CHƯƠNG 9: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mộng Đình vừa nói vừa đưa ánh mắt dịu dàng mà nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều sự ấm áp làm Tiêu Chiến cảm động. Anh vẫn chưa ăn kể từ lúc đến trường đến bây giờ nên bụng đã đói rồi. Tiêu Chiến ban đầu định rằng sẽ chào bà vài câu rồi về. Nhưng bây Vương chủ tịch đã mời cơm thế này, anh cũng không dám từ chối. Tiêu Chiến vẫn luôn nể mặt người lớn tuổi như vậy.

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến bối rối chưa trả lời mình thì đã cất giọng nói ngay.

"Tiêu Chiến! cháu đừng ngại. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Cháu đi cùng ta nhé!"

"Dạ vâng thưa bà!"

Tiêu Chiến nói xong thì Vương Mộng Đình đã nắm lấy tay anh mà kéo vào xe. Bà ngồi cùng Tiêu Chiến ở ghế sau. Lái xe thấy vậy nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Chiếc xe chở Vương chủ tịch và Tiêu Chiến dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Tiêu Chiến bước ra mà ngỡ ngàng. Lần đầu tiên anh đặt chân đến một nơi như vậy nên không khỏi sửng sốt. Vương Mộng Đình thấy biểu hiện của Tiêu Chiến thì chỉ cong môi cười mà khẽ nói.

"Đừng ngại, cháu đi cùng ta nào!"

Nhà hàng này là nhà hàng 5 sao, chuyên đón tiếp giới nhà giàu. Tiêu Chiến 24 năm cuộc đời chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ này. Anh thấy rất bỡ ngỡ. Nhưng Vương Mộng Đình thì khác. Chỗ này thân quen với bà đã mấy chục năm nay. Bà chính là khách hàng VIP ở đây. Nhân viên nơi này thấy bà đã quen rồi. Nhưng hôm nay họ rất ngạc nhiên vì bà đến cùng một thanh niên vô cùng dễ thương. Tuy rằng anh ăn mặc rất bình thường và có chút xuề xòa. Họ chưa từng thấy anh đến đây. Họ nhớ không nhầm thì Vương chủ tịch có cháu nhưng không phải người này Cháu của Vương chủ tịch đến đây nhiều lần nhưng nhất định không phải người này.

Vương Mộng Đình thấy nhân viên nhà hàng nhìn Tiêu Chiến nửa lén lút nửa công khai thì cong môi cười. Bà biết Tiêu Chiến rất thu hút người khác nhưng anh thì không biết đâu. Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn mình thì e ngại. Anh không biết tại sao họ cứ nhìn mình mãi thế. Lẽ nào lúc nãy anh làm bài tập nên dính mực trên mặt hay sao. Tiêu Chiến bối rối liền cúi mặt xuống.

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến im lặng thì cất giọng thật khẽ.

"Tiêu Chiến! Cháu đừng ngại gì cả. Hôm nay cháu đi cùng ta chính là khách của ta. Đừng ngại nhé!"

Nhà hàng đã mang thức ăn ra. Tất cả đều là những món rất ngon. Tiêu Chiến nhìn mà sửng sốt thêm lần nữa. Những món này tất nhiên anh đã từng nhìn thấy qua nhưng chưa bao giờ ăn cả. Nó rất đắt mà Tiêu Chiến lại không có điều kiện để ăn.

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến ngồi im nhìn đồ ăn thì khẽ gọi.

"Tiêu Chiến!"

"Dạ ?"

"Sao cháu không ăn đi!"

"Cháu........."

"Ta đã nói với cháu rồi mà, đừng ngại!"

Vương Mộng Đình nói xong liền tự nhiên đưa tay lên vuốt tóc của Tiêu Chiến. Anh nhận được hành động nhẹ nhàng quan tâm này lòng liền ấm lại. Tiêu Chiến cảm động lắm. Hành động vuốt tóc này từ trước giờ chỉ có cha mẹ anh làm với anh. Nhưng từ khi mẹ mất đi, cha anh suốt ngày buồn bã nên cũng không nhớ đến chuyện thể hiện cử chỉ yêu thương với anh nữa. Nhưng hôm nay một người phụ nữ tên Vương Mộng Đình làm điều này đã khiến cho Tiêu Chiến lại nghĩ đến gia đình. Lòng anh chợt hạnh phúc dẫu thực tại khắc nghiệt vô cùng.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Mộng Đình, ánh mắt long lanh. Anh không nói nhưng bà hiểu anh đang vô cùng cảm động. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tiêu Chiến! Ta nhìn cháu lại nhớ đến cháu ta ở nhà. Cháu cũng giống như cháu ta thôi!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy lại càng xúc động. Anh khẽ nở một nụ cười rồi cất giọng nhẹ nhàng đáp lại.

"Cháu cảm ơn bà đã quan tâm cháu!"

Vương Mộng Đình tuy đã biết hết về Tiêu Chiến nhưng bà vẫn cất giọng quan tâm.

"Tiêu Chiến! Ta nghe giám đốc Lục nói gia đình cháu khó khăn phải không ?"

"Dạ cũng không đến nỗi là quá khó khăn. Cha mẹ cháu đều đi làm nên cuộc sống cũng tạm ổn!"

Vương Mộng Đình nghe đến thì xót xa nhưng cũng khâm phục Tiêu Chiến. Rõ ràng gia đình khó khăn nhưng anh lại không hề than thở điều gì. Người như Tiêu Chiến ở thời đại này phải gọi là hiếm. Bởi vì bản thân ai cũng sợ khó sợ khổ. Họ chỉ cần có cơ hội sẽ kể lể không thôi. Hơn nữa trước mặt họ là Vương chủ tịch quyền uy và giàu có, có ai là không tranh thủ cơ hội chứ ?

Vương Mộng Đình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà cảm thấy sơ tâm của đứa trẻ trước mặt đúng là đáng quý. Vương Mộng Đình nghĩ đến thì cười. Bà nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu mà khẽ cất giọng.

"Tiêu Chiến! Cháu học ở Đại học quốc gia Bắc Kinh này được bao nhiêu năm rồi ?"

Tiêu Chiến thấy Vương chủ tịch cất giọng quan tâm thì cười vui vẻ mà trả lời.'

"Dạ thưa bà! Cháu năm nay là sinh viên năm thứ 4 ngành thiết kế ạ!"

"Cháu giỏi thật đấy!"

"Dạ không có gì thưa bà. Cháu cũng chỉ cố gắng hết sức thôi!"

"Cháu chăm học như vậy thật là tốt! Nào ăn đi. Ta thấy cháu càng ngày càng gầy. Cháu nên ăn nhiều vào rồi mới có sức mà học!"

Tiêu Chiến nghe đến thì cảm động lắm. Từ trước đến giờ ngoài Mạc Khoa ra thì không có ai quan tâm đến anh như vậy. Ngay cả cha anh cũng chỉ im lặng chứ không nói ra những lời quan tâm như vị chủ tịch đáng kính kia. Anh có chút xúc động nên cúi đầu xuống. Vương Mộng Đình tất nhiên nhận ra điều đó. Bà khẽ cất giọng.

"Tiêu Chiến! Cháu chắc đã vất vả lắm. Ta thấy người cháu gầy như vậy chắc chắn trong quá khứ đã rất cực khổ!"

"Cháu...."

Tiêu Chiến bên này đang xúc động nên cất giọng nghẹn ngào. Vương Mộng Đình vẫn muốn quan tâm đứa trẻ trước mặt nên cất giọng hỏi han thêm.

"Cha mẹ cháu vẫn còn khỏe chứ ? Họ năm nay đã bao nhiêu rồi ?"

Tiêu Chiến nghe đến có chút xót xa. Nỗi đau quá khứ lại hiện về. Những năm qua anh đã cố gắng chôn sâu nó để vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay chủ tịch Vương lại hỏi khiến cho Tiêu Chiến có chút chạnh lòng. Nhưng anh không trách gì bà cả. Bà vì quan tâm anh nên mới hỏi chứ bà đâu biết về quá khứ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy chủ tịch quan tâm hỏi han mình thì cũng thật thà mà trả lời.

"Dạ thưa bà! Cha cháu năm nay đã 52 tuổi. Mẹ cháu đã mất được hơn 4 năm nay rồi!"

Vương Mộng Đình nghe thấy thế thì sững sờ. Bà đã quên mất thông tin mình đọc đã nói rõ Tiêu Chiến sống cùng mẹ kế. Bà cảm thấy mình có lỗi nên đã cất giọng sửa sai ngay.

"Ta xin lỗi cháu Tiêu Chiến. Ta không cố ý nhắc lại quá khứ của cháu. Xin lỗi cháu nhé!"

"Dạ không sao đâu bà! Vì bà cũng đâu có biết ạ! Cháu không để tâm đâu ạ!"

"Cháu thật ngoan! Tiêu Chiến à, cháu trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà có thể vươn lên học tập tốt như thế thật là đáng khâm phục. Bản thân ta nhìn cháu lại thấy buồn cho cháu mình quá!"

Vương Mộng Đình rất khéo đá sang chuyện khác để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Bà thật sự muốn thực hiện kế hoạch của mình rồi.

Tiêu Chiến đang ăn thấy Vương chủ tịch nói vậy thì dừng lại. Anh cất giọng lễ phép.

"Thưa bà! Bà có cháu sao ? Là cháu trai hay cháu gái!"

"Cháu trai!"

Vương Mộng Đình khẽ buông đũa rồi thở dài một hơi. Tiêu Chiến thấy bà thẫn thờ, gương mặt có chút buồn thì tò mò. Anh cất giọng hỏi tiếp.

"Nhưng làm sao mà bà lại buồn ?"

Vương Mộng Đình chỉ chờ có thế đã bắt đầu câu chuyện của mình.

"Tiêu Chiến! Ta tâm sự với cháu một chút được không ?"

"Dạ được! Bà cứ nói ạ. Cháu đang nghe!"

"Tiêu Chiến à! Cháu trai của ta tên Vương Nhất Bác. Nó là cháu trai duy nhất của ta. Trước đây nó sống ở Mỹ với cha mẹ nhưng học hành sa sút. Ta lo quá nên mới mang nó về Trung Quốc. Năm nay nó học lớp 12 rồi nhưng rất cứng đầu và không nghe lời chút nào hết. Nó còn bày trò quậy phá nữa. Ta đến đau cả đầu với nó. Vương thị chỉ có mình nó thôi. Tương lai Nhất Bác sẽ kế thừa Vương thị. Ta rất lo. Ta sợ nó không ngoan ngoãn, không nghe lời thì ta biết phải làm sao đây. Vương thị nhà ta biết phải làm sao ?"

Vương Mộng Đình nói đến đó thì cúi xuống khẽ rơi một giọt nước mắt. Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng. Anh đứng dậy bước đến bên cạnh rồi đưa khăn tay cho bà, miệng nhỏ nhẹ.

"Bà ơi! Bà đừng khóc. Bà bình tĩnh đã!"

Vương Mộng Đình lén lau nước mắt rồi nói với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Cháu thật lịch sự. Phải chi mà Nhất Bác nhà ta cũng được như cháu thì Vương gia chúng ta có phúc rồi. Ta thật sự hết cách!"

Tiêu Chiến nghe Vương Mộng Đình nói vậy thì cũng đau lòng lắm. Anh thật sự chưa nhìn thấy cậu nhóc tên Vương Nhất Bác bao giờ. Nhưng nghe qua tên gọi thì thấy cái tên rất ấn tượng. Tiêu Chiến nghĩ đến cái tên đó mà khẽ thì thầm trong lòng.

"Vương Nhất Bác! Cái tên hay quá. Rất cá tính!"

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến suy nghĩ ngẩn ngơ thì khẽ gọi.

"Tiêu Chiến! Cháu đang nghĩ gì thế ?"

Tiêu Chiến nghe Vương Mộng Đình gọi thì giật mình. Anh cất giọng lắp bắp.

"Dạ...Dạ không thưa bà! Cháu chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh!"

Vương Mộng Đình biết Tiêu Chiến đang phân tâm nên muốn lái anh vào chuyện chính. Bà cất giọng tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tiêu Chiến! Ta hôm nay hẹn cháu đến đây là có chuyện muốn cháu giúp!"

Tiêu Chiến nghe đến đó thì ngạc nhiên lắm. Anh không biết một người không có gì trong tay như mình có thể giúp được gì một người trong tay có tất cả như bà chứ ? Tiêu Chiến thật sự tò mò. Vì vậy mà anh đã cất giọng hỏi ngay.

"Thưa chủ tịch! Như cháu thì có thể giúp gì được cho bà ạ ?"

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến cất giọng hỏi mình thì không chờ một giây mà đề cập vấn đề ngay. Bà nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

"Tiêu Chiến! Ta biết cháu học rất giỏi, cũng rất nỗ lực. Ta muốn cháu làm gia sư cho cháu trai ta. Ta muốn nó noi theo tấm gương cháu mà học hành thành tài. Cháu có thể giúp ta không Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến nghe đến thì sửng sốt. Anh nhất thời cứng đơ. Anh chưa từng nghĩ đến tình huống này. Từ trước nay Tiêu Chiến đi làm thêm nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ làm qua nghề gia sư. Bây giờ nghe Vương Mộng Đình đề cập đến chuyện này thì nhất thời lúng túng. Tiêu Chiến chưa biết đáp lời như thế nào thì Vương Mộng Đình đã cất giọng dịu dàng.

"Tiêu Chiến! Ta biết cháu là đứa trẻ tốt. Cháu nhất định sẽ giúp cho già này mà, phải không ?"

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến lưỡng lự. Bà nghĩ rằng Tiêu Chiến đang lo về vấn đề tiền lương nên đã nói ngay.

"Tiêu Chiến! Cháu yên tâm. Nếu cháu đồng ý, ta sẽ không để cháu thiệt thòi. Cháu muốn gì ta đều đáp ứng!"

Tiêu Chiến thấy Vương Mộng Đình đang hiểu sai ý của mình. Anh đâu quan tâm đến tiền lương hay thù lao gì đó. Cái Tiêu Chiến quan tâm là cái khác nên anh đã cất giọng đáp lời ngay.

"Thưa bà! Cháu không có ý như vậy. Cháu muốn giúp bà vì bà rất chân thành. Nhưng cháu sợ..."

Vương Mộng Đình ngạc nhiên trước những lời của Tiêu Chiến. Bà không biết anh đang thắc mắc đắn đo điều gì nên đã hỏi liền.

"Cháu sợ sao ? Cháu sợ gì vậy ?"

"Là....là cháu trai bà. Cháu sợ cậu ấy không thích chuyện này và sẽ phản đối!"

Vương Mộng Đình nghe thấy thế thì mỉm cười. Bà hướng Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng.

"Tiêu Chiến! Cháu đừng lo. Chuyện đó ta sẽ nói với Nhất Bác. Nó rất sợ ta nên nó không dám cãi lại ta đâu!"

Vương Mộng Đình vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến mà trấn an. Tiêu Chiến thấy ánh mắt bà rất ôn nhu lại chứa đựng sự cầu mong trong đó thì lòng mềm nhũn. Anh không nói nhưng cũng không phản bác.

Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến không nói gì. Bà nhất thời nhớ ra mình đang ép người dồn dập thì thanh tỉnh. Bà biết trong chuyện này nên để cho Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tiêu Chiến! cháu không cần trả lời ngay đâu. Cháu hãy suy nghĩ nhé. Nếu cháu đồng ý thì hãy gọi cho ta. Đây là số điện thoại của ta!"

Vương Mộng Đình nói rồi để lại số điện thoại cho Tiêu Chiến. Bà nở nụ cười thật vui nhìn Tiêu Chiến ánh mắt long lanh mà trong lòng khẽ thì thầm.

"Tiêu Chiến! Cháu là đứa trẻ ngoan. Ta nhìn thấy sự thương người trong mắt cháu. Ta biết cháu nhất định sẽ giúp ta!"

.......................................................

Vương Mộng Đình đã rời đi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó. Anh nhìn theo bóng xe của bà mà khẽ thở dài. Tiêu Chiến thấy thương Vương chủ tịch mặc dù anh không hiểu hoàn cảnh nội tình Vương gia như thế nào. Anh muốn giúp bà nhưng anh lại sợ người tên Vương Nhất Bác kia không thích. Nếu như vậy, dù anh có muốn giúp cũng không giúp được. Lúc nãy Vương chủ tịch đòi đưa anh về nhưng anh không chịu. Anh nói anh muốn tự mình về. Bà đành thuận theo.

Xe buýt vừa đến. Tiêu Chiến đã ngay lập tức mà nhảy lên. Anh trở về nhà.

Tiêu Chiến vừa bước đến cổng nhà thì đã nghe trong nhà vọng ra tiếng cãi nhau. Đó là tiếng của cha anh đang đôi co với Hứa Giai Kỳ.

"Bà đừng làm khó tiểu Chiến nữa. Con nó có lỗi gì mà bà mắng nó!"

"Ông đó. Chỉ thương mỗi Tiêu Chiến. Ông không thương tiểu Khoa hay sao ?"

"Bà nói năng thật hàm hồ. Không có chuyện đó. Tôi thương cả hai đứa!"

"Ông nói dối. Ông chỉ thương mình con ông thôi. Con tôi ông nào thương!"

Tiêu Chiến đứng chết lặng một chỗ mà nghe. Anh không cất nỗi bước nữa. Tuy anh thấy cha mình không nói nhiều những rõ ràng đang rất bên vực mình. Nhưng còn Hứa Giai Kỳ thì lại hiểu sai ý của ông mà phân bì đứa con này với đứa con khác. Tiêu Chiến luôn yêu thương Mạc Khoa kia mà. Và anh biết cha anh cũng rất yêu thương em ấy. Thế nhưng sao dì Kỳ lại phân bì như thế chứ ? Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng vô cùng.

Tiếng cãi vã trong nhà vẫn chưa dứt. Hình như tối nay Mạc Khoa đi học nên không nghe tiếng nói của cậu. Tiêu Chiến không vào nhà nữa. Anh quay bước rời khỏi.

Tiêu Chiến lại ra ngoài và bước lên xe buýt. Anh không biết mình nên đi đâu. Anh cảm thấy buồn lắm. Bác tài xe thấy anh đã xuống rồi bây giờ lại bước lên thì ngạc nhiên lắm. Ông cất giọng hỏi han.

"Cậu thanh niên! Cậu về nhà rồi sao còn đi nữa ?"

"À....vâng...Cháu đi có chút việc!"

Xe buýt dừng xe trước cổng công viên. Tiêu Chiến bước xuống. Anh đi vào công viên. Tuy bây giờ đã hơn 10 giờ nhưng công viên vẫn còn nhiều người đi dạo. Tiêu Chiến thẫn thờ bước đến một chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống. Trời về khuya càng lạnh. Anh cứ ngồi ôm lấy người co ro.

Tiêu Chiến đang nghĩ đến chuyện cha và dì cãi nhau. Anh vô cùng phiền muộn. Tiêu Chiến nghĩ chỉ vì mình mà hai người cãi nhau không dứt. Có thể do mẹ kế của anh thấy anh trước mắt không vui gì nên mới gây chuyện với anh. Tiêu Chiến buồn lắm. Nếu muốn cha và mẹ kế không đôi co vì mình nữa thì anh phải chuyển đi. Nhưng biết chuyển đi đâu bây giờ. Đó là nhà anh mà.

Trước đây cũng có bạn học đại học gợi ý Tiêu Chiến chuyển đến ký túc xá của trường để ở nhưng anh không đồng ý. Anh vẫn muốn ở nhà cùng Mạc Khoa. Anh rất thương đứa em này. Cậu năm nay cũng lớp 12 và sắp thi lên đại học. Ngôi trường cậu chọn cũng là Đại học quốc gia Bắc Kinh nơi Tiêu Chiến đang theo học. May mắn là Mạc Khoa vừa ngoan vừa học giỏi nên tiêu Chiến không phải lo gì. Nhưng về đến nhà ngoài Mạc Khoa thì còn Hứa Giai Kỳ đó thôi. Bà ta luôn gây khó dễ cho Tiêu Chiến và không muốn anh ở trong nhà.

Tiêu Chiến đang ngẩn người suy nghĩ. Anh thực sự không muốn vì mình mà cha và dì lại bất hòa. Hơn ai hết, anh muốn cha mình có cuộc sống bình yên. Cha đã khổ lắm rồi. Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt nhớ đến Vương chủ tịch. Anh nhớ đến lời đề nghị lúc nãy. Chẳng phải bà muốn anh đến Vương gia dạy học và kèm cặp cho cháu bà hay sao. Bây giờ nhà anh đang căng thẳng như vậy, anh nên đi thì tốt hơn. Vậy nếu anh đồng ý với Vương chủ tịch thì anh có thể dọn đến Vương phủ, tránh xa Hứa Giai Kỳ rồi. Tiêu Chiến nhớ ra Vương chủ tịch đã đưa số cho mình lúc nãy nên đã lấy điện thoại ra gọi ngay cho bà.

Vương Mộng Đình đang xem lại một số báo cáo. Bà đang định đứng dậy bước vào phòng đi ngủ thì nhận được điện thoại. Bà nhìn lên màn hình thấy số của Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên. Hơn 10 h rồi, Tiêu Chiến còn gọi cho bà là có việc gì vậy chứ ? Hay là Tiêu Chiến đã suy nghĩ rồi. Bà vừa chia tay anh cách đây 2 tiếng thôi mà. Vương Mộng Đình vẫn sợ chuyện quan trọng nên đã bắt máy ngay.

"Alo! Tiêu Chiến. Cháu gọi ta sao ?"

"Dạ thưa bà cháu đây!"

"Cháu có chuyện gì sao ? Nói ta nghe!"

"Bà ơi! Đề nghị của bà lúc nãy với cháu, cháu có thể trả lời ngay lúc này được không ạ ?"

Vương Mộng Đình nghe Tiêu Chiến nói vậy thì rất ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng tò mò. Bà cất giọng ngay.

"Cháu nói đi. Bà đang nghe!"

"Bà! Cháu đồng ý với đề nghị của bà!"

Vương Mộng Đình nghe nói vậy thì vui mừng quá. Bà suýt bật cười thành tiếng nhưng sợ Tiêu Chiến ngại nên nén lòng lại. Bà cất giọng vui vẻ.

"Tốt lắm. Cháu thật tốt. Vậy mai hai bà cháu ta sẽ gặp nhau. Được không nào ?"

"Dạ được ạ!"

........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro