CHƯƠNG 11: ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia lại nhìn Tiêu Chiến. Thật là lạ. Ông nhìn anh kiểu gì cũng thấy đáng yêu và dễ thương. Lão quản gia cảm thấy thật là. Tiêu Chiến là  nam nhân mà nhìn dễ thương còn hơn cả con gái. Điều này thể hiện hết trên đôi mắt trong veo của anh. Ai nhìn vào đó đều thấy thiện cảm và thu hút. Ông nhìn Tiêu Chiến và thầm cảm nhận được đưa bé này có sơ tâm thật tốt. Đôi mắt của anh đã nói lên tất cả. Ông khẽ mừng thầm. Ông đang nghĩ đến Vương Nhất Bác. Nếu như cậu có thể ở bên một người có tâm hồn thanh khiết như vậy, nhất định sẽ tốt đẹp về sau.

         Tiêu Chiến đang ngồi cùng Vương Mộng Đình nhưng anh lại cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn mình. Đầu tiên là lão quản gia. Kế đến là gia nhân nhà họ Vương. Anh ngồi đó nhưng lại nhác thấy họ đang tụm năm tụm bảy sau cánh cửa quan sát anh. Tiêu Chiến không hiểu vì sao mà người ta lại nhìn anh nhiều như vậy. Anh đâu có cảm thấy gì kì lạ đâu ta. Thật là đáng thắc mắc.

         Tiêu Chiến nhìn quanh một lúc lại nhìn qua Vương Mộng Đình. Anh cũng thấy bà đang nhìn anh cười tươi. Cái nhìn này chăm chú lắm. Tiêu Chiến nhịn không được liền cất giọng ngại ngùng mà hỏi.

         “ Bà ơi! Sao….sao bà cứ nhìn cháu mãi thế ?”

         Vương Mộng Đình nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lại ngước lên nhìn lão quản gia đang đứng cạnh anh. Hai người lại nhìn nhau cười rồi gật đầu với nhau. Lão quản gia liền đỡ lời cho Vương chủ tịch.’

         “Cậu Tiêu đừng ngại nhé. Chúng tôi nhìn cậu vì cậu rất dễ thương đó!”

         Tiêu Chiến thấy lão quản gia nói thẳng thắn như vậy thì khá ngại ngùng. Anh năm nay đã 24 tuổi, đã trưởng thành rồi mà sao ông lại nói anh dễ thương. Thật là xấu hổ quá đi mất. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền lắp bắp.

         “ Cháu nào có. Cháu…Cháu…”

         Vương Mộng Đình biết Tiêu Chiến đang ngại lắm liền cất giọng trấn an.

         “Tiêu Chiến đừng ngại. Moi người thấy cháu đáng yêu dễ thương nên họ thích cháu đó. Người ở Vương gia này rất thoải mái, cháu có thể tự nhiên mà trò chuyện với họ. Gia nhân nghe thấy vậy liền vỗ tay. Họ quên mất là họ đang lén lút sau cánh cửa.

         Vương Mộng Đình nghe tiếng vỗ tay râm ran của gia nhân thì giật mình. Bà nhìn qua cánh cửa lớn đàng xa. Ở đó có đến hơn 10 gia nhân đang chăm chú nhìn lén. Bà thấy nhưng không giận mà còn bật cười. Bà cất giọng nói ngay.

         “Mọi người!”

         “Dạ vâng!”

         “Hãy mau ra hết đây đi!”

         “Dạ vâng thưa chủ tịch!”

         Gia nhân nghe thấy Vương Mộng Đình gọi thì cũngbước hết ra. Họ đứng trước mặt bà và Tiêu chiến mà cúi đầu cất giọng.        

         “Chủ tịch! Chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu Tiêu. Tại chúng tôi thấy cậu dễ thương quá nên muốn nhìn!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì đỏ mặt lên. Anh thấy họ cúi thấp mà chào mình thì cũng run nên đứng đậy. Anh cúi đầu về phía họ mà đáp lại.

         “Mọi người đừng cảm thấy có lỗi ạ. Cháu không ngại nữa!”

         Lão quản gia và Vương Mộng Đình ngạc nhiên với biểu hiện của Tiêu Chiến. Họ từ bất ngờ chuyển sang vui mừng thấy rõ. Họ nhận ra đứa bé này thật là ngoan ngoãn làm sao.

……………………………………………………….

         Vương Mộng Đình chợt nhớ là Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà. Mục đích hôm nay bà đưa Tiêu Chiến đến đây chính là muốn cho anh làm quen với Nhất Bác. Vậy mà nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu. Bà có chút lo lắng nên đã lấy điện thoại ra bấm gọi.

         Vương Nhất Bác chơi với Trác Thành và Kỷ Lý đến toát mồ hôi mà ngồi bệt xuống sân bóng. Hôm nay quả là vui nên cậu thoải mái vô cùng. Đang ngồi buôn chuyện với hai người kia thì cậu phát hiện ra điện thoại kêu lên trong balo nên đến lấy. Vương Nhất Bác cầm máy điện thoại lên. Là Vương Mộng Đình gọi đến. Nhất Bác lấy làm lạ không biết bà gọi mình làm gì. Chẳng phải lúc sáng cậu  đã nói cho lão quản gia là cậu đi chơi bóng vói các bạn hay sao ? Nói vậy nhưng Vương Nhất Bác sợ có chuyện quan trọng nên vẫn bắt máy. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bà nội!

         Vương Mộng Đình nghe được giọng Nhất Bác thì vui lắm. Bà cất giọng hỏi han.

         “Nhất Bác! Cháu tập thể thao xong chưa ? Về nhà đi, ta có việc cần gặp cháu”

         “Vương Nhất Bác ngạc nhiên  sau câu nói của bà. Cậu không biết bà có chuyện gì mà muốn gặp mình. Chuyện quan trọng lắm sao. Đừng nói là Nhà trường lại gọi đến cho bà và bà đang muốn cậu về để đánh đòn cậu. Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến cây roi vừa dài vừa to là đã toát mồ hôi ra rồi. Nhưng cậu cũng không thể trì hoãn. Cậu liền cất giọng.

         “Dạ cháu tập xong rồi. Cháu đang chuẩn bị về!”

         “Tốt lắm. Về nhanh lên nhé!”

         “Dạ thưa bà!”

         Vương Nhất Bác dập máy xong thì mang ba lo lên. Hai người kia thấy cậu định đi thì ngạc nhiên. Bọn họ thường thay hẹn nhau đi uống nước sau khi tập luyện mới về. Không biết tại sao Nhất Bác lại đột nhiên về ngay như thế ? Trác Thành nhịn không được hỏi liền.

         “Nhất Bác! Cậu về sao ?”

         “Uhm! Mình phải về đây. Bà mình muốn mình về nhà gấp!”

         “Hả???”

         Trác Thành và Kỷ Lý nghe nói vậy thì há hốc. Họ vẫn chưa quên hôm trước Nhất Bác bị bà cậu đánh sưng mông. Hôm nay bà Nhất Bác cũng gọi cậu về, có khi nào lại đánh nữa không. Kỷ Lý tò mò nhịn không được liền hỏi ngay.

         “Nhất Bác! Có khi nào cậu lại làm sai cái gì đó. Bà cậu biết được lại lôi cậu về đánh đòn hay không ?”

         “Hừm! Phủi phui cái miệng cậu đi. Tôi có làm gì đâu ? Tôi cũng sợ bị đánh chứ bộ!”

         “Thế cậu nghĩ là có chuyện gì ?”

         “Tôi nào có biết. Bà tôi đâu có nói. Thôi tôi về đã. Có tin gì tối sẽ nhắn với mấy cậu!”

         “Ok!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh ra lấy xe chạy đi. Trác Thành và Kỷ Lý nhìn theo mà lắc đầu. Họ thì thầm với nhau.

         “Trác Thành! Cậu nghĩ có khi nào Nhất Bác sẽ bị đánh tiếp không ?”

         “Khó nói lắm. Tôi cá chuyện không phải bình thường! Tối nay chúng ta sẽ hỏi cậu ấy!”

         “Được!”

……………………………………………………..

         Vương Nhất Bác đã chạy xe về đến nhà. Lão quản gia nghe tiếng xe moto thì biết là cậu chủ đã về. Ông nhanh chân bước ra mở cửa. Vương Nhất Bác lái xe vào trong. Cậu thả mũ bảo hiểm ra thì thấy lão quản gia đang cười với mình. Cậu thấy làm quái lạ. Không biết lão quản có chuyện gì mà cứ tủm tỉm cười như vậy chứ. Vương Nhất Bác tò mò liên cất giọng hỏi.

         “Lão quản! Ở nhà có chuyện gì vậy ?”

         Lão quản gia không nói ra Tiêu Chiến đang ở đây. Ông chỉ cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Vương chủ tịch đang chờ cậu trên phòng bà. Cậu mau lên đi!”

         Vương Nhất Bác không hỏi nữa. Cậu nhanh chóng bước vào nhưng cơ hồ vẫn ngoái lại nhìn lão quản. Cậu không hiểu đang có chuyện gì nên cất giọng thì thầm trong lòng.

         “Có chuyện gì vậy nhỉ. Sao lão quản cứ cười tủm tỉm thế kia ? ”

         Vương Nhất Bác không nhịn được tò mò liền chạy nhanh lên tầng 2. Phòng bà nội cậu đang mở không khóa. Cậu nhanh chóng bước đến căn phòng của bà nội mà tiến vào tự nhiên, miệng cất giọng gọi.

         “Bà ơi! Cháu đã về!”

         Vương Nhất Bác bước nhanh vào thì ngạc nhiên há hốc. Trên sofa, bà nội cậu đang ngồi cùng một người thanh niên. Họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên kia mà sững cả người. Cậu dùng đầu mình load thông tin nhanh vài giây xem anh ta là ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra. Vương Nhất Bác chính là chưa gặp người thanh niên này bao giờ.

         Cũng như Nhất Bác, Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa mà bất động. Anh cũng đang nhìn cậu. Tiêu Chiến lúc nãy đang nói chuyện thì nghe có tiếng một người con trai nói ở phía cửa. Anh lập tức quay qua mà nhìn. Người bước vào chính là Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy cậu không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu còn người thì không chút cử động.

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau không rời mắt. Họ đang cùng cứng đơ cả người. Bọn họ mỗi người đang thắc mắc những chuyện khác nhau. Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Nhưng chuyện mà cậu muốn biết ngay bây giờ liên quan đến người thanh niên đang ngồi ở kia. Anh ta tên là gì ? Tại sao anh ta lại nói chuyện với bà của cậu ngay trong Vương phủ thế này ? Vương Nhất Bác đang đặt ánh mắt nhìn dán chặt lên người thanh niên trước mặt cậu. Ánh mắt không chớp lấy một lần.

         Tiêu Chiến cũng như vậy. Anh cứ nhìn cậu ngẩn ngơ. Tuy Vương Nhất Bác mới đi tập thể thao về, cả người mồ hôi ướt đẫm nhưng Tiêu Chiến nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai. Anh thấy cậu nhóc đó vừa cao lớn vừa quyến rũ thì lòng chợt xôn xao. Tâm tình của Tiêu Chiên vốn tĩnh lặng nhưng hôm nay, nhìn người con trai này, anh cảm giác lòng mình như có sóng lướt qua. Rất kỳ lạ. Tiêu Chiến cứ vậy mà thì thầm trong lòng.

         “Đẹp trai quá! Cậu tên là Vương Nhất Bác sao ?”

         Vương Mộng Đình thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau chằm chằm không nói thì khá bất ngờ. Nhưng bà cũng không vội chen ngang. Bà vẫn để khoảng vài phút để hai người ổn định cảm xúc rồi nói chuyện cũng chưa muộn. Tiêu Chiến chính là người thanh tỉnh trước. Anh thấy mình nhìn người kia quá lâu và đang thất thố thì lập tức cúi đầu xuống.

         Vương Nhất Bác thấy người kia không nhìn mình nữa thì cũng định thần lại. Cậu nuốt khí lạnh một ngụm mà bình tâm ngay. Vương Mộng Đình nhìn thấy biểu hiện của hai người thì biết là đã tỉnh táo rồi nên mới cất giọng.

         “Nhất Bác!”

         Vương Nhất Bác thấy bà nội gọi mình thì cất giọng thưa:

         “Thưa bà! Cháu đã về!”

         “Cháu lại dây ngồi đi!”

         Vương Nhất Bác bước nhanh đến bên cạnh bà. Cậu ngồi xuống trước mặt bà. Tiêu Chiến cũng ngồi gần đó nhưng im lặng không nói gì. Cơ hồ anh đang run.

         Vương Mộng Đình định giới thiệu Tiêu Chiến với Nhất Bác thì điện thoại của bà reo lên. Là văn phòng của tập đoàn gọi tới. Vì là cuộc gọi riêng tư nên bà hướng Tiêu Chiến và Nhất Bác mà cất giọng thật khẽ.

         “Hai cháu ngồi đây chờ bà nhé!”

         “Dạ vâng ạ!”

         Vương Mộng Đình vừa đi ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã hướng về phía Tiêu Chiến tiếp tục nhìn xoáy sâu vào mắt anh.

Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt một cậu nhóc còn rất trẻ. Người này tóc vàng, da trắng và ánh mắt đặc biệt sắc sảo. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà quyét hết cả người anh một lượt rồi nhếch mép cười khẩy.

“Ông anh đây tên là gì thế ?”

“Cậu….cậu…tôi…..tôi…”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác khẽ hỏi mình mà run nhẹ. Cơ hồ trên trán đã có mồ hôi chảy ra. Cậu nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng sao khí chất quá át người thế này. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nghe cậu nói mà không khỏi run nhẹ trong lòng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lắp bắp mãi thì nhếch miệng cười khẩy. Ngay khi cậu định cất giọng nói vài lời thì Vương Mộng Đình đã bước vào. Vương Mộng Đình thấy Nhất Bác đang nhìn dán lên người Tiêu Chiến còn anh thì đang cúi mặt mà bất ngờ.

Vương mộng Đình thấy Tiêu Chiến đang ngại ngùng nên cất giọng điều chỉnh cuộc nói chuyện. Bà nhìn qua Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhìn lại Nhất Bác mà cất giọng thật khẽ.

         “Nhất Bác! Giới thiệu với cháu. Đây là Tiêu Chiến. Cậu ấy là ta mang về đây. Cháu hãy chào hỏi đi”

         Vương Nhất Bác bây giờ mới biết tên người kia. Anh ta tên là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng.

         “Tiêu Chiến! Cái tên sao mà hiền dữ vậy trời!”

         Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa nhếch khóe miệng gian tà lên. Nhưng sau đó cậu đã thu biểu cảm lại ngay lập tức. Vương Nhất Bác cũng không muốn làm cho Tiêu Chiến kia ngại ngùng. Nếu bà nội mà biết, cậu sẽ bị trách phạt ngay. Nghĩ vậy nên cậu đã thu biểu cảm lại mà bày ra vẻ mặt bình thường nhất.

         Vương Nhất Bác lòng thì nghĩ một đường nhưng biểu hiện bên ngoài thì một nẻo. Cậu nghe bà nội nói liền hướng sang Tiêu Chiến cất giọng.

         “Chào anh Tiêu Chiến! Tôi tên Vương Nhất Bác. Rất vui được gặp anh!”

         Tiêu Chiến nghe câu nói nhẹ nhàng này thì tâm tình dịu lại. Lúc nãy anh chính là bị cậu dọa cho một vố không khỏi phát run. Giọng nói của Vương Nhất Bác lúc nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực. Lúc nãy là giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng giọng nói sau thì là nhẹ nhàng, lịch sự. Tiêu chiến cảm thấy ngạc nhiên lắm. Anh đang nghĩ Vương Nhất Bác có phải người đa nhân cách hay không ? Sao chỉ mới trong vòng có 5 phút mà đã thay đổi giọng nói và thái độ nhanh đến như vậy ? Tiêu Chiến không làm sao mà giải thích được.

         Tiêu Chiến tuy lòng rối rắm hàng trăm câu hỏi nhưng cũng không muốn thất thố. Anh nghe Nhất Bác chào mình nên cũng đáp lại rất lịch sự.

         “Chào cậu! Tôi tên Tiêu Chiến. Rất vui được…Được làm quen với cậu!”

         Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến nói nhưng có chút run rẩy liền cười  thầm trong lòng. Cậu nghĩ mình đã dọa cho người kia sợ rồi nên mới cảm thấy vô cùng thành tựu. Vương Nhất Bác chính là muốn chọc ghẹo người kia nên khi thành công thì không khỏi vui vẻ trong lòng.

         Ngược lại với Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại đang cảm thấy run nhẹ. Anh không hiểu tại sao đứng trước cậu nhóc này, bản thân lại không tự tin gì cả. Có cái gì đó rất hồi hộp không thể tả. Nhưng Tiêu Chiến lại không giải thích được là tại sao. Anh cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nhất Bác mà cứ nhìn xung quanh để lẩn tránh.

         Vương Mộng Đình thấy hai đứa đã chào hỏi nhau. Vương Nhất Bác cũng không làm ra điều gì thất thố nên bà cũng yên tâm. Bà nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ.

         “Tiêu Chiến. Đây là cháu trai mà bà đã kể. Năm nay nó học lớp 12. Tất cả phải trông nhờ vào cháu rồi”

         Vương Nhất Bác ngồi nghe bà nội nói vậy với Tiêu Chiến thì ngạc nhiên. Cậu trố mắt nhìn. Vương Nhất Bác là người thông minh nên nghe bà nói thế thì đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Tiêu Chiến là gia sư được bà mang về đây dạy kèm cho cậu. Vương Nhất Bác nghĩ đến thì thấy khó chịu lắm. Cậu nghĩ không ra tại sao bà nội lại phải thuê gia sư cho mình ? Cậu không thích điều đó. Vương Nhất  Bác từ xưa đến nay chưa bao giờ học cùng gia sư. Cậu chỉ tự học mà thôi.

         Tiêu Chiến nghe Vương Mộng Đình nói thì khẽ cất giọng lịch sự.

         “Dạ vâng! Cháu sẽ cố gắng!”

         Vương Mộng Đình nghe đến thì hài lòng lắm. Bà hướng sang Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác!”

         “Dạ ???”

         Vương Nhất Bác đang mãi nghĩ chuyện khác. Cậu đang tự hỏi lý do vì sao mà bà lại thuê gia sư. Nghĩ mãi mà chưa ra thì đã nghe bà gọi nên cậu đã giật mình.

         Vương Mộng Đình vẫn tiếp tục câu chuyện.

         “Nhất Bác! Tiêu Chiến từ sau này sẽ là thầy dạy của cháu ở nhà. Ta rất mong cháu sau này hãy nghe lời cậu ấy. Cậu ấy là người thông minh và học rất giỏi. Ta hy vọng sau này cháu sẽ noi gương cậu ấy mà học thật giỏi!”

         Vương Nhất Bác nge bà nội nói mà đau cả đầu. Cậu biết bà lại bắt đầu giáo huấn cậu nên Nhất Bác bắt đầu thấy chán. Nhưng trước mặt bà, cậu không thể biểu hiện ra điều đó đượcc. Cậu sợ bà lại buồn như mấy hôm trước thì thật là khổ. Vì nghĩ vậy nên Nhất Bác chỉ trả lời cho có lệ.

         “Dạ vâng ạ!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác trả lời lễ phép với bà nội thì nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Cậu bé này vẫn là một đứa trẻ ngoan.

         Vương Mộng Đình sau khi giới thiệu xong thì cũng hướng Tiêu Chiến mà khẽ nói.

         “Tiêu Chiến! Ta đưa cháu lên xem phòng của cháu!”

         Nhất Bác nghe bà nói như vậy thì đánh rơi luôn ba lô. Cậu vô cùng sững sờ. Người kia ở lại đây luôn sao ? Tại sao trước đó cậu không biết. Cậu chỉ nghĩ anh ta đến đây dạy cậu rồi về nhà. Ai dè lại ở lại đây luôn. Vương Nhất Bác thắc mắc lắm. Không biết việc ở lại này là ý của bà nội hay ý của người tên Tiêu Chiến kia.

         Tiêu Chiến thấy Nhất Bác rơi ba lô trên tay thì sững người lại. Anh biết cậu đang rất bất ngờ. Điều này chứng tỏ Vương chủ tịch chưa hề nói với cậu chuyện đó. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên hơi lúng túng. Vương Mộng Đình từ lúc nãy đã chú ý đến thái độ của Nhất Bác. Bà thấy cậu ngạc nhiên và trong ánh ánh mắt có chút bất ngờ thì biết cậu không thích lắm cho chuyện này. Nhưng Vương Mộng Đình là ai chứ ? Bà mặc kệ Nhất Bác thích hay không thích. Bà vẫn để anh ở lại đây. Vương Mộng Đình có nhiều lý do để làm điều đó. Thứ nhất là bởi vì làm như vậy tiện cho chuyện học hành của Nhất Bác. Tiêu Chiến ở lại đây sẽ tiếp xúc với Nhất Bác hàng ngày. Nếu như vậy việc học hành và hỏi bài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai là vì một lý do khác nữa. Vương Mộng Đình biết được hoàn cảnh của Tiêu Chiến. Bà muốn anh đến ở đây để tránh luôn sự va chạm với mẹ kế ở nhà. Đây là chuyện tốt. Như vậy thì Tiêu Chiến sẽ không còn bị mắng chửi nữa.

         Mặc cho Vương Nhất Bác còn mở to mắt ngạc nhiên như không tin chuyện kia là sự thật, Vương Mộng Đình đã dắt Tiêu Chiến lên tầng 3 xem phòng. Tiêu Chiến đi theo bà và có quan sát ngôi nhà. Anh thật sự lóa mắt. Biệt thự này lớn lắm. Nó vừa lộng lẫy vừa nguy nga tráng lệ. Giống như một tòa cung điện vậy. Tiêu Chiến chưa bao giờ bước vào một nơi sang trọng như thế này nên có chút bỡ ngỡ. Vương Mộng Đình đoán được tâm lý anh nên đã vỗ vỗ tay Tiêu Chiến mà khẽ nói.

         “Tiêu Chiến! Cháu bây giờ chưa quen nên còn bỡ ngỡ. Một thời gian sau sẽ quen thôi!”

         Tiêu Chiến nhận được lời động viên này thì cong môi cười nhẹ. Anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc nãy rồi. Anh cất giọng nhỏ nhẹ với bà.

         “Dạ vâng! Cháu cảm ơn bà!”

  ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro