CHƯƠNG 7: BUỒN BÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bên ngoài vẫn không biểu hiện ra điều gì. Đầu vẫn cúi xuống chịu nhưng trận chửi như tát nước vào mặt nhưng lòng thì đã run lên. Anh khẽ nghẹn ngào.

          “Dì à! Con nào dám lười nhác. Mong dì hiểu cho con!”

          Hứa Giai Kỳ sau khi đã chửi chê chán thì cũng hậm hực bước đi. Bà ta đi nhanh ra khỏi nhà và vào chợ. Hứa Giai Ký buôn bán ở chợ đã hơn 10 năm nay. Bà ta ở ngoài chợ còn nhiều hơn ở nhà. Vậy nên khi về nhà không thấy Tiêu Chiến đã nổi điên mà chửi bới. Sau khi chửi xong thì cũng  không muốn ở đó nữa mà đi ra ngoài ngay.

          Tiêu Chiến thấy Hứa Giai Kỳ bước ra ngoài rồi mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh long lanh một hàng. Nhưng anh cũng không dám đứng đó mà thẩn thờ. Anh biết vì sao Hứa Giai Kỳ lại giận như vậy. Đơn giản vì nhà không có ai. Cha anh đã đi làm chưa về. Mạc Khoa bận học nhóm với bạn nên cũng chưa về. Thành thử chưa ai lo chuyện nhà cửa hết.

          Tiêu Chiến biết vậy nên khi Hứa Giai Kỳ đi, anh đã nhanh chóng vào bếp làm cơm. Tiêu Chiến tuy là đàn ông nhưng anh lại nấu ăn rất khéo léo. Nhanh tay cất cái balo vào phòng, Tiêu Chiến vào bếp nấu cơm ngay. Sau khi cắm được nồi cơm thì anh cũng mở tủ lạnh lấy đồ ra để nấu.

          Chỉ một lát sau anh đã nấu thoăn thoắt trên bếp. Tiêu Chiến vừa rửa rau vừa nấu ăn rất thuần thục. Chỉ mất 20 phút, anh đã nấu ăn xong.

          Tiêu Chiến sau đó cũng nhanh chóng mang hết quần áo đi giặt. Anh phân loại đồ rồi đưa vào máy để giặt. Tiêu Chiến còn tranh thủ lau dọn nhà cửa. Những việc này Tiêu Chiến không cảm thấy khổ cực hay vất vả gì cả. Anh đã từng làm tại công ty đồ chơi trong hai năm. Có những công việc còn vất vả hơn nhiều. Hơn nữa lại còn phải làm ca, vô cùng cực nhọc. Vậy mà Tiêu Chiến chưa bao giờ kêu lên một tiếng. Những chuyện nhỏ này có là gì đâu. Tiêu Chiến chỉ buồn vì mình luôn bị mắng chửi mà thôi. Những lời mắng của Hứa Giai Kỳ như ăn sâu vào lòng Tiêu Chiến khiến nhiều lần anh bị tổn thương. Những lần như vậy, anh cảm thấy thật buồn nhưng không thể nói với ai được.

……………………………………………………….

          Mạc Khoa về đến nhà. Hôm nay cậu phải đi làm bài tập cùng với bạn nên về trễ. Sáng nay cậu thấy Tiêu Chiến hớt hơ hớt hải chạy đi biết là anh đi làm từ thiện. Mạc Khoa vốn rất ủng hộ anh mình đi làm những việc thiện nguyên như thế nên dù mẹ có dò hỏi cậu cũng không nói. Cậu biết mẹ rất thành kiến với Tiêu Chiến nên bảo vệ giữ kín chuyện của anh hết sức.

          Cậu vào nhà thì thấy Tiêu Chiến đang lau dọn nhà cửa liền ngạc nhiên. Cậu cất balo sách vở rồi ngồi xuống cạnh bên mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Anh! Sao anh về sớm thế ?”

          “Uhm! Hôm nay anh xong việc sớm mà! Em học về có mệt không ?”

          “Không ạ! Để em giúp anh lau dọn!”

          “Không cần! Anh tự làm được mà!”

          “Sao lại không cần chứ! Em thấy anh đi nguyên buổi sáng rồi, chắc là mệt lắm. Để em giúp anh. Làm nhanh rồi còn ăn cơm!”        

          Mạc Khoa nói xong lập tức đi lấy nước và giẻ lau. Cậu cũng không cần hỏi ý kiến Tiêu Chiến nữa. Cậu biết anh luôn từ chối vì sợ cậu mệt nhưng cậu nào có mệt. Người mệt nhất nhà này là anh kia mà. Cậu biết vậy nên luôn đỡ đần anh mọi lúc. Mạc Khoa biết mẹ mình quá đáng nên muốn giúp đỡ Tiêu Chiến thật nhiều, chỉ mong anh có thể không hận mẹ cậu.

          Tiêu Chiến tất nhiên nhìn ra điều đó. Anh không ghét bỏ gì Hứa Giai Kỳ mà nguyên nhân lớn nhất là do Mạc Khoa. Tiêu Chiến rất thương cậu. Anh thầm tự hỏi tại sao cậu là tốt bụng và dễ thương như vậy ? Cậu thật khác với mẹ mình. Tiêu Chiến đã từng ước rằng Hứa Giai Kỳ giống như Mạc Khoa. Chỉ cần từng đó thôi anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Cho dù đói nghèo khổ cực cũng được, anh chịu được hết. Nhưng xem ra ông trời không muốn đáp ứng yêu cầu của Tiêu Chiến. Ước mơ này cũng chỉ mãi là ước mơ mà thôi…

          Thoáng chốc thì hai anh em Tiêu Chiến cũng đã lau dọn xong. Nhưng vừa đứng lên chưa kịp cười thì Hứa Giai Kỳ đã ở đâu bước vào. Bà thấy con trai lấm lem cùng Tiêu Chiến làm việc lại nổi trận lần nữa. Bà trợn mặt hét vào mặt Mạc Khoa.

          “Tiểu Khoa! Mẹ nói với con bao nhiều lần rồi hả ? Đây không phải là việc của con!”

          Mạc Khoa thấy mẹ thì hơi run rẩy. Giờ lại nghe mẹ nói vậy thì cất giọng lắp bắp.

          “Mẹ…mẹ à! Con chỉ muốn giúp anh hai thôi mà!”

          “Anh hai ? Ai là anh hai chứ hả ?”

          Mạc Khoa không ngần ngại ôm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng chắc nịch.

          “Anh Chiến là anh hai của con, không phải sao ?”

          “Hừm! Con không có anh hai. Im miệng và mau bước vào trong cho mẹ!”

          “Nhưng mà! …”

          Mạc Khoa định cãi lại mẹ thì Tiêu Chiến đã nắm lấy tay cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Mạc Khoa! Em nghe lời dì đi. Đi vào trong đi, được không ?”

          “Nhưng em…”

          “Nghe lời anh! Được không ?”

          “Dạ được!”

          Mạc khoa không muốn tình hình căng thẳng nên đã cất bước vào trong. Cậu đi rồi, Hứa Giai Kỳ khó chịu với Tiêu Chiến ra mặt. Bà ta cất giọng mỉa mai.

          “Tiêu Chiến! Tao đã nói với mày rồi mà. Việc của mình đừng mong ai giúp. Mày thật lười nhác khi kéo cả tiểu Khoa vào. Việc ai nấy làm đi chứ, hiểu không ?”

          Tiêu Chiến nghe thấy chỉ im lặng. Anh cũng không cãi lại mà chỉ gật đầu.

          “Dạ thưa dì! Con biết rồi!”

          “Biết thì tốt đó! Từ sau nên biết điều đi!”

          Hứa Giai Kỳ nói xong thì cũng quay bước mà đi. Bà ta không ăn cơm nữa mà đi ra ngoài. Mạc Khoa thấy mẹ đi rồi thì chạy ra. Cậu thấy Tiêu Chiến đứng cúi mặt thì đau lòng. Cậu không cần nghỉ ngơi gì mà nắm lấy tay Tiêu Chiến. Cậu nhìn sâu vào mắt anh mà cất giọng thật khẽ.

          “Anh hai! Em xin lỗi anh!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Anh nhìn lại Mạc Khoa. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Mạc Khoa đã cất giọng nói ngay.

          “Mẹ em quá đáng với anh. Cho em xin lỗi. Bà ấy quá đáng rồi!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì xúc động lắm. Tuy anh đang buồn bã nhưng thấy Mạc Khoa nói vậy thì trái tim như dịu lại. Mạc Khoa vẫn luôn như vậy. Cậu thật ngoan và biết điều. Dường như Hứa Giai Kỳ càng quá đáng thì Mạc Khoa lại càng dịu dàng và ngoan ngoãn. Thật là mâu thuẫn vô cùng. Tiêu Chiến nhìn em mình mà khẽ thở dài. Anh cất giọng chậm rãi.

          “Mạc Khoa! Em đừng lo mà. Rồi mọi chuyện sẽ qua!”

          “Anh đừng giận mẹ em nhé. Có gì rồi em sẽ từ từ nói với bà!”

          “Uhm! Em đừng lo nghĩ quá!”

          Mạc Khoa nghe Tiêu Chiến nói vậy thì ôm lấy anh. Cậu vỗ vỗ lưng anh thật khẽ mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Anh hai! Em tin đến một ngày nào đó, mẹ em sẽ nhận ra những việc sai lầm của mình. Rồi mẹ sẽ xin lỗi anh!”

          Tiêu Chiến nghe Mạc Khoa nói vậy thì ánh mắt rưng rưng. Anh chỉ mong có như vậy. Anh không cần Hứa Giai Kỳ xin lỗi mình. Chỉ cần bà nhẹ nhàng và quan tâm Tiêu Chiến một chút thì anh đã cảm thấy đủ rồi. Anh không cần gì quá nhiều cả.

…………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Cậu đang suy nghĩ vài việc. Lúc nãy cùng bà nội ăn cơm, bà có nhắc đến chuyện đạt danh hiệu của cậu. Nhất Bác thật sự lúng túng. Cậu không trả lời nhưng cậu biết bà đang thất vọng về mình. Nhất Bác không thể đạt học sinh giỏi đã làm cho bà nội mình buồn rồi. Tuy bà không nói ra nhưng cậu nhận ra điều đó. Nhất Bác biết bà nội kỳ vọng rất nhiều vào cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu thật sự không có hứng thú với chuyện học chút nào. Cậu đang chán. Hoàn cảnh gia đình làm cậu buồn. Vì buồn nên cậu không thích gì cả. Nhất Bác biết mình có lỗi với bà nội nhưng bây giờ nếu nói cậu học để chuộc lỗi với bà thì cậu lại không thích một chút nào hết.

          Vương Nhất Bác cầm lego trên tay mà quay tít. Cậu thật sự thấy buồn, tâm trạng như chùng xuống. Cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì điện thoại lại có tin nhắn đến. Vương Nhất Bác mở ra xem. Là Trác Thành nhắn đến. Vương Nhất Bác đọc mà nhíu cả mày. Cậu không nhịn được liền gọi cho Trác Thành ngay.

          “Trác Thành! Cậu nhắn vậy là ý gì ?”

          Trác Thành đang ở quán cà phê. Cậu thấy Nhất Bác gọi thì bắt máy ngay. Cậu bước ra phía sau mà cất giọng run run.

          “Nhất Bác! Cứu tôi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến mà giật mình. Cậu không hiểu nên hỏi dồn.

          “Cứu cậu ? Cậu làm sao mà phải cứu ?”

          “Nhất Bác! Bọn con gái lớp 12/3 đang bu kín ngoài kia. Tôi đang ngồi cùng chị tôi ở quán cà phê nhưng chị ấy về trước. Khi tôi chưa kịp bước ra về thì họ đã nhìn thấy tôi rồi. Bây giờ tôi chẳng thể ra khỏi quán này được. Tôi đang ở trong phòng vệ sinh tầng 2. Cậu đến đi, tôi mệt quá. Hic!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì bật cười. Cậu biết Trác Thành rất nhát gái. Cậu ta chỉ cần thấy con gái bu là nổi da gà. Vậy nên nhiều lần con gái lớp khác sang lớp 12/1 nhìn Trác Thành là cậu ta sẽ run nhẹ. Vậy nên bây giờ gặp sự cố, cậu ta liền cầu cứu thất thanh. Nhưng Vương nhất bác là ai chứ. Càng trong trường hượp này, cậu lại càng muốn chọc ghẹo mới vui.

          Nhất Bác vẫn còn cầm nguyên điện thoại nhưng đã cất giọng trêu chọc.

          “Trác Thành! Mình là con trai mà. Mạnh mẽ lên. Sợ gì chứ ? Mình nhát gan là mình chịu thiệt đó!”

          “Thiệt cái đầu cậu đó. Tôi không có sợ nhưng tôi không thích dây dưa với con gái thôi. Thật là phiền phức. Cậu nhanh chóng đến giúp tôi đi!”

          Trác Thành cất giọng giận dỗi. Vương Nhất Bác thì cười khanh khách trong điện thoại nhưng không quên “uhm” một tiếng.

          Trác Thành cất điện thoại rồi thì lấp ló bước ra. Nhưng vừa ló đầu được chút thì đã va vào ai đó cái “bốp” đến choáng váng mặt mày. Cú va chạm không nhẹ làm Trác Thành phải ôm lấy đầu. Cậu giận lắm nên định chửi thề thì nghe một giọng nói nhỏ nhẹ trước mặt.

          “Ôi! Tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý đâu!”

          Trác Thành nghe được giọng nói nhẹ nhàng thì ngạc nhiên lắm. Cậu ta nhịn không được liền ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cậu, một thanh niên cũng trạc tuổi đang luống cuống cúi đầu xin lỗi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Trác Thành bị biểu cảm này làm cho ngẩn ngơ một chút.

          Người va phải Trác Thành là Mạc Khoa. Hôm nay cậu có hẹn làm bài tập nhóm với bạn nên cũng đến đây. Đang định đi vào nhà vệ sinh một chút thì va phải người kia. Cậu cũng đau lắm nhưng thấy người kia cũng ôm lấy đầu nên có chút hoảng. Cậu vì thế lại xin lỗi không ngừng.

          Mạc Khoa sau khi xin lỗi thì cũng lé mắt nhìn xem người kia là ai. Giây phút cậu nhìn thấy Trác Thành thì cả người sững lại. Người kia đẹp trai làm cậu nhất thời ngẩn ngơ. Trác Thành bên này cũng không kém, cậu nhìn thấy Mạc Khoa cũng dễ thương nên cứ nhìn mãi chưa dừng. Mạc Khoa thấy người kia cũng đang nhìn mình thì nhất thời lúng túng nên cúi đầu xuống.

          “Tôi xin lỗi cậu nhé. Tôi không cố ý đâu!”

          “Tôi biết!”

          Trác Thành thấy người kia lúng túng thì khẽ cười. Cậu không ngờ trước mặt mình lại có một người dễ thương như vậy. Mạc Khoa sau khi xin lỗi xong thì cũng nhanh chóng đứng dậy định bước đi nhưng tiếng gọi phía sau đã làm cậu giật mình.

          “Xin hỏi!”

          “Dạ!”

          Mạc Văn nghe thấy người kia gọi mình thì quay lại cất giọng lễ phép ngay. Trác Thành rất tự nhiên bước đến trước mặt Mạc Khoa đưa tay ra như muốn bắt tay rồi cất giọng hỏi han.

          “Cậu tên gì ?”

          Mạc Khoa nghe thấy người kia hỏi tên mình thì ngạc nhiên lắm. Cậu đâu quen người này mà hỏi tên chứ, thật là kỳ lạ. Khi Mạc Khoa đang lúng túng thì Trác Thành đã nói ngay.

          “Không có gì đâu! Tôi chỉ muốn làm quen thôi!”

          Mạc khoa chỉ vào mình rồi cất giọng hỏi.

          “Cậu hỏi tôi sao ? Chúng ta nào có quen nhau!”

          “À thì chưa quen rồi sẽ quen mà!”

          Mạc Khoa nghe vậy thì đứng sững. Cậu không biết nên nói gì cả. Người kia quá tự nhiên. Mạc Khoa nhất thời lúng túng chưa biết nói làm sao thì tiếng của bạn cậu đã cất lên ở tầng 1 làm cậu giật mình. Mạc Khoa nhìn Trác Thành khẽ cười rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tôi tên Mạc Khoa! Rất vui được biết cậu!”

          Nói rồi Mạc Khoa chạy nhanh xuống tầng 1. Cậu không quay lại nữa. Trác Thành nhìn theo bóng Mạc Khoa mà cong môi cười. Cậu thấy mình điên rồi. Khi không lại vì một người lạ mà hỏi tên. Trác Thành thấy mình chưa bao giờ dạn dĩ như vậy. Đây là lần đầu tiên. Cậu nhìn thấy ở người kia sự đáng yêu nên mới bạo dạn như thế. Thật là lạ kỳ. Trác Thành cũng tự ngạc nhiên với bản thân mình vô cùng. Khi cậu nhìn xuống sảnh chính thì đã thấy Mạc Khoa rời đi cùng bạn mình rồi. Trác Thành nhìn theo họ liền cong môi khẽ thì thầm.

          “Mạc Khoa! Cái tên cũng dễ thương!”

……………………………………………………….

          Vương Nhất Bác nghe Trác Thành cầu cứu thì cũng nhanh chạy moto đến quán cà phê. Cậu bịt kín mít mà bước nhanh vào quán. Đám con gái nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen bịt kín mít đi vào nhưng không thấy được mặt. Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt thế nào và không đoán được là ai nhưng nhìn dáng người cao ráo chuẩn mẫu thì cũng biết người này chắc chắn đẹp trai rồi. Họ còn chưa kịp reo lên thì thấy thanh niên mặc áo màu đen đi cùng với Trác Thành bước nhanh ra khỏi quán. Bọn con gái định thần được định chạy theo Trác Thành thì cậu đã cùng người mặc áo màu đen kia lên moto chạy mất.

          Vương Nhất Bác chở được Trác Thành về đến cổng nhà thì dừng lại. Trác Thành bước xuống khỏi xe rồi cất giọng vui vẻ.

          “Hú hồn! May mà có cậu. Nếu không tôi tiêu rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy thì khẽ nhếch môi. Cậu cười chọc ghẹo.

          “Trác Thành! Cậu có phúc vậy mà không biết hưởng. Nếu là tôi, tôi sẽ tự nhiên bước ra làm quen nói chuyện mới được!”

          “Cậu đó! Đừng có khoa môi múa mép. Tôi biết cậu cũng chẳng thích gì con gái đâu! Còn vẽ chuyện!”

          “Ai nói! Ai nói tôi không thích con gái hả ?”

          “Cậu còn giấu tôi sao ? Hôm trước tôi thấy một đứa con gái bước đến gần mà cậu đã lẻn đi chỗ khác ngay. Tôi thấy cậu còn rùng mình. Lại còn chối nữa đấy! Hừm. Thôi cậu về đi. Cảm ơn cậu nhé. Tôi vào đây!”

          “Không cần cảm ơn. Chỉ cần hôm sau cậu dẫn cả bọn đi ăn là được!”

          “Ok thôi!”

          Trác Thành nói xong liền bước nhanh vào bên trong. Vương Nhất Bác đưa tay vẫy rồi cũng nhanh quay moto mà lái rời khỏi.

……………………………………………………..

          Tiêu Chiến vẫn như thường lệ bước nhanh lên chiếc xe buýt quen thuộc để đi làm thêm. Chiếc xe cũ kỹ mang số hiệu 0508 vẫn đậu chỗ quen thuộc. Tiêu Chiến cũng nhanh lên xe và kiếm một chỗ ngồi. Hôm nay cũng không có nhiều hành khách nên Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu. Anh chọn cho mình một chiếc ghế cuối góc mà ngồi. Tiêu Chiến đang nhìn ra bên ngoài. Trời vừa sẫm tối thôi. Mới 7h thôi. Tiêu Chiến thấy dòng người qua lại tấp nập nhưng lòng không vui. Anh đang nghĩ đến Hứa Giai Kỳ và những lời bà ta nói lúc sáng. Những lời nói đó như ngấm sâu vào lòng làm Tiêu Chiến đau. Tuy rằng anh đã quen với miệng lưỡi cay độc của Hứa Giai Kỳ nhưng mỗi lần bà ta nói, anh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh không biết tình trạng này đến bao giờ mới chấm dứt. Anh thật sự cảm thấy áp lực vô cùng.

          Chiếc xe đã dừng lại trước cổng công ty nhưng Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ chưa đứng dậy. Bác lái xe già thấy Tiêu Chiến mỗi lần dừng xe đều đứng dậy bước đi thật nhanh. Không biết tại sao hôm nay anh lại ngồi ngẩn ngơ một chỗ. Ông nhịn không được bèn hỏi ngay.

          “Cậu thanh niên! Đã đến nơi rồi. Cậu không xuống sao ?”

          “À! Dạ…Dạ!”

          Tiêu Chiến nghe bác tài xe nói thì nhanh chóng đứng dậy. Anh bước ra khỏi xe và đi về phía công ty. Mọi người thấy anh hôm nay đến không cười như mọi ngày thì ngạc nhiên lắm. Anh Trương và chị Lý thấy vậy không nhịn được mà hỏi ngay.

          “Tiêu Chiến! Sao hôm nay em buồn thế ? Em không khỏe sao ?”

          Tiêu Chiến nghe mọi người nói thì giật mình. Y cất giọng thật khẽ.

          “dạ không không! Em không sao!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng chào mọi người rồi bước nhanh đến bàn làm việc của mình. Anh thật sự không muốn để cho tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc và mọi người ở đây nên đã thu hết cảm xúc lại mà bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất. Anh tự thì thầm với lòng mình.

          “Không sao! Không sao cả! rồi sẽ qua cả thôi!”

          “Tiêu Chiến! Cố lên nào!”

   .....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro