CHƯƠNG 18: LỜI MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến cứ đứng vậy mà nhìn Nhất Bác mãi. Anh thật sự muốn thu hết hình ảnh của cậu vào ánh mắt trong veo của mình. Mặc dù biết cậu còn giận lắm nhưng Tiêu Chiến đang cảm thấy trái tim của mình tĩnh lặng lạ thường. Anh cảm nhận được sự quan tâm nên đã thì thầm trong lòng.

          “Nhất Bác! Anh biết em đang quan tâm anh!”

          “Anh cảm ơn em nhé!”

          Vương Nhất Bác không thể biết được là Tiêu Chiến đang thầm thì điều gì. Cậu vẫn tiếp tục ném đá, lòng bực bội khó chịu. Cậu biết Tiêu Chiến đang đứng sau lưng mình. Cậu thật sự muốn lại gần người kia nhưng cậu lại ương bướng không bước. Cậu giận vì anh quá hiền lúc nãy, bây giờ cậu lại giận anh vì anh chẳng nhận ra ẩn ý trong lời cậu nói. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tại sao mà Tiêu Chiến lại ngốc nghếch như vậy ? Cậu đang quan tâm anh nhưng anh chẳng biết gì cả. Vương Nhất Bác từ tức giận chuyển sang giận dỗi. Tay vì vậy mà ném đá không ngừng, lòng thì lẩm bẩm.

          “Tiêu Chiến ngốc nghếch! Anh không nhận ra tôi đang quan tâm anh sao ?”

……………………………………………………….

          Vương Nhất Bác sau một hồi ném đá chán chê thì cũng quay lại. Nhưng cậu không nhìn Tiêu Chiến. Cậu bước ngang qua anh rồi đi về phía xe. Tiêu Chiến thấy vậy chợt tỉnh. Anh cũng đi theo cậu mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Nhất Bác! Em lại muốn đi đâu ?”

          “Về nhà chứ còn đi đâu nữa!”

          Vương Nhất Bác nhanh chóng đội mũ lên xe. Tiêu Chiến còn đứng đó ngập ngừng mà nhìn. Vương Nhất Bác quay lại thấy anh còn tần ngần thì cất giọng lạnh.

          “Anh còn không lên. Tôi để anh đi bộ về!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình. Anh cất giọng lắp bắp.

          “Anh lên. Tất nhiên anh lên rồi!”

          Vương Nhất Bác đang chở Tiêu Chiến trở về Vương gia. Hai người sau khi đứng ở biển một lúc cũng quay về. Vương Nhất Bác lúc nãy còn đi với vận tốc lớn nhưng giờ cậu đã đi chậm lại. Cậu biết Tiêu Chiến sợ đi quá nhanh nên đã hãm tốc độ. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi chậm lại thì yên tâm. Anh ngồi sau nhưng không sợ như mấy hôm trước. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi sau nhưng lại khá xa thì khó chịu. Nhưng cậu cũng không có lý do gì để nói anh ngồi xích lại gần cả. Thật sự là khó xử.

          Bây giờ đã 12h30 trưa. Hai người vẫn đang chạy trên đường. Tiêu Chiến sáng nay dậy sớm để dến trường nên bây giờ đã buồn ngủ lắm. Anh ngồi phía sau mà gật gà gật gù nhưng tay vẫn nắm chặt khung xe. Nhất Bác nhìn vào kính chiếu hậu thì cũng biết Tiêu Chiến đang buồn ngủ nên đã đi chậm lại thêm chút nữa. Cậu cất giọng trầm tĩnh.

          “Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến nghe được thì giật mình. Anh nhanh chóng thanh tỉnh mà cất giọng lắp bắp.

          “Anh…Anh đây !”

          “Anh buồn ngủ phải không ?”

          “Không có! Không có! Anh nào có ngủ! Em yên tâm đi. Anh sẽ không chạm vào em đâu!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì không vui chút nào. Cậu đang nghĩ tại sao Tiêu Chiến lại sợ cậu như vậy chứ ? Cậu đâu có làm gì đâu. Nhất Bác vẫn đi chậm và đã nhỏ giọng nói.

          “Nếu anh muốn ngủ thì…”

          Nhưng cậu chưa nói xong câu thì Tiêu Chiến đã tựa luôn trên vai cậu mà ngủ. Cơ hồ anh đã buồn ngủ lắm rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tựa vào vai mình thì yên tâm. Cậu lại nghe nhịp thở đều đều sau lưng thì biết anh đã ngủ say rồi. Vương Nhất Bác lại cố ý đi chậm thêm chút nữa. Tốc độ bây giờ có thể nói là chậm chạp vô cùng, giống như đang đi xe đạp vậy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm. Cậu vẫn tiếp tục đi và còn nắm lấy một tay Tiêu Chiến. Cậu vẫn sợ anh xiêu vẹo nên sẽ bị ngã.

          Chiếc xe chạy với vận tốc rùa bò rồi cũng về đến Vương gia. Lão quản gia nghe tiếng xe thì đã mở cổng. Ông ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đang ngủ phía sau lưng Nhất Bác, tay còn ôm lấy eo cậu. Ông thật sự sốc với tình huống này. Vương Nhất Bác tất nhiên để ý biểu cảm của lão quản gia nhưng cậu lại làm lơ nó. Cậu chỉ chú ý Tiêu Chiến mà thôi.

          Chiếc xe dừng lại trong gara. Nhất Bác quay ra sau thì bắt gặp Tiêu Chiến đã phả hơi vào vai mình. Cậu khẽ run rẩy. Nhưng vì ở đây có nhiều người đang nhìn nên cậu đã nhanh chóng thu lại biểu cảm mà cất giọng đủ nghe.

          “Tiêu Chiến!Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến trong vô thức lại nghe được giọng Nhất Bác nên đã trả lời.

          “Anh đây!”

          “Đến Vương gia rồi!”

          “Hả???”

          Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh. Anh lật đật mở mắt ra. Trước mặt anh, lão quản gia và gia nhân đang nhìn. 6 con mắt nhìn anh không chớp. Anh vô cùng bối rối nên đã thả tay khỏi eo Nhất Bác và ngồi dậy nghiêm chỉnh. Nhất Bác thấy vậy liền bước xuống khỏi xe. Tiêu Chiến cũng nhanh bước theo và đứng thẳng người. Anh sợ tình huống lúc nãy làm mọi người giật mình nên đã thu lại cảm xúc mà cất giọng bình tĩnh nhất có thể.

          “Cháu chào lão quản!”

          Lão quản gia lúc nãy còn đứng ngơ ra nhìn, nghe Tiêu Chiến chào thì cũng giật mình mà thanh tỉnh. Lão nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi khẽ nhỏ giọng.

          “Cậu chủ! Cậu Tiêu! Hai người đã về!”

          Vương Nhất Bác nghe như vậy chỉ “uhm” một tiếng rồi bước nhanh lên lầu. Tiêu Chiến đứng đó không biết làm sao cũng đi nhanh theo sau Nhất Bác. Anh đang vô cùng ngại ngùng nên muốn trốn về phòng ngay lập tức.

          Vương Nhất Bác về được phòng thì cũng nhanh đóng cửa lại. Cậu bây giờ mới bày ra cảm xúc thật. Vương Nhất Bác trong một khoảnh khác đã thật sự run, nhất là khi cậu nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của lão quản gia nhìn mình. Bây giờ không có ai xung quanh nên cậu tự nhiên run rẩy. Tay cậu đã chống lên cạnh bàn mà thở dốc ra. Cậu tự mình lẩm bẩm.

          “Nhất Bác! Mày bị làm sao vậy chứ ? Điên mất rồi!”

          Tiêu Chiến cũng không khá hơn Nhất Bác chút nào. Anh cũng thấy tim mình đập loạn xị cả lên. Anh cũng nhanh chóng đi về phòng mà đóng của lại. Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi xuống sofa mà thở ra một hơi, miệng lẩm bẩm.

          “Dọa người, dọa người thật rồi!”

          “Tiêu Chiến! Mày bị làm sao vậy chứ ?”

……………………………………………………….

          Tiêu chiến và Vương Nhất Bác đi rồi nhưng lão quản gia vẫn còn đứng đó mà nhìn. Ông thấy Nhất Bác có biểu hiện lạ, Tiêu Chiến lại còn lạ hơn. Cảm giác giống như đang giấu giấu giếm giếm điều gì đó. Ông rất ngạc nhiên nhưng cũng không biết đó là chuyện gì nên lẩm bẩm.

          “Cậu chủ! Cậu Tiêu! Hai người làm sao vậy ?

          “Các cậu bị ốm hay sao ?”

          Tiêu Chiến đang xem tài liệu. Anh lật giở từng trang mà ánh mắt ngơ ngẩn. Chẳng có chữ nào vào đầu được. Anh đang nghĩ đến chuyện khác chứ không phải là chữ trong đống tài liệu trước mặt. Tiêu Chiến đang nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Thật sự là vô cùng xấu hổ. Anh không biết tại sao mình lại ngủ gật và còn ôm lấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi, tự nhiên lại ôm lấy người kia. Bình thường, Tiêu Chiến còn chẳng dám nhìn Nhất Bác. Sao hôm nay anh lại to gan như vậy ? Tiêu Chiến không giải thích được hiện tượng này.

          Nhất Bác đang ở trong phòng. Cậu đang định nhắm mắt ngủ. Lúc nãy cậu chạy đến nhà Tiêu Chiến rồi còn chạy vòng vòng một lúc nên bây giờ hơi mệt. Nhưng còn chưa kịp ngủ thì điện thoại reo lên. Cậu lé mắt nhìn vào màn hình thì thấy bà nội gọi đến.

          Vương Mộng Đình đã đi công tác được hơn 4 tuần. Bà rất lo tình hình ở nhà nên đã gọi cho lão quản gia mấy lần. Nhưng bà vẫn chưa gọi cho Nhất Bác nên trưa nay mới tranh thủ gọi cho cậu.

          “Alo! Nhất Bác!”

          “Cháu chào bà!”

          Vương Nhất Bác nói với giọng ngái ngủ làm cho Vương Mộng Đình bật cười. Bà quên mất bây giờ mới 2h chiều. Nếu Nhất Bác không đi học thì cậu sẽ ngủ trưa. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Cháu khỏe không ?”

          “Dạ khỏe thưa bà!”

          “Nhất Bác! Cháu và Tiêu Chiến thế nào rồi. Hai anh em ở gần nhau có cảm thấy thoải mái không ?”

          Vương Nhất Bác nghe đến Tiêu Chiến sững người một lúc. Cậu biết hôm trước đã quá đáng làm anh bị thương. Chuyện này cậu vẫn muốn giấu trong lòng và không nói ra. Bây giờ bà hỏi như vậy thì cậu đã biết, bà không biết chuyện đó. Lão quản gia và Tiêu chiến đã giữ bí mật chuyện của cậu. Nhưng bây giờ nếu cậu nói thật thì bà sẽ nổi giận. Còn nếu nói dối thì cậu lại có lỗi với Tiêu Chiến. Cậu đang mâu thuẫn nên im lặng trầm ngâm.

          Vương Mộng Đình thấy cháu mình không nói gì thì ngạc nhiên. Bà tò mò nên cất giọng hỏi.

          “Sao thế Nhất Bác!”

          “Dạ không có gì. Tiêu Chiến rất tốt. Không có vấn đề gì cả!”

          Vương Nhất Bác thấy bà nội đang hỏi dồn nên nói đại khái cho xong chuyện. Cậu không muốn xé chuyện ra nữa. Cậu bây giờ đã biết lỗi rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Nhất Bác nghĩ nếu sau này mình đàng hoàng, lịch sự và tôn trọng người kia thì mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi.

          Vương Mộng Đình nghe Nhất Bác nói vậy thì vô cùng yên tâm. Trước khi bà đi sang Mỹ đã còn tưởng Nhất Bác không ưa gì Tiêu Chiến nên lo lắng. Bây giờ cháu bà đã khẳng định như vậy, Vương chủ tịch coi như đã nhẹ nhõm trong lòng. Bà luôn muốn Tiêu Chiến và Nhất Bác quan tâm giúp đỡ nhau. Và xem ra chuyện này đã sắp trở thành hiện thực.

          Vương Mộng Đình vui lắm. Bà sắp bật cười thành tiếng trong điện thoại nhưng rồi cũng cố ngăn lại. Nhất Bác không thể biết, ở một nơi xa, bà nội mình đã cong môi nở một nụ cười.

          Nhất Bác dập được máy điện thoại rồi thì cũng nhanh chóng rúc sâu vào chăn. Cậu thật sự đã buồn ngủ lắm rồi. Cậu nhanh chóng khép mi lại và chìm vào giấc ngủ.

…………………………………………………….

          Tiêu Chiến sau một hồi ngẩn ngơ thì cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Anh hiểu trong thời gian này, mình sẽ bận bịu với chuyên đề tốt nghiệp. Nếu còn lơ là, anh sẽ không nhận được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc như bản thân mong muốn. Nếu như vậy, anh sẽ vuột mất đi cơ hội tìm công việc tốt như bản thân hằng mong ước.

          Tiêu Chiến nghĩ đến công việc trong tương lai mà cong môi cười. Anh thầm hứa với bản thân, cho dù có khó khăn đến đâu, anh nhất định cố gắng.

          Tiêu Chiến tập trung hết thần thức của mình vào tài liệu mà thầy Hạ đã giao cho. Anh cong môi nở một nụ cười và bắt đầu công việc của mình.

…………………………………………………

          Hứa Giai Kỳ đang ngồi trong nhà. Cha Tiêu vẫn đi làm chưa về. Bà ta đang nghĩ đến chyện lúc trưa mình gặp phải. Đến giờ này bà vẫn chưa biết danh tính cậu thanh niên chen ngang việc của mình là ai. Nhưng nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh và cương nghị của cậu, bà ta không khỏi giật mình. Cậu cũng chỉ bằng tuổi con bà nhưng khí chất không thể đùa được, lại còn bênh vực Tiêu Chiến và đưa người đi. Bà thật sự tò mò về người này. Đang ngồi trên sofa nhưng bà ta đã lẩm bẩm.

          “Hừm! Thằng nhóc lúc nãy là ai nhỉ ? Sao mình chưa thấy bao giờ ?”

          “Nó có mối quan hệ như thế nào với Tiêu Chiến ?”

          Lúc bà đang thắc mắc tự hỏi bản thân thì Mạc Khoa tiến vào. Cậu lúc nãy đang ở sau vườn rau. Bây giờ đã tưới rau xong nên cậu bước vào. Hứa Giai Kỳ thấy con trai thì nắm tay lại hỏi ngay.

          “Tiểu Khoa! Con ngồi xuống đây, mẹ muốn hỏi chuyện!”

          Mạc Khoa nghe mẹ nói thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hứa Giai Kỳ nhìn con liền cất lời dò hỏi.

          “Tiểu Khoa! Cậu thanh niên lúc nãy đứng cùng Tiêu Chiến là ai ?”

          Mạc Khoa nghe nói đến đó thì hiểu rồi. Mẹ cậu đang muốn điều tra người kia. Mạc Khoa thầm nghĩ nếu bà biết được Tiêu Chiến đang ở trong Vương gia và nguời đó là cháu của Vương Mộng Đình, chủ tịch tập đoàn FAST thì không biết mẹ sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Mạc Khoa biết mẹ mình vô lý nên cậu dẫu có biết cũng không muốn nói với bà. Mạc Khoa nghĩ vậy nên đã cất giọng nói với mẹ.

          “Dạ con không biết. Con cũng chỉ mới thấy cậu ta lần đầu. Con cũng không nghe anh hai nói gì cả!”

          Hứa Giai Kỳ nghe Mạc Khoa nói vậy thì tức giận lắm. Bà biết con trai bà rất thân thiết với Tiêu Chiến. Nếu có chuyện gì là bí mật thì cậu nhất định sẽ biết. Bây giờ cậu lại nói không biết gì hết, lẽ nào Tiêu Chiến bí mật như vậy sao, người này anh cũng muốn giấu. Hứa Giai Kỳ nghĩ vậy nên đã lẩm bẩm trong miệng.

          “Tiêu Chiến! Rốt cuộc anh đang giấu cả nhà điều gì ?”

………………………………………………..

          Vương Nhất Bác sau khi ngủ một giấc cũng trở mình tỉnh dậy. Cậu thấy rất thoải mái. Bây giờ là 4h chiều. Cậu nhanh chóng mặc áo khoác và bước ra ngoài. Vương Nhất Bác bước ngang sang phòng Tiêu Chiến. Cậu thấy cửa khóa. Cậu không biết là Tiêu Chiến đi đâu. Vậy là cậu đi nhanh xuống sảnh. Lão quản gia thấy cậu là cung kính chào.

          “Cậu chủ!”

          Vương Nhất Bác không chờ giây nào đã cất giọng hỏi ngay.

          “Lão quản! Tiêu Chiến lại đi đầu rồi ?”

          “Dạ thưa cậu! Tiêu Chiến nói có việc cần lên trường gấp!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Cậu lại tiếp tục thắc mắc trong lòng.

          “Tiêu Chiến! Anh lại đi đâu đó ?”

          “Sao anh cứ đi hoài vậy ? Bận việc lắm sao ?”

          Vương Nhất Bác bây giờ đã quan tâm Tiêu Chiến lắm rồi nhưng cậu vẫn giữ một thái độ lạnh lùng. Cậu nghe quản gia nói vậy chỉ “uhm” một tiếng cho qua rồi nhanh chóng lên lại trên tầng. Vừa đi cậu vừa thở dài đến não ruột. Cậu đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Từ khi anh đến đây ở, cậu thấy anh đi cả ngày. Cậu rất ít khi thấy anh ở nhà. Tiêu Chiến toàn về giờ mà Vương Nhất Bác đã yên vị trên giường.

          Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, người thì đã gầy mà còn ham công tiếc việc. Cậu không hiểu anh lấy sức ở đâu ra mà kham nổi bao nhiêu là công việc như vậy. Thật là vất vả quá.

          Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm mãi trong miệng như vậy. Cậu đi đến cửa phòng thì thấy tin nhắn đến. Là Kỷ Lý và Trác Thành đang nhắn trong nhóm chát.

          “Alo! Nhất Bác! Chiều này đi chơi bóng nhé! Sẵn tiện đi mua vài đồ dùng vì mai là noel rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó thì chợt nhớ ra. Đúng vậy! Mai đã là noel. Mọi năm cậu sẽ cùng bạn bè mình đi chơi đến khuya rồi lại về nhà đón giáng sinh với bà nội. Năm nay có thêm Tiêu Chiến nhưng bà cậu lại đi vắng. Cậu nghĩ đến đó liền nảy ra một kế hoạch. Cậu lập tức nhắn lại.

          “Được! Tôi đến ngay!”

          Vương Nhất Bác không chờ giây nào liền nhanh chóng vào phòng và thay đồ. Cậu bước xuống sảnh và đến gara. Lão quản thấy cậu định đi thì bước lại gần và cất giọng hỏi.

          “Cậu chủ! Cậu ra ngoài sao ?”

          “Tôi đi chơi bóng với bạn! Lát tôi sẽ về!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Lão quản gia thấy thái độ hòa nhã của Nhất Bác thì vui lắm. Cậu đã ăn nói nhỏ nhẹ lại rồi. Còn lễ phép cúi đầu chào ông nữa. Tuy ông không hỏi cậu đi đâu nhưng cậu lại tự mình nói ra.

          Lão quản gia nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy nhà kia mà khẽ cong môi.

          “Cậu chủ! Lão mong cậu mãi như thế này, lễ phép và ngoan ngoãn!”

………………………………………………………

          Vương Nhất Bác đã tụ họp cùng với hai người bạn tại chỗ cũ. Hôm nay cậu đã không còn cau có nữa. Trác Thành và Kỷ Lý thấy Nhất Bác chơi bóng tự nhiên, mặt mày dãn ra thì khẽ cong môi. Họ ngạc nhiên lắm. Mới hai ngày trước, cậu còn hầm hầm không nói không rằng và rất khó chịu. Bây giờ lại thoải mái như thế này. Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra. Họ thât sự tò mò vì sao Vương Nhất Bác lại thay đổi thái độ nên đã dò hỏi.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác chơi toát mồ hôi và đang ngồi nghỉ, nghe tiếng các bạn gọi thì cất giọng đáp lại.

          “Sao thế ?”

          Trác Thành và Kỷ Lý sáp lại gần cậu. Họ nở một nụ cười gian mà cất giọng hỏi han.

          “Nhất Bác! Sao thấy tâm trạng của cậu hôm nay lạ vậy ?”

          Có gì lạ chứ ?”

          “Mấy hôm trước tôi còn thấy cậu khó chịu lắm mà. Lẽ nào cậu và gia sự họ Tiêu kia đã làm lành với nhau rồi sao ?”

          Vương Nhất Bác nghe mọi người nhắc đến Tiêu Chiến thì lòng khẽ động. Cậu chính là đang nhớ anh nhưng vẫn để trong lòng. Bây giờ nghe đến lại nhộn nhạo cả lên. Vương Nhất Bác biết các bạn đang cố tình moi tin. Bất quá cậu cũng không giận mà cất giọng trả lời tỉnh bơ.

          “Uhm! Anh ta cũng tốt, không như tôi nghĩ. Chắc tôi đã nghĩ nhầm về anh ta. Hơn nữa anh ta học rất giỏi, sẽ giúp tôi thi đại học thật tốt!”

          Trác Thành và Kỷ Lý nghe đến mà tròn xoe mắt. Họ không thể tin Vương Nhất Bác lại nói ra những câu này. Họ không ngờ cậu thay đổi đến chóng mặt. Nhưng sự thật là như vậy rồi.

          Vương Nhất Bác cũng quay lại các bạn và nói.

          “Các cậu đó. Cũng sắp đến kỳ thi rồi. Hãy cố gắng mà học đi. Chúng ta cần phải vào được Đại học quốc gia Bắc Kinh. Chúng ta đã hẹn nhau ở đó thì đứng có ai nuốt lời!”

          “Nếu nuốt lời…”

          Kỷ Lý và Trác Thành nghe thấy liền đồng thanh.

          “Thì sẽ làm con vịt…”

…………………………………………………………..

          Tiêu Chiến đang gặp thầy giáo hướng dẫn của mình. Sau khi xong việc, anh lại đến thẳng công ty làm thêm chứ không về nhà. Vương Nhất Bác chơi bóng về đến nhà nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu cảm thấy buồn trong lòng. Ngày mai là noel, bình thường Vương Nhất bác sẽ đi chơi với bạn, nhưng năm nay cậu lại không chú ý đến bọn họ. Cậu đang chú ý đến một người. Đó là Tiêu Chiến. Từ sau khi cậu lôi được Tiêu Chiến trở về từ căn nhà đó, cậu cứ có cảm giác muốn bao bọc gần gũi với người kia. Nhưng ngặt nỗi Tiêu Chiến cứ đi vắng sốt nên cậu cũng không nói chuyện được nhiều.

          Bây giờ đã gần 8h tối nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang đi làm. Vương Nhất Bác ăn cơm tối xong thì lên phòng mình. Cậu đóng cửa lại và ngồi lên giường lấy điện thoại ra. Cậu bấm gọi cho Tiêu Chiến.

……………………………………..

          Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn làm việc. Anh đang ngồi bên bản báo cáo nhưng lại đưa mắt nhìn lên hình ảnh trang trí noel bên ngoài tòa nhà đối diện. Tiêu Chiến thấy đẹp lắm nhưng lòng anh lại khẽ buồn. Nguyên nhân cũng đơn giản lắm. Đã biết bao năm qua, Tiêu Chiến chỉ đi chơi giáng sinh với Mạc Khoa. Năm ngoái anh còn ở nhà không đi vì bận. Mạc Khoa chiều nay lại gọi điện cho anh nói đã hẹn bạn đi rồi nên không thể đi cùng anh được. Tiêu Chiến lại tưởng có thể đi cùng em mình, bây giờ thấy em nói vậy nên cũng buồn lắm. Nhưng đang ngẩn ngơ mới những suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên. Anh lấy máy ra xem thì thấy Vương Nhất Bác gọi đến. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Anh cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn chưa bắt máy. Một nhân viên đi qua thấy Tiêu Chiến còn tần ngần mà điện thoại đang rung nên cất giọng nhắc anh.

          “Tiêu Chiến! Có điện thoại. Em nghe đi!”

          “À….dạ…dạ vâng!Em nghe liền!”

          Tiêu Chiến lật đật bấm chấp nhận rồi đưa lên tai, giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Là anh đây! Em….em có chuyện gì không ?”

          “Tiêu Chiến! Ngày mai…anh….anh bận gì không ?”

          Tiêu Chiến nghe thấy thì ngạc nhiên lắm. Anh biết ngày mai là noel và Vương Nhất Bác đang hỏi anh, lẽ nào cậu có ý đình gì. Tiêu Chiến nghe vậy nên đáp lời.

          “Ngày mai anh không bận. Anh đi làm đến 8h là về rồi, anh được về sớm. Em…”

          “Ngày mai, anh đi chơi noel cùng với tôi nhé!”

......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro