CHƯƠNG 16: BỐI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Mạc Khoa nói, Trác Thành vẫn không thả ra. Cậu biết mình đang hơi thất thố và tự nhiên quá mức nhưng cậu lại thích điều đó. Trước mặt Mạc Khoa, Trác Thành không còn ngại ngùng gì cả. Dường như người trước mặt cho cậu cảm giác thoải mái. Trác Thành bình thường là người ngại giao tiếp với người lạ. Nếu đứng trước một người cậu không quen biết, cậu sẽ không nói chuyện hoặc nếu có nói thì chỉ được vài câu mà thôi. Nhưng Mạc Khoa chính là ngoại lệ của cậu. Đứng trước mặt người con trai dễ thương hiền lành này, cậu cảm thấy ấm áp và muốn giao tiếp. Cậu muốn nói chuyện với Mạc Khoa thật nhiều. Muốn ngồi bên cạnh cậu ấy để học bài, muốn tìn hiểu về cậu ấy và nhất là muốn được nhìn ngắm cậu ấy.

          Trác Thành thấy mình đã thay đổi rồi. Cậu vì người tên Mạc Khoa mà thay đổi. Trác Thành cảm thấy rất vui. Cậu có cảm giác vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh người dễ thương này.

          Trác Thành kéo Mạc Khoa ngồi xuống chỗ cũ. Cậu lấy trong túi ra một thanh kẹo ngọt rồi đưa cho Mạc Khoa và cất giọng vui vẻ.

          “Mạc Khoa! Cho cậu nè!”

          “Cho tôi sao ?”

          “Tất nhiên rồi! Tôi thấy nó ngon nên mang đến cho cậu. Tôi không biết là cậu có thích ăn hay không ?”

          Mạc Khoa cũng như Tiêu Chiến đều là những người thích đồ ngọt. Thấy thanh kẹo trước mắt, câu đã cảm thấy vui vẻ. Cậu nhìn Trác Thành gật đầu rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tôi thích ăn kẹo!”

          “Vậy sao ?”

          Mạc Khoa gật đầu. Cậu còn chưa kịp cầm lấy thanh kẹo kia thì Trác Thành đã lấy trong túi ra mấy thanh nữa và đưa hết cho Mạc Khoa và cong môi cười.

          “Thật là tốt. Tôi nghĩ cậu không ăn nên không dám đưa. Tôi sợ cậu không thích. Bây giờ cậu nói cậu thích nên tôi vui lắm. Tôi cho cậu hết. Ăn thật ngon nhé!”

          Mạc Khoa được Trác Thành dúi vào tay rất nhiều kẹo thì vui lắm. Cậu cứ cong môi cười mà nhìn người kia. Tuy cậu không nói ra nhưng trong lòng cậu đã có bóng hình một người bạn họ Trác thật dễ thương mất rồi!”

……………………………………………….

          Vương Nhất Bác sau khi đi ra ngoài dạo quanh cả thành phố thì cũng dừng lại trước một công viên. Cậu dừng xe rồi bước nhanh vào trong. Hôm nay công viên ít người, yên tĩnh hơn mọi ngày. Vương Nhất Bác đang ngồi trước một hồ nước, xung quanh hoa cỏ mọc rất đẹp. Thế nhưng cậu lại chẳng chú ý đến. Cậu đang nghĩ những việc khác. Vương Nhất Bác lại tiếp tục nghĩ về những chuyện ngày hôm qua mình gặp phải. Cậu không hiểu lúc ấy đã nghĩ gì mà làm như vậy. Báo hại cậu bây giờ có nhà mà không dám về. Không phải cậu sợ Tiêu Chiến. Cậu chỉ là không dám nhìn vào mắt anh mà thôi. Cậu sợ nếu cậu cứ vậy mà nhìn thẳng vào, tâm tình cậu sẽ mâu thuẫn đến rối loạn.

          Vương Nhất Bác cứ ngồi bên hồ nước. Cậu cầm những hòn đã nhỏ mà ném ra xa. Những viên đá bay lướt trên mặt nước vô cùng đẹp mắt nhưng chẳng thể làm cho tâm tình cậu dịu lại. Cậu đang rất khó chịu. Cậu cứ lẩm bẩm một mình.

          “Tiêu Chiến! Tại sao anh lại đến Vương gia ? Tại sao tôi lại vì anh mà khó xử ?”

          “Tôi phải làm sao với anh đây ?”

………………………………………………………..

          Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Đêm hôm qua anh đã ngủ mê trên giường vì quá mệt. Anh vừa mệt do đi làm nhưng cũng mệt do bị thương. Tiêu Chiến vì vết thương trên trán mà nhức đầu cả đêm. Anh cứ mơ những giấc mơ không đầu không cuối. Trong giấc mơ đó, anh còn thấy cả Vương Nhất Bác mặc dù lúc tối cậu còn chơi khăm làm anh sưng cả trán.  Tiêu Chiến đã mơ thấy mình nắm lấy tay Vương Nhất Bác và cậu đã giữ chặt tay mình. Tiêu Chiến đã cảm thấy rất ấm áp. Nhưng bây giờ tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ đó, anh lại run nhẹ trong lòng. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm như thế với mình. Đến nhìn mà cậu còn không muốn nhìn huống chi nắm tay. Tiêu Chiến nghĩ lại mà tự cười mình. Anh thật sự ngớ ngẩn rồi mới mơ thấy như vậy. Phải chăng hiện thực không được như anh mong muốn nên anh mới mơ ? Có thể là như vậy. Mặc cho Vương Nhất Bác cứ lạnh lùng xa cách với anh, Tiêu Chiến lại cảm thấy vui khi ở gần cậu.

          Tiêu Chiến không suy nghĩ lung tung nữa. Anh nhỏm dậy và mò mẫm ra khỏi giường. Đầu đã đỡ hơn chứ không đau như hôm qua. Anh dò dẫm bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đi qua chiếc bàn lớn, anh vô tình sờ phải chiếc kính của mình. Tiêu Chiến giật mình. Anh liền vơ lấy kính mà mang lên. Thật là may. Bây giờ anh đã nhìn thấy rõ nét. Anh thắc mắc không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây. Rõ ràng tối qua anh tìm đâu có thấy. Nếu nó ở trên bàn thì lão quản gia đã đưa cho anh rồi. Tiêu Chiến nhận ra không phải như vậy. Chắc chắn Nhất Bác đã lén đưa trở lại phòng cho Tiêu Chiến vào lúc nào đó mà anh không biết. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì chột dạ. Anh không biết là cậu đã vào phòng mình từ lúc nào. Anh đang thắc mắc Nhất Bác có thấy những tật xấu của anh khi đang ngủ không ? Không biết tự lúc nào, Tiêu Chiến lại sợ Nhất Bác biết những tật xấu của mình. Thật là kỳ lạ. Chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa.

Tiêu Chiến bước vào phòng tắm và nhìn mình trong tấm giương lớn. Anh thấy trán mình đúng là bầm một mảng nhưng may thay nó không đỏ như hôm qua. Chỉ là có chút thâm mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy thật may. Nếu mà đỏ quá, có khi anh sẽ không thể đến trường.

          Tiêu Chiến mặc đồ xong thì cũng nhanh chân bước ra ngoài. Anh đi xuống sảnh. Lão quản gia và gia nhân trông thấy liền bước tới. Họ nhìn anh khẽ cười và hỏi han.

          “Cậu Tiêu! Chào cậu. Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ?”

          Tiêu Chiến thấy mọi người quan tâm mình thì vui lắm. Anh cất giọng mỉm cười.

          “Dạ vâng! Cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ!”

          Mọi người thấy Tiêu Chiến đã vui vẻ trở lại thì yên tâm. Ngày hôm qua họ đã bị anh dọa cho một phen sững sờ. Họ còn tưởng anh bị làm sao nữa kia. Bây giờ thì họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng ngồi vào bàn ăn sáng. Nhưng anh lại nhìn quanh mà không thấy Nhất Bác nên đã cất giọng hỏi han.

          “Lão quản! Nhất Bác đâu rồi ?”

          “Lão quản gia bước đến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Dạ cậu Tiêu! Cậu chủ đi ra ngoài từ sáng sớm. Lão cũng không biết là đi đâu. Cậu cứ ăn sáng đi. Cậu chủ sẽ về sau mà!”

          Tiêu Chiến nghe nói vậy thì cũng  gật đầu. Anh cũng buồn trong lòng. Xem ra sẽ còn lâu nữa anh mới được ăn cơm cùng cậu chủ nhỏ này rồi.

          Nhưng chẳng để cho Tiêu Chiến phải nói thêm. Vương Nhất Bác đã từ bên ngoài đi về. Cổng đang mở nên cậu lái xe nhanh vào gara. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xe thì đứng dậy bước đến. Nhất Bác vừa cất được xe thì quay ra đã thấy Tiêu Chiến. Cậu nhất thời bối rối.

          Tiêu chiến thấy Nhất Bác về thì vui lắm. Anh bước đến gần. Vì Nhất Bác ra ngoài từ sớm mà trời thì đang chuyển đông nên không khí sớm mai rất lạnh. Và hình như cậu ăn mặc không được ấm lắm hay sao mà bây giờ thấy mặt cậu có vẻ trắng bệch và hơi run rẩy. Tiêu Chiến thấy vậy thì không khỏi lo lắng. Anh cất giọng quan tâm ngay.

          “Nhất Bác! Em đang lạnh sao ?”

          Tiêu Chiến nói nhưng tay lại đưa ra định chạm vào cậu. Anh vẫn nghĩ cậu như Mạc Khoa ở nhà nên vô thức mà thể hiện sự quan tâm của mình. Vương Nhất Bác thấy hành động này liền nhíu mày. Cậu nhanh chóng lùi ra một khoảng.

          “Anh định làm gì vậy ?”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cũng nhanh thu tay xuống. Anh thấy mình đã quá phận rồi. Tiêu Chiến hơi đỏ mặt. Anh cúi xuống để che đi sự ngại ngùng của mình mà cất giọng thật nhỏ.

          “Anh…Anh không làm gì cả. Anh  xin lỗi!”

          “….”

          Vương Nhất Bác không nói gì cả. Cậu lách qua người anh rồi bước nhanh. Cậu định đi lên phòng nhưng sau lưng, Tiêu Chiến đã cất giọng gọi.

          “Nhất Bác! Em vào ăn sáng với anh nhé ?”

          Tiêu Chiến mặc dù biết Nhất Bác không ưa mình nhưng anh lại rất muốn tiếp xúc và nói chuyện với cậu. Bây giờ khi Nhất Bác bước đi, Tiêu Chiến dù trong lòng hơi run nhưng cũng đã lấy hết dũng khí ra mà gọi cậu.

          Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi thì sững người. Cậu không quay lại. Bên ngoài, Nhất Bác đang bày ra bộ mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại đang vô cùng bối rối. Cậu cũng muốn quay lại trả lời là mình sẽ ngồi ăn với Tiêu Chiến, nhưng trong lòngcậu lại hiện lên chút ương bướng thúc giục cậu từ chối. Vương Nhất Bác mâu thuẫn nội tâm. Cuối cùng, cậu cũng không đồng ý. Cậu cất giọng lạnh lùng.

          “Cảm ơn! Tôi không đói!”

          Nhất Bác nói xong thì cũng đi nhanh lên gác. Ở dưới sảnh, lão quản gia và Tiêu Chiến đang vô cùng ngạc nhiên. Họ không ngạc nhiên vì Nhất Bác về mà họ ngạc nhiên vì cậu đã thay đổi giọng điệu. Tiêu Chiến nhận ra, Nhất Bác đã không còn gay gắt như ngày hôm qua và mấy ngày trước. Cậu đã dịu giọng hơn. Tiêu Chiến mừng lắm. Anh cảm thấy Nhất Bác đang thay đổi. Anh không biết vì sao cậu lại thay đổi ra như vậy. Nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì thì đó cũng là một điều tốt. Vì Nhất Bác đang quay lưng bước đi nên cậu không thể nhìn ra, Tiêu Chiến đang cong môi nở một nụ cười.

          Cũng như Tiêu Chiến, lão quản gia cũng đang ngạc nhiên lắm. Ông thấy thái độ sáng nay của Nhất Bác rất lạnh lùng và có chút gay gắt. Nhưng sau khi cậu về thì thái độ lại có phần thay đổi. Hình như cậu đã nói năng nhẹ nhàng và lịch sự hơn. Ông vẫn nhìn theo cậu nhưng trong lòng đã tự lẩm bẩm.

          “Nhất Bác! Lẽ nào cậu đã thay đổi rồi sao ?”

          “Hãy nói với lão đó là thật. Nếu được như vậy lão cảm thấy nhẹ lòng rồi!”

…………………………………………………….

          Vương Nhất Bác bước lên phòng mà trong lòng khó chịu thật sự. Đầu cậu rối như tơ vò. Cậu biết về đến nhà kiểu gì cũng sẽ gặp Tiêu Chiến và sẽ đối mặt với anh. Và cậu cũng đã nghĩ mình sẽ bối rối. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mà nhìn thấy Tiêu Chiến, cả người cậu vẫn run nhẹ. Vương Nhất Bác không biết vì sao lại như thế. Lẽ nào là vì dáng người cao ráo mảnh khảnh và cách ăn mặc giản dị của anh khiến cậu xao động ? Hay là vì giọng nói dịu dàng ấm áp của anh đang cố quan tâm cậu. Nhất Bác cũng không biết là vì điều gì nhưng cậu vẫn cảm thấy xôn xao trong lòng. Chỉ cần người đó là Tiêu Chiến, cậu sẽ cảm thấy mọi thứ rối tung lên.

          Nhất Bác lên phòng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo. Lão quản thấy anh cứ mãi nhìn theo cậu thì ánh mắt pha chút ngạc nhiên. Lão nghĩ rằng Tiêu Chiến là người thân thiện nên không nghĩ nhiều. Lão bước đến gần anh mà cất giọng nhỏ nhẹ.   “Tiêu chiến! Cậu yên tâm đi. Cậu chủ ăn uống nhanh nhẹn. Cậu  không cần chờ cậu ấy đâu. Chỉ cần cậu ấy đói, tự khắc sẽ xuống ăn thôi!”

          “Cậu đang chuẩn bị đi học thì hãy ăn sáng rồi hãy đi!”

          Tiêu Chiến nghe giọng lão quản sau lưng thì cũng thanh tỉnh. Cậu quay lại nhìn lão, anh mắt dịu dàng.        

          “Dạ vâng! Cháu nghe lời lão!”

          Lão quản gia nhận được những lời nói ngoan ngoãn thì vui lắm. Nếu so về tuổi thì lão cũng bằng tuổi cha mẹ anh bây giờ. Lão quản gia nhìn Tiêu Chiến giống như cha nhìn con trai, vô cùng trìu mến. Lão quản đã từng nghĩ, nếu lão kết hôn thì con của lão cũng bằng tuổi Tiêu Chiến bây giờ. Nhưng có lẽ điều lão mong mỏi là không thể có vì lão đã ở vậy một mình từ lâu lắm rồi.

          Tiêu Chiến nhanh chóng ăn rồi rời đi. Hôm nay anh có tiết học và gặp gỡ với giáo viên hướng dẫn.

          Tiêu Chiến đang gặp giáo sư Hạ. Ông là thầy giáo hương dẫn tốt nghiệp cho Tiêu Chiến. Cũng như lão quản gia nhà họ Vương, thầy Hạ rất yêu quý Tiêu Chiến. Ông đã dạy Tiêu Chiến từ khi anh mới là sinh viên năm nhất. Bây giờ đã qua 4 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh mà. Ngày nào, Tiêu chiến còn là cậu sinh viên nhút nhát mà bây giờ anh đã cao lớn, chững chạc và rất tự tin. Thầy Hạ mừng lắm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã sắp ra trường.

          Tiêu Chiến nhận lấy từ thấy những tập tài liệu dày mà cong môi cười.

          “Em cảm ơn thầy nhé”

          “Không có gì. Em hãy nhận lấy tài liệu để tham khảo cho đề tài của mình. Trước đó em đã nghiên cứu đề tài này trong công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, bây giờ chỉ cần mở rộng và triển khai chi tiết nó một chút nữa là được!”

          “Dạ vâng! Em sẽ làm như lời thầy nói!”         

          Tiêu Chiến chào thầy và định quay người bước đi thì thầy Hạ đã kêu anh lại. Ông nhìn lên trán anh và cất giọng hỏi han.

          “Tiêu Chiến! Em bị làm sao vậy ? Trán em có chút sưng !”

          Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thì bối rối nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh. Anh cất giọng nhẹ nhàng.

          “Dạ không có gì đâu thầy! Em không cẩn thận nên bị ngã thôi!”

          “Bị ngã sao ? Có nghiêm trọng không ?”

          Thầy Hạ nghe Tiêu Chiến nói thì càng lo lắng. Ông cứ hỏi dồn dập. Tiêu Chiến biết thầy đang lo cho mình nên anh cảm động. Anh khẽ cười.

          “Dạ không sao ạ! Em hết đau rồi!”

          Thầy Hạ nghe đến thì thở phào. Vậy mà ông còn tưởng có chuyện gì. Với ông, Tiêu Chiến không chỉ là học trò mà còn giống như con trai ông nữa. Ông vô cùng quan tâm anh.

          Tiêu Chiến rồi cũng xin phép thầy để ra về. Ra ngay đến cổng thì anh lại chạm mặt Tống Thục Linh. Cô học cùng lớp với Tiêu Chiến. Nhưng do cả tuần nay sinh viên đều có những khung giờ khác nhau đễ gặp giáo viên hướng dẫn nên cô cũng không có gặp anh. Bây giờ gặp, Thục Linh rất vui. Nhưng chưa kịp vui thì cô lại thấy trán Tiêu Chiến có chút bầm nên lo lắng. Cô bước đến gần anh cất tiếng chào.

          “Tiêu Chiến!”

          “Thục Linh!”

          Tống Thục Linh ở trước mặt Tiêu Chiến không ngại ngần. Cô đang lo cho anh nên đã bước đến thật gần. Cô định đưa tay chạm lên trán anh thì Tiêu Chiến đã lùi ra sau mà cất giọng ngại ngùng.

          “Cậu định làm gì vậy ?”

          Tống Thục Linh thấy mình hơi thất thố nên thu tay lại. Nhưng ánh mắt cô vẫn dán lên chỗ bầm kia mà cất giọng lo lắng.

          “Tiêu Chiến! Sao cậu lại bị thương ?”

          Tiêu Chiến nghe Thục Linh hỏi thì khẽ nhỏ giọng.

          “Tôi không cẩn thận bị ngã thôi. Nhưng vết thương không còn đau nữa. Cảm ơn cậu đã quan tâm nè!”

          Tống Thục Linh nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì nhìn anh trìu mến. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Không có gì .Tôi và cậu là bạn thân mà. Tôi luôn quan tâm cậu. Chỉ là…”

          Thục Linh định nói với Tiêu Chiến là anh đã không nhận ra những cử chỉ quan tâm của cô nhưng không được. Dường như Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cũng cử chỉ quan tâm thì như nhận ra điều gì đó nên liền từ chối. Anh cất giọng  để lãng tránh sang chuyện khác.

          “Cậu thật là tốt nha. Cậu đi nhanh đi, giáo sư Hạ đang chờ cậu đó. Tôi xin phép đi trước nhé!”

          Tiêu Chiến nói rồi cất bước rời đi ngay. Thục Linh còn chưa kịp nói gì thì anh đã bước được một đoạn xa. Tống Thục Linh chỉ biết nhìn theo mà ánh mắt lưu luyến pha chút buồn bã.

          “Tiêu Chiến! Biết đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tôi!”

          “Và biết đến bao giờ cậu mới chấp nhận tình cảm này!”

………………………………………………………

          Tiêu Chiến bước đi nhanh lắm. Anh đi nhưng giống như chạy. Tiêu Chiến đang run nhẹ trong lòng. Dù anh có ngốc nghếch đến mấy thì cũng phát hiện ra Thục Linh có ý với mình. Anh nhận thấy điều đó trong ánh mắt cô nên bây giờ cả người đang vô cùng hồi hộp. Tiêu Chiến không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu. Chỉ là anh không yêu cô gái dễ thương đó. Anh biết Thục Linh rất tốt, rất đáng yêu và học hành rất giỏi. Cô chính là mẫu bạn gái lý tưởng của mọi chàng trai. Nhưng trái tim của Tiêu Chiến lại không rung động nên anh không thể gần gũi thân thiết với cô được. Anh sợ cô cứ vậy tự suy diễn, đến khi không nhận được thứ mình muốn sẽ đau lòng. Tiêu Chiến thật sự không muốn làm tổn thương cô nên luôn trốn tránh cô là vì thế.

          Tiêu Chiến đã ra khỏi cổng trường. Anh bây giờ mới thở ra một hơi mà cất giọng lẩm bẩm.

          “Tôi xin lỗi cậu nhé Thục Linh. Sau này cậu nhất định tìm được người xứng đáng với cậu. Cậu sẽ có được tình yêu đích thực của đời mình!”

          “Còn tôi, tôi chỉ coi cậu là bạn bè mà thôi. Chúc cậu mọi sự tốt lành!”

………………………………………………………..

          Thấm thoắt Tiêu Chiến đã về Vương phủ được gần 2 tuần. Trong thời gian đó anh vẫn thường xuyên liên lạc với cha mình và Mạc Khoa. Chỉ là anh không có liên lạc với Hứa Giai Kỳ mà thôi. Tiêu Chiến biết bà cũng không quan tâm gì anh hết nên anh nghĩ là như vậy cũng không có lỗi gì.

          Tiêu Chiến thật sự nhớ nhà nên hôm nay đã tranh thủ về thăm. Anh cất bước vào nhà đã thấy Mạc Khoa ngồi học bài trong phòng. Anh bước đến mà nở  nụ cười thật tươi mà gọi.

          “Mạc Khoa!”

          Mạc Khoa đang ôn thi, thấy Tiêu Chiến về thì vui ra mặt. Cậu bước ra nắm lấy tay anh và ôm lấy anh. Tiêu Chiến rời đi đã được gần 2 tuần nên cậu cũng nhớ anh lắm. Nhưng cậu không biết anh ở chỗ nào để đến thăm. Hôm nay gặp Tiêu Chiến, Mạc Khoa đã kéo anh vào bên trong mà cất giọng tò mò.

          “Anh hai! Ngồi xuống đây!”

          “Em có chuyện muốn hỏi anh đây !”

          “Có chuyện gì vậy ?”

          “Anh hai! Em hôm trước có ghé ký túc xa của Đại học quốc gia Bắc Kinh hỏi nhưng người ta nói không có ai tên Tiêu Chiến ở đó. Vậy những ngày qua anh đã ở đâu ? Em muốn gặp anh nhưng không được, điện thoại của anh cứ bận suốt!”

          Tiêu Chiến trước lúc rời khỏi nhà đã không nói cho Mạc Khoa biết anh ở Vương gia. Sau đó thì anh cũng chìm ngập trong công việc nên không để ý. Bây giờ anh về đến nhà, cả nhà đi vắng chỉ có mình cậu nên anh không muốn giấu nữa. Anh cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tiểu Khoa! Anh nói thế này em đừng giận anh nhé!”

          “Anh nói đi mà. Em làm sao mà giận anh được!”

          “Tiểu Khoa! Anh đang ở Vương gia. Chủ tịch Vương nhờ anh làm gia sư cho cháu bà ấy!”

          “Hả???”

  .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro