CHƯƠNG 8: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tự an ủi mình xong thì cũng hít một ngụm khí lạnh mà cúi xuống làm việc. Anh dặn lòng mình không được nhớ tới những chuyện buồn nữa. Công việc rồi sẽ cho anh những niềm vui. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên tập trung hết tâm thức  vào công việc đang làm. Anh hy vọng sự bận rộn với công việc sẽ khiến cho bản thân mình quên đi nỗi buồn hiện tại.

………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ở trong phòng. Tối nay cậu không có lịch hẹn với đám bạn. Ba ngày nữa là đến kỳ kiểm tra giữa kỳ nhưng cậu lại chẳng muốn ôn bài chút nào cả. Vương Nhất Bác đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi cửa.

          “Cốc….Cốc!”

          “Ai đó ?”

          “Là lão đây thưa cậu chủ!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy quản  gia liền cất giọng lễ phép.

          “Lão quản gia vào đi! Cửa không khóa!”

          Lão quản gia bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn học. Nhưng trên bàn lại chẳng có quyển sách nào cả. Ông cũng không ngạc nhiên vì điều đó. Lão quản gia tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Cậu thấy ông không nói gì thì tò mò mà hỏi ngay.

          “Có chuyện gì vậy lão quản ?”

          “Cậu chủ! Lúc nãy cha và mẹ cậu gọi về. Họ nói muốn cậu sang Mỹ chơi với họ vài ngày!”

          Vương Nhất bác nghe lão quản nhắc đến cha mẹ thì nhíu mày. Đây là điều cậu ghét nhất. Từ khi trở về Trung Quốc, cậu chưa một lần nào chủ động gọi cho cha mẹ. Họ gọi cậu nhiều lần nhưng cậu từ chối không nghe. Cậu thật sự thất vọng về họ. Bây giờ cậu lại nghe lão quản nói như vậy thì tâm trạng khó chịu thấy rõ.

          Lão quản gia tất nhiên đoán được thái độ này nhưng việc này ông không thể không thông báo. Lão quản vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa.

          “Cậu chủ! Tôi sẽ chuyển máy cho cậu nghe nhé ?”

          “Không cần! Tôi không muốn nghe. Ông không cần gọi lại!”

          “Dạ vâng thưa cậu chủ! Tôi biết rồi!”

          Lão quản bước ra ngoài mà buông tiếng thở dài. Ông tất nhiên không thể khuyên nổi Vương Nhất Bác. Đến bà nội cậu mà cậu còn không nghe thì huống chi ông chứ. Lão quản chỉ thấy nặng lòng vì cậu chủ không còn tha thiết với cha mẹ. Hơn ai hết lão biết một điều là ai cũng cần cha mẹ cả. Có lẽ do Nhất Bác không ở bên cha mẹ và không nhận được sự quan tâm yêu thương từ họ nên mới sinh ra lạnh lùng và bất cần như ngày hôm nay. Âu cũng là do số phận mà thôi!”

          Lão quản gia đi rồi nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác không khá hơn chút nào. Cậu đang vô cùng giận dữ. Vương Nhất Bác chỉ cần nghe đến cha  mẹ thôi là lòng lại đầy khó chịu. Cậu chưa bao giờ quên đi  những sự việc của hơn 3 năm trước.

          Có một lần, Nhất Bác về đến nhà đã bắt gặp cha mẹ cãi nhau. Cha thì chỉ nói vài câu rồi im lặng nhưng mẹ cậu lại nói không ngừng. Bà xỉ vả cha cậu không thương tiếc và dùng nhiều lời lẽ nặng nề vô cùng. Cha cậu biết mình đã sai nhưng đó cũng chỉ là cái sai nhất thời. Nhưng mẹ cậu lại không chấp nhận điều đó mà cho ông hối lỗi lấy một lần. Cái tôi của bà quá cao nên chẳng nhường chồng một chút nào hết.

          Vương Nhất Bác đứng trước mặt hai người nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm đến cậu. Họ vẫn tiếp tục cãi vã với nhau. Vương Nhất Bác buồn lắm vì mình được chứng kiến những chuyện không hay ho. Cha mẹ cậu lại chẳng tôn trọng cậu chút nào khi cứ liên tục cãi nhau mặc dù cậu đang đứng ngay trước mặt họ.

          Lại một lần khác, cha mẹ cậu cãi nhau và cha đã bỏ ra ngoài khách sạn ngủ. Cả đêm ông không về. Mẹ cậu cũng không phải dạng vừa. Bà cũng hẹn bạn ra ngoài chơi thâu đêm. Vậy là Vương Nhất Bác phải ở nhà một mình không có ai bên cạnh cả. Cậu vô cùng cô đơn tuy là đang sống cùng với cha mẹ mình. Những lần sau đó, mọi chuyện vẫn y như cũ. Cậu giống như bị tra tấn về tinh thần mà sinh ra chai lỳ, khép kín không muốn tiếp xúc trò chuyện cùng ai. Cậu cũng ngại ngùng xấu hổ với bạn bè vì có cha mẹ như thế. Vương Nhất Bác từ một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời và hoạt bát vui vẻ trở thành một đứa trẻ ít nói, lầm lỳ và còn có chút nổi loạn. Cậu cố gắng làm ra những việc sai để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Nhưng cậu đã không thành công. Cha mẹ cậu vẫn từng ngày từng ngày làm tổn thương nhau và tổn thương luôn cả cậu.

          Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện đã qua mà đau lòng. Ánh mắt cậu từ lúc nào đã long lanh vương một hàng lệ. Nhưng Vương Nhất Bác là người mạnh mẽ và lạnh lùng, cậu không cho phép nước mắt rơi xuống nên đã nuốt hết vào trong. Cậu nghĩ rằng nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối và cậu thì không phải. Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hết cảm giác lại và bày ra một bộ mặt lạnh lùng nhất. Cậu nghĩ rằng từ sau này mình sẽ không cần bất cứ ai bên cạnh nữa. Vương Nhất Bác không cần những thứ đó. Cậu nghĩ bản thân mình có thể tự đứng vững một mình mà không cần ai hết.

……………………………………………….

          Vương Mộng Đình đang ngồi trong văn phòng làm việc. Tước mặt bà là tập hồ sơ của Tiêu Chiến. Hôm qua bà đã nhờ thư ký Trịnh tìm hiểu và thu thập. Bây giờ mới 9h nhưng cô đã mang đến cho bà đầy đủ và hiện đang để trên bàn. Vương Mộng Đình cầm lấy tập tài liệu và bắt đầu mở ra xem.

          Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết Tiêu Chiến là trẻ mồ côi. Cậu đã mất mẹ và ở cùng với cha và một người mẹ kế. Tiêu Chiến năm nay 24 tuổi và đang theo học Đại học quốc gia Bắc Kinh năm thứ 4. Vương Mộng Đình biết rõ về trường Đại học này. Nếu không thật sự tài giỏi thì không thể thi vào đó được. Còn đây Tiêu Chiến không những thi đậu vào mà còn học rất giỏi. Hiện tại còn đang là học trưởng của lớp, thật là đáng ngạc nhiên.

          Vương Mộng Đình nhớ lại giây phút mình gặp Tiêu Chiến. Bà rõ ràng thấy anh rất gầy và mảnh khảnh, cả người có chút xuề xòa. Không ngờ Tiêu Chiến lại học giỏi đến như thế. Vương Mộng Đình nghĩ đến đó liền cong môi cười mà khẽ thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Cháu học giỏi lắm!”

          Vương Mông Đình lại tiếp tục lướt sang các trang bên cạnh. Bà đọc rất kỹ. Thông tin tiếp theo là về quan hệ gia đình của Tiêu Chiến. Vì thư ký Trịnh thuê cả thám tử nên chuyện nhà của Tiêu Chiến được điều tra rất cặn kẽ. Vương Mộng Đình biết được mẹ kế của Tiêu Chiến đối xử không tốt với anh và luôn mắng chửi anh. Nhưng Tiêu Chiến chưa một lần cãi lại bà. Vương Mộng Đình cảm thấy xót ca nhưng cũng khâm phục. Bà cất giọng thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Sức chịu đựng tốt lắm. Ta ấn tượng về cháu!”

          Vương Mộng Đình còn biết thêm một thông tin nữa là Tiêu Chiến đã từng làm thêm ở công ty để trả nợ cho cha rồi sau đó mới thi đại học. Bây giờ Tiêu Chiến cũng làm thêm nhiều để tự trang trải việc học mà không nhờ đến cha mình. Vương Mộng Đình thật sự khâm phục nghị lực của đứa trẻ này. Anh giống với bà lúc xưa, luôn tự lực cánh sinh. Vương Mộng Đình đọc tài liệu về Tiêu Chiến mà như thấy mình trong đó. Bà lại càng có thiện cảm với anh hơn.

          Vương Mộng Đình đang ngồi trên ghế và nghĩ về những thông tin mà mình vừa đọc. Bà rất ấn tượng với Tiêu Chiến. Vương Mộng Đình nghĩ lại mà cong môi cười. Bà chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Mộng Đình đang nghĩ ra một chuyện vô cùng thú vị. Chẳng phải Nhất Bác đang học lớp 12 sao. Mùa hè năm nay cậu sẽ thi vào Đại học quốc gia Bắc Kinh. Nhưng Tiêu Chiến lại đang học ở đó. Thật là tuyệt. Nếu Tiêu Chiến có thể dạy dỗ kèm cặp cho Nhất Bác thì còn gì bằng. Vương Mộng Đình nghĩ như vậy mà cong môi cười. Bà vừa nghĩ ra một ý định có chút ngông cuồng. Đó là muốn để Tiêu Chiến làm gia sư cho Nhất Bác. Vương mộng Đình nghĩ thì liền làm. Bà bắt đầu lập kế hoạch.

          Vương Mộng Đình bấm nút điện thoại trên bàn mà gọi thư ký.

          “Alo! Thư ký Trịnh!”

          “Vâng thưa chủ tịch!”

          “Cô vào đây tôi có chuyện cần nhờ!”

          “Dạ vâng thưa chủ tịch!”

          Trịnh Tú Ly nghe Vương chủ tịch gọi thì ngay lâp tức bước vào phòng. Cô thấy Vương Mộng Đình ngồi trên ghế, lâu lâu lại khẽ cười thì ngạc nhiên lắm. Cô không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm bà đã tỏ ra vui vẻ như vậy. Cô nhịn không được liền cất giọng hỏi ngay.

          “ Chủ tịch! Bà có chuyện gì nhờ tôi sao ?”

          “Có đấy! Cô ngồi xuống đi!”

          “Dạ vâng thưa bà!”

          Trịnh Tú Ly ngồi xuống trước mặt Vương Mộng Đình. Bà đẩy tập tài liệu đến trước mặt cô rồi khẽ nói.

          “Những thông tin trong này đã đầy đủ và chính xác chưa ?”

          “Dạ đủ rồi thư chủ tịch! Tôi đã cho người tìm hiểu rất kỹ và không có ai phát hiện ra hết!”

          “Cô làm tốt lắm!”

          Vương mộng Đình vừa nhìn thư ký vừa cười. Bà lại đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Nếu ai chú ý kỹ sẽ thấy ánh mắt bà long lanh một hàng. Trịnh Tú Ly thấy rất ngạc nhiên nhưng vì là thân phận thư ký không tiện hỏi nữa nên đã cúi đầu chào chủ tịch rồi đi ra ngoài.

          Vương Mộng Đình bước nhanh ra ngoài. Bà được lái xe riêng chở đi. Trên xe, lái xe đã hỏi bà.

          “Chủ tịch! Bây giờ chúng ta đi đâu đây!”

          “Bây giờ là mấy giờ rồi ?”

          “Thưa chủ tịch! Bây giờ là 6h tối!”

          “Cậu chở tôi đến công ty chi nhánh ở ngoại ô đi!”

          “Dạ vâng thưa bà!”

          Chiếc xe ford chở Vương Mộng Đình nhanh chóng chạy theo hướng ngoại ô mà phóng tới. Vương chủ tịch ngồi trong xe mà tâm trạng hồ hởi. Bà đang muốn đến gặp lại đứa trẻ tên Tiêu Chiến. Bà muốn nói chuyện với anh và nhất là muốn thực hiện kế hoạch của mình.

          Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước cổng công ty. Nhân viên thấy xe thì đã biết là Vương chủ tịch đến nên có chút hốt hoảng. Hôm trước họ chờ bà nhưng chờ mãi không thấy nên ra ngoài ăn tối. Bây giờ bà lại đến lần nữa làm cho họ không kịp chuẩn bị mà luống cuống cả lên. Nhưng tất cả nhân viên rồi cũng định thần lại mà sắp thành hai hàng đón bà. Vương chủ tịch bước vào sảnh chính thì nhân viên đã cúi đầu cung kính.

          “Chủ tịch!”

          Vương Mộng Đình bước nhanh qua mà cong khóe miệng nở một nụ cười. Bà luôn thân thiện như vậy. Cho dù là nhân viên ở cấp bậc nào thì bà cũng đối xử tử tế như nhau. Giám đốc Lục thấy Vương chủ tịch lại đến thì ngạc nhiên lắm. Từ trước đến giờ ông mới thấy chuyện này. Giám đốc Lục không biết tại sao chủ tịch liên tục ghé đến công ty nên đã nhịn không được mà bước đến cung kính chào.

          “Chủ tịch! Không nghênh đón bà từ xa, thật là thất lễ rồi!”

          “Không sao! Không cần phức tạp như vậy!”

          Chủ tịch! Mời bà ngồi!”

          “Được rồi!”

          Vương Mộng Đình ngồi trong phòng giám đốc nhưng ánh mắt lại hướng ra phía cửa. Bà đang tìm kiếm một người. Giám đốc Lục thấy chủ tịch cứ nhìn ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi.

          “Chủ tịch! Bà đang  muốn tìm ai sao ?”

          Vương Mộng Đình là người thẳng thắn nên khi nghe câu hỏi này đã đáp ngay.

          “Đúg rồi! Cậu thanh niên tên Tiêu Chiến kia đã đến chưa ?”

          Giám đốc Lục thực sự ngạc nhiên khi nghe Vương chủ tịch nhắc đến Tiêu Chiến. Ông không biết bà Vương tìm anh có việc gì. Ông rất thắc mắc nhưng lại nghĩ đến mình là người ngoài nên không muốn tò mò. Ông nhanh chóng cất giọng cung kính.

          “Thưa bà! Hôm nay Tiêu chiến không đến. Cậu ấy xin nghỉ một hôm để đến trường làm bài tập!”

          “Vậy sao ?”

          “Dạ vâng thưa bà!”

          Vương Mộng Đình nghe nói đến đó thì không giận. Bà cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của Tiêu Chiến nên việc không gặp được cũng là rất bình thường. Vương Mộng Đình đứng dậy định rời đi thì giám đốc Lục đã nhanh chóng cất giọng.

          “Vương chủ tịch! Tiêu Chiến không đến nhưng đây là số điện thoại của cậu ấy. Bà muốn gặp thì có thể gọi cho cậu ấy ạ!”

          Vương Mộng Đình nghe được thì quay lại. Bà tỏ ra hài lòng. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Được! Cảm ơn ông giám đốc Lục!”

          Vương Mộng Đình lấy được số điện thoại thì quay bước rời đi. Bên này giám đốc Lục vẫn chưa hiểu ra chuyện gì cả. Ông vẫn trố mắt nhìn theo vị chủ tịch kia đến khi khuất bóng. Trong lòng không khỏi thắc mắc.

          “Vương chủ tịch tìm Tiêu Chiến có chuyện gì sao ?”

          “Đừng nói mà bà ấy không hài lòng về cậu ta. Không thể nào. Tiêu Chiến giỏi như vậy kia mà. Chắc là không phải đâu!”

          Giám đốc Lục cứ nghĩ mãi chuyện đó mà trong lòng run nhẹ. Tiêu Chiến chính là nhân tài ông phát hiện được. Lẽ nào chủ tịch muốn cho Tiêu Chiến nghỉ việc. Giám đốc Lục nghĩ đến đó liền toát mồ hôi. Ông yêu qúy Tiêu Chiến nên lo sợ cho anh. Ông không biết vị chủ tịch kia sẽ làm gì tiếp theo. Trong lòng ông đã thấy run rồi.

          Trái ngược với suy nghĩ của giám đốc Lục, Vương chủ tịch lại đang làm một việc kỳ lạ. Bà cho lái xe chạy đến trường Đại học quốc gia Bắc Kinh. Lái xe ngạc nhiên lắm nhưng cũng chiều theo ý bà. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Đại học. Vương Mộng Đình không bước ra ngoài. Bà vẫn ngồi trong xe quan sát. Bà thấy ngôi trường to lớn hiện đại thì khẽ cong môi.

          “Hóa ra Nhất Bác thích học ngôi trường này. Cũng có chí đấy chứ ?”

          Vương Mộng Đình nghĩ trong lòng mà cảm thấy có chút hứng thú. Bà như nhớ ra chuyện mình đến đây nên đã lấy điện thoại ra mà bấm số gọi.

          Tiêu Chiến đang làm bài tập cùng với các bạn. Cũng vừa khéo lúc cả nhóm vừa làm xong bài tập. Tiêu Chiến tạm biệt các bạn để chuẩn bị bước ra ngoài trở về nhà. Bây giờ là 7h15 tối. Trong lúc anh định bước ra để chờ xe buýt thì điện thoại reo lên. Tiêu Chiến mở balo lấy điện thoại ra xem. Là một số điện thoại lạ. Tiêu Chiến rất cẩn thận. Nếu đã từng nghe số nào thì anh sẽ lưu số đó. Nhưng số này không có tên chứng tỏ chưa gọi cho anh lần nào. Tiêu Chiến cầm điện thoại nhưng chưa chấp nhận. Anh đang phân vân. Nhưng sợ có chuyện gì đó quan trọng nên cuối cùng anh cũng ấn chấp nhận mà cất giọng lịch sự.

          “Xin chào! Tôi tên là Tiêu Chiến. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ?”

          Vương Mộng Đình nghe tiếng nói vừa dễ thương vừa lịch sự phát ra từ máy điện thoại thì khẽ cong môi cười. Nhưng bà chỉ cười thầm mà thôi chứ không phát ra thành tiếng. Vương Mộng Đình nghe Tiêu Chiến hỏi trong điện thoại thì cũng trả lời ngay.

          “Là ta đây! Ta là Vương Mộng Đình, chủ tịch của FAST. Chào cháu Tiêu Chiến, cháu còn nhớ ta không ?”

          Tiêu Chiến nghe giọng của Vương chủ tịch trong điện thoại mà sửng sốt. Anh suýt nữa đã đánh rơi nó. Tiêu Chiến trong lòng run nhẹ. Anh vẫn chưa tin đây là sự thật nên cất giọng lắp bắp.

          “Vương….Vương chủ tịch! Cháu chào bà!”

          “Chào cháu Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến có chút sững người ban đầu. Nhưng sau đó là nghe giọng nói dịu dàng ấm áp liền trấn tĩnh lại. Anh cất gọng nhẹ nhàng.

          “Dạ vâng! Cháu tất nhiên là vẫn nhớ chủ tịch ạ. Bà….bà gọi cháu có việc gì không ?”

          Vương Mộng Đình nghe Tiêu Chiến lắp bắp trong điện thoại, giọng nói dễ thương đáng yêu thì nhịn không được mà cong môi cười. Bà ấn tượng với giọng nói ấm áp cùng đôi mắt trong trẻo của Tiêu Chiến nên bây giờ trong lòng đang vui lắm. Bà cất giọng đáp lại.

          “Cũng không có gì đâu. Ta chỉ muốn gặp cháu một chút. Ta đang ở ngay cổng Trường Đại học nơi cháu học. Ta nghe giám đốc Lục nói cháu đang ở đây. Cháu đã học xong chưa ? Có thể ra gặp ta chút được không ?”

          Tiêu Chiến nghe đến thì hoảng hốt. Vương chủ tịch đích thân đến tận trường anh sao ? Mà tại sao chủ tịch lại biết Tiêu Chiến đang học ở trường này. Biết bao câu hỏi đang hiện lên trong đầu nhưng anh chẳng còn kịp có thời gian mà suy nghĩ. Bởi vì giọng nói của Vương chủ tịch đã cất lên trong điên thoại rồi.

          “Tiêu Chiến! Cháu đồng ý nhé ?”

          Từ ngày Tiêu Chiến gặp Vương Mộng Đình tại công ty đến bây giờ, anh vẫn luôn muốn gặp lại vị chủ tịch ấy. Tiêu Chiến rất ấn tượng với bà vì tính cách gần gũi dịu dàng và tài năng cương nghị. Bây giờ bà lại là người đề nghị được gặp anh trước. Đây chẳng phải là diễm phúc của anh hay sao ? Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng thầm vui mừng trong lòng. Anh cất giọng vui vẻ.

          “Dạ tất nhiên là được ạ!”

          “Tốt lắm! Cháu đang ở đâu. Ta đến đón cháu!”

          “Dạ cháu đang đi ra cổng trường. Chủ tịch đang ở chỗ nào. Cháu sẽ đi đến ạ!”

          “Cháu ra đi. Ta sẽ thấy cháu ngay!”

          “Dạ vâng ạ!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Mộng Đình nói thì vui lắm. Anh chạy nhanh như bay ra ngoài. Vừa ra đến cổng, Tiêu Chiến đã chạy xung quanh để tìm bà. Nhưng chỉ quay qua có vài phút thì anh đã nghe tiếng gọi từ xa.

          “Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến quay lại nhìn. Vương Mộng Đình đang ngồi trong xe. Bà hạ cửa kính xuống và đang đưa tay vẫy anh. Tiêu Chiến chạy nhanh đến. Anh thở ra một hơi nhưng vẫn vui vẻ cúi đầu chào bà.

          “Cháu chào Vương chủ tịch! Bà chờ cháu ở đây sao ?”

          “Không phải! Ta chỉ vừa mới đến!”

          Vương Mộng Đình cố ý nói dối một chút để Tiêu Chiến không phải áy náy. Lái  xe nghe bà nói chỉ biết cong môi cười. Ông biết đó không phải là chuyện của mình nên chủ tịch muốn nói gì cũng được thôi.

          Vương Mộng Đình bước ra khỏi xe. Bà nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu chào mình thì khẽ cười. Đứa trẻ trước mặt bà kể từ lần đầu tiên gặp đến giờ lúc nào cũng cung kính lễ phép. Bà nhận ra anh làm những việc này xuất phát từ nội tâm chứ không phải là cố ý nịnh bợ. Bên cạnh Vương Mộng Đình, mỗi ngày có rất nhiều người uốn lưỡi làm trò và nịnh bợ bà. Vương Mộng Đình thấy nhiều đến nỗi bà đã quen với những dấu hiệu đó. Nhưng Tiêu chiến thì không, anh chẳng uốn lưỡi gì hết. Chỉ là một phép chào hỏi nhưng vô cùng lịch sự thể hiện luôn nhân cách của Tiêu Chiến. Vương Mộng Đình hài lòng với biểu hiện này.

          Tiêu Chiến thấy bà bước ra khỏi xe thì cong môi cười tuy người vẫn còn ngạc nhiên lắm. Vương Mộng Đình nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ nói.

          “Tiêu Chiến! cháu đi ăn tối với ta nhé ?”

   ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro