CHƯƠNG 19: CHIẾC KHĂN GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến nghe Nhất Bác nói mà giật cả mình. Xuýt chút nữa anh đã đánh rơi cây bút trên tay. Tim Tiêu Chiến đang đập mạnh, cơ hồ cả người đang run lên. Tiêu Chiến cứng đơ cả người và nhất thời chưa thể nói được gì cả. Vương Nhất Bác bên này cũng không khá hơn. Cậu hôm nay đã lấy hết dũng khí để mời Tiêu chiến đi chơi cùng mình. Trước đây cậu chưa từng mời ai cả. Đây là lần đầu tiên. Nhất Bác không biết mình nói như vậy đã được chưa nữa.

         Nhất Bác nói xong thì cũng im bặt. Cậu đang chờ câu trả lời của Tiêu Chiến. Nhưng cậu lại thấy người kia im lặng nên lo lại càng lo. Tim của Vương Nhất Bác dường như cũng đã muốn nhảy khỏi lồng ngực vì quá yên ắng. Cậu sợ Tiêu Chiến còn giận cậu sẽ từ chối. Cậu sợ điều đó nên đã tranh thủ cơ hội này mà xin lỗi anh luôn.

         “Tiêu Chiến! Thực ra..”

         “….”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói lại càng run hơn. Anh còn chưa trả lời câu hỏi thì Vương Nhất Bác lại nói tiếp rồi.

         “Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh lùng với anh như vậy. Do tôi nhất thời không quen được một người lạ vào nhà mình ở. Tôi có cảm giác lạ. Lại thấy anh đối xử với mọi người dịu dàng khác tôi nên tôi nhất thời không chấp nhận được!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mới vỡ lẽ. Thì ra đó là nguyên nhân cậu lạnh lùng với anh. Cậu là đang tự bảo vệ lấy bản thân nên mới sinh là tâm lý tự vệ. Tiêu Chiến nghe đến có chút xót trong lòng. Anh không hiểu được Nhất Bác xưa kia đã chịu những ủy khuất gì mà sợ sự san sẻ tình cảm. Anh càng nghe lại càng thương. Thì ra Nhất Bác rất cần sự yêu thương của mọi người nhưng cậu cũng sợ người ta giả vờ với mình nên trong lòng thì muốn được yêu thương nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng. Tiêu chiến vì nghĩ như vậy nên trong lòng cảm thấy nghẹn ngào. Anh còn chưa kịp cất lên tiếng nói thì bên kia Nhất Bác vẫn nói tiếp. Xem ra hôm nay cậu muốn nói hết tất cả nỗi lòng mình rồi.

         “Tiêu Chiến! Hôm đó là tôi sai. Tôi lấy mất kính của anh. Vì tôi mà anh bị ngã. Là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi!”

         Thực ra thì Tiêu Chiến đã sớm biết chuyện này nên anh không ngạc nhiên gì cả. Anh đã từng nói với lão quản gia không nói với bà nội để cậu không bị trách phạt. Tiêu Chiến vẫn tưởng câu chuyện này sẽ chìm vào dĩ vãng và không ai nhắc đến nữa. Anh cứ nghĩ một người có lòng tự trọng cao như Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện này đâu và anh đã sớm quên luôn chuyện này rồi. Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại nói ra làm anh rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến còn cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Nhất Bác nữa. Anh đang xúc động lắm. Cả cổ họng đang nghẹn ngào nhất thời không thể nói được gì. Ánh mắt đã long lanh một hàng rồi.

         Vương Nhất Bác sau khi nói hết tâm tình của mình thì cũng thấy nhẹ nhõm. Cậu nói xong rồi nhưng thấy bên kia vẫn im lặng không nói thì cũng có chút xót xa. Cậu biết anh đang giận cậu lắm, chỉ là anh không nói thôi. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã dám nói ra thì cậu cũng sẽ mặt dày mà xin anh tha thứ. Cậu nghĩ như vậy nên đã cất giọng nói tiếp.

         “Tiêu Chiến! Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. Anh….Anh có thể tha thứ cho tôi được không ?”

         “…”

         Tiêu Chiến đang để thần thức ở tận chốn nào đó. Nghe tiếng Nhất Bác nói anh mới thanh tỉnh. Anh nghe được Nhất Bác đang mong một lời tha thứ từ anh thì lòng nghẹn ngào lắm. Anh nào có giận dỗi gì Nhất Bác. Chỉ là cậu lạnh lùng quá nên anh thấy đau lòng thôi. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Nếu là người khác lạnh lùng với anh, Tiêu Chiến chỉ cười cười cho qua. Nhưng không biết vì sao với Vương Nhất Bác, anh lại có cảm giác khác hẳn. Anh thấy cậu giữ khoảng cách với anh, không nói chuyện với anh đã làm cho anh không chỉ buồn mà còn ủy khuất nữa. Cảm giác giống như không cam lòng vậy. Thật là lạ. Và Tiêu Chiến cũng chỉ cảm giác này duy nhất với Vương Nhất Bác mà thôi.

         Bây giờ nghe cậu nói như vậy anh cảm thấy bao nhiêu ủy khuất liền tan biến, thay vào đó là sự cảm động và len lỏi hạnh phúc.

         Nhất Bác chờ mãi mà không nghe người kia nói gì liền run nhẹ. Cậu nghĩ Tiêu Chiến giận cậu quá nên chẳng thèm nói với cậu nên cậu đã cất lời thêm lần nữa.

         “Tiêu Chiến! Tôi biết anh đang giận tôi lắm nên anh mới không nói. Nếu anh cảm thấy bất tiện và không muốn đi cùng tôi thì….thì thôi vậy. Tôi…Tôi cũng không dám làm phiền anh!”

         Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ vẫn nge Nhất Bác nói. Anh cảm động quá nên nhất thời ngẩn ngơ mà chưa kịp nói. Bây giờ anh lại nghe Nhất Bác đang muốn rút lại lời đề nghị kia thì nhất thời hốt hoảng. Anh cất giọng nói ngay lập tức.

         “Nhất Bác! Nhất Bác à!”

         Nhất Bác đã định dập máy. Cậu cảm thấy buồn trong lòng. Nhưng ngay khi cậu định bấm tắt cuộc gọi thì cậu lại nghe tiếng kêu thất thanh của Tiêu Chiến. Cậu có chút giật mình nên đưa máy lên nghe. Bên kia Tiêu Chiến đang nói một cách gấp gáp pha chút run rẩy.

         “Nhất Bác! Anh xin lỗi vì anh chưa trả lời em. Anh không giận gì em và cùng không ghét gì em hết. Anh nghĩ em đang là học sinh nên nghịch ngợm là chuyện dễ hiểu. Em trai anh ở nhà cũng nghịch ngợm vậy mà, anh cũng quen rồi!”

         “…”

         “Nhất Bác à!  Anh đồng ý cùng em đi chơi noel. Dù sao anh cũng không đi cùng ai cả. Từ trước đến giờ, anh chỉ đi cùng Mạc Khoa, em trai anh. Nhưng năm nay thằng bé bận đi cùng bạn bè nên chẳng có ai đi cùng cả. Nếu em thấy không phiền….thì….anh đi cùng em nhé ?”

         Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà sững cả người. Cậu nhận ra người kia nói năng gấp gáp nhưng lại quá khiêm tốn. Cái gì mà cảm thấy phiền chứ ? Anh không phiền vì cậu thì cậu sao lại phiền vì anh  chứ ? Cậu mời anh đi cùng mình kia mà.

         Nhất Bác nghĩ như vậy nên đã cong môi cười. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi cậu. Từ trước đến nay, cậu rất ít cười. Và nếu cười cũng chỉ trước mặt bà nội cậu và bạn thân của cậu mà thôi. Nhưng hôm nay cậu lại vì một người mà cười đến vui vẻ, đó là Tiêu Chiến. Anh sẽ không thể biết cậu đang cười lên thật đẹp, ánh mắt long lanh một hàng. Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi Tiêu Chiến nói như vậy. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ trả lời ngay lập tức.

         “Tất nhiên là không phiền gì hết. Coi như anh đã đồng ý rồi nhé!”

         “Uhm! Anh đồng ý!”

         “Vậy tốt rồi. Tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng dập máy. Tiêu chiến ở đầu dây bên kia còn ngơ ngác chưa tải kịp thông tin. Đến khi nhìn lại máy điện thoại thì cuộc gọi đã tắt từ lâu. Tiêu Chiến nhìn máy điện thoại mà mỉm cười. Anh đang nghĩ về Vương Nhất Bác rồi lại nhìn về phía tòa nhà đối diện. Tiêu Chiến vẫn thấy những hình ảnh trang trí vô cùng rực rỡ nhưng anh không còn thấy buồn như lúc nãy nữa. Trong ánh mắt của anh hiện lên tia long lanh hạnh phúc. Tiêu Chiến đang vui lắm. Anh nhất thời không biết thể hiện ra như thế nào đành cầm lên bản báo cáo. Tiêu Chiến tự hứa với lòng mình sẽ hoàn thành nó thật xuất sắc mới được.

         Vương Nhất Bác sau khi dập máy thì cũng nhanh chóng xuống sảnh. Bây giờ đã là 8h30 tối. Lão quản gia thấy cậu xuống thì bước lại cất giọng nhẹ nhàng.

         “Cậu chủ! Cậu định đi đâu ?”

         Nhất Bác đang vui nên cong môi cười. Cậu cất giọng nhẹ nhàng.

         “Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn ăn cơm!”

         “Ăn cơm sao ?”

         Lão quản gia nghe đến mà há hốc. Chẳng phải Nhất Bác vừa ăn tối cách đây một tiếng hay sao ? Sao bây giờ cậu lại xuống đòi ăn tối nữa thế ? Thật là quái lạ. Lão quản gia nhịn không được tò mò liền hỏi.

         “Cậu chủ!Lúc nãy cậu đã ăn rồi mà! Cậu…Cậu vẫn còn muốn ăn nữa sao ?”

         Vương nhất Bác nghe đến thì giật mình. Cậu cũng không nhớ tại sao mình lại bước xuống sảnh và tại sao mình lại đòi ăn cơm. Cậu nhất thời không nhớ. Cậu chỉ nhớ là mình đã rất vui. Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến thôi, cậu đã cong môi nở một nụ cười. Lúc nãy do Tiêu Chiến đã nhận lời đi chơi cùng cậu nên bây giờ Vương Nhất Bác cậu cứ lâng lâng. Có thể vì thế mà cậu mới đi  xuống sảnh này và còn đòi ăn nữa dù trước đó đã ăn rồi. Vương Nhất Bác thấy mình điên rồi, vì một người tên Tiêu Chiến mà không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa.

         Vương Nhất Bác nghĩ lại những việc ngớ ngẩn lúc nãy giờ bản thân làm ra mà cảm thán. Tất cả những việc này cậu thật sự không kiểm soát được mà làm. Vì nghĩ như vậy nên cậu cứ ngẩn người ra. Bây giờ lại còn nhìn thấy ánh mắt tò mò của lão quản gia nhìn mình nữa nên cậu nhất thời giật mình. Vương Nhất Bác thầm nghĩ dù cho chết cũng không thể để lão quản biết được tâm tình của bản thân mình. Như vậy thì lộ hết cả. Lão quản gia luôn nghĩ cậu và Tiêu Chiến xung khắc nhau và khó mà nói chyện được. Bây giờ cậu đột nhiên thay đổi thái độ mà thân thiết với anh thì sẽ làm cho lão quản gia nghi ngờ. Cách nào rồi cũng không được cả. Vậy nên giữ bí mật là tốt nhất .

         Vương Nhất Bác nghĩ như thế nên thu sạch biểu cảm lại mà bày ra khuôn mặt lạnh tanh rồi cất giọng.

         “Không có gì! Chỉ là tôi thấy đói nên muốn ăn thôi!”

         Lão quản gia nghe thấy liền cười. Ông cất giọng chậm rãi.

         “Được! Vậy lão nói gia nhân chuẩn bị thức ăn cho cậu!”

         “Cảm ơn ông!”

         Lão quản gia nhanh chóng bước vào nhà bếp. Vương Nhất Bác ngồi bên bàn ăn mà thở phào một hơi. Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi ánh mắt dò hỏi của lão quản. Nó quả thật đã dọa cậu không ít.

         Thực ra  thì Vương Nhất Bác không hề đói. Cậu cũng không ăn nhiều và không bao giờ ăn hai lần trong một bữa ăn. Nhưng lúc nãy đã trót nói còn đói nên phải miễn cưỡng ngồi lại. Cậu tự cảm thán với chính bản thân mình. Ngốc nghếch quá đỗi….

………………………………………………….

         Tiêu Chiến đã tan ca. Bây giờ là 10 giờ đêm. Anh vẫn như thường lệ nhảy xe buýt  để về. Chiếc xe dừng trên con đường lớn. Tiêu Chiến nhanh chóng bước khỏi xe và đi bộ về. Vừa đi anh vừa cong môi cười. Anh đang nghĩ đến Vương Nhất Bác và dự định cho ngày mai mà vui lắm. Từ khi đến Vương gia, đây là ngày vui nhất. Anh biết từ nay về sau, Nhất Bác sẽ nghe lời anh và không còn bày trò nghịch ngợm quậy phá nữa….

         Tiêu Chiến đã về đến cổng Vương gia. Anh gõ cửa. Lão quản gia nghe thấy thì biết anh đã về nên ra mở cửa. Tiêu Chiến nhìn thấy lão quản thì đã cong môi cười. Ông thấy vui lắm nhưng có chút lạ. Ông không rõ đó là điều gì nhưng dường như nụ cười này còn tươi tắn hơn trước đây nữa. Nhìn nó rạng rỡ vô cùng. Lão quản gia thấy thật lạ, tối nay Vương Nhất Bác lạ rồi, Tiêu Chiến còn lạ hơn. Ông không đoán được đã có chuyện gì giữa hai người nữa.

         Tiêu Chiến vào nhà và theo thói quen lại ngồi vào bàn ăn. Lão quản gia đã quen với cảnh ăn đêm của anh rồi. Tiêu Chiến đi làm về trễ nên anh thường ăn một mình. Bây giờ cũng thế. Anh vẫn ngồi đó một mình chuẩn bị ăn. Nhưng chưa kịp cầm đũa lên thì Vương Nhất Bác đã từ trên gác bước xuống. Lão quản gia nhìn thấy cậu thì giật cả mình. Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn thấy biểu hiện của lão quản gia nhưng cậu cố làm lơ. Cậu chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến mà thôi.

         Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác thì hơi đỏ mặt mà cúi xuống. Nhưng Vương nhất Bác lại tự nhiên bước đến gần anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh mà khẽ nói.

         “Tiêu Chiến! Anh về rồi sao ?”

         Lão quản gia nghe thấy thế thì há hốc. Ông vừa nghe Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến nhỏ nhẹ hết sức. Tiêu Chiến nghe tiếng gọi này cũng giống như lão quản, cứng đơ cả người. Anh nhất thời chưa biết nói gì nên chỉ ấp a ấp úng.

         “Nhất…Nhất Bác! Em xuống đây làm….làm gì thế ?”

         “Ăn cơm với anh!”

         “Hả ???”

         Vương Nhất Bác nói xong mà lão quản gia đã thốt ra thành tiếng. Ông không thể tin nổi nữa. Đây là lần thứ 3 trong buổi tối nay Vương Nhất Bác đòi ăn. Thật quá kỳ lạ. Nhưng Tiêu Chiên không biết điều đó nên cũng không có ngạc nhiên gì. Anh nhanh chóng cong môi nở nụ cười.

         “Vậy được! Em ngồi ăn cơm với anh nhé ?”

         “Được!”

         Gia nhân đưa thức ăn lên. Vương Nhất Bác đã nhanh tay gắp cho Tiêu Chiến. Cậu gắp thật nhiều làm  Tiêu Chiến mở to mắt mà nhìn. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm. Cậu vừa gắp vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Anh đừng ngạc nhiên như vậy. Tôi muốn anh ăn thật nhiều cho có sức. Anh là thầy dạy của tôi, tôn sư trọng đạo là chuyện nên làm mà. Hơn nữa nếu anh mà không khỏe thì lấy sức đâu mà dạy dỗ tôi chứ ?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cảm động lắm. Tuy rằng giọng cậu lạnh tanh nhưng anh biết cậu rất quan tâm mình. Anh nhận ra được điều đó nên vui vẻ ngồi ăn. Miệng còn cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Được! Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ ăn. Em gắp bao nhiêu thì anh sẽ ăn bấy nhiêu!”

         “Tốt lắm!”

         Vương Nhất Bác cũng trả lời lạnh tanh nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu long lanh một hàng. Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ.

……………………………………………………

         Hôm nay là noel. Tiêu Chiến vì bận đi làm nên đã rời khỏi Vương gia từ sớm. Vương Nhất Bác sau khi đi học về và làm các công việc lặt vặt thì cũng đã đến 8h kém 15 phút  tối. Hôm qua cậu đã hẹn vơi Tiêu Chiến lúc 8h30 nên bây giờ đang nhộn nhạo cả lòng.

         Vương Nhất Bác đang ở trong phòng. Cậu đang thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cậu sẽ đi chơi noel cùng Tiêu Chiến nhưng cậu chưa biết mình nên mặc gì cho phù hợp. Nhất Bác cảm thấy thật lạ, cậu chưa bao giờ hồi hộp như lúc này. Cậu cảm giác buổi hẹn này vô cùng đặc biệt nên muốn bản thân phải thật chỉnh chu.

         Vương Nhất Bác nhìn cả tủ đồ nhưng toàn thấy đồ jean năng động. Cậu không có mặc đồ tây. Cậu nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì chọn một chiếc quần jean rách gối và áo sơ mi sọc trắng cùng một cái áo len dày. Cậu nghĩ Tiêu Chiến bình thường cũng ăn mặc rất thoải mái nên mình mặc như vậy chắc là anh sẽ vui. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên đã cong môi cười. Cậu nhanh chóng mặc đồ và choàng thêm măng tô bên ngoài cho ấm. Sau đó thì cậu cũng nhanh chóng ra ngoài.

         Vương Nhất Bác chạy nhanh xuống sảnh. Lão quản gia thấy thì biết cậu đi chơi noel nên đã cất giọng vui vẻ.

         “Cậu chủ! Đi chơi vui vẻ nhé!”

         “Vâng! Cháu cảm ơn lão quản!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng phóng xe ra ngoài. Lão quản gia nhìn theo cong môi cười. Ông biết thói quen của Nhất Bác, cứ đến tối noel là cậu lại tụ họp với bạn. Nhưng ông đâu có ngờ, năm nay không như thế. Cậu không hề đi cùng bạn mà đi với một người đặc biệt…

         Vương Nhất Bác biết được công ty nơi Tiêu Chiến đến làm việc. Cậu nhanh chóng đợi anh ở trước cổng công ty. Bây giờ đã 8h10. Cậu vừa dừng xe thì cũng đã thấy nhân viên đi ra. Cậu biết đã hết giờ rồi. Chưa kịp nghĩ thì đã thấy Tiêu Chiến bước ra ngoài. Anh định leo lên xe buýt thì Nhất Bác đã cất giọng gọi.

         “Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến nghe có tiếng gọi mình thì ngạc nhiên. Anh hướng theo giọng nói mà nhìn. Anh phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc khuất gần đó thì chạy đến. Anh đến trước mặt cậu thì cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác!”

         “Lại gần đây!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì bước lại gần thêm nữa mặc dù anh đang run. Hai người bây giờ đứng sát nhau. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên xe moto nhưng tay thì đang đội mũ cho Tiêu Chiến. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu ngay cạnh mà run rẩy cả người. Tim cứ đập thình thịch.

         Vương Nhất Bác sau khi đội xong mũ cho Tiêu Chiến thì cũng nhanh chóng cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Lên xe đi!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi lên xe. Nhưng anh lại không dám ngồi gần và tay thì còn giữ chặt khung. Vương Nhất Bác thấy vậy thì chưa đi. Cậu vẫn dừng đó. Tiêu Chiến thấy lạ nên đã cất giọng hỏi.

         “Nhất Bác! Sao…sao em chưa đi ?”

         “Ngồi sát vào. Ôm tôi!”

         “Hả ???”

         “Tôi nói là ôm tôi!”

“À…uwhm….được!”

         Tiêu Chiến nói năng ngập ngừng vô cùng vì ngại nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Anh nhẹ nhàng dịch người vào và đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Nhất Bác. Giây phút chạm lên cơ thể người kia, Tiêu Chiến đã run nhẹ. Vương Nhất Bác thấy người kia nghe lời thì cong môi cười. Cậu nhanh chóng lái xe đi. Vương Nhất Bác đi chậm chứ không nhanh. Kể từ khi cậu chở Tiêu Chiến trở về từ ngôi nhà của anh, cậu đã thay đổi. Cậu nghĩ đi nhanh quá sẽ  làm Tiêu Chiến nên không còn phóng như tên bay nữa. Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác cảm nhận được sự an toàn nên đã thở phào nhẹ nhõm. Anh còn nhẹ nhàng áp đầu mình trên lưng cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được cái tựa đầu này mà vui trong lòng. Ánh mắt cậu long lanh thấy rõ. Người đó dựa vào cậu như thế này chính là mong ước của cậu từ lâu nên bản thân cảm thấy vui vẻ. Tiêu Chiến đã không thể thấy được khóe môi của Vương Nhất Bác cong lên hạnh phúc.

         Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một trong những nhà thờ đẹp nhất Bắc Kinh – Nhà thờ thánh Giuse. Đây là nhà thờ gần Vương gia, nằm trên đường Vương phủ tỉnh. Tiêu Chiến ít khi có thời gian nên chưa tới đây bao giờ. Bây giờ anh được chở đến thì vui lắm. Khuôn viên nhà thờ rất rộng. Mọi người đang cùng nhau dạo bộ rất vui vẻ.

         Nhất Bác gửi xe rồi cũng cùng Tiêu Chiến bước đến gần nhà thờ mà ngắm nhìn. Nhà thờ được trang trí đèn lấp lánh và đẹp như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Xung quanh đó nhộn nhịp tiếng bước chân người tạo nên không khí vui vẻ ngày cuối năm. Tối hôm nay còn có tuyết rơi dày. Những bụi tuyết bay lơ lửng trên đầu làm cho người ta càng thích thú cảm giác trước giờ giáng sinh. Tuyết rơi làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo. Lúc chiều tối, Tiêu Chiến đi làm không mặc kỹ. Anh chỉ mặc sơ mi, áo len mỏng và quần tây. Bây giờ trời càng về muộn càng lạnh nên anh cảm thấy run rẩy. Nhưng anh lại cố tình giấu đi không cho Nhất Bác biết. Anh không muốn làm mất đi không khí vui chơi.

         Nhưng Nhất Bác là ai chứ ? Mọi hành động và biểu cảm của Tiêu Chiến đã được cậu thu hết vào trong ánh mắt. Nhất Bác đi bên cạnh thấy Tiêu Chiến co ro thì dừng lại. Cậu nhìn sang Tiêu Chiến rồi khẽ nhỏ giọng.

         “Tiêu Chiến! Anh lạnh sao ?”

   “À…Không…không có.. Anh đâu…đâu có lạnh!”

         “Còn nói không..”

         Vương Nhất Bác tối hôm nay hẹn Tiêu Chiến đi noel là có dụng ý. Cậu đã dự định từ mấy hôm trước nên hôm nay đặc biệt đã có sự chuẩn bị. Cậu quay sang Tiêu Chiến cất giọng thật khẽ.

         “Tiêu Chiến! Anh đứng đây chờ tôi được không ?”

         Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu nói của Nhất Bác. Anh không biết cậu đang định đi đâu nữa ? Tiêu Chiến cất giọng hỏi han.

         “Em định đi đâu ?”

         “Cứ chờ tôi ở đây. Đừng đi đâu cả, có biết không ?”

         “Được! Tôi chờ em!”

         Nhất Bác nghe xong thì chạy đi. Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo mà bật cười. Nhất Bác tưởng anh là con nít hay sao mà dặn dò chứ. Thật là ấu trĩ. Cho dù anh có đi xung quanh đây thì cũng đâu có lạc được. Thật là….

         Vương Nhất Bác chạy thật nhanh đến xe mà mở cốp ra. Cậu lấy ra một hộp quà. Cậu chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến mà nở nụ cười. Tiêu Chiến thấy món quà trên tay Nhất Bác thì mở to mắt ngạc nhiên. Anh cất giọng ấp úng.

         “Em…Em định tặng quà cho anh sao ?”

         “Đúng vậy!”

         Nhất Bác lấy từ trong hộp quà ra một chiếc khăn gió. Nó có màu đỏ rất đẹp. Nhất Bác đã mua nó tại một cửa hàng lớn ngày hôm qua khi đi cùng Trác Thành và Kỷ Lý. Hai ngươi đó đã tò mò về cái khăn nhưng Nhất Bác không nói cho họ nghe. Thì ra là cậu chuẩn bị cho Tiêu Chiến.

         Tiêu Chiến nhìn món quà mà sững người. Từ trước đến nay chỉ có Mạc Khoa tặng quà cho anh. Ngoài cậu ra, chưa có một người lạ nào tặng quà cho anh hết. Tiêu Chiến đang xúc động lắm. Anh nhìn Nhất Bác ánh mắt long lanh không nói.

         Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt này thì lòng ấm lại. Cậu lấy chiếc khăn ra và cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Tôi tặng anh chiếc khăn gió này. Tôi không biết anh có thích hay không nữa nhưng anh đừng từ chối nhé!”

         Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói. Anh chỉ gật đầu. Nhất Bác thấy vậy thì vui lắm. Cậu lấy khăn quàng vào cổ cho Tiêu Chiến rất cẩn thận. Sau đó cậu còn cởi luôn măng to của mình mà khoác vào cho anh rồi cất giọng.

         “Như vậy là ấm rồi. Anh mang khăn đẹp lắm! Rất hợp với anh!”

 ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro