CHƯƠNG 14: CHƠI KHĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành và Kỷ Lý cứ thúc nhau rồi nhìn quá Vương Nhất Bác. Bọn họ thấy cậu còn khó chịu hơn lúc bị bà nội đánh nữa. Xem ra người tên Tiêu Chiến kia là khắc tinh của Vương Nhất Bác rồi.

          Thấy Trác Thành và Kỷ Lý cứ thầm thì với nhau, Vương Nhất Bác đã cất giọng hỏi ngay.

          “Các cậu đang thầm thì gì đó ?”

          Hai người kia nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì không ngại mà nói luôn.

          “Nhất Bác! Chúng tôi hỏi thật cậu nhé ?”

          Vương Nhất Bác nghe hai người kia  cất giọng lạ lùng thì nhịn không được mà cất giọng lạnh lùng.

          “Các cậu đó, có gì nói thẳng ra đi. Thậm thà thậm thụt làm gì ?”

          “Nhất Bác! Cậu định đối phó với Tiêu Chiến sao ?”

          Vương Nhất Bác nghe thấy thì nhếch miệng. Cậu cất giọng mỉa mai.

          “Cái tên họ Tiêu ngốc nghếch đó hả ? Nếu anh ta mà quá phận thì tôi sẽ cho anh tay biết tay. Nếu còn làm khó tôi thì sẽ biết thế nào là trả đũa! Hừm!”

          Trác Thành và Kỷ Lý nghe đến mà toát mồ hôi. Họ biết Nhất Bác thù dai. Cậu mà đã không thích ai thì người đó xui rồi. Trác Thành và Kỷ Lý nghe vậy thì chỉ biết nhìn nhau chứ không nói gì thêm nữa….

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Bây giờ đã gần 6h30 chiều. Tiêu Chiến còn một tiếng nữa sẽ đến giờ đi làm. Anh đang sửa soạn ba lô với tài liệu để chuẩn bị ra ngoài. Anh bước xuống sảnh thì lão quản gia đã cất giọng gọi.

          “Tiêu Chiến! Cháu định đi đâu ?”

          “Dạ lão quản! Cháu định đi làm ạ!”

          “Đi làm sao ?”

          “Dạ vâng. Trước đến giờ cháu vẫn đi làm thêm vào ban đêm mà! Có chuyện gì không hả ông ?”

          “À….không …không! Vậy cậu vào ăn cơm đi. Ăn rồi hãy đi!”

          “Dạ không ạ! Cháu sắp trễ giờ rồi. Cháu xin phép nhé!”

          Tiêu Chiến nói rồi định bước đi. Lão quản gia như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng hỏi.

          “Tiêu Chiến! Chờ đã, Cháu đi bằng phương tiện gì. Hãy để ta nói người chở cháu đi nhé!”

          “Dạ không cần đâu lão quản. Cháu đi xe buýt cũng được. Cháu đi đây ạ!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chân bước ra ngoài. Lão quản gia kịp định thần thì anh cũng đã đi khuất bóng rồi. Ông chỉ biết nhìn theo mắt không chớp. Ông cảm thấy thật thương Tiêu Chiến. Tại sao anh có thể chăm chỉ đến như vậy chứ ? Anh được Vương chủ tịch bao bọc nhưng vẫn muốn tự lực cánh sinh. Tính cách này đúng là đáng khâm phục. Lão quản vừa cảm phục anh vừa thương anh. Lão thấy Nhất Bác lạnh lùng với anh mà khẽ lắc đầu. Lão không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa. Hơn ai hết, lão thật mong anh có thể nhận được nhiều yêu thương.

          Xe buýt dừng lại bên đường. Tiêu Chiến cũng đã nhanh chân bước vào công ty. Mọi người thấy anh đến thì nở nụ cười. Tiêu Chiến cũng đáp lại họ vô cùng trìu mến. Anh nhanh chóng về bàn làm việc. Lạ kỳ thay, chỉ cần anh đến nơi này, mọi nỗi buồn liền tiêu tan chóng vánh. Tiêu Chiến lại cảm thấy vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Chuyện Nhất Bác lạnh lùng với anh cũng được Tiêu Chiến nhanh chóng quên đi. Anh thầm nghĩ, một ngày nào đó, Nhât Bác hiểu được mọi việc sẽ không còn lạnh lùng với anh nữa. Anh nguyện chờ đến lúc đó.

          Vương Nhất Bác đi tập thể thao về. Cậu lái moto vào đến gara thì dừng lại. Lão quản gia thấy cậu thì bước đến. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu chủ! Cậu đã về!”

          “Uhm!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng chạy lên tầng 3. Cả người cậu thấm đẫm mồ hôi. Cậu bước đến phòng mình nhưng sực nhớ ra Tiêu Chiến nên bước sang phòng bên cạnh. Phòng đã khóa. Vương Nhất Bác ngạc nhiên lẩm bẩm:

          “Tiêu Chiến! Anh ta đi đâu thế nhỉ ?”

          Vương Nhất Bác chỉ thắc mắc vài giây rồi cũng nhanh vào phòng mình tắm rửa. Sau một lúc thì cậu cũng mặc đồ ở nhà bước ra. Cậu bước xuống sảnh ăn tối.

          Lão quản gia và gia nhân thấy cậu lập tức chuẩn bị bữa tối. Cậu ngồi vào bàn nhưng không quên hỏi chuyện.

          “Lão quản! Tiêu Chiến đâu rồi?”

          “Tiêu Chiến đi làm thêm rồi!”      

          “Làm thêm sao ?”

          “Vâng thưa cậu chủ!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên. Cậu nghĩ Tiêu Chiến làm gia sư cho mình, bà nội cậu đã trả cho anh ta một khoản tiền không nhỏ. Vậy thì làm thêm làm gì nữa chứ ? Vương Nhất Bác nghe đến đây liền cười mỉa mai trong lòng.

          “Tiêu Chiến! Anh cũng thích tiền quá nhỉ ?”

          Vương Nhất Bác chỉ thầm thì trong lòng như vậy chứ tuyệt nhiên không biểu hiện  ra bên ngoài. Không ai biết cậu đang nghĩ gì cả.

          Vương Nhất Bác ngước lên nhìn lão quản rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Tôi biết rồi. Vậy tôi ăn cơm trước. Anh ta về sẽ ăn sau!”

          “Dạ vâng!”

          Vương Nhất Bác bắt đầu ăn tối không thèm để ý đến chuyện của Tiêu Chiến nữa. Lão quản đứng bên thấy cậu không hỏi nữa thì im lặng. Ông không khỏi đau lòng.

          Tiêu Chiến đang ở công ty. Anh đang làm việc. Tâm trạng của anh đã tốt lên. Anh đang ăn cơm cùng nhân viên của công ty. Giám đốc Lục mấy hôm trước có thắc mắc chuyện Vương chủ tịch muốn gặp anh. Hôm nay Tiêu Chiến đi làm nên không ngại mà hỏi.

          “Tiêu Chiến! hôm trước Vương chủ tịch gặp cậu làm gì thế ?”

          Tiêu Chiến nghe Giám đốc Lục hỏi thì hơi sững người lại. Tiêu Chiến không thể nói với ông chuyện anh đang làm gia sư cho cháu trai Vương chủ tịch được. Nếu như vậy mọi người sẽ nghĩ Vương chủ tịch sẽ ưu tiên anh. Tiêu Chiến không muốn người khác đánh giá thấp về anh nên Tiêu Chiến đã nuốt khí lạnh rồi cất giọng đáp.

          “Dạ không có gì ạ! Bà chỉ đến gặp em có chút việc nhỏ thôi!”

          “Ồ! Tôi lại nghĩ Vương chủ tịch không hài lòng về cậu và còn sợ bà đuổi việc cậu nữa kia. Đúng là làm tôi lo lắng mà!” 

          Tiêu Chiến nghe nói vậy thì khẽ cười.

          “Dạ không có ạ!”

          “Vậy thì tốt . Tôi yên tâm rồi!”

…………………………………………………………

          Trác Thành đang học bài trong quán cà phê quen thuộc của bộ ba. Cậu hôm nay đi sớm hơn mọi ngày. Bây giờ đã là 7h30 tối. Hai người kia vẫn chưa đến. Trác Thành đang học nhưng đầu không hề tập trung chút nào hết. Cậu đang nhớ đến chuyện gặp gỡ người tên Mạc Khoa vào hai tuần trước. Cậu thật sự ấn tượng với người đó. Khuôn mặt dễ thương, giọng nói thì trong trẻo. Trác Thành chỉ gặp một lần như vậy và từ đó đến nay cậu chưa gặp lại người đó.

          Hôm Trác Thành gặp Mạc Khoa là ở một quán cà phê khác. Nhưng hôm đó hai người chỉ nói chuyện không quá 5 phút thì Mạc Khoa đã chạy đi. Trác Thành nghĩ đến khoảnh khắc đó mà cảm thấy tiếc. Cậu vẫn muốn gặp lại người bạn dễ thương kia.

          Khi Trác Thành còn đang trầm ngâm thì dưới sảnh đã vọng lên tiếng cười nói vui vẻ. Cậu tò mò nhìn xuống thì đã thấy Mạc Khoa bước nhanh vào quán cà phê. Trác Thành không tin vào mắt mình nữa. Người mà cậu đang mong gặp chỉ cách cậu một tầng. Trác Thành không chờ mà chạy ngay xuống. Ngay lối cầu thang, cậu đã gặp Mạc Khoa.

          Mạc Khoa cũng như Trác Thành. Cậu năm nay đang học lớp 12 nhưng không học trường danh giá như cậu. Mạc Khoa học trường khác. Cậu cũng lên đây ôn thi. Mạc Khoa bước đến cầu thang thì đã gặp ngay Trác Thành. Trái ngược với sự vui mừng của Trác Thành, Mạc Khoa ngạc nhiên hết cỡ. Cậu nhất thời chưa biết nói gì  cả. Trác Thành đã bỏ đi cái ngại ngần hàng ngày của bản thân mà cất giọng khẽ gọi.

          “Mạc Khoa!”

          “Cậu còn nhớ tên tôi sao ?”

          “Tất nhiên rồi!”         

          Mạc Khoa nghe Trác Thành nói như vậy thì vui lắm. Cậu nhìn Mạc khoa cười nhẹ.

          “Cậu lên đây cùng tôi!”

          Trác Thành kéo Mạc Khoa đến chỗ mình ngồi. Trác Thành tự nhiên như không có chuyện gì nhưng Mạc Khoa thì đã ngại đến đỏ mặt. Cậu đang thầm nghĩ mình đâu có quen thân gì mà cậu ta đã nắm tay mình kéo đi nhưng Mạc Khoa cũng không nói.

          Trác Thành kéo được Mạc Khoa đến nơi thì cũng hỏi chuyện ngay.

          “Mạc Khoa! Cậu cũng đến đây học bài sao ?”

          “Đúng vậy! Gần thi rồi mà. Tôi đến đây học bài để chuẩn bị thi!”

          Trác Thành bình thường cũng không chăm học là bao nhiêu. Nhưng hôm nay thấy Mạc Khoa đến học thì cũng nổi hứng muốn học bài. Thực ra thì Trác Thành thông minh. Chỉ tại cậu ham chơi mà thôi.

          Trác Thành nhìn Mạc Khoa rồi khẽ nói.

          “Mạc Khoa! Cậu ngồi học bài với tôi nhé!”

          Mạc Khoa thấy người kia nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Bình thường cậu chỉ học một mình. Bây giờ Trác Thành nói như vậy nên cậu cũng chấp nhận. Thì ra Mạc Khoa cũng thấy Trác Thành dễ thương nhưng cậu không nói ra mà thôi. Mạc Khoa nhìn Trác Thành rồi cong môi.

          “Được! Nếu cậu muốn thì tôi sẽ ngồi ôn bài cùng cậu!”

          “Mạc Khoa! Vậy cậu chỉ bài cho tôi nữa nhé!”

          Mạc Khoa là cậu bé dễ tính lại học giỏi nên chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay.

          “Được thôi. Nếu cậu không chê tôi!”

          “Không đâu nè!”

          Vậy là hôm đó Trác Thành và Mạc Khoa ngồi học cùng nhau đến vui vẻ. Hai người bạn kia thế mà không đến. Nhưng Trác Thành không hề thấy buồn. Cậu đã vô cùng vui vẻ. Học tập cũng vì thế mà chú tâm hơn….

          Hai người học đến 9h tối thì ra về. Mạc Khoa đi  xe buýt nên cậu đã cúi đầu chào Trác Thành định bước đi. Nhưng Trác Thành đã gọi cậu lại.

          “Mạc Khoa! Xe cậu đâu ?”

          “Tôi đi xe buýt!”

          Trác Thành nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Mạc khoa không giàu có như mình. Cậu bước đến gần Mạc Khoa rồi khẽ cất giọng.

          “Mạc khoa! Hôm nay cậu đã chỉ tôi rất nhiều bài tập. Để tôi chở cậu về nhé ?”

          Mạc Khoa nghe thấy vậy thì lúng túng. Cậu cất giọng từ chối.

          “À không cần đâu! Tôi tự về được mà!”

          “Không được! bây giờ đã trễ rồi. Để tôi chở cậu về tôi mới yên tâm”

          “Nhưng mà….”

          “Không nhưng gì cả. Tôi là người đàng hoàng. Cậu yên tâm đi”

          “Tôi không có ý đó. Chỉ là…”

          “Đừng ngại gì cả. Chúng ta là bạn mà”

          Trác Thành nói xong thì cũng nắm tay Mạc Khoa kéo về xe moto của mình. Mạc Khoa bị Trác Thành kéo đi mà ngạc nhiên mở to mắt. Cậu đang nghĩ tại sao người bạn này lại tự nhiên như vậy chứ ? Cậu ta có biết là cậu rất xấu hổ hay không. Kỳ thức là như vậy. Mỗi lần Trác Thành nắm tay Mạc Khoa kéo đi, cậu lại thấy run nhẹ trong lòng. Cảm giác rất kỳ lạ. Mạc Khoa cảm thấy như vậy nhưng cậu không biểu hiện ra. Cậu không muốn người kia phát hiện ra nên giữ kín trong lòng….

          Trác Thành kéo được Mạc Khoa đến xe thì cũng lấy mũ ra đội lên cho cậu. Mạc Khoa lúng túng khi Trác Thành làm như vậy nhưng cậu vẫn đứng yên. Trác Thành đội mũ cho người kia xong thì cũng chở cậu đi.

          Trác Thành bình thường đi với Vương Nhất Bác thì đi nhanh lắm. Nhưng hôm nay cậu đi chậm. Cậu sợ Mạc Khoa sợ nên không dám phóng nhanh. Mạc Khoa ngồi phía sau thấy vậy thì yên tâm. Nhưng do hai người ngồi sát nhau nên Mạc Khoa run lại càng run. Trác Thành thấy người kia ngồi kề sau lưng mình, cơ hồ còn thở mạnh thì cong môi cười. Nhưng thật may Mạc Khoa không thể thấy được biểu hiện đó.

……………………………………………………

          Tiêu Chiến đã tan ca, Anh nhanh chóng bước lên xe buýt về Vương gia. Chiếc xe buýt dừng chỗ cũ, anh nhanh chóng bước xuống rồi đi bộ một đoạn. Đến nơi, anh gõ cửa. Lão quản gia nghe tiếng liền ra mở cửa. Ông nhìn thấy Tiêu Chiến thì vui lắm. Ông cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Cậu nhanh vào đi. Ngoài kia trời lạnh rồi!”

          “Dạ vâng lão quản. Cháu cảm ơn ạ!”

          Mỗi lần Tiêu Chiến cất giọng lễ phép như vậy thì lão quản gia lại thấy xúc động. Tiêu Chiến thật khác Nhất Bác. Trong khi cậu chủ lạnh lùng thì Tiêu Chiến lại vô cùng ấm áp. Lão quản cảm thấy thật đáng tiếc. Ước gì Nhất Bác có thể nhẹ nhàng ấm áp như Tiêu Chiến thì tốt biết bao. Nhưng ông cũng biết mình thật tham lam khi mong như thế. Nhất Bác là người lạnh lùng từ xưa đến giờ, không có chuyện cậu thay đổi.

          Lão quản sau khi đóng cửa thì cũng hướng Tiêu Chiến cất giọng nói.

          “Tiêu Chiến!  Cậu vào ăn tối đi. Bây giơ hơi trễ nhưng cậu chưa ăn mà!”

          Tiêu Chiến nghe thấy thế thì cảm động lắm. Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Dạ cháu cảm ơn!”

          “Nào cậu vào đây. Lão sẽ nói gia nhân nấu cho cậu!”

          Lão quản gia nói xong thì cũng Tiêu Chiến vào bàn ăn. Gia nhân thấy anh về thì nhanh chóng dọn bàn ra. Tiêu Chiến vui lắm. Anh ngồi vào bàn nhưng lại nhớ ra Nhất Bác. Anh nhìn lão quản rồi cất giọng nhẹ nhàng.  

          “Lão quản! Nhất Bác đã ăn cơm chưa ?”

          “Cậu ấy ăn rồi. cậu mau ăn đi. Ăn rồi lên nghỉ ngơi!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến nghe lời lão quản gia bắt đầu ăn cơm. Anh cảm thấy dễ chịu nên anh mắt rất dịu dàng. Anh đâu biết trên tầng 3 kia có một ánh mắt lạnh đang nhìn mình.

          Nhất Bác định ra khỏi phòng xuống sảnh. Đúng lúc Tiêu Chiến lại về. Vậy là cậu không xuống nữa. Cậu đứng một góc ban công khuất mà nhìn xuống. Cậu thấy Tiêu Chiến nói chuyện vui vẻ với lão quản gia thì nhếch môi. Bây giờ thấy Tiêu Chiến ngồi bàn ăn thì đã lẩm bẩm.

          “Tiêu Chiến! làm cái gì mà giờ mới về chứ ? Anh cũng ham công tiếc việc quá nhỉ ? Hừm”

………………………………………………………

          Tiêu Chiến ăn cơm xong thì cũng bước lên phòng. Anh đi qua phòng Nhất Bác liền đứng lại. Anh thật sự muốn gõ cửa phòng cậu. Anh muốn vào hỏi thăm xem cậu đang làm gì ? Anh muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không dám. Anh sợ cậu lại tránh xa mình. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên không dám gõ nữa. Anh đành hạ tay xuống rồi bước vào phòng mình và đóng cửa lại.

          Tiêu Chiến sau khi bước vào phòng thì cũng nhanh chóng đi tắm. Anh đã không khóa cửa gì hết. Anh để kính ở ngoài bàn và bước nhanh vào phòng tắm. Tiêu Chiến thực sự đã mệt lắm nên cũng chẳng để ý gì đến xung quanh cả.

          Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã về phòng. Cậu nhanh chóng bước ra. Cậu chính là muốn xem Tiêu Chiến đang định làm gì. Vì tò mò nên cậu đến cửa phòng của tiêu Chiến định lấy chìa khóa dự phòng mở nhưng cánh cửa lại mở ra. Tiêu Chiến đã quên khóa cửa. Vương Nhất Bác cười gian. Cậu rón rén bước vào phòng và đóng cửa lại. Cậu bước nhẹ vào trong. Nước đang xả trong nhà tắm thì cậu biết Tiêu Chiến đang tắm. Nhưng cậu lại nhìn thấy cặp kính cận dày đang để trên bàn. Cậu không cần quan sát kỹ thì cũng biết Tiêu Chiến cận nặng. Nhìn cặp kính dày thế kia cơ mà. Vương Nhất Bác nhanh chóng nghĩ ra trò chơi của mình. Cậu lấy cặp kính bỏ vào túi áo mình rồi còn lấy từ trong túi quần một chai sữa tắm nhỏ. Cậu nhanh chóng đổ xuống nền nhà rồi nhanh chóng bước ra ngoài mà lòng khẽ thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Chuyến này thì anh chết chắc!”

          Tiêu Chiến sau khi tắm xong thì dò dẫm bước ra. Anh bị cận nặng nên mắt mờ không thấy rõ. Nhưng anh quên mất mình đã để kính bên ngoài nên bước chậm chậm ra tìm. Anh còn nhớ lúc nãy mình đã để kính trên bàn. Nhưng ra đưa tay sờ sờ trên bàn lại không thấy. Anh hốt hoảng. Anh không biết kính của mình để ở đâu rồi. Anh cứ vậy dò dẫm tìm kính. Tìm mãi không thấy nên anh định bước ra ngoài tìm thì bị trượt chân. Tiêu Chiến mất đà bị té “rầm” xuống nền nhà. Đầu anh va phải cạnh tường nên bị trượt một mảng đem bầm.

          Đúng lúc lão quản gia đi ngang nghe tiếng ồn trong phòng thì dừng lại. Ông gõ cửa gọi Tiêu Chiến.

          “Tiêu Chiến! Có chuyện gì với cậu vậy. Tôi nghe tiếng ồn!”

          Tiêu Chiến nghe tiếng lão quản liền cất giọng gọi.

          “Lão quản à! Lão quản!”

          Lão quản gia nghe giọng nói lạ của Tiêu Chiến thì mở của bước vào. Ông thấy anh đang nằm bẹp giữa sàn, mắt không mang kính đang nhíu nhíu lại. Tay thì sờ soạng xung quanh và đầu thì bầm một mảng. Ông hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy và cất giọng gọi gia nhân.

          “Người đâu! Người đâu rồi!”

          Gia nhân nghe tiếng lão quản thì chạy lên. Ông nhìn thấy thì đã cất giọng gấp gáp.

          “Mang đồ băng bó lên đây!”

          “Dạ vâng lão quản gia!”

          Lão quản gia dìu Tiêu Chiến đến ghế ngồi. Ông nhìn anh mà thương xót. Đầu Tiêu Chiến bị bầm nhiều, có chỗ còn thấm máu. Lão quản lại nhìn xuống sàn thấy sữa tắm đổ ra một mảng. Ông không cần nghĩ thì cũng biết là trò của ai rồi. Lão rất giận bèn cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Đây là trò nghịch của cậu chủ. Tôi sẽ đi gọi cho Vương chủ tịch!”

          Tiêu Chiến cũng đã đoán ra chuyện Nhất Bác chơi khăm mình. Nhưng khi anh nghe nói lão quản gia sẽ gọi cho chủ tịch, mặc dù mắt đang mờ mờ ảo ảo nhưng anh đã kịp nắm được tay của lão mà khẽ cất giọng.

          “Không được đâu lão quản! Đừng nói mà. Chuyện này cũng không có sao. Nó qua rồi. Tôi không có giận em ấy. Học trò mà. Nghịch ngợm là chuyện dễ hiểu!”

          Lão quản gia nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đau lòng lắm. Lão biết cậu chủ đã rất quá đáng nên nói luôn.

          “Sao cậu lại bênh cho cậu chủ. Cậu ấy quá đáng rồi. Cậu nhìn xem, trán cậu bị bầm đen thế kia, còn có vệt máu nữa. Nếu lão không lên kịp thì cậu sẽ thế nào ?”

          Tiêu Chiến nghe lão quản nói vậy thì chỉ buột miệng khẽ cười buồn.

          “Không sao mà. Cháu không đau lắm đâu. Rồi sẽ đỡ thôi!”

          “Tiêu Chiến! cậu sao hiền quá như vậy ?”

          Tiêu Chiến nghe lão quản nói thì thở ra một hơi. Anh cất giọng chậm rãi.

          “Lão quản! Tôi biết Nhất Bác nghịch ngợm và hơi quá đáng. Nhưng nếu bây giờ mang chuyện này nói với bà thì Nhất Bác chắc chắn bị đánh. Em ấy sẽ thêm ghét tôi chứ không được gì. Chi bằng cứ để như vậy, có gì tôi từ từ khuyên em ấy!”

          Lão quản gia nghe được chỉ biết thở dài. Cậu chủ cứng đầu như vậy thì làm sao mà nghe. Hơn nữa cậu ta còn nghịch ngợm làm cho Tiêu Chiến bị thương thế này. May mà còn 7 tuần nữa chủ tịch mới về. Chứ mà ngày mai bà về đến, thấy trán Tiêu Chiến bị thương như thế, bà không nổi trận lôi đình mới lạ.

          Tiêu Chiến vẫn nắm tay lão quản gia. Anh cất giọng nài nỉ.

          “Lão quản! Hứa với cháu đi. Ông đừng nói với chủ tịch nhé!”

          Lão quản nghe được liền thở dài. Tiêu Chiến quả thật lương thiện khiến lão đau lòng. Lão lại càng giận Nhất Bác hơn. Lão không nói với bà chủ nhưng lão sẽ tìm cách nói chuyện với Nhất Bác mới được. Lão quản gia nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Lão nghe cậu. Lão không nói cho chủ tịch nữa!”

   ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro