấy tự tin với bản thân hơn trước kia rất nhiều vì có người tin tưởng và quan tâm anh.

          Tiêu Chiến nghĩ đến cảm nhận của mình rồi lại nhìn Nhất Bác. Bây giờ khoảng cách của hai người rất gần. Tiêu Chiến nhìn cậu rất ôn nhu dịu dàng. Dường như tất cả những quan tâm của anh đều được thu vào ánh mắt mà dành tặng người trước mặt. Anh cất giọng nhỏ đủ người đó nghe được.

          “Được! Anh nghe em. Anh sẽ không ngại nữa!”

          Nhất Bác chỉ cần nghe như thế thì đã cong môi mỉm cười.

          “Vậy thì đi thôi!”

          Nhất Bác nói xong thì cũng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến kéo đi. Cậu dắt anh đi dạo. Bây giờ đã gần 10h đêm nên không khí noel càng lúc càng náo nhiệt. Mọi người tập trung trước nhà thờ càng ngày càng đông. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau đến vui vẻ. Cha mẹ dắt con cái đi chơi. Vợ chồng cùng đi dạo, ông bà và con cháu dạo chơi cùng nhau. Không khí bên ngoài đang lạnh dần nhưng không ngăn nổi niềm hạnh phúc trong ánh mắt mọi người.

          Nhất Bác cũng hòa cùng không khí vui tươi đó mà nắm chặt tay Tiêu Chiến bước đi. Tiêu Chiến được người kia dắt đi thì lại càng ngạc nhiên. Anh cứ mở to mắt mà nhìn bàn tay mình. Anh thấy nó được bao trọn bởi một bàn tay to. Anh cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay đó. Cảm giác rất dễ chịu. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã ước gì bàn tay của mình có thể nằm mãi trong bàn tay đó. Anh muốn được bao bọc nhưng chỉ muốn là người đó mà thôi. Tiêu Chiến nhìn tay rồi nhìn lên thân ảnh đang ở phía trước mặt mà mắt long lanh. Tiêu  Chiến bây giờ đang hạnh phúc lắm. Trái tim anh cứ run lên khe khẽ. Chân cứ vô thức bước đi theo người đó một bước không rời.

          Nhất Bác vẫn bước đi. Cậu không nhìn lại người sau mình nhưng tay thì cố tình nắm chặt bàn tay nhỏ kia. Cậu cũng cảm thấy hạnh phúc với hành động này. Cậu cảm giác tay người đó thật nhỏ. Cảm giác muốn bao bọc người kia lại dâng lên trong lòng cậu. Vì cảm giác này mà tay của Nhất Bác lại siết chặt thêm một chút. Cậu thật sự muốn giữ mãi bàn tay ấy. Cậu sợ chỉ cần mình nơi lỏng, Tiêu Chiến có thể rời đi mất lúc nào không hay.

          Trời về đêm càng lạnh. Nhưng bây giờ hai người lại không cảm thấy lạnh nữa. Họ cảm giác hạnh phúc đang bao bọc mình. Nhất Bác thấy những ngọn đèn nhỏ sáng lấp lánh trên những ngọn cây ven đường liền khẽ cất giọng.

          “Tiêu Chiến!”

          “Anh đây!”

          Nhất Bác đưa tay chỉ về những ngọn đèn nhỏ mà khẽ cất giọng dịu dàng.

          “Anh nhìn xem. Rất đẹp!”

          “Đúng vậy a!”

          Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì quay mặt lại. Cậu thấy anh đang cười rất tươi. Vương Nhất Bác sững sờ. Nụ cười này thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi như vậy. Trước đây cậu chỉ thấy anh im lặng rụt rè. Cậu nghĩ lại những chuyện trước đây mà xót lòng. Sự lạnh lùng thờ ơ của cậu chắc đã làm anh sợ nên mới thu mình lại như vậy. Anh chắc đã ủy khuất rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến cười đẹp như vậy, lòng nhất Bác thật ấm. Cậu cảm giác có một làn nước ấm áp chảy qua trái tim thật dễ chịu. Nó như vỗ về trái tim tổn thương của cậu mà làm cho nó hồi sinh mạnh mẽ.

          Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến rất đẹp. Cho dù anh có ăn mặc đơn giản và tóc có xù xù, kính có dày,nhưng chỉ cần nhìn nụ cười đẹp như thiên thần của anh thì cậu cũng biết, đằng sau dáng vẻ có chút bụi bặm kia là một mỹ nam. Cậu thật sự thích thú với phát hiện của mình nên rất vui. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cười tươi thì ngạc nhiên lắm. Anh cất giọng hỏi.

          “Nhất Bác! Em cười gì đó ?”

          “Không có gì! Chỉ là….à mà thôi….”

          Vương Nhất Bác định nói nhưng rồi cậu lại ngại.  Cậu nghĩ hãy để phát hiện này là bí mật nho nhỏ của cậu. Để cậu có thể ngắm nghía anh mà anh không thể biết được.

          Tiêu Chiến thấy hai người đã thân thiết lắm rồi. Anh cũng không còn cảm thấy khoảng cách gì nữa. Nhưng anh vẫn còn một chuyện đắn đo nên cất giọng nói với Nhất Bác.

          “Nhất Bác! Có chuyện này. Anh muốn nói với em được không ?”

          Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước câu nói của Tiêu Chiến. Cậu dừng lại rồi nhìn anh mà khẽ cất giọng.

          “Được! Anh nói đi!”

          “Nhất Bác! Chúng ta có thể thay cách xưng hô được không ?”

          “…”

          “Anh muốn em gọi anh bằng anh. Như vậy sẽ rất thân thiết!”

          “….”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác im lặng nhìn mình không nói. Anh cứ nghĩ Nhất Bác không thích nên đã cất giọng nói ngay.

          “Nhưng mà…nếu em không thích thì cũng không sao. Anh không nói..”

          “Anh Chiến!”

          Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Nhất Bác đã cất giọng gọi anh. “Anh Chiến” , giọng nói này cũng dịu dàng quá rồi. Tiêu Chiến nghe đến thì thích lắm. Anh cứ cười mãi mà trong lòng đã thầm thì.

          “Nhất Bác! Em thật là ngoan!”

          Nhất Bác thấy tiêu Chiến cười thì biết anh hài lòng rồi. Cậu nắm tay anh dắt đi tiếp, vừa đi vừa khẽ nói.

          “Từ sau này em sẽ gọi anh là anh Chiến hoặc là Chiến ca có được không ?”

          “Được! Tất nhiên là được. Anh rất vui. Cảm ơn em nhé!”

          “Không có gì mà!”

          Hai người cứ vậy đi dưới trời tuyết mà nhìn ngắm dòng người và những ngọn đèn lấp lánh sáng rực xung quanh. Không khí giáng sinh đã đến rất gần rồi. Trời càng về khuya càng làm cho những bụi tuyết bay đầy. Nhất Bác thấy tóc, khăn, áo của Tiêu Chiến vương đầy tuyết thì đưa tay gỡ cho anh. Miệng cậu nhỏ nhẹ.

          “Anh Chiến! Có lạnh không ?”

          “Không lạnh chút nào cả. Rất ấm luôn!”

          “Tốt lắm!”

          Nhất Bác vừa nói vừa khẽ cười. Tiêu Chiến nhìn người kia lại càng vui vẻ. Thật ra khi Nhất Bác khoác áo cho mình, anh đã rất hạnh phúc. Anh cảm nhận được hơi ấm của người kia vấn vương trong chiếc áo dài. Tiêu Chiến thích lắm. Anh muốn cảm nhận mãi hơi ấm đó và muốn nó vây quanh mình mãi. Tất nhiên những ước mong của Tiêu Chiến, Nhất  Bác không thể biết được. Nhưng anh cũng không vì thế mà buồn. Chỉ cần anh cảm nhận được và trái tim anh thổn thức vì điều đó là anh vui rồi.

          Thời điểm giáng sinh đã đến. Bây giờ đã là 12h đúng. Chuông nhà thờ đã điểm. Tất cả mọi người dừng lại lắng nghe tiếng chuông reo lên trên tháp cao. Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà ngước lên nhìn tòa nhà lộng lẫy ánh đèn.Tiêu Chiến cũng vậy, anh nhìn ngắm tòa nhà sáng lấp lánh không chớp mắt. Anh cảm giác những ngọn đèn trang trí khắp nhà thờ như những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời. Vô cùng đẹp đẽ.

          Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền quay người lại. Tiêu Chiến đang nhìn ánh đèn, lại thấy Nhất Bác quay ngoắt lại nên nhất thời chưa có chuẩn bị. Anh cứ mở to mắt mà nhìn Nhất Bác. Nhưng anh còn chưa kịp nhìn đến giây thứ hai thì Nhất Bác đã đưa tay siết lấy eo của Tiêu Chiến mà kéo lại sát cậu. Tiêu Chiến bị kéo đột ngột, mắt lại mở to hơn một vòng, tim lại đập thình thịch không thôi.

          Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi kéo anh lại và hôn khẽ lên trán anh. Nụ hôn này làm cho Tiêu Chiến há hốc. Anh nhất thời run rẩy. Nhất Bác biết điều đó vì cậu đang nắm tay anh. Cậu cảm nhận mạch của Tiêu Chiến đang đập rất nhanh. Cậu cũng vậy. Cơ hồ trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nhất Bác vẫn đặt môi trên trán người kia chưa rời ra. Tiêu Chiến đang run rẩy nhưng dần dần cũng bình tâm mà nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được những dây thần kinh trong cơ thể đang căng lên. Nhất Bác sau khi đặt nụ hôn thật lâu trên trán Tiêu Chiến thì cũng rời ra. Cậu nâng cằm anh lên mà khẽ cất giọng.

          “Anh Chiến! Giáng sinh vui vẻ. Mong cho mọi điều may mắn sẽ đến với anh!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì cảm động quá liền rơi nước mắt. Nhưng anh lại không muốn Nhất Bác thấy nên đã cúi xuống. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng và vai run run thì cũng biết anh đang khóc. Nhất Bác hốt hoảng. Cậu lại tưởng mình đã làm gì Tiêu Chiến khiến anh đau lòng nên đã cất giọng bối rối.

          “Em xin lỗi anh. Em làm gì để anh giận rồi phải không ?”

          “Nếu như vậy thì em xin lỗi. Em không cố ý đâu!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Nhất Bác đỡ cằm Tiêu Chiến lên, cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt bám trên khóe mắt anh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Anh Chiến! Đừng khóc. Anh khóc là em buồn đó. Anh vui lên có được không ?”

          Tiêu Chiến nhìn người trước mặt cất giọng nghẹn ngào.

          “Cảm ơn em Nhất Bác. Anh đang xúc động quá. Cảm ơn em vì đã quan tâm anh rất nhiều. Từ trước giờ chưa ai quan tâm anh như vậy cả. Anh…”

          Tiêu Chiến không thể nói tiếp được nên lại cúi xuống, vai run run. Nhất Bác thấy vậy không đành lòng nên đã ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về.

          “Đừng lo! Từ sau này có em thương anh. Em sẽ không để cho ai ức hiếp hay làm anh ủy khuất nữa đâu, được không ?”

          Tiêu Chiến được người kia vuốt tấm lưng thì thấy lòng dịu lại. Anh đặt cằm trên vai cậu mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến đang ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được cơ thể cậu rất ấm nên rất thoải mái. Anh cũng đưa tay ôm lấy cậu mà khẽ gật đầu.

          Trước sân nhà thờ, hai nam nhân ôm chặt lấy nhau dưới bụi tuyết dày. Họ không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Dường như tình yêu đã hiển hiện trong trái tim cả hai, chỉ là họ chưa nói ra mà thôi………

          Trời đã khuya lắm rồi. Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng trở về nhà. Không khí noel đã tràn ngập trên các con đường. Nhất Bác đi xe rất chậm. Tiêu Chiến ôm lấy cậu thật chặt rồi úp mặt trên lưng cậu. Ánh mắt anh long lanh thật đẹp. Anh biết mình đã yêu người kia rồi. Trái tim anh đập loạn vì những cử chỉ tình cảm Nhất Bác dành cho anh, chỉ là anh ngại không nói ra mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ. Tình yêu thì ra lại đẹp như thế. Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, mọi khó khăn, đau khổ có thể tan biến nhanh chóng. Tiêu Chiến cảm thấy thật vui. Vòng tay anh vì  thể càng ôm lấy người kia thật chặt.

          Nhất Bác lái xe nhưng cảm nhận vòng tay nhỏ ôm mình mà vui lắm. Cậu đã yêu Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn chưa nói ra. Cậu muốn thể hiện bằng hành động hơn. Cậu biết Tiêu Chiến cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh. Bởi vì cậu làm gì hay nói gì, Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhất Bác thấy Tiêu chiến thật dễ thương và đáng yêu làm sao. Cậu nhìn những biểu cảm của anh mà trái tim cứ đập nhộn nhạo không ngừng.

          Trời đang rất lạnh. Nhất Bác sợ người kia lạnh nên đã cất gọng nhỏ nhẹ.

          “Anh Chiến!”

          “Ơi!”

          “Anh có lạnh không ?”

          “Không đâu! Anh rất ấm! Chiếc khăn rất đẹp, anh rất thích nó!”

          “Tốt rồi! Cố lên chút nữa, chúng ta sắp về nhà rồi!”

          “Được! Anh nghe em!”

          Vương Nhất Bác nghe được những lời này thì vô cùng yên tâm. Cậu lái xe hướng thẳng Vương gia mà trở về……..

          Xe của Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến cổng. Tiêu Chiến sực nhớ ra điều gì đó liền nhảy ngay xuống xe. Anh lật đật cởi áo măng tô của Nhất Bác ra. Cậu thấy vậy thì ngạc nhiên nên hỏi ngay.

          “Anh Chiến! Anh làm sao thế ?”

          “Nhất Bác! Em mặc áo vào đi!”

          “Tại sao anh lại cởi áo ?”

          “Nhất Bác! Nhà đông người. Anh sợ mọi người sẽ bàn luận chuyện của chúng ta rồi thắc mắc đủ đường. Anh không muốn em ngại nên cứ làm như chúng ta bình thường là được!”

          Nhất Bác thấy biểu cảm gấp gáp nhưng rất đáng yêu của Tiêu Chiến thì bật cười. Thì ra Tiêu Chiến sợ mọi người tò mò nên mới hớt hơ hớt hải như vậy. Nhưng Nhất bác cũng chiều người kia, cậu không muốn làm anh ngại nên đã làm theo anh. Tiêu Chiến cởi được áo ra thì nhanh mặc vào cho Nhất Bác. Áo còn không kịp cài cúc thì lão quản gia đã mở cửa. Tiêu Chiến nhanh chóng thu cảm xúc  và đứng cách xa Nhất Bác một chút mà cất giọng tự nhiên.

          “Cháu chào lão quản gia!”

          Lão quản gia cả tối vẫn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến không thấy về nhà. Ông vô cùng lo lắng. Bây giờ lại thấy anh đứng bên cạnh Nhất Bác thì ngạc nhiên hết sức. Ông cất giọng hỏi ngay.

          “Cậu Tiêu! Cậu đi chơi cùng cậu chủ sao ?”

          Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã nhanh nhảu trả lời ngay.

          “Dạ không ạ! Cháu chỉ vô tình gặp Nhất Bác nên nhờ em ấy chở về thôi!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng quay sang Nhất Bác. Anh nhanh chóng dùng 1 giây mà nhớn mày một cái rồi cất giọng nhỏ.

          “Phải không Nhất Bác ?”

          Nhất Bác nhận được tín hiệu của Tiêu Chiến liền phối hợp ngay.

          “Dạ…dạ đúng…đúng vậy!”

          Hai người nói xong thì cũng nhanh chóng đi vào. Tiêu Chiến không phải dắt xe nên đã nhanh chóng chào quản gia và chạy biến lên tầng. Nhất Bác cũng vậy, cậu đưa xe vào gara rồi cũng chạy nhanh lên đó. Lão quản gia vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cả người vẫn ngơ ngẩn nhìn theo hai người. Ông không biết đây là tình huống gì nữa. Trong đầu ông cơ hồ đang có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng ai giúp ông trả lời hết. Khi bóng hai người đã khuất sau lan can tầng 3, lão quản mới khẽ lẩm bẩm.

          “Cậu Tiêu! Cậu chủ! Hai người có chuyện gì thế ? Sao hai người lạ vậy ?”

  ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro