CHƯƠNG 13: BẤT HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói xong thì cũng buông Mạc Khoa ra. Anh khẽ cười hiền.

          “Mạc Khoa! Em ở nhà nhớ học hành chăm chỉ nhé. Có gì hãy gọi cho anh hai!”

          “Dạ vâng! Anh đừng lo lắng. Em là người tự lập mà!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm. Mạc Khoa làm cho anh rất yên tâm. Tiêu Chiến thấy nhẹ nhõm cả người.

          Mạc Khoa giúp Tiêu Chiến mang đồ ra xe buýt. Xe buýt đã tới nơi, Tiêu Chiến xách va li bước lên rồi vẫy tay Mạc Khoa mà khẽ gọi.

          “Tiểu Khoa! Em hãy giữ gìn sức khỏe. Anh hai đi nhé!”

          “Dạ Vâng! Anh hai giữ gìn sức khỏe!”

          Xe buýt đã đi rồi nhưng  Mạc Khoa vẫn đứng đó nhìn theo. Cậu đang rất đau lòng. Cậu biết Tiêu Chiến ra ngoài cũng buồn chứ không vui vẻ gì nhưng anh không nói. Cậu chỉ mong Tiêu Chiến có thể bình an sống ở bên ngoài. Có như vậy cậu mới yên lòng được. Nhìn theo bóng xe buýt xa xa, Mạc Khoa khẽ thở dài.

          “Anh Hai. Anh hãy cố lên. Đến một lúc nào đó, mẹ em nguôi giận. Anh hãy trở về sống với em nhé! Tạm biệt anh!”

………………………………………………………..

          Tiêu Chiến đang ngồi trên xe buýt. Vậy là anh đã chuyển ra khỏi nhà. Anh sẽ rất nhớ Mạc Khoa nhưng đó là cách tốt nhất để mọi người không cãi nhau. Tiêu Chiến rất mong có được một gia đình hạnh phúc nhưng thực tế không được như vậy nên anh rất buồn. Hơn ai hết, anh muốn gia đình hòa thuận, ít nhất là không xích mích với nhau. Ra đi có lẽ là cách tốt nhất để cha anh có thể được đồng bình yên mà không phải đau đầu suy nghĩ. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên khẽ nở một nụ cười.

          “Cha! Con trai đi đây, Mong cha sau này giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên về thăm cha!”

          “Tạm biệt!”

          Chiếc xe buýt đã đưa Tiêu Chiến đến nơi cần đến. Anh xuống xe và xách va li đi về phía Vương phủ. Đến cổng anh gõ cửa. Lão quản gia nghe tiếng đã chạy nhanh ra mở. Ông rất ngạc nhiên vì Tiêu chiến đi một mình. Ông nhớ không nhầm thì cậu chủ nói sẽ đến chở anh về mà. Sao bây giờ lại không thấy cậu ấy đâu. Lão quản nhanh chóng cất giọng gọi.

          “Người đâu!”

          Gia nhân chạy đến. Lão quản đỡ lấy va li của Tiêu Chiến đưa cho họ rồi cất giọng.

          “Hãy đưa đồ của thầy Tiêu lên phòng!”

          “Dạ vâng ạ!”

          Lão quản quay sang Tiêu Chiến cất giọng thắc mắc.

          “Thầy Tiêu! Tại sao cậu chủ không đi cùng cậu ? Cậu ấy nói đi chở cậu mà!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì chỉ cười hiền. Anh biết Nhất Bác không thích anh. Nhưng anh không thể nói ra được. Tiêu Chiến sợ bà giận rồi lại trách phạt Nhất Bác nên anh đã đáp lời.

          “Không sao đâu lão quản gia. Nhất Bác có lẽ bận việc. Cứ kệ em ấy đi. Con lo được mà!”

          Lão quản thấy Tiêu Chiến nói thế thì thương. Ông lại có chút giận cậu chủ nhưng không nói ra nữa. Ông thấy Tiêu Chiến nói đỡ cho Nhất Bác thì khẽ thở dài trong lòng. Ông cất giọng thật nhẹ.

          “Thầy Tiêu! Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi nhé!”

          “Dạ vâng lão quản! Cháu xin phép!”

          Tiêu Chiến định bước đi thì nhớ ra gì đó liền quay lại cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Lão quản gia!”

          “Dạ! Thầy Tiêu gọi lão!”

          “Lão đừng gọi cháu là thầy Tiêu nữa. Lão cứ gọi cháu là Tiêu Chiến nhé!”

          “Được! Vậy ta sẽ gọi cậu như thế. Cảm ơn cậu!”

          “Dạ không có gì đâu ạ! Cháu xin phép!”

          “Tạm biệt cậu!”

          Tiêu Chiến khẽ cười rồi cúi đầu chào ông. Anh bước nhanh lên lầu để sửa soạn đồ. Lão quản gia nhìn theo mỉm cười. Ông càng ngày càng có thiện cảm với Tiêu Chiến. Ông thấy đứa trẻ này sao mà ngoan ngoãn. Thật là đáng yêu.

          Tiêu Chiến đã lên phòng. Anh bước vào đã thấy va li mình để sẵn. Tiêu Chiến cảm thấy thật vui. Không ngờ gia nhân nhà họ Vương rất chu đáo. Anh nhanh chóng lấy đồ ra bỏ vào tủ. Vương Mộng Đình đã cho người chuẩn bị tủ lớn cho anh nên trong thoáng chốc, anh đã xếp đồ xong. Chiếc giường trong phòng của Tiêu Chiến rất rộng. 4 người nằm trên đó vẫn thoải mái. Tiêu Chiến thấy chiếc giường vừa đẹp lại vừa êm thì vui lắm. Chiếc giường của anh ở nhà chỉ nhỏ bằng một phần ba cái này mà thôi, đệm cũng mỏng nên không thể sánh được. Tiêu Chiến thay đồ ở nhà. Anh mặc đồ thun và quần sọc rồi nằm lên giường. Một cảm giác vô cùng thoải mái. Tiêu Chiến định ngủ nhưng nhớ bây giờ là gần trưa nên anh ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Anh bước xuống sảnh chính.

          Gia nhân thấy Tiêu Chiến ăn mặc giản dị và trẻ trung thì đưa mắt nhìn. Tuy anh mang kính cận dày và to nhưng nó không thể che đi nét tri thức dáng yêu của anh được. Hơn nữa Tiêu Chiến lại rất cao, gầy nên nhìn dáng người của anh rất đẹp. Họ cứ nhìn anh làm cho anh ái ngại vô cùng.

          Lão quản gia thấy Tiêu Chiến bước xuồng thì cúi đầu chào.

          “Cậu tiêu! Cậu xuống ăn trưa đi!”

          Tiêu Chiến bước đến gần lão quản rồi mỉm cười. Anh cất giọng lễ phép.

          “Lão quản! Cháu vào bếp nấu nhé!”

          “Hả ???”

          Lão quản há hốc ngạc nhiên. Lão chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã thật thà mà thưa.

          “Lão đừng ngạc nhiên! Ở nhà cháu thường hay nấu ăn mà!”

          Lão quản gia nghe thấy vậy thì cảm động lắm. Không ngờ Tiêu Chiến không những giỏi mà còn đảm đang. Thật là đáng khâm phục. Ông nhìn Tiêu Chiến rồi cất giomjg điềm đạm.

          “Cậu Tiêu! Cậu đừng lo. Ở đây việc đó có gia nhân lo rồi. Cậu yên tâm nhé”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì vui vẻ gật đầu.

          “Dạ vâng! Cháu biết rồi!”

……………………………………………………….

          Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn nhưng lại chợt nhớ ra là Nhất Bác chưa về nên chưa ăn. Anh nhìn ra phía cổng nhưng không thấy gì cả. Lão quản biết anh đang mong Nhất Bác nên đã cất giọng thật khẽ.

          “Cậu Tiêu đừng lo. Lão đã gọi cho cậu chủ. Cậu ấy đang trên đường về!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì vui vẻ ngay. Anh nói với lão quản gia.

          “Vậy cháu chờ em ấy về rồi ăn cũng được!”

          Lão quản gia nghe thấy thế chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Ông cảm thấy vui lắm. Tiêu Chiến vậy mà lại quan tâm đến Nhất Bác nhiều mặc dù mới quen cậu được hai ngày thôi. Ông tin sau này Nhất Bác sẽ thích Tiêu Chiến thôi.

          Tiêu Chiến chỉ vừa ngồi ở bàn ăn được 10 phút thì nghe tiếng moto ở ngoài đi vào. Không cần quay lại anh cũng biết là Nhất Bác đã về. Lão quản gia ra mở cửa. Cậu lái xe vào trong. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì đứng dậy bước ra. Anh bước đến gần cậu mà khẽ gọi.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết đó là Tiêu Chiến. Cậu không đáp lại lời anh. Cả người cậu đầy mồ hôi nên cậu đã bước ngang Tiêu Chiến mà đi thẳng lên tầng. Lão quản gia rất bất ngờ với thái độ của Nhất Bác. Lão thấy cậu lạnh lùng với Tiêu Chiến thì định hỏi nhưng Tiêu Chiến đã ra hiệu cho ông im lặng. Anh cúi chào ông rồi bước lên theo Nhất Bác.

          Vương Nhất Bác bước đến phòng thì Tiêu Chiến đã đến sau lưng. Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Em đi chơi thể thao về sao ?”

 Vương Nhất Bác trước đó đã không thích Tiêu Chiến. Cậu giữ kẻ là vì có mặt bà nội. Bây giờ bà đi công tác rồi nên cậu chẳng cần đóng kịch nữa. Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng mà cất giọng.

          “ Tôi đi đâu là việc của tôi. Anh hỏi làm gì ?”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì sững người. Anh cảm thấy cậu rất lạnh lùng không giống như ngày hôm qua. Anh nhận ra cậu đối xử lịch sự như vậy với anh là do có mặt bà nội. Thì ra Nhất Bác không hề có chút thiện cảm với Tiêu Chiến chút nào hết. Anh nghĩ đến đó mà buồn. Vậy mà anh cứ tưởng sẽ thân thiện được với cậu. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên lòng khẽ buồn. Nhưng nỗi buồn này làm sao mà bằng nỗi buồn anh bị mẹ kế mắng chửi được. Thua xa là đằng khác. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên chặc lưỡi cho qua.  Anh nhìn Nhất Bác rồi khẽ cất giọng.

          “Vậy anh không làm phiền em nữa. Em tắm rồi xuống ăn cơm nhé!”

          “Được rồi!”

          Vương Nhất Bác trả lời lạnh lùng rồi bước nhanh vào trong mà đóng cửa lại. Cậu cảm thấy khó chịu vì Tiêu Chiến cứ đóng kịch với mình và còn tỏ ra quan tâm mình nữa. Cậu không thích những người giả tạo nên rất khó chịu với thái độ đó. Cậu hậm hực bước vào trong đi tắm.

          Tiêu Chiến bước xuống sảnh. Anh có chút buồn lòng. Bà nội trước khi đi đã dặn anh phải quan tâm bảo ban Nhất Bác. Nhưng thái độ này của cậu làm anh nhận ra cậu bất hợp tác. Vậy trong quá trình học mà Nhất Bác không nghe lời thì Tiêu Chiến biết làm sao đây. Làm sao mà giúp cậu tiến bộ. Tiêu Chiến càng nghĩ càng lo. Anh không biết sao này bản thân nên làm gì nữa.

          Lão quản gia thấy anh bước xuống có vẻ buồn thì biết thiếu gia kia lại giở chứng. Ông thở dài không thôi. Nhưng ông không muốn Tiêu Chiến lo lắng nên đã cất giọng trấn an.

          “Cậu Tiêu! Cậu đừng để bụng. Nhất Bác lạnh lùng như vậy nhưng tâm tính rất tốt!”

          “Cháu biết mà ông. Chỉ là cháu thấy em ấy có vẻ không thích cháu!”

          Tiêu Chiến định nói thêm thì Nhất Bác đã bước đến sau lưng. Cậu nghe anh nói vậy thì cất giọng bực mình.

          “Tôi không thích anh thì cũng bình thường thôi. Tôi vốn không thích người lạ. Mà anh chính là người lạ. Bà tôi thích anh là việc của bà. Còn tôi thì không. Anh không cần phải thể hiện với tôi làm gì. Vô ích thôi!”

          Nhất Bác nói xong thì cũng bước nhanh vào bàn ăn và ngồi xuống. Cậu thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ngơ ra đó thì cất giọng lạnh lùng.

          “Anh định không ngồi ăn sao ? Trưa rồi đó. Tôi không muốn bà nội nghĩ tôi không để anh đến cơm cũng không được ăn đâu!”

          Tiêu Chiến nghe nói vậy thì biết Nhất Bác đang giận liền cất giọng hòa nhã.

          “Được! Được! Anh ngồi mà. Anh ăn với em!”

          Tiêu Chiến nói xong thì ngồi xuống đối diện Nhất Bác. Cậu cúi ăn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Tiêu Chiến nhìn đối diện Nhất Bác. Anh chưa ăn. Anh vẫn lén nhìn Nhất Bác. Anh thấy Nhất Bác không nhìn mình mà chỉ cúi ăn thì buồn lắm. Tiêu Chiến đến đây thật sự muốn có thể làm bạn với Nhất Bác. Nhưng xem ra thật là khó rồi. Lão quản gia đứng một bên thấy Nhất Bác lạnh lùng với Tiêu chiến thì buồn. Ông vẫn cứ nghĩ vị thiếu gia nhà mình sẽ quý một con người dễ thương đáng yêu như Tiêu Chiến. Nhưng có lẽ ông đã nghĩ đơn giản rồi. Nhất Bác không như ông nghĩ. Ông cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Thật sự là rất khó đoán.

          Tiêu Chiến cũng không dám nhìn Nhất Bác nữa. Anh cũng cúi xuống mà ăn. Tiêu Chiến ăn nhưng lòng lại buồn. Anh cảm thấy mình bơ vơ trong ngôi biệt thự rộng lớn này.

………………………………………………….

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Anh và Nhất Bác ăn xong thì mỗi người đều vè phòng riêng của mình. Bây giờ đang là buổi trưa và lại là ngày nghỉ nên Tiêu Chiến không phải đi làm. Anh chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình nên đã gọi cho nhất Bác.

          Nhất Bác thấy điện thoại mình rung lên thì cầm lên xem. Cậu thấy số Tiêu Chiến liền nhíu mày. Bây giờ đang là buổi trưa. Cậu không biết Tiêu Chiến gọi làm gì nữa. Anh ta định không để cậu ngủ trưa hay sao chứ ? Vương Nhất Bác lấy máy bấm nghe mà giọng hầm hầm.

          “Anh còn muốn gì nữa. Tôi đang ngủ đó!”

          “Anh xin lỗi đã làm phiền em. Anh định hỏi là chiều nay mình đã bắt đầu học được chưa ?”

          Vương Nhất Bác càng nghe càng khó chịu. Cậu cất giọng bực bội.

          “Anh muốn học khi nào thì học khi đó. Giờ thì để  cho tôi ngủ!”         

          Vương Nhất Bác nói xong liền dập máy. Tiêu Chiến đang cầm máy định nói thêm nhưng người kia đã dập từ bao giờ. Anh chưng hửng rồi chợt buồn. Anh cũng đành gác máy mà thở dài một lượt.

          Chiều đến, Tiêu Chiến chuẩn bị sách vở và bước đến phòng Nhất Bác gõ cửa. Vương Nhất Bác đang chơi game ở trong. Nghe tiếng gõ cửa biết ngay Tiêu Chiến đang gọi mình liền hậm hực bước ra. Cậu mở cửa đã thấy anh đứng đó. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lạnh lùng nhìn mình thì hơi run. Anh hít một ngụm khí lạnh rồi thu cảm xúc lại mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Đến giờ học rồi. Anh vào….”

          Vương Nhất Bác chẳng để cho Tiêu Chiến nói xong thì đã cất giọng lạnh.’ “Thôi khỏi đi. Tôi không thích ai vào phòng mình cả. Tôi sang phòng anh!”

          Vương Nhất Bác nói xong liền đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến nghe tiếng cửa mạnh mà giật mình. Anh đứng lùi ra xa một chút. 5 phút sau, Vương Nhất Bác đã mặc đồ thể thao bước ra. Cậu bước qua Tiêu Chiến rồi đi thẳng vào phòng anh mà chẳng thèm nhìn anh. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi thì cũng quay bước đi theo. Anh bước vào phòng mình đã thấy Nhất Bác ngồi đó. Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Nhất Bác mà cất giọng thật khẽ.

          “Nhất Bác! Em bây giờ muốn học môn gì!”

          Vương Nhất Bác khoanh tay thở dài cất giọng lạnh lùng.

          “Anh muốn dạy gì thì dạy nhanh đi. Tôi còn bận!”

          Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang muốn tức giận liền cầu hòa. Anh ngồi xuống rồi khẽ nhỏ nhẹ.

          “Vậy anh dạy em học hóa học. Hôm nay chúng ta sẽ học về este!”

          Tiêu Chiến nói rồi ngồi xuống giở sách ra. Nhất Bác cũng chẳng thèm quan tâm. Vậy là một người chăm chú giảng, một người buông mặt lạnh lùng làm lơ. Tiêu Chiến biết Nhất Bác không tập trung nhưng anh vẫn run không dám nhắc cậu. Anh sợ cậu lại nổi giận nên cứ giảng nhẹ nhàng. Buổi học cứ vậy mà tiếp tục……

          Vương Nhất Bác đã bước về phòng. Hôm nay Tiêu Chiến đã giam chân cậu 2 tiếng đồng hồ để nói về hóa học. Este làm cậu chán ngấy. Cậu chẳng thèm để một chữ nào vào đầu hết. Giọng nói của Tiêu Chiến cứ đều đều bên tai làm cho cậu thêm bực bội. Cậu cảm thấy chán nên đã mặc đồ thể thao bước nhanh ra ngoài. Lão quản gia thấy Nhất Bác bước xuống sảnh thì ngạc nhiên. Ông không biết cậu định đi đâu vào giờ này nên cất giọng hỏi ngay.

          “Cậu chủ! Cậu định đi đâu!”

          “Tôi đi tập thể thao. Ông cũng muốn quản cả tôi hay sao ?”

          “Lão không có!”

          “Hừm!”

          Vương Nhất Bác hầm hầm lấy xe moto rồi rời khỏi. Lão quản gia nhìn theo buồn lắm. Lão biết Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến. Chắc cậu đã gây cho anh nhiều phiền phức rồi.

          Lão quản gia còn đứng trầm ngâm một chỗ thì Tiêu Chiến liền bước xuống. Ông thấy anh thì khẽ nở nụ cười. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến!”

          “Dạ vâng lão quản gia!”

          Tiêu Chiến đến ngồi gần bên lão quản. Ông thấy anh có chút buồn thì hỏi han ngay.

          “Tiêu Chiến! cháu đang buồn sao ?”

          Tiêu Chiến thấy lão quản quan tâm thì cũng trả lời thành thật.

          “Lão quản. Cháu thấy Nhất Bác không vui khi cháu đến đây ở. Cháu cảm nhận được như vậy!”

          Lão quản gia không nói. Ông chỉ khẽ thở dài. Ông cất giọng trầm ngâm.

          “Cậu chủ không phải là người xấu gì đâu. Chỉ là cậu ấy gặp một số chuyện trong quá khứ nên mới vậy!”

          Tiêu Chiến nghe lão quản nói thì tò mò. Anh cũng nhìn thấy Nhất Bác là một cậu nhóc tốt, chỉ là cậu hơi nổi loạn và bướng bỉnh. Bây giờ nghe lão quản nói vậy nên không ngại mà hỏi.

          “Lão quản à! Nhất Bác đã gặp chuyện gì. Cháu có thể biết được không. Cháu nghĩ nếu mình biết thì có thể cháu sẽ giúp được em ấy!”

          Lão quản gia nghe vậy thì cũng thở khẽ mà cất giọng buồn bã.

          “Cậu chủ nhà này là một đứa trẻ bất hạnh đó Tiêu Chiến à……”

……………………………………………………

          Lão quản gia đã kể xong nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi im bất động. Anh cảm thấy đau lòng. Thì ra Nhất Bác lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Chẳng trách cậu rất lạnh lùng và có chút bất cần. Tiêu Chiến ngẫm lại hoàn cảnh của mình. Ít nhất mẹ cha anh cũng rất yêu thương anh. Tuy mẹ anh mất sớm nhưng cha anh luôn thương anh vô điều kiện. Tiêu Chiến thấy mình khổ nhưng xem ra Nhất Bác còn khổ hơn. Anh cảm thấy thương cậu và muốn giúp cậu. Tiêu Chiến không nói nhưng trong lòng anh đã có những dự định.

………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đến chơi bóng với Trác Thành và Kỷ Lý. Cậu hôm nay không được vui vẻ gì cả, mặt cứ hầm hầm. Trác Thành và Kỷ Lý thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Họ chơi xong thì cũng vây lấy Nhất Bác mà hỏi.

          “Nhất Bác! Sao hôm nay cậu lại buồn thế ?”

          Vương Nhất Bác ném mạnh quả bóng ra chiều bực bội. Cậu cất giọng lạnh lùng.

          “Tôi bực quá đi!”

          “Sao vậy ? “

          “Bà tôi đã đưa về nhà một người. Người này là gia sư của tôi. Thế có tức không chứ ?”

          “Gia sư ???”

          “Đúng vậy đó! Tôi đâu cần gì gia sư chứ. Tôi không biết bà tôi nghĩ gì trong đầu nữa. Hơn nữa bà lại rất thương yêu anh ta mới đau chứ!”

          “Anh ta ???”

          Đúng vậy đó. Anh ta tên là Tiêu Chiến, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học quốc gia Bắc Kinh. Không biết anh ta quen bà tôi bằng cách nào và làm cách gì để lấy lòng bà tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ anh ta chỉ đang nịnh bợ thôi. Nhìn anh ta nghèo như vậy chắc là muốn trèo cao đây mà! Hừm!”

          Trác Thành và Kỷ Lý cứ há hốc mà nghe Vương Nhất Bác nói. Họ nghe xong một hồi thì mới nắm được vấn đề. Thì ra Nhất Bác có gia sư và người này còn đang ở cùng với cậu trong một nhà nữa. Trác Thành và Kỷ Lý tò mò lắm. Họ muốn biết dung mạo gia sư của Nhất Bác như thế nào nên đã cất giọng hỏi ngay.

          “Nhất Bác ! Anh ta như thế nào ? Có đẹp trai không ?”

          Nhất Bác nghe đến thì nhíu mày. Cậu khẽ nhếch miệng mỉa mai.

          “Đẹp cái gì mà đẹp. Anh ta ăn mặc nhìn tàn lắm. Mắt thì cận thị nữa, đeo kính choáng hết cả mặt. Nhìn ngốc nghếch lắm. haha!!!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười đến mỉa mai. Trác Thành và Kỷ Lý nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Họ không biết mặt người tên Tiêu Chiến đó nhưng họ nghĩ anh ta sắp tiêu đến nơi rồi. Vương Nhất Bác sẽ không để yên cho bất cứ ai mà cậu ta ghét…………

       .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro