CHƯƠNG 10: RA MẮT VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gọi được cho Vương chủ tịch xong thì cũng ngắt máy. Anh vẫn đang ngồi trên ghế gỗ của công viên. Mặc cho mọi người qua lại tấp nập cười đùa, anh vẫn ngồi đó nhưng thần thức để ở nơi nào. Tiêu Chiến đang rất buồn. Lời hứa với Vương chủ tịch đã thốt ra nên anh cũng  không thể thay đổi nữa. Tiêu Chiến nghĩ rằng chỉ còn cách đó anh mới có thể đi ra khỏi nhà và tránh đi những sự va chạm. Tiêu Chiến tin quyết định của mình là đúng rồi.

          Tiêu Chiến chợt nhớ đến Mạc Khoa. Anh biết anh quyết định thế này, cậu sẽ buồn nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu anh còn ở nhà, cha mẹ lại cãi nhau tiếp đến bao giờ mới dừng lại. Tiêu Chiến không muốn gia đình căng thẳng chỉ vì mình. Có thể rời đi chính là tốt cho tất cả. Còn Mạc Khoa thì anh sẽ gặp cậu ấy ở bên ngoài cũng được mà. Không có vấn đề gì cả. Chỉ cần hai anh em muốn gặp nhau thì sẽ gặp thôi. Anh đi như vậy cũng giống như đến ký túc xá ở, không có gì là xa lạ cả. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên lòng đã thấy yên tâm một chút. Anh cất giọng lẩm bẩm.

          “Tiểu Khoa, em đừng giận anh nhé. Anh hai làm vậy là có lý do của anh mà. Xin em hay hiểu cho anh!”

          Tiêu Chiến cứ tự lẩm bẩm với mình như vậy. Anh biết Mạc Khoa không thể nghe thấy được. Đến lúc thích hợp anh nhất định sẽ nói với cậu. Anh tin cậu sẽ hiểu cho anh.

          Tiêu Chiến đã bước nhanh ra đường lớn. Đây chính là trạm xe buýt. Tiêu Chiến muốn nhanh chóng trở về nhà. Bây giờ trời đã lạnh rồi. Anh phải về thôi.

          Chiếc xe nhanh chóng đậu ngay ở con đường quen thuộc. Tiêu Chiến bước xuống và đi bộ về nhà. Trời đã khuya nên rất tĩnh mịch. Tiêu Chiến bước đến cửa và nhanh chóng mở cửa tiến vào. Anh vẫn nghĩ là tất cả mọi người đã ngủ nhưng không, khi anh vừa vào đến phòng mình thì có một tiếng nói nhỏ nhẹ ở phía sau.

          “Anh Chiến!”

          Không cần quay lại thì Tiêu chiến cũng biết là ai rồi. Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này thì tâm tình dịu lại. Anh quay lại và nở một nụ cười.

          “Tiểu Khoa! Em chưa ngủ sao ?”

          “Dạ chưa!”

          “Em vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm!”

          “Dạ!”

          Mạc Khoa bước vào phòng Tiêu Chiến. Cậu ngồi xuống nơi ghế gỗ mà ủ rũ. Tiêu Chiến thấy cậu có tâm sự thì hỏi ngay.

          “Tiểu Khoa! Em làm sao vậy ?”

          “Anh! Lúc nãy em về nhà, em thấy cha mẹ cãi nhau. Em buồn quá!”

          Tiêu Chiến “à” một tiếng. Thì ra cậu cũng nghe được cuộc cãi vã đó. Tiêu Chiến thở dài không nói, ánh mắt thoáng buồn. Bên cạnh, Mạc Khoa vẫn tiếp tục.

          “Anh! Em thật sự không biết phải làm sao cả. Mẹ em không biết tại sao lại làm như thế. Làm thế thì được gì chứ ? Em không hiểu nổi bà ấy!”

          Mạc Khoa vừa nói vừa thở dài đến não ruột. Cậu không biết phải làm sao cho phải. Thật là khó. Tiêu Chiến thấy em mình tâm trạng nặng nề thì cất giọng an ủi.

          “Tiểu Khoa! Em còn nhỏ. Chuyện người lớn em đừng quan tâm mà!”

          “Sao không quan tâm được. Em thật sự không muốn cha mẹ cãi nhau!”

          “Được rồi mà. Anh hai biết em lo lắng. Như sau này nhất định cha mẹ sẽ không cãi nhau nữa đâu!”

          Mạc Khoa nghe nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Cậu tưởng Tiêu Chiến có cách giảng hòa cho cha mẹ nên đã hỏi ngay.

          “Anh! Anh có cách gì sao ?”

          Tiêu Chiến nghe em hỏi thì giật mình. Nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh ngay và cất giọng thật nhẹ.

          “Anh không có. Nhưng anh tin sau này họ chắc chắn không cãi nhau nữa”

          Mạc Khoa vẫn còn rất ngạc nhiên với lời của Tiêu Chiến nhưng cậu không biết anh sẽ làm cách nào. Nhưng Tiêu Chiến đã nói như vậy thì cậu sẽ tin như vậy. Không biết từ lúc nào, chỉ cần là Tiêu Chiến nói thì cậu sẽ nghe. Cậu rất tin tưởng vào anh hai mình và càng ngày càng thương anh.

          Tiêu Chiến biết Mạc Khoa đang rất tò mò không hiểu vì sao anh lại nói như thế. Nhưng Tiêu Chiến không thể nói cho cậu được. Anh sợ em mình buồn. Chuyện anh đồng ý với chủ tịch Vương vẫn chỉ là quyết định ban đầu. Anh còn phải gặp bà để bàn cụ thể như thế nào đã. Đến khi mọi việc đã chi tiết rõ ràng rồi, anh sẽ nói với Mạc Khoa cũng chưa muộn. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên vẫn im lặng.

          Trời đã khuya rồi nên Tiêu Chiến hướng Mạc Khoa đang ngồi thở dài bên cạnh mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tiểu Khoa! Mau đi ngủ đi. Mai em còn phải đi học đó!”

          “Dạ anh hai. Anh ngủ ngon nhé!”

          “Uhm!”

          Mạc Khoa đã bước về phòng. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tắm rửa. Anh nhìn mình trong gương mà khẽ cười buồn. Anh không biết tại sao mình luôn gặp những chuyện buồn mặc dù anh chẳng làm gì sai cả. Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu, có những chuyện bản thân mình không thể tự quyết định được. Tiêu Chiến tự nhìn mình trong gương mà cất giọng buồn bã.

          “Tại sao cuộc đời mình cứ gặp mãi nhưng chuyện buồn như vậy. Đến bao giờ mới vui lên đây!”

……………………………………………………..

          Tiêu Chiến tắm xong rồi cũng leo lên chiếc giường nhỏ mà nằm. Anh cuộn mình trong chăn kín mít. Trời ngoài kia đã bắt đầu lạnh rồi. Tiêu Chiến đang buồn thì chợt nhớ đến mẹ. Nếu mẹ anh còn sống thì bây giờ bà cũng đã ngoài ngũ tuần. Và nếu bà vẫn còn thì anh chắc chắn sẽ hạnh phúc chứ không như bây giờ.

          Tiêu Chiến càng nghĩ càng chua xót. Anh thầm trách ông trời sao lại mang mẹ mình đi sớm như vậy ? Để đến bây giờ anh phải bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Tiêu Chiến chán nản lắm. Anh thật sự hết cách rồi. Trời đã khuya lắm. Bóng đêm tĩnh mịch đang bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng khép đôi mắt mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Anh hy vọng mình có thể ngủ thật ngon để quên đi những chuyện buồn ngày hôm nay..

………………………………………………………………

          Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Anh dậy rất sớm. Bây giờ mới 5h sáng nhưng anh đã dậy rồi. Anh muốn dậy để quét dọn nhà cửa để không làm cho Hứa Giai Kỳ khó chịu. Tiêu Chiến là người tâm lý và tế nhị, anh chỉ cần nghe đã hiểu. Bản thân anh không muốn vì mình mà mẹ kế sinh khí.

          Đúng như Tiêu Chiến nghĩ. Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy đã thấy Tiêu Chiến quét dọn nhà cửa nên không chửi nữa. Bà ta nhanh chóng mặc đồ ra chợ. Tiêu Chiến thấy dì đi rồi thì thở phào ra một hơi. Anh đang quyét thì lại thấy cha mình bước ra. Ông đang định bước ra ngoài để đến công ty. Tiêu Chiến thấy cha liền cúi chào và cất giọng lễ phép.

          “Thưa cha!”

          Cha Tiêu Chiến thấy con mình thì gật đầu thật khẽ. Ông định bước đi nhưng nhớ ra điều gì đó liền quay lại. Ông lấy từ trong túi ra một ít tiền rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiểu Chiến! Con cầm lấy mà lo chuyện học hành. Hãy cố gắng chăm học nha con!”

          “Dạ vâng!”

          Cha đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo. Tiền ông cho anh vẫn cầm trên tay. Tiêu Chiến cảm động lắm. Anh biết cha yêu thương mình rất nhiều nhưng anh cũng biết ông rất khổ tâm. Ông phải đứng giữa vợ mình và con riêng nên không biết làm thế nào cho phải. Bản thân ông là người nhẹ nhàng nên ông không muốn làm tổn thương bên nào hết. Tiêu Chiến vì rất hiểu cha mình nên vô cùng thương ông. Bóng cha đã khuất dần sau dãy nhà kia nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo chưa dừng lại. Anh cất giọng thật nhẹ.

          “Cha ơi! Cha yên tâm đi. Con hiểu lòng cha mà. Sau ngày hôm nay thôi, cha sẽ không còn phải khổ tâm nữa!”

………………………………………………………….

Tiêu Chiến đang ở trên xe buýt. Hôm nay là thứ bảy nên anh được nghỉ. Anh đang đi đến một điểm hẹn. Vương Mộng Đình sáng sớm đã gọi cho anh hẹn gặp. Tiêu Chiến đồng ý và bây giờ anh đang đi đến đó.

Xe buýt dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tiêu Chiến dừng lại và bước đến. Nhưng vì nó quá sang trọng nên anh đứng lại một chút mà nhìn. Anh sợ mình sai điểm hẹn nên lấy máy điện thoại ra định gọi. Nhưng chưa kịp gọi thì một nhân viên bên trong đi ra bước đến gần anh mà cất giọng lịch sự.

“Thưa quý khách!”

“Dạ vâng!”

“Quý khách có hẹn với ai ở đây ạ ?”

“Dạ! Tôi có hẹn với một người phụ nữ tên là Vương Mộng Đình!”

Nữ nhân viên nghe thấy thì nở một cười lịch sự mà cất giọng đáp lại.

“Vậy mời anh theo tôi. Vương chủ tịch đang chờ anh!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo nữ nhân viên kia bước vào. Anh nhìn quanh không gian của nhà hàng. Thật sự là quá sang trọng quí phái. Tiêu Chiến thầm tấm tắc trong lòng.

“Đẹp quá!”

Tiêu Chiến vừa bước đến nơi thì Vương Mộng Đình đã đứng lên cất giọng gọi.

“Tiêu Chiến! Ta ở đây!”

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Mộng Đình thì cong môi cười. Anh bước đến gần mà cúi đầu cung kính.

“Thưa bà, cháu đã đến!”

“Cháu ngồi đi!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt Vương Mộng Đình. Bà bây giờ mới nhìn bao quát một lượt anh từ trên xuống dưới. Vẫn là áo sơ mi sọc đỏ cùng quần jean rách gối vô cùng đơn giản. Vương Mộng Đình nhìn Tiêu Chiến nhưng lòng đã khẽ thì thầm.

“Tiêu Chiến!Sao cháu ăn mặc giản dị như vậy. Không sao! Khi nào cháu về nhà bà, bà sẽ đi mua quần áo mới cho cháu, yên tâm nhé!”

Vương Mộng Đình nghĩ đến ý định của mình mà lòng vui vẻ. Bà thật sự muốn bao bọc đứa trẻ trước mặt. Bà biết Tiêu Chiến đã khổ nhiều nên chỉ cần anh về nhà bà, bà nhất định không để anh phải khổ nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương chủ tịch cứ nhìn mình cười thì ngạc nhiên lắm. Anh cất giọng khẽ hỏi.

“Bà ơi! Sao bà nhìn cháu mãi vậy!”

“À không có gì. Tại bà thấy Nhất Bác ở nhà đã đẹp trai nhưng xem ra cháu còn đẹp trai hơn!”

“Dạ ???”

Tiêu Chiến há hốc với câu nói của Vương chủ tịch. Anh thật sự sốc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai cả. Từ xưa đến giờ anh không quan tâm đến hình thức của mình. Tuy nhiều lần anh bắt gặp mọi người nhìn trộm mình nhưng anh chỉ nghĩ họ hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ nghe Vương chủ tịch nói vậy, anh thật sự quá ngạc nhiên. Nhưng còn chưa kịp biểu hiện ra thì Vương Mộng Đình đã lái sang chuyện khác. Bà vì muốn kế hoạch của mình chắc chắn nên đã nói trước.

“Tiêu Chiến! Ta rất vui vì cháu đã đồng ý với đề ghị của ta. Ta dự định thế này. Ngày mai ta đã bắt đầu phải đi công tác tại Mỹ đến 2 tháng. Vậy nên mai cháu hãy chuyển đến Vương phủ luôn nhé. Từ nay cháu sẽ sống cùng ta và Nhất Bác. Cháu đồng ý không ?”

Tiêu Chiến nghe những lời nói dịu dàng này mà tâm trạng thả lòng. Kỳ lạ thay, anh lại cảm thấy ấm áp. Vương Mộng Đình là người đứng trên vạn người. Cả giới siêu giàu đất Bắc Kinh này có ai không nể phục bà và còn có không biết bao nhiêu người sợ bà nữa. Có những người ngồi trước mặt bà không dám phát ra tiếng nói mặc dù bản thân cũng có thành tựu không thua kém ai.

Vậy mà Tiêu Chiến lại khác. Anh đang ngồi trước một vị chủ tịch quyền lực nhưng không hề có chút run sợ mà còn tự tin vô cùng. Vương Mộng Đình nhìn Tiêu Chiến khẽ cười. Bà nhìn thấy sự thật thà và đáng yêu trong mắt đưa bé trước mặt nên tâm trạng có chút vui. Vương Mộng Đình nhìn vào mắt Tiêu Chiến rồi khẽ hỏi.

“Tiêu Chiến! Cháu có đồng ý với đề nghị của ta không ? Thời gian tới ta không ở đây. Nếu cháu đồng ý với điều kiện của ta, chi phí học đại học của cháu, ta sẽ lo!”

“Dạ được ạ! Cháu đồng ý!”

             Vương Mộng Đình nhận được lời đồng ý của Tiêu Chiến thì nở nụ cười  thật tươi. Bà không ngại đưa tay ra nắm lấy tay anh rồi khẽ nhỏ giọng.

             “Tiêu Chiến. Cháu thật ngoan!”

………………………………………………….

             Vương Nhất Bác đã ngủ dậy. Bây giờ là 8 giờ. Hôm nay là thứ bảy nên cậu cũng không đi học. Vì vậy mà cậu mới ngủ đến giờ này. Vương Nhất Bác dậy thì đã nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh thân thể. Sau đó cậu bước nhanh xuống sảnh. Lão quản gia thấy cậu thì cung kính.

             “Cậu chủ! Cậu vào ăn sáng đi ạ!”

             Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bà mình đâu nên đã cất giọng hỏi ngay.

             “Lão quản! bà tôi đâu rồi!”

             “Dạ thưa cậu. Vương chủ tịch đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ!”

             “Đi từ sớm sao ? Bà tôi đi đâu vậy nhỉ ? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao ?”

             “Dạ tôi cũng không biết nữa!”

             “Uhm!’

             Vương Nhất Bác không hỏi nữa. Cậu đang thắc mắc nhưng cũng nhanh tiến về bàn ăn và ngồi xuống. Lão quản gia và gia nhân đã mang thức ăn lên. Vương Nhất Bác đã bắt đầu ăn sáng nhưng trong tâm trí vẫn tò mò vô cùng. Cậu lẩm bẩm.

             “Bà đi đâu vậy ta ? Còn đi sớm nữa ?”

………………………………………………….

             Vương Mộng Đình sau khi gặp Tiêu Chiến và thỏa thuận với anh xong thì vui lắm. Bà đã ở lại ăn trưa cùng Tiêu Chiến ở nhà hàng đó luôn. Tiêu Chiến ban đầu thì ngại nhưng vì Vương chủ tịch rất nhiệt tình nên anh cũng thuận theo. Vương Mộng Đình vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến mà khẽ cất giọng.

             “Tiêu Chiến! Lát nữa ăn xong, cháu theo ta về Vương gia nhé. Ta muốn giới thiệu cháu với Nhất Bác. Hai đứa làm quen với nhau rồi mai cháu sẽ chuyển đến, được không ?”

             Tiêu Chiến nghe thấy lời đề nghị kia thì không từ chối. Anh biết mình sẽ kèm cặp người tên Vương Nhất Bác nên anh cũng muốn gặp để làm quen. Dù sao sau này hai người cũng sẽ thường xuyên tiếp xúc với nhau nên gặp nhau làm quen trước cũng rất tốt. Tiêu Chiên nghĩ vậy nên cất giọng nhỏ nhẹ.

             “Dạ được ạ! Cháu cũng muốn gặp em Nhất Bác để làm quen với em ấy!

             Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng lời thì thích lắm. Bà nhìn anh ánh mắt không rời mà lòng khẽ thầm thì.

             “Tiêu Chiến! Nếu cháu ta cũng ngoan và vâng lời như cháu thì tốt biết bao. Nhất Bác sau này phải nhờ cháu một tay mới được!”

              Vương Mộng Đình nghĩ vậy lại khẽ tươi cười. Hôm nay bà thật vui. Bà gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, miệng cất giọng quan tâm.

             “Tiêu Chiến. Cháu phải ăn nhiều vào. Ta thấy cháu gầy quá. Sau này ở Vương gia, cháu hãy ăn cho người mập mạp lên nhé!”

             Tiêu Chiến nghe đến thì bật cười. Anh không phải là ăn ít chỉ là người gầy như vậy thôi. Tiêu Chiến nhìn bà gật đầu rồi cất giọng lễ phép.

             “Dạ vâng thưa bà. Bà đừng lo lắng cho cháu. Cháu gầy là do cơ địa cháu như vậy thôi ạ!”

             Vương Mộng Đình không nói. Bà chỉ khẽ cười thật dịu dàng….

……………………………………………………

             Vương Nhất Bác đang ra ngoài cùng hai người bạn kia. Ba người hẹn nhau ra ngoài chơi. Hiện tại cả ba đang ở một trung tâm thể thao. Cả ba đang chơi bóng rổ cùng nhau. Nhất Bác cũng là một cao thủ bóng rổ nên cứ cuối tuần là cậu lại rủ Trác Thành và Kỷ Lý ra đây. Cả ba chơi với nhau đến toát mồ hôi nhưng cơ hồ chưa ai chịu thua ai hết. Cả ba chơi với nhau đến vui vẻ. Nhất Bác lo chơi mà không để ý điện thoại của mình đang reo lên.

             Vương Mộng Đình đang cùng Tiêu Chiến về Vương gia. Bà gọi cho Nhất Bác nhưng cậu vẫn không bắt máy. Bà thấy làm lạ không biết Nhất Bác đang đi đâu. Bây giờ đã gần 4 giờ chiều. Bà muốn cậu về nhà gặp gỡ Tiêu Chiến nên đã gọi. Nhưng xem ra cậu nhóc này còn ham chơi rồi.

             Xe của Vương chủ tịch đã dừng trước cổng Vương gia. Lão quản gia vẫn như thường lệ ra mở cửa. Chiếc xe dừng lại trong gara. Vương Mộng Đình và Tiêu Chiến mở cửa bước ra. Lão quản gia nhìn thấy Tiêu Chiên thì ngạc nhiên lắm. Ông không biết anh là ai cả vì chưa thấy anh bao giờ. Nhưng lão quản gia không vì vậy mà thất lễ. Lão biết đó là khách của Vương chủ tịch nên đã cúi đầu cất giọng cung kính.

             “Vương chủ tịch!”

             “uhm!”

             Tiêu Chiến thấy lão quản gia lớn tuổi thì cúi đầu cất giọng lễ phép.

             “Cháu chào ông! Cháu tên Tiêu Chiến!”

             Lão quản gia thấy đứa bé đi cùng Vương chủ tịch cất giọng lễ phép thì vui lắm. Ông cũng gật đầu đáp lại.

             “Chào cậu Tiêu!”

             Tiêu Chiến thấy lão quản gia gọi mình khách sáo thì cất giọng đáp lời ngay.

             “Ông ơi. Ông cứ gọi cháu là Tiêu Chiến ạ!”

             Lão quản gia không biết làm sao liền nhìn Vương chủ tịch. Bà biết ý lão quản nên đã gật đầu mỉm cười mà cất giọng.

             “Lão quản! Ông hãy làm quen với Tiêu Chiến đi nhé. Từ sau này thằng bé sẽ ở Vương gia cùng chúng ta!”

             “Ở cùng…cùng chủ tịch sao ? “

             “Đúng vậy đó! Tiêu Chiến từ sau này là thầy dạy của Nhất Bác!”

             “Dạ ???”

             Lão quản gia đang ngạc nhiên há hốc nhưng xem ra gia nhân đứng gần đó còn há hốc hơn. Họ đều đưa tay lên bịt miệng không dám thốt nên lời. Vương Mộng Đình biết ai cũng ngạc nhiên nhưng bà không để tâm. Bà cất giọng gọi lão quản.

             “Lão quản! Lát nữa ông gọi hết mọi người vào sảnh chính cho tôi!”

             “Dạ vâng! Vương chủ tịch!”

             Vương Mộng Đình nói xong thì cũng quay sang Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

             “Tiêu Chiến! Đi theo ta!”

             “Dạ vâng!”

             Vương Mộng Định cùng Tiêu Chiến bước vào sảnh lớn. Lão quản gia cùng gia nhân cũng ngay lập tức theo sau. Vào đến nơi, bà đã cất giọng gọi.

             “Người đâu!”

             Lão quản gia và gia nhân đã xếp thành hai hàng mà cúi đầu cung kính.

             “Dạ! Vương chủ tịch!”

             Vương Mộng Đình bước đến gần người nhà của mình rồi cất giọng chậm rãi.

             “Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Chiến. Từ nay về sau, thằng bé sẽ ở trong phủ này. Mọi người hãy giúp đỡ Tiêu Chiến nhé ?”

             “Dạ vâng thưa Vương chủ tịch!”

             Tiêu Chiến nhìn thấy một màn chào hỏi này mà hoa cả mắt. Anh không ngờ gia nhân cửa Vương phủ lại đông đúc nhưng lịch sự đến như vậy. Tiêu Chiến hơi sững sờ trong lòng. Vương Mộng Đình tất nhiên nhìn thấy biểu hiện có chút run của anh. Bà nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

             “Tiêu Chiến! Cháu hãy làm quen với mọi người nhé. Từ sau này cháu cần gì thì cứ nói với họ!”

             Tiêu Chiến thấy mọi người đang cúi đầu thì cũng cất giọng rất lễ phép.

             “Cháu chào mọi người. Cháu tên là Tiêu Chiến, là gia sư của Nhất Bác. Từ sau này mong mọi người giúp đỡ ạ!”

             Gia nhân thấy Tiêu Chiến rất lễ phép thì ngạc nhiên trong lòng. Họ không biết anh là ai và có quan hệ như thế nào với Vương chủ tịch. Nhưng nhìn thái độ lịch sự và ngoan ngoãn của anh, ai cũng cảm thấy dễ chịu hài lòng. Có nhiều người đã ngước mắt nhìn trộm Tiêu Chiến. Họ thấy anh ăn mặc quá giản dị có chút xuề xòa nhưng khuôn mặt vô cùng đáng yêu thì rất ngạc nhiên. Họ càng nhìn càng thấy thiện cảm.

             Vương Mộng Đình nhìn thấy Tiêu Chiến nhỏ nhẹ với mọi người thì hài lòng lắm. Bà biết sau này mọi người ở Vương phủ nhât đính sẽ yêu quý anh cho mà xem. Gia nhân đã lui hết, chỉ còn lại lão quản gia và Vương chủ tịch. Lão quản gia bây giờ mới nhìn kỹ Tiêu Chiến. Ông thấy anh thật cao, mang kính dày rất tri thức và quần áo thì đơn giản. Ông thấy anh giản dị thì lại càng ngạc nhiên. Ông không biết anh là gì của Vương chủ tịch nhưng nhìn cách bà đối xử với Tiêu Chiến thì ông cũng biết bà rất quý đứa bé này. Lão quản lại còn nghe nói anh sẽ là gia sư cho Nhất Bác lại càng ngạc nhiên hơn. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ thấy Vương chủ tịch tuyển gia sư cho Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên bà làm việc đó. Lão quản từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ. Lão biết Vương chủ tịch rất lo cho cháu mình nên mới làm thế nhưng ông cũng biết bà rất kỹ tính. Nếu như Vương chủ tịch đã nhìn trúng ai thì người đó phải rất xứng đáng. Ông tin người thanh niên tên Tiêu Chiến đang ngồi cạnh bà sẽ không làm bà thất vọng. Hơn nữa nếu có một người như anh bên cạnh, cậu chủ nhất định sẽ tiến bộ và học hành giỏi giang. Điều đó thật là tốt. Lão quản nghĩ vậy nên trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều…..

.........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro