CHƯƠNG 15: MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia nói xong thì cũng đứng dậy. Ông cất giọng nhỏ nhẹ với Tiêu Chiến.

“Cậu Tiêu! Tôi đỡ cậu về giường nhé. Mắt cậu cận nặng như vậy sẽ không thấy đường đâu!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì gật đầu. Y nương theo tay của lão quản gia mà nằm lên giường. Lão quản sau khi đã đắp chăn kín cho Tiêu Chiến thì cũng nhanh chóng cất giọng thật khẽ.

          “ Cậu Tiêu! Cậu ngủ đi nhé. Ngày mai lão sẽ nói với cậu chủ trả kính cho cậu. Nếu cậu ấy không chịu trả, lão sẽ đưa cậu đi cắt kính mới!”

          “Dạ vâng! Cháu cảm ơn lão quản gia!”

          Lão quản ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ông đi ra khỏi phòng của Tiêu Chiến rồi mới khẽ thở dài. Ông không ngờ Nhất Bác lại tàn nhẫn như vậy. Lão nhìn Tiêu Chiến đầu bầm một mảng mà xót lòng. Đã vậy, anh còn bênh Nhất Bác, nhất định không để lão gọi cho Vương chủ tịch. Lão quản gia tự hỏi, Tiêu Chiến tại sao có sức chịu đựng lớn đến như vậy. Có lẽ nào trong quá khứ, anh đã rất cực khổ và ủy khuất hay sao. Ông thấy đứa trẻ này quả thật lương thiện và đáng thương. Lão đang lo cho Tiêu  Chiến . Không biết sau này anh làm sao mà tiếp tục chịu đựng Vương Nhất Bác. Lão quản gia nghĩ đến đó liền không dám nghĩ nữa. Lão biết Vương Nhất Bác sẽ chưa thể buông tha cho Tiêu Chiến đâu và những trò nghịch ngợm này còn dài dài.

          Vương Nhất Bác đang nằm bên phòng cậu. Lúc nãy lẻn được vào phòng Tiêu Chiến làm cậu rất thích thú. Lượng sữa tắm đổ giữa nền không ít. Chắc là Tiêu Chiến đã vồ ếch đau điếng rồi. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến nằm bẹp giữa nền nhà và sưng cả đầu thì khoái chí. Cậu thì thầm trong lòng.

          “Thầy Tiêu! Thông cảm nhé. Tôi thích nghịch ngợm như vậy đó. Ai kêu anh thọc gậy bánh xe chen ngang cuộc sống của tôi chứ hả ? Nếu anh không ở lại đây, thì sẽ không có chuyện đó!”

          “Anh đừng có trách tôi. Anh hãy trách anh đó. Thích ở nơi giàu sang quá mà!”

          “Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, lịch sự với mọi người. Chắc là diễn vất vả lắm nhỉ. Đúng là dụng tâm!”

          Vương Nhất Bác cứ nghĩ xấu về Tiêu Chiến mà cong môi lên. Trên đời này, những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác chỉ làm cho Vương Nhất Bác ghét thêm chứ không thể thiện cảm nổi. Cậu ghét những kẻ làm màu và nịnh hót. Chỉ cần trước mặt cậu có loại người như thế, cậu sẽ cho biết tay.

          Vương Nhất Bác đang hí hửng trong người thì Trác Thành và Kỷ Lý gửi tin nhắn đến.

          “Nhất Bác! Học hành với gia sư sao rồi ? hihi!”

          Vương Nhất Bác biết các bạn đang trêu chọc mình. Cậu cũng không phải dạng vừa đã bĩu môi nhắn lại ngay.

          “Gia sư ấy à! Anh ta bị mình cho vồ ếch rồi. Mấy ngày tới không cần học nữa. haha!”

          “Cậu đó. Sao ác thế ? Bà cậu có biết không ?”

          “Không. Nếu anh ta không nói thì ai mà biết chứ ?”

          “Nhà cậu còn lão quản gia đó thôi. Nếu ông ấy biết mà nói với bà thì cậu chết chắc!”

          Vương Nhất Bác nghe đến lão quản gia thì chột dạ. Cậu đã quên mất người này. Bây giờ khuya như vậy, không biết lão quản gia có lên phòng Tiêu Chiến và có biết chuyện hay không. Vương Nhất Bác nhắn lại.

          “Các cậu cứ nói chuyện với nhau đi. Tôi phải đi có việc đã!”

          “Uhm! Bye cậu!”

          Vương Nhất Bác gấp điện thoại lại. Cậu nhanh chóng lẻn ra ngoài quan sát. Vương Nhất Bác đứng trên ban công tầng 3. Cậu dễ dàng nhìn xuống dưới. Trong khuôn viên và sảnh chính không có một bóng người. Có lẽ mọi người đã đi ngủ hết. Vương Nhất Bác không nhìn nữa. Cậu nhanh chóng bước vào phòng và đóng cửa lại.

          Khi vào đến bên trong, Vương Nhất Bác lại vô tình nhìn thấy cặp kính cận của Tiêu Chiến. Cậu nhớ ra là cậu đã lấy trộm nó bên phòng anh ta. Vương Nhất Bác nhìn cặp kính dày cộp thì không khỏi tò mò. Từ lúc lấy về, cậu vẫn để lăn lóc trên bàn. Bây giờ cậu thấy nó liền cầm lên xem. Gọng kính bằng nhựa trơn bóng nhưng bạc màu. Chắc là Tiêu Chiến đã dùng nó từ lâu lắm rồi. Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa cất giọng bĩu môi.

          “Tiêu Chiến! Tiết kiệm quá vậy trời. Hừm. Anh làm nhiều việc như vậy. Lại tiết kiệm thế kia, chắc là có nhiều tiền rồi đó nhỉ ?”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa lên mắt mình nhìn thử. Cậu giật mình hoảng hốt. Cặp kính đó rất kỳ lạ. Mang vào rất đau mắt. Cảm giác mắt nặng trịch. Vương Nhất Bác mang kính vào thì không thấy gì cả. Mọi vật dường như biến dạng trước mặt cậu. Mọi thứ  nhòe nhoẹt, mắt nhức vô cùng. Vương Nhất Bác lật đật tháo kính ra. Cậu để ngay trên bàn không dám cầm nữa.

          Vương Nhất Bác phát hiện ra, Tiêu Chiến bị cận nặng hơn cậu tưởng. Ban đầu Vương Nhất Bác cứ nghĩ anh chỉ bị như những người khác. Nhưng không, cặp kính gây khó chịu kia đã chứng minh tất cả. Tiêu Chiến bị cận nặng và mắt rất kém. Vương Nhất Bác có cảm giác nhói lên trong lòng. Cậu đang nghĩ đến tình huống người kia không tìm được kính. Anh ta làm sao mà thấy đường ? Vương Nhất Bác không cười mỉa mai nữa. Trong lòng cậu có chút gì đó không nỡ. Cậu hình dung ra việc Tiêu Chiến đi tìm kính. Nếu không có kính, anh chắc chắn không nhìn thấy gì. Lúc nãy Vương Nhất Bác còn đổ cả sữa tắm trên sàn nhà nữa.

          Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền không dám nghĩ nữa. Cậu thấy mình quá đáng rồi. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lúc này tim mình như quặn lên, nhói nhói khó chịu. Cậu đang rất tò mò không  biết bây giờ Tiêu Chiến kia sao rồi ? Lúc nãy anh ta không nhìn thấy gì chắc bị té đau lắm. Không biết anh ta có bị làm sao không ? Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi nhưng chính cậu cũng không thể trả lời. Nếu muốn biết Tiêu Chiến có ổn không thì có một cách là bước sang phòng mà quan sát người ta mới được. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cậu bước thật nhẹ đến trước cánh cửa phòng Tiêu Chiến. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh để không bị ai phát hiện. Các hành lang im lặng. Cậu nhìn nhanh xuống sảnh. Không có lấy một bóng người. Bây giờ trời đã khuya, cậu chắc là gia nhân và lão quản đã đi ngủ rồi.

          Vương Nhất Bác thấy vậy thì yên tâm. Cậu nhẹ nhàng bước đến cánh cửa kia một lần nữa. Cậu dùng chìa khóa dự phòng mà mở nhẹ cửa phòng Tiêu Chiến ra. Bên trong tối om làm cho Vương Nhất Bác có chút run rẩy. Nếu quen lâu với cậu, mọi người sẽ biết cậu rất sợ bóng tối. Căn phòng của Vương Nhất Bác dù ngày hay đêm đều sáng đèn. Cậu không bao giờ tắt đèn trong phòng.

          Bây giờ sang phòng Tiêu Chiến, Cậu thấy căn phòng im lặng và tối om thì khẽ sợ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám bật đèn lên. Tiêu Chiến mà thấy được cậu sang phòng anh ta thì cậu sẽ độn thổ mất. Vương Nhất Bác là một kẽ sĩ diện. Cậu không cho phép ai khinh thường mình. Vậy nên dù có sợ cậu cũng cắn răng cắn lợi mà im lặng. Vương Nhất Bác sau khi định thần được bản thân thì cũng bước nhẹ nhàng đến bên giường Tiêu Chiến. Cậu thấy anh đang ngủ trên giường nhưng giấc ngủ có vẻ mệt nhọc. Anh nằm không yên. Lâu lâu lại trở mình. Mỗi lần như vậy mặt anh lại nhăn lại khó chịu.

          Vương Nhất Bác cố không phát ra tiếng động nào cả. Cậu đứng vậy mà nhìn Tiêu Chiến ngủ. Cậu nhìn kỹ lên trán Tiêu Chiến. Tuy đèn đã tắt hết nhưng đèn ngủ vẫn bật nên cậu vẫn nhìn rõ. Cậu thấy trán của anh băng lại một miếng băng cá nhân thì nhíu mắt lại. Vương Nhất Bác lại cố đến thật gần thêm chút nữa. Bây giờ thì cậu chỉ cách Tiêu Chiến đúng một cánh tay mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn kỹ vết thương trên trán. Nó đã thấm đỏ ra cả miếng băng cá nhân. Cậu cảm giác lòng mình quặn lên khó chịu. Cậu nghĩ chắc Tiêu Chiến đã ngã rất đau. Vương Nhất Bác nhịn không được liền đưa tay lên chạm nhẹ vào trán người kia. Cậu có cảm giác nóng tay. Thì ra người kia ngủ không ngon là vì trán nóng. Vương Nhất Bác còn thấy một tầng mồ hôi rỉ ra trên trán. Cậu nhẹ nhàng lấy giấy mềm để trên bàn mà chấm đi những giọt mồ hôi. Cậu khẽ thì thầm.

          “Xin lỗi anh Tiêu Chiến! Tôi đã quá đà rồi!”

          “Tôi xin lỗi!”

          Vương Nhất Bác khẽ thì thầm một mình như vậy. Tựa như tiếng nói kia chỉ mình cậu nghe được. Người kia đang ngủ rất say nên chẳng biết gì cả. Trong đêm tối chỉ có một mình bóng cậu ngồi đó mà nhìn, ánh mắt có chút đau lòng.

          Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ. Cậu không hiểu tại sao thấy vết thương trên trán kia, lòng cậu khẽ động. Mặc dù trước đó cậu là người bày trò và chỉ trước đó một tiếng đồng hồ thôi, cậu còn cảm thấy thành tựu.

          Vương Nhất Bác không chạm tay nữa. Cậu rút tay về nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn mà vẫn chưa đứng dậy. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi. Cậu nghĩ mình cũng nên về  phòng thôi và để yên cho người kia ngủ. Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy bước đi thì tay của Tiêu Chiến trong chăn lại thò ra ngoài. Vương Nhất Bác chợt nhìn xuống. Cậu thấy tay người kia thật gầy. Vì bộ đồ ngủ rộng nên khi cánh tay thò ra đã lộ đến khuỷu. Vương Nhất Bác nhìn cánh tay thật kỹ. Cậu thấy từng đường gân xanh nổi lên, tay dài nhưng gầy guộc. Cậu nâng bàn tay đó. Cậu thấy bàn tay tuy thon dài thật nhưng rất cứng. Tay của cậu mềm mại hơn bàn tay kia rất nhiều. Chứng tỏ người kia đã làm việc rất vất vả. Lòng Vương Nhất Bác chợt nhói lên. Cậu nắm bàn tay đó chặt trong tay mình nhưng cảm giác nó lạnh lắm. Vương Nhất Bác lại nhìn người kia mà khẽ thì thầm.

          “Tay sao có thể cứng đến như vậy ? Tiêu Chiến! Anh đã làm những việc gì trong quá khứ ? Anh vất vả lắm sao ?”

          Vương Nhất Bác đã tự thì thầm một mình như vậy. Cậu cố ý nắm bàn tay kia một lúc cho nó ấm lên. Đến khi bàn tay đã hồng hào và ấm ấp thì cậu mới khẽ cong môi.

          “Tay anh ấm rồi đó. Tốt rồi!”

          Vương Nhất Bác định đặt bàn tay đó vào chăn và bước đi nhưng Tiêu Chiến trong cơn mộng mị không rõ đã vô thức nắm chặt tay cậu.

          Vương Nhất Bác hoảng hốt. Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Tiêu Chiến đang ngủ say kia vậy mà lại nắm tay cậu không buông. Y còn cất giọng nói không đầu không cuối.

          “Đừng đi mà…..đừng đi…”

          Vương Nhất Bác thấy người kia nói được vài cậu rồi lại ngủ thiếp đi thì biết anh đang mơ ngủ. Cậu khẽ gỡ tay mình ra và đặt tay anh vào trong chăn rồi khẽ nói.

          “Tiêu Chiến! Ngủ ngon!”

          Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra và khóa cửa lại. Cậu nhanh chân về phòng mình. Bây giờ đã là 1h sáng. Trời bên ngoài đã lạnh lắm rồi. Trời về khuya tĩnh mịch vô cùng.

          Vương Nhất Bác lên gường nằm nhưng vẫn chưa ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy mình sang phòng Tiêu Chiến. Cậu đã thấy những thứ thật sự đau lòng. Hôm nay Tiêu Chiến đi làm về mệt mà còn bị cậu chơi cho một vố đau điếng như vậy, chắc hẳn là tâm trạng đã rất tệ. Vậy nhưng Vương Nhất Bác nằm bên phòng mình nhưng cậu cũng không thấy Tiêu Chiến sang mà “hỏi tội” cậu. Điều này chứng tỏ người kia đã dằn lòng lại mà chịu đựng chứ không trách móc gì cả.

          Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi con người Tiêu Chiến. Cậu thật sự không biết con người anh đối với mọi người, hành động nào là thật, hành động nào là giả vờ. Cậu không thể nhận ra được. Vương Nhất Bác đang vô cùng mâu thuẫn.. Ban đầu chính là cậu muốn chơi khăm anh. Nhưng khi mong muốn đã thực hiện được, nhìn người nằm đó mà ngủ không ngon giấc, cậu lại thấy lòng rối bời. Mặc dù Vương Nhất Bác muốn bày trò để đạt được mục đích đẩy Tiêu Chiến ra khỏi Vương gia, nhưng nếu như ngày mai anh giận quá mà đi thì cậu lại sợ. Cậu sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà đi không quay lại nữa…

          Vương Nhất Bác lại cầm cặp kính cận cũ kỹ của Tiêu Chiến lên. Cậu khẽ thở dài. Ánh mắt vẫn nhìn dán lên cặp kính mà cất giọng buồn chán.

          “Tiêu Chiến! Tôi phải làm gì với anh bây giờ. Tôi không biết mình nên làm sao mới phải !”

……………………………………………………..

          Trời đã sáng rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần. Vương Nhất Bác đã tỉnh ngủ từ lâu. Mặc dù tối hôm qua cậu thức khuya nhưng sáng nay chính là cố ý dậy thật sớm để rời khỏi nhà. Cậu muốn tránh mặt Tiêu Chiến vì những việc không tốt cậu làm với anh.

          Vương Nhất Bác sau khi vệ sinh thân thể xong thì cũng mang ba lô nhanh chóng bước xuống sảnh. Cậu gặp ngay lão quản gia bước đến. Lão quản gia cố ý dậy sớm để gặp Vương Nhất Bác. Khi ông nhìn thấy cậu bước xuống thì đã bước nhanh đến trước mặt cậu. Lão quản gia bày ra một mặt nghiêm nghị mà cất giọng.

          “Cậu chủ! Tôi có thể nói vài lời với cậu được không ?”

          Vương Nhất Bác nghe được giọng nói này thì cũng biết lão quản đang giận chuyện của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là người ngang ngạnh. Cậu biết cậu sai nhưng chỉ để trong lòng. Cậu không muốn ai giáo huấn cậu hết. Bây giờ lão quản gia định nói chuyện thì cậu cũng đã đoán được ông muốn nói gì rồi. Cậu cất giọng lạnh lùng.

          “Lão quản gia! Có gì thì để sau nói đi. Tôi đang bận!”

          Nói rồi cậu nhanh chóng đi ngang qua lão quản mà ra moto. Nhưng lão quản lại quay lại và nói với theo:

          “Cậu chủ! Nhưng mà…”

          Vương Nhất Bác định đi, nhưng nghe tiếng quản gia còn thắc mắc mà gọi mình thì cũng quay ngoắt lại. Cậu liếc ánh mắt sắc lạnh mà cất giọng gằn.

          “Tôi đã nói là tôi đang bận. Có gì để sau hãy nói!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay mặt đi. Cậu đi thẳng đến xe và sau đó lái xe rời khỏi. Lão quản gia vẫn nhìn theo cậu không dứt. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, lão quản đã chợt sững người. Lão có chút sợ ánh mắt đó. Nó có vẻ giận dữ và pha chút lạnh lùng. Lão vẫn biết Vương Nhất Bác có một loại hàn khí trong người, chỉ cần cậu khó chịu, nó sẽ tỏa ra ngoài. Lão nhìn thấy nó mới không nói nữa. Bây giờ Vương Nhất Bác đi rồi, lão quản gia mới thở dài cất giọng buồn bã.

          “Cậu chủ! Tôi mong cậu hãy sớm kiểm điểm lại bản thân. Nếu cậu còn ương bướng làm tổn thương Tiêu Chiến, cậu sẽ hối hận!”

……………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang lao vút trên đường. Tâm trạng của cậu đang rất tệ. Cậu đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Cậu biết mình đã sai khi làm như vậy và hiện tại không muốn ở nhà. Đơn giản vì nếu cậu nhìn Tiêu Chiến, cậu sẽ không biết nên bày ra thái độ gì với anh ta. Cậu biết mình quá đáng khi làm điều đó, nhưng nói cậu hãy làm hòa và thân thiện với Tiêu Chiến ngay thì cậu lại không làm được. Vương Nhất Bác cậu là người chậm nhiệt. Cậu không muốn thay đổi cảm xúc quá nhanh.

          Vương Nhất Bác suy nghĩ và cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu. Cậu lập tức quẹo vào một đường nhỏ và dừng lại. Vương Nhất Bác đập mạnh xuống tay lái. Cậu đang tức giận. Nhưng bản thân lại không hiểu vì sao lại như thế. Cậu không biết cậu đang bực vì chuyện của Tiêu Chiến hay tại vì cậu đang giận chính bản thân mình. Vương Nhất Bác đang thật sự mâu thuẫn. Trước đây cậu chưa từng trải qua chuyện này. Kể từ khi có người tên Tiêu Chiến bước vào Vương gia, cậu mới gặp phải tình huống oái ăm đó. Cậu thấy cuộc sống của mình đã bị người đó xới tung lên rồi.

          Trác Thành đang ở quán cà phê học tập. Cậu đang nhớ đến Mạc Khoa. Trác Thành từ sau lần thứ hai gặp Mạc Khoa thì chăm học lên hẳn. Cậu thường xuyên mang ba lô đến quán cà phê học tập những mong có thể gặp người đó.

          Trác Thành đã ngồi hơn 30 phút mà chưa thấy Mạc Khoa đến. Thật ra cậu cũng không biết là người bạn dễ thương đó có đến hay không nữa ? Cậu chỉ biết ở đây ngồi chờ. Hôm nay Trác Thành cũng không hẹn hai người bạn kia. Cậu chỉ là nhớ Mạc Khoa nên mới đến.

          Trác Thành chờ mãi không thấy định mang ba lô bước xuống sảnh ra về thì từ xa đã nhìn thấy chiếc xe buýt dừng lại. Cậu thấy Mạc Khoa từ trên xe bước xuống đang đi về phía quán mà vui mừng. Trác Thành nhịn không được liền bước xuống. Cậu chạy đến chỗ Mạc Khoa mà cất giọng vui vẻ.

          “Mạc Khoa!”

          Mạc Khoa ngạc nhiên vì đã nhìn thấy Trác Thành. Cậu còn chưa kịp chào hỏi thì Trác Thành đã chạy đến trước mặt cậu. Bây giờ hai mắt cậu mở to và sự ngạc nhiên vẫn còn chưa hết. Cậu không ngờ được gặp lại Trác Thành ở nơi này lần nữa. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Lẽ nào duyên gặp gỡ này lại nhiều đến vậy hay sao. Mạc Khoa nhất thời chưa thể tin được. Nhưng cho dù cậu không tin thì Trác Thành cũng đã đứng ngay trước mắt cậu rồi.

          Mạc Khoa nhìn Trác Thành nối rối.

          “Cậu…Cậu làm gì ở đây ?”

          “Tôi chờ cậu!”

          “Hả ???”

          Mạc Khoa ngạc nhiên với cậu trả lời tự nhiên như không ? Mạc Khoa đang thắc mắc tại sao Trác Thành lại chờ mình chứ ? Lẽ nào cậu ta biết cậu sẽ đến đây. Cậu đâu có nói ra. Mạc Khoa càng nghĩ càng ngạc nhiên hết cỡ. Cậu thật sự không biết tình huống này là gì đây ? Thật là ngại ngùng mà.

          Trác Thành chẳng để cho Mạc Khoa đứng đó mà ngạc nhiên thì đã nắm tay cậu chạy đi. Mạc Khoa bị nắm tay nhất thời run rẩy. Cậu lắp bắp.

          “Trác Thành! Cậu có thể thả tay tôi ra không ?”

          “Không được!”

 ........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro