CHƯƠNG 17: TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói làm cho Mạc Khoa giật hết cả mình. Cậu không thể tin anh trai mình đang ở trong nhà của chủ tịch tập đoàn FAST. Dù Mạc Khoa mới chỉ là học sinh cấp 3 nhưng hình ảnh của của vị chủ tịch nổi tiếng ngày nào cũng xuất hiện trên tivi thì làm sao cậu không biết được. Có nhiều người chưa biết chủ tịch nước tên gì nhưng đã biết chủ tịch FAST tên gì rồi. Bà quá nổi tiếng trong dân chúng vì những đóng góp to lớn.

          Tiêu Chiến thấy em mình cứ há hốc ngạc nhiên không thốt nên lời thì khẽ cười. Anh cũng đã đoán trước được điều đó. Tuy đã ở Vương gia gần 4 tuần nhưng chính bản thân Tiêu Chiến còn ngỡ đó là một giấc mơ. Huống chi là Mạc Khoa. Cậu ngạc nhiên cũng đúng thôi.

          Mạc Khoa như muốn xác nhận sự thật nên đã nắm lấy tay anh cất giọng hí hứng.

          “Anh hai!”

          “Sao vậy tiểu Khoa ?”

          “Anh véo e một cái coi !”

          “Để làm gì thế ?”

          Tiêu Chiến bật cười với câu nói của Mạc Khoa. Anh đặt tay lên vai em mình mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Đó là sự thật. Em không cần há hốc ra như vậy đâu!”

          “Thật…Thật sao anh hai ? Chuyện này quá đột ngột. Em nhất…nhất thời chưa tin được!”

          “Hai anh nói thật mà. Anh hai có bao giờ lừa em đâu!”

          “Uhm! Hihi! Đúng vậy!”

          Mạc Khoa bây giờ mới tin tất cả những gì mình nghe thấy là sự thật. Cậu vui mừng ôm lấy anh mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Vậy thì tốt rồi. Anh ở một nơi giàu sang và đầy đủ như thế,em đây vô cùng yên tâm. Anh hai! Người ta đối xử với anh có tốt không ? Có ai bắt nạt anh không ?”

          Tiêu Chiến nghe em mình nói thì khẽ sững người. Anh lại nhớ đến Nhất Bác. Cậu và Mạc Khoa bằng tuổi nhau nhưng tính tình lại vô cùng khác nhau. Nếu như Mạc Khoa là người nhẹ nhàng tình cảm thì Vương Nhất Bác lại là người mạnh mẽ, lạnh lùng. Tiêu Chiến chỉ cần đứng bên cậu đã cảm thấy run trong lòng. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì lòng khẽ buồn. Anh ước sao Nhất Bác cũng như Mạc Khoa, nhẹ nhàng tình cảm thì tốt biết bao. Lúc đó anh sẽ vô cùng vui mừng.

          Mạc Khoa thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn cả người thì ngạc nhiên. Cậu cất giọng gỏi.

          “Anh hai! Anh đang nghĩ gì vậy ?”

          “À….Không có. Không có! Mọi người ai cũng đối xử tốt với anh. Không ai ức hiếp anh cả”

          Tiêu chiến như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng nói với Mạc Khoa.

          “Tiểu Khoa! Lâu rồi anh hai mới về. Anh hai đưa em đi ăn nhé!”

          “Đi ăn sao ? Tuyệt vời!”

          “Thế em muốn ăn gì ?”

          “Chúng ta đi ăn lẩu cay, được không anh ?”

          Tiêu Chiến nghe Mạc Khoa nói vậy thì cười vui vẻ. Vậy là hai anh em dắt tay nhau ra ngoài. Nhưng họ lại quên mất trong bếp đang nấu đồ ăn ….………………………………


          Vương Nhất Bác về đến nhà thì không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu thấy lão quản gia đi đến thì cất giọng hỏi.

          “Lão quản! Tiêu Chiến đi đâu rồi ?”

          “Dạ thưa cậu chủ! Tiêu Chiến nói đến trường gặp thầy giáo hướng dẫn. Tầm 11h trưa cậu ấy mới về!”

          “Được rồi! Tôi biết rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe được thì không hỏi thêm gì nữa. Cậu lúc nãy vẫn có chút lo lắng trong lòng. Bất quá cậu cũng không biểu hiển ra nữa. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lên cầu thang và lên tầng 3. Cậu thật sự muốn hỏi thêm về Tiêu chiến nhưng cậu lại sợ lão quản nhận ra sự quan tâm mình dành cho người kia. Cậu vẫn nghĩ trong mắt lão quản, cậu là người giữ khoảng cách với Tiêu Chiến. Bây giờ đột nhiên cậu lại quan tâm anh ta thì lão sẽ nghĩ như thế nào ? Cậu chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì lại thấy ngại ngùng. Vì vậy cậu quyết định giữ kín cảm xúc của mình và bày ra bộ mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra cả.

          Vương Nhất Bác đã bước và phòng mình. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc nãy bên ngoài cậu còn giữ kẽ, nhưng giờ vào đến phòng riêng nên cậu không còn e ngại nữa. Vương Nhất Bác vứt ba lô trên bàn mà ngồi phịch xuống sofa. Cả ngày nay cậu vẫn chưa nói chuyện với Tiêu Chiến quá 3 câu. Hiện tại không thấy người kia ở nhà nên cậu có chút nôn nao.

          Vương Nhất Bác không ngồi nữa. Cậu nhanh chóng đứng dậy mà đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm.

          “Tiêu Chiến! Đã 11h kém 10, sao anh còn chưa về ? Anh thật là rắc rối!”

          Vương Nhất Bác không chờ nổi nữa. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.

          Tiêu Chiến và Mạc Khoa đi ăn với nhau và đã về đến nhà. Hai người định bước vào trong thì nghe trong nhà đã có tiếng chửi bới om sòm.

          “Tiểu Khoa! Tiểu Khoa đâu ?”

          Mạc Khoa và Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hét đó thì biết Hứa Giai Kỳ đang chửi trong nhà. Lâu rồi Tiêu Chiến không thấy bà chửi nên bây giờ có chút run. Hai người nhanh chóng bước vào bên trong. Họ thấy Hứa Giai Kỳ đang dập lửa. Nhà bếp bị cháy một góc, xoong nồi cháy đen thui.

          Đúng lúc náy, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác gọi tới. Anh khá run. Nhưng sợ có chuyện gì đó nên anh cũng bắt máy.

          “Alo Nhất Bác ! Em gọi anh có…có việc gì không ?”

          Tiêu Chiến định quay đi nghe máy thì nghe tiếng hét của Hứa Giai Kỳ mà giật mình. Điện thoại vẫn ở chế độ nghe nhưng Tiêu Chiến đã hạ máy xuống cầm trên tay. Mạc Khoa nhìn nhà bếp rồi nhìn ánh mắt giận dữ của mẹ  mà thất kinh. Cậu nhớ ra mình đang nấu nhưng lại đi cùng Tiêu Chiến ra ngoài. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Mạc Khoa đi cùng Tiêu Chiến thì trợn mắt. Bà đưa tay chỉ vào Mạc Khoa mà cất giọng gằn từng chữ.

          “Tiểu Khoa! Mẹ kêu còn trông chừng bếp nấu, vậy mà con đi đâu ?”

          Mạc Khoa nghe mẹ nói thì lắp bắp.

          “Dạ thưa mẹ! Con…Con…”

          Thấy Mạc Khoa lắp bắp, Tiêu Chiến liền bước đến cúi mặt cất giọng.

          “Thưa dì! Con đã đưa tiểu Khoa ra ngoài ạ. Con sai rồi. Xin lỗi dì!”

          Hứa Giai Kỳ nghe vậy liền trừng mắt mà nhìn Tiêu Chiến. Bà ta cất giọng quát tháo.

          “Lại là cậu. Cậu còn định làm loạn cái nhà này đến bao giờ. Cậu đã đi ra ngoài rồi còn về đây làm gì nữa hả. Đồ sao chổi!”

          Tiêu Chiến nghe Hứa Giai Kỳ chửi nhưng không phản ứng gì cả. Anh chỉ cúi mặt mà nhận lấy những câu chửi như xuyên vào tim gan. Anh đau lòng nhưng anh cũng quen rồi nên không giận dữ gì cả. Nhưng người đang gọi trong máy anh kia thì đã sửng sốt.

          Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến nói với mình rồi lại đột nhiên im bặt mà lo lắng. Sau đó cậu lại nghe tiếng chửi bới của một phụ nữ trong máy điện thoại rất ghê gớm. Cậu cũng nghe rõ người đó đang chửi Tiêu Chiến. Nhưng cậu lại không hề nghe anh nói lại câu nào. Vương Nhất Bác ngạc nhiên hết sức. Người phụ nữ đó đang chửi thậm tệ nhưng Tiêu Chiến vẫn nín thinh, một từ cũng không phát ra.

          Vương Nhất Bác càng nghe càng tức giận. Cậu cảm giác người phụ nữ kia đang chửi mình chứ không phải chửi Tiêu Chiến. Cậu nghe không sót chữ nào cả và bây giờ đỉnh đầu của cậu đang bốc khói. Vương Nhất Bác giận đến nỗi nghiến cả răng. Cậu tắt máy và nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu chạy nhanh xuống sảnh chính. Lão quản gia thấy cậu chạy đi hấp tấp thì cất giọng với theo.

          “Cậu chủ! Cậu định đi đâu ?”

          “Tôi ra ngoài có việc!”

          Vương Nhất Bác chỉ nói qua loa rồi lái xe đi thật nhanh. Cậu đi xe với vận tốc rất lớn, cơ hồ đã tức đến đỏ mặt. Cậu vừa lái xe vừa gằn từng tiếng trong họng.

          “Hừm! bà chửi cũng được lắm. Để xem thấy tôi bà còn dám chửi nữa không ?”

          Vương Nhất Bác vẫn nhớ chỗ hôm trước cậu chở Tiêu Chiến về. Anh đã dừng lại trước một con đường lớn. Bây giờ cậu sẽ chạy đến đó thật nhanh và bật định vị dò tìm số điện thoại của Tiêu Chiến. Cậu nhất định tìm được nhà của anh.

…………………………………………………

          Tiêu Chiến và Mạc Khoa vẫn run rẩy nghe Hứa Giai Kỳ mắng chửi. Trời đã trưa, nhà vẫn chưa nấu ăn nhưng bếp thì đã cháy một mảng. Hứa Giai Kỳ mắt long sòng sọc nhìn hai anh em, nhất là Tiêu Chiến. Bà ta nghĩ anh chính là người rủ Mạc Khoa đi nên mới xảy ra cơ sự này. Bà ta giận lắm và nỗi giận này được trút hết lên người Tiêu Chiến thông qua những câu chửi bởi nặng nề  như muối xát.

          Mạc Khoa thấy mẹ mắng mỏ Tiêu Chiến thì giận lắm. Cậu bước đến cất giọng cãi lại.

          “Mẹ à! Mẹ đừng mắng anh hai nữa được không ? Lỗi của con, mẹ cứ mắng con đi!”

          Hứa Giai Kỳ bình thường cũng nóng tính. Bây giờ bà lại thấy con mình bênh Tiêu Chiến chằm chặp thì nổi điên. Bà giơ tay ra định tát Mạc Khoa thì Tiêu Chiến đã thấy. Anh nhanh chóng chấn ngay trước mặt em mình mà đỡ lấy tay bà. Đây là lần đầu tiên anh dám kháng cự lại bà. Đơn giản vì anh thương Mạc Khoa nên không còn sợ nữa.  Anh nhìn Hứa Giai Kỳ mà cất giọng trầm tĩnh.

          “Dì! Là con sai. Nếu dì giận thì đánh con. Tiểu Khoa không cố ý làm như vậy. Là con dắt em đi!”

          “Mày…”

Hứa Giai Kỳ định đưa tay bạt Tiêu Chiến một tai thì một cánh tay đã nắm lấy tay bà ta bóp mạnh. Bà ta vô cùng ngạc nhiên mà nhìn sang. Đó là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Tuy Hứa Giai Kỳ rất giận dữ nhưng cơ hồ cậu thanh niên này cũng không sợ gì hết. Cậu còn buông ánh mắt tức giận và lạnh lùng nhìn đối lại bà ta không chớp.

Không chỉ mỗi Hứa Giai Kỳ há hốc và hai người kia cũng sửng sốt cả người. Tiêu Chiến vốn tưởng mình bị một bạt tai nên đã nhắm mắt lại chịu trận. Không ngờ anh không bị đánh mà cơ hồ còn nghe giọng nói rất quen. Anh không cần nghe lần 2 thì cũng biết là giọng ai rồi nhưng anh lại không tin. Tiêu  Chiến còn tưởng mình gặp ảo giác nên mới thấy Vương Nhất Bác ở nơi này. Nhưng không, cho dù anh có lắc mạnh đầu mấy lần thì trước mặt mình vẫn là Vương Nhất Bác. Cậu đang trừng mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, tay cậu đang nắm chặt lấy tay bà ta.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác thì run nhẹ. Dù anh đã nhìn  mấy lần nhưng vẫn không quen. Mỗi lần như vậy vẫn hồi hộp vô cùng.

Tiêu Chiến đang tự hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại biết nhà anh ? Tại sao lại đến đây ? Nhưng anh lại không dám hỏi mà chỉ đưa mắt ngẩn ngơ mà nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Hứa Giai Kỳ nhưng lại nhận ra Tiêu Chiến đang lén nhìn mình nên đã quay ngoắt sang nhìn anh. Cậu đang tức giận nên trong ánh mắt kia có vô số tơ máu đỏ rực nhìn rất đáng sợ. Cậu liếc Tiêu Chiến bằng đôi mắt sắc giận dữ làm cho anh bối rối cúi xuống. Trong thâm tâm Vương Nhất Bác đã gằn lên.

“Tiêu Chiến! Anh coi chừng tôi đó!”

Mạc Khoa cũng như Tiêu Chiến, cũng đang há hốc tròn mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Không khó để cậu nhận ra đây là ai. Nhất Bác chính là cháu trai của vị chủ tịch của FAST. Đây là lần đầu tiên Mạc Khoa được nhìn trực tiếp cậu như vậy. Mạc Khoa sốc lắm, cậu thấy Vương Nhất Bác vô cùng đẹp trai nhưng ánh mắt lại sắc lạnh làm cậu nhất thời run rẩy. Cậu đang hình dung lại việc Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác dưới một mái nhà. Lẽ nào anh sẽ bị cậu ta bắt nạt hay sao ? Cậu ta nhìn lạnh lùng khó tính như vậy kia mà. Trong khi Tiêu Chiến anh cậu lại rất hiền lành. Mạc Khoa lúc đầu nghe Tiêu Chiến nói vậy thì yên tâm. Nhưng bây giờ gặp Vương Nhất Bác ở đây, lại thấy biểu cảm tức giận của cậu thì run nhẹ. Cậu nghi ngờ về “độ an toàn” của Tiêu Chiến khi ở Vương gia.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Hứa Giai Ky rồi đẩy bà ta ra xa mà gằn giọng.

“Thả tay ra ngay! Không được động vào anh ấy!”

Hứa Giai Kỳ thấy cậu thanh niên trẻ trừng mắt và còn nói lớn giọng thì trợn mắt quát.

“Mày là ai ?”

Vương Nhất Bác biết bà ta đang quát mình nhưng cậu đâu có sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Giai Kỳ mà cất giọng lạnh lẽo.

“Tôi ấy hả ? Bạn trai Tiêu Chiến!”

Vương Nhất Bác nói rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi đi. Mạc Khoa đứng đó mà sững người lại không thể nào nhấc chân nổi. Cậu cứ cứng đơ cả người. Cậu vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra. Người thanh niên đó quả thật rất mạnh mẽ và có chút hung dữ. Trong sân bây giờ chỉ còn laị cậu và Hứa Giai Kỳ đứng đó.

Hứa giai Kỳ cũng không tin những gì mình vừa thấy. Bà ta không biết cậu thanh niên kia là ai. Cậu ta rất trẻ, tầm tuổi của Mạc Khoa. Nhưng bà ta không ngạc nhiên về điều đó mà là về điều cậu ta nói. Cậu ta nói mình là bạn trai Tiêu Chiến. Bạn trai sao ? Thật là kỳ lạ. Hứa Giai Kỳ vừa nghĩ vừa lẩm bẩm một cách khó hiểu.

“Bạn Trai sao ? Hừm!”

…………………………………………………..

Bỏ lại Mạc  Khoa và Hứa Giai Kỳ đứng đó, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến chạy ra ngoài. Cậu nắm chặt cổ tay anh mà kéo đi. Tiêu Chiến sửng sốt nhưng chân vẫn vô thức mà bước theo cậu. Anh thấy tay mình bị nắm chặt mà run rẩy. Đây là lần đầu tiên anh thấy Nhất Bác nắm lấy tay mình. Tiêu Chiến vẫn chưa tin được chuyện này nên mắt hiện thời vẫn mở to không chớp.

Trái với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì đang giận dữ. Cậu kéo anh ra đến được đường thì dừng lại. Tiêu Chiến thấy cậu dừng rồi thì cất giọng lắp bắp.

“Nhất …..Nhất Bác..”

“Im lặng! anh còn dám lên tiếng!”

“Anh..”

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến cứ sửng sốt nhìn mình, cậu đã kéo anh lại xe. Vương Nhất Bác rất tự nhiên lấy mũ bảo hiểm đội vào đầu Tiêu Chiến trước con mắt ngơ ngác của người kia. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đội mũ cho mình mà cả người run, tim cơ hồ cũng run theo. Anh mấp máy không nên lời.

“Nhất ….Nhất Bác!”

“Lên xe!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì leo lên xe ngồi. Anh run run cả người nhưng một kẻ phạm lỗi mà cúi đầu xuống. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không kháng cự nên tâm tình dịu lại. Cậu nhanh chóng ngồi lên xe mà lái xe rời khỏi đó.

Vương Nhất Bác tâm tình còn bực dọc nên đi rất nhanh. Tiếng gió rít qua làm cho Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Nhưng anh cũng chẳng dám lên tiếng. Anh cứ vậy nhắm tịt mắt mặc cho Nhất Bác chở đi đâu thì chở.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một bãi biển. Bây giờ đang là giờ trưa nên biển vắng người. Cậu dừng xe rồi bước đi ra biển chẳng thèm nhìn Tiêu  Chiến lấy một chút. Anh thấy vậy thì lo lắm. Nhất Bác giận anh thật rồi. Tiêu Chiến vội chạy theo kêu lớn.

“Nhất Bác! Nhát Bác! Em đi đâu vậy ?”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kêu thì dừng lại. Cậu vẫn đứng cách anh một đoạn. Cậu chống nạnh mà ngửa mặt lên trời mà thở dài não ruột. Tiêu Chiến thấy người kia không nói mà hướng ánh mắt lên trời thì biết cậu đang giận lắm. Anh cũng không dám bước đến gần mà đứng đó nhìn cậu, miệng khẽ gọi.

“Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác thật sự bực tức nên đã quên mất Tiêu Chiến là thầy dạy của mình mà quay lại. Cậu đi hầm hầm đến trước mặt Tiêu Chiến, hai tay còn chống nạnh mà quát lớn.

“Tiêu Chiến!”

“Anh đây!”

“Anh có bị điên không hả ?”

“Sao cơ?”

“Người ta chửi anh như tát nước vào mặt thế kia mà anh không nói lại một câu. Anh nghĩ mình là phật bồ tát hả ? Sao để người ta xúc phạm anh như vậy mà không nói lại câu nào ? Hả?”

Vương Nhất Bác đưa anh mắt đầy tơ máu nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhìn chằm  chằm anh khiến anh run nhẹ trong lòng. Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt cậu không những lạnh mà còn chứa giận dữ trong đó. Anh không biết nói thế nào đành ấp úng.

“Anh….Anh…”

Vương Nhất Bác thấy người kia cứ ấp a ấp úng thì bực càng bực hơn. Cậu quát lên chẳng thèm phân biệt trên dưới nữa.

“Tiêu Chiến! Anh có biết ở cái thời đại này, hiền lành quá sẽ thua thiệt hay không ? Anh hiền như vậy để làm gì ? Có ai biết cho anh không ? Anh làm thế là muốn chứng tỏ điều gì ?”

“Anh..”

“Nếu hôm nay tôi không nghe được tiếng chửi trong điện thoại mà chạy đến, anh sẽ để mình ăn một bạt tai và tiếp tục nghe chửi phải không ?”

“…”

“Tiêu Chiến! Tôi nói anh nghe. Tôi là người cứng cỏi, có gì nói nấy. Hôm nay tôi ở đây nói cho anh biết, nếu anh muốn dạy tôi thì anh phải mạnh mẽ hơn tôi. Có như vậy tôi mới nghe lời anh, có biết chưa Tiêu Chiến ?”

Vương Nhất Bác sau khi trút hết giận dữ thì cũng quay mặt đi. Cậu không muốn nói thêm nữa. Cậu giận Tiêu Chiến lắm nhưng chỉ nói được từng đó. Cậu giận vì Tiêu Chiến không biết phản kháng mà để cho người khác ức hiếp mình. Vương nhất Bác là người thẳng tính nên cậu rất ngứa mắt với tình huống của Tiêu Chiến ở hiện tại. Cậu thực sự nhịn không nổi mới nói anh, chứ cậu nào ghét gì anh.

Vương Nhất Bác bước đến phía biển thêm vài bước mà thở ra một hơi. Tay vẫn chống nạnh và thở mạnh liên tục. Cậu còn tức khí mà lấy hòn đá ném ra biển. Cậu ném rất nhiều lần để ổn định tâm tình và không giận Tiêu Chiến nữa. Cậu đang rất quan tâm Tiêu Chiến nhưng cậu lại không thể hiện bằng cách thông thường. Tức giận lúc này chính là cách cậu quan tâm anh.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tuôn một hàng lời nói với mình. Ban đầu thì anh sững sờ có chút chưa tiếp nhận được. Nhưng sau khi cậu nói chán chê và quay mặt đi im lặng thì anh mới bình tĩnh suy nghĩ lại. Anh cảm thấy cậu nói rất gay gắt nhưng lại không có ý gì cả. Ngược lại anh nhận ra, cậu đang quan tâm mình nên mới nói như thế. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không chớp mắt. Anh thấy lòng mình bình lặng vô cùng. Không còn là cảm giác run rẩy như lúc nãy nữa. Anh nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng khó gần của Nhất Bác là một tầm lòng biết quan tâm người khác. Chỉ là cậu thể hiện điều đó một cách khác mọi người mà thôi…..

........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro