CHƯƠNG 12: KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mộng Đình dắt Tiêu chiến lên đến tầng 3 thì cũng hướng căn phòng bên cạnh phòng Vương Nhất Bác mà bước vào. Tiêu Chiến thấy căn phòng rộng lớn thì há hốc. Anh không thể tin nó lại rộng đến như vậy. Căn phòng mà anh ở tại nhà của mình chỉ bằng khoảng 1/3 căn phòng này mà thôi. Tiêu Chiến vào phòng ngẩn ngơ chưa biết nói gì thì Vương Mộng Đình đã cất giọng giới thiệu.

“Tiêu chiến! Từ sau này đây là phòng của cháu. Sẽ không ai được bước vào đây nêu cháu chưa cho phép. Trong căn phòng này có đầy đủ tiện nghi cho cháu sử dụng. Cháu muốn gì cứ nói với gia nhân. Bà đã cho người chuẩn bị một góc học tập lớn cho cháu. Cháu nhìn xem, như vậy có được không ?”

Vương Mộng Đình vừa nói vừa dắt Tiêu Chiến bước vào một góc phòng được ngăn cách. Anh nhìn thấy góc nhỏ đó mà ngạc nhiên tròn mắt. Trong đó chưa tất cả những thứ mà một sinh viên ngành thiết kế ao ước. Giá, khung, mô hình……đủ cả. Tiêu Chiến thích lắm. Anh từ lâu đã mong có thể dành dụm tiền để mua được những thứ như thế này nhưng mãi vẫn chưa mua được. Bây giờ Vương chủ tịch lại đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Chiến khiến anh vô cùng thích thú. Anh vui nên cong môi cười rạng rỡ. Vương Mộng Đình nhìn thấy nụ cười đẹp kia thì chợt sững người. Đây không phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy Tiêu Chiến cười. Nhưng mỗi lần như vậy bà không khỏi xao động. Kỳ thực, nụ cười này cũng quá đẹp đi. Bà chưa thấy nam thanh niên nào lại có nụ cười vừa rạng rỡ vừa hút hồn như vậy.

Tiêu chiến quay lại. Anh hướng về phía Vương chủ tịch cất giọng xúc động.

“Bà ơi! Những mô hình và vật dụng này là bà chuẩn bị cho cháu hay sao ?”

“Đúng vậy. Ta đã nhờ một nhà thiết kế tư vấn nên mới biết những thứ này. Không biết vậy là đã đủ chưa Tiêu Chiến ?”

Tiêu Chiến rất thật thà. Anh quá vui mừng nên nói ngay.

“Bà ơi! Quá nhiều rồi ạ. Cháu đã từng mong ước có những mô hình này để học nhưng không thể. Hôm nay nhìn thấy, cháu thật sự vui mừng. Cháu cảm ơn bà nhiều nhé!”

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến nói vậy thì thương lắm. Thì ra anh rất khó khăn. Muốn học nhưng không có đủ vật dụng để học. Thật là khổ. Vương Mộng Đình cất giọng nhỏ nhẹ.

“Tiêu Chiến! Cháu yên tâm đi. Từ nay cháu muốn gì đều có. Ta đảm bảo điều đó!”

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cảm động lắm. Anh không nói nhưng lòng biết ơn đã dâng đầy khóe mắt.

………………………………………………………..

Vương Nhất Bác đang ở dưới sảnh chính. Hai người kia đã lên lầu nhưng cậu vẫn đứng một mình dưới này. Cậu thấy bà dẫn Tiêu Chiến đi lên tầng mà đã khẽ lẩm bẩm.

“Tiêu Chiến! Anh có vẻ sợ tôi nhỉ ?”

“Làm gì lắp bắp thế ? Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ. Sợ như vậy mà dám đồng ý với bà nội tôi kia đấy. Thật là liều lĩnh!”

Vương Nhất Bác nhớ lại biểu cảm của người kia. Thật sự là thú vị. Cậu đang nghĩ Tiêu Chiến ở lại đây chính là một phiền phức. Cậu không thích chút nào hết. Vậy nên cậu sẽ tương kế tựu kế để cho Tiêu Chiến phải tự động rời khỏi đây. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền cong môi nhếch mép mà thì thầm.

“Tiêu Chiến! Để xem anh sẽ ở Vương gia được bao nhiêu ngày nhé ? Tôi cá là không quá một tuần đâu! Haha!”

……………………………………………………….

Vương Nhất Bác không chờ dưới sảnh nữa. Cậu cũng đi lên lầu. Căn phòng của Tiêu Chiến sát ngay bên phòng cậu nên cậu cũng muốn lên xem một chút. Chủ yếu là xem biểu hiện của Tiêu Chiến thôi.

Vương Nhất Bác bước lên tầng 3. Cậu tự nhiên đi vào phòng Tiêu Chiến. Cậu thấy bà nội mình và Tiêu Chiến đang nói chuyện vui vẻ thì khoanh tay mà dựa cửa nhìn, miệng hơi nhếch lên.

“Tiêu Chiến! Có vẻ như anh lấy lòng bà tôi rất giỏi. Bái phục!”

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đó vừa nhếch miệng có chút khinh bỉ. Cậu ghét nhất là những kẻ nịnh hót. Bây giờ cậu nhìn Tiêu Chiến, cậu nghĩ anh là người như thế nên không thích chút nào cả. Vẻ khinh bỉ đã hằn lên trong lòng cậu.

Vương Mộng Đình thấy Nhất Bác đứng ngay tại cửa mà nhìn thì cất giọng gọi.

“Nhất Bác! Vào đây nào!”

“Dạ vâng!”

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh bà mình. Vương Mộng Đình đưa tay ôm lấy vai cậu mà cất giọng dịu dàng.

“Nhất Bác! Đây là phòng của Tiêu Chiến. Từ sau này cháu hãy sang đây chơi với anh Chiến nghe không ? Còn nữa, hai đứa có thể học ở phòng này hoặc sang phòng Nhất Bác. Chỗ nào cũng được. Tuỳ hai đứa chọn!”

“Dạ vâng ạ!”

Tiêu chiến và Nhất Bác đồng thanh đáp lời bà. Mộng Đình nghe được thì vui lắm. Bà nhìn hai cháu khẽ cười rồi cất giọng nói tiếp.

“Nhất Bác! Năm nay cháu 18 tuổi, Tiêu Chiến 24 tuổi. Cháu phải gọi Tiêu Chiến là anh Chiến. Hai đứa xưng anh em cho dễ chịu. Được không hai cháu ?”

Tiêu Chiến nghe thấy bà nói liền đồng ý ngay nên đã đáp lại.

“Dạ vâng thưa bà!”

Vương Nhất Bác chưa trả lời câu hỏi của bà. Cậu vẫn còn lưỡng lự thì Vương Mộng Đình đã thúc giục.

 “Sao nào Nhất Bác ? Có được không ?”

Bà vừa nói vừa buông ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn cậu. Nhất Bác thấy bà nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh thì run nhẹ. Cậu gật đầu ngay lập tức.

“Dạ….Dạ vâng ạ!”

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vâng lời thì rất vui. Anh hướng qua Nhất Bác rồi lấy hết can đảm mà đưa tay ra rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Sau này chúng ta cùng học với nhau. Anh hy vọng em có thể ủng hộ anh! Cảm ơn em!”

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua Tiêu Chiến rồi cất giọng giả vờ.

“Vâng…Vâng!”

Cậu nói ra thế nhưng trong lòng lại thầm thì.

“Ủng hộ cái gì mà ủng hộ chứ ? Anh cứ chờ đó đi. Anh sẽ được nếm trải những kế hoạch tuyệt hảo của tôi! Haha!”

Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng như vậy nên ánh mắt đã hiện lên chút gian tà. Bất quá bà nội cậu cũng không thấy được điều này vì cậu đã thu lại biểu cảm ngay lập tức. Vương Nhất Bác đang tính kế đối phó với Tiêu Chiến. Cậu biết bà mình sắp đi công tác dài ngày nên vui lắm. Nếu bà đi thì ở nhà chỉ còn mỗi mình cậu và Tiêu Chiến. Lúc đó thì cậu tha hồ bày trò. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến đó mà khóe miệng đã cong lên.

……………………………………………………

         Tiêu Chiến ở lại ăn cơm tối cùng bà cháu Nhất Bác. Trong bữa cơm, Vương Mộng Đình liên tục gắp thức ăn và chăm sóc cho Tiêu Chiến khiến Nhất Bác ghen tị. Cậu thấy bà mình từ khi mang người tên Tiêu Chiến này về thì quên mất cậu rồi. Toàn lo cho Tiêu Chiến mà thôi. Nhất Bác ức lắm. Trước đây cậu là người được bà cưng chiều nhất. Bây giờ có thêm Tiêu Chiến, Cậu không được yêu thương nhiều như trước nữa. Nhất Bác ngồi ăn mà cơ hồ nuốt cơm không trôi. Bất quá Vương Mộng Đình lại chẳng thèm quan tâm. Bà còn bận lo cho Tiêu Chiến thôi.

         Vương Mộng Đình thấy lạ lắm. Bà cảm thấy càng nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến thì càng vui. Chỉ cần có anh bên cạnh, bà thấy tâm trí mình thoải mái. Tiêu Chiến giống như cháu ruột của bà vậy, thật gần gũi và thân thiện. Đến đây thì Vương Mộng Đình càng tin, giữa mình và đứa trẻ này có mối duyên kỳ lạ.

         Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh gắp thức ăn cũng không xong. Gắp lên lại rớt xuống. Tiêu Chiến thấy cậu lúng túng thì nghĩ cậu đang căng thẳng nên đã đưa đũa gắp thức ăn cho cậu. Anh cất giọng quan tâm.

         “Nhất Bác! Em ăn đi. Anh gắp cho em!”

         Vương Nhất Bác bề ngoài cười giả lã nhưng bên trong thì đang nhếch môi.

         “Hừm! Ai cần chứ. Tôi không cần! Anh không cần đóng kịch làm gì cho mệt!”

         Tiêu Chiến tất nhiên không đoán biết được tâm tư của Nhất Bác. Anh chỉ nghĩ cậu đang đói bụng nên vậy thôi, ngoài ra không nghĩ gì khác. Tiêu Chiến lúc nãy gắp thức ăn cho Nhất Bác đã kịp nhìn trộm cậu một cái. Anh cảm thấy Nhất Bác có khuôn mặt rất dễ thương nên lòng chợt xao động. Anh không biết tại sao nhưng bản thân cứ muốn nhìn cậu mãi. Nhưng Tiêu Chiến lại sợ Nhất Bác buông ánh mắt lạnh lùng với mình nên nhìn vài giây rồi quay đi.

         Tiêu Chiến rồi cũng tạm biệt hai bà cháu Nhất Bác để về. Vương Mộng Đình tất nhiên không để Tiêu chiến về một mình trên xe buýt. Bà đã cất giọng gọi Nhất Bác ngay.

         “Nhất bác!”

         “Dạ thưa bà! Cháu đây!”

         Vương Mộng Đình nhìn Nhất Bác rồi cất giọng dịu dàng.

         “Nhất Bác! Cháu chở Tiêu chiến về nhà đi. Trời tối rồi. Đừng để cậu ấy đi xe buýt!”

         Vương Nhất Bác thật sự không thích điều đó. Nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt cương nghị của bà nên cũng sợ. Vậy là cậu gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

         “Dạ vâng thưa bà!”

         Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có vẻ không thích nên cất giọng từ chối. Anh nói nhỏ nhẹ.

         “Bà ơi! Thôi để cháu về bằng xe buýt cũng được mà. Xe buýt giờ này vẫn còn nhiều lắm. Cháu đi suốt mà!”

         Vương Mộng Đình nghe đến đó thì thương. Nhưng bà quyết không để Tiêu Chiến đi xe buýt. Bà liếc sang Nhất Bác cất giọng thúc dục.

         “Nhất Bác! Còn không mau đi!”

         Nhất Bác thấy bà nội đang lườm mình thì cũng nhanh miệng cất giọng ngay.

         “Dạ vâng! Anh  Chiến. Anh ra đây em chở anh về!”

         “Nhưng mà anh…”

         “Đừng ngại mà! Em chở bạn em suốt!...”

         Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói vậy thì gật đầu đồng ý. Anh chào Vương chủ tịch rồi theo Nhất Bác ra xe mà leo lên xe rời khỏi. Vương Mộng Đình thấy hai đứa đi với nhau thì vui lắm. Xem ra chúng càng ở bên nhau thế này bà lại càng yên tâm.

         Trái với suy nghĩ của Vương Mộng Đình, Nhất Bác lại nghĩ khác.  Cậu chở Tiêu Chiến trên xe mà lao vút. Cậu đi với vận tốc rất lớn. Với Nhất Bác thì đó là bình thường nhưng với Tiêu Chiến thì đúng là đáng sợ. Anh chưa bao giờ đi moto. Bây giờ lại ngồi trên moto của người khác mà đi nhanh đến như vậy khiến anh sợ. Anh lo sẽ gặp tai nạn nên đã cất giọng sau lưng Nhất Bác.

         “Nhất Bác! Em đi chậm lại được không ?”

         Nhất Bác nghe thấy nhưng cố tình không trả lời. Cậu còn cố đi nhanh hơn. Trong lòng Nhất Bác đã khẽ cười thầm.

         “Tiêu Chiến! Đi xe mà cũng sợ đến vậy sao ? Sao nhát gan thế ?” 

         Tiêu Chiến nói nhưng Nhất Bác vẫn đi nhanh không nói gì khiến anh càng lo. Xe đang đi với vận tốc cao nên anh chỉ biết nhắm mắt lại cho ra sao thì ra. Tay không dám chạm vào người Nhất Bác nên anh đã chống sau khung xe thật chặt. Vì xe đi rất nhanh nên gió táp vào mặt Tiêu Chiến đau rát. Anh cũng không dám kêu. Anh biết Nhất Bác không thích chở anh về nhưng lúc nãy thấy bà nội ở đó cậu không thể không làm theo. Vậy là bây giờ có cảnh người nói, người thì mặt lạnh tanh.

         Tiêu Chiến cảm giác tóc tai mình bay lung tung cả lên, mặt thì lạnh toát. Anh còn sợ nữa. Không ngờ Nhất Bác có thể đi nhanh đến như vậy. May mà cậu chắc tay lái chớ không xe mà bay ra khỏi mặt đường thì có phải sẽ gặp tai nạn hay không ? Trên xe moto bây giờ, một người thì phóng nhanh hí hửng, một người thì đang run nhẹ, thật là cảm thán.

         Vương Nhất Bác rồi cũng theo hướng chỉ của Tiêu Chiến mà dừng lại trước con đường lớn. Xe dừng lại, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe. Anh bị chóng mặt một trận mà lảo đảo. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy thì giả vờ chạy đến đỡ lấy mà cất giọng lo lắng.

         “Anh Chiến! Anh sao vậy ?”

“À…..anh…anh  hơi chóng mặt. sao em đi nhanh như vậy ?”

         “À….Do em quen rồi!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười thầm trong bụng.

         “Tiêu Chiến! Sao rồi. Muốn nôn ra chưa. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ của tôi mà thôi. Sau này anh sẽ được từ từ nếm trải! haha!”

         Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng như vậy mà cong môi đắc ý. Cậu biết chỉ cần Tiêu Chiến còn ở bên cậu, anh ta nhất định được nếm đủ trò nghịch ngợm của cậu cho coi.

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác cất giọng tỉnh bơ thì ngạc nhiên há hốc. Anh cất giọng quan tâm.

         “Nhất Bác! Em đi chậm lại nhé. Đi nhanh như vậy nguy hiểm lắm em có biết không ?”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cười khẩy. Nhưng cậu chỉ giấu trong lòng. Cậu thầm nghĩ.

         “Hừm! Anh là ai mà đòi lên ý kiến chứ ? Tôi còn thông thạo hơn anh đó!”

         Vương Nhất Bác vẫn thấy Tiêu Chiến nhìn mình quan tâm thì miễn cưỡng đáp lời.

         “Em biết rồi. Em về đây!”

         “Anh có thể đi bộ một đoạn về không ? Em phải về đây!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì đáp lời ngay.

         “Không sao! Không sao! Anh tự về được. Nhà anh gần đây rồi. Em cứ về đi!”

         Vương Nhất Bác không nói hai lời. Cậu nói xong thì cũng nhanh chóng lái xe quay về. Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm gì thì Nhất Bác đã đi xa rồi. Trước mặt anh chỉ còn là một chấm nhỏ. Tiêu Chiến vẫn nhìn theo bóng nhỏ ấy không dứt. Anh nhận ra Nhất Bác khá cứng đầu nhưng đâu đó trong ánh mắt cậu có nét đáng yêu.

         Vương Nhất Bác lái xe moto nhanh chóng về Vương phủ. Cậu đi nhanh vào gara và và chạy lên lầu. Vương Mộng Đình nghe tiếng Nhất Bác đã về thì bước ra cất giọng hỏi.

         “Nhất Bác! Cháu chở Tiêu Chiến về đến nhà chưa ?”

         “Dạ rồi thưa bà!”

         “Cậu ấy có nói gì không ?”

         Nhất Bác thấy bà hỏi như vậy thì trả lời tỉnh bơ.

         “Dạ không có! Thưa bà. Cháu lên phòng nghỉ nhé!”

         “Uhm! Đi đi!”

         Vương Nhất Bác nghe được liền chuồn đi ngay. Cậu biết còn đứng đó nữa thì bà sẽ hỏi cùng hỏi tận cho mà xem.

         Vương Mộng Đình nghe Nhất Bác trả lời như vậy thì tạm thời yên tâm. Bà vẫn là sợ đứa cháu nghịch ngợm của mình làm khó Tiêu Chiến. Bà biết Tiêu Chiến rất hiền lành nên sợ anh bị ức hiếp. Xem ra bà đã nghĩ nhiều rồi.

……………………………………………………

         Hôm nay là ngày Vương Mộng Đình phải sang Mỹ đi công tác. Sáng sớm bà đã cùng cộng sự và nhân viên tầm 10 người ra sân bay. Tiễn bà có lão quản gia và Nhất Bác. Nhân viên điều hành bay đã phát thông báo nên bà chuẩn bị vào khu an ninh. Trước khi đi bà đã ôm lấy vai Nhất Bác mà khẽ cất giọng.

         “Nhất Bác! Bà sẽ đi công tác 2 tuần. Ở nhà cháu đã biết phải làm gì chưa ?”

         “Dạ cháu biết mà. Đầu tiên cháu sẽ đón Tiêu Chiến về Vương gia. Sau đó cháu sẽ cùng anh ấy học bài với nhau và đợi bà về!”

         “Tốt. Còn gì nữa ?”

         “Không được nghịch ngợm với Tiêu Chiến. Không được dọa Tiêu Chiến. Phải nghe lời Tiêu Chiến!”

         “Rất tốt!”

         Vương Mộng Đình nghe thấy vậy thì hài lòng. Xem ra bà dặn gì thì cậu nhóc này cũng nghe. Thật là tốt. Vương Mộng Đình đã không lo nữa. Bà hoàn toàn yên tâm vào Tiêu Chiến. Bà hy vọng anh sẽ quản lý và dạy dỗ được đứa cháu cứng đầu nhà bà. Vương Mộng Đình nhanh chóng rời Nhất Bác ra và cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Lão quản! Giữ gìn sức khỏe. Bà đi lần này hơi lâu nên mọi người cố gắng chăm sóc nhau nhé!”

         “Dạ vâng thưa bà. Vâng thưa chủ tịch!”

         Vương Mộng Đình cùng đoàn tùy tùng của mình đã bước vào bên trong. Nhất Bác thấy bà đi rồi thì mừng quýnh. Cậu nhanh chóng ra xe rời khỏi. Lão quản thấy cậu chủ đi nhanh như vậy thì cũng lắc đầu mà cười. Ông biết Nhất Bác đang bận việc nên cũng không kêu cậu nữa. Ông tự về nhà là được rồi.

         Vương Nhất Bác thật sự không nghe lời bà. Cậu nói cậu đi đón Tiêu Chiến nhưng kỳ thực cậu lại lái moto đi chơi thể thao. Cậu biết Tiêu Chiến là người kín miệng nên nhất định anh ta sẽ không có mách với bà. Nhất Bác nghĩ vậy nên rất thong thả chơi mà không thèm quan tâm đến Tiêu Chiến.

         Tiêu Chiến đang soạn đồ đạc vào vali. Hôm nay anh sẽ chuyển đến Vương gia. Tiêu Chiến chỉ nói với cha mình là anh chuyển đến một nơi khác vì có nhiều việc phải làm chứ không nói chuyện đến Vương gia. Cha anh nghe vậy cũng không ngăn cản. Ông muốn anh đi cho khuây khỏa. Ông biết Tiêu Chiến bị mẹ kế mắng nhiều nên cũng buồn bã.

         Tiêu Chiến thấy Hứa Giai Kỳ đang ở ngoài vườn thì cũng bước ra. Anh cất giọng chậm rãi.

         “Thưa dì. Con xin phép chuyển ra ngoài. Mong dì giữ gìn sức khỏe!”

         Hứa Giai Ký rất muốn Tiêu Chiến rời khỏi nhà nên nghe tin anh chuyển đi thì đã mừng thầm trong lòng. Bà ta nhanh chóng cất lời đáp ngay.

         “Được rồi! Tùy anh thôi!”

         Hứa Giai Kỳ nói xong thì cũng cúi xuống làm việc và không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Tiêu Chiến thấy dì không gây khó dễ thì cũng mừng. Anh nhanh chóng vào tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.

         Tiêu Chiến chưa nói cho Mạc Khoa. Sáng nay cậu đi học. Anh nghĩ lát nữa cậu về sẽ nói cũng chưa muộn.

         Đúng như lời Tiêu Chiến nói, Mạc Khoa sau khi học xong cũng trở về nhà. Cậu chạy vào đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị hết va li đồ thì ngạc nhiên lắm. Cậu cất giọng thắc mắc.

         “Anh hai! Anh định đi đâu sao ?”

         Tiêu Chiến biết em mình sẽ ngạc nhiên nên đã kéo tay Mạc Khoa ngồi xuống rồi cất giọng thật nhẹ.

         “Mạc Khoa! Anh hai phải chuyển đi một thời gian. Em ở nhà hãy vâng lời cha mẹ có nghe không ? “

         “Nhưng anh chuyển đi đâu ?”

         Tiêu Chiến đang ở nhà nên không thể nói được. Anh cất giọng thì thầm.

         “Hôm sau anh sẽ nói cho em nghe được không ? Hôm nay không tiện. Em yên tâm đi, anh hai nhất định sống tốt. Sau này anh sẽ hẹn em ra ngoài chơi!”

         Mạc Khoa nghe đến thì đau lòng lắm. Cậu biết vì sao Tiêu Chiến muốn chuyển đi. Tất cả là tại mẹ cậu nên anh mới đau lòng rời đi như vậy. Cậu biết Tiêu Chiến không thích đôi co. Mẹ cậu chửi anh nhiều như vậy nhưng anh chưa một lần cãi lại. Người như anh thật đáng trân trọng. Không phải ai cũng có thể nhẫn nhịn được như anh. Mạc Khoa đau lòng nhưng cậu không thể hiện ra. Cậu sợ anh mình đau lòng theo nên im lặng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền chạy về phòng mình rồi chạy sang phòng Tiêu Chiến mà dúi vào tay anh một thứ. Đó là một bì thư đỏ. Trong đó là tiền. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền cất giọng hỏi ngay.

         “Tiểu Khoa! Đây là gì ?”

         “Là tiền của em dành dụm được. Tiền học bổng của em. Anh sắp đi nên em tặng anh. Anh hãy giữ gìn sức khỏe mà mua gì đó cho mình nhé!”

         Tiêu Chiến nghe đến thì sững sờ. Anh không nghĩ cậu lại làm vậy. Anh cất giọng định từ chối.

         “Tiểu Khoa! Anh không thể nhận. Em còn cần dùng mà!”

         Mạc Khoa vẫn nắm chặt tay anh. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Anh hai! Đừng từ chối được không? Em tặng anh là vì em rất thương anh. Nếu anh thương em thì anh hãy giữ gìn sức khỏe và nhận đi cho em vui. Sẽ không ai biết đâu. Hôm sau em rãnh sẽ ghé qua nơi anh ở thăm anh. Được không ?”

         Tiêu Chiến không biết nói gì cả. Anh chỉ biết ôm Mạc Khoa vào lòng mà nghẹn ngào.

         “Cảm ơn Tiểu Khoa! Em thật ngoan. Anh hai nhất định nghe lời em!”

 ........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro